Chương 8. Duyên nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 8...

Duyên nợ

Nhược Lan giúp nàng rút lấy chiếc trâm ra, cầm máu, rồi đỡ Ngọc Phong ngồi dậy dùng chân khí của mình truyền cho Ngọc Phong, đến khi mặt nàng hồng hào trở lại Nhược Lan mới vận công thu chân khí trở lại.

Nhược Lan cũng bị choáng vì mất quá nhiều nguyên khí. Hoài Nam hỏi "Lý cô nương, cô có làm sao không? Ngọc Phong không có huy hiểm đến tính mạng chứ?"

Nhược Lan phất tay nói không sao, cô nhìn Hoài Nam nói "Cô ấy không sao, nhị hoàng tử, người bế cô ấy lên giường để cô ấy nằm yên, đừng động đến thương tích của cô ấy".

Nhược Lan điểm huyệt ngủ của Ngọc Phong, Hoài Nam thắc mắc "Cô làm gì thế?"

"Để cô ấy đừng sớm tỉnh lại, tôi e cô ấy lại làm động đến vết thương"

Đặt Ngọc Phong nằm yên, Nhược Lan căn dặn Hoài Nam ở cạnh chăm sóc cho Ngọc Phong, chuyện Ngọc Phong bị thương đừng để người ngoài biết.

Nàng phải đi sắc thuốc cho Ngọc Phong trị thương.

Hoài Nam chắp tay đạ tạ cô đã cứu lấy Ngọc Phong, Nhược Lan tức giận nhìn hắn nói "Ta đã nói biết bao nhiêu lần, ngài vẫn không nghe, tại sao lại tổn thương cô ấy?"

Hoài Nam thu tay lại đứng thẳng người rồi xoay mặt về hướng khác nói "Ta không muốn, ta chỉ vì muốn bảo vệ cô ấy, ta mới làm thế... Cô có biết thừa tướng muốn ta làm gì không? Ta không thể để ông ấy chà đạp thê tử của mình. Cho nên ta mới... "

Nghe Hoài Nam nhắc đến thừa tướng thì Nhược Lan đã hiểu, nàng ta buông một câu "Thôi ngài đừng nói nữa, ta hiểu rồi, ngài cứ ở đây chăm sóc tốt cho cô ấy"

Nhược Lan định bước đi, Hoài Nam gọi "Lý cô nương, nếu cô và ta cùng chung chí hướng, cô rộng lượng mà không chấp nhất chuyện này, ta mạo muội xin cô giúp cho ta một chuyện nữa có được không?"

Nhược Lan quay lại hỏi "Chuyện gì? Sao thấy ngài lo lắng như vậy? Nghiêm trọng lắm sao?"

"Hoàng huynh của ta mang bệnh trầm kha, ta có xem qua mạch tượng cho huynh ấy, ta nghi ngờ huynh ấy bị người hạ độc, nhưng y thuật của ta không đủ cao thâm để tìm ra cách giải độc cho huynh ấy, cô có thể nhín chút thời gian vào cung một chuyến không?"

Nghe Hoài Nam nói như thế nàng cũng hơi do dự nói "Giờ ta muốn toàn tâm toàn ý chữa trị cho tiểu thư của ta, tạm thời ta không rời đi được. Đợi người tốt lên một chút hẳn tính"

"Được, được, cô đã nói thế thì ta an tâm rồi, đa tạ cô nương trước"

Nhược Lan gật đầu rồi bước đi.

Thấy cách chữa trị của Nhược Lan cũng đủ hiểu, cô ấy không phải là một lương y tầm thường. Chỉ cần cô ấy chịu giúp thì hoàng huynh của hắn sẽ có cơ hội chữa khỏi.

Hoài Nam quay lại bên chiếc giường, ngồi cạnh Ngọc Phong. Hắn đưa tay lên vén mái tóc phủ xuống mặt thay cho nàng. Hoài Nam thì thào nói với Ngọc Phong lời của tận đáy lòng mình "Nếu nàng có chuyện gì ta phải làm sao? Nàng đúng là khờ dại quá!"

Ngọc Phong như đang đi vào giấc mộng, vẻ mặt không còn đau đớn nữa. Ngọc Phong trong lúc hôn mê, nàng nghe tiếng đàn du dương, nàng đi theo âm thanh đó tìm đến một sơn cốc, nơi ấy có một nam nhân ngồi gảy đàn. Nghe tiếng động người nam nhân đó quay trở lại, là người ấy, người vẫn thường gọi nàng là Bài Phong.

Ngọc Phong mấp máy đôi môi một lúc mới mở lời được "Người là ai? Sao ta vẫn thường mơ thấy người? Ở đây là đâu? Ta đang mơ hay đang tỉnh? Ta còn sống hay đã chết rồi?"

Người nam nhi có dáng vẻ anh tuấn khẽ cười nói "Bài Phong đây là Tự Tình cốc là nhà của chúng ta"

Ngọc Phong lại thắc mắc "Sao cứ gọi ta là Bài Phong. Ta cũng tên Phong, nhưng gọi Ngọc Phong"

Người nam nhi bước đến nắm lấy tay của Ngọc Phong, nàng xấu hổ vùng vẫy, hắn đưa tay lên gỡ chiếc mặt nạ xuống. Ngọc Phong mở to mắt cố nhìn xem hắn có dung mạo như thế nào?.

Nàng tức giận khi thấy được mặt thật của người nam nhi đó, Ngọc Phong hét lên "Lưu Hoài Nam, là ngươi"

Người nam nhi dịu dàng nói với nàng "Ta là Lưu Hạo Nam, là phu quân của nàng"

Ngọc Phong đứng ngớ ngẩn trước lời nói của người nam nhân ấy. Rồi hắn nắm lấy tay nàng dẫn đi, nàng cũng ngoan ngoãn bước cùng hắn. Phong thái của hắn làm cho nàng có một cảm giác an toàn và quen thuộc. Nàng nhủ thầm nếu là mộng, đừng cho ta tỉnh lại.

Ngọc Phong tựa đầu vào vai người nam nhi ấy trong vui sướng, tự nhiên hắn cho nàng một cảm giác thật an toàn thoải mái, quen thuộc đến lạ thường.

Thấy Ngọc Phong trong hôn mê vẫn nở nụ cười. Hoài Nam cũng cười theo nói "Ngọc Phong trong giấc mộng, nàng đã thấy gì mà cười hạnh phúc đến như vậy? Nàng tỉnh lại, ta sẽ đối xử với nàng ra sao? Nói thật thân thế của ta cho nàng biết ư?"

Nghĩ đến đó, Hoài Nam dừng lại đảo mắt suy nghĩ "Không được, dù gì đi chăng nữa, Dương Hồng vẫn là phụ thân của nàng. Ta không thể lấy tính mạng của mọi người ra đùa giỡn được".

Vẫn là không thể, Hoài Nam nắm lấy bàn tay trái của Ngọc Phong ra xem. Con bướm ấy với con bướm trong tay hắn đúng là một con.

Hoài Nam không hiểu được, hắn nhíu mày suy nghĩ rồi nói "Ta và nàng có nhân duyên tiền định ư? Sao lại trùng hợp như thế này?"

Hoài Nam áp tay của mình vào tay của Ngọc Phong, tâm trí hắn lại ẩn ẩn hiện hiện chuyện của quá khứ. Hoài Nam giật mình rút tay lại. "Không được, nếu là thật, ta cũng không nên tìm hiểu để làm gì. Ta làm sao có thể ở bên nàng, ta làm sao để nàng biết bí mật của ta được".

Hoài Nam lặng người nhìn Ngọc Phong rồi ngồi lặng lẽ bên cạnh nàng, hắn không dám nghĩ và không muốn đi tìm hiểu nữa.

Nhược Lan bước vào cũng là lúc Hoài Nam định bước ra. Cả đêm không ngủ thấy được hắn cũng có phần mệt mỏi. Nhược Lan ngồi xuống bắt mạch cho Ngọc Phong rồi nói Ngọc Phong đã thoát khỏi nguy hiểm bảo hắn cứ yên tâm về nghỉ ngơi.

Hoài Nam gật đầu nói "Tất cả là nhờ ở cô nương".

Nói xong Hoài Nam cũng chậm rãi bước về phòng của mình.

Nhược Lan bước lại tỉ mỉ xem mạch cho Ngọc Phong lần nữa. Trong lúc xem mạch cho Ngọc Phong, nàng cũng từ từ tỉnh dậy, đôi mi dài cong vút cũng từ từ mở ra, thấy nàng tỉnh lại, Nhược Lan hỏi "Tiểu thư, người tỉnh lại rồi. Nhị hoàng tử vừa rời khỏi"

Ngọc Phong vẫn còn yếu ớt, nàng cố nói "Đừng nhắc đến hắn, ta không muốn nghe đến hắn"

Ngọc Phong nhắm nhắm đôi mắt rồi nói tiếp "Nhược Lan đưa ta rời khỏi nơi đây, đưa ta đến núi Nguyệt Linh tìm sư phụ của ngươi có được không?"

"Sao người muốn đến đó?"

"Ta muốn xa lánh nơi này, xa lánh nhị hoàng tử và cả phụ thân ta nữa... "

Nàng nghẹn lời nói "Ông ấy không xem ta là con gái của người. Mười năm rồi kể từ ngày mẫu thân qua đời, ta cứ ngỡ do phụ thân đau thương quá độ nên mới như thế, không ngờ... "

Ngọc Phong nghẹn ngào khi nói ra nỗi lòng của mình "Ta chờ đợi vết thương lòng của phụ thân lành lại. Người sẽ yêu thương ta như xưa, nhưng cho đến nay người một lần rồi một lần lại tổn thương ta."

Nhược Lan ngậm ngùi nhìn Ngọc Phong mà buồn thay cho nàng "Tiểu thư, người đừng vì chuyện đó mà đau lòng. Phụ thân của cô vẫn không thay đổi vẫn yêu thương cô, tôi nghĩ có gì ẩn khúc bên trong"

Nhược Lan muốn nói nhưng sẽ là đả kích đối với nàng.

Đợi nàng hồi phục lại nàng ta sẽ cùng Ngọc Phong phân bày những khúc mắc bên trong câu chuyện này, Nhược Lan nói "Thôi được, nếu người muốn ta sẽ chiều ý người, nhưng người đợi ta thêm một hôm nữa được không? Nhị hoàng tử nhờ ta vào cung một chuyến xem bệnh cho thái tử."

Ngọc Phong gật đầu nói "Chuyện ta tỉnh lại đừng nói cho hoàng tử biết, ta không muốn nói chuyện với hắn, không muốn gặp hắn"

Nhược Lan khuyên nhủ nàng nói "Người đừng như thế, cả đêm hôm qua nhị hoàng tử luôn ở bên cạnh người, lo lắng cho người. Người đừng tuyệt tình với nhị hoàng tử như vậy. Ta đưa người đi là để người có chỗ yên tịnh để dưỡng thương chứ không phải đồng ý cho người rời khỏi hoàng tử. Nhị hoàng tử có làm gì đi chăng nữa, người vẫn là quan tâm lo lắng cho tiểu thư. Ta không muốn đến khi cô hiểu rõ mọi chuyện rồi sẽ lại hối hận"

"Sao hôm nay cô nói nhiều thế?"

Ngọc Phong quay ngang nhắm mắt lại.

Nhược Lan thấy thế nên nói "Thôi ta không nói nữa, người cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi"

Nhược Lan bước ra ngoài đi tìm Hoài Nam. Đến thư phòng của hắn, Nhược Lan gõ cửa "Hoàng tử, là ta"

Hoài Nam bước ra mở cửa."Nhược Lan cô nương, có phải Ngọc Phong xảy ra chuyện gì?"

"Người đừng lo, hoàng tử phi không còn đáng ngại nữa. Ta đến vì chuyện vào cung"

Hoài Nam nói "Cô cũng biết Dương thừa tướng đang chú ý đến nhất cử nhất động của ta, cô nên giả thành thái giám để vào cung, cô nghĩ thế nào? Hoàng cung hôm nay có một số thái giám xuất cung do các phi tử sai bảo. Khi họ trở về ta sắp xếp cho cô trà trộn vào trong nhóm của họ. Cô nghĩ như thế nào?"

Nhược Lan khẽ cười nói "Ngài nghĩ chu đáo quá, được ta đi chuẩn bị"

Thế là Nhược Lan cũng thuận lợi vào cung, Nhược Lan được Hoài Nam đưa đến Đông Cung tìm thái tử, vừa bước vào đã thấy bọn thái giám đưa thuốc cho Hoài Văn uống. Hoài Nam liền bước lại đưa mắt nhìn Hoài Văn, hắn cũng hiểu chuyện, hắn nói "Để thuốc đó, các ngươi lui ra đi "

Bọn thái giám có phần do dự nói "nô tài phải hầu hạ cho thái tử uống thuốc"

Hoài Nam tức giận quát "Lũ khốn, muốn chết, dám cãi lời của thái tử, cút khỏi đây ngay, nếu không ta cho ngươi chết ngay lập tức"

Hai tên thái giám nghe thế mới hốt hoảng để chén thuốc xuống vội rời khỏi.

Thấy bọn chúng rời đi Hoài Nam vội đóng cửa lại, Hoài Văn thấy lạ hỏi "Hoàng đệ có chuyện gì vậy?"

Nhược Lan lúc này mới lột chiếc mặt nạ da người ra và chiếc mũ thái giám được gỡ xuống, một cái quay người trở lại một nữ nhi thanh tú diễm lệ với mái tóc dài mang theo hương hoa xuất hiện trước mặt của Hoài Văn làm hắn đờ cả mắt, hắn lắp bắp hỏi "Hoàng đệ, tiên nữ này là ai thế?"

Hoài Nam cười lên nói "Là người đến giải nạn cho hoàng huynh"

Nhược Lan bước đến dùng cây trâm trên tóc đặt vào chén thuốc. Cả ba người trố mắt nhìn chỉ một lúc. Cây trâm đã biến thành màu đen, Nhược Lan lấy lên nhìn, nàng nhíu mày xem một hồi rồi đưa lên mũi ngửi rồi nói "Là một chất độc, nó không giết chết con người một lần mà sẽ từ từ lục phủ ngủ tạng sẽ suy yếu, lâu ngày người trúng độc này sẽ mất hết thể lực và sẽ... "

Hoài Văn nghe đến đã sửng sốt, cứ nghĩ sức khỏe không tốt nào ngờ. Hoài Nam hỏi "Có thuốc giải được độc này không?"

"Chỉ là chuyện nhỏ"

Nhược Lan lấy trong người một hủ thuốc trao cho Hoài Văn căn dặn mỗi ngày dùng một viên. Hoài Nam nói tiếp "Nhưng bọn chúng cứ dâng thuốc độc lên làm sao chúng ta ngăn cản mà không để cho chủ nhân của chúng phát hiện được"

Nhược Lan nói "Cứ lấy thuốc như thường, hai tên thái giám ấy cảnh cáo chúng, nếu lộ chuyện giết không tha, ta nghĩ bọn họ không dám làm càng khi chúng ta đã biết chuyện"

"Phải, việc này để ta đi làm, hoàng huynh, ta đi một lúc"

Hoài Văn gật đầu.

Ngoài Hoài Nam ra thì hắn không còn biết tin tưởng vào ai. Từ khi mẫu hậu của hai người qua đời, phụ hoàng cũng bỏ bê triều chính. Hoài Văn nhân hậu nhưng lại bị kẻ gian đầu độc làm cho hắn giở sống giở chết.

Thấy Nhược Lan vẫn còn đứng đó Hoài Văn cất tiếng mời nàng ngồi xuống. Nhược Lan đảo mắt một lượt nhìn Hoài Văn rồi chụp lấy tay hắn siết chặt vào.

Ôi trời ơi nàng là còn nhà võ mà bạo lực như vậy thì Hoài Văn thư sinh nho nhã chỉ có con đường chết, Nhược Lan nhíu mày nói "Thái tử xin thứ lỗi, tôi chỉ muốn xem thể trạng của người như thế nào? Có thể luyện võ không?"

"Thế cô nương thấy ta thế nào?"

Nhược Lan lắc đầu "Không được, như thế ngài làm sao có thể tự bảo vệ chính mình được"

"Nhược Lan cô nương là đang lo cho ta?"

"Dù gì ngài cũng là hoàng huynh của nhị hoàng tử, ta và hoàng tử cũng có tình tỷ đệ đồng môn"

Nhược Lan ngẫm một hồi, không thể thế được, nhị hoàng tử không thể cứ bảo vệ cho thái tử mãi được. Phải tìm cách cho thái tử biết cách bảo vệ chính mình.

Nàng sẽ rời khỏi kinh thành một thời gian, không thể đến đây thường được. Giúp người thì giúp cho trót vậy. Nhược Lan lấy trong người tất cả bảo bối bày ra trước mắt Hoài Văn, hắn trợn mắt khó hiểu hỏi "Cô nương muốn ta làm gì với đống đồ này?"

"Đây là phấn cay, dùng để tẩu thân. Còn kim châm để tấn công kẻ thù khi gặp nguy hiểm"

Hoài Văn ngắt ngang lời nói của Nhược Lan "Ta sống nơi cung nội, đâu cần những thứ này"

Nhược Lan trợn mắt nhìn Hoài Văn nói "Ngài sống nơi cung nội, không phải cũng bị hạ độc đó sao?"

Hoài Văn ngẫm lại rất đúng, hắn gật gù nói "À cô nương nói đúng, cô nói tiếp đi, ta nghe đây, ta không cãi nữa"

"Muốn phóng kim châm cho chuẩn, chính xác phải rèn luyện. Ta chỉ cho ngài những bước bắt đầu rồi ngài hằng ngày nên chú tâm luyện tập. Sức khỏe ngài còn chưa hồi phục chú ý đến sức khỏe trước, ngài hiểu ta nói không?"

"À hiểu"

Nhược Lan khẽ cười xem ra hắn dễ dạy hơn Hoài Nam nhiều.

Hoài Văn không phải ngoan ngoãn như thế, dù gì cũng là thái tử đương triều ít nhiều cũng ra vẻ cho có dáng vẻ của một thái tử nhưng Hoài Văn làm không được. Khí chất và sự am hiểu về y thuật mưu tính và vẻ nghiêm nghị của Nhược Lan đã áp đảo hắn hoàn toàn.

Một hồi chỉ dạy Hoài Văn cách phóng kim châm, Nhược Lan nhìn vào ấn đường của hắn thấy có quầng đen. Theo sự hiểu biết của nàng thì hắn sẽ gặp nạn, nhưng nàng tu đạo vẫn còn non kém không thể giúp hắn giải nạn được. Bỗng nhiên thấy Nhược Lan trầm tư Hoài Văn gọi "Cô nương đang nghĩ gì thế? Cô không cười vẫn xinh đẹp mà nếu cô cười thì đẹp hơn nhiều"

Nhìn khuôn mặt xanh xao nhân hậu của hắn nàng cũng không đành lòng làm ngơ với hắn. Mới gặp lần đầu mà nàng quan tâm hắn đến như vậy. Nghĩ thầm chắc nàng kiếp trước mắc nợ nhà họ Lưu thì phải, nàng nói "Thấy ngài lạc quan yêu đời như thế, ngài không oán không trách những gì đã xảy ra những kẻ đã hại ngài sao?"

"Tất cả là số mạng, ta tin vào nhân quả. Cô nương là người đến giải nạn cho ta, nạn của ta không phải đã hết rồi sao?"

"Sao ngài nói vậy?"

"Vì cô đã xuất hiện, cô là người giải nạn cho ta"

Nhược Lan khẽ cười, hắn tin tưởng nàng như vậy.

Nhược Lan đưa cho Hoài Văn thêm một vật bảo hắn để trong người. Nàng giải thích đó là vật để báo tin, khi gặp nguy hiểm cứ mở nắp nó sẽ phát ra tín hiệu lúc đó nàng sẽ biết.

Nếu mạng hắn chưa tận, nàng có thể cứu lấy hắn một mạng.

Hoài Văn cũng rất chú ý lắng nghe từng lời nói của Nhược Lan.

Hoài Nam sau đi xử lý hai tên thái giám rồi đến thỉnh an phụ hoàng của hắn, hắn mới quay trở lại tìm Nhược Lan.

Vừa bước vào thấy hai người có vẻ tâm đầu ý hợp, Hoài Nam cũng buông một câu trêu chọc bọn họ. "Hai người có vẻ tâm đầu ý hợp lắm"

Thấy Hoài Nam đến, Nhược Lan vội nói "Chúng ta nên rời cung rồi, Ta lo cho tiểu thư quá"

Nhắc đến đến Ngọc Phong, Hoài Nam cũng lo lắng vô cùng, nàng còn chưa tỉnh mà một mình ở hoàng phủ, Hoài Nam cũng nhanh nhẹn nói "Được, được ta lập tức đưa cô rời cung, hoàng huynh đệ hồi phủ, huynh cũng tự bảo vệ lấy mình"

"Ta biết rồi"

Hoài Văn nhìn Nhược Lan hỏi "Cô nương có còn lại đến thăm ta nữa không?"

Nhược Lan trả lời "Có duyên ắt sẽ gặp lại"

Nàng cũng cáo từ lui đi.

Nhìn hai người họ khuất dáng Hoài Văn cũng thở dài nhìn quanh. Tự nhiên cảm thấy hiu quạnh vô cùng. Người con gái tên Lý Nhược Lan làm lòng hắn vương vấn không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro