Chương 36 Mông Yên bị giết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 36..

Ngọc Phong gặp nạn.

Người đẹp trước mặt, máu trong người hắn đã không ngừng sôi sục lên, vì mỹ nhân trước mặt. Ánh mắt hắn đã muốn biến thành màu đỏ. Sự hưng phấn chưa bao giờ có, hận không thể lập tức nhai cắn trên làn da bạch ngọc ấy.

Thấy ánh nhìn đáng sợ của hắn, Ngọc Phong cảm nhận được một cỗ sát khí áp đảo nàng. Phải nhanh chóng thoát khỏi đây, nàng không phải là đối thủ của hắn.

Nhược Lan ngày trước năm lần bảy lượt ép nàng luyện công học võ, nhưng nàng ham chơi, cứ mãi né tránh tìm cách không học, nếu không giờ đâu rơi vào tình trạng bất khả kháng này.

Ngọc Phong liếc mắt về phía sau thụt lùi, hắn nhìn mà nhếch môi cười, hắn không có ý định đuổi theo hay ra tay ngăn cản.

Ngọc Phong lùi đến cửa thì cảm thấy vật gì lành lạnh đặt ngay trên cổ mình. Một tên mặt mày hùng hổ hét "Lui vào"

Hắn đẩy Ngọc Phong vào trong phòng rồi đóng cửa lại. 'Đúng là khốn kiếp, hôm nay là ngày chết của ta sao'.

Nàng nắm chặt thanh đoản đao trong tay, môi cắn chặt. Nàng càng thể hiện như thế, hắn càng thích thú điên người.

Đôi môi đỏ mọng bị nàng cắn chặt càng thêm đỏ, càng quyến rũ hắn.

Ngọc Phong nghĩ thầm, nếu lọt vào tay hắn thà nàng tự kết liễu để bảo vệ sự trong sạch của mình với phu quân.

Ngọc Phong nuốt khan một cái thầm đau xót cho duyên tình của nàng và Hoài Nam. Đêm xuân tình chỉ một lần, tình yêu nồng nàn chưa nói hết đã sớm vội chia lìa.

Ngọc Phong nhắm mắt nói trong cõi lòng "Hoài Nam, nếu có kiếp sau xin một lần nữa được nói tiếng yêu chàng"

Ngọc Phong hét một tiếng dùng hết toàn lực tấn công hắn.

Võ công nàng không bằng hắn, không thể kéo dài thời gian, phải nhanh chóng tấn công mới mong có cơ hội tìm đường sống trong cõi chết.

Đoản đao của nàng có thấm độc, chỉ cần lướt một vết thương nhẹ có thể khống chế được hắn.

Mông Yên biết nàng sẽ cố vùng vẫy thoát thân nên hắn không nương tay nữa mà dùng toàn lực để đối phó nàng.

Những chiêu hiểm nhất bị nàng tung ra cũng bị hắn phá giải. Ngọc Phong dùng đoản đao đâm tới, hắn tránh sang chụp lấy cổ tay nàng ấn mạnh.

Lực ấn của hắn làm cho nàng tay đau buốt không giữ được đoản đao rơi xuống gạch. Thuận tay hắn nắm lấy tay Ngọc Phong kéo về phía mình xoay ngang đem người ngọc đặt xuống chiếc bàn.

Hai tay nàng bị hắn nắm chặt, hắn dùng thân thể vạm vỡ ấy đè lên người nàng, muốn động cũng không động được.

Hắn cười đắc ý "Tiên nữ, đừng vùng vẫy, ta sợ lỡ tay làm nàng đau, ta không đành lòng, ta không muốn thế"

Ngọc Phong trợn mắt nhìn hắn trong căm thù, nàng càng tức giận, mặt càng ửng hồng, càng xinh đẹp muôn phần.

Hắn áp xuống sát cơ thể nàng hít một hơi thở sâu, ngửi từ trên người nàng lần xuống đến cổ rồi đểu cáng nói "Thơm thật, mỹ nhân trên đời này ta nhìn thấy không ít, hưởng thụ cũng không ít, nhưng... Nhưng đẹp như nàng thì ta mới gặp lần đầu gặp"

Hắn với đôi mắt nhìn chằm chằm vào thân thể của Ngọc Phong mà không chớp. Bị hắn nhìn như thế Ngọc Phong có cảm giác rùng rợn, đôi mắt sáng loé như lang sói, hiện tại như muốn cướp hết từng mảnh vải trên người nàng. Trong lúc hoảng sợ trong đầu nàng lại nghĩ đến một kế hoãn binh.

Tử Quân nói sáng nay hắn sẽ đến đón Tuyết Nhi. Nếu nàng tính không sai thì Tử Quân cũng sắp đến. Trước hết nên dùng lời ngọt ngào dụ dỗ hắn để bảo toàn tấm thân trước đã.

Ngọc Phong đôi môi anh đào đỏ mọng khẽ cong lên mỉm cười tuyệt đẹp.

Hắn nhìn mà mê mẩn tâm hồn, người ngọc đối hắn cười, làm hắn hồn phiêu phách lạc.

Thân thể này, nụ cười này, ánh mắt này, hắn nguyện chiếm tất cả, chiếm đoạt cả đời cũng chưa thỏa mãn.

Từng tấc da nấc thịt cua nàng hắn dùng tay chạm đến đâu cũng cảm thấy mềm mại mát lạnh, lại thơm tho quyến rũ lòng người lạc lối trong giấc mộng xuân tình.

Ngọc Phong thỏ thẻ nói "Ngài muốn ta theo ngài cũng được, nhưng ta có điều kiện"

Nghe thế hắn càng khoái chí, lần đầu tiên có nữ nhi muốn đặt điều kiện với hắn. Hắn nhẹ buông hai tay nàng ra, đỡ nàng ngồi dậy rồi nhấc bổng nàng xoay người đặt trên giường.

Hắn ngồi cạnh nàng đôi mắt say sưa ngắm nhìn, bàn tay khẽ vuốt từ trên má nàng lần xuống cổ, đến cổ áo hắn kéo toạt cho rộng ra hơn làm cho vùng ngực trắng nõn hiện ra.

Ngọc Phong khẽ nhíu mày rồi bình tĩnh chụp tay hắn nói "Ngài đừng vội chứ, trước sau gì ta cũng là người của ngài"

Hắn chụp lấy đôi tay thon nhỏ trắng như ngọc của nàng đưa vào miệng cắn một cái.

Hắn cười kha khả nói "Vừa mềm, vừa thơm".

Ngọc Phong rợn cả người khéo léo rút tay lại, hắn hỏi "Tiên nữ, nói đi nàng muốn gì?"

Ngọc Phong âm thanh không nhanh không chậm nói, đôi môi cong lên xinh đẹp muôn phần, làm hắn nhìn mà nuốt khan mấy cái. "Ta muốn ngài dẫn một mình ta đi, Gia Luật Tuyết Nhi không được đi cùng, ta không thích chia sẻ ngài với bất cứ người nào khác"

Hắn cười sảng khoái đưa tay nhéo lấy má nàng nói "Tưởng chuyện gì, được thôi, không có gì khó, tiên nữ của ta không cần ghen tỵ với cô ta, về đến Hồ Bang ta lập tức đuổi hết những phi tử ra khỏi Đông Cung, chỉ cần mình nàng là đủ".

Nói xong hắn vội ôm chầm lấy Ngọc Phong nói "Để cho ta hưởng thụ một chút có được không?"

Ngọc Phong giả vờ nũng nịu đẩy hắn ra nói "Để thiếp hầu hạ ngài cởi áo"

"Ha ha được, được"

Ngọc Phong tay vòng qua cổ hắn rồi lần mò đến yết hầu. Chỉ cần tìm đúng huyệt ấn vào đó là nàng có thể thoát khỏi hắn.

Đôi tay lần đến ấn vào huyệt vị, nhưng hắn gồng một cái cả cơ thể cứng ngắt, tay của nàng cũng bị bắn ra ngoài.

Hắn lập tức xoay người áp nàng xuống, lấy thân hắn đặt lên thân nàng. Hắn cười khoái chí nói "Tiên nữ, nàng tưởng ta dễ gạt lắm sao, nàng tưởng ta không biết nàng là người của Gia Luật Tử Quân sao? Ta nói cho nàng biết, đừng chống đối vô ích, chỉ cần người ta thích, tên thừa tướng ấy dám bảo không. Ta cùng nàng thành thân trước rồi nói với hắn sao cũng không muộn"

Nghe đến đó biết kế của mình thất bại, nàng lập tức vùng vẫy "Tên khốn buông ta ra, buông ta ra"

"Nàng càng la ta càng thích"

Hắn vùi đầu xuống hung hăng vừa hôn vừa cắn yết hầu của nàng, cổ áo cũng bị hắn xé toang, Ngọc Phong không ngừng la hét trong tuyệt vọng. Nàng không muốn, không muốn "Hoài Nam chàng ở đâu? Mau đến cứu ta"

Nàng kêu gào trong tuyệt vọng, Tuyết Nhi trong hôn mê tỉnh lại, nghe tiếng la thất thanh của Ngọc Phong cố loạng choạng đứng vậy. Trước mắt chỉ thấy tên Mông Yên đè lên người Ngọc Phong, còn Ngọc Phong không ngừng la hét trong tuyệt vọng.

Trong đầu của Tuyết Nhi không ngừng nói "Phải cứu cô ấy, cô ấy là nữ nhân của hoàng thúc.

Nàng nhìn quanh thì thấy một thanh đoản đao dưới gạch.

Nàng cố sức chạy đến nhặt lên rồi dùng hai tay nắm chặt. Càng nắm chặt thì nàng càng run, nàng chưa bao giờ nghĩ đến đả thương người hay giết người, nhưng lần này nàng không thể làm khác.

Tuyết Nhi cầm đoản đao hướng về phía lưng hắn, vừa hét vừa đâm vào. Mông Yên hét lên một tiếng thê thảm rồi ngoái đầu lại nhìn Tuyết Nhi. Tuyết Nhi sợ hãi thụt lùi về sau, Mông Yên căm phẫn đến muốn giết chết Tuyết Nhi trong lúc này, hắn quát lên "Tiện tỳ, ta giết chết ngươi".

Hắn buông Ngọc Phong ra loạng choạng đứng lên rồi tiến đến định ra tay tóm lấy Tuyết Nhi thì độc đã phát tán, hắn hộc máu té lăn ra chết tươi.

Nghe tiếng la của Mông Yên, thủ hạ bên ngoài định xông vào thì Cao Thái đã quay trở lại đôi bên quyết đấu với nhau.

Lúc đó Tử Quân cũng vừa đến thấy lính bảo vệ tất cả bị giết, hắn biết có chuyện không may phi thân như bay vào đã thấy Cao Thái đang đánh nhau với mấy người của Hồ Bang.

Cao Thái quát "Đại nhân, người vào trong xem bọn họ đã xảy ra chuyện gì?"

Tử Quân lao vào trong thì thấy Ngọc Phong đang kéo áo che chắn lại, tóc tai rối bời. Mông Yên thì nằm dưới bất động không rõ sống chết. Tuyết Nhi thì rúc vào một chỗ sợ hãi.

Tử Quân lao đến cởi áo ngoài khoác cho Ngọc Phong. Vừa thấy hắn nàng đã đong đầy nước mắt ôm chầm lấy hắn khóc nức nở.

Tử Quân ôm nàng vào người siết chặt, lòng đau như dao cắt, là sai lầm của hắn, hắn đáng trách.

Giờ phút này được nằm gọn trong lòng hắn nàng thật sự mới thấy an toàn. Nghĩ đến lúc nãy chút nữa bị tên Mông Yên làm nhục, nàng nhớ đến mà không khỏi tức tưởi.

Ngọc Phong đẩy Tử Quân ra, hai tay không ngừng đánh vào ngực của Tử Quân hét lên "Sao đến giờ chàng mới đến? Sao đến giờ chàng mới đến".

Ôi nước mắt của nàng làm Tử Quân chết lặng cả người. Nàng cứ đánh miễn nàng nguôi giận là được.

Đánh một lúc rồi tức tưởi ôm lấy hắn rồi vùi mặt vào người của Tử Quân nói trong nghẹn ngào "Trễ một chút nữa thiếp đã bị hắn làm nhục, chàng có biết? Chàng có biết?"

Tử Quân siết chặt người nàng hỏi "Ngọc Phong, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì, Mông Yên hắn sao lại đến đây?"

"Thiếp không biết, lúc nãy thiếp mang trà đến phòng cho công chúa thì nghe tiếng ồn ào bên trong. Nghe tiếng công chúa kêu cứu thiếp mới xông vào, ai ngờ... "

Ngọc Phong không muốn nói tiếp nữa.

Ở ngoài đang đánh nhau loạn xạ, Tử Quân cũng không có tâm trạng để ý tới, chỉ lo dỗ dành cho Ngọc Phong "Tại Sao hắn lại chết?"

"Thiếp nghĩ do công chúa vì cứu thiếp mới ra tay với hắn"

Ngọc Phong đẩy Tử Quân ra nhìn dáo dác "Công chúa đâu?"

Nhìn khắp phòng mới thấy Tuyết Nhi sợ hãi nép người vào góc phòng.

Ngọc Phong bước xuống giường chạy đến nắm lấy tay Tuyết Nhi an ủi. Cô ta vẫn còn run rẩy không ngừng, bên ngoài có một tên hộ vệ xông vào trong. Thấy Mông Yên đã chết hắn hét lên "Bọn các ngươi to gan lắm, dám sát hại thái tử, ngươi chờ đấy, Đại Hồ sẽ đem binh đánh cho bọn ngươi không còn manh giáp"

Câu nói của hắn thức tỉnh Tử Quân, hắn nghiến răng dùng khinh công nhanh như chớp bay đến, tay bóp chặt yết hầu của hắn ta, một cái nghiến răng, hắn đã đi theo chủ nhân của hắn, Tử Quân hung tợn nói "Ngươi xuống âm phủ mà tác oai tác quái"

Nghĩ đến giết người bịt đầu mối, trước hết không thể để kẻ nào sống sót được.

Tử Quân nhanh chóng ra lệnh giết hết không tha cho tên nào.

Thấy bọn hộ vệ cũng thuộc hạng cao thủ, sợ đêm dài lắm mộng, chính tay hắn ra tay, hôm nay phải đại khai sát giới.

Chỉ một lúc tất cả những cao thủ của Hồ Bang đều bị hạ gục.

Ngọc Phong dìu Tuyết Nhi ra ngoài hỏi "Tử Quân, công chúa hiện giờ phải như thế nào? Chúng ta nên đi đâu?"

Tử Quân nói "Vào cung, chuyện này quá hệ trọng, ta không thể tự quyết định được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro