Chương 22 Thoát hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 22

Thoát hiểm

Chốn cung nội, được sự hỗ trợ của những trung thần của triều đình yểm trợ đưa Hoài Văn ra khỏi cung.

Vừa đến cổng tử cấm thành đã bị Hoài Thiên đem binh lính vây chặt. Những hậu vệ liều mạng chống đỡ mở đường máu cứu lấy Hoài Văn.

Nhóm quân lính bị vây vào sát tường thành không lối thoát. Hoài Thiên khinh khỉnh bước đến nói "Lưu Hoài Văn, ngươi ngoan ngoãn trở lại chịu tội. Ngươi mưu đoạt ngôi vị, cùng với Lưu Hoài Nam tội chết khó tha. Mau tự nhận tội kẻo bị cực hình tra tấn thì sống không bằng chết"

Những lời hăm dọa của hắn không làm cho Hoài Văn sợ hãi, hắn bước đến rào chắn của quân lính bước ra phía trước nói "Ta không làm chuyện đại nghịch bất đạo, soán ngôi cha, chỉ có ngươi tâm địa độc ác. Uổng cho phụ hoàng hết mực yêu thương ngươi"

Hoài Thiên cười cho sự ngu muội của Hoài Văn, hắn đã biết thân phận thật sự của hắn. Sự ân sủng của lão hoàng đế là một sự ngu ngốc. Nghĩ tình lão, hắn tạm thời không giết lão. Hắn không muốn đêm dài lắm mộng, lập tức tuốt kiếm ra khỏi vỏ hét "Giết hết cho ta không chừa một tên"

Hai bên đấu với nhau kịch liệt, với vài chục thị vệ đối chọi với quân lính của triều đình thì như trứng chọi đá.

Chỉ chốc lát đã bị tiêu diệt, Hoài Thiên đắc ý bảo quân lính tất cả lui xuống để mình hắn xử lý Hoài Văn, Hoài Văn khốn khổ lẫn tức giận nhìn Hoài Thiên nói "Ngôi vị thật ra quan trọng đến như vậy sao? Có thể khiến cho người quên hết tình phụ tử nghĩa huynh đệ ruột thịt?"

Nghe Hoài Văn nói thế hắn cười to khoái chí, đôi mắt mang đầy dã tâm nói "Phải, quan trọng, đối với ta mà nói quan trọng hơn cả tánh mạng của ta. Mạng của ngươi có đáng gì"

Hắn có bao nhiêu ngạo nghễ cùng bao bạo ngược cũng không đủ can đảm nói ra sự thật thân thế mình. Từ bé luôn tự hào về dòng máu hoàng tộc của mình. Mẫu phi lại được hoàng đế hết lòng ân sủng. Hắn ở trong lòng của hoàng đế chẳng khác nào bảo vật. Dù hắn có làm gì sai trái cũng dễ dàng được tha thứ. Như lần đó hắn có ý muốn chiếm đoạt Ngọc Phong, lão hoàng đế cũng chỉ phạt chép kinh văn mà thôi. Khiến Hoài Nam rất tức giận vì phụ hoàng của hắn bất phân phải trái. Khi biết được Côn Lam là cha ruột hắn, hắn đã lao đến muốn bóp chết Côn Lam. Nhưng hắn nghĩ một lúc rồi buông tay ra chỉ nói xin lỗi vì hắn nhất thời không tiếp nhận được. Hắn buông ánh mắt khinh bỉ nhìn Đốn Phi Phi như muốn mắng ả ta là một con đàn bà dâm loạn. Hắn làm sao có thể tiếp nhận được phụ thân của hắn chỉ là một kẻ giang hồ không hơn không kém.

Nhưng tất cả tức giận hắn che giấu rất tốt. Để Côn Lam bảo hộ hắn an toàn lên ngôi, hắn sẽ giết chết ông ta. Cho dù ông ta có là gì đi chăng nữa, hắn không cho phép hắn có một thân thế ti tiện đến như vậy. Hắn không ngại cướp ngôi đoạt vị, vì từ xưa đến nay không phải  các hoàng đế đều là tranh đoạt mới có được.

Hắn há lại sợ, hắn không thể chấp nhận dòng máu chảy trong người hắn lại không phải là dòng máu hoàng gia. Nghĩ đến thua kém Hoài Nam hắn đã căm tức thêm, hắn càng không tha thứ cho Côn Lam khi chính tay hắn đẩy Ngọc Phong cho Hoài Nam, làm hắn lỡ mộng.

Muốn đoạt lại Ngọc Phong trước hết hắn phải nắm lấy quyền tối cao của Bắc Hán, có như thế hắn muốn gì không được.

Nghĩ đến sớm ngày sẽ được người ngọc kề bên hắn không nhịn được vui sướng nở nụ cười.
Ngọc Phong, ngày ấy không được cùng nàng ta ái ân đã làm hắn tiếc nuối khôn nguôi. Làng da trắng như tuyết, mắt ngọc, mày ngà, đôi môi anh đào đỏ mọng và bầu ngực đầy đặn mê hồn người, muốn cao có cao, muốn thấp có thấp, dáng người mảnh mai, mềm mại như lụa, ôm vào cảm giác thật tuyệt, nghĩ đến ngày đó hắn cười lên dâm đãng. Rồi nụ cười rất nhanh tắt lịm khi tất cả đã ở trong kế hoạch lại bị tên đeo mặt nạ thần bí phá hỏng.

Hắn dừng những suy nghĩ vu vơ mộng tưởng về Ngọc Phong.

Tay hắn tuốt kiếm ra khỏi vỏ, hướng về Hoài Văn đâm tới, Hoài Văn rất nhanh lách mình trách đường kiếm. Những kim châm trong tay Hoài Văn phóng về phía hắn.

Bất ngờ khi hắn hoàn toàn không ngờ Hoài Văn biết dùng thuật khinh công và cái loại vũ khí quái quỷ này làm hắn cực lực né tránh. Nhưng với trình độ còn non kém của Hoài Văn thì không ngăn cản hắn được bao lâu.

Hoài Thiên cười lên "Ha ha không ngờ ngươi cũng có một tí công phu"

Hắn trong lúc khinh địch không cảnh giác tiến gần đến Hoài Văn. Cái cảnh dồn con mồi vào đường tử, làm hắn hưng phấn vô cùng. Hoài Văn vẫn còn nắm trong tay cây kim châm cuối cùng, dùng hết hoàn toàn công lực ra phóng. Không xác định là đã trúng mục đích chưa chỉ nghe tiếng la kinh tởm của hắn.

Hoài Văn cố trấn an sự sợ hãi của chính mình, cố nhìn về phía hắn. Chỉ thấy hắn không ngừng ôm lấy mặt kêu la thê thảm. Máu từ trong mắt chảy ra, kim châm đã phóng trúng vào mắt trái của hắn.

Quân lính ùa tới, Hoài Thiên hét "Phân thây xẻ thịt hắn cho ta"

Bọn lính nghe lệnh hung hãn xông lên, từ đằng xa một bóng đen to đùng lao đến xẹt qua đám quân lính nắm lấy Hoài Văn lôi lên.

Bọn lính hốt hoảng la hét "Là cái gì, cái quái gì?"

Hoài Thiên cố nén cơn đau nhức la lên "Phóng tiển"

Nhược Lan nắm trong tay mê dược phóng vào bọn chúng, rồi vỗ cánh Thiên Điểu bay đi.

Ở sau lưng của Nhược Lan hắn cảm nhận được một cảm giác an toàn vô hạng. Mùi hương của dược thảo trên người nàng nhè nhẹ xông lên mũi hắn.

Do thường xuyên tiếp xúc với dược thảo nên thân thể của Nhược Lan lúc nào cũng có mùi của dược thảo thay cho mùi hương của phấn thơm.

Hoài Văn bạo gan một chút luồn hai tay ôm lấy eo của nàng. Cảm giác được hơi ấm từ tay hắn truyền đến và có cảm giác hơi nhột nhột. Nhịn không được nàng cất tiếng "Thái tử người làm gì thế?"

"Cô nương đừng hiểu lầm, ta... Ta sợ té"

Hoài Văn giả vờ nói trong run run, thấy thế Nhược Lan cũng cố nhịn nói "Người gắng một chút, ta cho Thiên Điểu đáp xuống"

Ra đến ngoại thành nàng ra hiệu cho Thiên Điểu hạ cánh.

Nhược Lan vỗ đầu nó nói "Thần Điểu đại ka, đa tạ ngươi, ngươi đi đi"

Vừa nói dứt tiếng Thiên Điểu "Quác" Một tiếng rồi biến mất trong bóng đêm.

Nhược Lan vội kéo Hoài Văn đi về hướng miếu hoang, hắn vừa bị kéo đi vừa hỏi "Nhược Lan cô nương, chúng ta đi đâu?"

"Trước đi tìm sư phụ ta, sau đó ta đưa người đi đến Hoàng Sơn hội tụ với nhị hoàng tử"

"Cô nương nói hoàng đệ ta ở núi Hàn sơn?"

Lần này Hoài Nam trở về kinh thành cũng chưa hồi hoàng phủ, khó trách Hoài Văn không biết gì.

Nhược Lan nói "Chuyện dài dòng lắm, từ từ ta kể cho ngài nghe"

Do vội vã Nhược Lan nắm lấy tay của Hoài Văn một mạch hướng về miếu hoang. Do Khuyết Thanh đang bị thương, nàng không yên tâm. Nàng vô tình mà chàng thì có tình.

Hoài Văn cứ lặng yên cho Nhược Lan kéo đi cũng không dám có hành động gì, hắn sợ Nhược Lan lại xấu hổ.

Bước vào miếu hoang nhìn quanh miếu hoang vắng lặng càng vắng lặng gấp trăm lần. Tay của Nhược Lan bỗng trở nên lạnh hơn nhiều, Hoài Văn ít nhiều cũng hiểu ra được chuyện gì, hắn quan tâm hỏi "Nhược Lan, cô đừng lo có lẽ sư phụ cô ra ngoài thôi"

Nhược Lan lắc đầu "Không phải như thế, ta lo sư phụ gặp phải quân lính của triều đình. Người đang bị trọng thương"

Nhược Lan buông lõng tay hắn rồi bước vào trong cẩn thận nhìn một lượt.

Hoài Văn cũng giúp đỡ tìm kiếm xem Khuyết Thanh có để lại dấu vết gì không.

Nhược Lan ngồi xuống dưới một phiếm đá lấy lên một mảnh vải có mấy dòng chữ được viết từ máu "Nhược Lan, ta đi đây, con bảo trọng"

Một giọt rồi một giọt nước mắt rơi nhòa trên miếng vải. Hoài Văn ngồi xuống bên cạnh Nhược Lan nhẹ vỗ lấy vai gầy đang run rẩy vì đau đớn.

Khuyết Thanh đối với nàng mà nói là sư phụ là mẫu thân là người thân duy nhất của nàng, vì sao người lại đi như thế, người đi như thế con đi đâu để tìm người?

Bàn tay của Hoài Văn vừa cứng rắn vừa ấm áp vô cùng, hắn đang muốn là chỗ dựa tinh thần cho nàng trong lúc này, hắn chưa bao giờ thấy qua Nhược Lan với bộ dạng đau khổ yếu đuối như vậy.

Nhược Lan trong lúc này như đứa trẻ bị lạc mẹ sợ hãi bất an. Bây giờ ngoài Hoài Văn ngồi cạnh nàng ra thì không còn ai khác.

Nhược Lan lạnh lùng tự đại đã biết mất, trước mắt Hoài Văn nàng chỉ là một nữ nhi yếu đuối đang cần một người để che chở cho nàng.

Nhược Lan từ từ ngã đầu vào ngực của Hoài Văn mà rơi lệ. Trong lòng hắn ấm áp vô hạn, nằm trong lòng hắn nàng cũng mệt mỏi thiếp đi khi cứ như thế khóc mãi.

Hoài Văn động cũng không dám động, cứ để yên cho Nhược Lan nằm ngủ. Biết được nơi này không thể nán lại lâu nhưng thấy bộ dạng mệt mỏi của Nhược Lan hắn cũng không đành lòng đánh thức nàng.

Miếu hoang vắng lặng ngoài tiếng côn trùng kêu trong đêm thì chỉ còn lại tiếng gió rít qua hàng cây, đêm tối tĩnh mịch lạnh lẽo. Một cảm giác lạ lẫm trống rỗng vô cùng, đối với Hoài Văn mà nói tất cả là lần đầu tiên.

Lần đầu tiên hắn qua đêm ở miếu hoang, lần đầu tiên hắn ôm ấp một nữ nhân trong lòng,lần đầu tiên hắn rời khỏi Đông Cung.

Hoài Văn đưa tay lên vén mái tóc đen mượt của nàng rồi khẽ trượt xuống mặt nâng niu một hồi lâu môi khẽ nở nụ cười.

Cái gì là chạy nạn cái gì là bị vu oan cướp ngôi vua cha đối với hắn không còn quan trọng nữa. Rời khỏi hoàng cung cũng có nghĩa là hắn từ nay sẽ sống trong trốn tránh mai danh ẩn tích đến cuối đời.

Nghĩ à nghĩ trời cũng dần dần sáng, Nhược Lan trong sự mệt mỏi được ngủ hả hê một giấc cũng quên mất hiện giờ hai người đang trong hoàn cảnh nào.

Đôi mắt to đen từ từ mở ra đánh giá một lát nàng đang ở đâu. Một bộ mặt tuấn mỹ với đôi mắt nhu tình của hắn đập vào mắt nàng. Nhược Lan hốt hoảng ngồi dậy rời khỏi vòng tay của Hoài Văn đứng dậy chỉnh lại y phục, nàng lúng túng nói "Ta, ta đã ngủ... Ngủ quên mất... Sao ngài không gọi ta?"

"Ta không nỡ gọi, thấy cô mệt mỏi như vậy"

Nhược Lan ngại ngùng, lần trước Hoài Nam có nói với nàng chuyện Hoài Văn nhất kiến chung tình, nhưng nàng đã tự tuyệt mà giờ lại nằm ngủ ngon lành trong lòng hắn quả là xấu hổ càng thêm xấu hổ, Nhược Lan ngại ngùng nói "Thái tử, chúng ta mau rời khỏi nơi đây"

Nhược Lan vừa nói, vừa bước ra đến cửa, không thấy Hoài Văn bước theo Nhược Lan ngạc nhiên quay đầu lại hỏi "Sao người không đi?"

Hoài Văn hơi khó mở lời "Không phải ta không đi, mà là... Mà là chân tay ta tê cứng không đứng lên được"

Nghe thế Nhược Lan càng thêm xấu hổ, chân tay hắn tê cứng không phải do nàng mà ra, Nhược Lan nhíu mày rồi xấu hổ cúi đầu bước đến đỡ hắn từ từ đứng lên, nàng nói "Người động đậy một chút sẽ khỏi"

Thấy nàng ngượng đến hai má phi hồng, Hoài Văn tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng. Ánh mắt hắn xoáy vào nàng, làm cho nàng càng thêm ngượng, nàng lí nhí nói "Người ... Người nhìn nữa, ta bỏ mặc người"

Hoài Văn vội nói "Ta không nhìn nữa thì được, cô nương đừng giận"

"Người bước xem được chưa?"

"À được rồi"

Nói được nhưng khi đi thì cũng khập khiễng thật là khó coi, còn đâu phong độ của một thái tử đương triều.

Ra ngoài chuẩn bị ra thành thì thấy cáo thị đã dáng đầy. Người qua lại bị kiểm tra gắt gao, Hoài Văn cùng Nhược Lan từ xa đứng nhìn. Nhược Lan quay đầu lại nói "Với bộ dáng của chúng ta không thể như vậy ra khỏi thành. Người đi theo ta"

Nhược Lan dịch dung cho Hoài Văn biến thành một nữ nhân xấu xí, nàng thì biến thành một lão bà rồi xuất thành.

Ra khỏi kinh thành hai người mua hai con tuấn mã phi nước đại về hướng nam đi Hàn Sơn cùng mọi người hội tụ.

Hai người phóng ngựa không ngừng một mạch chạy bỏ lại kinh thành phồn hoa mà nguy hiểm chết người ở phía sau.

Thấy chạy cũng đã lâu, Nhược Lan kéo dây cương kéo ngựa đứng lại. Hoài Văn cũng ngừng theo, hắn hỏi "Nhược Lan cô nương, sao không đi tiếp?"

"Phía trước có con suối chúng ta đến uống nước nghỉ ngơi một lát"

Hoài Văn nhìn nàng cười nói được một tiếng rồi phóng xuống ngựa.

Vừa ngồi xuống Hoài Văn đột nhiên cười nụ cười như kiểu ai oán buồn cười và tức cười. Thấy khó hiểu Nhược Lan ngồi xuống cạnh hắn hỏi "Người cười gì vậy?"

"Cô không thấy cáo thị dán sao? Ta và Hoài Nam, đường đường hoàng thân quốc thích. Nay lại biến thành phản tặc, đại nghịch bất đạo"

Hắn lặng yên một hồi rồi nói trong buồn bã "Ta cứ nghĩ, Dương Hồng gây loạn, nào ngờ chính là tam hoàng đệ của ta. Mà ta lấy làm khó hiểu, tại sao hắn có long ấn, không phải long ấn nằm ở trong tay Dương Hồng sao?"

Nhược Lan thở dài đứng lên đưa mắt nhìn đến ngút ngàn chân trời rồi thu ánh mắt dán vào người của Hoài Văn nói "Dương Hồng, phi Dương Hồng"

Hoài Văn đứng dậy đối mặt Nhược Lan hỏi "Có nghĩa hắn không phải là Dương Hồng, Dương thừa tướng, vậy ông ấy đâu?"

"Chết rồi, người trong phủ thừa tướng bấy lâu là giả"

Nhược Lan đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho Hoài Văn nghe hắn một hồi thất kinh khi nghe hết câu chuyện. "Thái tử người định như thế nào?"

"Đừng gọi ta là thái tử nữa, còn được mạng trở ra là may mắn lắm rồi. Ta chưa biết sau này sẽ làm gì"

"Người không định phản công sao?"

Nghe Nhược Lan nói thế Hoài Văn cười "Ta lấy gì để phản công, hai bàn tay trắng, võ nghệ cũng không bằng ai"

Hắn đối mặt với Nhược Lan nói "Nhược Lan, ta biết cô rất xuất sắc, lúc trước ta cứ nghĩ cho dù ta cái gì cũng không bằng cô nhưng ít ra ta cũng là một thái tử. Ta lấy kiêu ngạo đó để yêu thích cô, còn bây giờ..."

Hắn nở nụ cười khổ, Nhược Lan cúi đầu, hắn không bày tỏ là yêu mình mà nói lời rút lui ư? Tuy có ý từ chối, nhưng nghe hắn nói thế làm nàng cũng thấy xót xa, trong dạ nổi lên một cỗ chua xót.

Nhược Lan lấy trong người ra khối Hổ Phù trao cho Hoài Văn nói "Có nó, người vẫn có thể đánh bại được Lưu Hoài Thiên"

Hoài Văn mắt sáng ngời nhìn khối Hổ Phù hỏi "Sao cô có nó được?"

"Ta và nhị hoàng tử tìm được, người cất đi, khi người gặp được nhị hoàng tử, hai người có thể chung vai sát cánh mà đánh một phen"

Hoài Văn mừng rỡ bất chợt ôm lấy Nhược Lan hãm vào trong người. Nàng ngượng ngùng định đẩy hắn ra, nhưng tay vừa đưa đến lại thôi. Cảm giác thật lạ ấm ấp mê hoặc lòng người, cứ nghĩ hắn là kẻ nhu nhược yếu ớt nhưng nay phát hiện hắn cũng là một nam nhi đại trượng phu khí phách có mấy phần khác người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro