Chương 24. Huynh đệ hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 24..

Huynh đệ hội ngộ.

Hai người vẫn còn tràn ngập trong hạnh phúc quyến luyến không rời. Từ phía sau có tiếng "Khụ khụ"

Hoài Văn giả vờ ho khan đánh thức đôi tình nhân đang chìm trong mộng yêu đương.

Hoài Nam giật mình đẩy Ngọc Phong ra, hắn quay lại thấy Hoài Văn vui mừng bước đến "Hoàng huynh, huynh không có việc gì chứ?"

"Ta tốt, có Nhược Lan cô nương ở cạnh ta, cái gì cũng tốt"

Hoài Văn vừa nói vừa liếc ra phía sau thăm dò sắc mặt của Nhược Lan. Lúc nãy thấy Hoài Nam và Ngọc Phong ôm nhau cô vẫn ra vẻ như đã quen nhìn không chút ngại ngần. Giờ nghe Hoài Văn nói thế, mặt của Nhược Lan ửng đỏ như hai quả cà. Ngọc Phong bước đến nói "Sư phụ, người có bị thương đâu không? Thấy người bình an trở về ta mừng quá!"

Vừa dứt lời Ngọc Phong ngoái đầu phía sau tìm kiếm Khuyết Thanh "Sư phụ, thái sư phó đâu? Người... Người thế nào?"

Nhược Lan nắm tay của Ngọc Phong an ủi nói "Người chỉ bị thương nhưng người rời đi rồi. Ta nghĩ người từ nay sẽ không xuất hiện nữa"

Thấy Ngọc Phong mắt rưng lệ, Nhược Lan an ủi "Dương tiểu thư, người đừng lo lắng quá! Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại"

Nói xong Nhược Lan kéo tay Ngọc Phong đi vào trong để cho Hoài Nam và Hoài Văn nói chuyện.

Hai người nắm tay nhau đi trong nắng sớm mà lả lướt đẹp tuyệt trần, mỗi người một vẻ. Nhược Lan lạnh lùng sâu sắc, Ngọc Phong vô tư yêu kiều. Dù nước mắt có rơi chỉ chốc lát có thể lấy lại được vẻ mặt đáng yêu ngây thơ không nhuốm ưu sầu.

Hoài Văn vẫn dõi mắt nhìn theo, Hoài Nam vỗ vai hắn kéo hắn ngồi xuống "Thu phục được người đẹp chưa?"

Hoài Văn cười buồn "Nhược Lan chỉ im lặng, không nói gì, nhưng ta biết nàng ấy hình như không muốn theo ta"

"Huynh đừng sớm bỏ cuộc như vậy, dùng tình cảm trân thành trói buộc cô ấy"

Hoài Văn không phải kẻ ngốc, hắn biết nếu nàng không đoái hoài tới hắn sẽ không mạo hiểm tánh mạng mà vào cung cứu hắn.

Nhưng hắn biết, Nhược Lan còn Cô Độc Phái, hắn không muốn lúc này ép nàng lựa chọn.

Để hắn bình định được thiên hạ sẽ đến đón nàng sau.

Hoài Văn thấy thương tích của Hoài Nam quan tâm hỏi "Hoàng đệ như thế nào? Nghe Nhược Lan cô nương nói đệ bị thương nặng"

"Đệ không sao?"

"Đệ nghe ngóng được Côn Lam đã chết"

"Đúng vậy, hắn chết trong tay của Nhược Lan cô nương"

Hoài Nam hơi sửng sốt lầm bầm nói "Sao lại như vậy? Như vậy sau này ta làm sao kể cho cô ấy biết thân thế của cô ấy. Đúng là oan nghiệt mà"

Hoài Văn không hiểu thấy Hoài Nam biểu hiện thật lạ, hắn hỏi "Hoàng đệ sao vậy? Hắn chết không phải là việc tốt hay sao?"

Hoài Nam phớt lờ nói "À hơi bất ngờ, đệ nghĩ sư phó giết hắn. Sư phó có mối thù không đội trời chung với hắn"

"Khi nào chúng ta đi Dương Châu?"

"Đợi vài ngày nữa, đệ đã cho người đưa tin cho tướng trấn giữ thành Dương Châu biết nội tình. Côn Lam đã chết, đối phó với tên nghiệt chủng ấy không khó".

Hoàng hôn buông xuống chỉ còn sót lại vài tia nắng yếu ớt. Nhược Lan với trang phục trắng đứng ngớ ngẩn nhìn những lá trúc đong đưa trong gió. Khuôn mặt lại nhuộm ưu buồn, nếu nàng bây giờ rời đi bỏ mặc hắn xông pha chiến trường thì nàng không đành, nhưng nàng còn trách nhiệm với bổn phái.

Nhược Tâm từ sau bước đến đứng cạnh Nhược Lan "Sư tỷ có tâm sự?"

Nhược Lan thở dài "Ta định ngày mai trở về"

"Tỷ không đi Dương Châu thì thái tử làm sao?"

"Muội nói dại gì vậy? Hắn liên quan gì với ta?"

Nhược Tâm trợn mắt nói "Tỷ giả vờ hay tỷ thật tình không hiểu, thái tử yêu tỷ như vậy"

Nhược Tâm thở dài, Nhược Lan thấy lạ hỏi "Chuyện của ta khiến muội nhọc lòng như vậy sao?"

"Nếu muội có được một người thật lòng, thật dạ, yêu muội và muội cũng yêu hắn thì muội sẽ đi theo hắn. Trong lúc dầu sôi lửa bổng như thế này, muội sẽ không rời hắn mà đi"

"Muội yêu ai rồi chăng?"

"Yêu, nhưng hắn không yêu muội, tỷ cứ đi theo thái tử đến Dương Châu. Xem như để tỷ thử nghiệm tình cảm của hai người, nếu thật sự tỷ không thể chấp nhận được hắn, tỷ quay về Cô Độc Phái cũng không muộn"

Nhược Lan nhìn Nhược Tâm thăm dò, sư muội ham chơi tinh nghịch của nàng nay đã thật sự trưởng thành rồi. Hiểu đời, hiểu tình nhiều hơn, người muội ấy yêu là ai. Nghĩ rồi nghĩ ngoài Hoài Văn ra chỉ còn Hoài Nam mà thôi, không lẽ... Nghĩ đến đó Nhược Lan có phần lo lắng. Để Nhược Tâm bên cạnh bọn họ thật là nguy hiểm.

Cho dù bây giờ Nhược Tâm nghĩ thông, nhưng ở chung lâu ngày rồi sẽ như thế nào? Ai mà biết được. Nghĩ, rồi nghĩ, Nhược Lan quyết định bảo Nhược Tâm mang theo thẻ bài của Khuyết Thanh về núi Nguyệt Linh điều hành Cô Độc Phái thì tốt hơn ở lại đây.

Cho dù muội ấy không đối với Ngọc Phong ăn dấm chua, nhưng ngày ngày thấy Hoài Nam và Ngọc Phong kề bên nhau tình tứ, muội ấy làm sao chịu nổi.

Nhược Lan xoay lại nhìn Nhược Tâm nói "Sư muội của ta đã trưởng thành thật rồi, suy nghĩ thấu đáo như thế. Thế muội thay ta trở về trông coi bổn phái, ta nghe lời muội... Ta đi Dương Châu"

Nghe thế Nhược Tâm cũng vui mừng, cứ nghĩ Nhược Lan nghĩ thông, không ngờ Nhược Lan là lo chuyện khác.

Hai người thảo luận xong Nhược Tâm cũng quay về phòng thu xếp hành trang sáng mai lên đường. Nhược Lan vẫn đứng đó một hồi Hoài Văn bước đến "Nhược Lan cô nương, người đồng ý cùng ta đi Dương Châu. Ta vừa nghe Nhược Tâm cô nương nói"

Nhược Lan gật đầu, Hoài Văn đứng cạnh nàng đôi tay đưa tới định nắm rồi lại không dám.

Lưu lại mấy ngày bọn họ cũng lên đường đi Dương Châu, trước khi đi Trân Nhân cũng đưa cho Hoài Nam một lọ đan dược. Hắn nhận rồi cẩn thận cất vào người cáo từ lão Trân Nhân rồi rời đi.

Đến thành Dương Châu, Huỳnh Minh cũng ra tiếp đón. Kế đó mấy ngày là bận rộn việc quân cơ. Nghe nói Lưu Hoài Thiên lên ngôi cũng chỉ lo truy tìm Hoài Văn và Hoài Nam và còn một người nữa là Dương Ngọc Phong. Hắn hoàn toàn không biết ở Dương Châu binh lực đã sẵn sàng chỉ chờ tiến đánh vào Kinh thành.

Mấy ngày đến Dương Châu Hoài Văn và Hoài Nam cũng bận rộn suốt ngày. Có khi mấy ngày hắn cũng không về biệt viện.

Đêm đã khuya, Ngọc Phong cứ đi đi lại lại trong phòng mà không sao ngủ được. Muốn đến tìm hắn nhưng chuyện quân sự nàng cũng không tiện nhúng tay vào.

Đang loay hoay thì cảm thấy có một hơi ấm từ phía sau truyền tới, rồi lan ra khắp cơ thể nàng. Là hắn, là hắn đã đến, mùi hương trên người hắn, đúng là hắn.

Nàng định xoay người lại để nhìn tận mặt hắn cho thỏa những ngày nhớ nhung, nhưng bên tai nàng hắn thì thào "Đừng cử động Ngọc Phong, ta mệt, để ta ôm nàng một lát"

Nghe hắn nói thế mà lòng nàng se thắt. Nàng không muốn hắn lao tâm khổ tứ như vậy, nàng không muốn đâu Hoài Nam.

Một lúc sau hắn mới buông nàng ra, Ngọc Phong vội xoay lại nhìn hắn, nhìn bộ dạng của hắn mệt mỏi như vậy, coi bộ mấy đêm liền thức trắng rồi đây, Ngọc Phong lo lắng hỏi "Chàng mệt đến như vậy sao? Để thiếp đi chuẩn bị trà và thức ăn cho chàng"

"Không cần đâu Ngọc Phong, ở lại đây với ta, mấy ngày không gặp ta nhớ nàng vô cùng. Việc quân tình cấp bách không thể lơ là"

"Sắp xuất quân rồi sao?"

Hoài Nam gật đầu nói "Ở triều đình đã có hành động, ắt hẳn hắn đã biết, cho nên không để hắn có thời gian chuẩn bị. Lương thực có đủ, lập tức tiến quân. Ta phải chính tay giết chết hắn và Đốn Phi Phi để rửa hận cho nàng và cho cả mẫu hậu của ta nữa"

"Thiếp cùng chàng xuất quân được không?"

Nghe Ngọc Phong nói thế Hoài Nam lập tức cự tuyệt "Không được, ta không muốn nàng có bất cứ thương tổn nào, nàng yên tâm mà ở lại đây đợi ta, Dẹp xong tên nghiệt chủng của Côn Lam, ta sẽ về đây đón nàng"

Ngọc Phong tuy võ công không tệ nhưng chiến trường khốc liệt, không phải chỉ dụng sức không mà đủ phải cần dụng trí. Vì để cho hắn yên tâm mà xông pha chiến trường nàng lặng đi không nói thêm nữa.

Hoài Nam vịn lấy đôi vai nhu nhược đang khẽ run rẩy của nàng nói "Ta hứa nhất định sẽ bình yên trở về, nàng nên yên tâm"

Ngọc Phong gật đầu tựa vào vai hắn để được hắn ôm ấp. Chỉ mong chiến tranh sớm chấm dứt để có được những ngày tháng bình yên bên hắn. Bấy nhiêu đó nguyện ước, xin cao xanh rũ lòng thương xót mà toại nguyện cho nàng, đừng cướp hắn rời khỏi vòng tay của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro