Chương 27. Sự thật là chàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 27..

Sự thật là chàng.

Đúng là tức tối khi nghe Ngọc Phong từ phòng giặt giũ trở thành cung nữ hầu hạ bên cạnh thừa tướng.

Xưa nay đều là người hầu, hầu hạ người, sao lại là Ngọc Phong, mới vào phủ không bao lâu. Thanh Thanh không cam lòng, lòng thầm nghĩ nhất định phải tìm cách dạy cho cô ta một bài học.

Vẫn như mọi ngày, nàng đều mang trà đến phòng sách cho hắn. Hôm nay chén trà trong tay nàng đặt biệt nóng hơn thường ngày. Nàng đang định làm một chuyện táo bạo một lần. Nàng chỉ muốn xác định, hắn thật là Hoài Nam, hay chỉ là người giống người.

Bước vào nàng trao cho hắn rồi giả vờ lỡ tay làm đổ tách trà, lại giả vờ giúp hắn lau khô. Bỗng dưng bị cả tách trà nóng đổ vào tay khiến Tử Quân tức giận quát "Ngươi làm việc kiểu gì thế? Cút ra ngoài cho ta!"

Ngọc Phong đã làm thì phải làm cho trót, mặc cho hắn mắng, nàng vẫn lại gần nắm lấy tay hắn nói "Xin lỗi đại nhân, mong người thứ tội, do nô tỳ bất cẩn, để nô tỳ giúp ngài lau khô"

Vừa nói vừa mạnh dạng nắm lấy tay Tử Quân lật lên xem. Hai đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào con bướm trên tay Tử Quân không buông ra, nàng vui mừng đến muốn thét lên cho cả thế gian này biết, Hoài Nam vẫn còn sống, phu quân của nàng vẫn còn sống.

Thấy Ngọc Phong nắm tay mình nhìn chằm chằm vào con bướm, Tử Quân cảm thấy khó chịu. Hắn không thích nữ nhi tuỳ tiện như vậy, Tử Quân mắng "Ngươi nhìn đủ chưa? Ti tiện "

Vừa nói vừa hất Tay Ngọc Phong ra, Ngọc Phong lao đến ôm chặt lấy thắt lưng vừa xoay đi của Tử Quân nói trong nghẹn ngào "Hoài Nam, Hoài Nam thiếp là thê tử của chàng, chàng quên thiếp rồi sao? Thiếp tìm chàng bấy lâu nay, chàng có biết không? Chàng có biết thiếp khổ sở thế nào không?"

Đột nhiên bị Ngọc Phong ôm chầm, hắn cảm thấy bất ngờ, theo bản tính của hắn nàng sẽ bị lôi ra ngoài đánh cho tơi tả vì tội bất kính với hắn nhưng, lần này hắn không làm như vậy. Cũng không rõ vì sao, hắn lại đứng im lặng không cử động cũng không phản kháng, cái cảm giác vừa lạ, vừa như quen thuộc và cơ thể nàng ta áp sát vào lưng mình mềm mại thoải mái thật, nhưng... Nghe Ngọc Phong nói nàng ta là thê tử của hắn, hắn không nhịn được nữa, gỡ lấy tay Ngọc Phong ra nghiến răng nói "Ngươi nói cái gì? Ta khi nào đã có phu nhân, đúng là láo phét"

Ngọc Phong mắt ngấn lệ bước qua hắn, nàng đứng trước mặt hắn, không sợ hãi như trước mà đứng đối diện hắn, nàng nhìn hắn nói "Chàng là Lưu Hoài Nam, nhị hoàng tử Bắc Hán, à không bây giờ chàng là Vương gia Hán triều, hộ quốc công thần. Chàng làm sao có thể quên được"

Tử Quân nhìn Ngọc Phong nhếch môi nói "Ta không hiểu ngươi nói gì, ta Gia Luật Tử Quân, bào đệ của Liêu chúa, thừa tướng đương triều. Ngươi còn ở đó nói nhảm, ta cho ngươi chết không kịp hối"

Nghe hắn nói thế Ngọc Phong lắc đầu lia lịa nói "Không phải, chàng không thể quên thiếp được, con bướm trên tay chàng là bằng chứng tốt nhất"

Tử Quân cười khi dễ nói "Ngươi đúng là kẻ khờ khạo lại tự cho mình thông minh lại cả gan muốn qua mặt ta, chuyện tay ta có nửa hình con bướm cả Liêu quốc này ai cũng biết. Thậm chí Liêu chúa còn đặc biệt làm một bài thơ tặng ta. Có gì là lạ?"

"Vậy chàng nói chàng không phải Hoài Nam, trước kia chàng làm gì? Ở đâu?"

Tử Quân tức giận khi nghe Ngọc Phong chất vấn chuyện trước đây của hắn, một câu chuyện mà hắn không muốn nhắc, không muốn nhớ, nhớ lại chỉ làm hắn căm phẫn, hắn càng căm hận quân binh của triều đình Bắc Hán.

Ngọc Phong lại nói hắn là người của triều đình là hoàng tộc Bắc Hán, hắn làm sao chấp nhận được, hắn quát lên "Tại sao ta phải nói với ngươi? Cút đi cho ta, một nô tỳ ti tiện mà dám ở đây hỏi chuyện của ta, từ nay ta còn nghe ngươi nói đến chuyện này nữa, ta sẽ lấy mạng ngươi"

Bất ngờ khi thấy thái độ của hắn mãnh liệt như vậy, nàng đành lui ra. Nếu hắn đã mất đi trí nhớ nàng sẽ giúp hắn tìm lại. Tạm thời không thể ép hắn được.

Ngọc Phong nhặt lấy tách trà rơi dưới đất rồi lui ra ngoài. Đúng là nàng làm cho hắn bất ngờ, cái gì vương phi, cái gì là vương gia đúng là một trò xảo trá.

Hắn đột nhiên cười, nghĩ cũng vui, có kẻ dám vuốt râu hùm, một nha đầu không biết trời cao đất rộng.

Đêm nay mang trà đến thư phòng của hắn, vừa đặt trà xuống định lui đi thì hắn gọi "Hầu hạ ta thay đổi xiêm y"

Ngọc Phong trợn mắt nhìn hắn, thấy biểu hiện bất ngờ của nàng. Tử Quân cười lạnh hỏi nàng "Sao hả? Không phải ngươi nói ngươi là thê tử của ra sao? Còn không mau lại"

Hắn muốn thử nàng cái gì đây? Ngọc Phong bước lại giúp hắn cởi áo khoác bên ngoài. Nút thắt ở cổ của hắn đúng là làm khó nàng.

Có thế nào cũng cởi ra không được, mặt nàng cùng hắn đã kề sát bên nhau, cứ nghe hơi thở đều đều của hắn, khiến tim nàng không ngừng đập loạn lên, vẫn là mùi hương quen thuộc, vẫn giọng nói ấy, nhưng nay giọng nói lại mang theo mười phần lạnh lẽo, tuyệt tình, khi dễ, mỗi lời nói là tỏa ra cao sang quyền quý, mỗi lời nói là chà đạp nàng không thương tiếc.

Tử Quân lại buông một câu chế giễu nàng "Đêm nay ngươi hầu hạ ta, nếu làm cho ta thích, ta cho ngươi làm tỳ thiếp cũng không chừng"

Hắn vừa nói vừa cúi đầu gần sát mặt của Ngọc Phong, nàng vội buông tay lùi về phía sau nói "Ta không muốn"

Tử Quân bước tới áp sát vào nàng nói "Không muốn cái gì? Không muốn làm tỳ thiếp của ta, hay không muốn hầu hạ ta? À hay ngươi muốn làm thừa tướng phu nhân?"

Ngọc Phong tức giận phùng má lên mắng, thật sự nàng chịu hết nổi hắn rồi "Ta cái gì cũng không muốn, ta chỉ muốn ngươi nhớ lại chuyện trước kia, ta chỉ muốn ngươi là Lưu Hoài Nam của ta thôi"

"Hừ, ngươi to gan lắm, dám lớn tiếng với ta, đừng giả vờ thanh cao ở đây. Cái ngươi muốn không phải là vinh hoa phú quý sao? Còn đóng kịch trước mặt ta. Ta thừa nhận chuyện trước kia ta không nhớ, nhưng không có nghĩa là ta không biết chính mình là ai"

Hắn lại áp sát vào hơn khiến Ngọc Phong không thể lùi được nữa nói "Sao hả? Ngươi nghĩ sao?"

"Ta không cần, ngươi tránh ra"

"Ngươi!"

Tử Quân dừng lại bước sang một bên, Ngọc Phong định chạy ra ngoài nhưng bị hắn kêu lại. "Ngươi đừng quên công việc của ngươi"

Hắn nhìn nàng với nụ cười khi dễ, giễu cợt lẫn đắc ý, hắn giang tay ra đứng như ra lệnh.

Ngọc Phong nhìn mà tức ói máu, cũng không phản kháng được bởi giờ nàng chỉ là một người hầu không hơn không kém, nàng đành bước lại. 'Lần này mở không được thì ta bứt'. Ngọc Phong nói thầm.

Nàng tiến lại gần, đưa tay lên mở lần nữa, vẫn không được. Nàng dùng nội công nhẹ nhàng bứt cái nút ra khỏi cổ áo của Tử Quân, bựt một tiếng nút áo đã nằm gọn trong tay của Ngọc Phong, Tử Quân nghe tiếng cúc áo bị bứt đứt, hắn quát "Ngươi... Ta bảo ngươi cởi, chứ không phải bảo ngươi làm hỏng nó"

Ngọc Phong nắm nút áo trong tay lui về sau nói "Nô tỳ sẽ may lại cho ngài"

Nói xong nàng chạy tót ra ngoài.

Tử Quân chỉ biết đứng nhìn bóng lưng nàng khuất dạng trong đêm mà tâm trí của hắn bị nàng lấy đi một nửa.

Tự nhiên thấy buồn cười, hắn cởi phăng chiếc áo ngoài ném đi, hắn là ai mà phải mặc một chiếc áo bị hỏng, buồn cười.

Vào phủ đã mấy tháng trôi qua, cách nào cũng đều thử qua nhưng vẫn không có hiệu quả. Ngoài những lời khinh miệt từ hắn, nàng không nhận được gì. Vòng tay ấm, đôi mắt nhu tình, nụ hôn nồng nàn ngày nào giờ tìm đâu thấy.

Nếu hắn cứ như thế này quên mất đi nàng thì sao. Tay hắn có hình con bướm, chẳng lẽ không phải? Nhưng trước khi hắn đến Liêu quốc, hắn ở đâu, làm gì? nàng đều không biết.

Ngọc Phong thơ thẩn đi rồi đi, bỗng đôi mắt u buồn sáng loé lên khi nhìn xuống mái đình, Ngọc Phong nhấc váy bước xuống mái đình, ở đấy có một cái bàn đá, đặt một cây đàn. Ngọc Phong thấy mà thích thú, đã lâu rồi nàng không đánh đàn, Ngọc Phong ngồi xuống nhẹ đặt tay lên phiếm đàn, dạo một khúc nhạc.

Tử Quân từ trong phòng sách nghe vang vọng tiếng đàn cũng hiếu kì bước ra, từ hoa viên nhìn đến thì thấy Ngọc Phong đang gảy đàn.

Tự hỏi những lời cô ta nói có thật không? Nhìn dung mạo của cô ta không giống như nữ tử giang hồ, càng không giống một nô tỳ.

Nhưng làm gì có thể, chính mình chưa từng chạm qua nữ nhi. Nghĩ đến đó Tử Quân chỉ nhếch lên nụ cười khi dễ.

Để xem cô ta còn bày trò gì nữa.

Định bước đến nhưng hắn lại dừng bước khi thấy Tịnh thái tử bước xuống đình, lòng lại hoài nghi, cô ta và thái tử câu kết với nhau chăng?

Tiếng đàn vừa kết thúc một tràng vỗ tay khích lệ. Trước mặt Ngọc Phong hiện ra một nam nhi tuấn tú, nhìn trang phục biết hắn không phải bá tánh thường dân gì, nàng đứng vội lên hỏi "Người là ai? Sao lại ở đây, ta chưa thấy qua người"

"À tiểu mỹ nhân, ta là thái tử của Liêu quốc, nàng nói ta biết, ta chưa từng thấy qua nàng. Nàng là gì trong phủ này?"

Hắn vừa nói vừa đưa tay lên định áp vào mặt nàng. Từ hướng của Tử Quân nhìn đến rõ ràng là hai người đang ôm nhau.

Hắn phất tay áo rời đi, thì ra là vậy, hèn chi cô ta to gan như vậy.

Tịnh thái tử áp đến Ngọc Phong tránh ra lui về sau "Nô tỳ là tỳ nữ của phủ, xin thái tử tự trọng"

Nói xong nàng tránh ra vội rời khỏi.

Gia Luật Tịnh nhìn theo không chớp mắt "Quả nhiên là một mỹ nhân, chọn làm phi tử của ta cũng không tệ"

Từ ngày Gia Luật Tử Quân thấy hai người họ dây dưa với nhau một chỗ, thái độ của hắn đối với Ngọc Phong càng thêm gay gắt lạnh nhạt hơn lúc trước.

Điều hắn có thể làm là đuổi nàng đi hoặc làm cho nàng biến mất trên thế gian này, nhưng hắn lại không làm gì hết, cứ để cho Ngọc Phong tự nhiên ra vào hầu hạ hắn. Càng lúc thì càng quá đáng hơn, đêm đến khi hắn ngồi xem những tấu chương, thì nàng phải hầu cạnh bên. Hắn chưa ngủ thì nàng cũng không được ngủ.

Lý do thật bá đạo, phải giúp hắn thay đổi xiêm y ngủ thì nàng mới được lui đi.

Đêm nay không biết vô tình hay cố ý mà đêm đã khuya hắn vẫn ngồi đó không chịu đi ngủ. Ngọc Phong thì đứng ngủ gà, ngủ gật.

Từ nào giờ chỉ toàn người khác hầu hạ nàng, chứ nàng nào phải làm những công việc này, lại nói phải đứng hầu đến hai chân tê cứng như thế.

Bây giờ vì hắn mà nàng khổ sở như vậy, hắn vẫn không nhớ lại nàng phải làm sao.

Hắn đặt tấu chương xuống liếc nhìn một cái thấy Ngọc Phong đã ngủ gật.

Hắn khẽ thanh thanh giọng, nghe tiếng hắn Ngọc Phong cũng giật mình tỉnh dậy "Thừa tướng đại nhân người cần thay đổi xiêm y rồi chứ?"

Vẻ mặt ngái ngủ của nàng, thấy thế hắn cũng không đành khó dễ nàng nữa, hắn gật đầu. Ngọc Phong bước đến thoát áo khoác bên ngoài từng lớp từng lớp áo rồi đổi cho hắn một bộ khác.

Chưa mặc vào nàng nhớ đến vết sẹo trên ngực hắn. Ngọc Phong tỉnh ngủ hỏi "Thừa tướng, trên ngực trái của ngài có phải có một vết sẹo?"

Tử Quân chợt mắt nhìn Ngọc Phong, lòng thầm nghĩ, sao cô ta biết? Thấy Tử Quân im lặng Ngọc Phong định vạch áo ra xem.

Tay vừa đưa đến đã bị hắn chặn lại "Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi lẽ nào không biết?"

Ngọc Phong trợn mắt nói "Thân hình của ngài, chỗ nào cần thấy ta đều đã thấy"

Lời nói quá nhanh làm nàng chợt nhận ra đã ngượng đỏ cả mặt, vội khoác áo vào cho hắn rồi chạy mất dạng.

Tử Quân cười nhạt một tiếng, giả vờ gì chứ.

Tử Quân nhíu may, cô ta biết nhiều như vậy chẳng lẽ những gì cô ta nói là thật? Nhưng sư phụ lại không nói thế. Ta từ nhỏ đã sống trong Đạo Lý Tự làm gì có thể. Ta tuyệt đối tin tưởng sư phụ. Cô ta chỉ là người của Tịnh thái tử đặt ở bên cạnh ta để thăm dò tin tức mà thôi.

Ngọc Phong ở phủ chỉ có nhiệm vụ hầu hạ thừa tướng đại nhân, hắn không có ở phủ thì nàng được tự do làm việc nàng thích.

Thanh Thanh dù ghét nàng nhưng cũng không dám quá lộ liễu đối phó nàng chỉ đợi cơ hội.

Ngọc Phong chăm chút cho khóm hoa cúc nàng trồng để lấy hoa pha trà cho hắn, rồi hái rồi phơi.

Đi theo Nhược Lan một thời gian nàng cũng học được một ít công phu.

Những đóa hoa chưa nở rộ đã được nàng hái xuống đem phơi dưới nắng sớm.

Xong việc nàng lại trở lại ngắm những đóa hoa đang nở rộ ở hoa viên. Nhìn dưới mặt hồ có bóng người hiện lên, nàng giật mình quay lại thì đã nằm gọn trong tay hắn. "Người, buông ta ra"

"Gấp gì chứ? Tiểu mỹ nhân, nàng chưa nói ta biết nàng tên gì?"

"Buông ra"

"Nói đi ta buông"

Kháng cự một hồi nhưng vẫn vô dụng, nàng cuối cùng cũng không thoát ra khỏi bàn tay sàm sỡ của hắn, tay hắn ôm trọn lấy tay nàng, vòng qua vòng eo mềm mại của nàng.

Ngọc Phong thầm nghĩ 'Ngươi nhích lên một chút nữa ta sẽ giết chết ngươi' Hắn rì bên tai nàng nói "Nói đi ta sẽ buông ra"

Vừa dứt tiếng hắn đưa môi mấp mấp vành tai trắng nõn nhỏ nhắn của nàng, hắn làm cho cả con người nàng sởn gáy. Một cảm giác khó chịu, hắn còn bá đạo hơn cả Tử Quân.

Ngọc Phong lại vùng vẫy nhưng vẫn là không thoát được. Bức xúc nhưng không cách nào kháng cự được đành nói trong đứt quãng "Ngọc Phong, Dương Ngọc Phong, được chưa, buông ta ra"

Gia Luật Tịnh đúng là ôm đến mức quá hưng phấn, còn chưa muốn buông, nhưng làm cho nàng giận thì không tốt.

Đành buông lỏng vòng tay ra. Ngọc Phong lập tức rời khỏi hắn lùi về xa tức giận nhìn hắn mắng "Tiểu nhân, bỉ ổi, vô sỉ"

"Ai da nàng dám mắng ta..."

Nhưng hắn không hề giận, một thái tử cao cao tại thượng, chưa bị người khác mắng, hiếm được người khác mắng, nhưng nghe vẫn ngọt như mật, hắn nhìn nàng cười đắc ý nói "Nàng cứ mắng ta thích nghe, Phong nhi của ta"

"Vô loại, thái tử thì sao? Sao lại thất lễ với nữ nhi như vậy? Không được gọi Phong nhi, tên đó không phải để ngươi gọi"

"Vậy gọi Phong Phong thế nào?"

Ngọc Phong bị hắn chọc tức đến phùng má trợn mắt, hắn thì khoái chí nói tiếp "Ta nói với thừa tướng một tiếng mang nàng về Đông Cung làm người ấm giường thế nào, nàng chịu không?"

"Không, không, ta không cần"

Hắn lại cố tình giễu cợt nàng "Sao lại không..."

Hắn tiến gần lại nắm tay nàng đặt lên ngực hắn "Nàng nghe xem, tim ta vì nàng mà không ngừng đập loạn xạ, nàng không thương tiếc nó chút nào sao? Lần đầu ta gặp nàng ta đã hồn phiêu phách lạc rồi. Nàng nỡ lòng nào..."

Ngọc Phong đang quẩn nhưng cũng nghĩ ra được một mẹo. Hắn nắm tay phải nàng vẫn còn tay trái. Vừa đưa mắt đối mắt, nàng nheo mắt nhìn hắn khẽ cười. Đúng là nụ cười này làm hắn chết cũng muốn làm ma phong lưu một lần, đột nhiên nàng xuất chiêu. Hắn đứng lặng thất thần nhưng cố ra vẻ trầm tĩnh cười nói "Ai da Phong nhi đừng thô bạo như thế, giải huyệt cho ta".

Ngọc Phong gỡ tay hắn ra rồi khẽ nhẹ nhàng rút chiếc trâm cài tóc, chiếc trâm được rút ra làm cho máy tóc dài đen óng mượt bay trong gió càng làm nao lòng người.

Ngọc Phong đưa chiếc trâm từ trên mặt hắn rà xuống ngực nhẹ nhàng nói "Thái tử, ngươi nói xem nên để lại sẹo nơi nào mới hợp?"

Nói đến đó nàng giả vờ bụm miệng "Ấy chết, nô tỳ quên nói, chiếc trâm này có độc, lỡ mà nô tỳ làm trầy xước chỗ nào là chỗ đó sẽ thối rữa không thôi"

Hắn nghe mà hết cả hồn, nhưng nghĩ nàng làm gì dám, nên nói "Nàng không nỡ, hơn nữa nàng làm vậy nàng không được lợi lộc gì, ngoan nghe lời ta giải huyệt cho ta, chúng ta từ từ nói"

Ngọc Phong áp sát vào hắn nói "Hay là để lại chỗ này được không để sau này ngày muốn làm chuyện đó với nữ nhi sẽ nhớ đến bài học xem thường nữ nhi là như thế nào?".

Ngọc Phong ra dáng vẻ dữ tợn nói: "Ta giết ngươi còn được, huống gì... Dù gì ta cũng không phải người của Liêu quốc, bất quá ta trở về Bắc Hán là xong"

Không ngờ cảnh thân mật của hai người đều nằm trọn trong mắt của Tử Quân. Hắn hầm hừ bước đến vừa thấy,Tử Quân đến, Ngọc Phong hoảng quá! Nàng vội giải huyệt cho Gia Luật Tịnh rồi cúi đầu rời đi.

Gia Luật Tịnh được giải huyệt lại hét lên gọi nàng "Mỹ nhân, đừng đi"

Hắn định đuổi theo, nhưng phía sau có tiếng bước chân làm hắn quay lại "Thừa tướng, ngài về đó à, ta đang đợi ngài"

Tử Quân khẽ cười, biết hắn lên triều đến đây trêu hoa ghẹo nguyệt còn giả vờ, Tử Quân lạnh lùng nói "Thái tử điện hạ, thần có việc nên về trễ một chút, mời ngày vào đại sảnh dùng trà"

Thế là đêm đó hắn đem hết tức giận đổ lên đầu Ngọc Phong. Trà pha rồi lại pha hắn không uống cứ bảo nàng đi đổi trà mới.

Lúc đầu Ngọc Phong cũng không để ý đến mãi như thế nàng không chịu được với thái độ của hắn, đang đứng hậm hực hắn lại gọi đổi. Ngọc Phong bưng chén trà ra ngoài đứng rồi quay trở lại. Thấy lạ nàng ta sao nhanh như vậy trở lại? Tử Quân bưng tách trà lên nhìn rồi tiện tay hất đổ nó, Ngọc Phong giật mình vì tiếng rớt bể của tách trà vang lên.

Tử Quân quát "To gan, ta bảo thay trà, ngươi không nghe sao? Dám đem trà cũ lại cho ta".

Ngọc Phong tức giận quát lại "Lưu Hoài Nam, ngươi nhớ cho rõ, ta là ai, ta là thê tử của ngươi, chứ không phải là nô tỳ của ngươi, ta đã làm gì cho người phật lòng thì cứ nói, sao cứ lấy tách trà ra khó dễ ta"

Tử Quân nghe thế tức giận đứng dậy "Hỗn láo, đến giờ còn diễn trò, cái gì mà là thê tử? Ngươi thất tiết là chuyện của ngươi đừng cứ mở miệng là nói thê tử này nọ"

Hắn nắm chặt lấy tay Ngọc Phong kéo về phía hắn. Ống tay áo rộng bị hắn nắm, tay áo dồn về phía sau, thủ cung sa trên tay hiện lên rõ ràng. Hắn nhíu mày tự hỏi "Cô ta vẫn còn là xử nữ sao? Ta cứ nghĩ cô ta là người nữ nhân ấm giường của Gia Luật Tịnh"

Nghe đến thất tiết Ngọc Phong tức giận vụt tay tát vào mặt Tử Quân. Nàng cũng không biết mình vừa làm gì? Tử Quân cũng giật mình trước hành động của nàng.

Hắn nghiến răng nhìn Ngọc Phong mặt đổi sắc, Ngọc Phong cũng trừng mắt lại mắng "Ngươi không được sỉ nhục ta, ngươi không có quyền. Nếu ngươi không tin, ngươi có thể cho người đi điều tra. Ngươi không thấy lạ sao, ngươi trở về Đại Lý Tự ắt sẽ biết sự thật như thế nào. Tại sao ngươi cứ một mực nói ta nói dối? Ngươi sỉ vả ta, đồng nghĩa như sỉ vả chính mình"

Hai hàng nước mắt rơi xuống uất hận nhìn Tử Quân, hắn nắm lấy tay nàng siết chặt đến đau đớn vô cùng, hắn quát "Câm mồm, một nữ tỳ, ti tiện mà muốn lên mặt dạy đời ta, ngươi tưởng ta không biết ngươi cùng Tịnh thái tử là một, còn ở đó giả vờ thanh cao trong sạch ở đây".

Ngọc Phong nghẹn ngào đáp trả "Ta không có, ngươi nói bậy"

"Không có, ta đã năm lần bảy lượt thấy ngươi và hắn tình tứ bên nhau còn bảo không có"

Cơn ghen tức ập đến làm hắn tự mình cũng không khống chế được mình, càng làm càng quá đáng, càng nói càng vô lương tâm. Nếu nghi ngờ là người của thái tử đặt bên cạnh hắn, hắn có thể đuổi nàng đi, hoặc tàn nhẫn hơn là giết chết nàng. Hắn không làm gì hết mà cứ như thế đối xử tệ bạc với nàng sao. Cũng bởi một câu "Thiếp là thê tử của chàng" Đúng chỉ câu này thôi, cho dù hắn không tin, cho dù hắn nói nàng bịa đặt. Chỉ vì câu này mà nàng phải thủ đạo bên cạnh hắn.

Cho dù hắn không thừa nhận, hắn cũng không cho phép nàng thân mật với bất kì nam nhân nào ngoài hắn.

Gia Luật Tử Quân, ngươi đúng là kẻ bá đạo, ngông nghênh nhất trên thế gian này.

Tử Quân hất mạnh tay Ngọc Phong té xuống dưới nền gạch, Cú hất vô tình đẩy nàng té xuống nơi đầy mảnh vỡ của tách trà. Ngọc Phong kêu lên một tiếng đau đớn rồi cắn răng chịu đựng.

Hắn cũng không thèm nhìn phất tay bảo "Cút khỏi đây ngay, ta không muốn thấy mặt ngươi".

Nghe tiếng quát, Ngọc Phong cắn chặt môi mình để ngăn tiếng nấc nghẹn trong lòng, suối lệ đã chực trào khóe mắt, nàng ôm lấy lòng bàn tay đổ máu đưa mắt nhìn về hướng lưng của Tử Quân quát "Gia Luật Tử Quân, ta hận ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro