Chương 14. Vách đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 14...

Vách đá

Đôi môi ấm nóng của Hoài Nam chà sát lên môi nàng, Hoài Nam cứ thế vẫn chưa thỏa lòng vẫn cố siết chặt và hôn như thế.

Đôi môi nàng ngọt lịm, hắn cứ như thế.

Ngọc Phong tự nhiên cảm thấy như không còn thở được vì sự tấn công của Hoài Nam. Nàng giương mắt nhìn hắn, ánh mắt dấy lên sự  căm hận của nàng với hắn, như muốn bảo hắn buông nàng ra. Thấy thế Hoài Nam cũng từ từ ngừng lại nhìn nàng rồi ngưng lại nụ hôn điên cuồng lúc đó.

Ngọc Phong hai hàng nước mắt trong suốt rơi trên má, ở rất gần nàng nghe được tiếng khóc của nàng.

Đôi môi ấy vẫn xinh đẹp vẫn quyết rũ hắn, Ngọc Phong mím chặt môi rồi căm phẫn mắng "Đê tiện"

Thấy sự uất hận vì bị ép buộc và sự chán ghét của nàng, Hoài Nam định buông tay nhưng hắn không nỡ, vừa định buông nhưng lại kéo trở lại, Hoài Nam lại một lần nữa hôn lên đôi môi nàng.

Lúc này thì nàng không bị mê hoặc nữa, Ngọc Phong lần mò lên đầu rút lấy chiếc trâm trên đầu mạnh tay đâm xuống ngực Hoài Nam. Hắn kêu lên một tiếng rồi như mềm nhũn cả thân thể buông tay Ngọc Phong ra.

Thấy ngực của Hoài Nam máu đỏ nhuộm đầy cả một vùng áo, Ngọc Phong có phần hoảng sợ, nàng không cố ý làm hắn bị thương nặng đến như vậy, nàng chỉ muốn cảnh cáo hắn.

Ngọc Phong hoảng sợ, nàng định lập tức rời khỏi thì, nàng lại trượt chân té ngã trượt dài xuống vách núi sắp rơi xuống. Nàng cố níu được một góc của phiếm đá, cố trụ người để tự mình không rơi xuống. Thấy Ngọc Phong đột nhiên té ngã, Hoài Nam ôm lấy vết thương loạng choạng chạy đến nắm lấy tay nàng định kéo nàng lên. Nhưng cả hai như sắp trượt dần xuống phía dưới. Hoài Nam trán đẫm mồ hôi và vết thương cũng không ngừng chảy máu, những giọt máu rơi lã chã trên mặt Ngọc Phong.

Nàng không thể để hắn cứ như thế, cứ như thế cả hai cùng rơi xuống vực mất, Ngọc Phong nhìn hắn nói "Hoài Nam buông tay, cứ mặc ta, ngươi đừng cố cứu ta, ngươi sẽ chết cùng ta, ta không muốn ngươi làm như thế, buông tay ra"

Ngọc Phong không ngừng hét lên như thế.

Hoài Nam cũng cương nghị đáp lại "Ta không cho nàng chết, nàng là thê tử của ta, mạng nàng là của ta, nắm chặt vào"

Nghe câu trả lời kiên định của Hoài Nam, Ngọc Phong thật không chịu nổi nữa, vừa rồi nàng đã không thương tiếc tổn thương hắn, mà hắn còn lại như vậy với nàng.

Nếu như hắn thật lòng yêu nàng lúc ở phủ sao lại đối nàng như thế?

Hoài Nam mặt càng ngày càng nhợt nhạt và tím đi vì mất máu, tay vẫn cố dùng sức kéo Ngọc Phong lên nhưng vô vọng.

Ngọc Phong nghe rất rõ tiếng gãy của nhánh cây mà Hoài Nam nắm kêu lên /rắc rắc./

Nàng nhìn lên trên rồi hét "Buông tay ra... Hoài Nam, ngươi buông tay ra!"

Thấy hắn vẫn cố nắm nàng đành dùng chính tay mình gỡ lấy tay Hoài Nam để tự mình rơi xuống.

Ngọc Phong hai hàng lệ rơi dài trên má, không biết nghĩ gì mà nàng cố nhìn dung mạo của hắn một lần sau cuối.

Thấy ánh mắt bi thương của Ngọc Phong, Hoài Nam như cảm nhận được điều gì đó. Rất nhanh Ngọc Phong gỡ bỏ lấy tay của Hoài Nam ra. Trong tâm trí của hắn hiện lên một sự sợ hãi khôn siết. 'Không được, không được, ta không cho phép nàng buông tay.'

Vừa lúc tay Ngọc Phong sắp rời bàn tay của Hoài Nam thì hắn cũng buông lấy nhánh cây mà cùng nàng rơi xuống vực. Cả hai như phiêu trong không trung rồi /bùm bùm/ Hai tiếng động mạnh làm mặt nước văng tung toé.

Cũng may dưới vực là một dòng suối ấm không lấy mạng được bọn họ.

Ngọc Phong nổi lên nhìn xung quanh thì tuyệt nhiên không thấy hắn đâu. Nàng nhíu mày cố nhớ lại thì rõ ràng hắn cùng rơi xuống với nàng nhưng giờ hắn đâu?.

Ngọc Phong vội vàng tìm kiếm, ánh mắt bỗng ngừng lại theo dòng suối đang chảy, nàng phát hiện ra hắn đang bị dòng suối cuốn trôi đi.

Ngọc Phong liền bơi theo dòng suối níu lấy Hoài Nam, vất vã lắm mới kéo được hắn lên bờ. Với thân thể cao to vạm vỡ của Hoài Nam đem được hắn lên bờ cũng làm tổn hao không ít sức lực của nàng.

Ngọc Phong cố kéo Hoài Nam dựa vào một phiếm đá, Hoài Nam đã bất tỉnh hoàn toàn, Ngọc Phong sờ lên thắt lưng rồi cười. Cũng may lọ thuốc vẫn còn, nàng mở nắp ra lấy hai viên đan dược nhét vào miệng của Hoài Nam. Thấy hắn đã nuốt vào nàng mới yên tâm.

Ngọc Phong đứng dậy nhìn xung quanh quan sát, tất cả là vách núi sừng sững không có lối ra. Một tia thất vọng hiện lên khuôn mặt kiều diễm có phần nhợt nhạt vì sợ hãi của nàng.

Nàng nhìn Hoài Nam vẫn còn chưa tỉnh, thấy vết thương đã không còn chảy máu nữa nàng mới yên tâm được phần nào.

Tim bỗng có mấy phần nhói đau vì hắn, cả nàng cũng không rõ vì sao, nàng ghét hắn, nàng hận hắn, nhưng nàng không thể bỏ mặt hắn.

Nếu hắn cứ như thế này không tỉnh lại thì sao, không tìm được lối ra, chẳng lẽ cả đời này nàng phải nhốt mình nơi này sao?

Nàng tự thức tỉnh chính mình, không được nghĩ quẫn. Phải tìm lá thuốc để chữa trị vết thương cho hắn trước rồi mới tính đến việc khác.

Tuy nàng không biết nhiều về y thuật nhưng thường thấy Nhược Lan dùng thuốc, ít nhiều gì cũng biết được một chút.

Ngọc Phong vừa đi vừa để ý xung quanh, mắt nàng sáng lên tiến đến cây thuốc trị thương liền tay hái nó. Nàng bước thêm vài bước nữa cũng hái được vài trái dại có thể ăn được đỡ đói.

Ngẩng đầu lên thấy trước mắt có một hang động, nàng cẩn thận bước vào nhìn. Thầm nghĩ dìu hắn vào đây cho hắn tịnh dưỡng tốt hơn bên ngoài lạnh lẽo.

Nàng đặt nắm thuốc trên tay xuống rồi nhanh chóng quay trở lại tìm Hoài Nam. Thấy hắn vẫn nằm bất động, một tia lo lắng hiện lên trên khuôn mặt nàng. Ngọc Phong đặt tay Hoài Nam lên vai mình dùng sức dìu hắn đứng dậy. Nàng bước những bước chân nặng nề hướng về hàng động đi tới. Đến hang động nàng mệt lã buông Hoài Nam xuống, tự mình cũng mệt mỏi ngồi bệt xuống thở hổn hển.

Nghỉ ngơi một hồi lâu nàng mới lấy lại sức. Ngọc Phong từ từ đứng dậy bước chậm rãi đến gần quan sát. Sao hắn mãi vẫn chưa tỉnh lại, khi rơi xuống không rõ có bị thương ở đâu nữa không?

Ngọc Phong ngồi xuống vò nát những lá thuốc rồi đắp vào vết thương do nàng gây ra lúc nãy. Trong lúc giúp hắn chữa thương vô tình nàng thấy được vết sẹo của mũi tên để lại khi hắn giả làm Hoài Hận.

Ngọc Phong lặng người nhíu mày suy nghĩ, nàng đưa tay lên che ngang nửa mặt trên của Hoài Nam.

Những ngón tay trắng non thon dài cũng vừa vặn che được nửa mặt của Hoài Nam. Quá giống, sao nàng không nhận ra là hắn. Như muốn xác định rõ hơn Ngọc Phong cũng mặc kệ cái gì là thuần phong mỹ tục, cái chi là nam nữ thọ thọ bất thân. Nàng thoát lấy y phục của Hoài Nam lộ ra bờ vai và vòm ngực lực lưỡng của hắn.

Vết thẹo do dấu răng nàng cắn vẫn còn in đậm trên gần bờ vai của Hoài Nam. Ngọc Phong ngồi bệt xuống không còn biểu hiện gì khác ngoài sự thật này.

Ngọc Phong lắc đầu rồi tự mình bịt lấy miệng của mình để tránh cho chính nàng không chịu được mà hét lên.

Là hắn, tại sao bao lâu nay mình không phát hiện ra là hắn.

Hắn ngụy trang quá tốt hay nàng quá vô tâm.

Đôi lúc hắn đứng cạnh hồ nước mà trầm tư suy nghĩ nàng cũng từng thấy, cũng có cảm giác thoáng qua, khi hắn không nói không cười dáng vẻ lạnh lùng ấy cùng với Hoài Hận chẳng khác gì mấy nhưng... Do nàng quá chán ghét hắn hay nàng quá khi dễ hắn, nàng khi dễ hắn không sánh bằng Hoài Hận trong lòng nàng.

Tự nhiên như muốn tìm lại cảm giác ấm áp trong lồng ngực của hắn, Ngọc Phong tựa đầu vào vai của Hoài Nam tìm lại chút ấm áp ngày nào.

Hoài Nam trong mê man cũng không rõ nhưng hắn mường tượng được nàng đang ở bên cạnh, đang rất gần hắn, hắn choàng tay ôm lấy người nàng siết chặt vào người trong vô thức, đừng rời bỏ ta, lúc này là lúc ta yếu đuối nhất.

Hành động của hắn làm nàng hốt hoảng, cứ nghĩ hắn đã tỉnh vội rời khỏi vòng tay của Hoài Nam nhưng trong lúc định rời khỏi thì trong mê man chỉ nghe Hoài Nam gọi "Nước ... Nước"

Ngọc Phong vội gỡ lấy tay của Hoài Nam ra rồi cẩn thận giúp hắn mặc lại y phục. Nàng xé một góc áo ra bờ suối nhúng lấy nước vắt từng giọt, từng giọt vào miệng của hắn, Hoài Nam cũng từ từ mở mắt, hắn thấy Ngọc Phong ở trước mặt cũng không màng nhìn đến nàng.

Hắn đảo mắt nhìn một vòng xung quanh rồi nhíu mày cố gắng đứng lên. Ngọc Phong vội đỡ lấy Hoài Nam nói "Ngươi đừng vội đứng dậy, thương tích ngươi chưa hồi phục!"

Hoài Nam tức tối đẩy Ngọc Phong té ra, tự mình lảo đảo đứng dậy, hắn nói "Ta có ngày hôm nay không phải do nàng ban cho sao? Còn ở đó giả vờ là người tốt sao"

Hoài Nam cũng không thèm nhìn Ngọc Phong tự bước ra khỏi hang động.

Có lẽ vết thương mất máu và bị dìm trong nước, khiến cho công lực của Hoài Nam tạm thời không còn lại bao nhiêu.

Ngọc Phong lẳng lặng đứng phía sau mà không hiểu. Lúc ở trên núi hắn đã hôn nàng như thế, rồi liều mình cứu nàng, thế nhưng bây giờ sao hắn lại lạnh lùng như vậy, căm phẫn như vậy nhìn nàng. Hắn thật sự muốn gì? Từ khi biết hắn là Hoài Hận, tim nàng vì hắn mà dao động. Chỉ cần hắn bày tỏ với nàng nói yêu nàng, nàng nguyện sẽ theo hắn, nhưng hắn, đáng ghét.

Hoài Nam bước đi bị Ngọc Phong chặn lại hỏi "Ngươi định đi đâu? Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?"

Hoài Nam cười lạnh một tiếng liếc nhìn Ngọc Phong rồi lạnh lùng hất tay nàng ra rồi bước đi.

Ánh mắt lạnh lùng ấy đẩy nàng vào chín tầng băng tuyết, lạnh đến thấu tận tâm can. Sao hắn có thể sáng nắng chiều mưa như thế.

Nụ hôn nồng cháy hắn trao cho nàng là sao, hắn lại một lần nữa đùa cợt nàng.

Một nỗi đau thoáng qua khứa vào tim làm tim nàng chảy máu nó không ngừng chảy máu.

Ngọc Phong không đuổi theo Hoài Nam nữa mà lẳng lặng bước từng bước chân nặng nề trở về hang động.

Thà cứ như trước, thà cứ căm ghét hắn còn hơn như bây giờ cảm giác khó chịu không biết sẽ như thế nào.

Ngồi ở trong hang động hồi lâu, không thấy hắn quay trở lại, nàng có phần lo lắng. Ngọc Phong đứng dậy bước ra ngoài, bóng hoàng hôn đã sắp bao trùm lên mọi vật nơi này mà hắn không thấy quay trở lại. Một tia bất an vụt qua, hắn đã tìm thấy lối ra, hắn bỏ mặc nàng tại đây. Hắn hận nàng đâm hắn một nhát, không không hắn là Hoài Hận, hắn sẽ không bỏ mặc nàng.

Bỗng dưng nàng càng nghĩ càng lo hay hắn có chuyện gì. Ngọc Phong càng bước càng vội, mắt đảo khắp nơi khắp chốn tìm hắn.

Cảnh vật đã sắp chìm trong bóng tối, càng lúc nàng càng thấy hoảng, nàng hốt hoảng gào thét gọi hắn "Hoài Nam, ngươi ở đâu vậy? Ngươi bỏ đi đâu vậy? Hoài Nam, Hoài Nam"

Vẫn là yên lặng, càng tìm càng không thấy nàng sắp tuyệt vọng sắp bỏ cuộc "Hoài Nam, ngươi ở đâu?"

Nàng cố gọi lần cuối rồi tuyệt vọng ngồi xuống hai hàng nước mắt trong suốt lăn dài lên hai bên má nàng. Bỗng dưng từ xa có tiếng bước chân tiến đến gần nàng, càng bước càng gần rồi ngừng trước mặt nàng. Tà áo trắng phất phơ trong gió, Ngọc Phong ngẩng đầu nhìn lên thì thấy hắn. Nàng đứng dậy lao vào hắn ôm chầm lấy hắn. Bất ngờ bị nàng lao đến như thế làm Hoài Nam không kịp chuẩn bị lui về phía sau vài bước đi, cố lắm mới trụ vững được.

Ngọc Phong không nói gì vùi mặt vào ngực hắn khóc nức nở. Hoài Nam có phần bất ngờ hai tay vẫn còn bất động. Thế rồi hắn cũng không kháng cự được sự mền mại của cơ thể và mùi hương trên tóc nàng. Hoài Nam cũng ôm choàng lấy cơ thể nàng, càng ôm càng siết chặt.

Hai người cứ đứng lặng cứ quấn vào nhau không biết bao lâu. Hoài Nam mới nhẹ đẩy nàng ra cất tiếng hỏi: "Nàng làm gì hoảng hốt như thế?"

Nói rồi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên má nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro