Chương 13. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NAM PHONG TRUYỀN KIẾP

Chương 13....

Gặp lại

Hoài Nam vài ngày sau cũng lên đường đến núi Nguyệt Linh tìm hai người họ.

Xe ngựa rời khỏi kinh thành chạy một quãng khá xa, cảm thấy đã an toàn Nhược Tâm mới gỡ chiếc mặt nạ ra. Trước mặt Hoài Nam hiện ra một thiếu nữ khác.

Tự nhiên thấy không tự nhiên ngồi cùng một nữ nhi như thế, Hoài Nam quay ngang nhìn ra ngoài, không ngồi đối diện Nhược Tâm nữa.

Bức xúc với thái độ của Hoài Nam, Nhược Tâm quát "Nhị hoàng tử người làm gì thế? Ta khó coi đến nỗi người không dám nhìn ta?"

Hoài Nam quay lại nói "Cô đừng có nhạy cảm như thế"

Hoài Nam lặng thinh không nói nữa, Nhược Tâm cười xòa "Ta biết rồi, đang nhớ Dương tiểu thư phải không?"

Hoài Nam trầm mặt trả lời "Vớ vẩn... Cô chỉ giỏi đoán mò"

Nhược Tâm cũng không phục buông lời chỉ trích Hoài Nam "Nam nhi đại trượng phu dám nghĩ không dám nhận"

Hoài Nam cũng không cãi với Nhược Tâm, trong lòng có bao điều suy nghĩ, ta nên nói thế nào với nàng đây? Đúng lạ lúc ban đầu ta đừng cư xử với nàng như thế, thì nay đâu phải khó mở lời.

Hắn nhớ đến lúc trước ngày hôn lễ, đêm động phòng hoa chúc. Đáng lý ra cả hai cùng nâng chén rượu giao bôi và còn nữa... Nụ cười như hoa lún đồng tiền của nàng nhìn hắn, mà nào ngờ đâu! chính hắn đã đập đổ đi tất cả.

Mỗi lần thấy nàng, lòng hắn trăm ngàn lần muốn... Hắn muốn gắt gao ôm lấy nàng vào người và đôi môi mọng của nàng sẽ bị hắn dán xuống những nụ hôn mặn nồng nhất, thế nhưng... Hắn lại nghĩ đến phụ thân nàng những việc làm của ông ta khiến hắn căm hận và thù ghét, nghĩ đến đó, hắn lại dằn lòng là không được.

Mỗi lần tim hắn giãy giụa về điều đó, chàng lại hận mình, hận người, rồi không ngừng buông những lời cay đắng, cay nghiệt nhất để tổn thương nàng, cũng như tổn thương chính mình.

Mỗi lần hắn làm tim nàng rỉ máu thì chính trái tim hắn cũng không ngừng chảy máu.

Giờ làm thế nào để hàn gắn, để xoa dịu những điều đó, hắn biết mình đã yêu nàng từ lúc nàng cứu lấy hắn một mạng. Nụ cười tuyệt mỹ và sự vô tư của nàng làm hắn phút chốc bỗng ngây dại, làm hắn lạc lối và nụ hôn đầu tiên dán lên môi nàng làm cả con người hắn xao xuyến, cảm giác như đã quen nhau từ muôn kiếp trước.

(yêu từ kiếp trước rồi Hạo Nam ui! Yêu lắm lắm luôn).

Xe ngựa vẫn chạy, Hoài Nam vẫn nhìn ra ngoài suy tư, suy nghĩ nhiều chuyện, cái dáng lưng của hắn cao cao dán vào mắt nàng. Sự lạnh lùng của hắn, sự cao ngạo của hắn, anh tuấn của hắn, làm nàng lắm lúc không khống chế được mình mà yêu thích hắn.

Nhược Tâm thông minh lạnh lợi, lúc nào cũng tự hào có nhan sắc trời ban cho mỹ miều, nàng cứ cao ngạo mắt để trên cả đầu nhìn người. Nhưng đối với hắn một cái liếc mắt cũng không thèm ngó đến nàng. Từ lúc nàng lột chiếc mặt nạ da người ra thì ít khi thấy hắn nhìn nàng. Cho dù hai người ngồi đối diện nhau nhưng mắt của hắn cứ để đâu đâu.

Nhược Tâm cứ nghĩ lúc nàng vừa lột chiếc mặt nạ ra hắn sẽ trố mắt lên mà nhìn, mà khao khát muốn có nàng, nào ngờ phản ứng của hắn ngoài nàng dự tính. Nghĩ đến đó làm Nhược Tâm đang cao hứng bỗng chùng xuống.

Lần đầu tiếp xúc với hắn, cái vẻ lạnh lùng cái dáng cao cao và khuôn mặt anh tuấn cao ngạo ấy làm nàng suy mê, nàng làm ra đủ trò từ tinh nghịch đến ngây thơ cũng không làm hắn bận tâm đến nàng.

Thấy Hoài Nam vẫn thả hồn đi đâu một phút bực bội khàn khàn giọng nói "Nhị hoàng tử, người cứ mãi nhìn ra ngoài đó để làm gì?"

Một hồi lâu Hoài Nam không trả lời, Nhược Tâm bước qua ngồi cạnh Hoài Nam làm hắn giật mình khi Nhược Tâm tựa vào người hắn, hắn xoay người vào nhìn Nhược Tâm nói "Cô làm gì thế?"

"Người cứ nhìn ra ngoài đó, bỏ ta một mình, làm ta buồn quá, cũng không ai nói chuyện với ta"

Hoài Nam cất tiếng hỏi qua vấn đề khác bởi nàng buồn không liên quan đến hắn "Sắp tới chưa?"

"Sắp đến rồi, mà đến đấy người ở dưới núi chờ ta, ta lên núi tìm sư tỷ, xem tỷ ấy nói thế nào"

"Ta không cùng cô đi chung được sao?"

Nhược Tâm có phần không vừa ý nói: "Người nóng lòng như vậy muốn gặp Dương tiểu thư sao?"

Hoài Nam dù trong lòng rất muốn, hận không được ôm Ngọc Phong vào lòng, nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng "Ta có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với hai người họ"

"Biết rồi, biết rồi nhưng... Sư phụ không cho phép nam nhân lên núi, người ở dưới núi chờ ta gọi bọn họ xuống núi".

Hoài Nam yên lặng rồi gật đầu đồng ý, vậy cũng được.

Đến nơi Hoài Nam lưu lại trong một căn nhà trúc dưới chân núi, Nhược Tâm một mình lên núi.

Hoài Nam hiếu kì bước ra ngoài, phong cảnh bên ngoài thật thơ mộng. Căn nhà trúc nằm giữa hồ được từ những cây trúc kết thành một cây cầu tạo một lối đi đến nhà, xung quanh được treo những vòi lan đẹp và tao nhã, dưới hồ nước trong veo thỉnh thoảng khẽ gợn sóng khi làn gió vô tình thổi qua.

Hoài Nam tay cằm chiếc quạt nhẹ phất phất trong tay, dáng người cao cao vạm vỡ, khuôn mặt lạnh lùng nhưng không giấu nỗi sự anh tuấn của hắn.

Từ trên đỉnh đồi trước mắt hắn thấp thoáng thấy bóng dáng một người đang đứng trên núi. Hoài Nam hiếu kì cố nhìn xem ai, hắn đi lại gần hơn và bỗng nghe tiếng hét lớn vọng đến tai hắn "Lưu Hoài Nam, ta căm ghét ngươi... Ta ở đây sẽ sống thật tốt, ta sẽ không trở về... A, A..."

Hoài Nam nghe không rõ những lời nói của người ấy, nhưng hắn đoán có thể là Ngọc Phong cũng không chừng, Cô Độc Phái được biết không giao du với người bên ngoài, làm gì mà tuỳ tiện rời bổn phái ra ngoài chứ.

Hoài Nam vội đi lên đỉnh đồi để xem cho tận tường là ai.

Ngọc Phong vẫn ở đó hét đến sảng khoái, hét xong cảm thấy thoải mái như rũ bỏ được buồn phiền trong lòng. Tuy trong giấc mộng nàng vẫn thấy được hắn, hắn nói hắn là Hạo Nam là phu quân của nàng nhưng... Ngọc Phong nghĩ có lẽ vì hận hắn, ghét hắn hết lần này đến lần khác sĩ vả nàng, làm khó nàng và hôm ấy hắn còn muốn cưỡng bức nàng, làm cho nàng tự nhiên cảm thấy rất phản cảm với con người ấy.

Trong lúc còn suy nghĩ vu vơ thì Hoài Nam phía sau cất tiếng "Nàng ghét ta đến thế sao?"

Ngọc Phong giật mình quay lại, nàng trố mắt nhìn hắn lắp bắp nói "Ngươi ... Ngươi... Sao ngươi đến được đây...? Ngươi muốn gì?"

Ngọc Phong không tự chủ được trước sự xuất hiện của hắn mà lắp bắp.

"Đến đón nàng, nàng quên mất nàng vẫn còn là hoàng tử phi của ta sao?"

Ngọc Phong quát "Ta cũng mặc, có chết ta cũng không về, ngươi đừng phí sức"

Hoài Nam định đến giải thích cho nàng rõ mọi chuyện nhưng thái độ của Ngọc Phong quá quyết liệt làm cho Hoài Nam có phần không chấp nhận được. Cho dù có thế nào đi chăng nữa cái tính cao ngạo kia của hắn cũng không thích bị người khác coi thường như thế. Hoài Nam cười lạnh một tiếng nói "Nàng không muốn quay về cũng bởi vì trong lòng nàng đã có người khác. Nàng gả cho ta nhưng lòng nàng đã sớm phản bội ta"

\\ Hoài Nam đúng thật là... Ai lại đi ghen tức với chính bản thân mình như thế//.

Ngọc Phong khuôn mặt lạnh như băng nhìn Hoài Nam rồi nói: "Ta chưa hề yêu qua một ai, người đừng tuỳ tiện gán tội cho ta"

Hoài Nam cố hỏi "Thật sự không?"

Không nghĩ, nàng liền đáp "Không"

Có lẽ lần cuối cùng nàng cùng Hoài Hận gặp nhau, những lời nói của Hoài Hận làm nàng chết lòng rồi chăng?

Hoài Nam thật thất vọng, hắn đã từng đau khổ và giằng xé tâm can vì nàng thế mà giờ đây đổi lại chỉ là một chữ "Không" của nàng.

Hoài Nam cũng được, Hoài Hận cũng được, hắn vẫn không là cái gì đối với nàng.

Ngọc Phong không đoái hoài tới Hoài Nam quay mặt hướng về phía chân trời nhìn vào sâu thẳm.

Dưới chân nàng là dãy sương mù mờ mịt không biết được phía dưới là gì, nhưng nàng cũng cảm thấy có thập phần nguy hiểm. Ngọc Phong bỗng cảm thấy một luồng không khí lạnh lùa qua người. Bất tri bất giác nàng hai chân lùi lại phía sau. Nàng quên mất Hoài Nam đang đứng phía sau lưng nàng với bộ mặt tức giận. Nàng cứ lùi đến lúc chạm vào người Hoài Nam. Nàng giật mình quay trở lại thì hai tay cứng rắn của hắn đã ôm lấy eo nàng.

Hoài Nam nhìn nàng có bao nhiêu không vừa lòng. Nàng là gì? Chỉ là con gái của một thừa tướng mà đùa cợt hắn như thế.

Nhìn thấy Hoài Nam mím môi, mày kiếm nhíu lại, trán nổi những gân xanh vì tức giận. Một cảm giác không tốt nói cho nàng biết, phải lập tức rời khỏi hắn.

Ngọc Phong quay người lại, dùng hai tay đẩy lấy người Hoài Nam ra, nhưng bất lực, càng vùng vẫy hắn càng siết chặt tay hơn.

Hắn đưa thân thể mảnh khảnh của nàng ôm sát vào người hắn, mặc cho nàng vùng vẫy. Ngọc Phong tức tối mắng chửi "Tên khốn buông ta ra, ngươi muốn gì?"

Hoài Nam lúc tức giận cũng không có ý nghĩ gì khác trong đầu, nhưng khi ôm nàng vào lòng cảm giác thật lạ, mùi hương trên cơ thể nàng làm hắn ngây dại, có phần thèm thuồng và không còn khống chế được chính mình nữa. Đôi môi mọng đỏ ửng và đôi mắt tròn to đang tức giận nhìn hắn, Hoài Nam nhanh chóng di chuyển cánh tay từ eo Ngọc Phong đặt sau đầu nàng đẩy vào và bá đạo hôn lên đôi môi mọng của nàng.

Bất ngờ bị Hoài Nam áp đảo nàng định chống cự nhưng không hiểu vì sao nàng lại ngây người trong lúc này, một cảm giác khoái cảm kì lạ vô cùng. Thân thể nàng như hoa tuyết sắp tan chảy khi gặp phải hỏa diệm. Một chút sức lực cũng không còn, cứ mặc cho Hoài Nam ôm chặt lấy nàng.

Đôi môi hắn không ngừng trên di chuyển trên đôi môi của nàng và hôn xuống nụ hôn nồng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro