Chương 5 Nỗi lòng của Hoài Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 5..

Nỗi lòng của Hoài Nam.

Hoài Nam đứng lặng một hồi lâu nhìn Ngọc Phong thiếp đi, nàng đang ngủ hay thật ra nàng muốn tránh mặt hắn, không muốn thấy mặt hắn ? Cô ấy nghĩ gì khi nói muốn đi cùng hắn? Một kẻ chỉ biết dũng mãnh khi đeo lên chiếc mặt nạ.

Mặt nạ được gỡ ra thì hắn, sẽ trở về với thân phận nhị hoàng tử bất tài vô dụng, cứ để người đùa cợt trong lòng bàn tay, cứ để người sắp đặt mà không thể phản kháng.

Là Hoài Hận cũng được Hoài Nam cũng thế, cả hai thân phận đều không thể cho nàng được cuộc sống bình an, thứ cuộc sống mà nàng cần. Dương Ngọc Phong, nàng hà tất lại khổ sở vì hắn, hà tất lại quan tâm đến hắn.

Hoài Nam bước đến gần lấy thân mình đứng che nắng cho nàng. Tạm thời, hắn muốn nhìn thấy nàng bình yên, cứ để nàng bình ổn tinh thần trước rồi mới tín tiếp.

Ngọc Phong cảm giác được ánh nắng chói chang giữa trưa đã bị che khuất. Nàng ngửi được mùi hương trên người của hắn. Nhưng nàng vẫn giả vờ nhắm mắt, nàng không muốn mở ra nữa, nàng không muốn đối mặt với hắn, nàng không muốn đối mặt với thế gian này.
Một thế gian chỉ toàn giả dối, kể cả phụ thân của nàng cũng thế, cũng muốn lợi dụng nàng để đạt được mục đích cho riêng mình.

Thấy quá lâu nhưng nàng vẫn chưa tỉnh giấc. Hoài Nam lo cho nàng, nàng đã bất tỉnh rồi chăng? Hay đã có chuyện gì? Hắn ngồi xuống đưa tay khẽ động vào người nàng gọi "Dương Ngọc Phong, cô có làm sao không?"

Ngọc Phong không mở mắt ra mà trả lời hắn "Ngươi đi đi, đừng đụng vào ta, ta muốn ở đây một mình"

Hoài Nam bức xúc trước lời nói của Ngọc Phong, ở một mình, làm sao có thể, hắn sẽ không an tâm, hắn nói "Đã sắp tối, cô cứ nằm ở đây, cô không sợ lại gặp phải tên dâm tặc như lúc nãy?"

không suy nghĩ gì nàng lập tức trả lời theo kiểu châm biếm "Sợ gì? Cùng lắm là chết!"

Nghe nàng nói như vậy, Hoài Nam không chịu đựng được nữa. Hắn đưa tay bế thốc Ngọc Phong lên, rặn từng tiếng nói với nàng "Cô không đi... Ta bế cô đi"

Ngọc Phong tức giận mở mắt thật to ra nhìn hắn rồi quát lên "Tên khốn buông ta ra, thả ta xuống"

Nàng cố vùng vẫy vẫn vô dụng, Hoài Nam vẫn ôm chặt không buông tay. Tức tưởi vì bị ép buộc, Ngọc Phong cắn vào cánh tay hắn, nàng nghiến chặt không nhả ra. Hoài Nam cắn răng chịu đau, vẫn giữ như tư thế cũ, vẫn không nhíu may, khuôn mặt cứ lạnh như băng, hắn cứ bước.

Hoài Nam nghĩ "Nếu làm như thế có thể làm cho cô vơi đi đau khổ và tức tưởi trong lòng cô, thì cô cứ làm. Ngoài những điều này ta không còn biết phải làm gì cho cô"

Một hồi lâu Ngọc Phong thấy hơi quá đáng, từ từ nhả ra, cũng thôi không cắn hắn nữa, nàng cũng không vùng vẫy nữa. Ngọc Phong nằm yên trên tay Hoài Nam, hai tay câu lấy cổ của Hoài Nam đầu ngã vào vai hắn, đôi mắt ưu buồn khẽ chớp.

Hoài Nam khẽ nhìn biểu hiện trên nét mặt của nàng rồi bước tiếp.

Vừa sắp đến phủ nàng thỏ thẻ "Ngươi thả ta xuống, ta tự về, ngươi đừng đến gần, lính gác cửa sẽ nhận ra ngươi"

Hoài Nam nhếch môi cười, cô ấy không nói, hắn cũng biết phải làm như thế nào.

Hoài Nam ngừng lại buông nàng xuống. Ngọc Phong đưa mắt ưu buồn nhìn Hoài Nam rồi lặng lẽ bước đi, hắn đứng nép từ xa nhìn theo dáng nàng cho đến khi nàng bước vào phủ an toàn hắn mới quay đi.

Vừa đến thấy Ngọc Phong lính gác cửa đã hô lên. "Tiểu thư đã trở về, mau báo cho thừa tướng biết"

Vừa về đến Dương Hồng đã ngồi ở đại sảnh chờ cô. Chưa hỏi câu nào ông ta đã tát vào mặt Ngọc Phong, cú tát mạnh làm nàng té nhào. Ông ta hùng hổ quát "Nghịch nhi, ta đưa ngươi vào cung diện kiến thánh thượng, ngươi dám cả gan tự mình bỏ về trước. Nếu không phải lính gác tử cấm thành báo lại, ngươi đã rời đi, thì ta cứ ngỡ ngươi đã gặp chuyện. Đúng là hư đốn, chẳng ra thể thống gì, làm mất mặt ta quá. Hôm nay ta không nghiêm khắc răn dạy ngươi, làm sao làm ta nguôi được cơn tức giận này"

Ngọc Phong ôm lấy má mình mắt nhòa lệ.

Dương Hồng quát "Người đâu? Lấy roi mây ra đây"

Nhược Lan hối hả chạy đến "Xin thừa tướng nguôi giận. Tiểu thư chỉ là nhất thời ham chơi, để ta khuyên bảo tiểu thư, người đã đồng ý trao tiểu thư cho ta dạy dỗ xin người để ta dạy bảo cô ấy có được không? Nếu muốn trách tội thì người hãy trách tội ta, là ta không tốt, ta không dạy dỗ cô ấy đàng hoàng"

Thấy thừa tướng có vẻ nguôi giận Nhược Lan nói tiếp "Hơn nữa tiểu thư sắp xuất giá nếu cơ thể có thương tích không phải là không tốt sao?"

Nghe Nhược Lan nói thế, ông ta mới thôi, ông ta liếc Ngọc Phong rồi nhìn Nhược Lan nói "Ngươi mang nó vào trong, ta không muốn thấy mặt nó"

"Đa tạ thừa tướng đã khoan dung"

Dương Hồng vẫn còn tức giận nói. "Người chịu giúp ta dạy dỗ nghịch nhi là ta đã mang ơn người lắm lắm, Lý cô nương, người đứng dậy đi"

Ngọc Phong vẫn còn ôm lấy mặt của mình, nó đau rát vô cùng. Nhưng tim của nàng thì đau hơn nhiều. Cha của nàng có thấy bộ dạng của nàng như thế nào không? Có quan tâm nàng không? Hay chỉ là lời trách mắng, và nổi giận với nàng.

Nhược Lan đỡ lấy Ngọc Phong về khuê phòng, cô chuẩn bị nước tắm cho Ngọc Phong rồi bảo nàng bước vào "Tiểu thư, tôi biết hôm nay cô bị người ta ức hiếp, nói cho tôi biết kẻ đó là ai?"

"Ta không biết, ta chỉ biết hắn là người trong cung nội "

"Khốn kiếp, chốn cung nội lại xảy ra chuyện như vậy. Tất cả bọn chúng lại nói rằng cô tự mình rời khỏi, ta xem lại hắn vai vế cũng không nhỏ. Để ta tấu chuyện này với thừa tướng để người đòi lại công bằng cho cô"

"Thôi đi Nhược Lan, ta không có làm sao. Hơn nữa làm lớn chuyện ra, sau này ta mặt mũi nào đối mặt với nhị hoàng tử và người trong thâm cung"

Nhược Lan ngậm ngùi nhìn Ngọc Phong, cô ấy nói cũng đúng. Nhìn những vết bầm trên vai và cổ của nàng cũng đủ biết nàng trở về không dễ dàng gì.

Ngọc Phong ngâm mình trong nước thật lâu như rửa đi cái cảm giác nhơ nhuốc mà tên dâm tặc ấy chạm vào người nàng.

Tối đến biết nàng mệt lã, Nhược Lan đem bát súp cho nàng uống và một viên thuốc định thần.

Ngọc Phong không muốn uống nhưng Nhược Lan nói đó là thuốc an thần, để nàng ngủ cho ngon sau những việc xảy ra hôm nay. Nghe thế Ngọc Phong mới chấp nhận uống. Uống xong nàng cũng nằm xuống và ngủ thiếp đi.

Nhược Lan vẫn ở bên cạnh nàng, nhìn Ngọc Phong mà Nhược Lan chua xót.

Hoài Nam về đến cung đã bị vua cha triệu kiến. Y phục chỉnh tề hắn vội đến Ngự Thư Phòng diện kiến. Hoài Nam bước vào hành lễ "Nhi thần tham kiến phụ hoàng"

"Đứng lên đi, con có biết đã xảy ra chuyện gì không?"

"Dạ nhi thần đang nghe phụ hoàng nói, không rõ xảy ra chuyện gì mà làm người không được vui"

Hoàng đế phất tay ra lệnh cho tất cả lui xuống, ông nói "Con có biết hoàng đệ của con đã làm gì không? Hắn dám to gan đi bắt cóc khuê nữ của Dương thừa tướng. Cũng may ta đã cho người giữ kín chuyện này, nếu không con biết hậu quả sẽ khó lường."

"Phụ hoàng muốn nhi thần làm gì?"

"Khuyên nhủ hoàng đệ của con. Ta không thể công khai trừng phạt nó, chỉ phạt nó chép kinh văn ở trong phòng bị cấm túc. Ta không muốn Bắc Hán chưa được chỉnh đốn, Dương thừa tướng chưa trừ được, hoàng cung náo loạn chỉ vì một nữ nhi. Con cũng thế, đừng vì chuyện này mà gây thù với hoàng đệ của con. Con lui đi, ta mệt, ta cần nghỉ ngơi"

Hoài Nam cũng nghe lời thoái lui, hắn mang trong lòng sự tức giận cố kiềm nén, cái gì nữ nhi thường tình, nàng ấy là sắp là thê tử của hắn thế mà Hoài Thiên lại cả gan như thế, phụ hoàng không trừng trị hắn lại muốn bảo vệ cho hắn.

Hoài Nam bước vội đến thâm cung của Hoài Thiên tìm Hoài Thiên. Thấy hắn đến hắn lại ra vẻ ủ rũ nói "Hoàng huynh người đến rồi à, giúp đệ với, không chép hết đệ không thể ra ngoài được, đệ có hẹn với các tướng sĩ đến bãi săn để săn bắn rồi"

Hoài Nam lạnh lùng ngồi xuống, hắn rót lấy tách trà nhâm nhi nói "Đệ biết đệ đã làm sai điều gì không?"

"Ai da, chỉ là chuyện nhỏ"

"Khốn kiếp"

Hoài Nam tức giận đập xuống bàn "Dám làm những chuyện trái với luân thường đạo lý, ngươi còn nói chuyện nhỏ. Đệ nghe cho kĩ, từ nay ta cấm đệ đụng đến cô ấy, nếu không đệ đừng trách ta không nể tình, phụ hoàng đã có giao phó. Hơn nữa phụ hoàng không trừng phạt đệ, không có nghĩa ta sẽ tha cho đệ"

Hắn vẫn nghênh ngang trước mặt Hoài Nam "Huynh ư? Huynh làm gì được đệ?"

Hoài Nam trừng mắt nhìn Hoài Thiên nói "Con hổ bị bẻ răng nhưng vẫn có thể cắn người. Ta không dùng răng mình cắn mà dùng răng của một con hổ khác, hoàng đệ không ngu, cứ nghĩ xem lời ta nói"

Hắn đảo mắt rồi cũng hiểu được ai. Hoài Nam phất tay áo rời đi trong hậm hực.

Về đến Nam Thanh Cung, Hoài Nam lấy chiếc mặt nạ ra vuốt ve lên nó, hắn nhếch môi cười, nụ cười cay đắng. Chỉ có đeo lên nó hắn mới có dũng khí mà tiếp cận nàng và bảo vệ nàng.

Hoài Nam nhớ đến lời của Nhược Lan, hắn cười, thiên cơ bất khả lộ. "Thiên cơ gì chứ, ta và nàng ta làm gì có thể đi chung đường. Rồi mai đây khi thành hôn, ta như thế nào mà đối đãi nàng"

Hoài Nam bước ra ngoài nhìn lên bầu trời mà buồn man mác, khẽ nhíu mày, hắn lại khoác lên bộ hắc y rồi rời khỏi hoàng cung.

Đến nơi cũ, hắn đứng đợi và một luồng gió thổi về hướng hắn rồi nhẹ đáp xuống. Hoài Nam quay lại, cung kính nói "Đồ nhi cung bái kiến sư phụ"

Một ông lão râu tóc đã bạc trắng, vuốt râu bước đến gần Hoài Nam nói "Miễn lễ, con lại có tâm tư gì phiền não mà nghĩ không thông lại đến tìm ta?"

"Sư phụ, chuyện hôn ước của con, không có thể chối từ sao? Con không muốn lôi kéo cô ấy vào vòng tranh đấu của con và phụ thân cô ấy"

Lão ông lắc đầu nói "Đó là ý trời, một khi én nhạn sắp chia lìa cũng là lúc con ngộ ra được mọi việc. Hoài Nam, con cứ để thuận theo ý trời, thiên cơ bất khả lộ, con bảo trọng, ta đi đây"

Trong chớp mắt tiên nhân đã biến mất để lại mình Hoài Nam đứng đó. "Tất cả là ý trời, ta cứ thuận theo ý trời"

Xem ra Hoài Nam cũng ngộ ra được điều gì đó. Dáng vẻ của hắn thanh thản hơn nhiều so với lúc đến.

Miệng lẩm bẩm, Dương Ngọc Phong cô là gì của ta mà ai cũng bảo là ý trời.

Mấy hôm sau, trải qua mọi việc, diện cớ đi cúng chùa, Nhược Lan và Ngọc Phong cũng được ra ngoài. Ngọc Phong đi đến nơi ấy, nơi mà nàng và hắn đã ở đây cả ngày trời. Trong sự đau đớn tuyệt vọng, hắn đã xuất hiện để cứu lấy nàng. Nếu có thể nàng muốn được theo hắn, cho dù hắn có tuấn tú hay chỉ mang một gương mặt bình thường, nàng cũng muốn được theo hắn. Thế nhưng hắn không cho nàng cơ hội để mở lời.

Hắn đã dập tắt ngay từ đầu.

Ngọc Phong soi bóng mình dưới nước hỏi "Nhược Lan, ta xấu lắm sao?"

"Tại sao người hỏi vậy?"

"Sao hắn không cần ta?"

"Không phải từ chối là không muốn mà là không thể muốn, quên đi hắn, quên đi chuyện đó. Chuẩn bị làm tân nương tử của người. Nhị hoàng tử là người không có chí lớn nhưng cũng không phải là kẽ ăn chơi lêu lỏng. Cô đừng quá bi quan"

Ngọc Phong nhìn Nhược Lan Cười "Cô nói chí lý lắm. Ta nên quên hết mọi chuyện xảy ra và chuẩn bị làm thê tử người là tốt hơn hết. Chuyện hôn nhân của hoàng tộc, mấy ai đến với nhau bằng tình yêu. Lấy nhau vì lợi ích vì muốn lôi kéo quyền lực về phía mình. Ta nên hiểu rõ điều đó ngay từ đầu và đừng trông mong gì về tình yêu, thì không phải đã thoải mái hơn nhiều"

"Nếu cô nghĩ thông thì sẽ không ưu sầu nữa"

Ngọc Phong cười, nàng nhặt một cục đá ném xuống dòng nước làm nước bắn tung toé, ướt cả mặt của hai người "Ngọc Phong cô muốn làm gì vậy?"

Nhược Lan cảm giác được điều gì không may xảy ra với mình khi thấy đôi mắt Ngọc Phong như có sát khí. "Đừng nha, cô đừng có đùa như thế, ta... Ta không biết bơi"

Vừa nói dứt tiếng đã nghe tiếng /đùng đùng/. Nhược Lan đã bị nàng đẩy xuống dòng suối, thấy cô ta lặn hụp dưới nước mà khiến nàng cười thỏa thích.

Ngọc Phong chỉ có như thế này mới trở lại là cô. Ngọc Phong cô cứ cười đi cho vơi bao nỗi buồn trong lòng của cô và quên đi cái tên Hoài Hận thần bí đó.

Hoài Nam đứng từ xa nhìn họ. Thấy nàng đã rũ bỏ mình, hắn nên vui hay nên buồn. Đúng là mâu thuẫn quá phải không? Đó không phải là điều hắn muốn sao? Sao giờ lại có đôi phần không nỡ.

Đứng hồi lâu không thấy Nhược Lan ngoi lên Ngọc Phong mới hoảng lên "Ô... Ô cô thật không biết bơi sao?"

Ngọc Phong lao xuống dòng suối tìm Nhược Lan. Thấy Ngọc Phong nhảy xuống làm Hoài Nam cũng nhóm chân muốn chạy đến nhưng... Giờ với thân phận hoàng tử xuất hiện, không phải sẽ bị nàng mắng là biến thái sao? Trong lúc còn do dự thì hắn thấy Ngọc Phong đã kéo được Nhược Lan lên.

Nàng vừa đưa Nhược Lan vào bờ vừa gọi "Nhược Lan, Nhược Lan ngươi đừng có chết nha, ta chỉ đùa với ngươi thôi, ngươi đừng làm ta sợ"

Nhược Lan để Ngọc Phong gọi một hồi cô mới lên tiếng "Tôi mà chết lấy ai để cô trêu chọc"

"Cô dám gạt ta"

Ngọc Phong chưa động thủ đã bị Nhược Lan quay lại nhận cô vào nước trước rồi "Ta mà không trả thù, ta không phải Lý Nhược Lan ha ha"

Cả hai có một trận tác chiến dưới nước. Nhưng ố ố, hai nàng không thấy y phục của hai nàng mà xuống nước thì thấy hết còn gì? Hoài Nam không dám nhìn nữa mà quay mặt đi.

Ngọc Phong một thân màu hồng nhạt, trang phục mùa hè mong manh, Nhược Lan màu xanh nước biển nhã nhặn. Hai tiểu mỹ nhân tắm suối, nam nhân nào nhìn mà chịu nổi.

Nhất là khi thấm nước, chiếc yếm bên trong lại hiện rõ mồn một, Không dám nhìn, chỉ liếc ngang cũng đủ thấy Ngọc Phong chiếc yếm đỏ chính giữa thêu một đóa cúc vàng rực rỡ. Ay da nàng ta thích cúc vàng sao? Chiếc yếm nào cũng thêu cúc vàng. Hoài Nam nuốt khan mấy cái. Nếu không phải hắn có công lực thâm hậu và lực chịu đựng thâm hậu thì hắn đã bị tẩu hỏa nhập ma khi nhìn nàng rồi.

Hoài Nam ơi Hoài Nam có phải tự chuốc lấy đau khổ về mình không. Nếu đã tuyệt tình thì tuyệt cho trót. Đến giờ phút này lại lưỡng lự giữa tình yêu và thù hận. Chính chàng đã tự dối người, dối mình.

Trái tim khô cằn đã bị mưa tình của nàng làm cho ướt át.

Hoài Nam lẳng lặng đến rồi lẳng lặng quay đi.

Ngọc Phong cứ hờn trách Hoài Hận vô tình lãnh đạm, nàng nào biết tên Hoài Hận ấy cứ âm thầm lo lắng cho nàng. Âm thầm dõi mắt theo bước chân của nàng. Cái khó khăn nhất của Hoài Nam là không thể ra mặt lo lắng, bảo vệ cho nàng. Ở trước mặt nàng cứ lơ đãng, cứ tiếu dung nhìn nàng, oan nghiệt, oan nghiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro