Chương 2 Đấu trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 2.

Đấu trí....

Mệt mỏi quá, Ngọc Phong vẫn còn ngủ say chưa tỉnh giấc. Hoài Nam thì từ trong sự mê man mệt mỏi tỉnh dậy, hắn cố mở mắt, đúng là khốn khổ cho cái thân hoàng tử mất quyền của hắn mà.

Vừa mở mắt vẫn chưa nhận thức được đây là đâu, mũi hắn ngửi thấy mùi hương thơm nồng của nước hoa, cái mùi hương này...? Hắn nhíu mày cố nhớ lại, thì ra là khuê phòng của con gái Dương Hồng, hôm qua khi hắn cố tình muốn khống chế cô ta và... Nghĩ đến đó thì không nhớ gì nữa.

Hắn chợt nhớ lại, 'Cô ta... Còn cô ta đâu? Chắc hẳn đã kêu người đến bắt ta chăng? Ta phải thoát khỏi nơi đây' ...

Hoài Nam cố ngồi dậy, định bước xuống giường, nhưng... Toàn thân không còn sức nữa, chất độc nó làm cho công lực của hắn tiêu hao rất nhiều, vừa cố đứng dậy, cố bước đi, trước mắt đã thấy Ngọc Phong ngủ ngồi trên bàn, hắn bước đến gần, định vung tay điểm huyệt Ngọc Phong, vừa vung tay lên, nàng ta như có biểu hiện sắp tỉnh giấc, hắn cẩn thận thu tay lại.

Cô ta ngủ sao... Sao đáng yêu như thế? Hắn không rõ đầu óc mình đang nghĩ gì? Cô ta là con gái của kẻ thù, mà ta lại khen cô ta.

Nhưng dù gì cô ta cũng không làm hại mình, hắn định bước đi thì đột nhiên cơ thể không còn sức nữa, Hoài Nam té nhào lên người của Ngọc Phong rồi ngã lăn ra đất.

Trong giấc mộng đẹp nàng đang thấy một nam nhi có vẻ khôi ngô tuấn tú nhưng cố nhìn vẫn không nhìn rõ được mặt hắn, hình như có vật gì đó che lấy mặt hắn, hắn nói với nàng "Bài Phong, ta đến rồi, hãy tỉnh dậy, tỉnh dậy đi"

Nàng trả lời "Người nói gì thế? Ta họ Dương, tên gọi Ngọc Phong, ta không phải Bài Phong"

Nhưng nam nhi ấy chỉ cười rồi nói gì nàng không nghe được, hắn cứ rời đi, thấy hắn sắp mất hút trong sương khói mờ ảo, Ngọc Phong cố đuổi theo thì cú ngã của Hoài Nam làm nàng tỉnh giấc "Ai ... Ai, kẻ nào dám phá giấc ngủ của ta?"

Nàng vội đứng lên thủ võ nhưng, nhìn quanh, chẳng thấy ai cả, Ngọc Phong lẩm bẩm "Lạ đời, lúc nãy rõ ràng có vật gì đè lên người mình mà, sao không thấy gì hết? Nàng nhìn quanh tìm.

Dương Ngọc Phong à, cô làm ơn nhìn xuống dưới chân cô xem nào, sao cứ nhìn lên nóc nhà không thế?

Ngọc Phong định bước đi thì vấp phải chân của Hoài Nam té nhào, lần thứ ba, nàng lại té vào người hắn, cú té làm Hoài Nam tỉnh dậy, hắn quát lên "A, a cô, cô, đè chết ta"

"Ngươi ... Ngươi "

Nàng vội ngồi dậy rồi đỡ Hoài Nam ngồi dậy dìu hắn lên giường, Ngọc Phong nói "Có lộn không vậy? Cả đêm qua, ta nhường cái giường cho ngươi nằm, ta ngủ ngồi, mà ngươi không chịu nằm lại bò xuống đất là sao? Đất phòng ta dễ ngủ lắm hả? Ngươi có sở thích quái đản thế? Sớm nói ta không cần nhường giường cho người, ngủ cả đêm ở bàn làm ta mệt mỏi muốn chết luôn"

Vừa nói vừa bóp vai bóp cổ của mình.

Hoài Nam mặt vẫn còn tái xanh, hơi thở vẫn còn yếu ớt, hắn im lặng nhìn cô nói, Hoài Nam nghĩ "Phụ thân cô ta ít nói vậy sao cô ta nói nhiều như thế? Ta không bị cô ta đè chết cũng bị cô ta làm phiền cho chết, đúng là phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây mới được.

Nói một hơi, không thấy hắn trả lời. Ngọc Phong trợn mắt lên nhìn hắn hỏi "Sao ngươi không nói câu nào hết vậy?"

Hoài Nam nhìn Ngọc Phong môi khẽ nhếch lên hỏi "Tại sao cô cứu ta?"

"Đơn giản, ta không muốn hại người, thì cứu người chứ sao?"

Hoài Nam cười "Cô không sợ ta làm hại thân phụ cô sao?"

Ngọc Phong trố mắt "Thì ra ngươi vì gia phụ ta mà đến ư? Nhưng ngươi có phải quá ngốc không, gia phụ ta không có ở phủ. Mà ta há sợ, gia phụ ta võ công cao thâm như vậy, ngươi muốn hại người, ta e tính mạng của ngươi khó bảo toàn"

Hoài Nam im lặng, cô ta nói cũng không sai.

Dương thừa tướng không phải là kẻ tầm thường.

Hoài Nam đứng lên định bước đi, nhưng bị Ngọc Phong cản lại, Ngọc Phong chặn ngang người hắn, nàng đưa mắt tròn xoe nhìn hắn nói "Ngươi không thể đi, ngươi đi như thế này sẽ bị người ta phát hiện, hơn nữa độc trong người của ngươi vẫn chưa giải hết. Sư phụ của ta đã đi sắc thuốc cho ngươi, tịnh dưỡng vài ngày mới hồi phục được"

Hoài Nam không muốn nghe theo lời Ngọc Phong nhưng... Hắn muốn đi cũng không đi nổi nữa, vừa nhấc chân cả người lại yếu dần, cái độc quái quỷ gì như thế, cứ dùng lực là y như mất hết lực vốn có, Ngọc Phong đỡ hắn lùi về giường ngồi xuống, nàng nói "Ngươi cứ ngồi ở đây nghỉ ngơi, ta đi lấy thuốc cho ngươi uống"

Hoài Nam hỏi: "Sao cô lại không hỏi ta là ai và. .. "

Hoài Nam sờ lên mặt nạ của mình. Ngọc Phong nói "Ta cảm thấy ta và ngươi có duyên, vậy thôi, nói đùa thôi, hỏi để làm gì, sau này rời khỏi phủ đừng trở lại nữa, lần này xông vào phòng ta thì không sao, lần khác sẽ không may mắn vậy đâu"

Ngọc Phong quay lưng đi.

Hoài Nam thở dài, cô ta thật khó hiểu, cô ta ngây thơ như vậy hay cô ta giống như cha của cô ta che đậy một cách khôn khéo.

Nghĩ đến Dương Hồng, Hoài Nam nghiến răng tức giận "Lão hồ ly".

Ngọc Phong xuống bếp thì thấy Nhược Lan ngồi ngủ gật bên cạnh siêu sắc thuốc. Nàng lẩm bẩm nói "Sắc thuốc kiểu gì mà ngủ thế này?"

Nàng mở ra xem, cũng may chưa cạn hết nước. Khó khăn lắm nàng mới đổ được thuốc ra ngoài chén, vừa định mang đi thì... Ngọc Phong quay lại cười hiểm "Hừ hừ, ta không trả thù cô thì ta không gọi Dương Ngọc Phong"

Thấy trên bàn sẵn có bút mực, Ngọc Phong cười đắc ý, nàng nhẹ nhàng để chén thuốc xuống rồi dùng bút vẽ hai con rùa to đùng lên mặt Nhược Lan, Ngọc Phong đúng là nhìn mà cười đau bụng, bảo cô vẽ tranh sơn thủy thì chào thua nhưng vẽ rùa thì Dương Ngọc Phong đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất.

Thế mà nàng vẫn chưa hả dạ, nàng lôi ra một đống pháo đặt gần Nhược Lan rồi kéo một sợi dây dẫn đến pháo, nàng châm lửa vào đầu sợi dây để nó cháy từ từ đến đầu pháo.

Xong việc nàng mới quay đi, vừa đi vừa cười đắc ý.

Đúng là Ngọc Phong mà ra tay thì Nhược Lan chịu khổ rồi.

Về đến phòng nàng trao chén thuốc cho Hoài Nam nói "Ngươi uống đi"

Hoài Nam đón lấy chén thuốc trong nghi ngờ hỏi "Cô không sợ ta làm hại cô?"

"Ngươi giờ trói gà còn không chặt mà làm gì được ta, hơn nữa ngươi không có khả năng làm hại được ta"

Hoài Nam nghĩ thầm "Cô ta cũng giỏi khoác lắc, nếu ta không bị trúng độc, cô có là đối thủ ta, hừ "

"Không phải ta lợi hại gì? Mà là người bên cạnh ta, thì không dễ đối phó"

Hoài Nam nhíu mày, còn ai mà lợi hại như vậy. Ngọc Phong nói tiếp "Cô ấy là người đã giải độc cho ngươi và cứu sống ngươi, không có cô ấy, ngươi đã chết chắc"

"Là ai mà lợi hại như vậy?"

"Đừng nóng lòng, ta đếm đến tiếng thứ mười, cô ấy sẽ xuất hiện"

Ngọc Phong bắt đầu giơ tay lên đếm, Nhược Lan đang say sưa ngủ thì, bùm bùm chặc chặc, tiếng pháo nổ không ngừng, Nhược Lan giật mình nhảy dựng lên vì hốt hoảng. Nhìn quanh không thấy ai, Nhược Lan nghĩ cũng nghĩ ra là ai đã phá mình, thấy siêu thuốc đã bị đổ hết nước thì cũng đủ biết Ngọc Phong đã đến qua, cô tức tối la hét "Đại tiểu thư cô... Không phải Dương Ngọc Phong, ta không tha thứ cho cô, hùm hùm"

Còn cái bộ mặt toàn là rùa của mình thì Nhược Lan không hề hay biết. Vừa đi vừa lầm bầm chửi, Tôn Đạt cũng vừa đi đến, thấy Nhược Lan hắn chào hỏi cô "Lý cô nương mới sáng mà..."

Hắn không nói thành lời vì bộ mặt của Nhược Lan, Nhược Lan cũng chào hỏi lại, nàng nói "À Tôn tướng quân, người đó à, sớm vậy"

Thấy hắn cứ nhịn cười, Nhược Lan khó hiểu, nhưng cũng mặc, cô đang đi tìm Ngọc Phong để tính sổ.

Ngọc Phong vừa đếm đến mười thì Nhược Lan đã bước vào "Dương tiểu thư, cô... Cô..."

Ngọc Phong khoanh tay lại đắc ý nói "Ngươi thấy không? Cô ta đã đến rồi "

Ngọc Phong thong thả ngồi xuống bàn nói "Nhược Lan đại phu, giờ muốn nói gì thì nói đi"

Nhược Lan là đang tức cứng họng.

Hoài Nam thì đúng là chứng kiến một trận thách đấu ngộ nghĩnh của hai nha đầu.

Bọn họ không phải là thầy trò sao? Không đúng, tiểu thư và nha đầu cũng không giống, loạn.

Nhược Lan chưa nói nên lời thì Hoài Nam lên tiếng, hắn không thể nhịn được cười khi thấy bộ dáng của Nhược Lan "À cô nương"

Nhược Lan quay ngang "Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi đó, cũng to gan lắm dám lẻn vào thừa tướng phủ, còn nữa, ngươi đeo chiếc mặt nạ như thế có phải khó coi lắm không? Bọn ta đã không truy tội của ngươi, ngươi còn không bỏ mặt nạ xuống, để ta xem ngươi có mấy con mắt, mấy cái chân mày mà to gan lớn mật như vậy"

Hoài Nam nghĩ đúng là... Hai người họ đúng là hợp nhau quá mà.

Hoài Nam vẫn điềm tĩnh, rồi nho nhã trả lời Nhược Lan "Ta có thế nào cũng không khó coi như bộ mặt của cô, ta đoán không lầm đó là kiệt tác của tiểu thư nhà cô"

Nghe thế Nhược Lan sờ lên mặt mình "Mặt ta, mặt ta thế nào chứ ?"

Nàng nhớ đến vẻ mặt nhịn cười của Tôn Đạt lúc nãy.

Nhược Lan nhìn Ngọc Phong rồi chạy lại gương xem, cô không thể tin nổi, khuôn mặt của cô... Vậy mà cô không hay biết.

Nhược Lan quay qua quát "Tiểu thư, cô có cần làm ta ra nông nổi như thế này cô mới vừa lòng? "

Ngọc Phong đứng dậy kề sát mặt vào mặt Nhược Lan nói "Ta nói rồi... Có thù mà không báo, thì ta không mang họ Dương mà ta mang họ Lý, hùm hùm"

Hai người đấu mắt với nhau. Ngọc Phong xòe bàn tay trái của mình cho Nhược Lan xem "Cô thấy cái gì không? Cô còn không nghe lời ta?"

Hùm hùm, Nhược Lan đành chịu thua, định bỏ đi, Ngọc Phong gọi "Khoan đã, cô đi đâu? Cô xem bệnh cho hắn rồi mới đi"

Bực tức nhưng không thể không nghe, cô bước đến nắm lấy tay Hoài Nam bắt mạch. Bắt hồi lâu rồi cô nói "Độc đã được giải ra hết rồi cố gắng nghỉ ngơi rất nhanh sẽ hồi phục"

Hoài Nam định tạ ơn cô nhưng bị Nhược Lan cản lại bảo không cần, cô bước đến gần Ngọc Phong nói "Tiểu thư người tốt hơn hết là nên cẩn thận, hắn sắp hồi phục lại công lực, hai người ở chung phòng, hắn muốn làm gì người ta không biết"

Nhược Lan giơ tay lên rồi nắm tay chặt lại thành một nắm đấm trước mặt Ngọc Phong thách thức cảnh cáo "Tiểu thư tự lo lấy, ta hôm nay nghỉ một bữa, đừng tìm ta"

Nhược Lan giận dỗi bỏ đi, Ngọc Phong gọi với theo "Ê ... Cô đừng có nhỏ mọn vậy chứ, ta chỉ đùa với cô, có chút vậy cũng giận sao?"

Thấy Nhược Lan không thèm quay lại, Ngọc Phong phì má xụ mặt, cái dáng vẻ đáng yêu không tả nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro