Chương 6. Thành hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 6...

Thành hôn

Ngày hôn lễ gần kề, cũng là lúc Ngọc Phong phải chuyên tâm học những lễ nghĩa phép tắc cần có của một hoàng tử phi.

Tuy không sống trong cung nội nhưng những quy tắc lễ nghĩa của một thê tử thì không thể thiếu, mà có làm được hay không thì do quyết tâm của nàng.

Ngọc Phong đã có tâm lý chuẩn bị để đến với cuộc hôn nhân bắt buộc này, tay vừa thêu hình uyên ương vừa nghĩ thầm, giá như ông trời đối xử nàng tốt một chút cho nàng được hân hoan cùng người mình yêu cử hành hôn lễ rồi bạc đầu giai lão thì tốt biết mấy.

Tự nhiên thấy Ngọc Phong trầm tư, Nhược Lan hỏi "Lại nhớ đến hắn?"

Ngọc Phong ngẩng đầu lên nhìn Nhược Lan nói "Hắn nào? Làm gì có, chỉ là khó quá, ta cứ thêu như thế này thì ta buồn ngủ chết. Nhược Lan, ta không làm có được không?"

"Không được, tất cả các nữ nhi sắp lấy chồng đều tự mình thêu gối uyên ương, cái này ta không giúp tiểu thư được, chính người phải tự làm lấy"

Thấy Nhược Lan cứng rắn như vậy trong lời nói, nàng đã biết là không hy vọng gì cô ấy giúp mình, Ngọc Phong lẩm bẩm "Ta và hắn nào phải uyên ương hồ điệp gì đâu, gối uyên ương gì chứ?"

"Cô nói gì thế?"

"À không, ta đói rồi, cô chuẩn bị thức ăn cho ta có được không?"

"Dạ được, người đâu?"

Lập tức thức ăn được dọn lên, không thiếu món gì hết. Ngọc Phong trợn mắt, đúng là lần này muốn chạy cũng chạy không thoát, Nhược Lan bắt đầu ra tuyệt chiêu rồi đây, muốn lười một chút cũng không được, thế là Ngọc Phong bắt buộc phải hoàn thành cặp gối uyên ương và chiếc áo tân nương tử.

Ngày lễ thành hôn được tổ chức long trọng. Ngọc Phong với áo tân nương tử, mũ phượng, đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ giờ lành đến, tân lang tử đến rước nàng về vinh.

Tiếng chiêng trống rền vang. Lưu Hoài Nam với trang phục tân lang cũng đến trước thừa tướng phủ đón nàng.

Ngọc Phong được bà mai dìu lên kiệu hoa, Nhược Lan cũng đi bên cạnh kiệu hoa theo nàng về Thất Thiên phủ.

Hoài Nam trước mặt thừa tướng thì hớn hở như rất vui mừng nhưng khi quay đi thì cả gương mặt lạnh như băng trở lại.

Đêm đến Ngọc Phong ngồi ở loan phòng đợi hắn đến mở khăn che mặt. Nàng đợi đến khuya Hoài Nam mới đến, nàng cứ ngỡ hắn đã bị chuốc say nhưng Hoài Nam vẫn tỉnh bơ, chẳng có hơi rượu trên người hắn.

Hoài Nam bước đến một tay kéo lấy hỉ mạc ném xuống giường. Tân nương tử được trang điểm tỉ mỉ càng xinh đẹp muôn phần, khiến tân lang không dám nhìn tận mặt, hắn sợ, sợ chính mình không kiềm chế được trước nàng, cái thứ tình cảm cố đè nén lại bùng phát, hắn sợ nhìn đôi môi anh đào ấy nhìn hắn cười, hắn thật sự sợ không thể đối nàng tuyệt tình.

Thứ tình cảm không thể thổ lộ thật sự khiến con người ta phải khó chịu vạn phần.

Đây là duyên nợ hay nghiệt duyên?

Ngọc Phong bức xúc trước thái độ của hắn, hắn tại sao lại đối xử với mình như thế, nàng đáng ghét đến như thế sao?

Thấy ánh mắt không vừa lòng của Ngọc Phong, Hoài Nam thầm cười chua xót "Hoài Nam ơi Hoài Nam, ngươi đã thành công, hãy tiếp tục làm như thế và nhanh chóng rời khỏi đây, nương tử xinh đẹp như tiên nữ này không thuộc về ngươi"

Hoài Nam khẽ cười lạnh hỏi Ngọc Phong "Cô đợi ta đã lâu rồi ư? Cô nghĩ ta làm gì mà đến muộn?"

Ngọc Phong chưa mở lời thì Hoài Nam nói tiếp "Ta bận vẽ tranh, hôn lễ này ta cũng không mấy vừa ý nên cái gì mà tiếp đãi quan khách, không bao giờ"

Nghe Hoài Nam nói thế Ngọc Phong tức giận đứng dậy, hai tay vén lấy màn châu nhìn hắn nói "Nhị hoàng tử, người đúng là quá đáng, người xem thường ta đến như vậy?"

Hoài Nam sắc mặt không đổi, hắn nhếch môi cười nói "Quá đáng ư? Không phải phụ thân cô muốn như vậy sao? Ta ngày vẽ đêm vẽ thì ông ấy, à không phải, nhạc phụ sẽ vui. Cô không thấy ta có hiếu lắm sao?"

"Ngươi nói nhảm gì thế? Ngươi tự sống buông thả liên quan gì đến phụ thân ta?"

Hoài Nam nhếch môi cười không trả lời, hắn xoay người bước lại bàn rót hai ly rượu đưa cho Ngọc Phong một ly, hắn nói "Rượu giao bôi, cô muốn uống không? "

Đúng là một câu nói khiến nàng nghe mà ngán ngẫm. Hoài Nam vừa đưa chưa đến tay của Ngọc Phong, hắn đã buông tay, ly rượu rớt xuống vỡ vụn dưới chân của hai người.

Hoài Nam phất tay áo bỏ đi."Đúng Hoài Nam, ngươi phải nhanh chóng rời khỏi trước khi nàng níu tay mình lại truy hỏi"

Ngọc Phong như chết lặng người, là như thế nào? Hắn muốn gì ở ta? hắn...

Nàng cười, đêm tân hôn, đêm động phòng hoa chúc là vậy sao? Một nỗi đau xoáy vào tim nàng. Nàng muốn trở thành một người thê tử tốt, trọn đạo cùng phu quân của mình nhưng đã hết. Ly rượu vỡ vụn dưới chân nàng cũng chứng minh điều đó. Một cuộc hôn nhân chưa vun đắp đã vội vỡ tan.

Ngọc Phong liêu xiêu bước chân thụt lùi về sau rồi thất thần ngồi xuống nói "Lưu Hoài Nam, là ngươi đã vạch sẵn ranh giới với ta, ngươi đừng trách ta sao không trọn đạo tào khang"

Từ ngày hai người thành hôn cũng một thời gian trôi qua, vẫn không có gì thay đổi, Hoài Nam cứ mãi lo chuyện của hắn còn Ngọc Phong vẫn cứ sống im lặng, phòng ai nấy ở.

Hôm nay Nhược Lan được thừa tướng gọi về phủ xem ra lại có chuyện xảy ra. Ông ấy ngồi chễm chệ trên ghế, nhấp nháp tách trà, thanh âm không nhanh không chậm hỏi: "Cô theo bên cạnh Lưu Hoài Nam một thời gian có phát hiện ra điều gì không đúng không?"

Nhược Lan cúi đầu đáp lại "Dạ nhị hoàng tử ngày ngày vẫn thích vẽ tranh, ít ra khỏi phủ, chẳng có gì lạ"

Ông ta đập tay xuống bàn quát "To gan, chuyện bọn họ vẫn chưa hợp phòng cô dám giấu ta"

Nhược Lan vẫn điềm tĩnh trả lời "Thừa tướng, cứ để cho bọn họ từ từ vun đắp tình cảm"

Ông ta không đồng ý với cách nói của Nhược Lan, ông ta nói "Cô nói dại gì thế? Ta không cần những thứ vớ vẩn đó. Ta muốn Ngọc Phong hạ sanh một đứa con trai, sau này nó sẽ là con cờ để ta bước lên ngôi hoàng đế, cô nên nhớ, cô là thủ hạ của ta, mạng của cô nằm trong tay ta, cô lập tức đi nghĩ cách"

Nhược Lan nhận lệnh lui đi, Nhược Lan vừa rời đi Dương Thừa tướng đã thay đổi ý định "Không cần đến cô ta, đích thân ta ra tay. Người đâu? Cho mời nhị hoàng tử đến gặp ta"

Ở hoàng phủ, Ngọc Phong ngồi ở hoa viên gảy đàn, từ cái đêm tân hôn cay đắng mà Hoài Nam dành cho nàng. Ngọc Phong trở nên trầm lặng ít nói hơn, cứ sống lặng lẽ cũng không như trước trốn ra ngoài vui đùa bởi dù nàng có ngổ ngáo đến đâu thì nàng cũng hiểu, giờ không được như trước bởi nàng đã là nữ nhi đã có phu.

Tiếng đàn buồn du dương thánh thót, một bản nhạc tình dang dở. /Cô gái chết lặng trong mưa tuyết đứng chờ người yêu, nhưng hắn cuối cùng cũng không quay trở lại./

Hoài Nam đứng từ xa không dám đến gần nàng. Hắn sợ, hắn sẽ yêu nàng, còn nữa, tiếp cận nàng thân phận thích khách bịt mặt bị nàng phát hiện thì sẽ nguy to.

Một Lý Nhược Lan đã làm cho hắn đau đầu.

Nếu Nhược Lan cho hắn cảm giác không an toàn hay gây bất lợi cho hắn, hắn sẵn sàng giết chết cô ấy mà không do dự.

Cứ mãi suy nghĩ Hoài Nam không để ý Ngọc Phong cũng hướng về phía hắn đi đến. Nàng bước, Hoài Nam cũng bước, cả hai hướng về phía nhau bước mà vẫn không thấy đối phương. Bất chợt cả hai nhận ra khi chân của Hoài Nam đạp lên váy áo của Ngọc Phong. Bộ y phục hồng phấn eo cao bên trong là vải hoa, mặt ngoài có một lớp vải the phủ bên ngoài duyên dáng vô cùng khi được mặc lên thân hình thật chuẩn của Ngọc Phong thì đẹp không thể nói.

Cả hai im lặng, hai người cùng sống chung một nhà mà hiếm khi gặp mặt. Ngọc Phong cũng lặng người, Hoài Nam cũng chưa rút chân lại. Ngọc Phong từ từ ngẩng đầu lên nhìn Hoài Nam nói "Nhị hoàng tử người muốn gì? Người còn không rút chân lại, người đã đạp lên váy của ta"

Hoài Nam nhìn nàng cười cười nói "Tại sao ta phải rút chân, cô nên tránh đường mới đúng chứ?"

Ngọc Phong trong bụng không ngừng mắng chửi hắn "Hùm, hôm nay ta tâm trạng thật không tốt, ngươi lại muốn chọc giận ta."

Ngọc Phong không nói tiếng thứ hai, nàng định dùng tuyệt chiêu hạ gục Hoài Nam. Nam nhi mà, đá trúng chỗ hiểm thì có là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng phải ôm của quý mà khóc thét lên.

Ngọc Phong nghĩ đến cảnh nhị hoàng tử đáng ghét kêu la thê thảm thì nàng khoái chí vô cùng. Không cần nghĩ nữa, hành động thôi, hắn đang đứng sát bên người nàng vẫn không có đề phòng.

Ngọc Phong bậm môi rồi vừa nhấc chân thì đã bị vướng sắp té. Đúng là không cẩn thận gì hết mà, váy áo của nàng đã bị Hoài Nam đạp lên mà nàng muốn dùng chân thì không phải té nhào sao?

Thấy Ngọc Phong sắp té, Hoài Nam ôm lấy eo nàng, vòng eo thon nhỏ, luồn tay qua thân hình mềm mại, một cỗ mùi hương xông lên mũi hắn, Hoài Nam không ngừng chịu đựng sự khổ sở khi ở cạnh nàng, ánh mắt long lanh ấy và đôi môi khẽ cong ấy, hắn hận không thể hung hăng mà hành hạ nó một phen mới hả dạ.

Cố gắng kiềm nén với sự ham muốn trong lòng, Hoài Nam cố tỏa ra vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu hỏi Ngọc Phong "Cô muốn gì? Bảo đi, không đi, mà té trước mặt ta, cô muốn ta ôm cô mới chịu, có cần?"

Ngọc Phong tức tối với những lời nói phong liễu của hắn, nàng đẩy vội đẩy Hoài Nam ra, rồi quát "Ngươi nhấc chân lên cho ta"

"Chân... Chân gì?"

"Váy áo của ta"

Hoài Nam nhìn xuống rồi giả vờ nói "Sao tự nhiên lại đạp lên thế này?"

Hắn rút chân lại, tay vẫn để ở eo của nàng, Ngọc Phong tức giận đẩy mạnh vào người hắn rồi xoay người định bỏ đi.

Nhìn cái mặt khinh khỉnh của hắn nàng không chịu nổi. Cả đời của nàng phải đối mặt với hắn sao?

Thấy nàng tức giận định bỏ đi bị Hoài Nam níu tay nàng lại nói "Này, chúng ta cũng là phu thê bấy lâu, cô không muốn..."

Ngọc Phong xoay lại nhìn Hoài Nam với đôi mắt tức giận quát lên "Đêm đó đáng lý ta đã cam tâm tình nguyện làm thê tử của ngươi, nhưng chính ngươi đã từ bỏ. Bây giờ giữa ta và ngươi chỉ là trên danh nghĩa phu thê mà thôi. Đến một ngày nào đó, ngươi cảm thấy ta không còn giá trị lợi dụng nữa thì hãy trả lại tự do cho ta, ta không ngại mang tiếng xấu bị hưu, chỉ ngại phải đối mặt cả đời với ngươi"

Ngọc Phong buông lời cứng rắn trước mặt Hoài Nam rồi nàng giãy tay của hắn lạnh lùng bỏ đi.

Hoài Nam đứng nhìn dáng nàng đi khuất mà không nói lời nào. Hoài Nam có thể nói gì đây, chính hắn một lần nữa đẩy nàng ra khỏi cuộc đời của mình.

Là Hoài Hận cũng thế Hoài Nam cũng thế. Thân phận nào hắn cũng không thể yêu nàng. Hắn tự hỏi, có phải mình đã làm sai. Hắn không muốn tổn thương nàng, nhưng lại vô tình tổn thương nàng nhiều hơn.

Ngày thành hôn của họ Hoài Nam nghe được rất nhiều lời phê phán từ bá quan văn võ những người nghiêng về Dương Hồng. Họ nói: "Dương thừa tướng gả con gái cho Hoài Nam coi như là phúc phần của hắn, với thế lực của thừa tướng trong triều không khác gì hoàng đế. Thừa tướng chọn Hoài Nam làm rể, cũng có nghĩa là chọn hắn lên ngôi sau này".

Có lời bàn tán đáng hận hơn, không phải là Hoài Nam lên ngôi mà là con của họ sau này.

Với dòng máu Lưu gia bất tài ấy thì làm được gì, chỉ có con của họ Lưu và họ Dương kết hợp thì mới mong con của họ anh dũng như Dương thừa tướng.

Họ nói Lưu Hoài Nam núp dưới bóng Ngọc Phong thì mới mong an toàn. Được sự nâng đỡ của Dương thừa tướng thì còn gì bằng. Họ tiếc thay con của họ không được Dương Thừa tướng chọn làm rể.

Hoài Nam nghe được lời nhỏ to sau lưng mình mà nghiến răng tức giận. Một chưởng thôi cũng đủ lấy mạng bọn chúng nhưng hắn vẫn là không thể làm thế, Ngọc Sải và bằng chứng phạm tội của lão chưa được tìm thấy, hắn chỉ có thể nuốt giận làm vui.

Nghe được những lời như thế, Lưu Hoài Thiên không những không thay hắn trút giận mà còn hớn hở chà đạp hoàng huynh của mình, không tiếc chi tình huynh đệ. "Hoàng huynh chắc hẳn đã nghe thấy, huynh đừng ở trước mặt đệ giả vờ như bị ép buộc phải lấy Dương tiểu thư. Đệ thấy huynh giờ cũng đang nóng lòng muốn được ôm người ngọc vào lòng lắm đây"

Hoài Nam nhếch môi cười nói "Phải thì sao? Cô ấy bây giờ đường đường chính chính là hoàng tử phi, ta muốn thế nào mà chẳng được. Đệ có ý kiến gì không?"

Lưu Hoài Thiên trợn mắt nhìn Hoài Nam rồi nghiến răng tức giận bỏ ra về.

Hoài Nam nghĩ thầm Dương Ngọc Phong cao quý như vậy lợi hại đến như vậy sao. Nghĩ đến mọi chuyện như thế đột nhiên hắn cảm thấy hận nàng.

Hắn quên mất hắn đã từng rung động trước nàng.

Tất cả bức xúc hắn lại trút lên đầu của Ngọc Phong.

Hoài Nam dù có tài trí hơn người nhưng vẫn không sánh được Lưu Hạo Nam. Hắn không có được sự trầm tĩnh như thái tổ của hắn, giữa tình yêu hận thù hắn chưa phân biệt rõ ràng, hắn đang bị vướng vào một thế cuộc yêu hận không phân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro