Chương 3 Nội tâm giằng xé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 3....

Nội tâm giằng xé.

Hoài Nam vẫn ngồi điềm tĩnh trên giường, không đoái hoài về cuộc tranh cãi của hai cô nương.

Hoài Nam ngồi dùng nội công để chữa trị vết thương của mình "Nhược Lan cô nương nói đúng, công lực của mình đã dần dần hồi phục"

Ngọc Phong khuôn mặt vẫn còn giận, đôi bờ má phì phò, nàng quay lại nhìn Hoài Nam nói trong bực bội "Ê, sao ngươi không nói gì hết vậy? Cô ta nói ngươi hồi phục lại sẽ gây bất lợi cho ta, ngươi không biện minh sao?"

Hoài Nam thu chân khí lại bước xuống giường, Thấy khí thế áp đảo của hắn, Ngọc Phong có phần hoảng, vì đây là lần đầu tiên nàng để nam nhi ở chung phòng, Ngọc Phong lắp bắp nói "Ta chỉ hỏi đùa thôi, ngươi... Ngươi làm gì vậy?"

"Cô ta nói đúng đấy, ta là người xấu, ta đến đây để hại người, cô không biết à?"

"Ngươi làm bậy, ta... Ta la lên đó"

Hoài Nam nhìn cô cười đểu cáng nói nói "Cái gì cần thấy ta đã thấy hết rồi, cô còn muốn ta làm gì nữa?"

Nghe hắn nói thế Ngọc Phong bất tri bất giác đặt hai tay che chắn ngay trước ngực mình, mặt đỏ bừng giận dỗi quát "Tên khốn, ta không nên cứu ngươi"

Hoài Nam cười khỉnh nói "cô yên tâm, ta không hứng thú với cô"

Vừa nói dứt câu, bên ngoài tỳ nữ gọi làm ngắt ngang không khí căng thẳng của hai người "Tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong, nô tỳ mang đến cho người"

Ngọc Phong hỏi "Nhược Lan đâu? Sao lại là ngươi?"

"Dạ Nhược Lan cô nương đã ra ngoài từ sáng sớm"

Nghe tỳ nữ đáp lại, Ngọc Phong nói lẩm bẩm "Đúng là bực mình. Cô ta thật bỏ đi như vậy"

Ngọc Phong quay ngang nói "Ngươi vào trong tránh mặt một chút, để người khác phát hiện thì nguy"

Hoài Nam bước vào trong ẩn thân rồi Ngọc Phong mới mở cửa cho tỳ nữ vào. Tuỳ nữ đã rời đi nhưng không thấy Hoài Nam đi ra, cô bước vào tìm, vừa đi tới đã bị hắn lao ra ôm lấy người nàng, làm nàng sợ hãi hét lên "Tên khốn ngươi muốn gì?"

Hoài Nam kề sát vào mặt nàng nói "Có phải cô đã thích ta rồi không?"

"Nực cười, ta mà thích ngươi, ngươi đừng có nằm mơ"

Hoài Nam buông tay ra nhếch môi cười với vẻ kiêu ngạo nói "Không thì tốt"

"Ê, ngươi có ý gì? Ngươi chẳng phải là một kẻ xấu xa sao? Cả mặt nạ còn không dám lột xuống còn ra vẻ ta đây. Ta đường đường là thiên kim tiểu thư của thừa tướng đương triều mà lại đi yêu thích ngươi, nực cười, ngươi đầu óc có vấn đề à?"

Hoài Nam im lặng, rồi thầm nói "Đúng, ta và cô là hai người của hai chiến tuyến, lúc đầu nên vạch rõ thân phận là tốt hơn."

Hoài Nam cảm thấy khó chịu nhìn Ngọc Phong, hai người đã có hôn ước với nhau. Sớm muộn gì cũng thành phu thành thê nhưng... Hoài Nam lấy nàng vì sự bắt buộc, còn nàng thì sao?

Hoài Nam nhìn Ngọc Phong đang kéo sửa xiêm y của mình nói "Ta biết trong lòng cô đã có ý lang quân, người ta đường đường là nhị hoàng tử của Hán triều. Cô sẽ là hoàng tử phi, còn cả một hoàng phủ rộng lớn cũng đang xây dựng để đón mừng hôn lễ của hai người"

Nghe Hoài Nam nói thế Ngọc Phong ưu buồn ngồi xuống ghế "Ngươi đừng nói nữa, thà ta lấy một bá tánh thường dân còn hơn lấy hắn, một tên bất tài vô dụng như hắn"

Nghe Ngọc Phong nói thế Hoài Nam nghiến răng tức giận "Đúng cô cứ căm ghét cứ khinh bỉ đi, rồi một ngày ta sẽ cho cha con cô thấy thế nào là lễ độ. Dương Ngọc Phong cô cứu ta là một sai lầm".

Hoài Nam cứ nghĩ chuyện của mình còn Ngọc Phong nằm dài trên bàn ngán ngẩm về cuộc hôn nhân bị bắt buộc.

Ngọc Phong nào ngờ vị phu quân tương lai đang ở trước mặt cô, Dương Hồng vì sợ sự chống kháng của bá quan văn võ và dân chúng phản đối việc hắn lạm dụng chức quyền mưu đồ đoạt ngôi. Vì muốn che đậy những hành vi đó nên buộc Hoài Nam phải lấy Ngọc Phong để che mắt thiên hạ. Một ngày lão chưa tìm được bí kíp, lão sẽ chưa thể hành động.

Hôn ước của hai người như nói cho mọi người biết, lão không hề có mưu đồ bất chính, còn Ngọc Phong chỉ là một trong những con cờ trong tay lão.

Ngọc Phong đáng thương hơn đáng trách.

Nằm miên man hồi lâu, nàng mới tỉnh hồn. "Ê ngươi ăn đi, hôm qua tới giờ ta thấy ngươi cũng chưa ăn gì, ngươi ăn rồi ở trong phòng đừng đi lung tung, ta đi đây"

Ngọc Phong bước đi rồi quay lưng lại hỏi "Mà ngươi tên gì? Có thể nói cho ta biết không?"

Hoài Nam nhìn cô không thốt nên lời.

Thấy Ngọc Phong trố mắt nhìn hắn chờ đợi câu trả lời. Hoài Nam nói "Hoài... Hoài Hận"

Ngọc Phong ờ, ờ rồi bước đi, ít ra nàng cũng biết được cái tên cho dù là giả.

Nàng bước ra khỏi phòng vung vai ngáp "Hôm nay tâm trạng thật tệ, cái tên Hoài Hận khi không lại nhắc đến Lưu Hoài Nam làm mình mất hết hứng"

Không ra khỏi phủ được, Nhược Lan cũng không có ở đây, đi đánh đàn cho vơi nỗi buồn vậy.

Ngồi bên phiếm đàn nàng lại nhớ đến người nam nhi thường xuất hiện trong mộng của nàng vẫn gọi nàng là Bài Phong, người ấy dáng vẻ uy phong lịch lãm nhưng... Nàng không thể nhìn thấy được mặt của người, khuôn mặt luôn được che lại với một chiếc mặt nạ nửa hình con hồ điệp, dạo gần đây càng lúc càng mơ thấy rõ hơn trước nhiều.

Ngọc Phong rất hy vọng đến một ngày nào đó nàng sẽ được thấy mặt thật của người ấy.

Ngọc Phong ngửa bàn trái của mình ra nhìn nửa con bướm như được người ta xăm vào vậy. Có người nói đó là cái mộc của lương duyên kiếp trước đính ước, có người bảo chỉ là một cái bớt son hơi giống hình con bướm vậy thôi.

Nhưng nàng cũng mặc kệ, cũng vì nửa con bướm này Nhược Lan ngoan ngoãn nghe lời của nàng.

Ngọc Phong với những ngón tay thon dài trắng nõn, nhẹ gảy một khúc nhạc du dương "Thiên cao cao, núi cao cao, ân tình này sẽ về đâu, nước chảy vô tình qua khe đá"

Nhạc vừa cất lời có tiếng nói từ phía sau phá tan mọi sự ca hứng của nàng "Đúng là bất ngờ, bất ngờ, con của ta tài nghệ giỏi đến thế à?"

Ngọc Phong xoay lại thấy phụ thân nàng đã về vội đứng lên nhún người hành lễ "Phụ thân, người đã về"

"Con ngồi xuống đi"

Ngọc Phong rót một tách trà mời cha nàng uống, ông ta hỏi "Hôm nay sao chỉ mình con đánh đàn? Lý Nhược Lan đâu?"

"Dạ con cho cô ấy nghỉ phép một ngày, cô ấy đã ra ngoài"

"Con ở phủ có ngoan ngoãn không? Hay ta không có ở phủ lại lén ra ngoài rong chơi"

"Dạ đâu có"

"Không có thì tốt, nghe Tôn tướng quân báo lại, phủ có thích khách, có làm con hoảng sợ?"

Dương Hồng thăm dò Ngọc Phong, Ngọc Phong nhanh trí nói "Thích khách gì chứ, theo còn nghĩ chỉ là đạo tặc thôi, người đừng lo quá"

Ông ta gật gù "Vậy à"

Ngọc Phong thấy tâm trạng của gia phụ khá tốt nên nàng mở lời "Phụ thân, chuyện hôn ước, có thể...."

Nàng chưa nói dứt câu, Ông ta đã gạt ngang nói "Con đừng nói nữa, chuyện này không phải chuyện đùa, hơn nữa nhị hoàng tử rất có khả năng sẽ kế vị ngai vàng. Con có thể là mẫu nghi thiên hạ, con còn không vừa lòng?"

"Phụ thân, nhưng người biết hoàng tử là người như thế nào? Một kẻ chỉ biết gảy đàn vẽ tranh thì làm sao làm nên đại sự. Con muốn phu quân của con là một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, đỉnh đỉnh một nam tử hán, chứ không phải là một kẻ có vô dụng như thế"

"Nếu hoàng tử là một kẻ tài giỏi, con nghĩ ta sẽ cho hắn làm phu quân của con. Con khờ à, chỉ vì hắn như thế, con mới nắm được quyền trong tay chứ. Con muốn hắn ngồi, hắn không dám đứng. Hơn nữa, bây giờ bá quan văn võ đang muốn chống đối lại ta. Nếu ta không mượn cuộc hôn nhân này để bịt miệng bọn chúng. Thì rắc rối vô cùng phải đối phó với cả bá quan văn võ cả triều đình, con không nghĩ cho ta cũng nên nghĩ cho họ Dương nhà ta chứ. Khó khăn lắm ta mới có được như ngày hôm nay. Đừng vì sự nông nổi của con mà làm hỏng đại sự của ta, dù con có là con gái duy nhất của ta, ta cũng không tha thứ cho con"

Ngọc Phong nghe thế mắt đã rưng lệ, nàng không có lựa chọn khác sao, tại sao? Tại sao nàng không thể tự tìm hạnh phúc cho riêng mình, tại sao nàng phải chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu như thế.

Ngọc Phong đứng nhìn gia phụ phất tay áo bước đi mà lòng nàng tan nát. Trong mắt của người chỉ có quyền lực, địa vị, người đâu quan tâm đến cảm giác của nàng.

Nhược Lan đứng đó thấy Ngọc Phong đau lòng cô ta bước đến nói "Tiểu thư, đừng buồn nữa, không phải cô đã chấp nhận rồi sao? Sao giờ lại đau lòng như thế?"

Nàng ôm lấy Nhược Lan mà khóc, Nhược Lan hỏi "Có phải cô đã có người trong mộng rồi?"

Ngọc Phong gật đầu, Nhược Lan giật mình "Thật sao? Người đó là ai?"

Ngọc Phong ngồi xuống ghế nói "Đã là người gặp trong mộng, ta làm sao biết được người ấy là ai"

Nhược Lan thở phào "Tiểu thư, đã là trong mộng thì không phải thật, cô hà tất vì chuyện này mà đi cãi với thừa tướng"

Nhược Lan, sao cô lại đối xử với ta tốt như vậy, ta hay chọc phá cô?"

Nhược Lan nói "Thiên cơ bất khả lộ"

"Nhược Lan khi ta xuất giá, cô cùng đi với ta có được không? Nghĩ đến gả cho một hoàng tử như thế, ta... Ta không biết dùng lời lẽ nào để nói, chỉ có thể nói tim của ta khó chịu. Người trong mộng của ta và người phu quân tương lai hoàn toàn trái ngược"

"Tiểu thư, cô đừng vội thất vọng, phu quân của cô nhất định là một nam nhi đỉnh thiên lập địa, hãy tin ta, bây giờ ta không thể nói quá nhiều, nhưng đừng tuyệt vọng, biết không?"

Ngọc Phong im lặng, nàng nghĩ, Nhược Lan lại dùng cách này an ủi mình đây mà. Cái tên mọt sách ấy mà là nam nhi đỉnh thiên lập địa sao?.

Tâm sự cũng nói cạn, nàng quay trở về khuê phòng, vừa ủ rũ bước vào, cả người uể oải vì hôm qua không ngủ yên giấc. Nàng thơ thẩn bước đến giường vừa định nằm xuống đã đè trúng Hoài Nam, làm cả hai nhảy nhỏm, Hoài Nam hét lên "Dương tiểu thư, cô làm gì thế?"

"A, ta xin lỗi, ta quên mất ngươi đang dưỡng thương"

Ngọc Phong hạ giọng xuống nói "Phụ thân ta đã hồi phủ, ngươi cẩn thận một chút, để người phát hiện ta cũng không cứu được ngươi"

Nói xong nàng đi lại bàn nằm xuống bàn muốn ngủ, Ngọc Phong nói "Tốt hết ngươi đừng đeo mặt nạ nữa, giả thành một người hầu trong phủ thì tốt hơn"

Hoài Nam bước lại gần Ngọc Phong nhìn cô nói "Không cần phải như vậy, tối nay ta sẽ rời khỏi nơi đây, ta cũng không muốn liên lụy đến cô"

"Ngươi nói gì? Thương tích của ngươi vẫn chưa bình phục"

"Chỉ là vết thương nhỏ không đáng ngại"

Hoài Nam thấy lạ, sao cô ấy tự nhiên ủ rũ như vậy, hắn hỏi "Cô làm gì mà như mất hồn vậy?"

"Ngươi đừng hỏi, cứ mặc ta"

Nói rồi nàng đưa mắt nhìn vào vô vọng mà thở dài.

Hoài Nam nghĩ, chắc hẳn là không vừa lòng cuộc hôn nhân của hoàng tộc đây mà, thế cũng tốt, cô và ta đều không có tình yêu thì sẽ tốt hơn. Vì... Một ngày nào đó ta sẽ chém đầu Dương Hồng giữa công chúng. Còn cô...?

Nghĩ đến Hoài Nam không dám nghĩ nữa, Ngọc Phong vô tội, chỉ ở cùng hai ngày ngắn ngủi, cũng đủ để cho Hoài Nam thấy được nàng là người như thế nào, với tính cách hồn nhiên của nàng không nên sanh ra trong họ Dương, nàng không nên là con gái của Dương Hồng.

Chúng ta vừa mới ra đời số mạng đã được sắp đặt sẵn, là hai cuộc sống, hai con đường, không có cái kết, định mệnh đã rẽ lối cho ta.

Hoài Nam nghĩ mà cảm thấy ngán ngẫm cho mình và vị hôn thê này.

Bắc Hán triều đại đã bị Dương Hồng khống chế mười năm, từ lúc hiểu chuyện hắn đã chứng kiến phụ hoàng của chàng bị người ức hiếp. Là thân đế vương mà Ngọc Sải không được nắm trong tay, quyền lực lại bị một tên gian thần thao túng. Từ lúc đó hắn thề với lòng rằng, hắn sẽ vì Bắc Hán hoàng tộc mà đòi lại sự công bằng đó.

Lưu thái tổ đã làm rạng danh Lưu gia, hắn cũng như thế. Bao năm bí mật theo thầy học đạo cũng chỉ vì muốn trả thù.

Nghiệp lớn chưa về tay, hắn không cho phép có bóng hồng hiện diện trong tim của mình. Hắn khắt khe với chính bản thân mình. Đóng băng chính con tim của mình cho nên... Hoài Nam nhìn Ngọc Phong thở dài, nàng đừng trách ta vô tình, có trách thì trách cho số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro