Chương 15. Trao tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 15....

Trao tình yêu.

Nhìn vào mắt hắn làm nàng không khỏi thẹn thùng.

Ngọc Phong cúi đầu không nói, nhìn mặt Hoài Nam tựa tiếu phi tiếu nói: "Nàng thích ta đến thế sao?"

Nghe những lời châm chọc của Hoài Nam làm nàng vừa thẹn vừa giận, vừa rồi vì quá vui khi thấy hắn làm nàng không tự chủ được bản thân, bởi hắn không bỏ đi, hắn không bỏ rơi nàng ở lại đây, nhớ nàng như thế mà chủ động ôm lấy hắn, chỉ cần nhớ đến nàng xấu hổ vô cùng, hai má ửng đỏ, môi cắn chặt buông vòng tay đang choàng lấy người của Hoài Nam lùi dần về phía sau, lắp bắp nói "Ta ... Ta không có... Chỉ vì ta sợ... Sợ"

Vẫn những lời nói lắp bắp và hơi run run lại e thẹn ấy.

Thấy thế Hoài Nam tiến tới định ôm lấy nàng vào lòng mình thì Ngọc Phong càng lùi về phía sau, rồi quay lưng bỏ chạy thục mạng.

Hoài Nam đứng nhìn theo mà buồn cười cho nàng. Trên đời này lại có một cô gái đáng yêu và thuần khiết đến như vậy.

Lưu Hoài Nam ta mà bỏ qua nàng không phải là uổng cho một kiếp người hay sao, nàng cứ chạy, xem nàng chạy được đi đâu, ở dưới đáy vực này...

Nghĩ đến vẫn chưa tìm được lối ra khi bốn bên đều là vách núi sừng sững cao ngút, hắn ngẩng đầu nhìn mà không khỏi thở dài.

Thấy trời cùng đã tối hẳn, Hoài Nam cũng bước vội trở về hang động. Về đến đã thấy Ngọc Phong đang ngồi cạnh đống lửa. Hoài Nam cũng bước lại ngồi xuống đối diện nàng.

Ngọc Phong vẫn cúi đầu không nhìn lên, Hoài Nam vừa định đứng lên bước đến gần nàng thì Ngọc Phong đã đứng dậy lùi về phía sau nói "Ngươi ... Ngươi muốn gì?"

Thấy dáng vẻ của nàng vừa yêu vừa hận đây mà "Nàng làm gì thế? Ta là phu quân của nàng, danh _chính _ngôn _thuận,"

Hoài Nam cố tình nhấn mạnh bốn chữ danh chính ngôn thuận, như muốn nói cho nàng biết, cả thể xác lẫn linh hồn của nàng đều là của hắn.

"Nàng làm gì mà sợ hãi như vậy?" Hoài Nam thấy nàng như thế càng muốn châm chọc nàng, ngữ khí càng nói càng đắc ý "Sao hả? Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, còn thiếu gì nữa...?"

Hoài Nam ánh mắt lộ lên một tia đắc thắng, chậm rãi thong thả bước đến gần nàng. Ngọc Phong đứng sát vách núi định tháo chạy thì nhanh chóng bị Hoài Nam nắm chặt lấy cổ tay đưa cơ thể nàng áp vào vách núi. Hai tay hắn nắm chặt hai tay của Ngọc Phong dùng thân thể mình áp sát vào. Ngọc Phong bị hắn áp đảo đến không còn lối thoát. Cả cơ thể không khỏi run lên bần bật, giận dỗi Ngọc Phong quát "Ngươi muốn gì?"

Hoài Nam áp mặt mình vào, Ngọc Phong vội né mặt sang một bên, bất chợt nàng hét "Hoài Hận ngươi đừng làm như vậy! Ngươi không phải là người như vậy"

Có phần bất ngờ khi Ngọc Phong gọi thẳng tên Hoài Hận ở trước mặt hắn. Hoài Nam cũng buông đôi tay ra quay ngang rồi bước đi một cảm giác phức tạp trong đầu, hắn hỏi "Nàng nói gì thế?"

Ngọc Phong thở phào rồi từ từ đứng ngay ngắn lại rồi bước theo hắn, nàng bước qua hắn rồi chặn trước mặt Hoài Nam nói "Ngươi chính là Hoài Hận, người mang mặt nạ hồ điệp. Ngươi đừng giấu ta, ta đã biết tất cả rồi"

Lời nói của Ngọc Phong xoáy vào lòng hắn hai chữ dối trá, tim không khỏi đối nàng một chữ 'Thẹn'.

Lúc đến tìm nàng, hắn đã muốn tự mình nói ra mọi chuyện với nàng, nhưng sao đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên không nói thành lời. Bây giờ lại bị nàng tự phát hiện ra. Trong lòng của hắn bỗng nhưng trống rỗng, trong lúc này không biết nói sao.

Thấy trong ánh mắt Hoài Nam hiện lên những dòng suy nghĩ phức tạp, nàng không đoán được hắn bây giờ nghĩ gì. Ngọc Phong trong lòng buâng khuâng quá, tim như sắp ngừng thở vì thái độ của hắn lúc này.

Hắn sẽ thừa nhận hay rũ bỏ, nếu hắn rũ bỏ thì nàng sẽ như thế nào đây. Rõ ràng là nàng ghét hắn nhưng tận sâu trong tâm khảm của nàng hắn vẫn tồn tại. Nàng giờ thật sự không rõ nàng yêu người đang đứng trước mặt mình hay yêu người đã cứu lấy mình.

Dù có thế nào đi chăng nữa, hôm nay nàng phải nói rõ ràng với hắn, Ngọc Phong mím chặt môi giương mắt cương nghị nhìn hắn hỏi "Ta yêu ngươi"

Hoài Nam sửng sốt nhìn nàng, đôi mắt to đen lay láy long lanh đang đứng đối diện mình. Hoài Nam định mở miệng nhưng cơ thể như có phần bị đông cứng lại. Muốn nói nhưng không nói thành câu.

Hắn không nói thì để nàng nói "Ngươi là Hoài Nam cũng được, Hoài Hận cũng được, nói cho ta biết ngươi có yêu ta không? Ta muốn biết sự thật, ta muốn nghe chính miệng ngươi nói, ta không muốn cứ mãi bị thứ tình cảm hỗn độn không rõ ràng này buộc lấy mình. Hoài Nam ngươi có biết ngày ta xuất giá tim ta như vỡ vụn cũng chính vì ngươi?"

Ngọc Phong ngừng lại khẽ nhắm mắt như hồi tưởng lại nỗi đau của mình. Lấy một người không yêu, cảm giác đó đến bây giờ vẫn như con dao khứa vào tim nàng làm nó không ngừng tuôn máu.

Nàng không kiềm chế được xúc động trong lòng, hai giọt lệ cũng từ trong sâu thẳm mi mắt trào ra. Nàng ngàn vạn lần không ngờ đến người nàng yêu cũng là hắn người nàng hận cũng là hắn.

Hoài Nam kéo lấy nàng áp vào người mình rồi để cảm xúc nghẹn ngào qua đi, hắn nhẹ đẩy nàng ra lau những giọt lệ rơi dài trên má nàng. Nhẹ nhàng áp tay vào đôi má mềm mại hồng hào của nàng mà xoa nắn.

Ngọc Phong cúi đầu xuống e thẹn với hành động của Hoài Nam.

Tay của Hoài Nam di chuyển xuống dưới cằm của nàng rồi nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ bé lên, rồi dán xuống môi nàng một nụ hôn. Không cần trả lời những hành động của Hoài Nam cũng là đáp án của hắn.

Ngọc Phong cũng lén lút đem đôi tay mình ôm choàng lấy người của hắn mà đáp lại nụ hôn ấy. Cả hai cứ như thế chìm vào đê mê của ái tình trong lúc này, và vị ngọt của đôi môi mà nàng mang đến là ngọt ngào vô tận.

Đôi môi mỏng ấm nóng của hắn vẫn nhẹ nhàng di chuyển trên môi nàng, hơi thở ấm nóng toả ra trên khuôn mặt nàng.

Ngọc Phong đôi mắt nhắm nghiền khẽ động động con ngươi, bên trong hàng lông mi dài cong vút, một đôi mắt dù nhắm hay mở vẫn đẹp mê người.

Ngoài trời ánh trăng đã lên rồi cũng thẹn thùng núp vào áng mây dầy đặc của bầu trời đêm. Trong hang động chỉ có đốm lửa cháy bập bùng trong đêm lạnh.

Bóng hai người cứ dán chặt vào nhau không rời, một lúc thật lâu Hoài Nam mới từ từ đẩy nhẹ nàng ra dùng đôi mắt ôn nhu đầy tình cảm nhìn nàng, ánh mắt ấy nàng chưa bao giờ được thấy, phút chốc làm nàng xao xuyến không ngừng, tim đập mãnh liệt, chưa bao giờ cảm giác xao xuyến một người khó tả đến thế.

Hoài Nam khẽ đặt tay lên đôi vai nhu nhược của nàng nói. "Kể từ nay cứ yên tâm ở bên cạnh ta để ta hào hảo yêu nàng"

Hoài Nam định cùng nàng giải bày mọi chuyện nhưng định nói, lại thôi.

Ở nơi này có lên được không mà đem mọi chuyện nói cùng nàng chỉ làm cho nàng đau khổ thêm thôi. Trăm ngàn lần hắn không muốn, chàng chỉ muốn thấy đôi môi xinh xắn của nàng luôn nở nụ cười. Đôi mắt trong xanh đừng gợn sóng ưu buồn.

Thấy hắn vừa dứt lời bỗng dưng nhíu mày Ngọc Phong cảm thấy lo lắng cất tiếng hỏi: "Hoài Nam, chàng sao vậy?"

"À không!"

Rồi đưa tay ôm lấy thân hình mềm mại của nàng áp sát vào người. Mặt hắn vùi vào tóc nàng mà ngửi lấy mùi hương lưu lại trên tóc nàng.

Lý do vì sao Nhược Tâm giả dạng làm Ngọc Phong làm cho Hoài Nam phản cảm, cảm giác không thật với cái nhìn đầu tiên. Mùi hương trên cơ thể Ngọc Phong và nụ cười của nàng thì thế gian này không ai có thể giả giống cho được.

Cả hai ngồi tựa vào chìm vào giấc ngủ, Ngọc Phong tỉnh dậy trước Hoài Nam môi khẽ nở nụ cười nhìn hắn. Bất chợt nhìn vào đôi tay buông lơi của Hoài Nam nàng có phần bất ngờ, nhẹ nắm lấy tay của hắn lên xem thì nàng hoàn toàn run rẩy cả người đôi mắt đang cười bỗng nhíu mày suy nghĩ, tại sao lại trùng hợp như thế? Tại sao những câu hỏi cứ không ngừng lặp lại, những lời nói của Nhược Lan làm nàng nhớ lại. Lúc đó nàng ta vẫn thường nói gì, có rất nhiều chuyện mà nàng chưa biết. Tất cả đối với nàng là một bí ẩn mà bây giờ đây nàng đang rất muốn biết đang rất muốn làm rõ.

Nhân duyên tiền định ư? Lẽ nào ở trên đời này thật sự có những chuyện đó sao?

Nghĩ một lúc nàng bỗng dừng lại, bây giờ không phải nghĩ những chuyện đó, phải nhanh chóng tìm lối thoát khỏi đây.

Vừa định ngồi dậy quay đi thì phía sau có một bàn tay gắt gao ôm lấy eo nàng, kéo vào người hắn. Một câu nói thỏ thẻ bên tai nàng "Thê tử của ta định đi đâu thế?"

Ngọc Phong quay mặt lại, hai người mặt đã kề sát bên nhau "Thiếp định ra ngoài tìm kiếm lối ra"

"Để ta cùng nàng đi"

"Hoài Nam... Bàn tay... Hình con bướm... Có từ khi nào?"

Nàng rặn từng tiếng hỏi hắn, nghe thế Hoài Nam bật cười "Hóa ra nàng đã biết"

"Là có ý gì? Sao chàng không nói cùng thiếp biết?"

"Nhược Lan nói cùng ta, đó là lương duyên của ta và nàng. Nàng ấy bảo ta nên trân quý nàng, có rất nhiều chuyện đợi lên trên được ta sẽ cùng nàng tỏ bày, còn... Nếu không có lối thoát, vĩnh viễn ở lại nơi này thì quên đi mọi chuyện trước kia, cùng ta làm một đôi phu thê bình thường, nàng có chịu không?"

Ngọc Phong mím chặt môi rồi gật đầu.

Hoài Nam thở dài một tiếng.

Không lên được cũng tốt, hắn sẽ buông xuống mọi thứ, thù hận với tên Dương Hồng giả danh, còn nữa, mẫu hậu của hắn cũng đột ngột bạo bệnh qua đời. Hoài Nam nghĩ ít nhiều cũng có liên quan đến Đốn phi và Dương Hồng giả dạng này.

Nghe Hoài Văn nói Hoài Thiên ngày càng đi lại thân mật với Dương Hồng hắn càng thấy điều bất an.

Cho dù võ công của hắn có phi phàm thì cũng không chống đỡ được thiên binh vạn mã mà hắn đang nắm giữ.

Nếu Hoài Thiên có lòng phản trắc thì không phải phụ hoàng và hoàng huynh của hắn đang trong nguy hiểm sao?

Suy nghĩ bỗng dưng dừng lại, Dương Hồng ép hắn cưới Ngọc Phong và ép hắn làm chuyện tồi bại với nàng là sao? Không phải vì muốn nàng sanh cháu cho lão mà chỉ là một cái kế dương đông kích tây của lão thôi.

Nghĩ đến đó Hoài Nam có phần tự trách, đúng là lão quái này không phải là một kẻ dễ đối phó. Nàng đã đồng ý theo sự sắp đặt của hắn sao thấy hắn vẫn ưu tư như thế, Ngọc Phong lay cánh tay Hoài Nam hỏi: "Có chuyện gì sao? Thiếp thấy chàng hình như có nhiều tâm sự?"

Hoài Nam kéo nàng vào người đặt một nụ hôn trên vầng trán trắng non bóng mượt của nàng, một nụ hôn ấm áp, vẻ mặt của Hoài Nam lập tức bình thản trở lại, để hắn tiếp tục che giấu tâm tư của mình, hắn nói "Không có gì, chúng ta thử đi tìm xem có lối ra không!"

Ngọc Phong mỉm cười gật đầu cùng hắn bước đi.

Hoài Nam chỉ có ở bên cạnh nàng mới cảm thấy tâm tình nhẹ nhàng hơn. Vẫn là nụ cười hoa lún đồng tiền, như một liều thuốc giảm đau xoa dịu vết thương lòng của hắn.

Vừa bước ra ngoài, Ngọc Phong níu lấy tay Hoài Nam hỏi "Còn chuyện này thiếp muốn hỏi"

Hoài Nam dừng chân xoay lại nhìn nàng hỏi "Nàng muốn hỏi gì?"

"Sao chàng lại sống với thân phận của Hoài Hận, sao chàng lại đột nhập vào phủ của phụ thân thiếp, có phải chàng...."

"Ta đến tìm hôn thê của ta không được sao?"

"Gạt thiếp"

Hắn cười cười nói "Chuyện này về sau ta giải thích cho nàng hiểu, việc quan trọng bây giờ chúng ta phải tìm được lối ra để thoát khỏi nơi này"

"Ùm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro