Chương 29 Âm mưu đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 29...

Âm mưu đen tối.

Gia Luật Tử Quân đang ngồi bên thư án xem tấu chương, một tỳ nữ nhẹ bưng khay trà trên tay, cúi đầu đặt xuống rồi lễ phép nói "Thừa tướng đại nhân mời dùng trà"

Đáng lý nghe tiếng bước chân Tử Quân cũng không ngó lên nhìn, nhưng nghe tiếng nói của nô tỳ nghe lạ tai, lúc này Tử Quân mới ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào vị tỳ nữ ngữ khí nặng nề hỏi "Tại sao là ngươi, Dương Ngọc Phong đâu?"

Tiểu Như cúi đầu nói trong sợ hãi "Dạ bẩm thừa tướng, Ngọc Phong cổ, cổ hôm nay bệnh nên nô tỳ thay cổ mang trà nước đến cho ngài dùng"

Thoáng nhìn qua đã biết có chuyện, Tử Quân hừ một tiếng nói "Nếu ta biết ngươi có nửa lời dối trá, đừng trách ta không nương tay"

Nghe thế vị cung nữ sợ hãi vội quỳ mọp xuống run rẩy nói "Dạ nô tỳ trăm ngàn lần không dám lừa gạt thừa tướng, chỉ có điều... Có điều ..."

"Nói nhanh"

"Nô tỳ thấy kì lạ, Thanh Thanh tỷ sáng đem chén súp cho Ngọc Phong uống, cô ấy vừa đi ra không bao lâu thì nô tỳ thấy..."

Tử Quân hùm một tiếng quát "Thấy gì? Sao cứ ấp úng?"

Tiểu Như cố tình đến để báo cho Tử Quân đến cứu Ngọc Phong. Sáng sớm Tiểu Như thấy Thanh Thanh lén lút đổ thuốc vào chén súp rồi bưng đến cho Ngọc Phong dùng.

Cô không dám ra mặt ngăn cản nên mượn cớ mang trà đến để nói cho Tử Quân biết. Theo trực giác của cô nói cho cô biết Tử Quân có mấy phần để ý Ngọc Phong, mượn tay hắn cứu lấy Ngọc Phong là điều đúng đắn nhất.

Tiểu Như tiếp lời "Dạ nô tỳ thấy Thái tử gia đi vào"

Vừa nghe đến đó Tử Quân biết được đã xảy ra chuyện gì liền tức giận quát "Khốn kiếp, ở nơi của ta mà dám làm ra chuyện như thế, dẫn nam nhân về đến tận phòng, còn xem phủ của ta ra gì"

Tử Quân đập mạnh tay xuống bàn đứng dậy, hắn hung hăng bước ra khỏi thư phòng hướng phòng của Ngọc Phong đi tới.

Trong lòng hậm hực, cảm giác như bị người khác phản bội. Không phải cô ta từng nói ta là phu quân của cô ta sao? Giờ lại làm chuyện dơ bẩn ấy trong phủ của ta?"

Cho dù Ngọc Phong có nói gì thì Hoài Nam vẫn không tin lời nàng nói. Hoài Nam chỉ thừa nhận thân phận em kết nghĩa của Liêu chúa và ngôi vị thừa tướng mà hắn đang ngồi an nhàn cao cao tại thượng ấy.

Cái gì hoàng tử Bắc Hán, cái gì là phu quân của Dương Ngọc Phong đều là giả dối. Sở dĩ hắn không trừng trị tội ăn nói lộng ngôn của nàng cũng bởi vì hắn có mười phần hiếu kì với con người này.

Để xem cô ta còn giở trò gì nữa, nhưng càng về lâu thì cảm giác càng lạ. Tự mình có bao nhiêu để ý cô ta, hắn cũng không biết, hình như hắn đã đùa quá lâu và chính mình đã bị vây vào.

Ở trong phòng ngủ, Ngọc Phong yếu ớt nằm gục trên bàn và bị Tịnh thái tử bế lên rồi đặt nàng trên chiếc giường.

Bàn tay không ngừng xoa nắn khuôn mặt diễm lệ của nàng. Nàng chỉ biết trơ mắt nhìn, một tiếng nói cũng không sao nói nên lời. Chỉ nghe nghèn nghẹn ở cổ họng. Nước mắt của nàng không ngừng chảy ướt nhòa cả khuôn mặt thanh tú.

Đối mặt nàng là một nam nhi anh tuấn mà lòng dạ nhơ bẩn. Nàng căm hận hắn, nếu được, nàng sẽ giết chết hắn ngay tức thì.

Không biết Thanh Thanh cho nàng uống gì mà cả con người nàng mềm nhủn, tay chân có thể nói hoàn toàn không cử động được.

Trong lòng nghĩ đến chỉ có thể là nhuyễn hương tán một loại thuốc người Liêu vẫn thường dùng, trách cho chính mình ngu muội mới bị người hãm hại như thế.

Không cử động được cứ để cho hắn mặc tình sờ mó cơ thể nàng, cứ để nước mắt rơi như mưa mà không thể làm gì, kể cả mấp máy đôi môi cũng không thể.

Tịnh thái tử trong lòng đau xót khi người ngọc không ngừng rơi lệ, hắn vội vàng an ủi "Phong nhi nghe ta nói, đừng khóc, bổn thái tử hứa từ nay về sau sẽ đối đãi nàng thật tốt. Ta sẽ phong cho nàng làm thái tử phi của ta, về sau theo ta vinh hoa phú quý bất tận, tội gì phải làm nô cho khổ thân ngọc, đừng khóc, ta thật rất yêu thích nàng, nàng không tin ta sẽ thề cho nàng xem, nếu lời này giả dối cho trời đánh ta đi"

Nghe những lời của hắn, nàng hận không thể tát cho hắn một bạt tay, dùng thủ đoạn đê tiện để cưỡng ép nàng làm người hầu hạ chăn gối cho hắn. Tên khốn kiếp thủ đoạn hèn hạ.

Nhìn Ngọc Phong như thế hắn không muốn nhưng sự thèm thuồng có nàng hắn không thể khống chế chính mình được nữa.

Hai tay hắn nhẹ nắm lấy áo của nàng toẹt một cái xé rách. Lộ ra chiếc áo yếm đỏ bên trong và làn da trắng mịn nõn nà.

Tiếng áo rách, cảm giác da thịt bị lộ ra càng làm nước mắt nàng rơi như mưa, ô nhục này có chết cũng không rửa hết, khó khăn lắm mới tìm được Hoài Nam nhưng giờ lại sắp bị người ô uế tấm thân, ông trời ơi, sao tàn nhẫn với Dương Ngọc Phong ta như thế.

Thấy vẻ mặt thống khổ của nàng nhưng hắn vẫn không muốn dừng tay, hắn chưa buông tha cho nàng vẫn lại còn muốn tiếp tục.

Nàng chỉ biết nhắm nghiền đôi mắt trong bất lực và tủi nhục khôn cùng, nàng rất mong Tử Quân sẽ đến cứu nàng nhưng nhìn lại mình thì sợ hãi hắn đến.

Giọng cười sàm sỡ của Gia Luật Tịnh làm nàng nghe không khỏi ghê tởm, thấy hắn từ từ cúi đầu xuống hôn lấy đôi môi của nàng mà chính nàng lại bất lực kháng cự.

Nước mắt lại rơi không ngừng. Nàng lúc này chỉ muốn chết mà thôi. Đôi môi hắn áp xuống cố muốn cạy miệng nàng để đi vào sâu hơn, trong lúc hoàn toàn tuyệt vọng bỗng nghe một tiếng 'ầm' Hắn ngẩng đầu lên xoay lại nhìn thì thấy Tử Quân hắn có phần hốt hoảng nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại nói "À là ngài à? Thật ngại quá lại mượn chỗ này..."

Tử Quân bước lại mắt nhìn chằm chằm vào Ngọc Phong quan sát. Hắn chỉ thấy nàng cả cơ thể y phục hầu như bị xé rách lộ ra làn da trắng như tuyết của nàng, bộ dáng này, hắn nghiến chặt răng, một tia căm phẫn hiện lên khiến ánh mắt của Tử Quân tràn đầy sát khí như muốn tận tay giết chết hai người họ.

Chỉ là một nữ tỳ, đúng trước mắt hắn Ngọc Phong chỉ là một nữ tỳ không hơn không kém nhưng nghĩ đến cảnh nàng ta cùng Gia Luật Tịnh dây dưa một chỗ hắn lại không nhịn được căm phẫn.

Thấy hắn nhìn mình như vậy Ngọc Phong xấu hổ và tủi nhục khôn cùng. Nếu hắn khinh bỉ nàng, nếu hắn không muốn đến đây cứu nàng thì hắn đến đây để xem nàng tồi tệ như thế nào hay chăng? Nghĩ đến đó Ngọc Phong nhắm nghiền hai mắt lại, để lại những giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi chảy dài xuống cái cổ thon dài tinh tế của nàng.

Thấy Ngọc Phong hầu như không phản ứng gì, đôi môi của Tử Quân khẽ cười lạnh một tiếng đối với Tịnh thái tử nói "Thái tử, chỉ là một nô tỳ hèn mọn nếu ngài thích cứ việc mang đi. Ở đây cùng nàng ta thế này thì không đẹp mặt cho lắm, với lại phủ của ta sao sánh bằng thái tử điện chứ"

Nghe Tử Quân nói thế Tịnh thái tử cũng thở phào nhẹ nhõm nói "À do ta tính toán không chu đáo, để ta mang nàng đi"

Vừa nghe đến đó đôi mắt nhắm nghiền của Ngọc Phong mở to ra nhìn Tử Quân như hờn, như trách, như cầu cứu. 'Ngươi không thể đối đãi với ta như thế Lưu Hoài Nam, ta hận ngươi, ta hận ngươi'.

Nàng dùng lời không linh âm nói với Tử Quân. Tuy nói chuyện với Tịnh thái tử nhưng mắt của Tử Quân vẫn để trên người của Ngọc Phong, phản ứng của Ngọc Phong, không muốn ư? Không muốn vì sao không lên tiếng?

Tử Quân khách khí nói "Thái tử gia nếu thích thì để dịp khác, lúc này ngài mang cô ta đi như thế này không phải để thiên hạ chê cười thừa tướng phủ của ta quá tuỳ tiện sao"

Thấy được trong mắt Tử Quân không mấy thiện ý, Tịnh thái tử cũng khéo léo rút lui, hắn nói "Được, à được, vậy ta đi trước, ta đợi tin vui của ngài"

Hắn bước đi nhưng mắt vẫn để trên người Ngọc Phong.

Trong lòng hắn tức tối miếng thịt ngon đến miệng rồi lại tuột mất.

Tử Quân cũng giả vờ nói "Cung tiễn thái tử điện hạ"

Với một người như Gia Luật Tịnh hắn đâu dễ gì nhường bước nhưng đối với Gia Luật Tử Quân hắn không muốn nhường cũng không được.

Tuy tuổi ngang nhau nhưng tính về vai vế thì hắn còn phải gọi Tử Quân là hoàng thúc.

Hơn nữa sau khi cứu Liêu chủ thoát chết lại giúp Liêu quốc trong tình hình dầu sôi lửa bỏng như lúc đó thì công trạng của Hắn một tên thái tử cũng phải nể mặt vài phần.

Sau khi hắn rời đi Ngọc Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy được cơ thể loả lồ của mình nàng xấu hổ và tủi nhục muôn phần. Ngọc Phong chỉ biết nhắm nghiền đôi mắt mà chờ đợi, chờ đợi nhuyễn hương tán trong người dần dần tiêu đi.

Nếu không phải nàng tự mình cũng có nội công thâm hậu thì nàng đã bị thuốc làm cho mê man rồi chứ nói gì đến mở mắt.

Lần trước khi nàng bị Lưu Hoài Thiên bắt giữ nàng cũng rơi vào tình cảnh như thế. Sao cuộc đời của nàng cứ mãi lẩn quẩn theo cái vòng nghiệt ngã như thế.

Thấy Ngọc Phong vẫn nằm yên, hắn muôn phần chán ghét. Trong lòng hắn cứ nghĩ nàng là cố tình dụ dỗ thái tử, bị hắn phát hiện phá hư việc tốt của nàng, giờ lại muốn dùng thân thể đó để quyến rũ hắn.

Thoáng nhìn nàng ta cũng có thân hình thật chuẩn. Làn da trắng như tuyết và bầu ngực đầy đặn xinh đẹp vô cùng... Đáng tiếc lúc này  hắn không có hứng thú.

Hắn không phải là kẻ háo sắc, Cái hắn cần là chân tình.

Tử Quân nhếch môi khi dễ nói : "Thái tử đã đi rồi, cô còn luyến tiếc gì mà còn chưa chịu ngồi dậy?"

Tử Quân cúi người xuống nhặt chiếc áo khoác ném lên người Ngọc Phong.

Nàng nghe những lời hắn nói mà nàng hận đến thấu tâm can. Hắn thật sự không biết nàng bị hại hay sao? Hắn thật sự không biết nàng bị người ta bỏ thuốc hay sao? Không, hắn biết tất cả, hắn là muốn cố tình làm nàng nhục nhã hắn mới vừa lòng.

Nàng tự mình không biết nàng đã phạm vào tội gì mà bị hắn đánh vào đại lao băng giá không chút thương tâm như thế.

Thấy Ngọc Phong im lặng không phản ứng gì. Tử Quân chán ghét chuyển sang phẫn nộ không thương tiếc thân ngọc là gì. Hắn tiến tới nắm lấy tay Ngọc Phong lôi xuống giường quát "Cô to gan lắm, lời ta nói cô xem không ra gì"

Thuận theo chiều bị hắn lôi té xuống nền gạch lạnh lẽo, cả cơ thể mềm nhũn của Ngọc Phong té ngã xuống đất đầu đập mạnh vào thành giường máu tươi tuôn chảy. Lúc này Tử Quân mới cảm thấy lạ, hắn vội nắm lấy tay Ngọc Phong bắt mạch.

Giờ hắn mới biết nàng bị trúng nhuyễn hương tán.

Vừa bước vào thấy hai người như vậy trước mặt mình làm cho hắn tức giận xông lên đầu, hắn chính mình cũng quên mất vị tỳ nữ đã nói Thanh Thanh mang canh cho nàng. Nhất định là trong canh đã bị hạ thuốc.

Với thân phận và tính cách của cô ta làm gì mà đích thân mang canh đến cho Ngọc Phong.

Hắn lấy trong người một viên thuốc nhét vào miệng Ngọc Phong, ép nàng nuốc vào. Nước mắt lại một lần nữa rơi dài trên má, tim như ngừng đập, nổi tê dại từ trong tâm khảm lẫn thân xác nàng.

Một ý nghĩ loé lên trong đầu nàng, trở về Bắc Hán, đến bên ngôi mộ Hoài Nam. Đó là ước nguyện của nàng. Nàng có chết cũng muốn chết ở bên cạnh hắn. Những kí ức những hồi ức đẹp nàng sẽ giữ trọn bên người cùng hắn.

Đúng rồi Ngọc Phong, Hoài Nam của ngươi vẫn ở đó chờ đợi ngươi, Gia Luật Tử Quân là tên xa lạ, dù hắn có hình con bướm trên tay thì sao? Hắn có khuôn mặt giống Hoài Nam thì sao? Hắn không phải là Hoài Nam của ngươi.

Ngọc Phong ngồi yên lặng, Tử Quân cũng đứng yên lặng. Vết thương trên trán vẫn còn rướm máu, Từ Quân đưa tay áo đến lau đi vết máu trên trán nàng.

Lúc trước nàng dù có bị hắn hất hủi thế nào nàng cũng không thấy đau, vì nàng nghĩ... Chỉ cần hắn khôi phục trí nhớ thì mọi việc sẽ trở lại như lúc ban đầu. Nhưng nay lòng nàng tan nát, hắn cay đắng như vậy đối với nàng. Hắn xem nàng như một kẻ hám lợi đem thân xác để mưu cầu giàu sang phú quý.

Hắn khinh thường nàng đến thế là cùng. Hoài Văn trước khi đăng ngôi cũng có ý phong phi tử cho nàng, một phần thay Hoài Nam chăm sóc cho nàng, một phần bù đắp những mất mát của nàng, nhưng Ngọc Phong cương quyết không chịu.

Ba năm nếu không có bức thư của Hoài Nam để lại bảo nàng phải chịu tang cho hắn ba năm thì nàng sớm đã tuyệt mệnh đi theo hắn rồi. Vinh hoa là chi, phú quý có nghĩa gì khi không có người yêu thương bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro