Chương 11. Nhược Tâm khốn khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 11..

Nhược Tâm khốn khổ.

Về đến hoàng phủ, Nhược Tâm lôi kéo Hoài Nam đi vào phòng rồi cẩn thận đóng cửa lại, ra vẻ bí mật.

Hoài Nam cũng đoán được Nhược Tâm quen biết tên giả dạng thừa tướng Dương Hồng, hắn xoay lại Nhược Tâm cũng rình mò sau lưng hắn, Hoài Nam hỏi "Cô biết hắn ta đúng không?"

Nhược Tâm liền nói "Ta không biết, nhưng ta nghĩ sư phụ ta biết"

Hoài Nam chau mày hỏi lại "Sư phụ cô?"

Nhược Tâm gật đầu "Đúng, có lần ta vào phòng người dọn dẹp tình cờ thấy được bức họa hình hắn, bức họa còn đề hai chữ Côn Lam"

Hoài Nam suy nghĩ rồi bảo với Nhược Tâm tạm thời đừng để sư phụ cô biết chuyện này. Nhược Tâm ngạc nhiên hỏi "Sao lại không cho ta nói?"

"Ta không xác định được sư phụ của cô thật sự muốn giúp cho Bắc Hán hay không, ta không thể manh động"

Nhược Tâm bức xúc phản bác lại lời của Hoài Nam nói "Hoang đường, nếu người không giúp cho hoàng tử, ta và sư tỷ của ta đến đây làm gì?"

Hoài Nam cố gắng an phục Nhược Tâm nói "Cô cho ta một thời gian để theo dõi xem sao, cô nghĩ không lạ sao? Theo lời cô nói hắn có thể là người tình của sư phụ cô. Nếu sư phụ cô giúp hắn một tay thì Bắc Hán xem như hết"

Nhược Tâm cũng không phục vẫn cố chấp theo phán đoán của mình "Nhưng ta tin sư phụ ta là người tốt. Người không bao giờ bắt tay với hắn. Hơn nữa tên khốn này chắc chắn đã giết hại Dương thừa tướng rồi. Nếu không hắn đâu ngang nhiên mà thay thế thừa tướng nắm quyền hành trong triều đình như vậy được"

Hoài Nam chợt nghĩ ra một tên bắn hai nhạn, hắn nói "Ta nghĩ chúng ta nên đi núi Nguyệt Linh tìm sư tỷ của cô bàn bạc trước đã. Xem cô ấy nói thế nào"

Nhược Tâm cười cười nói "Ngài đi tìm sư tỷ của ta hay tìm thê tử của ngài vậy?"

Hoài Nam im lặng, không nói thì tốt hơn, cô ta có cơ hội lại chất vấn hắn, Hoài Nam thầm nghĩ, hắn có thích Ngọc Phong hay không là chuyện của hắn, cô ta cứ soi mói là sao?

Nhược Tâm ra vẻ buồn ngủ, thấy thế Hoài Nam nói "Ta về phòng đây, cô cứ an tâm mà ngủ đi"

Nhược Tâm vội vã giữ chân Hoài Nam lại nói "Ngài đừng đi, lúc chúng ta vào mọi người đã nhìn thấy, bây giờ người đi như thế này thì chỉ để bọn chúng nghi ngờ"

Nghe cũng chí lý, Hoài Nam đề nghị "Vậy cô ngủ giường, ta ngủ ngồi ở bàn"

Nhược Tâm lại không nghe theo sự sắp xếp của Hoài Nam, nàng nói "Không cần, ngài cứ ngủ giường, ta không cần giường"

Nhược Tâm lấy trong người ra khúc vải lụa trắng dài, biểu diễn một tí công phu hai đầu vải đã được buộc chặt, treo lơ lửng giữa gian phòng, Nhược Tâm đứng nhìn cười đắc ý.

Hoài Nam thì hiếu kì hỏi "Cô định làm gì với nó?"

Nhược Tâm nhếch môi cười khoái chí buông một chữ "Ngủ " Nói xong nàng phi thân lên nằm gọn trên cọng dây lụa, nhắm mắt và nhắm mắt lại ngủ.

Hoài Nam thầm khen Nhược Tâm "Cô ta công phu cũng không tệ, có thể nằm ngủ được trên một cọng dây. Nghĩ lại cô ta cũng tính kỹ thật, cô ta nằm trên đó ai mà động được đến cô ta"

Nhưng Hoài Nam cũng không để Nhược Tâm tự đắc được lâu, liền buông lời trêu chọc "Cô ngủ thì ngủ đừng có nửa đêm mà té xuống thì xấu mặt"

Nhược Tâm phất phất tay như bảo Hoài Nam cứ đi ngủ, đừng làm phiền nàng ta. (Lý Nhược Tâm chắc là tổ tiên gì của Tiểu Long nữ sau này đây mà.)

Sáng hôm sau y phục chỉnh tề hai người cùng vào cung.

Nhanh chóng đi thỉnh an phụ hoàng của Hoài Nam trước, trên đường đi hắn cứ bảo Nhược Tâm ít nói một chút, đừng làm mọi người nghi ngờ.

Buổi sáng chẳng tốt lành gì, vừa đi chưa đến được Ngự Thư Phòng đã gặp phải Đốn Quí phi, mẫu thân của Hoài Thiên và hắn.

Hoài Nam cũng hành lễ cùng bà ta, Nhược Tâm cũng ngoan ngoãn làm theo Hoài Nam, nhưng nàng thật khó chịu khi Hoài Thiên cứ nhìn soi vào mình.

Đốn phi cũng không tiếc buông những lời lẽ khó nghe để châm biếm, bảo Ngọc Phong và Hoài Nam thành hôn đã một thời gian mà vẫn chưa có tin vui.

Hoài Nam cũng chỉ đáp trả phớt lờ bà ta rồi viện cớ thoái lui. Bà ta cùng Lưu Hoài Thiên cũng quay lưng đi.

Nhược Tâm bức xúc trước thái độ của bà ta, hai người vừa quay lưng đi không xa, cô lấy trong tay áo một viên châu nhỏ búng mạnh vào huyệt dưới đùi của bà ta, làm bà ta té khuỵ xuống. Cả bọn nô tỳ thái giám hốt hoảng kêu lên "Nương nương, nương nương người có sao không, người có sao không? Mau gọi thái y, mau gọi thái y"

Nhược Tâm hí hởn cười, đúng là đừng ai chọc giận cô, nếu không thì hậu quả tự chuốc lấy.

Hoài Nam thấy thì sảng khoái mà vẫn cố giữ vẻ lãnh đạm nói "Cô cần gì phải thù hằn với bà ta, bà ấy cũng không phải nói cô"

Nhược Tâm bĩu môi nói "Nhưng ta chịu không nói cái cách nói chuyện của bà ta, mà hoàng đệ của người cũng lạ lùng thật, sao cứ nhìn ta như thế? À không phải nhìn ta mà nhìn Ngọc Phong tiểu thư"

Hoài Nam cười cười nói "Cô không cần biết quá nhiều đâu"

Nghe hắn trả lời như vậy Nhược Tâm lại trề môi.

Sau khi đến thỉnh an phụ hoàng của hắn xong, hai người cùng nhanh chóng đến tìm thái tử. Dù gì hoàng thượng trong lòng cũng chỉ yêu thích Hoài Thiên, hắn chẳng là gì đối với người, dù hắn có vì người vì Bắc Quốc làm gì người cũng không để tâm.

Hoài Nam cùng Nhược Tâm bước vào Đông Cung, Hoài Nam nói "Hoàng huynh, đệ mang người đến xem bệnh cho huynh đây"

Hoài Văn đứng dậy nhìn quanh hỏi "Cô ấy đâu?"

Hoài Nam gọi "Vào đi"

Nhược Tâm bước vào, nhìn thấy Ngọc Phong, Hoài Văn thất vọng nghĩ rằng Hoài Nam và Ngọc Phong đến mà cố tình gạt hắn, hắn nói "Hoàng tử phi từ khi nào biết xem bệnh vậy?"

Nhược Tâm xoay người khép cửa lại, giờ trong phòng chỉ còn ba người, nàng vội trở lại cái dáng vẻ của nàng. "Hoàng tử à, cứ lễ với nghĩa ta đúng là mệt chết, đợi tỷ ấy trở lại, bệnh nhân của tỷ ấy để tỷ ấy lo, ta không vào cung nữa"

Nghe nàng nói một hơi toàn những lời mà Hoài Văn nghe không tài nào hiểu nổi. Hoài Nam thấy Hoài Văn trố mắt nhìn Ngọc Phong hắn mới cất lời "Hoàng huynh, huynh xem kĩ cô ấy xem có giống Ngọc Phong mà huynh đã thấy qua"

Hoài Văn lại cảm thấy lạ, hắn nói "Còn ai khác nữa, đệ đừng đùa với ta nữa"

Không phải là Nhược Lan làm hắn thất vọng vô cùng.

Nhược Tâm bước lại nắm lấy tay của Hoài Văn làm hắn giật mình "Hoàng tử phi nàng làm gì thế?"

"Cô ấy là sư muội của Nhược Lan, nghe theo Nhược Lan đến đến đây giúp huynh đả thông kinh mạch, huynh đừng hoảng trước thái độ của cô ta, cô ta thuộc dạng con trẻ nuôi mãi không lớn"

"Ùm ùm người lại châm chọc ta nữa à?"

Nhược Tâm xem xong bảo rất tốt rồi dùng kim châm, từng cây từng cây sau khi được hơ qua lửa rồi giúp hắn châm vào. Đến thời gian Nhược Tâm nhẹ nhàng và nhanh gọn rút kim châm ra. Hoài Văn mở mắt ra. Nhược Tâm bảo Hoài Văn tự vận công để điều hoà luồng khí trong cơ thể. Đây cũng là cách để giúp kinh mạnh bị bế tắc bao năm vì thuốc độc gây ra có thể lưu thông hoàn toàn rất có ít cho việc Hoài Văn luyện võ trở lại.

Hoài Văn nhắm mắt hồi lâu tĩnh tâm bỗng dưng có cảm giác như hắn bị tẩu hoả nhập ma vậy. Trán rịn mồ hôi và hình như rất đau đớn. Nhược Tâm biết được hắn đang bị ý nghĩ gì xáo trộn trong đầu hắn, nàng vội Nói "Thái tử bình tâm lại, thả lỏng cơ thể đừng suy nghĩ gì hết. Trước mắt ngài chỉ là hư không, ngài đừng vương vấn bất cứ điều gì hết. Hãy nghe ta nói. Hình như hắn vẫn chưa tiếp nhận được lời nói của Nhược Tâm, nàng suy nghĩ rồi kéo Hoài Nam lại hỏi nhỏ "Hoàng huynh của người đã có bóng hồng nào chưa?"

Hoài Nam còn suy nghĩ bị Nhược Tâm nhéo mạnh, hắn cáu lên quát "Cô làm gì vậy? Chưa, nhưng ta nghĩ, hình như huynh ấy thích sư tỷ của cô thì phải"

Nghe thế Nhược Tâm đắc ý nói "Thế thì tốt"

Nhược Tâm quay sang cố kích thích sự chú ý của Hoài Văn "Thái tử ngài nên tĩnh tâm, Lý cô nương đang đợi ngài, ngài phải vượt qua, không được hỗn loạn ngài biết không?"

Hoài Văn như đã nghe được, khẽ gật đầu.

Ôi làm nàng toát mồ hôi, Hoài Văn cũng từ từ mở mắt ra, Nhược Tâm trao kim châm cho Hoài Văn bảo hắn dùng công lực trong người mà vận dụng phóng kim châm chính xác và có lực xem có được không? .

Hoài Văn cầm lấy rồi nhắm mục tiêu phóng. Nhược Tâm thất vọng nói "Ngài phóng đi đâu vậy?"

Hoài Nam cười bước đến gỡ lấy con gián trên vách trao cho Nhược Tâm nói "Nó đây này, chính xác quá đây mà"

Nhược Tâm vẫn chưa thấy con gián vẫn còn ngông nghênh nói "Không biết tỷ ấy dạy ngài cách gì mà ta bảo ngài nhắm vào tâm điểm phóng, ngài lại phóng lên vách là sao?"

Hoài Nam tựa tiếu phi tiếu nói "Nè cho cô"

Nhược Tâm quay lại xè tay, Hoài Nam đặt con gián lên tay cô ta. Vừa thấy con gián, Nhược Tâm đã tròn hai mắt và một hai ba, xỉu.

Hoài Nam và Hoài Văn đồng loạt nhìn Nhược Tâm cười "Cô ta yếu như vậy sao? Ha ha"

Đúng là Nhược Tâm bá đạo, trời không sợ, đất không sợ, lại sợ một con gián.

Hoài Nam bế cô ấy lên giường nói "Cứ để cô ấy ngủ đi, cô ấy tỉnh lại sẽ làm ồn, nhưng đệ thấy cô ấy cũng thông minh vô cùng"

Hoài Văn hỏi "Hoàng tử phi đâu? Còn cô ấy là ai?"

"Ngọc Phong cùng Lý cô nương rời khỏi kinh thành rồi, đệ cũng không biết bao giờ nàng ấy mới trở về"

"Tại sao lại thế?"

Hoài Nam thở dài "Là chuyện hiểu lầm, nhưng không quan trọng, đệ sẽ đi tìm nàng ấy, còn việc quan trọng hơn chuyện này"

Hoài Văn nghe thế gật gù, Hoài Nam nhìn Hoài Văn hỏi "Hoàng cung vẫn bình thường chứ? Tam hoàng đệ có đến quấy rầy huynh không?"

"Cái đó thì không, ta nhận được tin tức tam hoàng đệ dạo này đi lại rất thân thiện với Dương thừa tướng, chỉ khổ một nỗi phụ hoàng lại sủng ái Đốn phi, người sẽ không tin lời ta nói"

"Hoàng huynh, huynh cứ yên tâm, đệ đang tìm cách lột mặt nạ giả tạo của lão ra. Đệ rời kinh thành một chuyến, huynh ở trong cung cứ giả vờ bệnh trạng như lúc trước là được. Hai tên thái giám còn ép huynh dùng dược nữa không?"

Hoài Văn cười nói "Bọn chúng không dám nữa, thuốc vẫn mang vào và được đổ vào một cái hủ ta không uống"

Hoài Nam hỏi thẳng vào Hoài Văn "Có vẻ huynh yêu thích Lý cô nương?"

Hoài Văn khẽ cười nói "Cô ấy làm ta xao xuyến quá, người thì chu đáo, có gì đó cứng cỏi trong lời nói, nhưng ta rất thích nghe cô ấy nói, rất muốn nhìn cô ấy cười, nhưng hầu như không thấy cô ấy cười qua"

"Đệ cũng ít thấy, trước mặt đệ cô ấy ra vẻ như một sư tỷ vậy. Nhưng cô ấy ở bên cạnh Ngọc Phong thì thường bị Ngọc Phong ăn hiếp. Bọn họ giống như tỷ muội ruột thịt vậy. Hai cô gái này giống như một cuốn sách dầy càng lật càng muốn xem càng làm người ta hiếu kỳ"

Hoài Văn chất vấn Hoài Nam hỏi "Có vẻ đệ yêu thích Ngọc Phong thật lòng rồi?"

Hoài Nam gật đầu nói "Cứ nghĩ suốt đời sẽ bị một bức tường ngăn cách không đến được với nhau nhưng nay đệ đã có hy vọng"

Cuộc đối thoại của hai người bị vắng đoạn bởi Nhược Tâm. "Hai người nói xong chưa? Ta đói bụng rồi, làm đại phu như ta sao khổ quá!"

Cả hai quay lại nhìn Nhược Tâm cười "Cô đói bụng dậy không nổi hay sợ dậy không nổi vậy?"

Vừa nghe dứt lời của Hoài Nam, Nhược Tâm đã quát "Lưu Hoài...À nhị hoàng tử, người còn như thế nữa ta giận thật đó"

Hoài Văn đỡ lời "Thôi đừng giận nữa nữ đại phu, để ta cho người mang thức ăn đến đãi cô nương. Nhờ cô mà ta cả con người sảng khoái hẳn lên. Cô gặp được Nhược Lan cô nương cho ta gửi lời tạ ơn cô ấy luôn một thể"

"Thái tử, không phải tôi muốn tạt nước lạnh vào mặt ngài, nhưng nói trước thì tốt hơn sau này sẽ khổ"

Hoài Nam chặn lời của Nhược Tâm "Cô còn muốn nói bậy bạ gì thế? Cô thì chỉ giỏi bịa chuyện"

"Sư tỷ của ta sẽ không lấy chồng, người là đồ đệ đắc ý của sư phụ. Tỷ ấy sẽ theo người tu luyện, ta không muốn thái tử đặt hy vọng rồi lại thất vọng thôi"

Hoài Văn lặng yên nhíu mày, Hoài Nam vỗ vai hắn nói "Nếu là của huynh thì chạy không khỏi, còn nếu không có duyên cũng đừng nên cưỡng cầu"

Hoài Văn gật đầu như hiểu được ý của Hoài Nam, nhưng tình cảm của con người nó lạ lẫm lắm. Khi tình đến rồi thì muốn tránh cũng không tránh khỏi. Muốn quên thì càng lại nhớ. Hắn cứ nghĩ cả đời hắn phải sống trong sự đọa đày của bệnh tật. Nào ngờ nàng đến mang hy vọng đến cho hắn. Hắn có niềm tin vào sự sống và có được thứ tình yêu nam nữ mà lần đầu tiên tim hắn rung động vì nàng.

Hoài Nam lôi Nhược Tâm ngồi dậy nói "Về thôi, đã muộn rồi"

"Người làm gì thế? Ta còn chưa ăn mà"

"Về hoàng phủ tha hồ mà ăn với uống"

Hoài Nam cáo từ Hoài Văn rồi lôi Nhược Tâm đi.

Không muốn đi cũng không được, bị Hoài Nam lôi nàng ra khỏi Đông Cung, Nhược Tâm bức xúc nói "Người đối xử với ta như vậy à?"

Hoài Nam cũng cứng rắn đáp lại cái tánh trẻ con của Nhược Tâm nói "Ta còn chưa nói tới cô, cô còn trách ta? Những lời lúc nãy cô không nên nói. Hoàng huynh ta từ nhỏ yếu đuối sợ sệt khó khăn lắm mới quyết tâm thay đổi, rất khó huynh ấy mới chịu luyện võ trở lại. Cô không hiểu hay là cố tình không hiểu, huynh ấy muốn chứng minh cho Nhược Lan cô nương thấy huynh ấy cũng là một nam nhi dũng mãnh, cũng bảo vệ được cho người mình yêu. Giờ cô lại nói thế, chẳng khác nào hủy đi hy vọng của huynh ấy"

Nhược Tâm cũng đồng cảm với Hoài Văn khi nghe Hoài Nam nói thế, cô không cãi nữa mà lắp bắp nói từng tiếng "Ta biết, nhưng... Bây giờ không nói về sau thái tử càng yêu, càng sâu thì sẽ khổ"

Hoài Nam cười cho sự ngây thơ của Nhược Tâm, Lưu Hoài Văn là thái tử rất có thể là vua, vua thì tam cung lục viện. Huynh ấy vì một nữ nhi mà sống không được chết không xong hay sao?.

Đây là lúc mới yêu, ai cũng mang đầy ấp hy vọng, cứ để như thế không phải tốt hơn sao.

Giờ Nhược Tâm làm rối tung lên, thấy Hoài Nam chau mày, Nhược Tâm nói xin lỗi, là nàng ta nghĩ không chu đáo.

Hoài Nam cũng không muốn trách cô nữa, hai người cũng không cãi nữa mà rời khỏi hoàng cung.

Ở Đông Cung Hoài Văn một bên vận công để điều hoà công lực trong cơ thể và đánh vài chiêu võ vừa mới học.

Lâu lắm rồi hắn không có ôn võ kể từ ngày mang bệnh trầm kha. Nắm trong tay kim châm hắn dùng công lực phóng trúng tâm điểm. Hắn bước lại nhìn mà không mấy gì vui vì lời nói của Nhược Tâm lúc nãy, như những mũi kim cắm sâu vào tim hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro