Chương 34. Đêm xuân tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 34...

Đêm xuân tình.

Ngọc Phong vùi mặt vào lồng ngực của Tử Quân mà nhớ đến mỗi lần vùi mặt vào người của Hoài Nam cũng cảm giác như thế này, cũng mùi hương này, vẫn không thay đổi, nhưng sao lòng người lại không như trước?

Ngọc Phong tức tưởi nghẹn ngào khóc trong lòng của Tử Quân, Nước mắt của nàng làm ướt cả một vùng áo của hắn.

Ngọc Phong trách ông trời sao bày cảnh trớ trêu. Nếu thương tình nàng, tội nghiệp nàng, trả hắn về bên nàng, sao không trả trọn vẹn con người hắn. Sao lại cướp đoạt mất đi kí ức của hắn?

Giờ hắn ôm ấp nàng, nói yêu nàng, rồi mai đây hắn lại quên mất nàng thì sao? Nhớ đến đêm oan nghiệt ấy, hắn nhẫn tâm lôi nàng đến Vọng Nguyệt Lầu, lòng nàng lại hận.

Nàng đã từng nói đời này, kiếp này, nàng sẽ không tha thứ cho hắn, nhưng chỉ vài lời nói của hắn làm lòng nàng lại bắt đầu yếu mềm nhu nhược trước hắn.

Ngọc Phong nghĩ đến những lời nói những hành động cay nghiệt trước kia của hắn mà không khỏi tức giận.

Đang vùi mặt vào người hắn, Ngọc Phong áp sát vào áo của hắn, hung hăng cắn thật mạnh vào.

Tử Quân cảm nhận được cái đau ngoài sự ướt át của lồng ngực mình, chẳng may cho Tử Quân hôm nay chỉ mặt một bộ áo mỏng đơn giản.

Nàng chỉ dùng tí sức đã nghiến được phần thịt bên trong. Đau... Nhưng hắn lại cảm thấy sung sướng mãn nguyện. Nếu làm như thế nàng có thể trút giận, thì nàng cứ việc cắn.

Ngọc Phong cảm thấy biểu hiện của hắn lúc này và Hoài Hận lúc trước là hoàn toàn giống nhau.

Cứ mặc cho nàng cắn, hắn đều không có phản ứng gì.

Tử Quân để nàng cắn đến thỏa mãn rồi nhả ra rồi hắn mới nâng khuôn mặt bị nhòa đi vì nước mắt của nàng lên nhẹ lau đi rồi hôn lên đôi môi đang tức tưởi của nàng.

Nụ hôn giáng xuống, nàng cảm nhận được đầu lưỡi của hắn đã xâm nhập vào bên trong khoang miệng của nàng và còn nữa, hắn dùng sức đưa vật gì ngoan cố ép nàng nuốt xuống.

Ngọc Phong dùng hai tay đẩy vào ngực hắn lùi ra quát "Ngươi cho ta uống gì?"

Tử Quân tiến đến ôm nàng hãm vào người mình nói "Thuốc giải"

Ngọc Phong ngước mặt lên nhìn hắn, hắn thật sự quan tâm cho nàng, lo cho nàng an nguy như vậy sao?

Đôi môi đỏ mọng vẫn còn đang ướt át vì nụ hôn ban nãy vẫn đang hấp dẫn hắn. Tử Quân lại hung hăng hôn xuống như muốn trả thù nàng, trả thù sự lạnh nhạt của nàng đối với hắn.

Lúc này thì trái tim bị tổn thương của nàng cũng bị hắn chinh phục hoàn toàn.

Nàng mềm nhũn ra trước hắn, đôi tay không tự chủ được ôm chặt vào người hắn, với ngụ ý đừng rời xa ta nữa.

Hắn đã mấy lần hôn nàng, nhưng đều là giận dỗi, chán ghét hôn, nhưng lần này là một nụ hôn bao hàm bao nhiêu yêu thương và muốn có nàng bầu bạn.

Tử Quân bế thốc nàng lên hướng về chiếc giường. Ngọc Phong cơ bản là không còn biết nên làm thế nào, cứ để hắn tuỳ tiện dẫn dắt. Đặt nàng xuống giường Tử Quân khẽ nói "Để ta làm thủ cung sa trên tay nàng biến mất có được không?"

Vừa nói đôi tay hắn đưa xuống dưới eo, kéo dây áo của nàng. Ngọc Phong chụp lấy tay của Tử Quân nhưng quá trễ. Ngọc Phong xấu hổ vội lấy tay che chắn trước ngực mình "Đừng, ta chưa chuẩn bị... Ta".

Một nụ hôn chặn hết những câu nói đang đứt quãng của nàng.

Tử Quân cười cười rỉ vào tai nàng nói "Nói yêu ta, ta buông tha cho nó, nếu không ta lại tiếp tục"

"Không được, ta không muốn"

Tử Quân lại trêu nàng "Nàng không muốn ta hôn nữa, hay không muốn ta buông tay?".

"Chàng vô sĩ, xấu xa!"

Nàng càng mắng, hắn càng thích.

Tử Quân hung hăng cắn một ngụm làm Ngọc Phong không khỏi la thét lên.

Tử Quân tiếp tục hôn từ cổ lên đến đôi môi gợi cảm của nàng. Đến lúc Ngọc Phong không còn chống cự nữa hắn mới buông đôi tay của nàng ra, để nó tự do mà ôm lấy lưng hắn.

Ngọc Phong chỉ biết cắn răng chịu, hai giọt nước mắt cũng trào ra. Tử Quân thỏ thẻ bên tai nàng "Ngọc Phong, gắng chịu một chút sẽ hết đau"

Thấy Tử Quân nhìn mình cười, Ngọc Phong xấu hổ, sẵn tay đấm vào người hắn như muốn trả thù.

Bị đánh nhưng Tử Quân chỉ là cười, hai người thân mật một hồi lâu hắn mới buông tha cho nàng.

Thật sự cảm giác này nó làm nàng khó chịu trong lòng, rõ ràng hắn là phu quân của nàng nhưng trong tình cảnh này nàng có cảm giác như đang phản bội Hoài Nam.

Nếu Hoài Nam không nhớ lại liệu Ngọc Phong sẽ yêu và chấp nhận Tử Quân hay xem Tử Quân là Hoài Nam để yêu.

Thật ra lúc này Ngọc Phong cũng không thể chấp nhận hắn, nàng không xưng thiếp như trước kia được, chỉ biết tâm nàng hỗn độn, loạn lên một đòn.

Tử Quân thì nghĩ, muốn được nàng phải chiếm được thân thể của nàng trước, bởi hắn biết Ngọc Phong vẫn là yêu hắn của ngày trước chứ không phải hắn của bây giờ.

Mà thôi, là gì cũng được, nàng giờ đã là nữ nhân của hắn, những chuyện khác không còn quan trọng nữa.

Tử Quân ôm sau lưng nàng, đôi môi của hắn dán chặt lên làn da trơn tru được phủ một tầng mồ hôi. Trải qua một trận ái ân cùng nàng hắn mới biết, tận sâu trong đáy lòng của hắn, có bao nhiêu yêu thích nàng, đúng là chỉ muốn ngày ngày được cùng nàng sẻ ái chia ân, vị ngọt của đôi môi và hương vị của da thịt và sự hoà hợp giữa hai con người.

Tử Quân nhủ thầm "Ta giờ chẳng cần gì, chỉ cần mỗi một mình nàng thôi Dương Ngọc Phong".

Tử Quân lại muốn, nhưng Ngọc Phong từ chối "Ta không muốn, ta không chịu nổi nữa"

Nghe lời mỹ nhân than vãn, hắn dù có muốn cũng không nỡ, rồi thì thầm nói "Ngọc Phong, ta giúp nàng tắm gội có chịu không?"

Ngọc Phong lắc đầu "Để Bích Liên làm, chàng ra ngoài đi"

"Để ta làm"

Nghe hắn cứ cương quyết như vậy, Ngọc Phong cảm nhận được điều xấu xa trong lời nói, vội ngồi dậy kéo chăn che trước người nói "Chàng muốn gì?"

"Nàng nghĩ đi đâu vậy, ta chỉ giúp nàng tắm".

Không để nàng đồng ý hắn kéo chiếc chăn vứt đi rồi bế thốc nàng đi về phía chậu tắm, Ngọc Phong xấu hổ đến không dám mở mắt trước thân hình lực lưỡng của hắn và cơ thể của mình, mãi đến khi hắn đặt nàng vào thùng tắm cơ thể bị nhấn chìm đến vai nàng mới dám mở mắt ra.

Tử Quân chặc chặc lưỡi "Nhỏ thế này sao ta vào được"

Nghe nói thế Ngọc Phong hoảng quá, hắn còn đòi vào chung nữa, nàng hất nước vào người hắn nói "Chàng muốn tắm thì về cung mà tắm hay về phủ của chàng"

Tử Quân cười lên nói "Nàng cứ yên tâm, ta không vào thì được chứ gì? Dữ như vậy"

Tử Quân dứt lời Ngọc Phong chu mỏ bĩu môi nhìn hắn. 'Biết điều thì tốt'

Tử Quân cười cười "Ta không vào, nhưng ta giúp nàng tắm"

"Ôh không, ta không cần"

Vô ích, tay hắn đã đưa vào nước, trên lưng, trên cổ của nàng.

Ngọc Phong nghĩ thầm đúng là nhìn lầm hắn. Thái độ bình thường của hắn so với bây giờ là hoàn toàn khác nhau.

Tử Quân bây giờ vô sỉ vô cùng, mặt dày và cũng không thiết sĩ diện của một thừa tướng, cứ như vậy trêu ghẹo người.

Bị hắn trêu ghẹo một hồi hắn mới buông tha cho nàng.

Tử Quân nhìn nàng âu yếm nói "Nàng theo ta về phủ đi, phủ ta phòng tắm rộng rãi, thoải mái hơn nhiều"

Ngọc Phong vẫn còn giận dỗi vì chuyện hắn mang nàng đến đây, nên vẫn còn trách hờn nói "Ta ở đây thoải mái, sao lại về cùng chàng?"

Tử Quân nói "Ngọc Phong đừng giận dỗi nữa, phải về thôi, ta lo tên thái tử Hồ Bang sẽ còn đến. Một công chúa tối ngày khóc lóc bảo ta nghĩ cách cứu cô ấy ta đã đủ phiền não rồi. Hắn nhắm trúng nàng nữa thì phiền càng phiền"

Ngọc Phong trố mắt lên hỏi "Công chúa thích chàng sao?"

Tử Quân nhéo mũi nàng "Nghĩ đi đâu vậy? Luận vai vế, cô ta gọi ta một tiếng hoàng thúc"

Ngọc Phong nghe thế bĩu môi, cái gì mà hoàng thúc. Người là Vương gia Bắc Hán có quan hệ máu huyết gì với cô ta, rõ ràng là vậy còn giả vờ.

Hai người đang nói chuyện, Cao Thái bên ngoài cất tiếng gọi "Thừa tướng đại nhân, người có thể ra ngoài một chút được không?"

Nghe thế, Ngọc Phong đẩy Tử Quân ra.

Y phục chỉnh tề hắn bước ra mở cửa hỏi "Có chuyện gì?"

"Dạ, thưa..."

Thế là cửa bị mở toang ra một nam nhi xông vào trong, Tử Quân định xuất chiêu tấn công hắn nhưng nhìn rõ mới thấy thì ra là công chứa giả dạng nam trang.

Tử Quân giật bắn lên khi nhìn thấy Gia Luật Tuyết Nhi, hắn vội đóng cửa lôi nàng vào bên trong "Công chúa, sao cô lại đến đây?"

"Hoàng thúc người cứu ta, ta không muốn gả đi Hồ, người không cứu ta, ta sẽ bỏ trốn, ta không về hoàng cung nữa"

Nghe tiếng ồn bên ngoài Ngọc Phong mặc xong y phục bước ra ngoài hỏi "Tử Quân có chuyện gì?"

Vừa thấy Ngọc Phong, Tuyết Nhi đã trố mắt rồi chạy đến nắm lấy Ngọc Phong "Woa đẹp thật, nữ nhi của người đúng là tuyệt đẹp"

Thấy hắn thô lỗ với mình Ngọc Phong nổi giận hất tay Tuyết Nhi ra "Ngươi là ai? Sao lại vô lễ với ta?"

Tử Quân lo Ngọc Phong nổi giận, vội lại giải thích "Ngọc Phong đừng giận, hắn là nữ nhi".

Vừa nói, hắn vừa gỡ chiếc nón của Tuyết Nhi ra, để mái tóc dài óng ả buông xoã đến mông.

Tử Quân nói "Nàng đừng hiểu lầm cô ấy là công chúa, lúc nãy ta đã nói với nàng"

Tử Quân quay sang Tuyết Nhi hỏi "Sao công chúa lại theo ta đến đây? Nơi này không phải là chỗ cô nên tới, Liêu chúa biết được hậu quả khôn lường"

"Ngài còn nói, ta từ trong cũng đi theo ngài tới đây, ngài vào phòng này rồi mãi không ra ta sốt ruột quá mới gọi Cao Thái thỉnh ngài ra. Vọng Nguyệt Lầu nổi tiếng như vậy cũng đúng, cô nương ở đây xinh như hoa như ngọc, thảo nào thừa tướng ngài không mê mẩn sao được".

Tuyết Nhi vừa nói, ánh mắt ngừng trên người của Ngọc Phong, nàng muốn mở miệng đáp trả nhưng không nói thành câu. Nói nàng không phải loại người nữ nhân buôn hương bán phấn thì có ai tin.

Hơn nữa trinh trắng của nàng vừa mới bị hắn cướp mất. Ngọc Phong uất ức cúi mặt trong lòng không ngừng mắng Tử Quân "Cũng tại hắn, tất cả là do hắn"

Tử Quân sợ Tuyết Nhi càng nói, càng sai, nên vội kéo Tuyết Nhi về phía mình nói: "Đừng nói nữa, cô ấy là vị hôn thê của ta, không phải là gái thanh lâu như cô nghĩ"

Tuyết Nhi bĩu môi không tin, Tử Quân nhìn Ngọc Phong nói: "Nàng thấy không? Đã bảo theo ta về, nàng không chịu, để người khác hiểu lầm nàng"

Ngọc Phong trợn mắt nhìn Tử Quân, giận dỗi nói "Ai mang ta đến đây? Người còn nói, hôm ấy ai uống say rồi làm loạn? Ai ném ta cho tú bà rồi phóng khoáng thưởng thêm túi bạc cho người ta? Nếu không phải Bích Liên giúp ta giờ người còn gặp được ta đứng đây?"

Nghe Ngọc Phong mắng hắn mà Tuyết Nhi trố mắt hét lên "Thừa tướng đại nhân, thừa tướng hoàng thúc, người uống say thì say, có cần biến thái vậy không?"

Tử Quân mắt hình viên đạn nhìn Tuyết Nhi, hắn bị Ngọc Phong mắng cô ta còn hả hê được, bị lườm Tuyết Nhi nhẹ nhún vai như không liên quan đến mình.

Tử Quân nhìn Ngọc Phong tức giận mà chính mình đành xuống giọng nói "À, thì là ta sai, là lỗi của ta được chưa? Nàng theo ta về có được không?"

Ngọc Phong giận dỗi xoay ngang, không thèm đáp lời hắn.

Tuyết Nhi gào lên "Hoàng thúc, ngươi đem binh đi đánh Hồ Bang đi, ta không muốn gả đi Hồ".

Tử Quân xoay lại đáp "Binh mã của ta chưa đủ mạnh, cô đâu phải không biết"

"Ngài đừng gạt ta, không phải lúc trước ngài và phụ hoàng muốn công đánh Bắc Hán sao? Giờ không đánh Bắc Hán, mà đánh Hồ Bang, không lẽ không được?"

Đúng là chuyện cơ mật lại bị nàng ta nghe được.

Tử Quân hốt hoảng khi Tuyết Nhi nói như vậy ngay trước mặt Ngọc Phong. Vừa nghe, nàng đã giận đến tía tai. Ngọc Phong xoay người bỏ đi một mạch ra ngoài, không thèm ngó đến hai người họ.

Tử Quân biết lần này đúng là gặp nạn mà, hắn nhìn Tuyết Nhi nói "Cô đúng là hại chết ta mà, cô ở đây chờ ta, không được đi lung tung"

Tuyết Nhi lại giậm chân "Ta lại nói sai gì nữa chứ? Thúc làm gì sợ nàng ta như vậy, không giống thúc ngày thường tí nào"

Tử Quân mặc kệ Tuyết Nhi nói gì, hắn bước vội ra ngoài, vội đuổi theo Ngọc Phong.

Từ trong phòng nàng đi một mạch ra hành lang xuyên qua hoa viên của viện.

Trời đã khuya tuyết lại rơi, nàng lại không mặc áo khoác, mặc cho tuyết rơi lã chã trên tóc, trên xiêm y của nàng.

Phía sau Tử Quân cũng rất nhanh đuổi tới gọi "Ngọc Phong, Ngọc Phong nghe ta nói"

Tử Quân níu tay nàng lại, Ngọc Phong dừng lại, giận dỗi nhìn Tử Quân nói "Sao chàng có thể làm thế? Bắc Hán là quê hương của chàng, vua Bắc Hán là hoàng huynh của chàng, chàng làm sao có thể nói là muốn đem quân công đánh Bắc Hán, ta không ngờ, không ngờ chàng lại là người như vậy"

"Ngọc Phong đừng nóng giận nghe ta nói, vì lúc trước ta thật sự không biết thân phận của ta, cho nên nàng nói ta là hoàng tử của Bắc Hán, ta vừa giận, vừa thẹn, cho nên ta mới khăng khăng chối bỏ. Nàng hiểu cho ta, bây giờ ta đã rõ, ta sẽ không làm gì để tổn hại đến Bắc Hán, nàng yên tâm"

Ngọc Phong thầm nghĩ thì ra lại có chuyện như vậy, hắn dự định công đánh Bắc Hán, rồi nàng đến nói cho hắn biết về quá khứ hoàng tộc của hắn, thảo nào hắn bị sốc như vậy.

Ngọc Phong nhìn Tử Quân hỏi "Chàng thật không gạt ta chứ?"

Tử Quân gật đầu, hắn đưa tay nắm lấy hai bàn tay lạnh lẽo của nàng nói "Đi theo ta".

"Đi đâu?"

"Tạm thời nàng và Tuyết Nhi rời nơi này trước để ta sắp xếp, nàng giúp ta trông coi cô ta giúp ta, đừng để cô ta loạn lên"

Ngọc Phong nghe thế gật đầu.

Tử Quân đưa hai người đến ở một Biệt Viện ngoại thành để tránh mọi người tìm thấy, sẵn tiện Ngọc Phong cũng có thể để mắt đến Tuyết Nhi tránh cho cô ta bỏ trốn để hắn từ từ tìm cách giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro