Chương 37 Dụ dỗ nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM PHONG TRUYỀN KIẾP

Chương 37...

Dụ dỗ nàng.

Sự việc xảy ra ngoài dự định, Tử Quân đích thân đưa Ngọc Phong về thừa tướng phủ. Sau đó lập tức đưa Gia Luật Tuyết Nhi vào cung.

Phải đem mọi chuyện xảy ra trình báo cùng Liêu Chúa để có đối sách. Lần này thái tử Mông Yên chết trên đất Liêu, nói như thế nào Hồ Bang cũng sẽ không bỏ qua.

Xem ra trận chiến lần này không thể tránh khỏi. Chỉ một buổi sáng mà xảy ra vô số chuyện ngoài ý muốn.

Về đến phủ, Ngọc Phong được Bích Liên hầu hạ tắm gội. Nàng thay một bộ y phục mùa đông ấm áp. Ngồi ở bàn trang điểm để Bích Liên chải tóc. Máy tóc dài đen mượt phủ đến eo, bàn tay nhỏ nhắn của Bích Liên chạm vào mái tóc bóng mượt của Ngọc Phong mà lòng thầm nghĩ, sao lại có người con gái xinh đẹp duyên dáng như thế.

Lúc ở Vọng Nguyệt Lầu, cô cứ tưởng Ngọc Phong nói đùa thôi, nào ngờ nàng ta lại là nữ nhân được thừa tướng đại nhân nâng niu trong lòng bàn tay.

Ngọc Phong đâu chỉ xinh đẹp thôi, ở Bắc Hán được mệnh danh là kinh thành đệ nhất mỹ nhân và là con gái của thừa tướng đương triều mà Bích Liên còn chưa biết.

Bích Liên khẽ nói "Chủ nhân, sao thấy người ưu sầu như vậy, có chuyện gì phiền não sao?".

Ở Vọng Nguyệt Lầu thì tỷ tỷ muội muội, về phủ thừa tướng thì tôn ti phải phân rõ là thế.

Ngọc Phong chỉ thở dài một cái rồi nói "Không có gì, ngươi lấy áo choàng cho ta, ta muốn ra ngoài"

Bích Liên không muốn để Ngọc Phong ra ngoài nhiễm lạnh, vội nói "Tuyết vẫn rơi, người ra ngoài làm gì?"

Ngọc Phong ưu buồn nhìn ra ngoài trời tuyết rơi trắng xoá, nàng muốn đi dạo một chút, ở trong phòng ngột ngạt, nói đúng hơn nàng muốn đợi hắn về.

Thấy nàng cương quyết, Bích Liên cũng đành tuân theo. Hai người khoác áo lông cừu rồi cầm chiếc ô đi ra ngoài.

Đảo một vòng, nàng thơ thẩn đi đến hoa viên, khắp nơi tuyết lạnh phủ đầy. Chỉ có những cành mai đầy nghị lực nở rộ trong tuyết. Nghĩ đến hàn Mông Yên, nghĩ đến cuộc chiến không tránh khỏi, lòng nàng lại quặn thắt.

Cũng tại vì nàng sao? Nếu không vì cứu mình thì công chúa sẽ không giết hắn, nếu không phải nàng tẩm độc vào thanh đoản đao đó thì hắn không chết nhanh như vậy.

Ngọc Phong vô cùng tự trách, nếu vì nàng mà xảy ra chinh chiến thì sao? Một cỗ chua xót dâng trào lên đến tận cổ họng, làm nàng khó chịu đến muốn nôn ra.

Nếu vì thế Hoài Nam lại dẫn binh ra trận, nếu lại gặp chuyện gì thì nàng còn đủ nghị lực để sống tiếp, để chờ đợi kỳ tích xảy ra.

Kỳ tích đã xảy ra một lần, làm gì còn có lần thứ hai?

Nghĩ đến đó tâm nàng não nề.

Biết Ngọc Phong có tâm sự, nhưng nàng lại không hé môi, Bích Liên cũng không biết nên an ủi tâm tư của nàng như thế nào!. Bích Liên đặt tay lên vai của Ngọc Phong nói "Chủ nhân, ta vào trong thôi, tuyết càng rơi càng nhiều hơn, người cứ đứng ở đây sẽ cảm lạnh mất. Người không vào, lát nữa thừa tướng về sẽ trách tội nô tỳ".

Nghe nói thế Ngọc Phong gật đầu bước trở về phòng, đến khuê phòng, Bích Liên nhanh chóng thay đổi một cái áo choàng khác, lò sưởi cũng được nung đỏ than hồng.

Một ly trà gừng được dâng lên, trong phòng quả là ấm áp. Ngọc Phong cho Bích Liên lui ra, nàng tự mình rúc mình vào chăn chờ đợi, chờ đợi Hoài Nam trở về. Chờ đợi rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Tử Quân biết nàng lo lắng, nên xong việc cũng vội vã trở về phủ. Về đến thoát lấy chiếc áo khoác lạnh lẽo bên ngoài. Bước vào phòng, lò sưởi ấm áp, Tử Quân bước nhẹ đến giường ngồi xuống. Thấy nàng ngủ mê cũng không đành lòng đánh thức.

Căn phòng ấm áp, cơ thể nàng được ủ trong chiếc chăn ấm cũng ấm vô cùng. Tử Quân nhẹ nằm xuống rúc người vào chăn, nằm cạnh nàng, một cảm giác thoải mái vô cùng, cứ thế mà ngủ thiếp đi.

Mãi đến tận khuya khi trở mình, nàng cảm nhận được cơ thể như có vật gì cứng rắn đặt lên vai nàng. Ngọc Phong hốt hoảng ngồi dậy, nàng thở phào khi thấy là hắn, phu quân của nàng đây mà, Ngọc Phong khẽ nở một nụ cười dịu dàng nằm xuống cạnh hắn, ôm lấy cả con người vạm vỡ ấy. "Mùa đông lạnh giá, có chàng nằm bên cạnh ta thì còn ấm áp hơn cả mấy mẻ than hồng"

Trong Đêm khuya thanh vắng, tiếng hơi thở đều đều của hắn, nàng nghe rất rõ. Đột nhiên đôi môi ấy khẽ nhếch môi cười hỏi "Nàng ngủ không được sao?"

Nghe tiếng nói, Ngọc Phong ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi "Thiếp làm chàng thức giấc sao?"

Tử Quân kéo nàng vào người ôm chặt hơn. Ngọc Phong không khỏi nóng lòng vì chuyện hôm nay, nàng vội hỏi "Liêu đế định lẽ nào?"

Tử Quân không suy nghĩ liền trả lời "Đánh"

Ngọc Phong mở to mắt nhìn Tử Quân hỏi "Không còn cách khác sao? Chuyện này vì thiếp mà ra, nếu hai nước đánh nhau thì thiếp thật sự là tội nhân của thiên cổ, cho dù thiếp không phải là con dân của đại Liêu nhưng thiếp cũng không muốn vì thiếp mà xảy ra chiến tranh".

Ngọc Phong lặng người rồi nói tiếp "Hay chàng đem thiếp giao cho Hồ chúa, chuyện thiếp làm, thiếp tự chịu"

Nghe Ngọc Phong nói vậy, Tử Quân bật ngồi dậy ôm đầu nàng nói "Nàng nói dại gì thế?".

Ngọc Phong hai hàng nước mắt trong suốt rơi xuống nhìn Tử Quân, Tử Quân hai tay áp lên khuôn mặt nàng, bảo nàng nhìn thẳng vào mình "Nàng từ nay không được nói những điều như thế, chuyện này không liên quan đến nàng".

Thấy Ngọc Phong không trả lời, Tử Quân bối rối vô cùng, nàng tại sao có ý nghĩ điên rồ ấy.

Ngọc Phong nghẹn lời "Thiếp không muốn chàng lãnh binh xuất trận, thiếp không muốn một lần nữa tiễn chàng ra đi lại không đợi được chàng về. Thiếp không đủ nghị lực, thiếp yếu đuối, chàng có biết"

Tử Quân chết lặng với những gì nàng nói. Hắn đã một lần đi mà không trở về, và nàng khổ sở như thế nào mới tìm được hắn.

Tự nhiên tim mình lại đau đến mức ngộp thở. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, cho dù một năm nay hắn chuẩn bị kĩ càng cho ngày xuất chinh, nhưng hôm nay nghe những lời nàng nói, hắn mới thấu hiểu được nỗi đau của nàng, sự sợ hãi của nàng.

Nhưng Ngọc Phong ạ! Tên đã lên cung rồi thì không thể không bắn được. Tử Quân khẳng định với Ngọc Phong "Ta Gia Luật Tử Quân nói cho nàng biết, ta không như Lưu Hoài Nam đi rồi không trở lại. Ta nhất định trở lại cùng nàng".

Nước mắt giai nhân làm anh hùng cũng rơi kiếm.

Đôi mắt ấy đong đầy nước mắt, đôi môi ấy đang nghẹn lời. Tử Quân muốn dùng đôi môi của mình làm ấm đôi môi của nàng, dẫn dắt nàng ra khỏi chốn bi thương này.

Ngọc Phong định nói, đôi môi khẽ động, đã bị Tử Quân hôn xuống. Trong lúc này đừng nói gì hết, ta đưa nàng vào ân ái men say lạc lối của đêm xuân tình.

Tay Tử Quân ôm lấy người nàng. Một lúc sau tay hắn lần đến cổ áo kéo xuống. Cảnh xuân một màn hiện giữa mùa đông giá rét.

Lúc này đầu óc của nàng không còn nghĩ đến chiến tranh, sanh ly, tử biệt, mà chỉ biết say sưa đáp lại nụ hôn của hắn.
Đêm đông lạnh lẽo tuyết rơi nhiều, cũng không liên quan gì đến hai người.

Tử Quân nghiêng người sang, thấy đôi môi đỏ ửng của nàng cũng không kiềm lòng được khát vọng muốn nữa và vẫn cảm thấy chưa đủ. Thấy nàng yếu mềm, nhu nhược gối đầu bên cạnh hắn, hắn không nỡ giày vò nàng thêm nữa.

Dù gì sáng nay nàng suýt nữa bị Mông Yên làm nhục, hắn ta chết là đáng, hắn không quan tâm đến sống chết của hắn ta, hắn cũng không quan tâm đến trận chiến giữa Liêu quốc và Hồ Bang.

Hôm nay sứ thần Liêu quốc mang tin thái tử Mông Yên chết tại đất Liêu, tuy thư báo là hắn bị chết cháy khi phong lưu cùng kĩ nữ ở ngoại thành. Nhưng chỉ là nói cho có mà thôi. Dù sự thật như thế nào Hồ chúa cũng nhất định công đánh Đại Liêu. Đối với trận chiến này Tử Quân có đến chín phần thắng trong tay.

Vũ khí lợi hại nhất mà chưa ai biết, hắn đã nắm trong tay. Mới đầu do căm ghét Bắc Hán ép chết ân nhân cứu mạng và cũng là sư phụ của mình, mà hắn bôn ba một thân một mình đơn lẻ đến Liêu quốc, rồi chật vật lắm mới ngồi lên được chiếc ghế thừa tướng.

Trù tính cả năm công đánh Bắc Hán trước sau đó là Hồ bang nhưng nay ngỡ ngàng biết được thân phận thật của mình nên không thể tự mình đem quân giày xéo quê hương của mình.

Hơn nữa Bắc Hán hoàng đế lại là hoàng huynh của mình.

Vy Nghiễm từ Bắc Hán trở về điều tra được rất nhiều việc. Nhóm người muốn cướp lấy bảo vật và sát hại sư phụ của Tử Quân là phe đảng của thừa tướng giả danh của Bắc Hán tên gọi Côn Lam.

Tử Quân bấy giờ chỉ biết chuyện đã qua và không nhớ được quá khứ là gì. Hắn chỉ biết những điều do Ngọc Phong nói và tin tức điều tra được từ Vy Nghiễm.

Tử Quân nghiêng người khẽ hôn lên trán nàng. Và hôn nhẹ lên đôi môi ngọt lịm ấy, khẽ thì thào, lời nói nhỏ đến nỗi chỉ có hai người mới có thể nghe được "Kinh thành đệ nhất mỹ nhân"

Hơi thở của hắn phì phào vào mặt của Ngọc Phong. Đôi mắt ngọc lười biếng cũng gắng mở nhìn Tử Quân hỏi "Chàng nói cái gì?"

Tử Quân nhẹ véo cái mũi nhỏ nhắn nằm khéo léo trên khuôn mặt của nàng nói "Ta nói nàng, kinh thành đệ nhất mỹ nhân, không phải sao?".

Ngọc Phong nhíu mày suy nghĩ rồi ngồi bật dậy. 'Oh oh' Nàng quên mất nàng trên người nàng...

Thấy mắt hắn nhìn xoáy vào người mình, Ngọc Phong thẹn tê người, nàng kéo vội chiếc chăn che lại.

Trong lòng trách mắng Tử Quân thừa nước đục thả câu.

Chưa xem đủ nàng lại che lại Tử Quân bức xúc dùng tay kéo chiếc chăn xuống "Cho ta xem, tại sao phải che?"

Ngọc Phong cố sức nắm chặt cái chăn hét "Không được, không được"

Tử Quân cười "Gọi Tử Quân ca ca, ta mới buông ra"

"Hoài Nam ca... Ca"

Tử Quân không chịu "Không được, về Bắc Hán nàng gọi sao thì gọi, ở đại Liêu gọi ta là Tử Quân"

Ngọc Phong ngoan cố không gọi, cố giằng co với Tử Quân. Tử Quân kéo mạnh chiếc chăn lôi về phía mình, lúc đó Ngọc Phong mới vội vã gọi "Tử Quân, Tử Quân ca ca"

Trong lòng ứ máu "Chỉ giỏi bắt nạt mình"

Tử Quân khì khì cười nói "Vậy mới ngoan"

Tử Quân nửa ngồi nửa nằm trên giường, kéo lấy Ngọc Phong dựa vào vai mình. Đôi tay đặt lên bờ vai trơn tru của nàng không ngừng ma sát. Ngọc Phong vùi vào ngực hắn hỏi "Tử Quân, sao chàng biết chuyện của thiếp? Có phải chàng đã nhớ được điều gì chăng?"

Tử Quân chậm rãi trả lời như sợ nàng thất vọng "Vy Nghiễm đã trở về, đó là tin tức hắn điều tra được"

Nghe đến thế Ngọc Phong giận dỗi nói " Thì ra chàng vẫn không tin thiếp, lại cho thủ hạ điều tra thiếp"

Tử Quân hành oan uổng "Chính nàng bảo ta đi điều tra về thân phận thật sự của ta, giờ nàng lại nói ta không tin nàng".

/Ay da da Tử Quân à, chàng chính là không tin mà giờ lại cố biện minh là sao/.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro