Chương 35 Ngọc Phong bị bại lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 35..

Mông Yên

Mông Yên từ lúc ở Vọng Nguyệt Lầu về, tâm trạng không được tốt cho mấy, nhớ đến ca kỹ che mặt ở Vọng Nguyệt Lầu, làm hắn vừa hiếu kì, vừa tức giận.

Xưa nay chưa có ai dám làm phật lòng hắn, vậy mà vị ca kỹ này từ chối biểu diễn cho hắn xem, từ chối gỡ khăn che mặt xuống.

Hắn càng nghĩ, càng không chịu được, thế là từ biệt viện của hoàng cung, hắn mang theo vài cao thủ bảo hộ bên mình ra khỏi cung, một mạch phi ngựa đến Vọng Nguyệt Lầu, đến nơi bên trong nghe tiếng đàn hát, hắn mừng thầm xuống ngựa tiến vào trong, chọn một bàn có thể ngồi nhìn đến ca kỹ rõ nhất.

Ca kĩ nổi tiếng nhất của Vọng Nguyệt Lầu là Xuân Hoa. Hôm nay cô xuất hiện, khách làng chơi quen thuộc cũng đến ủng hộ không ít.

Mông Yên càng nhìn càng thấy không đúng, tuy tiếng hát điệu nhạc tuyệt mỹ, nhưng hắn vẫn cảm thấy so với lần trước không phải.

Mụ tú bà được gọi đến, hắn hỏi thì bà ta vừa cười vừa nói, cô ấy là vị ca kĩ nổi tiếng nhất ở đây.

Mông Yên tức giận, đập tay xuống bàn hét "Ta muốn tìm cô ca kĩ ba hôm trước biểu diễn ở đây, trước ngực cô ta có đeo một miếng ngọc bội màu huyết, không phải cô này. Mau bảo cô ta đến hầu hạ ta"

Tên thủ hạ bước đến túm cổ tú bà nói "Muốn sống thì nhanh nhanh gọi cô ta ra đây, để chủ nhân ta nổi giận thì ngươi chết ngay lập tức"

Tú bà sợ đến thất kinh hồn vía, run rẩy nói "Đại nhân, tha mạng, không phải tiện nô không gọi mà cô ta thật sự không có ở đây, người không tin có thể cho người lục soát"

Mông Yên hừ một tiếng nói "Đố bà cũng không dám gạt ta, nói, cô ta đi đâu?"

Tú bà sợ hãi nói "Tiện nô không biết"

Mông Yên đập bàn, bà ta sợ đến quỳ mọp xuống xin tha mạng "Tiện nô thật sự không biết cô ấy đi đâu, nhưng tiện nô nghe được vị công tử áo đỏ đi cùng ngài hôm đó nói đi đến Biệt Viện ở ngoại thành gì đó, xin đại gia tha mạng, tha mạng"

Mông Yên nghe thế đứng phắc đứng hỏi "Hôm đó đi cùng ta ai là người mặt áo đỏ?"

Tên thủ hạ kề tai hắn nói nhỏ, Mông Yên nhếch môi cười khi dễ, thì ra là hắn, muốn tranh mỹ nữ với ta, ngươi lập tức cho người đi điều tra xem Biệt Viện đó ở đâu".

Trời đã nửa trưa nhưng tuyết vẫn còn rơi, nhưng không nhiều, bên ngoài cũng không còn quá lạnh.

Ngọc Phong khoác áo choàng lông cừu bước ra ngoài đi dạo. Tóc dài buông xoã, y phục màu trắng, dáng người mảnh khảnh đứng bên cầu đưa mắt nhìn cành liễu la đà trong gió.

Dáng ngọc đứng dưới trời tuyết càng làm cho phong cảnh lạnh lẽo của mùa đông thêm hữu tình ấm ấp.

Mãi mê thả hồn theo mây gió, mà nàng không biết Tử Quân đã đến gần, hắn từ phía sau ôm lấy eo thon nhỏ mảnh mai của nàng, làm nàng không khỏi giật mình.

Tử Quân vùi mặt vào tóc của nàng rồi di chuyển qua bờ vai gầy đặt ở đó.

Tiết trời lạnh được hắn ôm ấp thật là ấm ấp. Ngọc Phong liếc nhìn khẽ cười hỏi "Hoài Nam chàng đến khi nào?"

Ngọc Phong cũng không nhớ mình gọi nhầm tên hắn.

Tử Quân im lặng đặt cằm trên vai nàng một hồi rồi nói "Ta đến một lúc rồi, thấy nàng hình như có tâm sự, ta không muốn quấy rầy nàng"

Tử Quân ngẩng đầu lên xoay người nàng lại, nắm lấy đôi tay bé nhỏ lạnh lẽo của nàng dẫn vào trong đình, hắn nói "Nàng đừng đứng ở ngoài lâu quá sẽ cảm lạnh mất"

Tử Quân trầm mặt rồi có vẻ như nghiêm trọng hỏi Ngọc Phong "Nếu ta không thể nhớ được chuyện trước kia, nàng có bỏ ta đi không?".

Ngọc Phong khẽ cười "Sẽ không, cái gì chàng không biết ta sẽ nói cho chàng biết. Chỉ cần chàng thừa nhận mình là Lưu Hoài Nam là đủ, từ nay ta gọi chàng là Hoài Nam được không?"

Tử Quân khó xử nói "Tạm thời đừng gọi thế, dù gì chúng ta cũng đang ở Liêu Quốc, mọi thứ nên cẩn thận ta không muốn thân thế của mình bị bại lộ, còn nữa..."

Nghe hắn còn nữa...
Ngọc Phong giương mắt lên nhìn hắn, hắn nắm chặt đôi bàn tay mềm mại của nàng nói "Xưng thiếp với ta được không? Nàng không phải nói ta và nàng đã là phu thê rồi sao? Nàng còn e ngại điều chi?"

"Chàng không thích?"

"Ta có cảm giác nàng đang muốn giữ khoảng cách với ta, Ngọc Phong, ta sợ, sợ mất nàng"

Ngọc Phong nghe thế im lặng rồi nói "Xin lỗi, thiếp.. Thiếp nhất thời, làm chàng không vui rồi"

"Giờ thì rất vui"

Ngọc Phong nghe thế lại nhìn hắn cười.

Nhớ đến Gia Luật Tuyết Nhi, Tử Quân thật đau đầu hỏi "Công chúa có làm phiền nàng không?"

"Không có gì, chỉ là ham vui tinh nghịch một chút"

Ngọc Phong cười làm lún đồng tiền, càng lún càng sâu, làm cho Tử Quân nhìn mà ngây ngô trong lúc này, không biết nàng nghĩ gì mà cười vui vẻ như vậy? Hắn hỏi "Nàng cười gì?"

Ngọc Phong nhìn Tử Quân nói "Thấy cô ấy, thiếp nhớ lại mình trước đây cũng như vậy. Lúc chàng lẻn vào phủ cũng rất là tức cười"

"Nàng nói gì? Ta làm gì phải lẻn vào phủ nhà nàng?"

" Ơ chuyện lâu rồi, mà chàng sao lại đến đây giờ này?"

"Tối qua ta và hoàng thượng bàn bạc qua, ý hoàng thượng là muốn công chúa vì Đại Liêu vì dân lành vô tội mà gả đi Hồ Bang, để tránh một trận binh đao"

"Chàng đồng ý?"

Tử Quân thở dài "Cách đó là tốt nhất để tránh chiến tranh, miễn đi một trận đầu rơi máu chảy, hơn nữa thực lực của Liêu chưa đủ mạnh để chống kháng lại Hồ Bang. Lần này công chúa dù muốn hay không muốn cũng phải gả đi".

Nghe đến đó Ngọc Phong không khỏi thương cảm cho Tuyết Nhi, sự trong sáng hồn nhiên của cô ấy vì nước mà hy sinh hạnh phúc của chính mình, thật là đáng hận, đáng hận.

Mông Yên nàng đã gặp qua, cho dù cũng là một nam nhi tuấn mỹ nhưng trong mắt hắn luôn mang theo tà mị nhìn người, có thể nói không phải là người nam nhi tốt.

Tuyết Nhi gả cho hắn thật sự uổng một đời hoa.

Thấy Ngọc Phong tỏ vẻ ưu buồn, Tử Quân khẽ kéo nàng vào người ôm ấp "Đừng nghĩ nhiều nữa, hy sinh một người để bảo tồn cho tất cả. Lịch sử cũng từng có Chiêu Quân Cống Hồ đó thôi. Là phi tử của hoàng đế còn không tránh khỏi, huống hồ là công chúa"

Nghe thế Ngọc Phong càng căm hận, một lương duyên tốt bị Hồ Bang tham tàn, tàn nhẫn phá vỡ. Nàng căm hận chiến tranh nhưng yếu đuối nhẫn nhịn để sống nàng cũng căm hận.

Ngọc Phong ở trong lòng Tử Quân thỏ thẻ "Nếu hôm nay người đi Hồ không phải là Gia Luật Tuyết Nhi mà là thiếp, chàng có đành lòng hy sinh thiếp?"

Tử Quân dùng tay chặn lấy lời nói của nàng "Ta sẽ không, ta không yếu hèn như Hán đế cống phi tử của mình, ta sẽ dùng mọi cách để chống trả lại, bởi vì người đó là nàng, là nữ nhi trong vòng tay của ta, ta không cho phép kẻ khác chạm vào nàng, không để nàng hy sinh thân mình"

Ngọc Phong ngẩng đầu nhìn Tử Quân khẽ cười hạnh phúc. Càng nhìn càng cảm thấy Hoài Nam trong lòng nàng dần dần trở lại.

Ánh mắt tinh tế lay láy nhìn hắn, làm động lòng người, Tử Quân nâng cằm nàng, đầu từ từ sát vào gương mặt nàng rồi hơi ấm của bờ môi cũng lang toả trên khuôn mặt nàng.

Thật không ngờ, Gia Luật Tử Quân cũng có một ngày vì một bóng hồng mà si mê đến điên dại. Hắn hận không thể biến nàng thành viên Dạ Minh Châu để có thể mang nàng đi theo bên mình.

Cứ như thế quyến rũ vô cùng, cứ quấn quýt nhau một lúc như vậy, Ngọc Phong cảm thấy Tử Quân hơi quá đà mới đẩy hắn ra. "Đừng như thế giữa thanh thiên bạch nhật"

Nghe nàng nói thế hắn mới ngừng lại, Tử Quân ôm lấy nàng đặt trên đùi mà ngửi lấy mùi hương trên tóc nàng. Hắn còn muốn nhưng Ngọc Phong tránh né, hắn còn như thế nữa nàng không thể chống đỡ được nữa.

Vì vẫn còn công việc nên hắn dù không nỡ cũng phải ra về.

Trước khi đi hắn giao một trách nhiệm khó khăn cho Ngọc Phong thực hiện, làm cho Tuyết Nhi hôn mê, sáng mai hắn đến đón cô ấy đi.

Đúng là làm khó nàng thật, nhưng không làm như thế thì trận chiến này nhất định sẽ xảy ra. Nếu có chiến tranh, thân là thừa tướng nhất định không tránh khỏi phải cầm quân ra trận. Nàng không muốn, nàng sợ lịch sử trở lại. Nàng sợ một lần nữa nhận tin hắn tử trận.

Chỉ có thể đắc tội với Gia Luật Tuyết Nhi thôi, nghĩ đến đó lại thấy mình xấu xa ích kỷ.

Ngọc Phong trong lòng không ngừng nói xin lỗi, xin lỗi.

Nhưng ông trời trêu người không để cho tính toán của Tử Quân được trọn vẹn.

Trời vừa sáng Ngọc Phong đã làm theo lời của Tử Quân mang trà đến phòng cho Tuyết Nhi, vừa đến cửa đã nghe bên trong náo loạn. Lính canh ở ngoài cũng không có, chuyện gì đã xảy ra, Cao Thái đâu?

Nghe tiếng công chúa hét. "Ngươi là thái tử thì sao? Cường quốc thì sao? Ta không gả cho ngươi, có chết ta cũng không gả cho ngươi".

Mông Yên cho người dẫn dụ Cao Thái và nhóm thị vệ bảo vệ biệt viện rời đi để tiện vào cướp người đẹp.

Nào ngờ đến nơi lại gặp Tuyết Nhi ở đây, lòng lại tức giận khi mỗi lần Tuyết Nhi gặp hắn lại dùng mặt lạnh nhạt đối hắn. Hắn muốn đoạt thân thể trinh bạch của nàng trước khi nàng theo hắn về Hồ.

Tiếng Tuyết Nhi không ngừng hét "Ngọc Phong cứu ta, Cao Thái cứu ta".

Ngọc Phong rút trong người chiếc khăn lụa che lên mặt mình xông vào trong ngăn cản Mông Yên.

Nàng rút dưới chân ra một đoản đao tấn công Mông Yên "Khốn kiếp, buông cô ấy ra"

Nghe tiếng Ngọc Phong hắn quay lại, nửa khuôn mặt với khăn che mặt và đôi mắt to tròn tinh tế hắn đã thấy qua.

Đôi mắt ấy hắn nhìn một lần là nhớ mãi, hắn liền đẩy Tuyết Nhi té xuống nền gạch, cú đẩy mạnh làm cho đầu nàng va chạm vào gạch ngất xỉu.

Liếc nhìn thấy Tuyết Nhi nằm bất động nàng tức tối tấn công hắn. Mông Yên ánh mắt như muốn đốt cháy chiếc khăn trên mặt nàng. Hắn luyện võ từ nhỏ, lại thuộc hạng cao thủ của Hồ Bang, Ngọc Phong đấu với hắn như lấy trứng chọi đá.

Biết thế nhưng nàng vẫn không thể trơ mắt đứng nhìn hắn hiếp đáp Tuyết Nhi.

Cứ tạm giữ chân hắn, chờ Cao Thái đến. Hắn không quá khó khăn để đỡ những đòn tấn công của Ngọc Phong.

Chỉ một chưởng nhẹ nàng đã té lùi về sau. Hắn cười ha hả nói "Ông trời quả là không bạc đãi ta. Đến đây lại gặp hai tiểu mỹ nhân ở chung một chỗ. Mỹ nhân cho dù có thêm vài người nữa cũng không chê nhiều ha ha. Ta biết nàng là người ở Vọng Nguyệt Lầu. Tiếng hát hay như thế, người nhất định rất đẹp. Nàng ngoan ngoãn gỡ khăn che mặt ra, nếu không thì ta tự tay cướp lấy"

"Vô sĩ, đừng hòng, ta nghe lời ngươi"

Ngọc Phong lấy trong người ra mê hương tán tung về phía hắn. Nhưng hắn đúng là xảo quyệt, chỉ một cái quay lưng đã tránh khỏi và một chốc đã áp sát vào nàng cướp lấy khăn che mặt của nàng.

Bất ngờ nàng đưa tay lên chặn nhưng không kịp.

Khuôn mặt thanh tú diễm lệ lộ rõ trước mắt hắn. Hắn ngây người, quả như hắn đoán, nàng ta còn đẹp hơn Gia Luật Tuyết Nhi nữa.

Hắn hô lên cảm thán "Tuyệt, tuyệt sắc giai nhân, hôm nay ta không thu phục được nàng thì uổng cho một kiếp người".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro