Chương 26 Người từ cõi chết trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 26..

Người từ cõi chết trở về.

Ngọc Phong nằm im lìm trên giường, Nhược Lan vẫn ngồi bên cạnh. Giờ phút này ngoài nàng ra thì Ngọc Phong còn lại ai để nương tựa.

Đôi mắt xinh đẹp tinh tú trên trời cao khẽ động. Nhược Lan chăm chú nhìn Ngọc Phong, cuối cùng nàng cũng mở mắt ra. Nhưng lại lặng thinh không nói lời nào.

Nhược Lan nắm tay Ngọc Phong khẽ vỗ vỗ tay Ngọc Phong nói "Chúng ta có cho người đi tìm, nhưng ngoài chiếc áo choàng vướng trên cành cây thì không tìm được nhị hoàng tử, biết đâu chừng vẫn còn hy vọng..."

Ngọc Phong mệt mỏi ngồi dậy nói "Ta cũng muốn đi tìm"

"Ngọc Phong, đừng... Sức khỏe của ngươi như thế này... Thái tử đã cho người dốc hết sức đi tìm, ngươi cứ nghỉ ngơi đợi tin tức được không?"

Ngọc Phong miễn cưỡng gật đầu, rồi từ đó nàng ở lại hoàng tử phủ, mấy tháng tìm kiếm không gặp được, hoàng đế Long Ẩn cũng quyết định công bố thiên hạ rằng nhị hoàng tử Hoài Nam đã chết.

Bia bộ cũng được lập phong hầu cũng được sắc phong. Hộ quốc công hầu cho Hoài Nam.

Một hôm Ngọc Phong mất tích không tìm thấy đâu hết, Nhược Lan mới vội vã xuất cung tìm kiếm.

Bờ suối năm nào nàng vẫn thường lại. Ngọc Phong đúng là ở đó, khuôn mặt bơ phờ, đôi mắt nhìn xoáy vào dòng suối như muốn nhìn thấu tận đáy mới thôi.

Nhược Lan từ xa chạy như bay đến nắm chặt lấy tay Ngọc Phong. Ngọc Phong không giãy giụa không phản kháng, chỉ đưa mắt nhìn Nhược Lan rồi đôi môi cũng từ từ cử động, lời nói nhẹ nhàng mà đối với Nhược Lan mà nói đau thấu tận tâm cang "Người cản ta một lúc, chứ không cản ta được cả đời. Nương nương, đừng phí tâm sức trên người ta vô ích"

Nhược Lan trầm mặt lạnh lùng nói "Ta không phải đến cản ngươi"

Ngọc Phong có phần bất ngờ "Vậy người đến làm gì?"

Nhược Lan lấy trong tay áo ra một phong thư trao cho Ngọc Phong "Trước lúc xuất binh, nhị hoàng tử trao cho ta, người nói nếu người không trở về được thì đem lá thư này trao lại cho ngươi"

Ngọc Phong đón lấy lá thư mở ra xem rồi im lặng. Đôi mày nhíu lại, giọt nước mắt không ngừng rơi xuống trên má hồng.

Tại sao hắn lại đối xử với nàng như thế? Kể cả chết cũng không cho nàng theo cùng. Mím chặt môi dằn cơn xúc động nhìn Nhược Lan nói "Người gạt ta, người gạt ta phải không?"

Nhược Lan mỉm cười có phần chua chát nói "Không lẽ bút tích của hắn ngươi không nhận ra sao? Ngươi không tin cũng được, ta chẳng có gì để nói. Con người sanh ra trên đời này ai gặp phải đau khổ cũng tìm cái chết, thì ta đã chết bao nhiêu lần mới đủ"

Ngọc Phong im lặng nhìn Nhược Lan nói "Ba năm... Được, ta sẽ chờ ba năm, dù gì ba năm cũng không phải là quá lâu"

Nói xong Ngọc Phong nhấc váy rời khỏi, gió thổi lộng vào xiêm y màu trắng tinh khiết của nàng, Ngọc Phòng rời đi chỉ còn lại trong không gian một mùi hương thoang thoảng.

Nhược Lan đúng là hối hận khi nghe Ngọc Phong nói như thế, nên để sáu năm à không mười hai năm mới đúng.

Từ lúc ở bên suối trở về nàng không có ý muốn tự sát nữa. "Nếu là tâm nguyện của chàng thì ta sẽ thực hiện cho chàng vừa lòng. Chỉ mong chàng ở dưới cầu Nại Hà chờ đợi thiếp là đủ"

Những ý nghĩ đó thôi thúc nàng sống cho thật tốt.

Trong cung nội mỗi lần tổ chức yến tiệc lễ hội đều nhất thiết phải có mặt nàng.

Nhược Lan có ý muốn Ngọc Phong nhập cung nhưng Ngọc Phong kiên quyết từ chối, cho nên đế hậu cứ năm lần bảy lượt làm mai mối cho Ngọc Phong nhưng đều bị nàng khước từ.

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng gần ba năm, ý nghĩ từ bỏ cuộc sống của nàng vẫn còn rất kiên định.

Một hôm nàng dắt ngựa ra ngoài, vụt ngựa chạy như bay trên đồng cỏ, nhìn ngắm bầu trời trong xanh quang đãng một lần nữa.

Phong cảnh có đẹp, cũng không ý nghĩa gì đối với nàng. Nàng xuống ngựa rồi dẫn ngựa men ra khỏi đồng cỏ định về phủ. Vừa ra sắp tới đường cái đã thấy hai bóng người cưỡi ngựa phi tới. Lướt qua nàng, Ngọc Phong mắt như hoa lên không thể tin được, dù ngựa phi nhanh nhưng thân ảnh của hắn làm sao nàng có thể nhìn lầm.

Người cưỡi ngựa phía sau hét gọi "Thừa tướng đại nhân, chúng ta bây giờ về Liêu quốc sao?"

Hắn kéo ngựa lại trả lời "Lắm lời, Liêu Chủ có lệnh, lập tức trở về"

Trong không gian vắng lặng tiếng nói của họ đập vào tai nàng rất rõ ràng.

Ngọc Phong cả con người như tê dại cũng quên mất việc đuổi theo. Đến lúc nàng phóng ngựa theo thì bọn họ đã mất dạng.

Con đường rẽ làm ba ngã, nàng không biết hai người họ theo hướng nào. Lòng bao nhiêu câu hỏi ào ạt tuôn đến, hắn là Hoài Nam của ta chăng? Hoài Nam vẫn chưa chết, nhưng nếu chàng còn sống, sao không đến tìm mình? Người giống người hay chăng? Sao có thể như thế?

Nàng trở về hoàng phủ mà suy ngẫm. Hắn có thể là Hoài Nam nếu hắn là Hoài Nam sao lại là thừa tướng của Liêu quốc được. Càng nghĩ càng không cam lòng.

Nàng dù sao cũng biết hắn là thừa tướng của Liêu quốc, đến Liêu quốc ắt sẽ gặp được hắn. Đêm đó nàng viết một phong thư để lại cho Nhược Lan rồi một mình lên đường đi Liêu quốc tìm ra sự thật.

Phủ của thừa tướng được canh giữ rất nghiêm, nàng cũng không cách nào vào được. Sau khi dò hỏi người địa phương thì biết được hơn hai năm trước hắn giúp Liêu chúa bình định đám phản loạn của Thừa tướng Tiêu Hầu rồi thế chỗ của lão thừa tướng, nghe được hắn là người lạnh lùng cao ngạo ít giao du với quan lại trong triều. Chỉ hai năm mà hắn có chỗ đứng rất quan trọng trong triều đình. Mọi người truyền tai nhau hắn thủ đoạn tàn nhẫn vô tình không phải là người lương thiện gì, nhưng do Liêu chúa sủng ái nên mặc cho hắn làm mưa làm gió. Nhưng đó cũng là lời đồn đại, nàng cũng không tin lắm.

Nhân dịp trong phủ thừa tướng tuyển thêm tỳ nữ phục vụ trong phủ, Ngọc Phong thừa cơ hội chen chân vào dành được một chỗ.

Tất cả tỳ nữa vào phủ đứng sắp hàng ngay ngắn. Viên Tiểu Thanh là cung nữ nhất phẩm trong cung được Liêu chúa ban tặng cho phủ giúp hắn trong coi quản lý bọn tỳ nữ người hầu. Thanh Thanh bước dạo một vòng xem mặt từng người. Bước đến Ngọc Phong, đôi mắt phượng ngừng lại trên người nàng, cô ta cất tiếng hỏi "Ngươi tên gì?"

"Tên Ngọc Phong"

Một cái tát vào mặt Ngọc Phong như trời gián.

Ngọc Phong bị đánh mà không rõ nguyên nhân, nàng bụm lấy nửa bên mặt đau rát ngẩng đầu lên nhìn cô ta, da mặt nàng rất non, chỉ cần chạm nhẹ đã đỏ nói chi là đánh, tức giận nhất thời nàng định vung tay đánh trả nhưng không thể, mục đích của nàng vào phủ là muốn điều tra cho rõ hắn là ai, nàng không thể manh động đành phải im lặng cúi đầu.

Thấy Ngọc Phong sắp phản kháng lại thôi, Thanh Thanh kênh kiệu hỏi "Ngươi biết vì sao ta đánh ngươi?"

Ngọc Phong cúi đầu thấp xuống nói "Dạ không biết"

"Từ nay về sau, nói chuyện với ta ngươi phải tự xưng là nô tỳ biết chưa?"

"Dạ, tôi... À nô tỳ biết, từ nay nô tỳ không dám thế nữa"

Thế là một màn dằn mặt đã xong, Thanh Thanh thấy Ngọc Phong xinh đẹp như thế, để nàng ta hầu hạ bên cạnh Tử Quân thì nguy. Cô ta sợ thừa tướng tuổi trẻ tài cao vẫn chưa lập thiếp ấy, nếu lỡ xem trúng Ngọc Phong thì nguy cho cô ta.

Thế là Ngọc Phong bị đẩy vào làm công việc giặt giũ cách xa nơi Tử Quân ra vào, coi như cắt đứt sự gặp mặt của hai người.

Hai năm nay là thế, những tỳ nữ có chút nhan sắc điều bị cô ta điều đi làm những việc nặng nhọc. Chướng mắt một chút thì bị đuổi đi, xem ra Ngọc Phong không khôn khéo thì cũng khó sống với cô ta.

Một tiểu thư khuê các chưa từng làm những việc nặng nhọc, nay cả ngày phải ngâm tay dưới nước khiến cho bàn tay trắng trẻo xinh đẹp cũng bị nước làm cho đỏ sưng lên.

Tối đến về phòng đã mệt lã, lăn ra ngủ. Mấy ngày như thế làm nàng không còn chịu đựng được nữa, người ở cùng phòng với Ngọc Phong là Tiểu Như, thấy nàng cực nhọc như thế cũng xót lòng giúp nàng thoa thuốc vào tay rồi nói "Ta thấy Thanh tỷ cố tình làm khó cô nên mới để cô làm những việc nặng nhọc như vậy, cô nên tìm cách lấy lòng của cô ấy mới được"

Nghe nói đến thế nàng đúng là không biết làm sao, lấy lòng, nào giờ chỉ người khác lấy lòng nàng chứ nàng chưa bận tâm việc đó, Ngọc Phong thật thà hỏi "Ta không biết làm sao lấy lòng tỷ ấy, Tiểu Như tỷ giúp ta có được không?"

"Thanh tỷ rất thích châu báu, muội có gì quý giá trong người không?"

Ngọc Phong lột chiếc vòng đeo tay đưa cho Tiểu Như nói "Cái này có được không?"

"Muội đành lòng sao? Cái này đắt tiền lắm"

"Không sao, tỷ giúp muội được không?"

Tiểu Như có phần không nỡ, cũng không hiểu, sao lại vào đây làm nô tỳ, nhìn dáng vẻ của cô ta có chỗ nào giống như kẻ nghèo hèn.

Tiểu Như tốt bụng nói giúp cho Ngọc Phong thế là coi như khỏi một phần cực nhọc.

Từ sau nàng chỉ phụ trách phơi và đem vào thay đổi ở các phòng. Lẳng lặng như vậy mấy tháng mà vẫn không có cơ hội nào tiếp cận hắn được.

Ngoài biết hắn họ Gia Luật Tên Tử Quân thì chưa được diện kiến hắn lần nào.

Vào một bữa tối khi nàng còn bận xếp chăn mền thì Thanh Thanh hối hả chạy tới. Thấy cô ta Ngọc Phong vội lại thấp giọng " Thanh tỷ có việc gì sai bảo nô tỳ"

"Tiểu Như đâu?"

"Dạ tỷ ấy cùng mọi người dùng cơm rồi, có chuyện gì không?"

"Hôm nay phòng của thừa tướng cần thay chăn, ta có đã phân phó sao vẫn chưa thay?"

"Vậy để nô tỳ đi thay cho tỷ ấy"

Lưỡng lự một lúc Thanh Thanh cũng miễn cưỡng đồng ý nói "Thôi được, nhanh đi, làm rồi nhanh rời khỏi"

Ngọc Phong ôm lấy chăn và tấm trải giường mới bước theo Thanh Thanh. Cô ta dẫn nàng đến một căn phòng sang trọng chỉ vào nói "Ngươi vào đó làm xong việc rồi lui nhanh, đừng để thừa tướng thấy mặt"

Nói xong cô cũng vội vàng đi.

Ngọc Phong bước vào nhìn một vòng xung quanh. Căn phòng này là của hắn ở sao? Mùi hương này thật quen thuộc.

Căn phòng thật lớn, giường ngủ với sa màn màu vàng xuyên thấu phủ xuống, chiếc giường được làm từ gỗ lim chạm hình hoa văn rất đẹp, nhìn về phía bên phải rộng rãi đặt một cái tủ thật to, là tủ xiêm y thì phải, căn phòng này phía sau nhất định có bồn tắm, không ngờ cuộc sống của một thừa tướng xa hoa hơn nàng tưởng.

Nhìn một lúc cách bày trí trong phòng, Ngọc Phong có một linh cảm nói cho nàng biết, người này chính là Hoài Nam của nàng.

Đứng một hồi chợt bừng tỉnh, đã quá muộn, nàng phải làm cho xong việc của Thanh Thanh phân phó, để cô ta trở lại vẫn chưa xong thì chỉ có nước bị mắng.

Vừa lui cui thay tấm trải, nàng cảm nhận được phía sau hình như có người, vội đứng thẳng người quay sang thì đụng trúng một người làm nàng vừa hoảng và mất thăng bằng té ngã về phía sau thì có một bàn tay cứng rắn đưa ra giữ lấy thân người sắp đổ của nàng. Ngọc Phong giật mình khi nhìn thấy người đứng trước mặt nàng, cảm xúc dâng tràn khiến nàng muốn la hét, muốn gào lên trong sung sướng vô hạn.

Ánh mắt đen lay láy đong đầy nước mắt, tỷ như sóng nước gợn trên mặt hồ mọi lúc có thể tràn mi.

Người đứng đối diện nàng với vẻ mặt lạnh lùng nhìn nàng. Nhưng hắn cũng vội đánh giá một tí về nàng, cô ấy thật yêu kiều, thật đẹp.

Ngọc Phong chưa kịp mở miệng thì bên tai đã vọng đến một âm thanh lạnh lẽo nói "Ngươi là ai, làm gì ở đây?"

Hắn hỏi thế bởi hắn chưa gặp qua nàng.

Hắn buông tay Ngọc Phong ra nhẹ bước đến bàn ngồi xuống. Ngọc Phong bất ngờ không biết nói gì hơn là đứng yên nhìn người trước mặt. Hắn không phải là Hoài Nam sao? Hắn không nhận ra nàng.

Tử Quân thấy Ngọc Phong im lặng, hắn đưa mắt nhìn Ngọc Phong quát "To gan, ta hỏi sao ngươi không trả lời?"

Tiếng hét của hắn làm nàng tỉnh lại trong mơ hồ, Ngọc Phong rướm nước mắt trả lời "Nô tỳ đến đây thay đổi chăn giường mới cho ngài"

Tử Quân cũng không thèm ngó đến lại bảo "Mang tách trà mới đến cho ta"

Ngọc Phong ôm lấy chăn giường đã thay xong lui đi. Vừa đi vừa nghĩ, nàng đã nhìn lầm sao, sao lại có người giống đến như thế. Không được, nàng phải tìm cách xem trên tay của hắn có hình con bướm không mới có thể xác định được.

Ngọc Phong đi rồi quay lại với tách trà nóng trên tay. Nàng đặt xuống nói "Thừa tướng trà của ngài đã pha xong"

Tử Quân liếc nhìn nàng, Ngọc Phong chắp hai tay trước bụng rồi lùi lại giữ một khoảng cách với hắn, nàng khoác trên người bộ xiêm y màu hồng của nha hoàn, tóc búi hai búi tóc nha đầu và buộc hai nơ màu hồng.

Tử Quân thu lại ánh mắt dò xét Ngọc Phong, hắn bưng tách trà đưa lên mũi ngửi, nghe mùi lạ, chỉ thấy trong trà có mấy nụ hoa, nhìn không rõ lắm, hắn hỏi "Là trà gì?"

"Dạ hoa cúc, nô tỳ nghe nói người hay mất ngủ nên mang trà này cho người dùng để an thần. Người đừng thức khuya quá không tốt cho sức khỏe"

Ngọc Phong chỉ theo thói quen vẫn hay khuyên Hoài Nam như vậy. Hôm nay chính mình cũng quên mất, nàng đang ở đâu.

Nghe thế Tử Quân nhếch môi cười lạnh. Lại là một chiêu của những nữ nhân muốn một bước lên mây.

Tử Quân nhìn Ngọc Phong đánh giá một lát rồi hỏi "Trước giờ ta không thấy ngươi?"

"Nô tỳ làm ở phòng giặt giũ, hôm nay là lần đầu tiên đến đây"

Tử Quân phất tay cho Ngọc Phong lui xuống, rồi một mình nhâm nhi tách trà.

Đúng là đêm đó hắn có được một giấc ngủ rất sâu. Thế là hắn truyền lệnh xuống cho Ngọc Phong trở thành tỳ nữ hầu cạnh hắn.

Cũng không rõ trà vừa miệng hay hắn có ý gì khác. Mà có gì, thì chỉ hắn mới biết, người thì cao ngạo, ít nói, lạnh như băng mà khoác lên bộ y phục Liêu quốc càng thêm đẹp mê hồn người. Hắn có bao nhiêu tuấn tú bao nhiêu mê người thì không rõ, nhưng lòng dạ hắn thâm sâu khó lường.

Nhìn không thấu, cũng chẳng biết hắn nghĩ gì và muốn làm gì? Nhưng ánh mắt và vòng tay choàng lấy người của Ngọc Phong đã bán đứng hắn, nó nói cho ta biết, hắn đang để ý đến nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro