Chương 16. Nhược Tâm bị trách phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 16...

Nhược Tâm bị trách phạt.

Đã một ngày, một đêm, Ngọc Phong và Hoài Nam mất tích. Vừa lên núi, Nhược Tâm đã đi tìm Nhược Lan và Ngọc Phong, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy Ngọc Phong. Nhược Lan nghĩ thầm, Ngọc Phong đã lén ra ngoài chơi nên không tìm nữa mà cùng Nhược Tâm xuống núi đi gặp Hoài Nam.

Ai ngờ đến căn nhà trúc mà Nhược Tâm bảo Hoài Nam ở đó chờ, mà chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả. Mọi chuyện cũng không giấu nổi Khuyết Thanh. Giờ nàng ngồi ngay ngắn ở ghế chủ tọa của chính điện của Cô Độc phái. Đôi mắt bồ câu như có sát khí nhìn thẳng vào người của Nhược Tâm đang run rẩy quỳ phía dưới.

Khuyết Thanh quát "Ngươi nói ta nghe, nhị hoàng tử hiện giờ ở đâu? Dương cô nương cũng không rõ tung tích là sao? "

Nhược Tâm sợ hãi nói rõ mọi chuyện. Số là nàng sợ tuỳ tiện dẫn người lên núi sẽ bị sư phụ trách phạt nên nàng ta định sắp xếp Hoài Nam ở dưới núi để tự nàng lên núi thông báo trước, nào ngờ xảy ra chuyện. Nhược Tâm vừa dứt lời, Nhược Minh phía sau đã hầm hừ trong lòng. Nghe nói nhị hoàng tử là một người nam nhi khôi ngô tuấn tú, Nhược Tâm không dẫn lên núi nhất định có ý khác.

Nhược Minh bẩm cùng Khuyết Thanh "Sư phụ Nhược Tâm quả là hồ đồ, Cô Độc phái không thu nhận nam đệ tử, chứ có nói nam nhi không được bước vào cửa Cô Độc phái đâu. Sư huynh của sư phụ, lão Trân Nhân cũng thường lui tới đó thôi. Còn nghĩ Nhược Tâm sư muội có ý gì khác thôi"

Nghe nói thế Nhược Tâm bức xúc quay lại quát "Nhị sư tỷ, tỷ đừng ngậm máu phun người"

"Ngươi"

Nhược Minh trừng mắt nhìn Nhược Tâm, hai con ngươi đen của nàng ta như muốn phun ra lửa nhìn Nhược Tâm hậm hực.

Nhược Minh và Nhược Tâm đã có hiềm khích từ lâu. Năm đó dưới núi xảy ra việc thôn nữ trong làng lần lượt bị /Hái Hoa Tặc/ cưỡng bức. Khuyết Thanh lệnh cho Nhược Minh dẫn vài đồ đệ của Cô Độc phái xuống núi bắt /Hái Hoa Tặc/không biết Nhược Minh hành sự kiểu gì mà "Hái Hoa Tặc" Không bị bắt mà chính cô lại bị người ta hái hoa. Nhược Tâm đến thì Nhược Minh đã bị hắn thoát không còn mảnh vải che thân. Nhược Minh năn nỉ Nhược Tâm giữ bí mật cho cô. Nhược Tâm đồng ý, nhưng không biết vì sao về đến Cô Độc Phái mọi người đều biết. Từ đó Nhược Minh bị Khuyết Thanh trách mắng và không còn coi trọng Nhược Minh nữa.

Nhược Minh ôm hận trong lòng, cô ta nghĩ chính Nhược Tâm đã bán đứng mình. Do là sư tỷ nên Nhược Minh có thái độ hống hách vô cùng.

Xúc phạm vô số người, bọn sư muội biết được bí mật đó, thừa cơ hội dạy cho Nhược Minh một bài học, chỉ tội cho Nhược Tâm phải chịu hàm oan (Cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán) câu này nói quả là không sai)

Thấy căng thẳng quá độ Nhược Lan ra miệng "Sư phụ, con thấy Nhược Tâm chỉ là nhất thời hồ đồ, không tính toán chu đáo, hơn nữa để nhị hoàng tử nghỉ lại căn nhà trúc thì cũng không có gì không tốt, chỉ là xảy ra chuyện gì thì chúng ta không biết. Theo con nghĩ hai người họ có thể ở dưới chân núi gặp nhau cũng không chừng"

Khuyết Thanh liếc mắt nhìn Nhược Tâm nói: "Ngươi đứng lên đi"

Quỳ lâu như thế mới được đứng dậy, chân của Nhược Tâm đã tê cứng, gắng lắm mới đứng lên được, Nhược Lan đỡ Nhược Tâm quan tâm hỏi "muội không sao chứ?"

Nhược Tâm Nhìn Nhược Lan lắc đầu bảo không sao.

Trong lúc đó một nữ nhi mặc áo trắng hổn hển chạy vào báo "Sư phụ, bọn con tìm thấy một chiếc quạt và một chiếc trâm có dính máu ở ngọn núi đối diện của căn nhà trúc, và có dấu vết như có người đã rơi xuống vực"

Lời của vị nữ tử vừa dứt, Khuyết Thanh mặt tái xanh, vội đứng dậy "Ngươi nói sao? Cả hai đã rơi xuống vực?"

"Sư phụ theo dấu vết để lại ở đó và suy đoán của đệ tử thì nhất định có người đã rơi xuống"

Nàng ta trao chiếc trâm và chiếc quạt cho Nhược Lan. Cầm trên tay mà cả người nàng run rẩy không ngừng.

Nhược Lan hít một hơi thở thật sâu rồi đưa mắt long lanh ngấn lệ nhìn Khuyết Thanh "Sư phụ, là vật của hai người họ"

Nhược Tâm nghe xong cũng té ngồi xuống đất, không phải nàng sợ bị phạt vì tội làm việc không chu đáo mà là Hoài Nam, nàng yêu thích, hắn đã chết rồi sao.

Khuyết Thanh gương mặt trầm xuống một hồi rồi đứng dậy bảo "Nhược Lan con đi theo ta"

Hai người rời đi đến nơi hai người họ té xuống mà quan sát "Nếu ta đoán không sai bọn họ sẽ không chết"

"Sao sư phụ lại nói thế?"

Khuyết Thanh không trả lời, dùng tay lấy trong tay áo ra một ống trúc nhỏ nhắn rồi thổi. Phía xa xa có hai bóng đen không ngừng bay đến. Nhược Lan nhìn mà nở nụ cười "Là Thiên Điểu, sư phụ, người muốn xuống dưới chăng?"

Khuyết Thanh gật đầu đưa tay vuốt lên đầu con Thiên Điểu rồi phóng lên lưng nó nói "Đi"

Nhược Lan cũng phóng lên con Thiên Điểu còn lại bay theo phía sau Khuyết Thanh.

Ở dưới đáy vực hai người cũng bước đi chung quanh tìm lối ra. Hoài Nam đưa tay lên hái vài quả dại, cẩn thận đưa vào áo chùi chùi rồi đưa cho Ngọc Phong "Nàng ăn đi cho đỡ đói"

Cầm lấy mà không mấy vừa lòng, cứ ăn trái dại như thế này nàng thật không chịu nổi nữa, cái bụng cứ cồn cào. Thoáng nhìn cũng biết nàng ăn không quen, hắn nói "Nàng ăn đi lát nữa ta bắt cá dưới suối cho nàng ăn"

Nghe nói tới được ăn cá Ngọc Phong mắt đã sáng loé lên hỏi "Thật sao?"

Hoài Nam gật đầu đáp nàng.

Ngọc Phong cũng hớn hở cắn trái táo dại ăn ngon lành, Hoài Nam thấy mà cũng buộc miệng cười.

Cái miệng của nàng di chuyển làm đôi má cứ lún đồng tiền vào nhìn thật đáng yêu không tả nổi.

Trước kia cứ phải lẫn trốn tình cảm của mình, lẫn trốn nàng nên cũng không dám nhìn nàng như thế này.

Hoài Nam ngẩng đầu nhìn xung quanh, buổi sáng sương mù còn chưa tan hết ánh nắng yếu ớt cũng chiếu sáng được đến tận đây, cho thấy hôm nay bầu trời thật quang đãng.

Bước cứ bước bỗng nghe tiếng Ngọc Phong hét lên.

Trong không gian vắng lặng tiếng hét của nàng vang vang vào vách đá vọng ngược trở lại. Hoài Nam nghe mà chói tai "Ngọc Phong, nàng làm gì mà hét lớn vậy?"

"Hoài Nam, chàng nhìn xem phía trước có một căn nhà, nhất định có người đã sống ở đây, chúng ta được cứu rồi"

Hoài Nam chưa kịp phản ứng đã bị Ngọc Phong nắm chặt tay lôi đi, hắn ôm lấy vết thương trên ngực mình mà nhăn mặt chịu đựng.

Căn nhà nhỏ nhưng rất ngăn nắp sạch sẽ, nhìn cách bày trí trong nhà nhất định là nữ nhi sống ở đây.

Trên bàn đặt giấy mực và kinh thư, còn có những bức tranh được cuộn tròn đặt rất ngăn nắp.

Ngọc Phong hiếu kì cầm lấy từ từ mở ra xem, nàng cũng tôn trọng chủ nhân của nó với những ngón tay thanh mảnh thon dài nhẹ nhàng cẩn thận mở ra .

Ngọc Phong mắt mở to nhìn ngây người, miệng lắp bắp "Là phụ thân của ta"

Tiếng nói của nàng cuốn hút sự hiếu kì của Hoài Nam trong lúc đang cầm trên tay một cuốn kinh thư cũng ghé mắt qua xem "Là Dương thừa tướng, tại sao là ông ấy?"

Ngọc Phong ngẫm một hồi rồi nói "Có thể nơi này là nơi ở của thái sư phụ"

Hoài Nam có phần không rõ hỏi nàng "Sao nàng chắc chắn như vậy?"

"Thiếp có nghe thái sư phụ nhắc đến, người bảo phụ thân là ân nhân của người nên thái sư phụ vẫn khách khí gọi thiếp là Dương tiểu thư nên thiếp đoán nơi đây nhất định là nơi thái sư phụ bế quan tịnh tâm đây, chàng nghĩ xem... Nơi này núi non vắng vẻ địa hình hiểm trở, ngoài thái sư phụ ra ai có thể đến được đây"

Ngọc Phong cười thầm còn có hai kẻ ngốc rớt xuống đây.

Nghe nói thế Hoài Nam gật đầu hiểu chuyện. Ngọc Phong cười lên vui vẻ, nếu nơi này là nơi Khuyết Thanh có thể tuỳ tiện đến như vậy thì nhất định có lối ra.

Mà nàng cũng không buồn tìm, cứ đợi Khuyết Thanh đến cứu nàng và Hoài Nam lên vậy.

Thấy Ngọc Phong đột nhiên đi đến chiếc giường nằm xuống rồi hít một hơi thở dài mà cười nói: "Thơm thật"

Hoài Nam bước đến gần Ngọc Phong nhìn nàng cười "Nơi này đúng là tốt lắm, hay là..."

Ánh mắt có phần đắc ý lẫn đen tối nhìn Ngọc Phong, Ngọc Phong nhíu mày nói "Chàng nói hay là cái gì?"

Bất ngờ Hoài Nam nằm áp lên người Ngọc Phong nói "Chúng ta làm lễ động phòng hoa chúc tại đây đi"

Nghe đến Ngọc Phong hốt hoảng, tuy tim nàng đã yêu hắn, nhưng nàng chưa có chuẩn bị đem thân xác nàng trao cho hắn. Bất ngờ Ngọc Phong dùng hết lực bật ngồi dậy dùng hai tay đẩy Hoài Nam ra té qua một bên. Hoài Nam ôm lấy vết thương giả vờ đau đớn vô cùng. Làm Ngọc Phong cứ tưởng như thật "Hoài Nam, chàng sao vậy? Thiếp đụng vào vết thương của chàng rồi sao, xin lỗi thiếp không cố ý"

Ngọc Phong dùng tay xoa xoa trên ngực của Hoài Nam. Thấy thế Hoài Nam ôm lấy nàng vào lòng mình mà siết chặt. Để lên mái tóc nàng một nụ hôn. Yêu thương như thế mà cố tình lạnh nhạt tổn thương lẫn nhau.

Ở trong lòng của hắn sao mà ấm áp vô cùng, làm nàng cũng lặng yên bên cạnh hắn. Hoài Nam đẩy nhẹ Ngọc Phong ra nói "Nàng nói như thế, chúng ta không cần quá khẩn trương đi tìm lối ra, ta đi bắt cá cho nàng ăn"

Ngọc Phong gật đầu rồi hỏi "Vết thương còn đau nhức nữa không?"

"Đừng lo, không đau lắm"

Hai người đứng dậy, nhưng Ngọc Phong có cảm giác chân nàng đạp phải vật gì đó. Thấy lạ nàng cúi đầu xuống nhặt lên, thì ra là một bức tranh bị rách có phần bị cũ nát và như có vết chân chà đạp lên. Nhìn thì nàng không nhận được ra là ai, nhưng hắn cũng là một người tuấn mỹ. Hoài Nam vừa nhìn đã nhận ra là ai. Trong bụng đã biết nhưng hắn không nói ra chỉ nhíu mày, Nhược Tâm nói đúng sư phụ của bọn họ nhất định biết thân phận của hắn.

Xem rồi Ngọc Phong cũng đặt xuống, vì nàng cũng không rõ là ai, một tay lôi lấy Hoài Nam một bụng đầy tâm sự hướng dòng suối đi ra.

Ngọc Phong thì chỉ việc ngồi ở trên tay chống cằm mà nhìn Hoài Nam bắt cá thôi. Vừa bắt được một con cá to đùng thì nàng cũng nở nụ cười hớn hở nói "Bắt được rồi, bắt được rồi, Hoài Nam tài quá!"

Thấy nàng vui như vậy, Hoài Nam cũng nở nụ cười đáp nàng.

Thế là có bữa cá nướng ngon lành cho cả hai. Chốc chốc cũng thấy Hoài Nam len lén sờ lên vết thương trên ngực.

Có lẽ lúc nãy dùng sức quá nhiều nên động đến vết thương có phần rướm máu. Đúng là Hoài Nam cứ cậy mạnh cứ nghĩ là chẳng sao, nhưng công lực của hắn chưa phục hồi được bao nhiêu. Thấy Hoài Nam có vẻ khó chịu, khuôn mặt tuấn mỹ có phần nhăn nhó khó coi. Ngọc Phong bước lại hỏi "Hoài Nam, chàng sao vậy, chàng không được khỏe ư?"

Hoài Nam chỉ nhẹ lắc đầu nói không có gì đáng kể.

Ngọc Phong cũng không mấy tin lời Hoài Nam nói. Lúc vừa bị thương lại lao mình xuống cứu lấy nàng. Trong lúc hai người rơi xuống vực thẳm thần bí này. Lúc đó Hoài Nam cũng với được một nhánh cây, nương theo nhánh cây hai người từ từ rơi xuống, nếu không như vậy kết cục như thế nào nàng cũng không dám tin. Hoài Nam dù gì cũng là hoàng tử, thân phận cao quý mà bị nàng hại cho thê thảm như vậy. Nghĩ đến nàng cũng thật tự trách mình, Ngọc Phong nói "Để thiếp xem vết thương của chàng như thế nào rồi!"

Hoài Nam chỉ cười "Nàng đừng lo quá ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ"

Hoài Nam hướng Ngọc Phong kéo lấy tay nàng lại gần, dùng bàn tay to đùng gắt gao ôm lấy eo nàng ôm vào ngực. Ngọc Phong cũng lặng yên để Hoài Nam cứ bá đạo mà ôm nàng, nàng cũng không như trước phản cảm nữa.

Cả hai từ khi tìm thấy căn nhà tranh dưới đây thì lòng cũng nhẹ đi rất nhiều. Cũng không hối hả mà đi tìm lối ra nữa.

Hoài Nam ôm nàng vào người. Bàn tay vẫn đặt ở bờ vai của nàng nhẹ nhàng di chuyển rồi đưa mắt nhìn vào bầu trời cao vời vợi.

Hôm nay trời không gợn áng mây, hắn nghĩ rằng sẽ là một ngày đẹp trời đây mà. Ngọc Phong cứ lẳng lặng mà nằm trong lòng của Hoài Nam mà cảm nhận được hơi ấm của cơ thể hắn và mùi hương rất nam nhi của hắn, nàng chưa bao giờ cảm thấy được yêu và hạnh phúc như bây giờ. Nếu cả đời sống nơi này cũng chẳng, cũng chẳng có gì đáng ngại.

Ở đâu cũng vậy chỉ cần có chàng kề bên là được. Hoài Nam vẫn ôm chặt nàng vào người, lên trên ấy được, giải quyết xong mọi chuyện. Hắn sẽ cùng nàng làm lại lễ thành hôn.

Lần đó vì quá nhiều lý do khiến hôn nhân của hai người trở nên ngột ngạt. Hắn muốn một lần nữa cùng nàng bái đường và sự chúc phúc của người thân. Rượu giao bôi hắn sẽ cùng nàng uống cạn. Nghĩ đến nàng đêm động phòng hoa chúc môi hồng má đỏ xinh đẹp là tân nương tử của hắn. Hoài Nam bất tri bất giác nở nụ cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro