Chương 7 Tự sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 7...

Tự sát

Hoài Nam được người của thừa tướng mời đến phủ. Nhận được tin, hắn nhíu mày suy nghĩ, lão quái này tìm mình chắc cũng chẳng có chuyện gì tốt lành.

Y phục chỉnh tề, Hoài Nam cũng rời phủ đến thừa tướng phủ, vừa đến đại sảnh đã có người hướng dẫn hắn đến thư phòng của lão. Quản gia cung kính hướng Hoài Nam nói "Nhị hoàng tử, thừa tướng đang ở thư phòng chờ ngài"

Hoài Nam khẽ cười "Ờ được, ngươi dẫn đường"

"Dạ nhị hoàng tử mời đi theo ta"

Đến nơi, thấy lão ngồi chễm chệ trên ghế, dáng vẻ ngông nghênh không ít. Hoài Nam chào hỏi lão trước "Thừa tướng, tìm ta đến có việc gì?"

Lão âm thanh không nhanh không chậm nói "Ngài ngồi đi"

Hoài Nam cũng ra vẻ ôn nhu ngồi xuống, trong mắt lão Hoài Nam chẳng là cái gì cả. Thái tử hay hoàng tử lão cũng chẳng quan tâm.

Hoài Nam vừa ngồi xuống, lão đã mở lời "Ngài và con ta thành hôn đã một thời gian, nhưng ta nghe nói... Đến giờ vẫn chưa hợp phòng là cớ gì? Con gái của ta tệ đến nổi ngài không vừa lòng? Hay nó không biết hầu hạ ngài, ngài nói ta mang nó về dạy dỗ lại"

Hoài Nam là tức giận để ở trong lòng, bên ngoài vẫn trầm tĩnh nhẹ nhàng trả lời "Đâu phải là thế, chỉ vì ta không tốt, cứ làm cho nàng giận, nên mãi đến giờ không dám đến làm phiền nàng. Thiên kim của thừa tướng làm sao tệ cho được, là lỗi của ta, xin nhạc phụ đại nhân bớt giận"

Hoài Nam vẫn hạ giọng với lão, lão đập tay xuống bàn rồi bước đến gần Hoài Nam nói "Ta không cần biết lỗi của ai, cái ta cần là hoàng tử phi sớm có thai, và ta cần có đứa cháu, ngài hiểu không? Bất kể ngài dùng thủ đoạn gì"

Nghe đến đó Hoài Nam nghiến răng tức giận, lão coi con gái của lão là gì? Mà ép hắn làm chuyện như thế?

Dương Hồng nói tiếp "Đứa bé sau này sẽ lên ngôi trị vì thiên hạ, còn ngài làm thái thượng hoàng cũng đâu có tệ"

Hoài Nam bức xúc, xưa nay ở trước mặt của lão hắn chưa bao giờ làm phật lòng lão. Nhưng vì Ngọc Phong, hắn không thể không nói "Thừa tướng, ngài muốn ta làm gì cũng được, nhưng chuyện này ta làm không được, nếu nàng không muốn ta... Ta không thể"

Thấy Hoài Nam có phần khó xử, hắn trước giờ không phải rất nghe lời lão sao? Dương Hồng cảm thấy khó hiểu nói "Thôi cũng được, ta không ép ngài, nghe nói hoàng đệ của ngài rất thích Ngọc Phong, cho hắn thay ngài cũng được."

Hoài Nam nắm chặt tay tức giận. Lúc này chỉ một chưởng, một chưởng thôi hắn sẽ lấy mạng lão nhưng hắn dằn lòng lại. Hắn không được lỗ mãng, hoàng huynh của hắn vẫn mang bệnh trầm kha, hắn nghi ngờ là bị lão hạ độc, chưa tìm ra thuốc giải, trăm ngàn lần không thể manh động.

Sự phụ của Hoài Nam tinh thông võ nghệ lẫn y thuật. Nhưng vì hắn nôn nóng luyện võ mà lơ là chuyện dụng y. Hoài Nam nghiến răng tức giận mà cố lắm mới kiềm nén được. "Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con mà lão ta là con người mà sao lòng dạ lại vô lương như thế, ông ấy không xem nàng là con nhưng nàng dù gì cũng là thê tử của ta, ta nhất định phải bảo vệ nàng."

Thấy Hoài Nam thẫn thờ, lão nói tiếp "Nếu ngài không chấp nhận thì tự mình ra tay, ha ha ha"

Lão cười, nụ cười đáng ghét vô cùng, lão nói "Ta cho ngài hai tháng, hai tháng qua đi vẫn không có tin tốt, thì phải theo sự sắp xếp của ta, ngài lui đi"

Lão phất tay, Hoài Nam cũng nhanh nhanh cáo từ rời khỏi. Phải nhanh chóng rời khỏi đây, rời khỏi không gian đen tối đáng khinh của lão, nán lại một lúc nữa thôi, hắn sợ chính mình sẽ ra tay giết chết lão mà không chút do dự.

Hoài Nam rời khỏi với căm tức và lo lắng.

Nhìn Hoài Nam đi khuất, lão nhếch môi cười khoái chí. "Ha ha Dương Hồng, ngươi ở suối vàng có thấy ta đối xử với con gái yêu của ngươi như thế nào? Ngươi anh hùng một đời, lại bại dưới tay ta ha... ha ha.. "

Tên Côn Lam, hắn đã giả dạng thừa tướng làm mưa làm gió chốn triều ca và làm cho dân chúng Bắc Hán oán hận.

Ngọc Phong thì bị lão xem như con cờ trong tay mà không hay biết. Cha của nàng đã chết dưới tay lão, vậy mà nàng ngày ngày gọi hắn là cha.

Lý Nhược Lan trà trộn vào phủ chịu làm thủ hạ dưới tay lão vì muốn điều tra ra manh mối của sự thật. Đây là nhiệm vụ mà sư phụ nàng giao phó.

Hoài Nam ngồi lặng người nơi thư phòng và một bầu rượu hắn đã uống cạn. Mượn rượu để quên mình, hắn phải làm chuyện tồi bại đó với nàng.

Hoài Nam bước đến loan phòng của hai người. Đẩy cửa vào, Ngọc Phong giật mình quay lại. Chiếc lược cũng rơi khỏi tay nàng. Nhìn vào mắt của Hoài Nam cho nàng biết có chuyện chẳng lành. Ánh mắt ấy hôm nay sao lại bi thương, buồn bã như thế?.

Ngọc Phong vội hỏi "người đến đây làm gì?"

Hoài Nam quay lại đóng cửa, cửa bị hắn khóa lại, Ngọc Phong thấy hành động khác lạ của Hoài Nam vội đứng lên chạy vội đến chặn lấy tay của Hoài Nam hốt hoảng nói "Hoàng tử, người làm gì thế?"

Hoài Nam hất tay Ngọc Phong ra làm nàng ngạc nhiên vô cùng, hắn nói "Hôm nay chúng ta cũng nên động phòng hoa chúc rồi, đã để quá lâu"

Hoài Nam bước đến gần Ngọc Phong, nàng hốt hoảng quát lên "Nhị hoàng tử, người làm bậy, người đừng trách ta không nương tay với người"

Hoài Nam cười lạnh một tiếng rồi nói "Cô có bản lãnh gì thì cứ dùng, ta há sợ cô"

Ngọc Phong liền xuất chiêu tấn công Hoài Nam, nhưng chiêu nào cũng bị hắn khóa tay nàng. Ngọc Phong bất ngờ, sao hắn đột nhiên lợi hại như vậy? Nàng bất ngờ nhận ra, ánh mắt của hắn sao lại có thần sắc của Hoài Hận, có phải mỗi khi nàng gặp nguy hiểm, nàng đều nghĩ đến hắn.

Chưa kiệp nhận ra là hắn, Ngọc Phong đã bị Hoài Nam khóa hai tay đè nàng nằm xuống bàn. Đồ đạc trên bàn bị hắn hất rơi xuống đất.

Tiếng động mạnh trong phòng làm bọn tỳ nữ hốt hoảng gọi "Hoàng tử phi, người có sao không?"

Hoài Nam quát lên "Cút hết đi cho ta!"

Bọn họ biết đã xảy ra chuyện nhưng họ không vào được. Họ nghĩ ngay đến Nhược Lan "Mau mau đi tìm Lý cô nương, chỉ có cô ấy mới giúp được tiểu thư"

Ngọc Phong cố vùng vẫy quát lên "Tên khốn, ngươi điên rồi, ngươi điên rồi, ngươi buông ta ra, buông ta ra"

Hoài Nam mặc nàng quát, hắn đưa tay lạnh lùng muốn cởi lấy chiếc áo khoác bên ngoài của nàng. Ngọc Phong hoảng quá, thái độ của hắn hoàn toàn không nhân nhượng. Cố chống cự nhưng nàng bị khóa chặt cả người không động đậy được.

Hoài Nam vừa cúi xuống định thì... Hắn đã thấy đôi mắt oán hận của Ngọc Phong, xiêm y bị xé rách, trên người chỉ còn chiếc yếm màu đỏ với đóa hoa cúc vàng rực rỡ là chỉnh tề, hai tay trắng nõn bị hắn khóa chặt lên người, đôi mắt tức hận vô cùng.

Hoài Nam cảm thấy run sợ, đột nhiên cả cơ thể như bị đông cứng lại không cử động được.

Ngọc Phong uất hận quát lên "Lưu Hoài Nam, ngươi điên rồi, ngươi điên rồi"

Hoài Nam cũng tự mắng chửi chính mình, hắn từng mắng hoàng đệ của hắn, mà giờ chính hắn lại lặp lại chuyện đó.

Hoài Nam trong lúc do dự thì Ngọc Phong cũng chớp được cơ hội. Nàng đẩy mạnh Hoài Nam ra, định chạy ra ngoài, nhưng Hoài Nam đã níu lấy áo nàng, làm chiếc áo khoác của Ngọc Phong rách toạc ra hoàn toàn.

Không thể, lý trí nó nói cho hắn biết "Không thể bỏ cuộc, phải cứng rắn lên. Nếu không phải ta, thì nàng sẽ rơi vào tay của Hoài Thiên, nàng sẽ đau khổ suốt đời, dù gì ta cũng là phu quân của nàng, tuy rượu giao bôi chưa uống cạn nhưng tam bái đã cùng nàng bái qua."

Ngọc Phong hoảng sợ khi thấy chiếc áo nằm trong tay của Hoài Nam và ánh mắt của hắn như muốn nuốt chửng lấy nàng. Thân thể trắng nõn nà chỉ còn lại chiếc yếm đỏ che thân, dây áo yếm cũng bị kéo giãn ra.

Ngọc Phong bấn loạn, trong đầu nàng cứ nghĩ đến Hoài Hận, nàng cứ kêu gọi hãy một lần nữa xuất hiện, hãy cứu lấy ta, chỉ một lần nữa thôi.

Hoài Nam thì tự mắng chửi chính mình. Nếu bây giờ hắn là Hoài Hận, hắn sẽ giết chết tên Hoài Nam nhu nhược yếu hèn này.

Ngọc Phong nghĩ thầm, đã hết, nàng không thể để người khác như vậy ô nhục mình, làm vật tiêu khiển trên tay người, thích thì gọi đến không thích thì ném đi.

Ngọc Phong rút cây trâm trên đầu ra hướng về Hoài Nam nói "Ngươi đừng đến gần ta, nếu không, ta sẽ chết cho ngươi xem"

Hoài Nam định bước đến cướp lấy cây trâm thì Ngọc Phong đưa vào cổ ấn mạnh, làm cho cổ nàng chảy máu. Hoài Nam đứng lại không dám bước thêm một bước nào nữa, hắn nói "Ta không bước qua, nàng đừng làm bậy"

Ngọc Phong với vẻ mặt vô cùng thống hận nói "Lưu Hoài Nam, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi tưởng ta không biết sao? Ngươi lấy ta chỉ vì muốn dựa thế lực của phụ thân ta mà đánh đổ thái tử, để một bước đi lên, ngươi nào có yêu thương gì ta. Ta chấp nhận làm con rối trong tay của ngươi, ngươi còn chưa đủ, lại muốn dùng cách này để hủy hoại ta, để hành hạ, chà đạp ta, vì sao? Vì sao lại thù ghét ta như thế?"

Hoài Nam không thể không nói cho nàng hiểu, hắn không thể cứ im lặng như thế mãi "Nàng nghĩ ta ép uổng nàng, chính phụ thân nàng ép ta lấy nàng để che mắt thiên hạ về hành vi soán đế của ông ta. Nàng nghĩ cha nàng là một vị quan quang minh lỗi lạc lắm sao? Nàng đã lầm, hay nàng cố bao che cho tội lỗi của phụ thân mình, hay đang giả vờ là người bị hại?"

"Không phải như thế, ngươi nói láo, phụ thân ta không bao giờ như vậy"

"Ta bị ông ta bắt buộc cùng nàng hợp phòng, còn nữa, hai tháng, trong vòng hai tháng nếu không có thai thì..."

Hoài Nam nghẹn lời không nói tiếp được. Ngọc Phong vẫn bàng hoàng trước lời nói của Hoài Nam. Hoài Nam rặn từng tiếng "Nàng không tin thì tuỳ nàng, nếu nàng muốn biết sự thật thì cứ về mà hỏi lại phụ thân của nàng"

Ngọc Phong lặng người "Không phải như thế! không phải như thế! "

Hoài Nam muốn thuyết phục Ngọc Phong bỏ ý định tự sát, hắn nói "Nếu muốn an lành thì cùng ta hợp tác, nếu không, chính ta cũng không bảo vệ được nàng, dù có như thế nào nàng cũng là thê tử của ta"

Ngọc Phong cười với hai dòng lệ tuôn rơi, làm hắn nhìn mà đau thấu tâm can, nàng nói "Bảo vệ, bảo vệ, hay chà đạp ta? Thê tử, ngươi có từng xem ta là thê tử của ngươi?"

Ngọc Phong bỗng nhớ đến Hoài Hận vô cùng, nàng khẽ cười để lệ tuôn rơi, nàng không biết về thân thế của Hoài Hận nhưng nàng biết rõ hắn sẽ không tổn thương nàng, luôn bảo vệ nàng.

Lòng nàng bây giờ tan nát khi nghe Hoài Nam nói ra sự thật. Phụ thân của nàng là người như thế, nàng làm sao dám mở miệng hỏi, còn người mà cho là phu quân của nàng chỉ biết cúi đầu trước quyền lực. Thế gian này còn gì để nàng bám víu, cả hắn cũng bỏ nàng mà đi.

Ngọc Phong cầm chặt cây trâm, nàng nở nụ cười khổ sở hướng thẳng xuống ngực mình hung tợn đâm xuống.

Chiếc trâm cắm sâu vào người nàng, máu bắt đầu chảy ra trên da thịt nõn nà của nàng tựa hồ như hoa bỉ ngạn nở giữa băng tuyết. Ngọc Phong té đỗ dài xuống dưới sự hốt hoảng của Hoài Nam.

Hắn lao đến ôm lấy nàng "Ngọc Phong, nàng làm gì thế? Nàng điên rồi!"

Ngọc Phong chỉ nhìn Hoài Nam với đôi mắt không oán, không hận, phải, không hận, không trách ai hết, nàng chọn cách giải thoát cho chính mình, đi vào cõi vĩnh hằng để không đau khổ nữa, nàng nguyện được lạc vào rừng bỉ ngạn một màu đỏ thắm, nguyện đứng bên cầu Nại Hà nhìn về nhân gian, dõi theo bước chân của Hoài Hận.

Hơi thở yếu dần, nàng nhắm nghiền đôi mắt lại. Nàng ra đi mà không hối tiếc điều chi ngoài hắn. "Hoài Hận, nếu để một lần, một lần cuối trước khi rời khỏi thế gian đau khổ này, cho ta được gặp lại người một lần thôi"

Ngọc Phong thở từng hơi thở khó khăn hơn, Hoài Nam ôm nàng trong tay mà tim của hắn đau như dao cắt.

Cố muốn bảo vệ nàng mà vẫn làm tổn thương nàng, hắn thà mình là Hoài Hận, cho dù suốt đời phải sống dưới chiếc mặt nạ, hắn cũng cam tâm, chỉ cần không tổn thương nàng, chỉ cần ở cạnh nàng là đủ.

Trong lúc hoảng loạn, Hoài Nam kịp trầm tĩnh lại.

Lý Nhược Lan, phải chỉ có cô ấy mới có thể cứu được Ngọc Phong.

Hoài Nam đặt nàng xuống, mở cửa lao ra ngoài gọi. "Người đâu, cho gọi Lý cô nương đến đây"

Tỳ nữ cúi đầu đáp "Dạ nô tỳ đã cho người đi tìm vẫn chưa gặp"

Vừa nói dứt tiếng đã thấy Nhược Lan về đến, Hoài Nam lao đến lôi Lấy Nhược Lan "Nhanh lên cứu lấy Ngọc Phong"

Nhược Lan trợn mắt nhìn Hoài Nam "Người nói gì? Tiểu thư của ta xảy ra chuyện gì?"

Hoài Nam lôi cô ấy vào phòng đóng cửa lại. Vừa thấy y phục Ngọc Phong không chỉnh tề, Nhược Lan quát "Nhị hoàng tử, người đã làm gì tiểu thư?"

"Đừng hỏi nữa... Mau tìm cách cứu cô ấy"

Nhược Lan đỡ lấy Ngọc Phong lên nhét vào miệng cô ấy viên thuốc. Nhưng thật không may, Ngọc Phong đã quyết tâm ra đi, nàng không nuốt lấy hồi sinh bất tử của Nhược Lan, Nhược Lan nói "Tiểu thư, người nuốt vào, ta van người, người còn không nuốt người sẽ chết mất. Hoa Đà tái thế cũng không cứu được người, tin ta, chỉ cần nuốt vào ta sẽ cứu được người"

Nghe tiếng của Nhược Lan gọi, Ngọc Phong lệ tràn hoen mi, nhưng nàng vẫn không nuốt. Hoài Nam bảo Nhược Lan thổi vào miệng Ngọc Phong để nàng nuốt vào, nhưng Nhược Lan chần chờ rồi đứng vậy "Nhị hoàng tử, người thổi đi"

"Cô ... Cô, đến lúc này mà cô còn thế"

Hoài Nam quỳ xuống tay ôm choàng lấy mặt nàng rồi dùng miệng thổi vào. Đột nhiên Ngọc Phong buông lơi đôi tay ra. Trước mắt Hoài Nam là bàn tay với nửa hình con bướm. Không biết gì cớ gì, hắn đặt tay của mình lên tay của Ngọc Phong rồi dùng miệng thổi vào miệng nàng. Với dòng khí lực của hắn đã ép lấy nàng nuốt lấy viên thuốc. Nhưng Hoài Nam có cảm giác như ngồi trên cổ máy thời gian, ngược thời gian trở về mấy trăm năm về trước. Những hình ảnh không rõ ràng chớp nhoáng hiện qua. Và Ngọc Phong, kiều diễm sánh đôi cùng một nam nhân. Người đó gọi nàng ta là Bài Phong. Điều hắn bất ngờ hơn người nam nhân đó khi quay mặt lại, có gương mặt giống như hắn. Người ấy tên gì? Hắn cố bước theo họ nhưng không được, hắn như bị ai đó lôi kéo ra khỏi giấc mộng.

Nhược Lan lôi Hoài Nam tránh ra "Nhị hoàng tử được rồi, ta phải cầm máu cho cô ấy"

Hoài Nam lúc này vẫn chưa tỉnh với những gì đã thấy, hắn vẫn còn mơ hồ, không rõ là chuyện gì. Những hình ảnh đó, từ đâu mà có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro