Chương 25. Xuất binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 25...

Xuất binh.

Ngày xuất quân, chính tay nàng khoác chiếc áo choàng lên người hắn. Hoài Nam đứng Trước mặt nàng oai nghiêm anh dũng biết mấy.

Buổi lễ tế bái trời đất và cắt máu ăn thề xong, ba quân tướng sĩ cũng hàng ngũ chỉnh tề lần lượt xuất thành.

Một chút lưu luyến, một chút không nỡ cũng đành để hắn ra đi. Một cái ôm như không bao giờ đủ, rồi hơi ấm trên cơ thể cũng rời xa theo hắn.

Tay nàng lại chơi vơi hụt hẫng muốn níu kéo, muốn hắn ở lại bên nàng.

Sau khi hắn rời đi không còn thấy dạng nữa. Đứng trên thành cao mà nghẹn đắng rơi lệ. Nàng hét gọi hắn trong không gian mênh mông "Hoài Nam, chàng nhất định phải trở về, nhất định phải bình an vô sự"

Gió thổi lồng lộng vào váy hồng của nàng,
mặc cho cái lạnh của sáng sớm xuyên qua da thịt, lạnh tê tái cả tâm hồn, nàng vẫn đứng đó dõi mắt ngóng theo đoàn quân, phút chia ly bao giờ hội ngộ? Ta còn có được gặp lại chàng hỡi Hoài Nam? Chàng sanh ra đã gánh trên mình bao nhiêu trách nhiệm.

Ai đã từng tiễn người mình yêu ra trận mới thấu hiểu hết nỗi lòng của nàng lúc này.

Một phó tướng bước lại hành lễ rồi nói "Hoàng tử phi nên trở về thôi, ở đây gió lớn. Người yên tâm chiến trường có tin tức về, thuộc hạ sẽ lập tức cho người bẩm báo đến người"

Hắn phất tay, một tỳ nữ hậu cận bước đến dìu lấy tay nàng đi xuống thành.

Phó tướng bên cạnh của Huỳnh Minh, tên gọi Thẩm Thanh đứng nhìn bóng dáng yêu kiều của nàng rời đi than thầm "Đúng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, khóc vẫn là xinh đẹp như thế"

Vừa nói dứt tiếng hắn đã tự tát vào mặt mình "Khốn kiếp nói bậy bạ gì thế"

Do Nhược Lan y thuật cao minh nên cũng cùng đi với Hoài Văn xuất quân giờ ở lại hậu phương chỉ còn một mình Ngọc Phong ra vào nôn nóng.

Tin tức truyền về lực lượng quân đội của Hoài Nam và thái tử anh dũng thiện chiến liên tiếp đánh thắng trận chiếm được liên tục mấy thành.

Trong thời gian ngắn, Hoài Thiên ở trong triều mà ngồi đứng không yên, đối với kinh nghiệm chiến trường hắn thật sự non nớt. Nhưng chỉ còn Kim Hoa thành nếu thất thủ thì cục diện đã rõ hắn đành phải liều chết đem quân cố thủ.

Nhận được thư trong tay nàng âm thầm vui sướng, chỉ còn một thời gian nữa là có thể ở bên nhau. Nụ cười héo rũ mấy ngày qua cũng nở rộ trở lại.

Ngày mai là cuộc chiến quyết định thắng bại. Lưu Hoài Thiên là kẻ đơn giản hữu dũng vô mưu hay tâm tà bất lộ cũng thật khó nói.

Hoài Nam đứng ngoài doanh trại ngẩng đầu nhìn trăng mà lòng nhớ nàng vô hạn. Thân hình cao to vạm vỡ, áo choàng tím chờn vờn bay trong gió. Khuôn mặt ưu tư bỗng có chút nét cười ngọt ngào. Vẫn là nàng, mỗi lần hắn nghĩ đến nàng tâm lại không ngừng thổn thức.

Dáng ngọc dáng ngà, lần đầu tiên loả thể trước mặt hắn. Vẻ ngượng ngùng xấu hổ làm hai má ửng hồng và cái miệng khi giận khẽ nhếch lên, tất cả đối với hắn là một sự hoàn hảo.

Hắn lạnh lùng nàng hiếu động, tất cả chia sớt cho nhau, tạo nên một đôi phu thê tuyệt hảo là thế.

Nhớ đến nàng rất muốn cùng nàng một lần nữa bái đường thành thân, rượu giao bôi lần này nhất định cùng nàng uống cạn chỉ mình nàng, mình nàng mà thôi.

Nhược Lan trải qua bao ngày cùng hắn xông pha chiến trường tâm tình cũng thay đổi rất nhiều.

Hắn đối nàng nhu mì trìu mến, xông pha chiến trường thì anh dũng oai nghiêm. Hắn đúng là làm cho nàng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Nghĩ đến hắn, nàng vội đứng lên đi tìm hắn, vừa vén rèm đã thấy hắn đứng trước lều bạc của nàng thật bất ngờ nhưng nàng cố giữ vẻ trầm tĩnh hỏi "Phó soái, người tìm ta chăng?"

"Ta đi ngang thấy vẫn còn sáng đèn nghĩ nàng chưa ngủ nên định vào.... "

"Ngài vào đi"

Nhược Lan thẳng thắn, không rụt rè, e lệ hay tỏ ra dịu dàng khuôn khổ như những tiểu thư đài các, mang đậm nét một nữ hiệp giang hồ.

Cũng chính vì tính cách đó làm Hoài Văn phải lòng.

Trong cung cấm xa hoa, mỹ nhân hoa lệ đếm không xuể. Muốn nhu mì gia giáo lễ nghĩa không thiếu gì. Nhưng hắn không màng đến những người như thế, bọn họ tựa như một bình hoa biết đi.

Ngọc Phong cũng là một trong những người Hoài Văn để mắt đến, nhưng biết thì đã chậm một bước, tình cảm này nên giấu kín trong lòng thì hơn.

Bước vào trong vừa ngồi xuống hắn mạnh bạo nắm chặt tay của Nhược Lan, hắn đột nhiên chủ động như thế làm nàng hoảng hốt quát lên "Phó soái người làm gì thế? Buông tay ta ra"

"Ở đây không có ai khác, nàng gọi tên ta được không Lan nhi"

"Cái gì Lan nhi? Gọi ta Nhược Lan"

Hoài Văn cười "Thì Lan nhi nghe ta nói trước đã"

Đúng là hắn còn có chiêu này, nàng đúng là hối hận, không nên chăm sóc hắn tỉ mỉ như thế, sợ hắn sức không bằng người, xông pha chiến trường sẽ gặp nguy hiểm, giờ để hắn mạnh khỏe cường tráng quay lại ức hiếp nàng.

Hoài Văn nói "Ta không thể thiếu nàng, nàng biết lòng dạ của ta rồi đó, lần này công thành thành công, nàng cùng ta vào cung có được không? Ta biết nàng câu nệ điều gì, ta chỉ muốn mình nàng, nếu nàng không tin ta sẽ thề cho nàng tin"

Hoài Văn đưa tay lên tuyên thề bị Nhược Lan ngăn cản "Hoài Văn, người không hiểu, ta không muốn lòng ích kỷ của mình ảnh hưởng đến hậu cung của người sau này, người để mắt làm chi một loài hoa dại như thiếp. Nếu người thề đời này kiếp này chỉ có mình ta càng làm ta khó xử hơn, lỡ như ta không sanh được con hoặc không có con trai thì người phải làm sao? Ta hiểu rõ chuyện trọng đại trong việc này, ta là đại phu, người biết một đại phu không thể cứu chữa cho chính mình thì đau khổ như thế nào không? Đừng ép ta có được không?"

Nàng nói ra tâm tư của mình Hoài Văn chỉ cười khà "Lo gì, ta cứ nghĩ nàng lo lắng gì cứ mãi chối từ ta, thì ra là chuyện đó, ta còn có nhị đệ, nếu lỡ ta không có con trai thì con của nhị đệ cũng là cháu đích tôn của hoàng tộc, ta không lo, dù gì giang sơn này công lao của nhị đệ không nhỏ"

Thấy Nhược Lan im lặng Hoài Văn nói tiếp "Hay nàng khi dễ huynh đệ ta không có hậu, không có quý tử hay nàng khi dễ hoàng tử phi?"

"Người... Ta không có ý đó"

Hoài Văn cười, thấy nàng mười phần thì có tám phần ưng thuận cũng thuận nước đẩy thuyền, hắn Tiến tới thêm một bước, đem người ngọc ôm vào lòng.

Nhược Lan không phản kháng, coi như là đồng ý với hắn.

Dù gì từ lúc trong cung cứu được hắn ra ngoài nàng đã nguyện ý theo hắn.

Cuộc chiến kéo dài rồi cũng đặt dấu chấm hết. Thắng lợi hoàn toàn, khi đoàn quân tiến vào tử cấm thành, thì Đốn Phi Phi đã sợ tội tự sát. Thật ra lão hoàng đế đã băng hà từ lâu, do Hoài Thiên sợ triều đình quan lại phản đối hắn nên đã giấu nhẹm.

Lễ tang cho tiên đế được công bố và chín ngày sau Lưu Hoài Văn chính thức đăng ngôi làm tân hoàng đế.

Nhược Lan ở Lan Vy Cung mà lòng dạ trăm mối tơ dò. Làm thế nào để nói với Ngọc Phong đây? Nghe chiến thắng chắc nàng vui lắm, nhưng chuyện Hoài Nam té xuống vực sâu vạn trượng thì biết nói sao với Ngọc Phong đây.

Hoài Văn bước đến cạnh Nhược Lan, biết nàng âu lo, hắn cũng nặng nề tâm sự không kém gì Nhược Lan.

Bắc Hán cơ nghiệp của họ Lưu được bảo tồn nhưng... Hắn mất đi hai người thân.

Nhược Lan thấy hắn cũng ảo não nàng cất lời "Thái tử, thần thiếp suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Nhị hoàng tử, chỉ có một cách để cho Dương tiểu thư không nghĩ quẩn"

"Cách gì? Nàng nói nhanh đi"

"Người mạo chữ viết không phải rất giỏi sao? Người giả chữ viết của nhị hoàng tử để lại cho cô ấy một phong thư"

Hoài Văn vẫn không hiểu, thứ gì mà có thể khiến Ngọc Phong hồi phục điểm tinh thần. Thấy Hoài Văn vẫn không hiểu, Nhược Lan nói tiếp "Phong thư để lại bảo Ngọc Phong phải thủ tang cho phu quân ba năm, nếu bất tuân, suối vàng ta chết không nhắm mắt, kiếp sau cũng không nguyện tương phùng"

Đúng là kế hay, trong thời gian ba năm tìm cách cho nàng quên đi đau khổ và tiếp tục sống tiếp.

"Nàng tin chắc Ngọc Phong sẽ nghe theo"

"Thiếp tin, Ngọc Phong rất tin tưởng chuyện luân hồi chuyển thế và duyên tiền kiếp. Hoài Nam và cô ấy đều có nửa con bướm, cái đó nói rất rõ cho hai người biết, người có duyên định sẵn. Nếu như kiếp này không thành nàng dĩ nhiên là sẽ cầu mong kiếp sau, cho nên chỉ còn cách này thôi"

Tình cảm của Ngọc Phong dành cho Hoài Nam thì mọi người ai cũng rõ. Bất ngờ tiếp nhận cái chết của Hoài Nam thì nàng làm sao mà chịu nổi.

Hoài Văn cũng không thể phủ nhận một điều Nhược Lan đúng là thông minh. Để nàng làm hoàng hậu, thì việc triều đình ngày sau đã có người phân ưu, hắn nói "Được, ta đồng ý với nàng. Ta đi viết thư, ta đã cho người đi Dương Châu đón Ngọc Phong lên kinh, nàng cũng chuẩn bị tâm lý mà khuyên nhủ cô ấy"

"Hoài Văn..."

Nhược Lan gọi nhưng lại không nói, hắn vừa bước đi thì xoay lại hỏi "Còn chuyện gì nữa sao?"

"Nếu chàng muốn nạp Ngọc Phong làm phi, thiếp sẽ không từ chối, thiếp muốn được chăm sóc cho cô ấy"

"Ta ... Ta, không được, nàng là hoàng tử phi, ta làm sao có thể. Chuyện này sau này hãy nói có được không?"

Nhược Lan miễn cưỡng gật đầu. "Để thiếp mài mực cho chàng"

"Ừ"

Mất gần một tuần Ngọc Phong mới đến kinh thành, xe ngựa ngừng ở hoàng tử phủ. Nàng không đợi tỳ nữ dìu xuống nóng lòng muốn gặp Hoài Nam nhảy xuống xe ngựa chạy thẳng vào loan phòng.

Chàng nhất định là muốn cho nàng bất ngờ không đến đón nàng, cũng không ra ngoài phủ chờ nàng.

Cửa loan phòng mở toang ra nhưng bên trong vẫn vắng lặng như tờ. Ngọc Phong đứng lặng người, là thế nào đây, hắn ở đâu?

Phía sau có tiếng bước chân đi đến, nàng mừng rỡ quay lại chẳng thấy hắn, chỉ thấy Nhược Lan khuôn mặt thanh tú ưu sầu tiều tụy không ít. Trên tay đang nâng vật gì đó nàng nhìn không rõ.

Trong lòng cảm nhận được một sự bất an. Chân tay tê lạnh nàng cố bước từng bước chân nặng nề hướng về phía Nhược Lan đang đi tới gượng gạo nở nụ cười "Sư phụ, là người, Hoài Nam đâu? Chàng đang ở trong cung phải không?"

Nhược Lan lắc đầu, Ngọc Phong mắt cay cay, cỗ họng như nghẹn đắng không thốt nên lời. Tình cảnh như thế này, hoàn toàn không như nàng mong đợi.

Nhược Lan nói "Dương tiểu thư, người đừng quá đau lòng, người nghe ta nói"

Ngọc Phong tiến đến đặt tay lên chiếc áo choàng, lời nói đứt quãng "Sao chàng có thể, sao lại có thể"

Đôi mắt đong đầy lệ nhìn Nhược Lan hỏi "Nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì? Chàng không thể chết như thế!"

"Lúc ta và thái tử đuổi đến thì chỉ thấy Hoài Thiên kêu hét, hắn nói hắn đã đâm chết nhị hoàng tử và người cũng bị hắn đánh té xuống vực. Ta định hỏi cho rõ ràng mọi việc nhưng lúc đó hắn như điên muốn lao đến giết Hoài Văn, ta buộc lòng phải giết chết hắn"

"Rơi xuống vực, sao các ngươi không đi tìm? Lần đó ta và chàng cũng rơi xuống vực, chàng nhất định không chết, nhất định không chết, ngươi nghe không"

Ngọc Phong không ngừng siết chặt hai tay của Nhược Lan la hét trong bấn loạn và bất lực rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro