Chương 9. Rời khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 9.

Rời khỏi

Trên đường trở về phủ Nhược Lan trầm tư suy nghĩ, thấy nàng mãi nhíu mày, Hoài Nam thắc mắc hỏi "Có chuyện gì mà làm Lý cô nương phiền não như vậy? Hay hoàng huynh của ta đã mạo phạm đến cô nương?"

"Không phải, thái tử rất khiêm tốn nhã nhặn, ta phiền không phải chuyện đó, ta thấy ấn đường của thái tử rất đen, ta lo..."

Hoài Nam cười nói "Tưởng chuyện gì, chuyện đó ta đã biết từ lâu, cô nương có lòng lo lắng cho hoàng huynh của ta khiến ta cảm kích vô cùng"

"Thấy ngài lạc quan như vậy ắt hẳn đã có dự tính trước?"

"Đúng, sư phụ của ta đã đoán được, ấn đen đó là do Dương Hồng mà ra. Ngày ông ta bị trừ khử là ngày hoàng huynh của ta thoát khỏi sự kiềm hãm của ông ta, nhưng sư phụ lại nói thiên cơ bất khả lộ và bảo hoàng huynh của ta sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ giải nạn cho huynh ấy, ta nghĩ quý nhân đó là..."

Nhược Lan quay qua quay lại cũng chẳng có ai sau lưng mình, nàng nhíu đôi mày liễu lên hỏi "Ngài nói là ai? Ở đây ngoài ta và ngài thì không còn ai khác"

"Đúng là cô, sư phụ đoán ra một chữ 'Nhược ' Lúc đầu ta cũng ngờ vực nhưng lúc cô nói chuyện với ta ở cánh rừng thì ta càng khẳng định hơn đó là cô"

Nhược Lan lặng yên, xem ra hắn không đơn giản như mình nghĩ, Nhược Lan nói "Nhị hoàng tử, thật ra tiểu thư nhà ta đã tỉnh lại"

Nghe đến đó mắt hắn đã sáng lên, hắn nói "Sao cô không nói cho ta biết sớm?"

"Nhưng ngài đừng để cô ấy biết ngài đã biết cô ấy tỉnh lại, người có yêu cầu ta giữ bí mật, người muốn ta đưa người đi nơi khác tịnh dưỡng, ta đã hứa, hoàng tử sẽ không làm khó dễ ta chứ?"

Nhược Lan rất thông minh, nàng vừa giúp hắn một việc, giờ ra yêu cầu Hoài Nam làm sao hắn từ chối cho được.

Khuôn mặt Hoài Nam bỗng tối sầm lại khi nghe Nhược Lan nói Ngọc Phong không muốn gặp hắn, hắn nói "Cô ấy ghét ta đến thế?"

"Người đừng như vậy, tiểu thư đang đau lòng về mọi chuyện, hơn nữa cô ấy chưa biết rõ về ngài. Ta định đưa cô ấy đến núi Nguyệt Linh để cô ấy tự ngộ ra mọi điều, hy vọng sư phụ đã xuất quan, có như thế thì hay biết mấy"

"Ta không hiểu, sao cô lại theo hầu hạ cho Ngọc Phong? Với tài sắc của cô há cần làm những chuyện như vậy. Hay còn có điều gì ẩn khúc mà ta chưa biết?"

Nhược Lan khẽ cười nói "Đó là nhiệm vụ của ta, cho nên ta mới tìm mọi cách để tiếp cận Dương Hồng và vào được thừa tướng phủ. Hơn nữa Ngọc Phong là người mà ta phải bảo vệ"

Nhược Lan hỏi Hoài Nam "Người có tin con người có thể xuyên qua thời gian đi đến vài trăm năm sau không?"

"Ta có nghe sư phụ nhắc đến, nhưng thật sự là được chăng?"

Nhược Lan gật đầu "Phải thuận theo thiên địa tuần hoàn và chín tinh tú trên trời cùng một lúc xuất hiện mới làm được. Ta không rõ ngài và Ngọc Phong có phải là người xuyên qua thời gian không? Nhưng ta khẳng định hai người kiếp trước nhất định là một đôi, nếu không, không có việc hình con bướm trên tay hai người trùng hợp đến như vậy"

Hoài Nam lật bàn tay mình lên nhìn, hắn định kể cho Nhược Lan nghe nhưng thôi. Hoài Nam hỏi "Khi nào cô đưa Ngọc Phong đi?"

"Sáng mai, ngài cứ giả vờ như không biết là được. Ta sẽ cho một người giả dạng Ngọc Phong ở lại phủ tránh cho thừa tướng nghi ngờ. Còn nữa, ngài đừng vì Ngọc Phong là con gái của Dương thừa tướng mà cố tình có khoảng cách với cô ấy. Ngài không thấy lạ sao?"

"Chuyện gì?"

"Dương thừa tướng là hậu nhân của Dương gia nhân anh dũng, nghĩa nhân, bỗng nhiên biến thành một kẻ lòng dạ nham hiểm như vậy, ngài không nghi ngờ?"

Hoài Nam đáp "Có, nhưng ta nghĩ quyền lực, tham vọng đã làm thay đổi một con người"

Nhược Lan phản bác điều suy đoán của Hoài Nam "Không hẳn là thế, một ngày nào đó ta sẽ tìm ra chân tướng của sự thật. Ta không bao giờ tin Dương gia lại có một hậu nhân như thế"

Cuộc nói chuyện của hai người dừng lại khi xe ngựa đến phủ.

Về phủ, Nhược Lan đi thẳng đến phòng Ngọc Phong, nghe tiếng động nàng nhắm nghiền đôi mắt. Nhược Lan bước vào thấy thế mới lên tiếng "Là ta"

Ngọc Phong mở mắt ra nhìn Nhược Lan rồi định ngồi dậy nhưng bị Nhược Lan cản lại "Đừng ngồi kẻo động đến vết thương. Ta đã sắp xếp xong hết, sáng mai ta đưa cô lên đường. Cô thật sự không muốn nói chuyện với hoàng tử sao?"

"Ngươi vào cung thế nào? Thái tử ra sao rồi?"

Ngọc Phong cố tình lẫn tránh câu hỏi của Nhược Lan.

Nhược Lan cũng bị câu hỏi của Ngọc Phong dẫn dắt "Không có gì, chỉ là bệnh trầm kha"

Nhược Lan hiếu kì muốn biết chuyện của Dương Hồng nên hỏi Ngọc Phong "Cô có thể kể ta biết cái chết của mẫu thân của cô cho ta nghe được không?"

Ngọc Phong vẻ mặt ưu buồn khi nhắc chuyện cũ, nàng nói "Lúc ta vào phòng tìm người thì thấy mẫu thân ta đã trúng độc chết. Lúc đó phụ thân ta đang ôm lấy người, người nói mẫu thân bị người hạ độc, nhưng lạ, lạ vì ngón tay của mẫu thân ta vẽ một chữ giả. Ta cũng không hiểu là ý gì? Nhưng cũng bị phụ thân ta bôi ngay sau đó khi thấy được"

"Người không nghi ngờ gì về phụ thân của người sao?"

"Lúc đầu cũng có, nhưng sau đó phụ thân ta vì sự ra đi đột ngột của mẫu thân mà đau lòng khôn nguôi nên ta nghĩ mình nghĩ quá nhiều, hơn nữa lúc đó ta cũng mới tám tuổi thôi làm sao hiểu được chuyện gì, hơn nữa không thể nào đâu. Hai người họ tình cảm rất tốt không lý nào phụ thân ta đi hạ độc mẫu thân ta chứ, cho nên ngươi đừng nghi ngờ người nữa"

Thấy Ngọc Phong khẳng định như vậy Nhược Lan cũng không nói thêm "Thôi đừng nhắc chuyện này nữa, người nghỉ ngơi, ta đi bảo đầu bếp nấu súp bổ sức khỏe cho cô"

Nàng gật đầu, Nhược Lan mới bước đi. Nhìn Nhược Lan bước đi rồi nàng lại miên man suy nghĩ, không lẽ nào mẫu thân của ta bị phụ thân sát hại.

Ánh mắt của phụ thân nhìn nàng lúc đó thật đáng sợ như muốn nuốt chửng lấy nàng. Ánh mắt đó đến giờ nàng vẫn nhớ như in trong đầu.

Không thể nào, không thể nào, tiếng đẩy cửa vào làm ngắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Ngọc Phong vội nhắm mắt lại.

Hoài Nam bước đến gần giường nàng, đứng nhìn một hồi lâu. Hoài Nam vẫn không mở lời, hắn biết tất cả, biết nàng đã tỉnh, biết nàng sắp rời nơi này. Không biết còn có cơ hội gặp lại, nàng còn sẽ quay trở về đây không?

Bao nhiêu suy nghĩ cứ miên man trong đầu. Bất chợt Hoài Nam ngồi xuống cạnh nàng đưa tay lên sờ lên mặt nàng. Một phút trầm tư, hắn lại quên là Ngọc Phong biết tất cả sao? Sao hắn lại làm thế? Không phải hắn cố dấu tình cảm của mình sao, sao lại thể hiện ra thế này.

Ngọc Phong mắt vẫn nhắm nghiền thầm chửi, "Lưu Hoài Nam ngươi dám đụng vào ta, ta sẽ cho ngươi biết tay, tên khốn mau lấy tay của ngươi ra khỏi mặt ta"

Hoài Nam sờ trên mặt rồi kéo từ từ xuống tới đôi môi mọng của nàng. Cảm xúc dâng tràn, hắn không thể kiềm chế chính mình được.

Hoài Nam đặt một nụ hôn trên môi nàng. Ngọc Phong vẫn không dám mở mắt ra "ngươi dám... Đợi ta hồi phục lại, ta sẽ cho ngươi biết mặt"

Hoài Nam như biết được mình đã đi quá đà, hắn đột nhiên dừng lại, vội đứng dậy tháo chạy ra ngoài.

Tiếng đóng cửa vang lên Ngọc Phong mới dám mở mắt ra. Đưa tay lên chùi chùi môi của mình "Hắn làm gì thế? thừa lúc ta bị thương lại giở trò sàm sỡ ."

Hôm sau trời chưa sáng hẳn, Ngọc Phong đã được Nhược Lan đưa đi. Hoài Nam đứng từ xa lặng nhìn nàng lên xe rồi nhìn xe ngựa khuất dạng mới ngậm ngùi quay đi.

Lòng ưu tư suy nghĩ, nàng có trở lại nữa không? Rồi thở dài, vậy cũng tốt, trong thời gian này hắn chuyên tâm đối phó với Dương Hồng không vì chuyện của nàng mà vướng bận nữa.

Ngọc Phong ta và nàng kiếp trước là một đôi tiên đồng ngọc nữ chăng? Nếu phải thì cũng chỉ là kiếp trước. Kiếp này là vô vọng có nhau. Nàng sẽ hận ta nhiều lắm khi ta muốn lấy mạng phụ thân nàng.

Hoài Nam đau sầu vì duyên nợ l dở, hắn nào có biết chính cái tên giả danh Dương Hồng đã làm cho nàng mất cha mất mẹ từ thuở nhỏ, chính hắn cũng là kẻ thù của nàng.

Một vòng ân ân, oán oán, cuối cùng Hoài Nam có tìm được cái nút thắt đó không. Nút thắt đó chính là Dương Hồng giả dạng kia. Tìm được sự thật của câu chuyện, thì chuyện Hoài Nam khổ sở bao lâu nay sẽ giải quyết được tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro