Chương 4. Bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 4...

Bị bắt cóc.

Đêm đến, Ngọc Phong yểm trợ cho Hoài Nam rời khỏi phủ, hai người rời khỏi phòng đi đến hậu viện thì gặp phải lính đi tuần. Vừa thấy Ngọc Phong vội lôi kéo Hoài Nam vào trong nép vào một góc tối, lúc này hai người đang đứng rất gần. Ngọc Phong mãi lo chú ý lính đi tuần mà không để ý nàng đang ôm chặt Hoài Nam. Vừa quay lại, mặt nàng và Hoài Nam đã kề sát nhau. Đôi môi mọng của Ngọc Phong sắp áp sát vào môi của Hoài Nam. Đúng là hắn có ý gì chứ, với độ cao của hắn thì ngẩng đầu thì đã tránh khỏi, đằng này Hoài Nam lại cúi người xuống, đôi môi của hắn ở đó như muốn chờ đợi một nụ hôn vô tình của nàng vậy.

Cả hai như bị tiếng sét ái tình đánh trúng, cứ ngây dại trong lúc này.

Ngọc Phong tỉnh lại giữa ngu ngơ, nàng xấu hổ vội buông tay Hoài Nam ra, thanh thanh giọng nói "Đi thôi"

Ngọc Phong kéo Hoài Nam đi đến hậu viện, nơi này là nơi an toàn để hắn dễ dàng thoát thân, phía sau hậu viện là một cánh rừng, lẫn vào đó sẽ an toàn thoát khỏi mà không sợ bị phát hiện nữa.

Hoài Nam nhìn Ngọc Phong nói "Cám ơn cô, kiếp này không trả được. Kiếp sau ta sẽ đền đáp ơn của cô"

Ngọc Phong im lặng, nhưng nàng không rõ ý của Hoài Nam, một câu nói cũng bao hàm nhiều điều ẩn ý trong đó. Dù có như thế nào, hắn cũng không vì ơn nghĩa hôm nay mà nương tay với họ Dương, bao gồm cả cô.

Hoài Nam đưa ánh mắt ưu buồn nhìn nàng rồi phi thân lên nóc nhà rời khỏi.

Đứng nhìn hắn phi thân đi mà nàng cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng quay bước trở về khuê phòng. Hoài Nam định rời khỏi thì phía sau lưng có tiếng gọi "Đứng lại"

Hoài Nam quay lại, người thiếu nữ đứng trước mặt hắn là Lý Nhược Lan, người hầu cận bên cạnh Ngọc Phong, Hoài Nam nhíu mày, môi khẽ nhếch lên kiêu ngạo nói "Sao hả? Hối hận vì cứu ta, muốn đến lấy mạng ta? Ta e bây giờ cô muốn cũng đã muộn"

Nhược Lan vẫn ung dung thư thái khẽ cười nhìn Hoài Nam nói "Nhị hoàng tử, không cần phải che mặt đối với ta, ta không vạch mặt ngài trước mặt Dương tiểu thư là không muốn sau này hai người sẽ khó xử khi thành hôn chứ không phải ta không rõ thân thế của ngài"

Hoài Nam hoài nghi, sao cô ta biết thân phận của ta? Hay cô ta nói vớ vẩn, hắn hỏi lại "Cô nói gì, ta không rõ?"

"Ngài đừng giả vờ nữa, hôm đó khi cứu ngài ta đã biết ngài là ai, ta biết ngài lẻn vào mật thất để làm gì, đối với ta, ngài không giấu được thân phận của ngài. Nhưng ngài yên tâm, ta không làm hại ngài, ta và ngài cũng có chút lương duyên. Cứ tạm gọi là tỷ đệ đồng môn vậy"

Nghe nói thế, biết ở trước mặt Nhược Lan, hắn không thể che dấu được thân phận. Hoài Nam gỡ chiếc mặt nạ xuống. Nhược Lan nhìn mỉm cười nói "Thuật đeo mặt nạ của ngài cũng khá đấy, cũng may Dương tiểu thư không có ý muốn xem. Còn ta thì chỉ đóng một vở kịch cho cô ấy khỏi nghi ngờ thôi"

"Dựa vào cái gì mà cô biết là ta, ta chưa từng gặp qua cô"

Nhược Lan cười nói "Dựa vào hình nửa con bướm trên tay trái của ngài"

Hoài Nam bây giờ mới hiểu, hắn khẽ nắm chặt tay của mình, hắn nhìn Nhược Lan hỏi "Cô muốn nói gì với ta?"

"Đừng tổn thương Dương Ngọc Phong, nhớ lời ta nói. Thiên cơ bất khả lộ, ngươi không tin, ngươi sẽ hối hận. Thời cơ đến ngươi sẽ biết, cô ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời này của ngươi."

Dứt lời Nhược Lan cũng dùng khinh công bay đi rồi biến mất trong màn đêm.

Hoài Nam đứng đó khẽ cười, ta mà tin lời cô nói, đúng là toàn nhảm nhí.

Hoài Nam xoay người bước đi bỏ qua những lời của Nhược Lan nói.

Hai ngày rời cung, Hoài Nam cũng vội vã thay đổi y phục rồi hồi cung. Về đến Nam Thanh cung đã thấy tam hoàng tử, hắn liền chặn đường hỏi "Nhị hoàng huynh, người đi đâu hai hôm nay?"

"À, ta chỉ đi ra ngoài dạo thôi, tam đệ đến tìm ta có việc gì?"

Thấy hắn láo nháo. Hoài Nam cất lời mời "Tam đệ, đệ vào trong rồi nói"

Vào trong phòng, Hoài Nam phất tay cho thái giám và cung nữ lui ra, hắn hỏi "Tam hoàng đệ nói đi, có việc gì?"

"Sáng nay thừa tướng có vào cung, ông ta đặc biệt đến tìm phụ hoàng về việc thành hôn của hoàng huynh và nữ nhi của ông ấy"

Hoài Nam thản nhiên nói "Chuyện đó đã định từ lâu, có việc gì chăng?"

"Nhị hoàng huynh, đệ thấy huynh cũng không hứng thú gì với nàng ấy, hay là huynh đề nghị phụ hoàng tứ hôn cho đệ được không?"

Hoài Nam không suy nghĩ đã trả lời không được.

Hoài Thiên trố mắt ngạc nhiên, Hoài Nam giải thích "Hôn ước đã định ta làm sao dám cãi, hơn nữa trong mắt của phụ hoàng vẫn coi trọng đệ hơn, còn ta, lúc nào cũng thi thơ tranh họa, phụ hoàng làm gì nghe ta nói. Ta thấy hoàng đệ tự mình đi nói với phụ hoàng thì tốt hơn"

Hoài Nam ngạc nhiên hỏi lại "Sao đệ đột nhiên nhắc đến chuyện này?"

Hắn hạ giọng "Đệ thấy nàng ấy cũng... À xinh đẹp, đệ thích muốn nàng ấy làm hoàng tử phi của đệ"

Hoài Nam quay ngang, đúng là khốn kiếp, triều đình đang lâm vào nguy nan mà hắn lại còn nghĩ chuyện riêng tư, nữ nhi thường tình, có tài mà vô trí như hắn, Hoài Nam nghĩ Ngọc Phong cũng không để tâm đến hắn.

Hoài Nam nào ngờ sau khi Hoài Thiên tấu cùng vua cha bất thành, hắn lại nghĩ đến chuyện tồi bại để chiếm đoạt Ngọc Phong cho bằng được.

Đúng là hoàng tộc họ Lưu không may khi có hậu nhân như hắn.

Hoài Nam đang ở hồ cá vẽ tranh thì thừa tướng và Ngọc Phong cũng nhập cung diện kiến, đúng lúc đi ngang qua , thấy Hoài Nam, Dương thừa tướng lại hành lễ "Nhị hoàng tử"

Hoài Nam quay lại "Thì ra là Dương thừa tướng, miễn lễ, ngài vào cung diện kiến phụ hoàng ta chăng?"

"Dạ đúng"

Dương Hồng quay sang bảo Ngọc Phong cùng hành lễ, Ngọc Phong cũng hạ mình cùng hắn hành lễ.

Hoài Nam giả vờ đỡ lấy nàng rồi giả vờ nắm lấy tay nàng. Ngọc Phong liền rút tay lại. Thấy vậy, Dương thừa tướng đắc ý bảo Ngọc Phong không cần theo ông ta, cứ ở lại đây tiếp hoàng tử nói chuyện.

Ngọc Phong đứng nhìn phụ thân mình bỏ mặt mình một mình quay đi, Hoài Nam nhếch môi cười nói "Dương tiểu thư, mời ngồi "

Ngọc Phong miễn cưỡng ngồi xuống. Hoài Nam cười cười cứ để nàng ngồi, hắn thì cứ vẽ. Một hồi lâu, với tánh của nàng mà ngồi như thế đúng là không phải nàng nữa.

Ngọc Phong đứng lại đi vòng sau lưng của Hoài Nam xem hắn vẽ gì. Nàng thật không tin vào mắt mình nữa. " Nhị hoàng tử người vẽ gì thế?"

"Vẽ cô, không giống sao?"

Nàng tức giận không nói nên lời "Bỉ ổi"

"To gan, dám hỗn láo"

Ngọc Phong cướp lấy bức tranh vò rồi vứt xuống hồ.

Hai người trợn mắt nhìn nhau. Hoài Nam thì cứ điềm nhiên nói "Cô cứ thủ tiêu, ta còn khối thời gian để vẽ"

Đúng là không thể nói lý được với hắn, nàng tức giận bỏ đi.

Thấy làm đủ rồi, nàng đúng là một rất ghét hắn, Hoài Nam cho gọi người đi theo cô ấy, hoàng cung cô ấy không thuộc đường, lỡ cô ta đi vào những nơi cấm địa thì phiền phức.

Thủ hạ tuân lệnh rồi lui đi .

Ngọc Phong định đi ra khỏi hoàng cung, nào ngờ, lúc nàng đang đi trên một đường rải đá cuội thì trên đường đột nhiên có cổ xe ngựa chạy đến và một làn khói bay qua khiến nàng không còn biết gì nữa.

Bị người bắt lên xe ngựa rồi vụt xe rời xuất cung ra khỏi kinh thành.

Tên thủ hạ vội quay trở lại báo với Hoài Nam "Nhị hoàng tử, nhị hoàng tử, không may rồi, Dương tiểu thư xảy ra chuyện"

"Chuyện gì?"

"Là tam hoàng tử đã bắt cô ấy đi"

Hoài Nam nghe được tức giận vô cùng "Đúng là khốn kiếp, ngươi phải giữ bí mật, không được nói với ai, ta đi cứu cô ấy"

Lưu Hoài Thiên ơi Lưu Hoài Thiên, ngươi đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Chuyện này mà để Dương thừa tướng biết được, ngươi chỉ có con đường chết, đúng là hồ đồ.

Hoài Nam lại lo lắng quá nhiều cho cái tên phế vật ấy, ông ta làm sao nỡ động đến hắn.

Xe ngựa mang theo Ngọc Phong đến một ngôi nhà vắng, Hoài Thiên bế nàng vào trong, hắn cẩn thận đặt nàng xuống chiếc giường, xem ra hắn đã lên kế hoạch này từ lâu, muốn chiếm cho bằng được nàng.

Hắn đang vuốt ve lên khuôn mặt thanh tú diễm lệ của Ngọc Phong, hắn đang là một kẻ khát tình si dại, hắn nào biết đến luân thường đạo lý nữa, hắn nào biết đến người nữ nhi này sẽ là thê tử của hoàng huynh hắn.

Hắn đưa tay chạm từ má nàng lần xuống cổ rồi cúi xuống định hôn lấy nàng nhưng hắn dừng lại, hắn thấy Ngọc Phong có vẻ sắp tỉnh lại. Hắn không thể để Ngọc Phong thấy mặt của hắn, bao lần gặp mặt nhau nơi cung cấm, hắn có ý nhưng nàng vẫn vô tình, cố theo đuổi nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt của nàng.

Quá sức nhẫn nại của hắn và chịu đựng của hắn, hắn nghiến ngầm nói "Lưu Hoài Nam có cái gì tốt hơn ta? Luận võ nghệ, luận lợi thế trong hoàng tộc, hắn có cái gì. Nàng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, ta cũng là đệ nhất mỹ nam, tại sao người sánh đôi cùng nàng không phải là ta"

Hoài Thiên càng tức giận hơn khi mẫu phi của hắn luôn luôn cưng chiều hắn, nhưng lần này lại cứng rắn bác bỏ lời thỉnh cầu của hắn.

Bà ta nói hắn muốn gì bà ấy cũng không ngần ngại đáp ứng hắn, chỉ riêng Dương Ngọc Phong thì không được. Bà ta bảo hắn quên đi nàng.

Làm sao có thể quên? Hắn yêu thích cô ta từ thuở nhỏ, mỗi lần cung đình có yến tiệc, nàng theo mẫu thân gia phụ vào cung. Lần đầu tiên gặp nàng ở độ lên tám. Nhưng dáng vẻ một tiểu mỹ nữ đã có, đôi mắt to đen linh động tinh tế, hàng mi dài cong vút, cái miệng anh đào nhỏ nhắn xinh xinh. Mỗi lần đôi môi ấy giận hay cười khẽ cong cong vành môi tuyệt đẹp, còn nữa, còn nữa, hắn say mê ngắm nhìn nàng ở lần đầu tiên và nàng cũng nhìn hắn cười cười nhét vào tay hắn viên kẹo "Hoàng tử điện hạ, cho người này"

Từ đó hắn thề với lòng rằng, tiểu cô nương này về sau ta nhất định lấy làm vợ, nhưng sao tuổi thơ và thực tế lại như thế, nàng càng lớn lên càng xa cách hắn. Tệ hơn nữa là mỗi lần gặp trong yến tiệc nàng lại cố tình lẫn tránh hắn.

Hoài Nam rất ghét yến tiệc ồn ào nên mỗi lần cung đình lễ hội rất hiếm thấy hắn tham gia. Cơ hội để gặp Ngọc Phong chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy tại sao lại là hắn được chọn chứ không phải là Hoài Thiên, hắn thật không rõ, là Ngọc Phong có cảm tình với Hoài Nam hay là vì sao?

Trong khi hắn cố gắng thì Hoài Nam không làm gì hết mà được vua cha tứ hôn cho. Hắn càng không phục, hắn bất bình. Nếu đã không quang minh chính đại được nàng thì dùng thủ đoạn hắn cũng quyết chiếm cho được nàng.

Hoài Thiên quay sang đeo chiếc mặt nạ vào. Ngọc Phong trong hôn mê tỉnh lại, nàng hoảng sợ khi thấy y phục của mình không chỉnh tề, Ngọc Phong lùi về sau quát lên "Tên khốn ngươi là ai? Ngươi muốn gì?"

Hắn cười nói "Muốn nàng là của ta"

Ngọc Phong bò đứng dậy định tháo chạy nhưng không thành công. Nàng định phản đòn nhưng sức cùng lực cạn, vì thuốc mê nàng hít phải không phải loại bình thường, nó làm cả con người nàng mất toàn bộ công lực.

Tấn công hắn không thành, tháo chạy cũng không xong, hắn cười thỏa chí nói "Ta thấy nàng cũng mệt rồi, cứ ngoan ngoãn mà hầu hạ ta, ta sẽ nhẹ tay, ta hứa, ta sẽ không làm cho nàng đau"

Ngọc Phong quát hắn "Tên khốn, đừng đến gần ta, ngươi đừng đến gần ta "

Nàng cố kêu cứu "Có ai không, cứu tôi với, cứu tôi với, Lý Nhược Lan, cô ở đâu? Mau đến cứu ta"

"Nàng cứ kêu, xem có ai đến cứu nàng không? Ha ha nơi đây là hoang sơn thanh vắng, không bóng người lui tới, nàng cũng đừng phí sức lực nữa. Làm người phụ nữ của ta còn tốt gấp ngàn lần tên Lưu Hoài Nam vô dụng đó"

Nghe hắn nhắc đến Hoài Nam, lòng nàng càng căm hận quát "Ngươi có tư cách gì mà nói hắn, trong mắt của ta ngươi chỉ là kẻ tiểu nhân bỉ ổi, ngươi có tư cách gì phê phán người khác, ta khinh, ta khinh"

Nàng từ trong cung bị bắt đi, theo nàng suy đoán, hắn nhất định rất có thế lực trong cung nội, nếu không, làm sao có thể dễ dàng như vậy mang nàng ra khỏi tử cấm thành.

Ngọc Phong cố đánh giá hắn, xem hắn là kẻ nào. Nghe nàng so bì hắn và Hoài Nam như thế, hắn không khỏi nổi giận. Nếu nàng đã như thế thì hôm nay ta quyết hủy hoại sự trong trắng của nàng để nàng sống mà không bằng chết.

Ta không thể có được trái tim nàng hà tất phải lo lắng cho danh tiếng của nàng.

Hoài Thiên hừ một tiếng, hắn bắt đầu tấn công nàng. Cố tháo chạy nhưng vô vọng. Nàng thà chết chứ không để hắn làm nhục, nàng định rút cái trâm trên tóc để kết liễu đời mình nhưng nó đã rơi từ khi nào.

Hoài Thiên không còn chịu đựng được nữa. Hắn khao khát muốn chiếm hữu được nàng. Hắn lao đến ôm lấy nàng xé rách chiếc áo khoác bên ngoài mặc cho Ngọc Phong kêu gào trong bấn loạn.

Hắn như con hổ muốn vồ mồi, đối với hắn mà nói chiếm được nàng là sự vui sướng nhất đời của hắn.

Nàng cứ vùng vẫy, cứ kêu la, ta sẽ cho nàng thấy được sự đê mê của ái tình mà ta trao cho nàng.

Sự hung tợn của hắn khiến cả con người nàng run rẩy. Hết rồi sao một đời người, hoa xuân vừa nở lại bị cuồng phong vùi dập.

Hoài Nam cũng lần theo dấu xe ngựa mà tìm đến. Thấy có người đến tên xe phu định bỏ chạy thì bị Hoài Nam tóm lấy quát "Chủ nhân của ngươi đâu, mau nói?"

Hắn ú ớ, Hoài Nam siết chặt tay hơn "Không nói ngươi sẽ chết ngay tức thì"

Hắn sắp chết ngộp trong tay của Hoài Nam mới chịu chỉ tay về một con đường nhỏ nói "Ở trong đó, đại hiệp, đại hiệp, tha mạng, tôi không biết gì hết, tôi không biết gì hết"

Hoài Nam đánh ngất hắn rồi lập tức lao vào đi tìm, con đường nhỏ lại có nhiều ngã rẽ, Hoài Nam không xác định được lối nào. Đứng quan sát tìm dấu chân, đột nhiên hắn thấy một cây trâm rơi dưới đất, Hoài Nam ngồi xuống nhặt lên, đưa lên mũi ngửi đúng là mùi hương của cô ấy. Hoài Nam sau khi xác định được phương hướng liền phi thân đi tìm nàng.

Chạy vào một đoạn đường, ngẩng đầu lên, hiện ra trước mắt hắn là một căn nhà tranh và tiếng kêu cứu của Ngọc Phong. Hoài Nam lập tức xông vào, hắn đạp cửa mà vào.

Vừa nghe tiếng động làm Hoài Thiên giật mình quay lại. Hoài Nam xông vào tấn công hắn "Khốn kiếp tên tồi bại"

Hắn buông Ngọc Phong ra tiếp chiêu của Hoài Nam. Ngọc Phong vừa thấy được Hoài Nam đã gọi "Hoài Hận, ngươi..." Rồi nàng ngất lịm.

Hoài Nam vừa thấy Ngọc Phong ngã xuống, vừa định đỡ lấy nàng thì bị Hoài Thiên tung vào người hắn một chưởng rồi tháo chạy.

Hoài Nam mặc kệ hắn ta, vì hắn biết hắn ta là ai, dù không cùng một mẹ sinh ra nhưng cũng cùng chung huyết thống, hắn không muốn vạch trần Hoài Thiên.

Hắn xoay lại ngồi xuống đỡ lấy Ngọc Phong gọi, "Dương Ngọc Phong tỉnh lại mau tỉnh lại "

Trong sự hôn mê bất tỉnh được hắn gọi dậy. Nàng mở mắt nhìn Hoài Nam trong nghẹn ngào, sao giống quá, sao hắn lại giống người trong mơ nàng vẫn thường thấy. Nàng đưa tay lên sờ lấy chiếc mặc nạ của Hoài Nam và khuôn mặt của hắn trong nghẹn ngào tức tưởi, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Nàng không nói thành lời. Tại sao? Mọi thứ lại xảy ra như thế này? Tại sao? Những điều nàng không muốn cứ liên tục, liên tục xảy ra.

Hoài Nam thấy được vẻ đau khổ của Ngọc Phong, hắn nắm lấy tay nàng trong quặn thắt, tim như đau nhói, ôm nàng vào lòng như có một cảm giác quen thuộc mà hắn không thể nào tả được.

Hoài Nam lẳng lặng nhìn nàng, ở bên ngoài Nhược Lan đã chứng kiến tất cả rồi lẳng lặng quay đi, nàng nói thầm "Tiểu thư, xin lỗi, ta không ra tay cứu cô để cô hoảng sợ, ta cũng chỉ vì muốn tốt cho cô và hắn, ta muốn lôi kéo trái tim của Lưu Hoài Nam về bên cạnh cô, ta bắt đắc dĩ phải làm như thế ".

Hoài Nam đỡ Ngọc Phong ngồi dậy truyền chân khí cho cô để giúp cô hồi phục lại thể lực.

Hoài Nam thu công lực lại rồi hỏi "Cô thấy thế nào?"

Ngọc Phong gật đầu bảo khỏe nhiều rồi.

Thấy y phục nàng bị xé rách Hoài Nam cởi chiếc áo choàng, choàng cho nàng, Ngọc Phong hỏi "Hoài Hận, sao ngươi biết ta gặp nạn mà đến cứu ta?"

"Vì cô đã cứu ta, nay ta cứu cô là trả ơn cho cô, từ nay đường ai nấy đi, không ai nợ ai"

Hoài Nam cắn răng buông ra một câu tuyệt tình với nàng.

Hoài Nam chưa từng yêu và cũng chưa từng động lòng trước một ai, nhưng sao Ngọc Phong cho hắn một cảm giác không thể nào nói ra được.

Hình như đã quen nhau từ lâu lắm cũng hình như là không, mọi thứ cứ như vậy mà mơ hồ"

Nghe được lời của Hoài Nam khiến Ngọc Phong thêm quặn thắt cỏi lòng.

Nàng không có tương lai, không nơi nương tựa, trước mắt nàng là một màu đen, nàng cúi đầu khoé mắt cay cay, giọt lệ uất hận cũng lăn dài trên má.

Nàng lặng yên rồi lấy tay lau đi giọt lệ, rồi mệt mỏi đứng dậy. Nàng không quay lại nhìn hắn mà bước đi.

Hoài Nam hỏi "Cô đi đâu?"

"Ngươi cứ mặc ta, từ nay ta và ngươi không ai nợ ai, ta có sống hay chết cũng không liên quan đến ngươi"

Ngọc Phong cũng nói ra câu nói cứng rắn rồi bước đi.

Hoài Nam lo lắng bước theo xem cô ấy muốn đi đâu.

Ngọc Phong chẳng đoái hoài gì tới Hoài Nam, nàng cứ đi, nàng mệt, chân đã đi không vững nhưng vẫn cố đi.

Băng qua cánh rừng, trước mắt là một con suối trong veo đang chảy cuồn cuộn. Ngọc Phong đứng đó mà lòng nghĩ thầm, nàng muốn lao xuống đó để rửa sạch đi tất cả. Nàng cảm thấy nhơ nhuốc khi bị tên khốn ấy chạm vào người. Nhớ đến hắn, nàng bỗng cảm thấy rùng rợn và kinh tởm.

Nàng định... Nhưng ngoảnh đầu lại thấy Hoài Nam vẫn ở phía sau. Nàng có ý định đó cũng sẽ bị hắn ngăn cản.

Nên cứ cứng rắn trước mặt hắn, lúc vừa tỉnh lại thấy hắn, nàng muốn lao vào ôm lấy hắn nhưng... Giữa hai người có một khoảng cách, nhị hoàng tử là hoàng tử, hắn biết rõ nàng sắp thành hôn với nhị hoàng tử. Nàng không thể để hắn khinh thường nàng là một nữ nhi tuỳ tiện.

Ngọc Phong buồn bã hỏi Hoài Nam "Ngươi nói xem, nếu nhị hoàng tử biết được ta suýt nữa bị người ta làm nhục thì người sẽ nghĩ sao?"

"Cô không nói hắn sẽ không biết"

"Ta sẽ nói"

Hoài Nam khó hiểu, chuyện này đâu phải chuyện tốt đẹp gì, vì sao cô ấy lại nói như thế? Hắn tức giận hỏi "Cô không tỉnh táo à? Ai lại đi nói với phu quân của mình chuyện này, dù gì hắn cũng đã ôm qua cô và... Tốt hơn hết đừng nói hãy quên chuyện hôm nay đi"

Ngọc Phong nở một nụ cười chua chát, quên, làm sao nàng có thể quên cho được. Nàng e... Cả đời này nàng sẽ đối mặt với cơn ác mộng này. Nếu tương lai của ta, trời già đã an bày chỉ nhận lấy bi thương, thì có nhận thêm nữa cũng có gì phải sợ.

Nàng nói "Dù gì nhị hoàng tử cũng đâu yêu thương gì ta, người biết hay không kết quả cũng thế. Cuộc đời của ta là thế. Bao người ngưỡng mộ, sắp là một hoàng tử phi tương lai là thái tử phi và còn nữa có ai biết ta sống trong địa ngục, lấy người mà mình không hề yêu"

Ngọc Phong quay lại nhìn Hoài Nam hỏi "Nếu ta nói muốn đi cùng ngươi, ngươi có dẫn ta đi cùng?"

Hoài Nam bất ngờ trước lời nói của Ngọc Phong, hắn ấp úng chưa biết trả lời như thế nào với lời nói của nàng. Thấy hắn vẻ mặt khó xử, Ngọc Phong tức cười, ta muốn đi theo hắn làm hắn khó xử như thế sao? Nàng lạnh lùng nói tiếp. "Thôi đi, xem như ta chưa nói, ngươi đi đi, ta muốn một mình yên tĩnh lại"

Thấy Hoài Nam không có vẻ gì muốn rời đi, Ngọc Phong nói tiếp "Ngươi đừng lo cho ta, công lực ta đã hồi phục. Không ai làm hại được ta. Ta biết tự mình quay về."

Thấy nàng cứ cố đuổi mình đi, Hoài Nam cất lời "Ta đã hứa với một người, ta sẽ bảo vệ cô an toàn về đến phủ, ta không để cô ở một mình, trừ phi cô theo ta về phủ thừa tướng"

Ngọc Phong không đoái hoài tới hắn nữa, nàng ngồi xuống uống ngụm nước rồi rửa mặt, nước suối trong veo soi bóng nàng và hắn. Nàng nhìn bóng của hắn dưới nước mà cố vung tay muốn gỡ lấy chiếc mặt nạ của hắn.

Ngọc Phong đi đến một gốc cây rồi ngồi tựa vào đó ngủ thiếp đi. Hoài Nam vẫn đứng lặng nhìn nàng. Đôi mắt to tròn được đôi mi dài cong vút khép kín lại. Một giọt nước mắt còn đọng lại trên mi cũng lăn xuống. "Cô ta đang khóc ư? Có phải cõi lòng của cô đang chảy máu không? Tại sao lại để nàng ta cứu lấy ta, tại sao cô ấy là con gái của Dương Hồng? Còn ta, tại sao ta lại sanh ra trong hoàng tộc. Còn nữa, tam hoàng đệ của ta, tại sao hắn lại đê tiện xấu xa như thế? Hắn dùng cách này để vùi dập một đời hoa. Tình yêu của đệ ấy dành cho nàng là như thế sao? Không phải chinh phục trái tim của người ấy để được đáp lại tình yêu sao, sao lại là chiếm đoạt, thương tổn như thế?. Đệ ấy biết rõ là nàng sẽ gả cho ta, về sau sẽ là hoàng tẩu của đệ ấy, sao lại có thể".

Mỗi một người đều có tính cách và nhân phẩm riêng. Lý luận của Hoài Nam chỉ thích hợp với Hoài Văn và chính mình thôi. Còn Hoài Thiên thì còn lâu, phong cách và tác phong của hắn có chỗ nào giống như huynh đệ bọn họ.

Rất khiến người ta hoài nghi lắm lắm.

Năm ấy Đốn Phi Phi tiến cung chưa đầy tám tháng đã hạ sanh hắn. Thế cung nội bàn tán xôn xao. Nhưng do hoàng đế vô cùng sủng ái bà ta, chỉ vài giọt lệ đã làm ông ta đứng ngồi không yên. Hơn nữa Hoài Thiên ra đời năm đó mưa thuận gió hoà. Thầy tướng số nói hắn là cát nhân thiên tướng. Về sau có thể đảm trách việc hệ trọng, đưa Bắc Hán đến đỉnh cao của vương quyền. Lời tướng số nói ra thế là hai mẹ con họ dẹp được tin đồn lại được hoàng đế yêu thương gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro