Chương 19. Hồi kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 19...

Hồi kinh

Sau một ngày nghỉ ngơi, Khuyết Thanh cùng Hoài Nam Nhược Lan cũng có cuộc thảo luận bí mật ở Hàn Ngọc động.

Lần này khi quay về kinh phải tìm cơ hội đến thừa tướng phủ ở vài ngày để nhân cơ hội đó tìm lại Ngọc Tỷ và khối Hổ Phù.

Hiện tại Ngọc Tỷ và khối Hổ Phù nằm trong tay hắn, đối với Bắc Hán là vô cùng bất lợi.

Tất cả quyền hành điều khiển quân đội đều nằm dưới tay lão. Theo tin tức từ kinh thành truyền đến. Hoàng thượng lâm trọng bệnh, thái tử sức khỏe yếu ớt nên toàn việc xử lý triều chính đều do tam hoàng tử phụ trách.

Hơn nữa, thái tử sớm đã bị giam lỏng ở Đông Cung, lần này mọi người trở về coi như là một trận chiến một còn một mất.

Khi Hoài Nam và Nhược Lan rời khỏi Hàn Ngọc động, Khuyết Thanh vẻ mặt âm trầm thật lâu rồi cất tiếng nói trong oán hờn. "Côn Lam, năm đó ta đối người tình yêu sâu đậm, không ngờ ngươi lại dồn ta vào đường chết. Lòng dạ lang sói hạ độc ta, đến giờ mỗi lần chất độc tái phát ta lại càng nhớ, càng căm hận ngươi hơn, ta và ngươi cũng đến lúc nên mặt đối mặt một lần mà giải quyết ân ân oán oán bao nhiêu năm nay"

Khuyết Thanh định thoái ẩn sơn lâm để chuyên tâm tu luyện, chỉ còn một bước nữa nàng có thể giải được hoàn toàn kịch độc trong người, nhưng không thể chờ được nữa. Có lẽ đây là ý trời, trong lúc nàng có quyết định đó thì Hoài Nam lại mang tin tức đến cho nàng. Ý trời đã định, nàng sẽ thuận theo theo vậy.

Hoàng hôn đã bao phủ cả dãy núi hùng vĩ. Ngọc Phong ngồi tựa Hoài Nam nâng niu sờ mó hình nửa con bướm trong tay mình.

Một lúc Ngọc Phong xòe bàn tay giơ lên cao rồi hỏi Hoài Nam "Hoài Nam, chàng nói đi nửa cánh bướm trong tay của chúng ta có ý nghĩa gì?"

Hoài Nam cũng xòe tay có hình nửa con bướm của mình ra rồi giơ lên, hắn cũng áp tay sát tay nàng để hiện ra một con bướm nguyên vẹn trong tay hai người, hắn nói "Đây có thể là nhân duyên tiền định của ta và nàng ở kiếp trước".

Hoài Nam choàng tay qua người Ngọc Phong kéo vào người ôm chặt nói "Chỉ cần ta đặt tay có hình con bướm của ta lên tay nàng và hôn nàng thì ta có thể thấy được kiếp trước của hai ta, nàng tin không?"

Ngọc Phong khẽ cười muốn gạt nàng ư, nàng chả ngốc mà tin, nhưng cũng không muốn làm Hoài Nam mất hứng nói "Tin, chàng nói gì thiếp cũng tin"

Hoài Nam quay ngang dùng tay nhéo lấy cái mũi cao vút nhỏ nhắn nằm khéo léo ở giữa khuôn mặt tạo nên một vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của nàng nói "Không tin còn giả vờ"

Ngọc Phong bị Hoài Nam kẹp lấy mũi không động đậy được, cố nói "Thiếp đã bảo tin rồi chàng còn nói thiếp không tin"

Nghe thế Hoài Nam mới buông ra, làm chiếc mũi của Ngọc Phong có phần ửng đỏ, hắn nhếch môi nói "Vậy chúng ta thử một lần nữa"

Hoài Nam ôm lấy eo nhỏ nhắn mảnh khảnh của Ngọc Phong vào người định... Nhưng Ngọc Phong từ chối "Hoài Nam nếu là thật, thiếp cũng không muốn, thiếp thật sự không dám tin nhưng nếu là thật, thiếp cũng không nguyện muốn biết, kiếp trước chúng ta yêu nhau như thế nào"

Hoài Nam nhìn chằm chằm Ngọc Phong, có lẽ hắn cũng hiểu được ý nàng nói gì.

Ngọc Phong nói tiếp "Thiếp không muốn chuyện tình của kiếp trước ảnh hưởng đến chúng ta, người thiếp yêu là Lưu Hoài Nam, chứ không phải ai khác"

Nói xong Ngọc Phong cũng vùi mặt của mình vào ngực của Hoài Nam để hắn ôm ấp.

Đúng lúc này hắn mới cảm nhận hết được yêu một người là như thế nào. Trước kia hắn quá coi trọng chuyện quốc gia đại sự, mà hà khắc với chính bản thân mình.

Đóng băng chính con tim của mình, nếu không như thế hắn và Ngọc Phong sẽ có một cuộc sống phu thê mỹ mãn.

Trước khi khởi hành về lại kinh thành, Ngọc Phong cũng đến Hàn Ngọc động bái tạ Khuyết Thanh.

Nhìn dáng nàng rời khỏi mà lòng Khuyết Thanh có bao nỗi vấn vương. Không nghĩ rằng nàng đối với nhi nữ của ân công thâm tình sâu đậm đến như vậy.

Lần này trở về Nhược Tâm cũng cùng theo giả làm nha hoàn bên cạnh hầu hạ cho Ngọc Phong cũng âm thầm bảo vệ cho nàng.

Lúc đầu nàng ta đúng là muốn cướp lấy Hoài Nam để làm của riêng mình, nhưng về sau ý nghĩ đó không còn mãnh liệt nữa. Tuy bây giờ cũng còn có ghen tị, nhưng không còn muốn tranh giành nữa. Nàng ta cũng muốn tự mình tìm kiếm cho mình một lương duyên mỹ mãn còn hơn đi tranh giành với người khác.

Nhược Tâm có tâm sự của Nhược Tâm, còn riêng Nhược Lan tâm tư cũng ủ dột không kém, lần này về kinh biết bao nhiêu chuyện cần giải quyết. Nàng sờ nắn khối ngọc bội mà chính tay Khuyết Thanh đeo lên cổ nàng. Nhược Lan không hiểu vì sao sư phụ lại làm như thế nhưng hỏi thì Khuyết Thanh chỉ lạnh lùng trả lời, chỉ đơn giản tặng quà cho nàng mà thôi.

Tay nắm lấy miếng ngọc bội nhỏ nhắn nhưng tinh xảo vô cùng, hình như là vật gia bảo thì phải.

Dù không rõ ý nghĩa thật sự của miếng ngọc nhưng đó là vật sư phụ tặng cho nàng, nàng phải trân quý nó.

Từ thuở nhỏ đã theo sư phụ, nàng chỉ biết mình là đứa trẻ mồ côi, được sư phụ mang về nuôi dưỡng.

Ân nghĩa của người nàng khắc ghi trong dạ. Còn thái tử điện hạ thì sao? Trong suy nghĩ của nàng bị ngắt ngang khi chợt nhớ đến hắn, hắn hay cười với nàng và chưa hề ra vẻ thái tử mà đè ép nàng.

Người anh tuấn nho nhã như hắn chọn làm phu quân thì còn gì bằng. Nhưng người ta nói tình yêu là ích kỷ, nàng chỉ muốn cùng một phu quân bình thường hết lòng yêu thương lẫn nhau. Cùng chung sống tới già, nếu ước nguyện bất thành nàng sẽ cùng sư phụ bế quan chuyên tâm tu đạo không nghĩ đến chuyện tình yêu trai gái nữa.

Mọi người ai cũng đều có tâm riêng mình còn Ngọc Phong thì vô ưu vô lo, nàng cứ nghĩ, nàng cùng Hoài Nam đã tâm tình hoà hảo thì mọi buồn bực sẽ kết thúc nhưng những chông gai có hay không dừng lại, những thứ thách có hay không không còn ập đến.

Hoài Nam sẽ đưa nàng vượt qua hay đầu hàng với số mệnh.

Trên đường về bọn họ không về thẳng phủ hoàng tử mà đến thừa tướng phủ với lý do đến viếng thăm nhạc phụ đại nhân.

Bọn họ được đưa vào đại sảnh rất nhanh trà nước cũng được dâng lên.

Tỳ nữ cúi đầu thủ lễ nói "Nhị hoàng tử, hoàng tử phi, nô tỳ đi báo cho thừa tướng biết"

Ngọc Phong phất tay nói "Để ta đi tìm phụ thân của ta. Lâu rồi, ta không gặp người"

Không đợi tỳ trả lời nàng đã định vụt chạy đi, nhưng bị Hoài Nam níu lại nói "Bây giờ nàng đã khác, nàng là hoàng tử phi, không còn là tiểu thư của Dương phủ nữa, phải có chừng, có mực, để tỳ nữ đi thông báo thì tốt hơn. Dù gì đã đến đây rồi nàng lo không gặp được gia phụ sao?"

Nghe Hoài Nam nói cũng có lý nên Ngọc Phong cũng ngồi trở lại phán "Tú Mai, ngươi đi đi"

"Dạ, hoàng tử phi"

Thà không biết thì không lo, chứ biết lão không phải là Dương thừa tướng thật, hắn không thể để Ngọc Phong đơn độc một mình đi gặp lão.

An toàn của Ngọc Phong được đặt là trên hết.

Nhược Lan cùng Hoài Nam thì ánh mắt đảo một vòng đại sảnh. Chính giữa đại sảnh là một bức tranh họa to đùng nhìn vòng quanh thì không thấy nơi nào khả nghi hơn bức tranh đó. Nhược Lan nhìn Hoài Nam rồi cả hai gật đầu như thể hiện điểm tương đồng.

Dương Hồng bước đến mắt đã đậm nét nghi ngờ nhìn hết một lượt. Bước đến lão ta cũng không chào hỏi một tiếng. Thấy phụ thân đến Ngọc Phong mừng rỡ chạy đến "Phụ thân nhi nữ đến thăm người"

Nhìn vẻ mặt hớn hở của Ngọc Phong lão cũng giảm xuống nghi ngờ. Qua cuộc chào hỏi lạnh nhạt rồi diện cớ đường xá xa xôi vừa về đến nên nghỉ lại phủ đệ.

Dương Hồng thì nói bọn họ cứ tự nhiên, còn lão thì có việc ra ngoài cùng bằng hữu nên đêm nay về muộn.

Thấy được cơ hội ngàn vàng, Đêm đến là lúc hành động. Nhược Tâm bỏ dược cho Ngọc Phong ngủ say rồi cũng tập hợp cùng Nhược Lan và Hoài Nam ba người họ đột nhập vào mật thất và phòng ngủ của Dương Hồng nhưng không có thu hoạch được gì. Hy vọng cuối cùng chỉ có ở sảnh đường.

Nhược Lan dùng mỹ quan tinh tế nghiên cứu một hồi lâu rồi sờ tay lên một đóa hoa hình mẫu đơn ở trong tâm điểm có vật cộm ấn vào thì bức tranh họa chuyển động và mở ra làm hai.

Cả ba trố mắt ra nhìn chằm chằm, Nhược Lan lấy ra một chiếc hộp mở ra thì không phải Ngọc Tỷ mà là một khối Hổ Phù. Nhược Lan cầm lấy "Là gì vậy?"

Hoài Nam khẽ cười nói "Là Hổ Phù, có vật này có thể điều động được phân nửa quân đội của Bắc Hán.

Trong lúc Nhược Lan định trao cho Hoài Nam thì xẹt một cái như một tia chớp, không ai nhìn kĩ thì Nhược Lan đã bị Dương Hồng túm lấy cổ, bàn tay to đùng của hắn bóp chặt vào yết hầu của Nhược Lan.

Lão tức giận quát "Tiện nhân, dám phản bội ta, hôm nay ta cho ngươi thấy thế nào là sống không bằng chết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro