Chương 17. Manh mối dưới đáy vực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 17

Manh mối dưới đáy vực.

Vừa đến nơi, Khuyết Thanh nhảy xuống rồi vỗ vỗ đầu bảo nó bay đi, nhìn bọn chúng bay đi rồi nàng mới xoay lưng bước đi.

Nhược Lan cũng thủ lễ bước theo phía sau lưng của Khuyết Thanh, nàng hỏi "Sư phụ người thường đến nơi này sao? Trước kia không nghe người nhắc đến"

Khuyết Thanh đứng lại nhìn xung quanh rồi nói "Có rất nhiều dĩ vãng, có rất nhiều chuyện mà ta không biết nói cùng ai, ta đến đây là những lúc ta tâm sự nặng quằn".

Nhược Lan cũng đâu phải là kẻ ngốc, nàng biết Khuyết Thanh có rất nhiều tâm sự, có rất nhiều niềm ưu uất mà nàng ta chưa bao giờ nói ra. Nghĩ đến đó nàng lại chợt nhớ đến Dương thừa tướng. Ông ấy nhất định có liên quan đến nỗi buồn của sư phụ nàng. Biết, nhưng Nhược Lan cũng không dám mạo muội đi hỏi Khuyết Thanh.

Khuyết Thanh có một Khuôn mặt rất xinh đẹp nhưng từ lúc hiểu chuyện, Nhược Lan chưa bao giờ thấy nàng ta cười qua, nỗi đau ấy lớn đến nỗi khiến cho một giai nhân tắt hẳn nụ cười sao?

Bọn họ đi đến nơi Hoài Nam và Ngọc Phong hai người té xuống, nhìn vệt máu trên phiếm đá, Khuyết Thanh ngồi xuống xem xét rồi nói "Bọn họ đã từng đi qua đây, hai người họ nhất định đã bị thương. Phải nhanh chóng tìm ra bọn họ"

Nghe Khuyết Thanh nói thế, Nhược Lan cũng không còn nhịn được nữa, một bên đi một bên gọi tên của hai người. "Dương tiểu thư người ở đâu vậy? Nhị hoàng tử người đang ở đâu?"

Tiếng gọi của Nhược Lan vang vọng cả một khu vực, làm cho một màn sương mù cũng bị tan ra, cảnh vật trước mắt từ từ hiện ra rõ ràng hơn. Khuyết Thanh thì cứ trầm mặt mà bước, mắt luôn đảo nhìn xung quanh.

Một nữ nhi có dung mạo kiều diễm, nhưng lạnh lẽo như băng giá.

Ngọc Phong vẫn còn nằm tựa đầu ở trong lồng ngực của Hoài Nam để hắn ta ôm ấp. Nghe thoang thoảng trong gió hình như có ai gọi mình thì phải, bất chợt khi đang ở trong lòng của Hoài Nam nàng giãy ra vụt đứng dậy. Mắt không ngừng tìm kiếm.

Đột nhiên Ngọc Phong có phản ứng như thế, Hoài Nam cũng đứng dậy vội hỏi "Nàng làm gì thế?"

"Hoài Nam, hình như thiếp nghe được tiếng gọi của Nhược Lan"

Hoài Nam cũng đảo mắt nhìn, nhưng không thấy một ai.

"Hoài Nam, chúng ta đi tìm, thiếp tin chắc Nhược Lan đang đi tìm chúng ta" Ngọc Phong vội nói.

Hoài Nam nhìn nàng gật đầu rồi hai người cũng vội rời khỏi con suối đi ngược trở lại hang động.

Càng đi càng nghe tiếng gọi càng rõ ràng hơn. Ngọc Phong đáp lại "Nhược Lan, ta ở đây này, có phải người đến cứu ta không? Nhược Lan sư phụ"

Nghe tiếng Ngọc Phong đáp lại Nhược Lan càng bước càng nhanh hơn, nàng cũng quên mất sự có mặt của Khuyết Thanh.

Xa xa đã thấy bóng dáng của Ngọc Phong. Nhược Lan mừng rỡ lao đến ôm chầm lấy Ngọc Phong "Tiểu thư, người vẫn còn sống, người vẫn còn sống, tạ ơn trời phật"

Khuyết Thanh bước đến gần, hai mắt dán lên người của Hoài Nam quan sát, nàng nói "Ngài là nhị hoàng tử, Bắc Hán đương triều Lưu Hoài Nam?"

Thấy vẻ mặt lạnh như băng của Khuyết Thanh làm cho Hoài Nam có phần khó chịu, hắn đáp "Đúng là ta, xem ra cô nương không mấy phần thiện ý đối với ta"

Nghe Hoài Nam cất lời có vẻ cung kích Khuyết Thanh. Ngọc Phong cũng buông Nhược Lan ra níu lấy tay áo của Hoài Nam trách móc hắn "Hoài Nam chàng đừng thất lễ với thái sư phụ chứ"

"Thái sư phụ?"

Hoài Nam cười giả vờ như không biết "Ta cứ nghĩ là tiểu sư muội của Nhược Lan cô nương chứ"

Thoáng nhìn đã biết thân thế của nàng không tầm thường. Có thể dễ dàng xuống tận đây không phải là dạng tầm thường.

Nhưng thấy vẻ lãnh đạm của Khuyết Thanh nên Hoài Nam mới buông lời khiêu khích "Ta nên gọi người là thái sư phụ như Ngọc Phong hay gọi không? Nhưng... Người còn quá trẻ gọi thế có vẻ không đúng cho lắm!"

"Ngài gọi sao cũng được, nhưng ngài đừng quên sư phụ của ngài là sư huynh của ta. Ngài đừng ở đây mà ra dáng cao ngạo hay ra oai hoàng tử đương triều với ta. Ta gọi người hoàng tử là nể tình Dương cô nương, chứ ta há lại sợ ngài. Cô Độc phái của ta trước nay không giao du với người của giang hồ kể cả người của triều đình"

Thấy nàng ta thật sự nổi giận, Hoài Nam không châm chọc nàng nữa, hắn nói "Xin người đừng hiểu lầm, ta đến đây không có ác ý. Trước là tìm Ngọc Phong sau ta cũng có việc rất hệ trọng muốn cùng người thảo luận"

Ngữ khí chân thành của Hoài Nam cũng làm Khuyết Thanh nguôi đi tức giận. Nghĩ đến hắn đến đây thương tổn Ngọc Phong, Khuyết Thanh không chịu được. Khuyết Thanh đã sớm xem Ngọc Phong là nữ nhi của chính mình. Lòng ưu ái muốn bảo vệ con của mình không tránh khỏi đối với Hoài Nam có định kiến.

Thấy mọi người nói chuyện có vẻ nghiêm trọng quá! Ngọc Phong buông tay Hoài Nam ra bước đến nắm lấy tay Khuyết Thanh nói "Thái sư phụ, người làm sao xuống được dưới đây?"

"Vậy cô làm sao xuống được?"

Ngữ khí có phần đùa giỡn với Ngọc Phong. Khuyết Thanh thốt ra lời này làm Nhược Lan cũng giật mình trợn mắt nhìn Khuyết Thanh, nhưng cũng nhanh chóng thu ánh mắt bất ngờ trở lại.

Ngọc Phong nói "Ta là rớt xuống đây, lúc ở trên đồi là do ta bất cẩn"

Nhược Lan vội hỏi "Tiểu thư người có bị thương ở đâu không?"

"Ta không sao, Hoài Nam vì cứu ta nên bị thương thôi"

Lúc này Nhược Lan mới phát hiện Ngọc Phong cứ Hoài Nam trước Hoài Nam sau. Nghĩ thầm hai người họ đã bày tỏ tình cảm của mình rồi chăng? Nhược Lan bước đến nói "Nhị hoàng tử đưa tay cho ta xem thương tích của người ra sao"

"À chỉ là vết thương nhỏ thôi, Nhược Lan cô nương đừng bận tâm, chúng ta làm sao trở lên trên được?"

Nhược Lan mỉm cười "Việc này thì phải nhờ vào sư phụ của ta"

Khuyết Thanh lại lấy ống trúc ra thổi, Thiên Điểu lập tức bay đến, thấy Thiên Điểu Ngọc Phong hưng phấn vô cùng. Lúc nhỏ chỉ nghe mẫu thân nàng kể trong truyền thuyết, nào ngờ là có thật. Nàng thích thú leo lên lưng Thiên Điểu rồi bám chặt. Khuyết Thanh phất tay cho Thiên Điểu mang hai người trở lên.

Ngồi trên Thiên Điểu bay lượn thật là thích thú. Ngọc Phong cứ nhìn Hoài Nam mà cười, hai má lún đồng tiền đáng yêu vô cùng.

Hoài Nam cũng chẳng khác gì nàng, nào giờ chỉ cỡi ngựa, mà giờ lại cỡi con Thiên Điểu lớn như vậy.

Khuyết Thanh cùng Nhược Lan đứng nhìn hai con Thiên Điểu mang hai người bay lên. Khuyết Thanh nghĩ đến căn nhà tranh của mình. Nàng định đến đó một chuyến nhưng thôi. Trong lòng có gì đó không an, Ngọc Phong và Lưu Hoài Nam nhất định đã đến đó. Nhược Lan thấy Khuyết Thanh bỗng dưng như có nhiều tâm sự nàng lo lắng hỏi "Sư phụ, Dương tiểu thư đã bình an vô sự, người còn lo lắng gì nữa?"

Khuyết Thanh không trả lời chỉ hướng Thiên Điểu nhảy lên khi Thiên Điểu quay trở lại "Nhược Lan chúng ta đi thôi"

Mọi người cũng nhanh chóng rời nơi đó trở về. Đến nơi Hoài Nam cố tình bảo Nhược Lan dẫn Ngọc Phong đi thay đổi y phục, hắn hướng Khuyết Thanh gật đầu như ý muốn nói hắn có chuyện muốn nói.

Khuyết Thanh cũng hiểu ý của Hoài Nam, hai người hướng hậu viện đi, nơi đây khá yên tĩnh thích hợp để nói chuyện.

Hoài Nam cũng bước theo Khuyết Thanh. Đến mái đình, nàng bước vào và mời Hoài Nam ngồi xuống. Hoài Nam đứng nhìn quanh rồi mới ngồi xuống, thấy biểu hiện của Hoài Nam, Khuyết Thanh biết có chuyện hắn muốn nói.

Nàng ta mở lời trước "Nhị hoàng tử người nói đi"

Hoài Nam vẻ mặt nghiêm túc nói "Ta muốn nói Dương thừa tướng là ân công của người, ta có nghe Ngọc Phong nói qua"

"Vậy thì sao, có liên quan gì đến việc người sắp nói?"

"Đừng nóng vội, nếu ông ấy đã là ân công của người, việc sống chết của ông ấy chắc người cũng quan tâm"

Khuyết Thanh không chờ đợi được nữa, nàng hỏi "Ngài nói đi đừng vòng vo"

"Mấy hôm trước, ta cùng Nhược Tâm có đột nhập vào thư phòng của ông ta, ta và cô ấy phát hiện một chuyện tày đình"

"Chuyện gì?"

"Ông ta mang một mặt nạ da người. Ông ta kì thật không phải là Dương Hồng, Dương thừa tướng. Người đeo mặt nạ ấy Nhược Tâm nhận ra, cổ nói là sư phó, người đây nhất định biết"

"Nghe đến đó Khuyết Thanh cả người run rẩy, Dương Hồng đúng như nàng nghĩ nhất định bị Côn Lam hãm hại. Nếu nói như vậy Côn Lam đã thay thế chỗ của Dương Hồng rồi sao?"

Hoài Nam thấy Khuyết Thanh mặt tái xanh. Hắn bắt đầu thăm dò "Lúc đầu ta cũng không tin cho lắm nhưng lúc ta cùng Ngọc Phong rớt xuống đáy vực. Ở đó có một căn nhà. Ta và Ngọc Phong đã phát hiện ra bức họa có đầy những dấu dao đâm lên đó, nếu ta đoán không lầm kẻ đó và kẻ trong tranh họa mà Nhược Tâm đã nhìn thấy là một người, và ta cũng nhận ra người trong bức họa là người ta đã gặp ở thừa tướng phủ, sư phó người không có gì cần nói với ta không?"

"Ngài có thể lấy mạng hắn, vạch trần thân phận giả của hắn, sao lại tìm ta?"

Hoài Nam thở dài "Vì Hổ Phù và Ngọc Sải đều nằm trong tay của hắn, ta không thể lỗ mãng. Sư phó, người có thể cho ta biết lai lịch của hắn không?"

Khuyết Thanh lặng yên, khuôn mặt thanh tú mang nặng một nỗi sầu khôn xiết. Khuyết Thanh hít một hơi thở sâu rồi rặn từng tiếng trong nghẹn ngào nói "Hắn là sư huynh của ta. Năm đó ta cùng hắn là một đôi thanh mai trúc mã. Cùng lớn lên cùng theo thầy học đạo. Nhưng cuối cùng sư phụ thấy được tà tâm của hắn nên truyền chức chưởng môn nhân lại cho ta và bí kíp võ công của phái Thiên Thành. Chính vì tình cảm của ta và hắn nên ta bị hắn lợi dụng và ám hại. Ta cũng vì hắn mà phản bội lại sư phụ và đi theo hắn. Nếu không nhờ Dương thừa tướng cứu ta, ta đã chết từ lâu rồi. Tội ta đáng chết, phải chết để tạ tội với sư phụ của ta nhưng... Một ngày nào hắn chưa chết thì ta không thể chết"

Khuyết Thanh mắt cay cay ngấn lệ vì kể lại chuyện đau lòng năm nào.

Hai mươi năm trôi qua nàng ôm tâm sự chôn dấu tận đáy lòng. Nếu không phải bị Hoài Nam phát hiện, nàng cũng nguyện không nói ra.

Khuyết Thanh nhìn Hoài Nam nói "Ý ngài là đoạt được Hổ Phù và Ngọc Sải mới giết hắn"
Tuy Hoài Nam không nắm được phần thắng khi cùng hắn giao đấu, nhưng cũng cương nghị gật đầu.

"Theo ta biết về tính cách của hắn vật quan trọng như vậy nhất định hắn sẽ giao cho người hắn tín nhiệm nhất và là một nơi không dễ gì cho mọi người đoán ra".

Hoài Nam nhíu mày suy nghĩ, hắn cũng đoán được nhưng không chắc lắm.

Khuyết Thanh nói tiếp "Ngài đã từng vào mật thất của hắn cũng không tìm được. Ta nghĩ ngài nên tìm ở đại sảnh"

Hoài Nam nói "Không thể nào, hắn làm sao đem vật quan trọng như vậy cất giấu ở nơi có nhiều người ra vào như vậy?"

Khuyết Thanh cười lạnh nói "Lúc trước ta có hoài nghi hắn nhưng không xác định được là hắn. Nhưng nay xác định được thì suy đoán của ta chính là không sai"

Khuyết Thanh nhìn Hoài Nam hỏi "Dương tiểu thư biết việc này chưa? Nhìn bộ dạng của cô ấy chắc hẳn chưa biết"

Nói đến đây trong lòng của Hoài Nam nặng trĩu. Hắn đứng lên rồi xoay lưng lại đưa mắt về nơi xa xăm, lặng yên một hồi mới thở dài nói "Ta tạm thời chưa nói, ta lo Ngọc Phong chịu không nỗi sự đả kích này"

Khuyết Thanh cũng thở dài "Điều cần nói, sớm muộn gì cũng phải nói. Điều Ngọc Phong nên biết thì phải cho cô ấy biết"

Lúc này Khuyết Thanh cảm thấy cơ thể yếu dần. Nàng rời khỏi Hàn Ngọc động đã lâu cơ thể đã muốn chịu không nổi, nàng nói "Nhị hoàng tử, ta cáo từ trước"

Hoài Nam nghe thế xoay lại, thấy sắc mặt của Khuyết Thanh không ổn vội nói "Sư phó người sao vậy?"

Khuyết Thanh không nói phất tay rồi rời đi. Hoài Nam đứng nhìn theo trong khó hiểu. Dùng độc lợi hại như Cô Độc Phái mà không giải được độc cho chính mình sao?.

Nhìn bộ dạng của người rõ ràng là trúng độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro