Chương 21. Nhi nữ sát gia phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 21

Nhi nữ sát gia phụ.

Nghe hắn nói mà Hoài Nam bật cười khinh bỉ. Côn Lam quát "Ngươi cười gì?"

"Ha ha, ta cười ngươi nói toàn là những từ đáng khinh bỉ. Ngươi nói phụ hoàng ta chia cách hai người, sao ngươi không nhìn lại người đàn bà đê tiện kia. Đã không còn trong sạch lại cả gan dám dối trá tiến cung hầu hạ hoàng đế, chỉ bấy nhiêu đó tội cũng đủ mang tội diệt thân, hơn nữa... Ngươi nói con đàn bà đó bị ép hay ả ta ham muốn vinh hoa phú quý, mang nghiệt chủng vào cung làm giống rồng. Hư hư, ta khinh, kẻ đê tiện như thế có đem ra ngũ mã phân thây cũng không đền hết tội."

Lời Hoài Nam nói hắn không phản bác được, đùng đùng tức giận quát "Ngươi câm mồm, ta sẽ giết hết những ai dám khinh thường nàng. Sau này thiên hạ là của Côn gia ta. Ta sẽ giết sạch hết bọn Lưu gia các ngươi"

Vẫn còn nằm trong tay của lão nhưng Ngọc Phong không chịu được tức giận quát "Ngươi là một tên ác ma, ta nhất định sẽ giết chết ngươi để trả thù cho phụ mẫu ta"

"Ha ha, giết ta ư, ta cho ngươi chết trước"

Hoài Nam hốt hoảng quát lên "Dừng tay"

Hắn vừa định động thủ, xẹt một cái, một ám khí cắm sâu vào tay của lão và nhanh như chớp một cái bóng đỏ cướp lấy Ngọc Phong, và chưởng một chưởng về Côn Lam.

Nhanh như chớp, nhanh đến nổi không ai nhìn rõ đó là cái gì.

Khuyết Thanh ôm lấy Ngọc Phong dùng thuật khinh công bay đến cạnh Hoài Nam. Thấy hắn thương tích đầy người, Khuyết Thanh liền bắn vào miệng Hoài Nam một viên đan dược, nàng nói "Nhị hoàng tử người không sao chứ?"

"Ta không sao, vẫn chịu được"

"Người đưa Dương cô nương lập tức rời khỏi kinh thành, quân lính sắp đến rồi"

Hoài Nam không hiểu nói "Ta phải vào cung vạch mặt con tiện nhân Đốn Phi Phi và nghiệt chủng của bọn họ"

"Không kịp nữa, triều đình binh biến, Lưu Hoài Thiên đã nắm lấy long ấn thay thế hoàng đế lên ngôi, người không đi, ta e không kịp"

Hoài Nam thất thần lui về sau vài bước, hắn không ngờ tên nghiệt chủng đó nhanh tay đến như vậy, Khuyết Thanh quát "Nhị hoàng tử, Nhược Tâm đang đợi người ở bên ngoài mau lên đường, giữ được rừng xanh không sợ không có củi đốt, đi đi"

Đôi mắt như cầu khẩn phó thác cho Hoài Nam "Giúp ta bảo vệ cho Dương tiểu thư còn nữa..."

Khuyết Thanh kề tai nói nhỏ với Hoài Nam, hắn bất ngờ khi nghe. Khuyết Thanh vội đẩy Ngọc Phong vào người Hoài Nam hối thúc họ đi, Ngọc Phong níu lấy tay Khuyết Thanh nói "Thái sư phụ, người cùng đi với con"

"Dương tiểu thư, đừng khóc, nghe ta nhanh rời khỏi, ta còn ân oán phải tính toán với hắn"

Côn Lam cười lên "Ha ha, Khuyết Thanh ơi Khuyết Thanh, bao nhiêu năm không gặp nàng vẫn xinh đẹp như xưa"

"Câm mồm, ngươi không có tư cách gọi tên ta"

Hắn nghiến răng chặn lấy đường đi của Hoài Nam và Ngọc Phong "Muốn chạy, thả hổ về rừng sẽ gây họa về sau"

Khuyết Thanh lập tức tung đòn tấn công hắn. Hoài Nam ôm lấy vết thương và lôi Ngọc Phong rời khỏi trong tiếng gọi nức nở của Ngọc Phong "Thái sư phụ, người phải bình an vô sự người phải cùng ta đoàn tụ "

Nước mắt của Ngọc Phong rơi rớt như mưa bao phủ cả thế gian. Một linh cảm bất an cho nàng biết, từ đây nàng sẽ vĩnh viễn mất thái sư phụ của nàng.

Ra đến bên ngoài Nhược Tâm hốt hoảng trên xe ngựa phóng xuống đỡ lấy Hoài Nam ôm thương tích chạy ra "Nhị hoàng tử"

Nàng rất nhanh tay đỡ lấy hai người lên xe phóng như bay rời khỏi kinh thành.

Ngọc Phong một bên đỡ lấy Hoài Nam đang bị trọng thương, một bên vén màn hỏi Nhược Tâm "Nhược Tâm cô nương, sư phụ ta đâu?"

"Sư tỷ vào cung cứu thái tử"

"Sao cô ấy có thể đi lỗ mãng như vậy,?" Hoài Nam thỏ thẻ nói "Đừng lo, cô ấy biết cách bảo vệ chính mình"

Nhược Tâm nói "Nhị hoàng tử, ta đưa người đến Hàn Sơn tìm sư thúc trị liệu cho người. Sư phụ đã có giao phó"

Hoài Nam gật đầu rồi thiếp đi, hắn ngã đầu vào người Ngọc Phong.

Ngọc Phong hốt hoảng hét lên "Hoài Nam, chàng sao vậy, Nhược Tâm ngươi xem Hoài Nam ngất đi rồi"

Nhược Tâm kéo dây cương ngựa lại, nàng lấy trong người một hủ thuốc cầm máu đưa cho Ngọc Phong nói "Dương tiểu thư, cô băng bó vết thương cho hoàng tử trước, lúc nãy ta đã xem mạch cho người, người tạm thời không nguy hiểm lắm cô đừng quá lo. Cô cho thuốc vào băng bó lại là được. Ta không thể ngừng xe lại được, ta sợ quân lính của triều đình sẽ đuổi theo"

Nhược Tâm đưa hủ thuốc cho Ngọc Phong rồi tiếp tục đánh ngựa chạy trong đêm.

Ngọc Phong khéo léo xé lấy tay áo của Hoài Nam thấm thuốc vào rồi băng bó lại. Thấy người hắn thương tích không ít làm cho lòng của nàng đau xót không nguôi.

Chỉ trong không đầy một đêm mà bao nhiêu chuyện xảy ra, người mà nàng gọi mười năm nay là phụ thân là kẻ ra tay đoạt mệnh thân mẫu mình.

Nhưng giờ nàng không suy nghĩ nhiều về chuyện đó, đã xảy ra, có tức hận cũng không thay đổi được gì, cái nàng quan tâm hơn trong lúc này là thương tích của hắn, thương tích của hắn làm nàng lo lắng vô cùng.

Lẳng lặng ôm lấy Hoài Nam vào người, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má rồi rớt xuống mặt của Hoài Nam. Nàng vẫn nghẹn ngào vẫn nức nở khóc.

Một bàn tay cứng rắn nhè nhẹ áp vào má nàng, nó không còn ấm ấp như trước mà mang theo khí lạnh truyền đến mặt nàng.

Ngọc Phong nhìn xuống thấy Hoài Nam đang nhìn mình, hắn nói "Ngọc Phong, ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ"

Nói xong hắn cũng cố ngồi dậy lau nước mắt cho nàng nói "Đừng khóc, đừng buồn khổ nữa, ta nhất định sẽ trả thù cho phụ mẫu nàng, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Dương gia, tin ở ta"

Ngọc Phong nhìn hắn gật, nàng nói "Hoài Nam hứa với thiếp, chàng đừng có xảy ra việc gì nha, giờ ngoài chàng ra thiếp không còn có ai hết"

Hoài Nam với đôi mắt cương nghị gật đầu "Ta sẽ không bao giờ xa nàng"

Ngọc Phong ngã đầu vào người của Hoài Nam như thể hắn đang che chở cho nàng. Đường đêm càng lúc càng trở nên mù mịt trời đêm không ánh trăng đưa lối, đúng là đêm tối âm u bao phủ cả cổ xe ngựa của bọn họ.

Ở thừa tướng phủ, Khuyết Thanh đứng đối mặt với Côn Lam, nàng nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Đôi mắt thanh lệ ngày nào đã trở nên hung tợn hơn bao giờ hết. Hắn nhếch môi cười khi dễ "Bao năm không gặp lưu luyến ta đến như thế sao?"

Khuyết Thanh căm phẫn quát "Tên tồi bại, uổng công ta một lòng một dạ thương ngươi, vì ngươi mà ta không tiếc làm những việc sai trái, còn ngươi. Ngươi có còn là con người nữa không, lợi dụng ta, hút hết công lực của ta, còn làm điều tồi bại đó với ta. Nếu năm đó ta không gặp phải Dương thừa tướng, ta đã chết thảm hại trong tay ngươi, làm ra những chuyện như thế một chút hối lỗi nhục nhã cũng không cảm thấy sao?"

"Ha ha, thì có sao, đã bảo yêu ta thì dâng hiến cho ta có gì sai trái. Ngươi đừng cho là ngươi thanh cao. Nếu ta không nghe ngươi và tên hồ đồ sư phụ đó nói chuyện ta đâu ra tay trước một bước. Ngươi muốn giết ta"

Khuyết Thanh nhắm mắt lại như hồi tưởng chuyện của gần hai mươi năm về trước "Đúng là sư phụ năm đó phát hiện ngươi tâm tà bất chính muốn giết ngươi, nhưng... Nhưng ta chưa từng nghĩ sẽ giết ngươi. Ta thật không ngờ, ngươi vì bí kíp của sư phụ mà ra tay đoạt mạng ta. Nhưng ngươi không ngờ phải không, thật ra ta cũng không ngờ, bí kíp đó là giả, sư phụ đã sớm đoán được ngươi muốn cướp lấy bí kíp. Ha ha"

Khuyết Thanh cười trong cay đắng, cay đắng cho lòng tin đặt sai chỗ, Côn Lam hừ một tiếng khinh khỉnh cười "Vậy thì đã sao, ít ra cái thân thể của ngươi cũng làm ta hài lòng. Nếu tên Dương Hồng đừng lắm chuyện, chuyện tốt của ta vẫn còn đang đi xuống, ha ha ha. Nhưng cũng không tệ, nữ nhi của ta cũng có dáng vẻ mỹ miều như thế, niệm chút tình cũ, ta không muốn giết ngươi, ngươi đi đi"

Nghe hắn nói như thế Khuyết Thanh cười sảng khoái nói "Ta đã đến đây rồi, không lấy được mạng ngươi, làm sao ta rời đi. Hơn nữa Nhược Lan đã vào cung, nếu nó và nghiệt chủng của ngươi tàn sát lẫn nhau thì sao? Ha ha ha, cốt nhục tương tàn, không phải không tốt lắm sao?"

Côn Lam mím môi tức giận đến tột cùng, tuy hắn là tên gian ác tiểu nhân, nhưng Hoài Thiên là đứa con mà hắn âm thầm bồi dưỡng. Đặt hết niềm tin vào nó, bao nhiêu năm bên ngoài giả vờ lạnh nhạt đối phó hắn, chẳng qua là để che mắt thiên hạ, để thuận tiện cho hắn lên ngôi. Nếu không phải vì tìm kiếm bí kíp luyện Thiên Môn Trận, hắn không chờ đợi đến bây giờ. Không ngờ Khuyết Thanh lại âm thầm phá vỡ kế hoạch của hắn "Ngươi đừng vội đắc ý, chưa biết ai sẽ hơn ai, không rõ Hoài Thiên gặp nguy hay nhi nữ của ngươi bỏ mạng chốn hoàng cung"

"Ta thì có sao, ha ha, ta hận không phanh thay xẻ thịt ngươi ra mà sanh con cho ngươi. Chẳng qua là muốn lợi dụng nó đối phó ngươi thôi dù kết cục như thế nào bọn chúng đều là con ngươi"

Lời của Khuyết Thanh nói hắn cũng không muốn phân tích, không muốn tranh cãi, con, hắn chỉ cần mỗi Hoài Thiên, hắn còn phải nhanh chóng kết thúc trận này để đuổi theo Hoài Nam.

Hắn vung kiếm hướng về Khuyết Thanh nói "Được, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi lại chui vào. Để ta tiễn ngươi một đoạn"

Khuyết Thanh cười lạnh "Để xem, ai hơn ai"

Hai người kiếm, đối kiếm, quyết đấu với nhau. Tiếng kiếm chạm kiếm loé sáng như lửa. Khuyết Thanh dùng sức áp đảo Côn Lam trong phút chốc yếu thế, hắn cũng lấy lại thế mạnh hất Khuyết Thanh lùi về phía sau. Vung kiếm thần tóc đâm thẳng đến Khuyết Thanh, thân hình của nàng mềm dẻo ngã ngửa ra mặt đất, thanh kiếm chống dưới mặt đất làm lực chịu tránh được đường kiếm của Côn Lam rồi bật dậy lướt kiếm phản đòn. Động tác nhanh nhẹn vừa vặn cắt ngang tay hắn một đường. Đúng lúc đó hắn cũng tung một chưởng vào Khuyết Thanh. Trúng chưởng miệng chảy ra máu tươi lùi về phía sau rất xa.

Luận về kiếm pháp, Côn Lam không phải là đối thủ của nàng. Luận về công lực Khuyết Thanh yếu thế hơn hắn.

Năm đó chính hắn đã hút hết công lực của nàng và để lại một loại độc mà đến giờ nàng vẫn còn bị nó hành hạ.

Thấy Khuyết Thanh bị trọng thương, Côn Lam cười khoái chí nói "Ngươi suốt đời vẫn là kẻ bại dưới chân ta ha ha"

"Ngươi đừng vội mừng, ngươi xem lại vết thương của ngươi hẳn nói"

Thấy Khuyết Thanh đắc ý Như vậy, Côn Lam biết có gì không đúng nhìn lại vết thương tuyệt nhiên là máu đen chảy ra. Trong lúc mặt có phần biến sắc nhưng hắn cũng trầm tĩnh lại, lộ ra vẻ cười nói "Ta lo gì, ta cũng là người biết dụng độc, chả lẽ không giải được sao? Còn ngươi chết đến nơi rồi còn cười."

Khuyết Thanh lau vết máu trên miệng rồi khó khăn đứng lên nói "Ta quyết tâm giết ngươi, làm gì để cho ngươi có giải dược ha ha. Côn Lam ơi Côn Lam, năm xưa ngươi hạ độc ta, nay ta chỉ là lấy đó trả đó thôi. Độc ta cố tình dành cho ngươi, làm gì có thuốc giải. Đó là những Côn trùng cực độc bào chế thành. Không quá một canh giờ độc sẽ công phá lục phủ ngũ tạng của ngươi"

Nghe đến đó hắn không khỏi tái xanh mặt. Bá nghiệp đã sắp về tay, hắn không thể chết và không muốn chết.

Hắn Càng không muốn chết dưới tay của Khuyết Thanh. Hắn mắt như bốc lửa răng nghiến chặt lao về phía Khuyết Thanh túm lấy cổ áo lôi nàng đứng dậy "Đưa thuốc giải cho ta, nếu không ta cho ngươi chết ngay tức khắc"

Bỗng khuôn mặt tức giận của hắn bỗng dưng méo mó đến khó coi, máu miệng trào ra. Một thanh chuỷ thủ cắm vào sau lưng của hắn, Chuỷ thủ từ phía sau đâm tới. Hắn đau đớn quay đầu lại nhìn thì thấy Nhược Lan ở phía sau. "Ngươi...Ngươi " Rồi lăn ra đất té chết.

Hắn chết mà không nhắm mắt, hắn mười năm trường hành hạ con gái người khác. Giờ hắn lại chết trong tay chính con gái của mình.

Nhược Lan mặt không hề biến sắc khi hắn ngã xuống. Nhược Lan vội lại đỡ lấy Khuyết Thanh lo lắng hỏi "Sư phụ người không sao chứ? Con gọi thần Điểu đưa người về núi Nguyệt Linh"

Khuyết Thanh lắc đầu "Ta không về đó nữa, Nhược Lan sao ngươi lại quay trở lại, không phải ngươi vào cung cứu thái tử sao?"

"Sư phụ, con không yên tâm nên quay lại tìm người"

"Ta không sao, chúng ta rời khỏi đây đi" Nhược Lan đưa Khuyết Thanh đến một căn nhà hoang để vận công trị thương. Nàng cưỡi Thiên Điểu bay về hướng tử cấm thành đi giải cứu Hoài Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro