Chương 23. Chuyện tốt bị phá vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM PHONG TRUYỀN KIẾP

Chương 23....

Chuyện tốt bị phá vỡ.

Nhược Tâm đánh xe ngựa mấy ngày đường cũng đến được Hàn Sơn. Lúc đầu nàng định đưa mọi người về núi Nguyệt Linh, nhưng Khuyết Thanh đã căn dặn, đưa Ngọc Phong và Hoài Nam đến Hàn Sơn tìm sư phụ của Hoài Nam.

Hàn Sơn là một ngọn núi nằm sâu trong rừng. Đường lên núi cũng chỉ men theo một lối nhỏ mà đi vào.

Nhược Tâm và Ngọc Phong phải dùng hết sức để kè Hoài Nam lên được đỉnh núi. Ở đây cứ nghĩ là một môn phái nào đó, nhưng thật lạ, theo bản đồ Khuyết Thanh đưa cho, Nhược Tâm ngỡ ngàng khi bước vào, chỉ thấy một sơn trang cũ kỹ mà thôi.

Để Hoài Nam ngồi xuống ghế đá ngoài sân, Nhược Tâm cẩn thận quan sát xung quanh vừa định gõ cửa thì một thân ảnh như chớp đã đứng trước mặt nàng.

Một trung niên trạc từng năm mươi tuổi, vẻ mặt lạnh lùng nói "Nhược Tâm, ngươi đến rồi à?"

Nhược Tâm giận mình, khi ông ta gọi thẳng đích danh của mình, nàng trố mắt lên hỏi "Tiền bối biết ta sao?"

"Nha đầu ngốc, ta là Trân Nhân lão tổ, sao không biết ngươi"

Nhược Tâm trố mắt.

Trân Nhân, nhìn về phía sau, thấy Hoài Nam vẻ mặt trắng bệch, ngồi tựa vào Ngọc Phong. Ông ta vội bước lại, nhìn thấy ông ta, Hoài Nam gọi "Sư phụ, con..."

"Đừng nói nữa, dìu vào trong đi"

Nghe thế Nhược Tâm nhanh nhảu lại cùng Ngọc Phong dìu Hoài Nam vào trong.

Ông ta từ trong phòng bước ra, Nhược Tâm vội hỏi "Ông... À lão Trân Nhân, ai da gọi gì đây?"

"Gọi ta sư phó"

"Người biến lại dáng vẻ như trước đi, con nhìn quen rồi, bất ngờ không quen mắt"

Nhược Tâm ngây cười rồi hỏi "Nhị hoàng tử không sao chứ?"

"Chỉ là vài vết thương không đáng ngại, ngươi đi sắc thuốc, sau đó làm cơm cho mọi người"

Nhược Tâm trố mắt "Sao lại là con?"

"Không lẽ là ta đi, ở đây ngoài ta ra không còn ai khác, ngươi khỏi tìm"

"Người không phải là Trân Nhân lão tổ có rất nhiều đệ tử sao?"

"Trước kia phải, bây giờ không phải, ta đã thoái ẩn giang hồ. Giờ ta chỉ chuyên nghiên cứu dược thảo và..."

Ông ta vuốt vuốt cái cằm trơn bóng chả có tí râu nào rồi phất tay áo rời đi, bỏ lại Nhược Tâm bao nhiêu thắc mắc trong lòng.

Trân Nhân bản tánh hài hoà tinh thông thiên cơ địa lý và đoán mạng số của con người.

Mỗi lần đến gặp Hoài Nam ông ta luôn bí bí ẩn ẩn luôn nghiêm nghị trước mặt hắn, để dọa cho hắn sợ mà học tốt công phu mà ông ta truyền dạy.

Hoài Nam cũng không phụ lòng kì vọng của Trân Nhân.

Nếu không hắn đã sớm mất mạng trong tay của Côn Lam, nhưng điều mà Trân Nhân không ngờ là dù có dịch dung ra hình dạng nào Hoài Nam đều nhận ra ông ta.

Có lẽ là hắn thông minh cũng có lẽ sư đồ đồng tâm, còn có nguyên nhân nào thì chỉ có Hoài Nam mới giải thích được.

Giờ ông ta còn niềm đam mê là dịch dung, dịch dung mà thôi. Cứ như thế nhàn nhả hưởng thụ cuộc sống.

Cũng không ai biết Trân Nhân bộ mặt thật và tuổi của ông ngoài Khuyết Thanh và Côn Lam, nhưng chết thì đã chết rời đi thì cũng rời đi.

Ở trong gian phòng không tính là rộng lớn nhưng rất sạch sẽ, đồ đạc trong phòng đều là những thứ đồ rất cổ hủ không rõ được niên đại.

Ngọc Phong ngồi bên cạnh giường của Hoài Nam, tay vẫn cầm chiếc khăn ấm lau đi những vết máu trên người hắn. Biết hắn không có việc gì nhưng một ngày hắn chưa hồi phục hoàn toàn nàng vẫn còn lo lắng cho hắn. Tay vẫn không ngừng lau, đột nhiên có một luồng khí ấm áp truyền vào tay nàng nhìn xuống đã thấy Hoài Nam đang nắm chặt lấy tay nàng. Ngọc Phong ngưng tay đưa mắt nhìn Hoài Nam, khoé mắt nàng cay cay cố lắm nhưng nước mắt vẫn tuôn trào ra, rơi lã chã, Hoài Nam nhìn nàng hỏi "Nàng sao vậy? Ta nào có việc gì?"

Hoài Nam đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng. Nhẹ kéo nàng nằm trên người hắn. Lặng yên một hồi lâu để cảm thụ được hơi ấm của hắn, cả mùi hương nam nhân trên người hắn, Ngọc Phong thỏ thẻ gọi "Hoài Nam... "

Ngọc Phong không nói nữa, nàng muốn, nàng muốn trao thứ trân quý nhất của đời mình cho hắn, nàng muốn làm người của hắn, muốn đời đời kiếp kiếp được ở bên cạnh hắn. Nàng không dám nói thành câu, nữ nhi khuê các, ai lại nhắc đến chuyện đó, hơn nữa, nước non đang loạn lạc, nàng đâu thể ích kỷ giữ hắn bên mình được. Hắn có hoài bão của hắn, nàng chỉ có thể ở bên cạnh hắn âm thầm chăm sóc cho hắn.

Thấy nàng êm lặng, Hoài Nam hỏi tiếp "Sao hả? Muốn cùng ta, cái gì, cái gì sao?"

Hoài Nam rất biết nhìn thấy tâm tư của nàng, hắn hiểu nàng dù nàng chỉ nói một nửa.

Nghe Hoài Nam nói thế nàng ngượng ngùng, cho dù đúng ý nghĩ của nàng, nhưng cũng không khỏi xấu hổ mặt đỏ bừng lên, vội ngồi dậy thoát khỏi vòng tay của hắn, Ngọc Phong xấu hổ nói "Chàng nói bậy bạ gì vậy? Chàng đang bị thương"

"Nhưng muốn ta vẫn được"

"Chàng, chàng còn như thế ta ra ngoài đây"

Hoài Nam bật ngồi dậy ôm choàng lấy cả thân hình mềm mại của nàng, hắn hít một hơi rồi si mê nói "Thơm thật, mùi hương này cả đời ta cũng muốn ngửi, muốn đi, ta cho phép nàng đi?"

Ngọc Phong vừa ngại, vừa vui sướng, ở trong lòng hắn cũng không muốn phản kháng.

Đột nhiên thoáng một cái nàng đã bị Hoài Nam đặt dưới thân. Hắn khẽ cười mê hoặc nhìn nàng, nụ hôn từ từ dán xuống trên trán sóng mũi rồi đến môi nàng.

Hoài Nam ngừng lại nhìn nàng mỉm cười, Ngọc Phong cũng ngại ngùng đáp lại nụ cười của hắn rồi hỏi "Chàng đã hồi phục rồi sao?"

Hoài Nam gật đầu "Y thuật của sư phụ ta còn cao hơn thái sư phụ nàng một bậc, bây giờ nàng muốn ta làm gì cũng được"

"Này, chàng đừng làm bậy, nơi này là chỗ ở của sư phụ chàng, chàng không nên..."

Chưa nói dứt câu xoạc một cái nút thắt của áo bị hắn kéo ra đem y phục nàng cởi xuống, chỉ còn phân nửa.

Ngượng quá, định tháo chạy, nhưng đã bị hắn ôm gọn không chạy được, mặc tình cho hắn hôn bừa bãi trên người nàng.

Làn da trắng như tuyết làm hấp dẫn lòng người. Mặc kệ nơi này là đâu, ta muốn có nàng, Hoài Nam nói thầm trong lòng.

Vừa định... Nhưng chuyện tốt của họ bị ngắt ngang bởi một tiếng gõ cửa.

Hoài Nam vội buông Ngọc Phong ra, nàng vội kéo áo chỉnh tề trong vẻ ngại ngùng xấu hổ, cố lắm mới giữ được vẻ mặt bình tĩnh rồi bước xuống, nàng đi ra mở cửa, bên ngoài Nhược Tâm nói "Dương tiểu thư, tôi mang thuốc đến cho nhị hoàng tử"

Ngọc Phong đón lấy khay thuốc gật đầu cảm tạ.

Nhược Tâm quay lưng đi bỗng quay lại nói "À ta quên, sư tỷ có truyền thư đến nói tỷ ấy đã an toàn cứu được thái tử ra ngoài khoảng nay mai sẽ đến đây"

Ngọc Phong mừng rỡ khi nghe tin tức họ bình an, nàng vội hỏi "Nhược Tâm cô nương, sư phụ có nhắc đến thái sư phụ của ta không?"

Nhược Tâm lắc đầu "Tiểu thư đừng lo, sư phụ ta võ nghệ cao thâm người sẽ không có chuyện gì đâu"

Nói rồi nàng ta cũng nhanh chóng rời đi.

Ngọc Phong nghe thế cũng an tâm phần nào, nàng bưng khay thuốc vào khép lấy cửa lại.

Liếc nhìn Hoài Nam thăm dò, Hoài Nam hỏi "Cô ấy nói gì với nàng?"

"Hoàng huynh của chàng đã bình an, nay mai gì sẽ đến đây"

Hoài Nam gật đầu biểu hiện như không có gì lạ lắm, Ngọc Phong hỏi "Chàng không vui mừng sao? Thái độ trầm tĩnh như vậy"

"Ta sớm đoán trước, huynh ấy sẽ không sao. Chỉ cần có Nhược Lan cô nương bên cạnh, có hung cũng bị hoá giải"

Ngọc Phong bưng chén thuốc lên thổi thổi rồi đưa cho Hoài Nam uống. Nàng ngồi cạnh bên hắn khẽ hỏi "Bước kế tiếp chàng định thế nào?"

"Đợi hoàng huynh ta đến, chúng ta đi thành Dương Châu lấy Hổ Phù điều động binh mã lập tức công tấn kinh thành"

"Nhanh như thế, chàng đủ binh lực?"

"Tốc chiến tốc thắng, ta tin chắc hắn binh quyền trong triều vẫn còn đối lập, chúng ta không thể để cho hắn có thời gian chuẩn bị. Hắn không biết chúng ta đang có Hổ Phù trong tay, ta sẽ liên lạc với trung thần trong triều nội ứng ngoại hợp. Ta tin chắc với thân thế của hắn không ai ủng hộ hắn lên ngôi. Nhưng... "

Thấy Hoài Nam trầm mặt, Ngọc Phong lo lắng hỏi "Chàng còn lo gì?"

"Côn Lam, không rõ sư phó có tiêu diệt được hắn không, nếu hắn vẫn còn sống thì khó khăn hơn nhiều"

Nhắc đến Côn Lam, Ngọc Phong cắn chặt môi dưới cả người khẽ run lên bần bật.

Hoài Nam biết được tâm tình của nàng vội kéo nàng vào người hắn ôm chặt "Ngọc Phong đừng buồn nữa, ta sẽ chính tay mình giết hắn để trả thù cha phụ mẫu nàng"

Ngọc Phong luồn hai tay ra sau lưng Hoài Nam ôm chặt lấy hắn. Chiến tranh sắp xảy ra, nàng sợ, nàng thật sự sợ đánh mất chỗ dựa duy nhất này "Hoài Nam, chàng từ đây về sau sẽ không rời xa thiếp, không ghét bỏ thiếp chứ?"

"Nói dại gì vậy? Ta suốt đời này chỉ yêu mình nàng mà thôi"

Hoài Nam nâng mặt nàng lên đặt vào đôi môi nàng một nụ hôn ngọt ngào nhất. Lúc đầu nhẹ nhàng về sau càng mãnh liệt tựa như có hôn bao nhiêu cũng không đủ.

Sự ngọt ngào mà nàng mang lại không gì có thể sánh bằng.Trong lòng hắn cỗ dục vọng mãnh liệt dâng tràn, hắn rất muốn cùng nàng sẻ ái chia ân trong đêm nay nhưng cố lắm mới dừng lại được.

Hắn đã nợ nàng rất nhiều, đối với nàng không thể sĩ vã như thế. Đêm động phòng của hai người phải hoành tráng, phải long trọng chứ không phải chỗ nay.

Hắn đã từng hứa sẽ trả lại cho nàng một hôn lễ thật xứng đáng để bù đắp sự lạnh nhạt của hắn trước đây. Thôi thì dừng lại là vừa, Hoài Nam thì giằng xé, trong lòng rất muốn nhưng lại cố nhịn còn Ngọc Phong thì vẫn ngây ngất trong nụ hôn của hắn mặc tình cho hắn dẫn dắt nàng đi đến chân trời góc biển.

Chỉ cần có hắn một mình hắn là đủ.

Sáng hôm sau, Hoài Nam cũng đã hồi phục phần nào có thể tự do đi lại. Hắn cùng Ngọc Phong sánh bước, bước ra ngoài dạo xung quanh. Bên ngoài cũng không có gì đặc biệt, thanh đạm không trăm hoa đua nở chỉ toàn là thảo dược và những khóm trúc nối dài theo con đường mòn xuống núi.

Đúng là nơi của một lão tổ sinh sống, Ngọc Phong nhìn hắn hỏi "Hoài Nam, chàng thường đến đây không?"

Hoài Nam lắc đầu "Chưa đến bao giờ, mỗi lần ta và sư phụ gặp nhau, chỉ toàn người đến tìm ta. Có việc gì ta tìm người thì dùng ám hiệu. Sư phụ nói người nay đây mai đó, chỗ ở không xác định"

"Chàng lầm rồi, nơi đây là chỗ ở cố định của người"

"Sao nàng biết?"

Ngọc Phong cười, hai má lún đồng tiền sâu vào làm người nhìn không rời mắt được nói "Quan sát"

Hoài Nam nhẹ nhàng ấn vào chỗ lún trên mặt nàng yêu chiều nói "Nàng cũng thông minh không kém chứ"

"Chàng nếu không tin, chàng vào trong văn phòng tứ bảo tùy ý đập bể một cái xem sư phụ chàng có bắn chàng ra khỏi đây không?"

Phía sau có tiếng khụ khụ "Nha đầu này ngươi nói cái quái gì thế? Trong ấy toàn là bảo bối của ta, không được phá hỏng"

"Người, người lại là ai?"

"Là sư phụ ta, nàng vào trong giúp Nhược Tâm một tay đi, ta có chuyện muốn nói với sư phụ"

"Uh"

Ngọc Phong cúi đầu chào Trân Nhân rồi quay bước đi, Trân Nhân nói "Xinh như hoa, tựa họa mà không phải là hoa"

"Sư phụ người cười nhạo rồi, đa tạ người đã chỉ dẫn, nếu không, con e đã sớm buông tay từ lâu"

"Cái gì cũng có duyên số của nó, duyên chưa tận ắt sẽ chung một chỗ, duyên đã hết cố giữ vẫn là vô vọng. Thuận theo ý trời"

Lời nói của Trân Nhân làm Hoài Nam có phần bất an cho duyên phận của hai người "Sư phụ, người đoán được điều gì chăng?"

Trân Nhân vuốt vuốt râu nói "Ta chỉ nói tuỳ duyên"

Hoài Nam không truy hỏi chuyện của hắn và nàng nữa.

Trong lòng hắn biết rõ, ngoại trừ hắn chết, nếu không... Đời này kiếp này, hắn không bao giờ buông tay"

Trân Nhân "Ngươi định thế nào?"

"Đợi hoàng huynh đến bọn con sẽ đi Dương Châu cùng Huỳnh tướng quân triệu tập binh mã lập tức khỏi binh chống lại Lưu Hoài Thiên, cứu lấy phụ hoàng"

Hoài Nam nghiêm mặt hỏi Trân Nhân "Con rất có lòng tin với trận này, không biết sư phụ thấy sao?"

"Quân tử khó lường được tiểu nhân. Là họa không phải là phúc. Họa đến muốn tránh cũng không tránh khỏi. Nếu ta nói con đừng đi, con nghĩ thế nào?"

"Dù có chết con cũng đánh trận này, vì Bắc Hán cũng được vì dòng dõi Lưu gia cũng xong. Để một kẻ như hắn làm vua, làm chúa dân lành sẽ khốn khổ vô cùng"

Hoài Nam khuôn mặt tuấn mỹ trở nên nghiêm nghị, quyết tâm hơn.

Trân Nhân thấy Ngọc Phong đứng chết lặng phía sau vội buông một câu "Ngươi yên tâm, ngươi sẽ không chết. Ta đoán được mạng ngươi thọ rất cao"

Nói xong cũng phất tay áo rời đi.

Ngọc Phong lẳng lặng bước đến ôm lấy thắt lưng của Hoài Nam, vùi mặt vào lưng hắn nói "Chàng không ra trận không được sao?"

Ngọc Phong thì thào nói trong nghẹn ngào lẫn lo lắng.

Hắn biết nàng lo gì, đó là lý do ngày trước hắn không cho phép mình yêu và biết yêu. Một kẻ làm đại sự không nên có tình yêu. Nữ nhi thường tình sẽ làm vướng bận kẻ trượng phu.

Nhưng khi gặp nàng thì hắn không thể khống chế chính mình được. Hoài Nam nắm chặt tay Ngọc Phong nói "Chỉ lần này thôi Ngọc Phong, về sau việc triều chính binh đao ta sẽ không màng đến nữa. Ta sẽ cùng nàng chung sống hạnh phúc bên nhau, nàng hãy tin ở ta"

"Nhưng thiếp lo lắm, lúc ở Dương phủ thấy Côn Lam đả thương chàng, lòng thiếp đau như dao cắt. Nếu chàng có việc gì thiếp làm sao sống nổi"

Hoài Nam gỡ tay nàng ra, hắn xoay lại nhìn nàng rồi nhẹ nhàng nâng khuôn mặt thanh tú diễm lệ của nàng lên nói "Ngọc Phong trong lòng ta rất đáng yêu, rất hay cười, ta không muốn nàng vì chuyện này mà ủ rũ. Nàng không tin vào bản lĩnh của ta, cũng nên tin vào sư phụ ta chứ"

Hoài Nam đưa tay lên nhéo nhéo cái mũi nhỏ nhắn xinh xinh của nàng. Động tác nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm nó giận dỗi đỏ bừng, Hoài Nam khẽ cười khi thấy nàng nũng nịu như thế choàng tay ôm nàng vào lòng mình, tham luyến mùi hương trên người nàng và đôi môi mọng khẽ mở xinh đẹp vô cùng. Trước khi xông trận có người ngọc kề bên đó là khích lệ cho hắn sớm ngày chiến thắng sớm ngày quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro