Chương 30. Để ta đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 30

Để ta đi.

Ngồi như thế một lúc sau, thuốc giải mới ngấm đều vào cơ thể, nàng từ từ có khí lực trở lại. Khẽ cự động rồi vịn vào thành giường mượn lực từ từ đứng lên.

Hắn định đỡ nàng lên giường nhưng Ngọc Phong đã dần hồi phục lại, nàng dùng hết sức hất tay Tử Quân ra quát lên "Đừng động vào ta"

Ngọc Phong đưa mắt nhìn Tử Quân căm hờn đến tột cùng, hắn luôn cho là hắn cao quý, hắn luôn đúng, chỉ có nàng là hèn mọn, nhơ nhuốc trong mắt hắn.

Từ sâu thẳm trong đôi mắt đen long lanh ngấn lệ của nàng hắn như đã thấy được sự căm hận của nàng nhìn hắn.

Tử Quân lùi về sau vài bước nhưng rất nhanh cũng trấn tĩnh lại. Hắn cười lạnh lẽo lẫn khinh thường nhìn nàng nói "Thái độ của cô là sao? Hay cô muốn ta đưa cô vào cung để dâng mình cho Tịnh thái tử thì cô mới vui lòng?"

Nghe những lời của Tử Quân khiến nàng như vạn tiễn xuyên tâm, vết thương không ngừng đổ máu. Giờ phút này ngoài nỗi thống hận con người trước mặt nàng thì lòng nàng cũng đã chết hoàn toàn.

Nàng không hy vọng gì khi ở bên cạnh hắn để giúp hắn nhớ lại chuyện của quá khứ. Hắn thật cũng không cần phải nhớ nữa, đối với hắn mà nói cuộc sống hiện tại, quyền lực mà hắn có còn tốt hơn làm một hoàng tử, một vương gia. Nàng lầm tưởng, nàng đã lầm tưởng hắn.

Ngọc Phong khoác lấy áo cố dùng sức đứng thẳng lên chỉ vào mặt của Tử Quân nói "Ngươi... Ngươi im miệng, ngươi im miệng, ta không phải là người như vậy, đừng lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng người"

Nhất thời tức giận Tử Quân lao đến nắm chặt tay Ngọc Phong nói "Cô nói gì? Cô chán sống rồi phải không?"

Nước mắt nàng lại tuôn chảy không ngừng. Còn đâu nữa Ngọc Phong của ngày nào ngây thơ yêu đời. Còn đâu đôi môi xinh xắn đỏ mọng vẫn hay cười. Nụ cười như ánh ban mai tỏa sáng, nụ cười của nàng đã chôn theo Lưu Hoài Nam từ khi nhận tin hắn tử trận.

Giờ chỉ còn một Dương Ngọc Phong với suối lệ dâng tràn và nội tâm thương tích đong đầy.

Nàng trừng mắt nhìn Tử Quân nói "Để ta đi, ta thừa nhận ta đã nhìn lầm, ngươi là ngươi, ngươi không phải là Lưu Hoài Nam, Hoài Nam của ta không bao giờ như vậy, Hoài Nam của ta sẽ không khinh thường ta, không bao giờ không tin tưởng ta, là ta đã sai".

Nghe nói thế Tử Quân có phần thất vọng rồi tức giận, tự mình cũng không biết tiếp theo sẽ làm gì và nói gì.

Tử Quân trợn mắt nhìn Ngọc Phong quát "Cô nghĩ nơi này cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Không mê hoặc được ta giờ muốn rời đi để tìm người khác phải không?"

Tử Quân chặc chặc lưỡi nhìn Ngọc Phong nói "Cô xem cô kìa, khóc như thế này, ta đau lòng lắm!"

Tử Quân nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của Ngọc Phong cúi xuống cắn lấy môi nàng làm cả đôi môi nàng đau buốt, động tác của hắn nhanh đến nỗi Ngọc Phong không kịp phản ứng thì đã nghe từ đôi môi truyền lại một trận đau buốt.

Ngọc Phong dùng hết sức đẩy Tử Quân ra, lảo đảo té về phía sau. Trong mắt của nàng Lưu Hoài Nam ngày nào thật sự đã chết, cả thể xác lẫn tâm hồn của hắn.

Giờ đứng trước mặt nàng là một thừa tướng của Liêu quốc, ngang tàng, bạo ngược lẫn kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo của hắn không cho phép nàng ở trước mặt hắn kiêu ngạo hơn hắn, muốn rời đi, hắn nhất định sẽ không buông tay cho nàng.

Ngọc Phong đưa tay lên lau lấy đôi môi của mình, như lau lấy mùi vị của hắn trên người nàng. Nàng bất lực trong lúc này, một nỗi tuyệt vọng đổ ập xuống đầu nàng. Những nỗ lực để tìm lại người năm xưa thất bại hoàn toàn.

Nàng với tay kéo lấy chiếc màn quấn vào người như muốn che đi tất cả những ô nhục mà bọn người ở đây gây ra cho nàng.

Ngọc Phong từ từ ngồi xuống trong mệt mỏi. Nàng thật sự mệt mỏi, Ngọc Phong nhắm mắt lại như nhìn thấy Hoài Nam đứng trước mặt nàng, nói với nàng "Ngọc Phong của ta đừng khóc, đừng khóc nữa, ta sẽ dẫn nàng đi".

Bất chợt nỗi uất hận trong lòng nàng làm cho liệt phế công tâm, nàng không nén được phun ra một ngụm máu tươi rồi dần dần cả con người chìm vào bóng tối tĩnh mịch.

Ngọc Phong mềm nhũn ngã ra đất.

Trong đầu nàng, bên tai nàng vẫn nghe tiếng gọi, có người gọi tên nàng, nhưng nàng không nguyện tỉnh lại. Nàng đầu hàng với số phận, nàng buông tay. Đúng, nàng nguyện buông xuống tất cả mà rời đi.

Tử Quân bất ngờ khi thấy nàng phun ra một phún máu tươi làm hắn tự mình cũng sợ hãi.

Tử Quân bước vội đến bên nàng ngồi xuống kéo lấy Ngọc Phong vào lòng, rồi không ngừng gọi, nhưng nàng vẫn không tỉnh lại, hai mắt nhắm nghiền, chỉ còn thấy đôi mi cong vút tuyệt đẹp của nàng vẫn còn ướt đẫm lệ.

Tự dưng một cảm giác mất mát hiện lên. Tử Quân vội bế nàng lên giường liên tục chuyền nội lực vào cơ thể nàng. Nhưng vẫn vô dụng, Ngọc Phong chung quy cũng không tỉnh lại.

Để Ngọc Phong nằm xuống, hắn bước ra ngoài gọi, vị tỳ nữ bước đến "Ngươi giúp cô ta thay đổi y phục, truyền lệnh của ta vào cung mời thái y đến đây, nhanh lên".

Vị tỳ nữ vừa đi đã bị hắn gọi lại "Bảo Thanh Thanh đến thư phòng gặp ta".

Vị tỳ nữ hơi do dự, Tử Quân quát "Sao còn không đi?".

"Dạ bẩm, Thanh Thanh tỷ sáng sớm đã rời phủ, đến giờ vẫn chưa về".

"Thôi được, ngươi đi đi".

Nói xong vị tỳ nữ cúi đầu lui xuống, Tử Quân cười một nụ cười hiểm ác "Sợ tội chạy trốn ư? Ở trước mặt ta dám dùng thủ đoạn dơ bẩn ấy, ngươi chỉ có chết".

Hai mắt Tử Quân lườm lườm gọi "Người đâu?"

Tên thị vệ vội chạy lại "Dạ thừa tướng có việc gì sai bảo?"

"Truyền lệnh của ta đem người đi lùng bắt cho được Viên Tiểu Thanh về đây. Kháng cự giết không tha!".

"Dạ thừa tướng"

Hắn quay đầu nhìn Ngọc Phong vẫn nằm mê man mà tâm tình khó chịu. Hắn chán ghét Ngọc Phong khi nàng bảo nàng ta là thê tử của hắn. Tử Quân nghe nàng nói mà cảm giác như nghe một chuyện cười trong thiên hạ, thật sự thấy tức cười, hắn vẫn còn là một nam nhi chưa từng chạm qua nữ nhi thì làm sao mà lại có thê tử.

Cũng bởi vì thế mà lúc nàng nói nàng là thê tử của hắn, hắn đã khẳng định là nàng ta dối trá.
Nhất định là có mưu mô để tiếp cận hắn, khi biết hắn đã mất trí nhớ.

Nhưng để nàng bên cạnh thì cảm thấy khó chịu, đuổi đi thì không muốn, có khi chán ghét đến muốn giết chết nàng vì tội dám lừa hắn nhưng hắn lại không nỡ ra tay.

Mỗi lần gặp Ngọc Phong hắn như có một cảm giác quen thuộc mà không sao nói ra được. Cả hắn cũng không rõ, nếu như nàng không nói nàng là thê tử của hắn để hắn cảm thấy phản cảm với nàng thì có lẽ con tim băng giá của hắn đã bị nàng chinh phục từ lâu.

Cho dù chưa bao giờ thấy nàng cười, khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ miều ấy cũng làm hắn rung động, nhưng mỗi lần gặp nàng hắn lại thấy tức giận, nhưng không gặp hắn lại thấy nhớ nàng vô cùng, nhưng vì cái gì mà tự mình cũng không rõ.

Cho nên hắn không đuổi nàng đi mà để nàng làm tỳ nữ hầu cạnh bên hắn.

Ngọc Phong thì muốn thừa cơ hội này để tiếp cận hắn, để khơi gợi lại kí ức của hắn. Cứ như thế mà lẳng lặng ở bên cạnh hắn. Nhưng giờ nàng đã nói với hắn, thả nàng đi, nàng nhận lầm người.

Tự dưng hắn cảm thấy như bị nàng phản bội thêm một lần nữa, vì hắn bắt đầu yêu thích nàng, thì nàng lại muốn rời đi, tâm của hắn lại cồn cào khó chịu.

Thái y được đưa đến xem mạch rồi lui ra bẩm báo "Thưa thừa tướng, cô nương này cơ thể chỉ là hao tổn nguyên khí nên mới suy yếu như vậy nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe, thuộc hạ sẽ kê thuốc cho cô ấy"

Tử Quân gật đầu rồi phất tay cho lão lui ra.

Tử Quân bước đến gần nhìn khoé miệng vẫn còn vệt máu đọng lại, trong lòng thật sự khó chịu, bảo hắn buông xuống thân phận mà đi nhỏ nhẹ với một nha đầu thì hắn làm không được. Chỉ cần cô ta tỉnh lại biết thời mà ngoan ngoãn một chút. Thì... Thì.

Tử Quân lặng yên nhìn nàng rồi nhếch môi cười.

Nam nhi là thế, chẳng khi nào hiểu được lòng nữ nhi nghĩ gì.

Bị ô nhục như thế nàng sẽ dễ dàng quên sao?.

Nghỉ ngơi mấy ngày Ngọc Phong cũng khỏe lại, nàng bắt đầu công việc và tìm cơ hội trở về Bắc Hán.

Khi nàng ngã bệnh công việc của nàng cũng do Tiểu Như phụ trách, sau khi Thanh Thanh bỏ trốn, Tiểu Như thay thế cô ta điều hành công việc ở thừa tướng phủ.

Ngọc Phong tỉnh lại xin cô ấy cho nàng trở về làm công việc ở phòng giặt giũ. Tiểu Như bản tánh hiền lành, Ngọc Phong năn nỉ riết cô cũng mềm lòng.

Nhưng Ngọc Phong lại ngây thơ quá mức, cả cái thừa tướng phủ này là của hắn, liệu nàng tránh được đi đâu.

Theo ước tính thì nàng đã hồi phục, vẫn không thấy Ngọc Phong trở lại công việc, hắn cho gọi Tiểu Như đến hỏi chuyện.

Vừa đến thư phòng thấy hắn ngồi bên thư án sắc mặt có phần biến đổi Tiểu Như liền có một cảm giác không may.

Tiểu Như rụt rè bước vào cúi đầu thưa "Thừa tướng gọi nô tỳ có chuyện gì sai bảo?"

"Dương Ngọc Phong thế nào? Vẫn còn bệnh sao? Xem ra y thuật của thái y trong cung cũng không ra gì. Trị đến nay cũng không khỏi".

Nghe Tử Quân nói bóng, nói gió, Tiểu Như biết hắn muốn gọi Ngọc Phong đến nên vội nói "Ngọc Phong đã khỏe mấy ngày, cô ấy nói thích công việc ở phòng giặt giũ nên xin nô tỳ cho cô ấy làm ở đó".

Tử Quân chỉ nhếch môi cười lạnh một cái, nụ cười đẹp mê hồn mà người nhìn không khỏi khiếp sợ bởi khí thế của hắn.

Tử Quân phất tay cho Tiểu Như lui ra, miệng lẩm bẩm "Thì ra là vậy, không muốn hầu hạ ta, cô cũng gan dạ lắm".

Cầm văn thư trên tay cũng không có lòng nào đọc. Tử Quân vứt xuống thư án rồi bước ra ngoài, hướng đến sau hậu viên mà đi, cũng vừa vặn thấy Ngọc Phong đang phơi chăn mền. Hắn khẽ cười nàng ngu ngốc, tự tìm lấy việc cực nhọc mà làm.

Ngọc Phong không hay biết hắn đến, phơi xong nàng nhớ đến hoa cúc nàng phơi đã bao ngày hẳn đã khô. Nàng vội bước đến những mâm gỗ chứa đầy hoa cúc. Tất cả đã có thể dùng được. Nàng đưa lên mũi ngửi gật đầu định lấy đem vào cất kĩ, để dùng dần, nhưng chợt nhớ. Nàng làm những thứ này để làm gì? Hắn có ngủ được hay không có liên quan gì đến nàng. Hắn giày vò nàng bao nhiêu đó còn chưa đủ sao? Nàng còn mơ tưởng gì đến hắn nữa.

Ngọc Phong mím môi rồi tay hạ mâm gỗ xuống tiện tay hất đổ tất cả rồi không thèm nhìn đến bỏ đi.

Tử Quân nhìn mà mặt tối sầm, cô ta đang muốn thách thức lòng nhẫn nại của ta chăng?

Tử Quân tức giận phất tay áo bỏ về thư phòng.

Hành động hất đổ những đóa hoa cúc được phơi ấy nói cho hắn biết, Dương Ngọc Phong nàng thù ghét hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro