Chương 31 Vọng Nguyệt Lầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 31.

Vọng Nguyệt Lầu.

Tử Quân về phòng đi tới đi lui bực tức, hắn không biết nên làm gì với nàng trong lúc này.

Vy Nghiễm đi Bắc Hán vẫn chưa về, đối với nàng thật hay giả hắn cũng không dám chắc, nhưng thái độ của nàng từ lúc tỉnh lại như thế đủ cho hắn thấy nàng hận hắn, ghét hắn.

Tử Quân nhíu mày tự nghĩ hắn không sai, cô ta không thể trách hắn có thái độ như vậy với cô ta.

Thiên hạ này có người nam nhi nào chấp nhận nữ nhi trong lòng mình âu yếm với kẻ khác ngay trước mặt mình. Cho nên.... Cô ta không thể trách hắn hành động như vậy đối với cô ta được.

Nghĩ đến đó hắn hít một hơi thở sâu vào, tự nói với chính mình, ta không sai, người sai là nàng chứ không phải hắn, cho nên hắn không cần phải e dè gì trước mặt nàng.

Tử Quân ngồi xuống ghế cho gọi người vào. Tên hầu mở cửa bước vào chờ nghe dạy việc, Tử Quân phán "Ngươi cho người đi gọi Dương Ngọc Phong đến đây thay chăn giường cho ta"

Người hầu khó hiểu nhưng cũng thức thời tuân lệnh rồi lui xuống.

Đến phòng giặt giũ truyền lệnh, Ngọc Phong nghe được cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn nhất định dồn nàng đến đường cùng hắn mới hả dạ hay sao? Nghĩ đến hôm đó thân thể loả lồ bị hắn nhìn thấy hết nàng không khỏi mặt đỏ bừng lên tận mang tai.

Ngọc Phong hít một hơi thở sâu vào lấy tinh thần rồi xếp chăn mền và tấm trải giường mang đến thư phòng của hắn.

Vừa đến nơi đã thấy hắn ngồi đó bên chiếc bàn nhâm nhi ly trà của mình.

Ngửi được mùi thơm nực nồng cũng đủ biết là loại trà thượng hạng.

Ngọc Phong cúi đầu cùng hắn hành lễ rồi tiến đến chiếc giường thay đổi tấm trải. Bỗng sau lưng một tiếng đóng cửa vang lên làm nàng không khỏi sợ hãi. Ngọc Phong quay lại nhìn, thì thấy hắn vẫn điềm tĩnh ngồi uống trà như không có chuyện gì xảy ra. Nàng nghĩ có lẽ là gió, vội thay xong rồi cúi đầu bước ra.

"Khoan đã".

Nghe tiếng hắn Ngọc Phong đứng lại, hắn nói "Ngày mai cô còn không trở về công việc như thường lệ thì cô đừng trách ta vô tình".

Ngọc Phong cúi đầu không nói, trong lòng không ngừng nguyền rủa hắn "Tên khốn Tử Quân rõ ràng là không buông tha cho ta".

Im lặng một hồi Tử Quân nói tiếp "Còn nữa, trà hoa cúc của ta, nhưng ta nói cho cô biết phải là hoa cúc được hái ở hoa viên của phủ ta. Cô đừng tự ý mà đi mua về cho ta dùng. Đêm nay không uống trà ta khó ngủ, xem ra phải thức suốt đêm".

Nói thế Ngọc Phong vẫn cúi đầu không trả lời, trong lòng lại mắng 'ngươi ngủ không được liên quan gì đến ta'.

Tử Quân liếc nhìn Ngọc Phong vẫn cúi đầu không trả lời hắn, cái dáng vẻ cúi đầu để tóc mây lưa thưa rủ xuống, để hắn nhìn thấy hàng mi dài cong vút và cái mũi trắng nõn nhỏ nhắn động lòng người ấy.

Tử Quân chậm rãi từ trên ghế đứng lên rồi vẫn ung dung chậm rãi bước đến gần Ngọc Phong, nhìn thấy mũi giày của hắn tiến đến, Ngọc Phong không tự chủ được lùi về sau.

Tử Quân không khách khí bước đến gần nàng rồi kề sát tai nàng nói "Cô mà còn không nghe lời ta lập tức dâng cô cho Tịnh thái tử".

Vừa nghe đến đó Ngọc Phong khuôn mặt biến sắc, hai tai lùng bùng, nàng ngẩng đầu lên lườm lườm nhìn Tử Quân.

Tử Quân biết nàng sợ nên đắc ý nói "Hắn có tiếng là phong lưu, một ngày có thể cùng nữ nhi làm việc đó đến mấy lần"

Nghe đến đó Ngọc Phong như lùng bùng cả hai lỗ tai thêm một lần nữa, tên khốn này muốn nói gì?.

Tử Quân đắc ý trước biểu hiện của Ngọc Phong, nàng thật sự rất sợ, hắn lại nói tiếp "Thân thể mảnh mai của cô có thể chịu được mấy ngày, đến hoa kia đã không còn hương nữa thì hắn cũng không thương tiếc mà vứt đi, đến lúc đó ta xem cô sống không bằng chết"

Chỉ vài lời của Tử Quân cũng đủ hù dọa nàng sợ đến phát khiếp. Nghĩ đến chuyện bị rơi vào tay của Gia Luật Tịnh sống không bằng chết, thì thôi ở đây ngoan ngoãn mà nghe lời hắn thì hơn.

Ngọc Phong khó khăn lắm mới mở miệng "Nô tỳ là người của phủ, ngài muốn nô tỳ làm gì cứ việc sai bảo, nô tỳ đâu dám không nghe".

Tử Quân cười đắc ý, đúng là không nói như thế cô ta không sợ mà.

Nói cũng nói, hù thì cũng hù nàng xong, hắn mới phất tay cho nàng rời đi.

Ngọc Phong thất thần bước ra ngoài. 'Khiếp, đổ hết rồi lấy đâu mà tối nay pha cho hắn, sao hắn lại khó hầu hạ như thế' Nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ còn nước dùng hoa tươi thôi.

Ngọc Phong thở dài rồi đem chăn mền trở về phòng giặt, rồi quay lại đi hái hoa cúc cho hắn. Lúc này Tử Quân đã ở dưới mái đình.

Từ dưới lương đình nhìn lên đã thấy dáng nàng ở đó, đang chăm chỉ hái hoa, một nụ cười nhẹ nhếch trên môi lại hiện lên. Ngọc Phong muốn đấu với hắn quả là lấy trứng chọi đá.

Buổi sáng hôm sau khi vừa bãi triều, Tử Quân định quay về phủ thì gặp Tịnh thái tử đứng thẫn thờ ở ngoài chính điện. Thấy hắn Tử Quân đến hành lễ. Gia Luật Tịnh quay sang miễn cưỡng cười, Tử Quân hỏi "Thấy hôm nay thái tử không được vui?".

"Thừa tướng ngài còn nói, không phải ngài hứa tặng Dương Ngọc Phong cho ta sao? Ta đợi mãi ngài vẫn im lặng".

Nói đến đó Tử Quân mặt biến sắc nói "Cô ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối, ngài có cần phô trương như vậy nào là hạ dược, cưỡng ép này nọ, thần thật không hiểu".

Tử Quân nói đến đó thì như muốn nổi giận.

Nghe nói đến đó Gia Luật Tịnh kêu oan "Ai nói Dương Ngọc Phong tay yếu chân mềm, suýt nữa ta đã bị cô ấy làm cho tàn phế rồi".

Tử Quân ngạc nhiên nói "Ngài nói gì mà nghiêm trọng như vậy? Với thân thủ của ngài mà sợ một cô nương?".

"Đúng lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy, cho nên mới không phòng ngừa. Bị cô ấy điểm huyệt rồi nào là châm có độc nào là sẽ làm cho ta tàn phế xuống đời. Nếu hôm đó ngài không đến kịp, ta không biết cô ấy nóng giận lên sẽ làm gì ta nữa".

"Người nói là hôm đó?".

"Đúng rồi, cho nên ta mới nghe lời Viên Tiểu Thanh, dùng hạ sách như vậy".

Nghe hết Tử Quân mới hiểu ra chính hắn đã hiểu lầm. Không đợi Tịnh thái tử nói thêm nữa Tử Quân cáo từ rồi vội vã ra về.

Gia Luật Tịnh đứng nhìn theo mà ú ớ gọi "Ngài chưa nói bao giờ đưa cô ấy vào cung, ay da thừa tướng, thừa tướng".

Tử Quân vừa ra khỏi hoàng cung thì gặp được binh bộ thị lang và mấy đại quan trong triều một mực lôi kéo hắn đi uống rượu. Tâm trạng của hắn cũng tương đối tốt nên cũng thuận ý đi cùng bọn họ, nào ngờ Tử Quân bị chuốc say đến không biết trời đất gì hết.

Xe ngựa của binh bộ thị lang đưa hắn về, hắn được người hầu kè về phủ, tỳ nữ thì luống cuống đi hầu hạ lau mặt thay đồ cho hắn, nhưng hắn không cho ai vào vào phòng của hắn, tất cả bị tống cổ ra ngoài.

Tiểu Như luýnh quýnh không biết sao, nào giờ chưa hề thấy thừa tướng uống say đến như vậy. Tử Quân ở trong phòng cảm thấy bực bội khó chịu. Tửu lượng không tốt mà lại uống nhiều, hắn cứ nôn ói ra cả giường.

Nghe mọi người nháo nhào Ngọc Phong không hiểu xảy ra chuyện gì cũng bước đến xem. Thấy Ngọc Phong Tiểu Như gọi, vừa nghe bên ngoài có người nhắc đến tên của nàng Tử Quân hét lên "Dương Ngọc Phong, Dương Ngọc Phong, nàng vào đây hầu hạ ta, hầu hạ ta".

Lời hắn vừa dứt Ngọc Phong đã ngượng đỏ mặt, nàng quay lưng định đi. Tiểu Như níu lại nói "Ngọc Phong đừng đi, ta biết làm khó cho cô, nhưng thừa tướng không cho chúng tôi vào lỡ người có bề gì thì phải làm sao, trước giờ chưa thấy người uống say đến như vậy".

Trong lúc đó một tỳ nữ bưng chén trà giải rượu lại "Trà giải rượu xong rồi, Tiểu Như tỷ, ai đem vào cho thừa tướng dùng?"

Tỳ nữ vừa dứt lời tất cả đều hướng Ngọc Phong nhìn. Bí quá nàng đành nhận lấy chén trà, thấy Ngọc Phong chịu vào mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngọc Phong vừa đẩy cửa bước vào Tử Quân loạng choạng lao đến định ôm lấy nàng, Ngọc Phong nghiêng mình tránh né, làm hắn mất trớn chút nữa té nhào.

Tử Quân cố quay sang nói "Cô giỏi lắm, giỏi lắm".

Thấy dáng đứng không vững của hắn nàng cũng hết cách đặt chén trà xuống bàn rồi bước đến dìu hắn lên giường.

Sức nặng của hắn làm cho Ngọc Phong chống đỡ không nổi ngã nhào xuống giường. Tử Quân cười cười nói "Cô rõ ràng là muốn cùng ta hợp phòng... Còn giả bộ".

Ngọc Phong tức tối bật dậy, đi lấy chén trà ép hắn uống hết vào. Nhìn bộ dạng say rượu của hắn đúng là đáng ghét.

Chỉ một chốc hắn đã ngủ khò, y phục hắn đã bẩn hết đúng là phải thay hết cho hắn. Chật vật cả buổi mới xong, làm nàng mệt đến không nhấc chân đi nổi, nàng ngồi xuống bàn đã ngủ thiếp đi mà không hay biết.

Hơn nửa đêm, Tử Quân mới mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, xem ra mười phần say cũng còn lại năm phần. Vừa định mở mắt thì đầu đau ê ẩm. Tử Quân đặt tay lên hai thái dương không ngừng xoa nắn, mũi bỗng ngửi thấy mùi hương của nữ nhi mới cố ngồi dậy.

Thì ra là nàng, Tử Quân vẫn còn men rượu trong người bước đi có phần loạng choạng, hắn cố bước đến bàn định rót nước uống, tiếng động làm Ngọc Phong thức giấc. Nàng trố mắt nhìn hắn, vội đứng dậy sửa sang lại y phục không chỉnh tề của mình nói "Đại nhân người tỉnh rồi, người đã không có việc gì, nô tỳ xin cáo lui".

Vừa định nhanh chân rời khỏi tầm nhìn của hắn thì tay bị hắn nắm chặt lôi về hướng hắn. Mất thăng bằng làm nàng té ngồi lên đùi hắn.

Tử Quân hít một hơi mùi hương trên mái tóc đen dài của nàng nói "Thơm thật, nàng định đi đâu? Đêm nay ở lại đây với ta".

Ngọc Phong dùng hết sức để rời khỏi hắn, nhưng hình như hắn có chuẩn bị, nàng vừa động đậy hắn luồn thêm một tay qua eo nàng, hai tay hắn siết chặt tạo thành một cái vòng không cho nàng thoát.

Đúng là nằm gọn trong người hắn, làm nàng hoảng vô cùng. Tên Tử Quân này khi hắn say lại biến thành bộ dáng đáng sợ như vậy.

Tay siết ngang eo rồi lần lần lên trên, Ngọc Phong hốt hoảng dùng hết sức mình gỡ lấy tay của hắn ra. Hắn muốn chạm vào phía trên của ta ư? Đồ vô sĩ.

Vừa thoát ra lại bị hắn bắt lại, hắn đem nàng ném lên giường rồi xoay người đè lên thân thể nàng. Mặt hắn áp vào mặt nàng, hơi thở toàn là men rượu, hắn nói "Muốn chạy, ta không cho cô chạy, đêm nay cô nhất định phải hầu hạ ta".

Đây là hắn muốn quyết tâm đêm nay biến nàng thành nữ nhân của hắn.

Vừa nói dứt tiếng tay hắn đã bắt đầu sờ soạn khắp người nàng, nút áo ở cổ bị hắn bứt đứt ra, Ngọc Phong vừa sợ, vừa căm hận. Ngọc Phong không thoát ra được liền hét lên "Buông ta ra, buông ta ra, tên bỉ ổi, vô sĩ, hạ lưu".

Đúng là nàng rất là to gan, dám chửi cả hắn, từ lúc đặt chân đến Liêu quốc chưa có một ai dám chửi thẳng hắn.

Ngọc Phong hết lần này đến lần khác chửi mắng hắn, Tử Quân nghiến ngầm nói "Nàng không phải nói là thê tử của ta sao? Phu quân muốn làm gì thê tử của mình mà không được, chính miệng nàng nói rồi quên rồi sao?"

Thoát được một tay ra Ngọc Phong tát một tát vào mặt Tử Quân. Cái tát của nàng cũng làm hắn tỉnh táo mấy phần. Hắn tức giận buông tay đánh trả lại nàng. Ăn miếng trả miếng nhưng hắn nặng tay khiến miệng nàng ứ máu.

Cái tát làm cả khuôn mặt bị lực đánh lệch sang một bên, Ngọc Phong mím môi chịu đựng đau rát từ mặt mình truyền đến.

Tử Quân từ từ đứng dậy, Ngọc Phong cũng ngồi bật dậy kéo lấy vai áo bị tuột xuống. Mắt căm phẫn nhìn Tử Quân "Ta nói cho người biết, cho dù ta có yêu hết nam nhân trên thế gian này ta cũng không yêu ngươi, ngươi nghe cho cho rõ, từ nay đừng dùng những lời lẽ này để nói với ta".

Tử Quân bật cười "Đàn ông trên thế gian này nàng đều yêu, ta không ngờ nàng tự nhận mình rẻ mạc như vậy".

Đúng là giận quá mất khôn, lỡ lời nói như thế.

Tử Quân cảm thấy lòng tự ái của mình bị Ngọc Phong chà đạp thê thảm. Hắn bước đến bóp lấy miệng của Ngọc Phong ép nàng nuốt một viên thuốc vào rồi nắm tay lôi nàng đi. Ngọc Phong không rõ hắn cho nàng uống gì và bắt nàng đi đâu, nàng cố vùng vẫy hỏi "Ngươi cho ta uống gì ngươi muốn dẫn ta đi đâu?".

Tử Quân quay lại người vẫn ngà ngà say nói "Ta biết nàng có võ công... Nàng không phải nói muốn yêu hết nam nhân trên thế gian này sao? Ta giúp nàng toại nguyện".

Lôi Ngọc Phong ra ngoài hắn hét "Người đâu chuẩn bị xe ngựa".

Mấy tên hầu thấy hắn nóng giận nào dám chậm trễ. Một lúc xe ngựa đã có, người hầu khom người hỏi "Đại nhân muốn đi đâu?".

"Vọng Nguyệt Lầu".

"Chơ chơ, nơi ấy... ".

Hắn ép Ngọc Phong lên xe, tên hầu bất đắc dĩ phải nghe lời hắn.

Ngọc Phong thì còn chưa rõ hắn mang nàng đi đâu. Xe ngựa chạy không lâu dừng trước một thanh lâu, tuy trời đã sắp sáng nhưng nơi này vẫn còn rất rộn nhịp.

Tiếng chào mời khách của mấy kĩ nữ thì ẻo lả vô cùng.

Lúc này nàng mới biết hắn mang nàng đi đâu. Mặt nàng tái xanh muốn vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn nhưng vô vọng.

Hắn một mạch lôi Ngọc Phong xuống xe mặc cho nàng suýt té rồi lôi vào trong, với bao cặp mắt ngỡ ngàng lạ lẫm lẫn thích thú nhìn hai người họ.

Vào trong có một tú bà bước ra chào đón "Ai da vị công tử này có gì cần ta giúp không?".

Tử Quân đẩy Ngọc Phong về hướng bà ta nói "Tặng cho bà đó, tùy ý mà dùng".

Nói xong hắn còn ném túi bạc cho bà ta rồi xoay người đi.

Ngọc Phong hét lên "Gia Luật Tử Quân tên khốn kiếp, sao ngươi mang ta đến đây, dẫn ta về".

Nàng sợ hãi định chạy theo hắn nhưng đã bị cản lại. Lúc này nàng mới biết thứ mà hắn cho nàng uống là thứ gì "Nhuyễn cốt tán, nàng không vận công được. Hắn tàn nhẫn đến như vậy sao?.

Tử Quân lên xe ngựa chạy mất hút, Ngọc Phong cũng bị người của thanh lâu lôi vào phòng nhốt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro