Chương 10. Núi Nguyệt Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 10..

Núi Nguyệt Linh

Xe ngựa vẫn chạy, trời một lúc một sáng, rồi bình minh cũng ló dạng. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng soi rọi khắp núi đồi, tạo nên cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp.

Ngọc Phong vén màn nhìn ra ngoài nở nụ cười tươi như hoa, Nhược Lan thấy mà bức xúc nói "Hoàng tử phi người cười thật ngọt ngào, đúng là... "

Nàng nghĩ thầm bây giờ hoàng tử chắc buồn bã lắm.

Ngọc Phong thấy Nhược Lan lời nói ra lại nuốt vào có bao phần bất mãn mình. Ngọc Phong cũng giả vờ lơ đãng hỏi "Cô mai mỉa cái gì thế? Ta cười cô không thích sao? Cô muốn ta khóc à? Còn gọi ta là hoàng tử phi nữa, gọi tên ta được rồi mà"

Nói một hơi rồi hít một hơi thở sâu khẽ cười đắc ý "Giờ ta như được thoát ra khỏi lồng, như được trả lại tự do vậy"

Nghe Ngọc Phong nói thế Nhược Lan quýnh lên, nàng ta đã hứa chắc với Hoài Nam sẽ mang cô ấy trở về, giờ nghe Ngọc Phong nói thế, Nhược Lan vội nói "Này này cô nói gì thế? Cái gì mà thoát ra khỏi lồng son? Cô có ý định không quay về nữa sao?"

Ngọc Phong vẫn nhìn ra bên ngoài mà nhởn nhơ thả hồn theo mây gió "Uh" Một tiếng.

Nhược Lan nhảy qua ngồi cạnh Ngọc Phong nói "Cô đừng có đùa với ta nha, cô mà không trở về thì hoàng tử sẽ làm sao? Thiên hạ sẽ đại loạn mất"

Ngọc Phong âm thanh dịu dàng mà cương nghị trong lời nói "Ta không quan tâm nữa, ta đã quyết định rồi, ta theo sư phụ của người tịnh tâm học đạo, ta sẽ không về đó nữa"

Nhược Lan hỏi "Cô có thể nói ta nghe hôm đó xảy ra chuyện gì không? Thấy hoàng tử nói trong đau lòng lắm! Cho nên, ta cũng không hỏi thêm nữa"

Ngọc Phong vẻ mặt giận dỗi nói "Hắn... Hắn muốn sàm sỡ ta"

Nhược Lan trố mắt ra vẻ không tin, Ngọc Phong tức giận nói "Người không tin lời ta nói chăng?"

"Không phải không tin mà là có chuyện gì đó hiểu lầm chăng? Hơn nữa hai người là phu thê với nhau nói sàm sỡ có quá đáng không? Mà người còn tự sát, thật là người quá manh động rồi"

Ngọc Phong im lặng khi nghe Nhược Lan nói thế, thấy được nước, Nhược Lan lấn tới, nàng nói "Người chấp nhận gả cho hoàng tử rồi thì hãy cùng người hoà thuận chung sống, không phải tốt hơn sao?"

Ngọc Phong không trả lời, Nhược Lan im lặng một hồi chợt nhớ đến chuyện Hoài Nam biến thành Hoài Hận và Ngọc Phong có tình cảm với Hoài Hận thì phải? Nhược Lan thăm dò hỏi "Cô vẫn còn nhớ đến hắn ư?"

Ngọc Phong lắc đầu nói "Hắn không là gì của ta, ta không nhớ ai cả, ta không muốn để mình yêu một ai hết, ta sẽ ở lại núi Nguyệt Linh cùng thái sư phụ tu đạo. Nhược Lan đến núi Nguyệt Linh ta gọi người là sư phụ nha, ta không nên bất tôn, bất ti như vậy được"

"Ôh oh đến giờ cô mới biết mình vô lễ với ta?"

Ngọc Phong cười đưa tay lên nhéo mạnh hai má của Nhược Lan "Ta muốn tốt cho cô thôi, cô xinh đẹp trẻ trung như vậy mà gọi là sư phụ thì thiệt thòi cho cô quá, nếu cô muốn ta từ giờ về sau ta sẽ gọi sư phụ, sư phụ mãi"

"Ai da, cô mạnh tay như vậy, ta nghĩ cô đã bình phục rồi không cần đi dưỡng thương nữa, chúng ta nên quay trở lại là vừa"

"À không sư phụ, ngực ta đột nhiên đau nhói, ta mệt lắm, mệt lắm"

Ngọc Phong ngã đầu vào vào vai của Nhược Lan nói trong nũng nịu, Nhược Lan đúng là chịu không nổi Ngọc Phong nữa, cái dáng vẻ này làm bọn nam nhi không chết mê chết mệt sao được.

Cô là nữ nhi mà nhìn Ngọc Phong làm nũng còn chịu không nổi, nói gì là nhị hoàng tử Nhược Lan nói "Thôi được rồi đồ nhi của ta, ta đưa cô đi được chưa? Đừng có giả vờ như vậy nữa, nhìn mà ngứa mắt quá"

Nghe thế Ngọc Phong cười toe toét, hai má lún đồng tiền đáng yêu vô cùng.

Nhược Lan thấy cũng không nỡ lòng mắng cô. Ngọc Phong có cái tánh ngây thơ và cũng mau quên hơn người ta, mới hai ngày trước còn vật vã với tử thần, hai ngày sau lại tươi như hoa như thế này, Nhược Lan hỏi "Cô muốn theo sư phụ ta tu đạo cũng được, ta cũng mong cho sư phụ người cứ tu luyện để đắc thành chánh hoả, còn ta chắc không được. Khổ ải của trần gian ta chưa thể buông xuống được, tim ta còn vướng bận một người, còn lo cho một người"

Nghe Nhược Lan thố lộ lòng mình, Ngọc Phong mắt mở to hiếu kì hỏi "Người có người trong mộng rồi sao? Ai mà có diễm phúc được sư phụ xinh đẹp của ta để mắt đến thế?"

"Đó là nhân duyên của ta, ta còn đang do dự, đoán nhận nhân duyên này thì ta sẽ lỡ mất đường tu hành của ta, cô có biết Cô Độc phái là do sư phụ ta sáng lập, có thể tu luyện đến trường sinh bất lão, cô gặp sư phụ của ta cô sẽ rõ. Người trẻ trung xinh đẹp như thiếu nữ đôi mươi"

"Ôh, như vậy có phải bây sư phụ cũng mấy trăm tuổi rồi phải không?"

"Đừng có vọng tưởng, ta chưa đạt đến cảnh giới đó đâu"

"Ôh"

Ngọc Phong thở phào nhẹ nhõm nói "Cũng may cô không già như vậy nếu không..."

"Cô lại nghĩ bậy bạ gì thế? Chúng ta bình thường xưng hô thế nào cũng được đến núi Nguyệt Linh người không được hỗn hào với ta biết chưa?"

"Dạ sư phụ, đệ tử biết rồi ạ"

Bọn họ ở trên xe ngựa thì cứ nói à nói còn Hoài Nam ở hoàng phủ thì ra vào ưu tư đứng ngồi cũng không tự chủ được.

Tâm tình bất an, hắn bước lang thang trong vô thức rồi bước đến hoa viên ngồi xuống cạnh chiếc đàn mà Ngọc Phong vẫn hay ở đây gảy đàn.

Hoài Nam cũng đặt tay vào gảy một khúc nhạc buồn, tiếng nhạc buồn ảo não vọng đến phòng của Ngọc Phong làm cho giả dạng Ngọc Phong cũng mủi lòng bước ra ngoài cửa khuê phòng, Nàng ta cũng hướng hoa viên đi và bước đến ngồi đối diện Hoài Nam.

Thấy dung mạo của Ngọc Phong bất chợt làm lòng hắn chợt loé lên một nỗi vui mừng rồi cũng nhanh chóng hiểu được, hắn lại quên, cô ấy là giả.

Hoài Nam vẫn tiếp tục gảy đàn, dứt tiếng đàn, cô ta cũng vỗ tay tán thưởng hắn, Hoài Nam nói "Cô to gan lắm dám tự tiện ngồi cùng ta, cô cho mình là hoàng tử phi thật sự rồi ư?"

Cô gái trước mặt cũng không có vẻ gì sợ hãi, cô ta ung dung thư thái nói với hắn "Nếu ta không tự cho mình là hoàng tử phi thật, thì làm sao qua mắt được mọi người, nếu ngài không thích ta có thể bỏ lớp mặt nạ giả này ra, dù gì ta vẫn tự tin với dung mạo của chính mình hơn"

Hoài Nam trừng mắt nhìn cô ta nói "Nghe khẩu khí của cô cũng không phải dạng tầm thường, không biết cô là gì của Lý cô nương? Sư tỷ hay sư muội? Cô ấy lại tìm một nhân vật lợi hại nào để ở bên cạnh giám sát ta?"

"Ngài đừng nói thế, tỷ ấy biết được thì ta có mà bị phạt"

Hoài Nam nhếch môi cười, thì ra cô ta cũng biết sợ Lý Nhược Lan, nếu không thì đúng là phiền to.

Cô ấy giúp hắn rất nhiều nhưng lòng đề phòng người không thể không có. Nếu lỡ cô ấy giả vờ để tiếp cận hắn thì rõ là rất nguy.

Dương Hồng truy tìm bí kíp của Thiên Môn Trận đến nay vẫn chưa bỏ cuộc, là bạn là địch phải thận trọng mà quan sát, Hoài Nam nói "Vậy cô có thể nói cho ta biết cô tên là gì không?"

"Lý Nhược Tâm"

Hoài Nam ngạc nhiên lại nhìn cô ấy. "Nhược Tâm, cô là muội muội của Lý cô nương?"

Nhược Tâm cười "chỉ đúng một nửa, là sư muội chứ không phải muội muội"

"Tên của hai người nghe cứ nghĩ là tỷ muội"

"Các tỷ muội của ta đều lấy Lý Nhược, chỉ khác cái tên thôi"

"Sao lại kì lạ như vậy?"

"Do sư phụ đặt cho, mai kia hoàng tử phi cũng gia nhập sư môn thì không còn gọi Dương Ngọc Phong nữa mà sẽ gọi là Lý Nhược Phong"

Hoài Nam bức xúc nói "Hoang đường, hoá ra ta đang nói chuyện với người kì quặc ư"

"Nhị hoàng tử, người nói gì thế? Ta nói thật đấy, nếu hoàng tử phi không lên núi bái sư cô ấy tại sao lại muốn sư tỷ ta đưa cô ấy đi. Ngài không tin ta, ngài cứ ở đây mà đợi, đợi xem cô ấy khi nào mới trở lại"

"Cô... "

Hoài Nam tức giận nắm chặt lấy tay Nhược Tâm nói  "Cô còn nói nữa, ta sẽ cho cô từ nay không còn nói được nữa"

Hai người đấu mắt với nhau, Nhược Tâm liếc nhìn thấy phía sau có người đang đứng nhìn hai người họ, Nhược Tâm vội ôm lấy Hoài Nam, hắn hậm hực nói "Cô làm gì vậy?"

"Ngài đừng động đậy, có người đang nhìn chúng ta "

Nghe nàng ta nói thế biết mình đang bị tai mắt của Dương Hồng theo dõi, hắn đứng yên, một lúc sau Hoài Nam đưa mắt xung quanh không thấy ai cả nghĩ mình đã bị lừa hắn tức tối quát "Lý Nhược Tâm, cô dám gạt ta"

Nhược Tâm ngẩng đầu nhìn thì hắn ta đã đi, cô vội buông tay ra nói "Lúc nãy rõ ràng là có người mà, ta gạt ngài để làm gì? Ôm ngài ta là người chịu thiệt thòi cơ"

"Cô... Cô"

Hoài Nam bực tức bỏ đi, Nhược Tâm vội chạy theo sau lưng, nghe tiếng bước chân cứ bước theo, Hoài Nam đột nhiên dừng lại, Nhược Tâm từ phía sau đụng vào lưng của Hoài Nam té bật ra sau ngã xuống đất.

Hoài Nam bị nàng ta đụng trúng quay đầu lại nhìn thì không thấy nàng ta đâu, nghĩ cũng lạ, nàng ta biết thuật biến chăng?.

Hoài Nam lại giống như Ngọc Phong, chỉ ngóng trên trời mà không ngó dưới chân, Nhược Tâm bức xúc khóc òa "Hu hu, nhị hoàng tử, người thật quá đáng, ta trở về núi Nguyệt Linh, ta không giúp các người nữa!"

Hoài Nam nhìn xuống đất thì thấy cô đã té nhào, hắn nói "Cô còn không đứng dậy, cô không sợ mất thể diện của hoàng tử phi?"

Nhược Tâm giận dỗi nói "Sợ gì chứ? Chính ngài đụng phải ta"

Đúng là đau đầu cho hắn, lúc đầu cứ nghĩ Nhược Tâm chững chạc như Nhược Lan, hoá ra cô ta chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Hoài Nam đưa tay kéo cô ấy đứng dậy nói "Cô đuổi theo ta làm gì? Cô đừng phá ta nữa, ta muốn yên tĩnh một chút có được không?"

"Ta chỉ muốn nói cho ngài biết, ngày mai ngài đưa ta vào cung xem bệnh cho thái tử, sư tỷ có dặn dò"

Hoài Nam nhìn cô ta nghi ngờ hỏi "Cô biết y thuật? Cô đừng vào Đông Cung mà làm loạn, thái tử bắt tội thì cô chỉ có con đường chết"

Nghe Hoài Nam nói thế Nhược Tâm bức xúc, người ta giúp đỡ cho mà khi dễ như vậy, Nhược Tâm buông một câu "Tuỳ ngài, sư tỷ nói thế, ta chuyển lời cho ngài thôi, không đi ta ở nhà ngủ cho khỏe, hi hi... Ta y thuật không lợi hại như sư tỷ nhưng, châm cứu thì không ai bằng ta, sư tỷ bảo ta dùng kim châm đả thông huyệt đạo cho thái tử, giúp ngài luyện phóng kim châm và luyện võ trở lại, nếu ngài bảo không cần, thì làm phiền ngài nói lại với sư tỷ một tiếng dùm ta"

Thế là Nhược Tâm định quay lưng đi, Hoài Nam nói "Thôi được, cô chuẩn bị, mai ta đưa cô vào cung"

Nhược Tâm quay lại cười gượng với Hoài Nam, hắn nói "Không phải ta tin cô mà ta tin tưởng sư tỷ của cô, còn nữa..."

Hoài Nam nhìn Nhược Tâm lắc đầu, hiếu kì nàng hỏi "Lắc đầu gì chứ?"

"Cô muốn giả cho giống Ngọc Phong thì tốt nhất đừng nên cười"

Nhược Tâm còn chưa hiểu, nàng hỏi "Tại sao?"

Hoài Nam chỉ vào má mình ấn vào tạo thành một cái đồng tiền giả "Cô không có cái này, biết chưa?"

"Hùm, phải phải, thê tử của người thì xinh đẹp nhất rồi"

"Lời thật sẽ làm người khác không vừa lòng, cô cứ từ từ mà đi, đừng bước theo ta nữa"

Nhìn Hoài Nam bỏ đi không gây với nàng nữa, Nhược Tâm đứng đó phì má làm xấu trêu hắn, mười sáu tuổi người ta đã là thê tử người, còn Nhược Tâm chỉ là một cô con nít nghịch ngợm.

Hoài Nam trở về phòng đi đi lại lại suy tính, cô ta nói đúng không? Nhưng Nhược Lan hứa sẽ đưa nàng về. Nhưng... Tánh khí của Ngọc Phong không phải hắn không biết, cô ta muốn làm gì có ai ngăn cản được.

Chắc hắn phải đi đến đó một chuyến, nhưng núi Nguyệt Linh là ở đâu? Cô Độc phái là môn phái nào vậy, ùm đúng, nếu sư phụ không bế quan chắc hẳn người sẽ biết.

Hoài Nam nghĩ rồi tự cười. Có Lý Nhược Tâm ở đây ta há sợ không tìm được họ, đúng là ngốc.

Thì ra là vậy cũng có thể là ngụ ý của Nhược Lan.

Hắn sẽ đợi một thời gian, nếu nàng không quay lại hắn sẽ đi tìm nàng, nhưng... Tìm nàng để làm gì? Để nói gì? Hoài Nam lại lặng người đưa mắt nhìn xa xăm.

Người ta làm hoàng tử thì an nhàn thoải mái còn hắn, hắn làm hoàng tử mà ngày ngày phải nhíu mày suy tính.

Hoài Nam lại một lần nữa muốn đột nhập vào thừa tướng phủ, với bộ hắc y và chiếc mặt nạ Hoài Nam phi thân lên nóc phủ rồi dùng khinh công bay đi rồi biến mất trong đêm.

Nhược Tâm thấy thế cũng phi thân theo hắn, vừa mon men đến thư phòng của lão. Hoài Nam đẩy cửa vào và sau lưng Nhược Tâm cũng chen chân vào, thấy cô ta Hoài Nam bóp lấy miệng cô kéo vào trong nói "Cô đến đây làm gì?"

"Ngài đến đây làm gì? Ta theo bảo vệ ngài"

"Cô... Cô thật là... "

Trong lúc hai người xù xì thì nghe tiếng bước chân, hai người nhanh chóng tìm nơi ẩn núp.

Dương Hồng bước vào, lão khép cửa rồi bước lại tấm gương soi mình, lão đưa tay lên gỡ lấy chiếc mặt nạ xuống. Côn Lam xuất hiện hắn vuốt lấy khuôn mặt mình nói "Ha ha bao năm rồi ta vẫn còn anh tuấn như vậy"

Nhược Tâm giật mình khi thấy Côn Lam "Hắn hắn"

Cô thì thào, Hoài Nam cũng quá bất ngờ, lão không phải là Dương Hồng, vậy Dương Hồng thật ở đâu?.

Hắn phải thật bình tĩnh và bình tĩnh suy nghĩ để tìm ra lời giải cho vấn đề này.

Hoài Nam ra dấu bảo Nhược Tâm đừng lên tiếng.

Bên ngoài có tiếng gọi "Thừa tướng, Tôn tướng quân đến tìm ngài"

"Bảo hắn ở đại sảnh chờ ta"

"Dạ, thừa tướng"

Người hầu lui đi, Côn Lam cũng mang chiếc mặt nạ trở lại, lão bước ra cửa, Hoài Nam và Nhược Tâm mới thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may là lão rời đi, nếu không thì nguy hiểm thật, hắn đúng là hành động lỗ mãng quá, nhưng biết được lão không phải là Dương Hồng thì tốt quá.

Hoài Nam khẽ cười, Nhược Tâm định nói gì nữa nhưng bị Hoài Nam ngăn lại nói "Về phủ hẳn nói"

Hai người gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi thừa tướng phủ.

Một người lạnh lùng một kẻ hiếu động, thế mà cũng thành công đột nhập vào thừa tướng phủ và an toàn rời khỏi, nếu lúc đó Nhược Tâm làm bừa thì đã nguy to. Không biết Nhược Lan để cô ở cạnh Hoài Nam là họa hay là phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro