Chương 33 Khúc mắc được tỏ bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 33.

Khúc mắc được tỏ bày.

Hoàng cung bận rộn tiếp đãi sứ thần bàn bạc kế sách, Tử Quân cũng phải ở trong cung mấy ngày.

Biết được Ngọc Phong đêm nào cũng xuất hiện biểu diễn, hắn hận không thể đến mà hung hăng đem nàng trở về phủ, cũng tại hắn, cũng tại rượu mà ra, có ai đời chính mình lại đem nữ nhi mình yêu thương đẩy vào chốn thanh lâu buôn hương bán phấn ấy.

Theo sự hiểu biết của hắn thì Ngọc Phong lúc này sẽ hận hắn đến thấu xương, đúng, hắn thật đáng hận mà.

Mãi vu vơ suy nghĩ, phía sau có tiếng bước chân. Nhìn lại mới thấy, thì ra là thái tử của Hồ Bang đi cùng với Tịnh thái tử.

Mông Yên lần này đến với điều kiện gia tăng cống nạp và muốn cưới công chúa của Liêu quốc Gia Luật Tuyết Nhi về Hồ.

Tuy hắn dáng người cao cao vạm vỡ anh tuấn muôn phần, nhưng phải theo hắn về Hồ xa xôi như vậy, công chúa Liêu quốc muôn phần không đồng ý.

Hành lễ cùng hai người họ xong, Mông Yên nói muốn đi Vọng Nguyệt Lầu. Tử Quân vừa nghe đã đổi sắc mặt nói "Kinh thành lắm nơi có thể đi, không cần đến những nơi mua hương bán phấn ấy làm ảnh hưởng đến phẩm giá của người"

Tử Quân là nói đánh đầu hắn không có phẩm hạnh của một thái tử quyền quý nhưng hắn nhất định muốn đi, cho nên Tử Quân cũng hết cách, đành chiều hắn.

Đi dạo trên phố mà hắn chỉ nghĩ đến Ngọc Phong, vừa đến cửa, giọng hát và tiếng đàn của nàng đã thu hút hai vị thái tử.

Lòng của Tử Quân thầm nghĩ, chỉ mong đêm nay nàng đừng xuất hiện, nhưng đến đây thì đã biết, nàng đã có mặt bên trong.

Ngọc Phong một bên gảy đàn một bên hát, ánh mắt to tròn tinh tế lướt nhìn một lượt quan khách dưới lầu. Khẽ nheo mắt cười, bỗng ánh mắt đang cười dừng lại trên người ba nam nhi y phục sang trọng vừa bước vào, và một tốp người đi phía sau. Ba người đó, có hai người là nàng nhận ra Tịnh thái tử và hắn.

Ánh mắt của nàng cũng nhận thấy Tử Quân đang nhìn nàng chằm chằm, vẻ mặt hiện lên một tia bất an.

Ngọc Phong lúc này cũng không thèm chú ý đến Tử Quân, ánh mắt quét qua ba người họ, dừng một chút trên người Tử Quân rồi nhếch môi tiếp tục cúi xuống gảy đàn của mình.

Trong lòng nàng nghĩ, Gia Luật Tử Quân, chính ngươi đêm ấy đã tàn nhẫn đẩy ta vào đây, ngươi còn mặt mũi mà đến đây, dù không tin ta là thê tử của người thì đã cũng là nha hoàn ở phủ ngươi, ngươi nỡ lòng nào đẩy ta vào chốn này, thật không đáng để tha thứ.

Ba người được tú bà tiếp đón nồng nhiệt. Tử Quân thì bà ta nhận ra, có mấy phần sợ hãi hắn.

Mông Yên ánh mắt vẫn dán chặt vào ca kĩ trên lầu hai không rời. Hắn say sưa ngắm nhìn, tiếng đàn kết thúc, hắn đứng dậy vỗ tay hét "Rất hay, thêm một bản nữa, ta trọng thưởng!".

Tú bà bước lại nói "Quý khách muốn nghe, tối mai hãy lại, vị cô nương này, mỗi ngày chỉ biểu diễn một bản".

Hắn hừ một tiếng liếc nhìn tú bà, Tử Quân đỡ lời "Công tử, đây là quy định của thanh lâu, ngài đừng làm khó họ, giữ nhân phẩm cho chính mình, thân phận của người bị bại lộ sẽ không tốt, chúng ta về thôi".

Lúc đó Ngọc Phong cũng vừa trên cầu thang bước xuống. Dáng người mảnh mai, eo thon, nước da trắng như tuyết khiến người phải si mê.

Hắn ta thấy nàng bước xuống liền tiến đến trước mặt Ngọc Phong nói "Được, không đàn thì không đàn, cho ta xem mặt nàng được không?".

Hắn vừa đưa tay đến định gỡ chiếc khăn che mặt của Ngọc Phong xuống thì vị thị vệ trên lầu vụt bay xuống chắn ngang trước mặt của Mông Yên nói "Xin quý khách tự trọng, đừng bất kính với tiểu thư nhà ta".

Vừa nói, vừa liếc mắt cho Bích Liên dẫn Ngọc Phong rời khỏi.

Bích Liên tuy tuổi đời còn trẻ nhưng rất lanh lợi thông minh, biết hắn là đến giúp Ngọc Phong nên rất hợp tác.

Mông Yên thấy cũng hơi khó chịu, chỉ là một ca kĩ, cao ngạo đến như vậy, hắn mất hứng bỏ ra về mà không tranh luận bởi dù thích tiếng hát của nàng nhưng chung quy nàng chỉ là một nữ nhi chốn thanh lâu.

Tử Quân lòng thầm khen ngợi Cao Thái, đúng là thị vệ bên cạnh hắn không có mười phần công lực cũng được bảy tám phần.

Tịnh thái tử chỉ khẽ cười, thấy thị vệ của Tử Quân xuất hiện thì hắn cũng đoán biết được vị ca kĩ che mặt đó là ai, có điều hắn thì không rõ, sao Tử Quân lại để Ngọc Phong sống ở chốn thanh lâu? Nhưng vậy cũng tốt, có như thế hắn đến tìm nàng cũng không cần e dè Gia Luật Tử Quân làm khó.

Ngọc Phong vừa về đến phòng, vị thị vệ đã đến xin gặp. Ngọc Phong cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra lúc nãy nên không ngần ngại mà cho hắn vào.

Hắn đến bảo Ngọc Phong tạm thời đừng xuất hiện biểu diễn nữa. Hắn kể cho nàng nghe về thân thế của nam nhân lúc nãy. Nghe xong Ngọc Phong không khỏi bàng hoàng. Bị hắn nhắm trúng thì khổ cho đời nàng.

Ngọc Phong nghe thế mới chịu nghe theo lời hắn.

Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi lui ra.

Bích Liên bước đến hỏi "Tỷ tỷ, chuyện gì mà muội nghe không hiểu gì hết?".

Ngọc Phong cười nói "Muội không cần phải hiểu nhiều".

Nghe thế Bích Liên cũng không hỏi, vội đi chuẩn bị nước tắm cho Ngọc Phong. Nghe Bích Liên gọi nàng vừa bước vào thì bên ngoài có tiếng động, Bích Liên bước ra ngăn cản người muốn tiến vào trong khuê phòng, nhưng bị hắn tống ra ngoài.

Ngọc Phong chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa và tiếng hét của Bích Liên. Nàng biết đã có chuyện xảy ra, vừa với lấy áo khoác lên người, chưa mặc chỉnh tề đã thấy Tử Quân đứng trước mặt nàng.

Ngọc Phong không kịp che hết người đã bị hắn tóm lấy, hắn kéo nàng ôm chặt vào nói  "Nàng sợ gì chứ?".

Hắn rỉ bên tai nàng nói, vừa nói vừa hôn lên vành tai trắng nõn nà của nàng. Vật vã lắm mới buộc được thắt lưng áo. Ngọc Phong không ngừng giãy giụa quát "Buông ta ra, ngươi muốn làm gì?".

Tử Quân xoay người nàng lại, ép nàng nhìn về phía mình "Nàng to gan lắm, ta bảo nàng giấu mình thì nàng lại chủ động lộ diện. Nàng có biết, tình hình lúc nãy nguy hiểm biết nhường nào? Nàng đúng là không biết sợ, công chúa của Liêu quốc còn bị ép gả cho hắn, huống hồ là nàng".

Ngọc Phong tức giận đáp trả lại "Ta có hầu hạ ai, hay bị ai chà đạp, cũng không liên quan đến ngươi".

Tử Quân không nổi giận, mà tim lại chua xót nhìn nàng hỏi "Nàng hận ta đến thế sao?".

Nghe câu nói đó của hắn, làm cho hai hàng lệ của nàng không tự chủ được tuôn trào như sóng cuồn cuộn. Nước mắt của nàng nói cho hắn biết, nàng có bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu hờn tủi, bao nhiêu tức hận cũng do chính hắn gây ra.

Cũng bởi cái tánh cao ngạo không bỏ xuống được của hắn, mà một lần, rồi một lần hắn làm nàng đau đớn. Bây giờ và về sau hắn sẽ không như thế, có thế nào hắn cũng muốn giữ nàng bên cạnh.

Ngọc Phong cất lời nói trong nghẹn ngào "Ta không hận ngươi, khi con người ta đã không còn cảm giác hận nữa thì ngươi cũng đủ biết ta đối với ngươi như thế nào".

Lời của nàng thốt ra làm cho hắn có cảm giác bị trăm ngàn con dao nhỏ lăn trì tim hắn, và đang giày xéo tim hắn. Nỗi hận đến tột cùng, thì con người ta đã không còn biết hận nữa.

Hắn không còn một cơ hội nào nữa sao? Nàng cự tuyệt hắn đến như thế sao?

Hắn nhìn Ngọc Phong với ánh nhìn mang nhiều bi thương. Đúng... Hắn tự cho mình thông minh hơn người, nhưng giờ mới biết, hắn khờ dại hơn bao giờ hết.

Thấy hắn như thế nàng cũng không muốn đẩy hắn ra. Hắn cứ việc ôm nàng, cứ việc quấn lấy nàng, nàng không quan tâm đến việc có mặt của hắn nữa. Mỗi lần hắn xuất hiện, đều gây cho nàng hết tổn thương này, đến tổn thương khác. Cái hôm mà hắn đẩy nàng vào thanh lâu, thì nàng và hắn thật sự đã hết. 'Ân đoạn nghĩa tuyệt'.

Tử Quân nhìn nàng rồi nhẹ hôn lên trán nàng, Ngọc Phong không chống cự cũng không né tránh.

Tử Quân nói: "Chuyện xảy ra hôm đó, ta hoàn toàn không nhớ được gì cả, Ngọc Phong, nói cho ta biết, ta đã làm gì nàng, ta có cho nàng uống thứ gì không?".

Nhuyễn cốt tán, hắn rõ ràng vẫn còn một viên nhưng khi hắn kiểm tra lại thì không còn nữa. Cho nên hắn hoài nghi, hắn đã cho nàng uống, bởi nếu nàng không bị mất công lực nàng đã sớm thoát khỏi đây.

Ngọc Phong im lặng, hắn thật sự không nhớ hay lại giả vờ. Mà hắn cần gì phải giả vờ trước mặt nàng. Hắn đã quên hết quá khứ, hắn cũng quên luôn nàng, thôi thì dừng lại ở đây là vừa.

Ân ân oán oán cũng sẽ cho qua, rồi cũng sẽ lãng quên đi tất cả, chuyện tình ngày nào đã vùi chôn vào các bụi. Níu kéo, luyến tiếc, chỉ mang lại thương đau cho chính bản thân mình.

Ngọc Phong ngước mặt lên nhìn hắn nói "Gia Luật Tử Quân, đáp ứng ta một yêu cầu có được không?".

Tử Quân nhìn Ngọc Phong trả lời "Chỉ cần có thể, ta tuyệt không từ chối nàng".

"Từ nay đừng đến tìm ta nữa, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Sự sinh tồn của ta... Ngươi cũng đừng quan tâm, đừng quan tâm đêm đó ngươi ép ta uống gì".

Lời nàng thốt ra làm cho Tử Quân nghe mà tê tái tâm can, Mỗi lời nói của nàng như con dao sắc bén khứa vào da thịt hắn, làm cho nó máu không ngừng tuôn chảy.

Tử Quân nói trong nghẹn ngào "Ta làm sao có thể quên nàng được. Thà nàng đừng xuất hiện trước mặt ta, thà nàng đừng nói chúng ta đã từng yêu nhau, đừng nói cho ta biết quá khứ của ta như thế nào. Nàng có biết? Mấy hôm nay ta luôn nghĩ điều gì không?".

Ngọc Phong với đôi mắt ướt át nhìn Tử Quân, hắn nói trong buồn phiền "Nếu ta thật sự không phải là Lưu Hoài Nam của nàng, thì liệu nàng có ở bên cạnh ta không? Ta rối loạn lắm, ta đau đầu lắm, ta muốn nhớ... Nhưng không tài nào nhớ được".

Tử Quân buông Ngọc Phong ra, hắn ôm lấy đầu mình bước đến khung cửa sổ nhìn ra ngoài, tuyết bắt đầu rơi, mùa đông năm nay tuyết rơi sớm hơn mọi năm. Hắn có thể cảm thấy cái lạnh xâm nhập vào cơ thể mình, làm cho cả cơ thể hồ như tê dại.

Ngọc Phong bước đến sau lưng Tử Quân. Cái dáng lưng này, con người này, làm sao nàng có thể nhìn lầm cho được. Nàng đưa tay vịn lên bờ vai rắn chắc của Tử Quân nói "Ta cho ngài xem cái này".

Tử Quân quay lại nhìn Ngọc Phong, nàng xòe bàn tay trái ra cho hắn thấy, nửa con bướm trên tay của nàng và tay của hắn là một.

Tử Quân cũng ngỡ ngàng xòe ra đặt sát vào tay nàng. 'Sao có thể là thế? Sao hắn lâu như vậy không biết, tay nàng cũng có'.

Tử Quân hồi tưởng lại lần đó khi nàng nói trên tay hắn có nửa con bướm và nàng... Theo động tác của nàng lúc đó là muốn đưa cho hắn xem, nhưng do tức giận hắn đã ngắt ngang lời của nàng.

Ngọc Phong đưa tay lên mở nút áo trên cổ của Tử Quân, hắn không biết nàng muốn làm gì, nhưng cũng không phản đối.

Ngọc Phong kéo áo tuột xuống lộ bờ vai của Tử Quân ra. Phía bờ vai có một vết sẹo do dấu răng cắn.

Nàng đặt tay lên xoa xoa vết sẹo nói trong nghẹn ngào "Ta làm sao có thể lầm cho được, ngươi chính là Lưu Hoài Nam. Vết sẹo này là do chính ta cắn".

Tử Quân nhìn theo hướng tay nàng đang xoa nắn mới thấy được vết sẹo mờ mờ. Chính hắn cũng không chú ý lắm, cũng không nghĩ là do bị người cắn mà có.

Vừa vui mừng, vừa xúc động, Tử Quân ôm chặt Ngọc Phong vào lòng nói "Ta tin nàng, nàng nói gì ta cũng tin nàng. Cho ta một cơ hội nữa có được không? Chỉ một lần thôi. Cho ta thêm một cơ hội để bù đắp cho nàng".

Gia Luật Tử Quân cao ngạo, lạnh lùng, tự cho mình đúng, tự cho mình thông minh. Tất cả bây giờ ở trước mặt Ngọc Phong đều là con số không, không còn có nghĩa lý gì, nếu hắn mất nàng.

Tử Quân càng ôm, càng siết chặt, hắn sợ tuột mất nàng. Hắn sợ đôi tay ấy nới lỏng ra nàng lập tức sẽ biến mất trước mặt hắn, như giọt sương mai tan trong nắng sớm, như hoa tuyết tan chảy rồi biến mất trong lòng bàn tay của hắn mỗi khi đông đến hắn vẫn xòe tay ra mà hứng tuyết rồi nhìn nó tan chảy trong tay rồi rớt xuống nền tuyết trắng dưới chân hắn.

Tử Quân bây giờ như kẻ bị chết đuối giữa biển cả, còn Ngọc Phong là chiếc bè cứu mạng của hắn.

Hắn muốn tiếp tục sống còn, hắn phải cố níu kéo, cố giữ lấy chiếc bè này. Hắn biết chỉ cần hắn một phút lơ là, chiếc bè sẽ rời xa hắn, còn hắn sẽ bị nhấn chìm trong biển cả mênh mong lạnh lẽo ấy.

"Chỉ cần nàng tha thứ cho ta, nàng muốn gì ta cũng bằng lòng".

Gia Luật Tử Quân bây giờ nguyện buông xuôi tất cả, lòng tự trọng của hắn, quyền lực của hắn, chỉ cần đổi lấy một lần tha thứ của nàng.

Tử Quân lại thì thào bên tai nàng "Ta biết, ta không có tư cách xin nàng tha thứ, nhưng dù như thế nào đi nữa, ta cũng cầu xin nàng hãy cho ta một cơ hội, có được không Ngọc Phong?".

Lời nói nghẹn ngào của hắn làm tim nàng se thắt lại.

Nếu đã yêu nàng, sao lại tổn thương? Sao lại làm thế? Tại sao hỡi Tử Quân? Nếu bây giờ chàng là Hoài Nam của thiếp thì tốt biết mấy.

Lòng nàng dao động, tâm Tử Quân đang vùng vẫy, mất nàng, hắn sẽ chết, hắn chết vì sự ngu muội của mình, hắn sẽ chết khi chính mình cũng căm ghét chính bản thân mình.

Trăm ngàn lần hắn nguyền rủa chính mình, tại sao lại đẩy nàng vào chốn thanh lâu. Càng nghĩ tim càng đau đến ngộp thở. Tử Quân ôm chặt nàng vào lòng mình và đôi tay rắn chắc ấy vấu chặt lấy lưng nàng mà tự hắn cũng không biết, hắn đã dùng hết toàn lực của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro