Chương 32. Tử Quân tỉnh lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 32..

Tử Quân tỉnh lại.

Căn phòng cũng khá rộng rãi và sạch sẽ. Xem ra tú bà này rất coi trọng Ngọc Phong.

Cánh cửa được mở ra, một thiếu nữ độ tuổi mười lăm bưng một khay đồ ăn vào, nàng ta đặt khay lên bàn rồi bước lại cạnh giường ngồi xuống, đưa mắt đồng cảm nhìn Ngọc Phong nói "Tỷ vừa mới đến, không khỏi thấy chỗ này lạ lẫm, không khỏi sợ hãi, đừng sợ, từ từ sẽ quen thôi, ta đã chuẩn bị y phục và nước tắm cho tỷ, tỷ đi tắm rồi ăn một chút gì đi, ta thấy tỷ mệt mỏi không ít"

Ngọc Phong với tâm tư hỗn độn lẫn rối bời nhìn cô gái trước mặt nói "Ta không muốn ăn, cô nói ta biết, làm sao để rời khỏi nơi đây? Ta không muốn ở lại đây"

Bích Liên lắc đầu nói "Vào được ra không được, cũng có mấy cô đến rồi có ý định bỏ trốn bị đánh suýt chết, tỷ đừng nghĩ sẽ bỏ trốn nha, đi không được đâu, tỷ xinh đẹp như vậy, không cần lo, tú bà sẽ rất thương yêu tỷ, một khi đã trở thành hoa khôi của Vọng Nguyệt Lầu thì tỷ coi như một bước lên mây, muốn gì được nấy, có khi may mắn sẽ được công tử phú hộ nhìn trúng, lại được chuộc thân"

Nghe Bích Liên nói một hơi, Ngọc Phong càng ngán ngẩm, nàng đâu phải hạng người cầu cạnh nam nhân mới có thể sống.

Hôm nay nàng lại bị chính con người ấy đẩy nàng lưu lạc chốn thanh lâu như thế này.

Ngọc Phong im lặng một hồi rồi nói "Muội muội tên là gì?"

Bích Liên cười nói "Muội tên Bích Liên, từ nay muội theo hầu hạ người"

Nghe thế Ngọc Phong hỏi: "Đến nơi đây làm sao để giữ được tấm thân trong sạch?"

"Cũng hơi khó, nhưng không phải không có cách"

Nói xong Bích Liên kề tai của Ngọc Phong nói nhỏ một hơi, Ngọc Phong gật đầu đồng ý, cũng là cách hay nhất bây giờ.

Ngọc Phong nhìn Bích Liên thương cảm nói "Bạc ta không thiếu, nhưng bây giờ ta không thoát ra khỏi đây được, Bích Liên nếu sau này ta rời khỏi đây muội đồng ý đi theo ta không? Ta sẽ chuộc thân cho muội"

Bích Liên hớn hở đồng ý ngay, nàng nói  "Được, được, muội đồng ý, tỷ xinh đẹp như tiên nữ, được đi theo tỷ là diễm phúc của muội muội này, cầu trời toại nguyện cho tỷ muội ta sớm thoát khỏi chỗ này"

"Muội đừng nói thế, nữ nhi ai cũng có một nét đẹp riêng, muội đừng tự ti như vậy"

Nghe khen Bích Liên thích thú cười, nhìn lên xiêm y của Ngọc Phong, Bích Liên nói "Cổ áo tỷ đã bị rách như vậy, thôi để muội giúp tỷ tắm gội, thay đổi y phục nghỉ ngơi cho sớm. Trời sắp sáng rồi, tú bà sẽ tìm tỷ để nói chuyện đó"

Ngọc Phong gật đầu rồi bước xuống giường, Bích Liên kéo Ngọc Phong bước ra sau tấm bình phong.

Bích Liên giúp nàng cởi áo, ngoài những vết trầy xước trên ngực ra thì thân thể nõn nà như ngọc khiết của Ngọc Phong làm cho Bích Liên không khỏi nhìn mà không chớp mắt.

Nàng ta là nữ nhi mà còn muốn chảy nước miếng huống hồ bọn nam nhi. Nhìn mãi không khỏi kêu lên một tiếng "Woa tỷ tỷ có thân hình tuyệt đẹp"

Ngọc Phong thẹn thùng ngồi xuống thùng nước nói "Cái ta có, muội cũng có, muội nói gì thế?".

Dưới những cánh hoa hồng dập dờn trên mặt nước thì bầu ngực nõn nà đẩy đà của nàng cũng thẹn thùng núp sau những cánh hoa không khach khí bám vào.

Tắm xong thay một bộ y phục mới, bà chủ của thanh lâu là người hán, nên các cô nương ở đây cũng được thợ may thiết kế cho những trang phục người hán xinh đẹp gợi cảm để thu hút khách làng chơi. Chọn tới chọn lui nàng cũng không chọn được bộ nào kín đáo một chút.

Ngọc Phong mặc trên người xiêm y xuyên thấu với áo yếm màu đỏ, Ngọc Phong dáng người rất đẹp, lại mặc xiêm y như thế ai xem mà chịu cho nỗi.

Giờ một mình ngồi trên giường mà không dám ngủ. Dù có Bích Liên làm hậu thuẫn nhưng nàng vẫn sợ người của thanh lâu đến bất ngờ, nên nàng không dám chợp mắt dù rất mệt mỏi, nàng sợ hãi giữ không được trinh bạch khi giờ nàng không có tí công lực nào để bảo vệ mình.

Nàng cứ ngồi đợi trời sáng.

Tử Quân về phủ lăn ra ngủ một giấc đến sáng hẳn. Mặt trời đã lên cao hắn mới mệt mỏi tỉnh giấc. Vừa chống tay định ngồi dậy đã cảm thấy vật gì cộm dưới tay, cầm lên xem thì ra là nút áo của nữ nhi. Nhìn một hồi nhíu mày suy nghĩ hắn mới nhớ là của Ngọc Phong, hắn thấy y phục nàng có đính mấy nút trên cổ áo như thế này.

Nghĩ đến đó hắn cảm thấy khát khô cả cổ họng, giờ chỉ muốn uống một tách trà hoa cúc do Ngọc Phong pha mà thôi.

Tử Quân nắm cái nút áo trân châu trên tay xoay xoay tròn rồi cười. Nghĩ cũng lạ, đã trễ rồi sao không thấy Ngọc Phong đến hầu hạ hắn.

Gia Luật Tử Quân là thiên tài trong thiên hạ. Say rồi tỉnh, tỉnh rồi say, rồi chả nhớ chuyện gì xảy ra.

Chính tay mình đem người nữ nhi của mình đẩy vào chốn thanh lâu mà giờ hắn ngồi đó còn bảo là trễ.

Tử Quân cất tiếng gọi, một tên hầu bước vào cúi đầu chờ lệnh, Tử Quân nói "Đi gọi Ngọc Phong đến đây"

Tên hầu trố mắt nhìn Tử Quân, Tử Quân thấy lạ quát "Còn không đi? Ngươi ngẩn ngơ gì?"

Tên hầu lắp bắp nói "Đại nhân, ngươi thật sự không nhớ sao?"

Quái lạ, cái tên ấy, Tử Quân quát "Nhớ gì? Có gì mau nói, đừng làm ta bực".

Tên hầu mới luýnh quýnh nói "Tối hôm qua người lôi Ngọc Phong cô nương lên xe ngựa, chính nô tài đã đánh xe chở hai người đi"

Tử Quân đúng là đau đầu chẳng nhớ được gì, nhưng thấy vẻ mặt của tên hầu thì biết là có chuyện chẳng tốt lành gì.

Tử Quân đứng dậy túm lấy cổ áo của tên hầu hét "Nói mau chở đi đâu?"

"Dạ, dạ đi Vọng Nguyệt Lầu, nô tài lo lắng nên đuổi theo vào trong thì nghe ngài nói tặng Ngọc Phong cô nương cho tú bà của Vọng Nguyệt Lầu tự ý sử dụng"

Nghe xong một nửa hồn của Tử Quân bay đi mất, đúng là hắn tự bê đá đập chân mình mà, tặng, khốn kiếp, đem một hoàng hoa khuê các như Ngọc Phong tặng cho một tú bà.

Hắn ngày phản đêm phản Tịnh thái tử giỡ trò mà nay hắn đem nàng đẩy vào chốn thanh lâu.

Tử Quân buông cổ áo hắn ra bảo hắn chuẩn bị xe ngựa đi Vọng Nguyệt Lầu, tên hầu chưa lui ra thì tên hầu khác lại xông vào báo. Triều đình có lệnh cho Tử Quân lập tức vào cung tiếp đón sứ thần của Hồ Bang.

Đúng lúc hắn muốn rời đi mà như thế này.

Lũ sứ thần khốn kiếp, sao lại đến sớm hơn dự kiến như thế.

Đúng là hắn cho người gọi tên thị vệ thân cận mang vài người đến Vọng Nguyệt Lầu âm thầm bảo vệ cho Ngọc Phong, còn nữa, cảnh cáo mụ tú bà, không được bức Ngọc Phong tiếp khách.

Phán xong hắn vội thay triều phục rồi vào cung. Lũ Hồ Bang bao năm ức hiếp các nước láng giềng, hắn đã căm ghét từ lâu. Đợi cho binh lực Liêu quốc hùng hậu, hắn đích thân đem binh đi thuần phục bọn chúng.

Ngọc Phong nghe theo lời của Bích Liên vật vã cả nửa ngày trời mụ tú bà mới chịu nhượng bộ để nàng chỉ đánh đàn góp vui cho khách chứ không bán thân.

Coi như là sống trong bùn mà không lấm bùn. Dựa vào nhan sắc kiều diễm của Ngọc Phong bước ra biểu diễn tài nghệ cũng đủ câu khách. Bà ta mà ép quá Ngọc Phong rạch vài đường vào mặt thì quả là phí của trời.

Khó khăn lắm mới nhận được một mỹ nữ về tay, mà không tốn một đồng nào.

Tú bà rời đi Ngọc Phong đã thất thần ngồi xuống. Đúng là dọa tự sát bà ta cũng không lùi, cũng may là còn một kế khác là hủy dung nhan. Bích Liên quả là hữu kế mà.

Bích Liên ở ngoài cửa thấy tú bà rời đi mới chạy vào, thấy Ngọc Phong thất thần ngồi xuống ghế, tay vẫn nắm chặt con dao, Bích Liên nói "Tỷ tỷ, cổ tỷ chảy máu kìa, muội bảo tỷ dọa bà ta thôi chứ đâu bảo tỷ làm thật"

Ngọc Phong lúc này cả người mềm nhũn đứng cũng không đứng lên nổi.

Cái nàng sợ nhất là bị lôi đi hầu hạ cho bọn nam nhân dơ bẩn ấy.

Ý Ngọc Phong là tâm hồn lòng dạ dơ bẩn khi đến nơi này tìm nữ nhân.

Người của Tử Quân phái tới đã ngồi ở trong phòng phán việc với tú bà. Ở trong phòng bước ra bà ta đã bước không nổi nữa.

Thế là Ngọc Phong không cần phải xuất đầu lộ diện. Đêm đó ca kĩ của thanh lâu lâm bệnh không biểu diễn được. Một số khách náo loạn làm cả thanh lâu nháo nhào. Tú bà thì rầu rỉ không thôi, thấy thế Ngọc Phong muốn ra thế cho ca kĩ. Tú bà một mực không chịu. Nghe lời của bà ta thì nàng biết nhất định là Tử Quân cho người hăm dọa. Càng nghĩ, nàng càng tức, hắn có quyền gì mà sắp đặt cuộc sống của người khác như thế?

Hắn không cho nàng lộ diện, nàng càng muốn lộ diện. Hắn muốn nàng khổ sở mà phục tùng dưới chân hắn, nàng sẽ không.

Nàng yêu Hoài Nam bao nhiêu thì nàng hận Tử Quân bấy nhiêu.

Hắn xuất hiện chiếm lấy Hoài Nam của nàng. Muốn nàng thuần phục trước hắn, nàng sẽ không.

Dù thân ở chốn thanh lâu, nhưng con người nàng vẫn trong sạch như thường, nàng sẽ chứng minh cho hắn thấy.

Thấy Ngọc Phong cương quyết quá tú bà cũng đành chịu, dù gì bà cũng muốn cứu vãn tình thế.

Ngọc Phong được Bích Liên trang điểm và vẽ một đóa hoa cúc ngay giữa trán nàng. Một tấm vải the được che nửa mặt xinh đẹp mà khiến người nhìn càng tò mò càng thích thú với đôi mắt long lanh biết nói, trên khuôn mặt của Ngọc Phong đẹp nhất vẫn là đôi mắt ấy, chỉ cần khéo léo kẽ thêm đường viền mi mắt cong vút và một ít phấn bạc đã làm tăng thêm vẽ đẹp ngời ngời của đôi mắt ấy.

Ngọc Phong với y phục quyến rũ xinh đẹp xuất hiện giữa tâm điểm của Vọng Nguyệt Lầu. Làm tất cả ồn ào bỗng yên lặng.

Ngọc Phong cùng Bích Liên bước lên lầu trên của Vọng Nguyệt Lầu. Nơi đó đặt một phiếm đàn, vừa ngồi xuống tất cả ánh mắt đã hướng về phía nàng chờ đợi.

Ngọc Phong không sợ hãi mà trẫm tĩnh phi thường, nàng đưa mắt nhìn một loạt người ở dưới đang chỉ trỏ bàn tán.

"Ôi cô nương mới đến sao, xin đẹp thế, sao lại che mặt chứ? Để chúng tôi xem nào"

Một người nói rồi cả bọn hô lên, tú bà ra nói, đây là quy tắc của cô nương ấy, nghe đàn trước đã.

Tú bà dẻo miệng một hồi bọn họ mới chịu lắng xuống.

Ngọc Phong thu ánh mắt lại rồi nhìn xuống phím đàn, đôi bàn tay thon dài với những ngón tay nõn nà nhẹ nhàng gảy lên khúc nhạc. Tiếng đàn được cất lên hoà theo tiếng hát trong trẻo ngọt ngào của nàng làm dịu đi không khí căng thẳng của đêm đêm và như dòng suối mát chảy vào lòng tất cả mọi người có mặt.

Rất nhiều nam nhi không hiếu kì với nữ nhi mà chỉ đơn thuần tiếng đàn và lời hát của nàng dẫn đến.

Theo luật lệ của Vọng Nguyệt Lầu những ca kĩ bán nghệ không bán thân có quyền giấu mặt cho nên dù khách có yêu cầu ca kĩ không thuận tình có thể không cần gỡ khăn che mặt xuống.

Kết thúc bản nhạc nàng cũng lùi vào trong, với những tiếng vỗ tay tán thưởng.

Mọi người đều xầm xì, vị ca kĩ mới này cho dù chỉ để lộ đôi mắt thôi cũng đủ làm người khác si mê nhìn không tự chủ được.

Tất cả đều vỗ tay tán thưởng không thôi dù nàng đã rời đi "Tuyệt, quả là thật tuyệt"

Cao Thái, thủ hạ của Tử Quân phái tới thì lẳng lặng quan sát và làm trách nhiệm bảo vệ cho Ngọc Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro