Chương 18. Tâm sự Nhược Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 18...

Tâm sự Nhược Lan.

Khi Hoài Nam trở về thì thấy Nhược Lan một mình đứng lặng trong đình, đôi mắt ngọc thâm thuý như chan chứa bao niềm tâm sự .

Cô Độc Phái được xây dựng ở núi Nguyệt Linh, quanh năm nơi đây đều lạnh lẽo vô cùng, gió lúc nào cũng thổi lồng lộng, chính vì nó lạnh nên Khuyết Thanh mới quyết định dừng chân tại đây.

Nghe phía sau có tiếng bước chân hướng về phía mình. Nhược Lan quay lại, thấy Hoài Nam, nàng nói "Nhị hoàng tử, là người"

Hoài Nam gật đầu, trước mắt những đóa hoa anh đào cũng làm hấp dẫn ánh mắt hắn, hắn đưa mắt nhìn về những đó anh đào đong đưa trước gió mà thở dài.

Thấy Hoài Nam ưu buồn Nhược Lan cất tiếng hỏi "Nhị hoàng tử, người sao vậy?"

Hoài Nam giả vờ nói "Tội nghiệp, tội nghiệp cho hoàng huynh của ta"

Nhược Lan hướng về Hoài Nam lo lắng hỏi "Thái tử có chuyện gì? Ta nghe Nhược Tâm nói cơ thể người khá tốt rồi mà. Người nói đi thái tử thế nào?"

Hoài Nam khẽ cười nhìn Nhược Lan nói "Huynh ấy nhung nhớ một người, cơm ăn không ngon, ngủ cũng không yên giấc"

Nhược Lan nghe thế biết bị hắn trêu nên đỏ mặt lên vội vàng quay mặt đi, không nhìn Hoài Nam nữa, tay nàng nắm chặt vạt áo thỏ thẻ trong miệng "Chuyện đó đâu liên quan gì với ta, ta chỉ chữa bệnh của người thôi, còn tâm bệnh của người, ta làm sao chữa được"

Hoài Nam lại hề một tiếng rồi nói với âm điệu trầm buồn "Kẻ có tình người vô ý, tội nghiệp cho hoàng huynh của ta đúng là..."

Nhược Lan lặng nhìn những cánh đào đong đưa trong gió rồi cũng mặc cho cơn gió vô tình cuốn đi, mà lòng nàng cũng tâm sự đầy vơi.

Nàng không phải là kẻ ngốc, Hoài Nam không vô duyên, vô cớ mà đi nói chuyện này với nàng. Nhược Lan mở lời "Nhị hoàng tử, có gì cứ nói thẳng không cần vòng vo"

Hoài Nam khẽ cười bước đến đứng cạnh Nhược Lan nói "Hảo một nữ nhân thẳng thắn. Thôi được, nếu cô nương đã nói thẳng vậy ta cũng không vòng vo nữa... Hoàng huynh ta yêu thích cô nương, người nghĩ thế nào?"

Nhược Lan đúng là bối rối với câu hỏi của Hoài Nam. Cho dù nàng đối thái tử là nhất kiến chung tình, nhưng không ngờ thái tử cũng có lòng ưu ái đến nàng.

Đột nhiên cảm thấy vui sướng lâng lânh, rồi niềm vui cũng không duy trì được bao lâu cũng vụt tắt.

Hắn là thái tử, tương lai sẽ là hoàng đế. Nàng không xứng với hắn, cho dù nàng có thông minh đến đâu, võ công có cao cường đến đâu, thì cũng chỉ là một nữ tử giang hồ. Nàng làm sao có thể cùng người đánh đồng.

Nhược Lan ưu buồn nói "Ta không dám trèo cao, huống hồ ta yêu thích tự do, tự tại, ta không muốn bị trói buộc trong chốn thâm cung lạnh lẽo vô tình đó. Nhị hoàng tử, thứ cho ta nói thẳng, ta rất cảm kích thái tử đã có lòng ưu ái. Được người để mắt là phúc phần của ta, nhưng nó quá lớn đối với ta, xin cho ta được từ chối"

Từ lúc về đến Cô Độc Phái nàng tâm tình đã thanh tịnh rất nhiều. Nàng suy nghĩ rất nhiều. Nàng không muốn vì thứ tình cảm nhất thời mà chôn đời mình vào chốn cung cấm. Ngày ngày cùng các phi tần tranh sủng, rồi hãm hại lẫn nhau.

Nàng có tình cảm với hắn thì sao? Hắn thật lòng yêu mến nàng thì sao? Nó sẽ tồn tại được bao lâu. Đến khi hắn chán chê nàng thì cửa phòng của lãnh cung cũng mở ra đón nàng.

Với tính cách của Nhược Lan thì Hoài Nam sớm biết nhưng không ngờ cô ta lại tự tuyệt như vậy, hắn nói "Cô thật sự không thích hoàng huynh của ta?"

Hoài Nam trầm giọng xuống, rất nghiêm túc hỏi Nhược Lan. Hắn chỉ muốn biết câu trả lời thích hay không mà thôi.

Thấy Hoài Nam đang dõi mắt đợi câu trả lời của mình, làm nàng cũng không biết nên trả lời sao, thì phía sau có tiếng bước chân bước vội đến. Làm không khí căng thẳng và hồi hộp bị xua tan đi. Người đến không ai khác là Dương tiểu thư, Dương Ngọc Phong với bộ áo hồng nhạt tao nhã vô cùng, mái tóc đen huyền buông xõa, trên búi tóc giữa đỉnh đầu nạm trâm vàng.

Ngọc Phong không hướng Hoài Nam đến mà ghé mắt vào dáng lưng mảnh khảnh của Nhược Lan rồi ôm lấy eo nàng. Chiếc cằm nhỏ nhắn đặt ở vai Nhược Lan thỏ thẻ "Sư phụ, người có tâm sự à, hay hoàng tử ức hiếp người?"

Nhược Lan gỡ tay Ngọc Phong ra rồi quay lại nhẹ nhàng đẩy Ngọc Phong sang bên cạnh Hoài Nam nói "Dương tiểu thư, người ôm lộn chỗ rồi, người này mới phải. Hai người nói chuyện đi, ta có việc đi trước"

Không đợi Ngọc Phong gật đầu nàng đã xoay người rời đi.

Ngọc Phong cảm thấy không hiểu, chỉ thấy hơi lạ. Hoài Nam choàng lấy vai của Ngọc Phong nhìn lũ cá đang tung tăng dưới hồ mà tâm sự đầy vơi.

Ngọc Phong xoay ngang hỏi Hoài Nam "Thấy hai người có vẻ là lạ.Thật ra có chuyện gì vậy?"

"Chuyện của hoàng huynh và Lý Nhược Lan, sư phụ nàng"

"Hai người đó thế nào? Có liên quan gì với nhau?"

Hoài Nam xoay lại nhìn Ngọc Phong rồi vịn lấy hai vai của Ngọc Phong, nhìn thẳng nàng nói "Bọn họ yêu nhau"

Ngọc Phong đúng là ngạc nhiên, họ chỉ gặp nhau mỗi một lần. Hoài Nam nói trong tiếc nuối "Chỉ tiếc, Nhược Lan cô nương không có ý nhập cung, cùng hoàng huynh ta bầu bạn. Cô ấy chỉ nói không xứng, cái gì mà xứng với không xứng. Ta nghĩ, luận dung nhan luận võ công và y thuật của cô ấy có mấy ai có thể sánh bằng, sao lại nói không xứng?"

Hoài Nam kéo tay Ngọc Phong bước đến ngồi bên phiếm đàn mà mò mẫm. Ngọc Phong cũng ngồi đối diện hắn nói "Chàng không hiểu hết Nhược Lan. Nàng từ chối cũng bởi vì người là thái tử"

Hoài Nam đúng là không hiểu, thật sự Nhược Lan nghĩ gì và Ngọc Phong hiểu được gì. Hắn thắc mắc hỏi "Thái tử thì có vấn đề gì? Thái tử sau này sẽ là vua của một nước nàng ta sẽ là hoàng hậu, như vậy nàng ta còn chê bai sao?"

"Chàng không hiểu, đó là chân tình, có nữ nhi nào mà không muốn được ở bên cạnh người mình yêu thương bầu bạn sớm hôm, nhưng... Hoàng huynh của chàng là thái tử, là hoàng đế tương lai. Sau này hậu cung có ba ngàn giai lệ, với tính cách của Nhược Lan làm gì có thể chấp nhận người nam nhi của mình ôm ấp một người khác. Huống hồ, hoàng hậu sau này còn phải đảm nhận việc chọn tú cho hoàng đế lại giúp hoàng đế cai quản các phi tử của người. Đừng nói là Nhược Lan không chấp nhận được, cả thiếp cũng không chấp nhận được. Quyền quý, danh vọng có là chi, chi bằng được cùng người mình yêu sớm tối có nhau, chỉ duy nhất một người"

Hoài Nam gật đầu hiểu chuyện, nhưng, hắn nói "Nhưng bá tánh thường dân vẫn có thể tam thê tứ thiếp, sao các nàng lại phản cảm với hoàng đế như vậy? Riêng ta cũng có thể mà... "

Nói đến đây Hoài Nam lén cười, chú ý thái độ của Ngọc Phong như thế nào. Nàng im lặng, Hoài Nam nói đúng, nàng thừa nhận. Thấy nàng không nói nữa, biết nàng không thích nghe, Hoài Nam khẽ cười đưa tay nâng cằm nàng lên nói "Hoàng tử phi của ta giận rồi ư? Ta hứa với nàng, ta Lưu Hoài Nam, đời này kiếp này chỉ yêu một mình Dương Ngọc Phong, chỉ mình nàng là thê tử của ta"

Ngọc Phong khẽ cười hất tay hắn ra nói "Chàng chỉ giỏi dùng lời mỹ miều để dỗ ngọt người khác"

Hoài Nam nói tiếp "Các nàng đừng nói hoàng huynh ta như thế. Tuy lịch sử các Vua chúa đều thế nhưng vẫn có ngoại lệ. Nàng ắt hẳn cũng đọc được quyển kinh thư nói về khai quốc Lưu thái tổ chứ. Người cũng chỉ có mỗi một thê tử thôi. Cho nên, không vì lý do đó mà bỏ lỡ hạnh phúc của mình chứ"

Ngọc Phong chợt nhớ, có lần Nhược Lan từng nói, nhân duyên của nàng đã xuất hiện. Nhưng nàng vẫn còn do dự, nếu thế nàng ta không quyết định được vậy để nàng giúp cho nàng ta một tay.

Ngọc Phong quay sang hỏi Hoài Nam "Chàng nói xem chúng ta phải làm sao? Tạo cơ hội cho bọn họ gặp nhau. Ta phải đem tâm sự của Nhược Lan nói rõ cùng hoàng huynh để người tự định liệu"

Hoài Nam dốc hết sức để đưa Hoài Văn lên ngôi. Thứ nhất y là trưởng huynh ruột thịt của hắn, thứ hai tuy hắn không thích làm vua cũng không để Hoài Thiên được việc.

Lần đó hắn đê tiện như vậy muốn chiếm đoạt Ngọc Phong. Người tồi bại như hắn không xứng đáng làm vua. Nhược Lan là một nữ nhi thông minh tinh thông mọi thứ.

Có nàng ở bên cạnh Hoài Văn chỉ có lợi mà không có hại.

Cho nên dù có lao tâm khổ trí vì Hoài Văn cũng được, vì Bắc Hán cũng được. Phải tác thành cho hai người.

Hoài Nam với ngữ khí đầy quan tâm hỏi Ngọc Phong "Sức khỏe của nàng như thế nào? Vết thương lúc trước đã lành hẳn chưa?"

"Thiếp không có gì, thiếp chỉ lo cho chàng thôi. Từ lúc thoát khỏi đáy vực chàng cũng chưa nghỉ ngơi qua. Chàng đi tắm gội, thay đổi y phục rồi nghỉ ngơi sớm. Thiếp đi nhà bếp chuẩn bị vài món cho chàng bồi bổ "

Hoài Nam hơi ngạc nhiên hỏi "Thiên kim tiểu thư như nàng cũng biết nấu ăn sao?"

Ngọc Phong chỉ cười rồi nói "Thiếp chỉ biết chút ít, chàng quên rồi sao? Còn có Nhược Lan, sư phụ thứ gì mà chẳng biết"

Hoài Nam lắc đầu "Chưa chắc, nàng ta chưa biết như thế nào để yêu một người và yêu chính mình"

Lời nói của Hoài Nam sâu xa quá, nàng cũng không hiểu hết, chỉ gật đầu đáp lại, rồi lôi kéo Hoài Nam đi.

Ngọc Phong một tay choàng vào tay Hoài Nam bước đi, vừa đi vừa nói cười, quên cả trời đất, nàng quên mất nàng đang ở đâu. Những môn đồ của bổn phái lướt qua, khẽ cúi đầu chào rồi cũng lạnh lùng bước tiếp.

Nói chung môn đồ của Cô Độc phái không khác gì môn đồ của Lãnh Nguyệt Cung. Người người mặt lạnh như băng, chỉ có Ngọc Phong là ngoại lệ, nụ cười như hoa xuân nở rộ. Nàng chỉ khẽ gật đầu đáp lại rồi ánh mắt vẫn dán vào người của Hoài Nam mà nói mà cười.

Nhược Tâm đứng phía sau bụi hoa mà ngóng hướng hai người đi. Trong lòng không khỏi ghen tị, Ngọc Phong thật có phúc. Được một nam nhi tuấn tú như vậy hết lòng yêu mến.

Nhược Tâm ngẩng đầu nhìn lên trời than trách "Ông trời ạ, khi nào ta mới gặp được bạch mã hoàng tử của ta đây? Hay cứ như vậy trộm nhớ thầm thương hắn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro