Chương 38 Bí kíp Thiên Môn Trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 38...

Bí kíp Thiên Môn Trận.

Nghĩ đến gặp lại hắn trăm cay ngàn đắng, giờ thì cũng không muốn nhắc lại. Ngọc Phong tiếp tục hỏi "Chuyện trước kia chàng không nhớ, nhưng chuyện sau khi chàng tỉnh lại, ắt hẳn chàng còn nhớ?"

Tử Quân gật đầu "Nhớ... Lúc ta tỉnh dậy thì thấy mình ngồi trong bồn ngâm mình trong nước, toàn là dược thảo. Có một cao tăng bước đến. Ta thật không biết đây là đâu, và tại sao ta không nhớ được gì hết. Vị cao tăng đó nói người là sư phụ của ta, ta để tóc tu hành từ nhỏ, ta bị thương và không nhớ gì hết, có lẽ vì té từ trên cao xuống nên bị va chạm vào đầu không nhớ được. Từ đó ta theo sư phụ nghiên cứu dược thảo và luyện công. Võ công của ta hiện nay là do sư phụ truyền cho. Nhưng đến một ngày khi ta lên núi trở về thì thấy toàn bộ chùa chết thảm, sư phụ vẫn nằm thoi thóp. Sư phụ bảo ta đến sau hang động bí mật lấy hộp gỗ rời khỏi đại Lý Tự, từ nay không được quay trở lại nữa"

Ngọc Phong lặng người khi nghe hắn kể lại câu chuyện "Sư phụ chàng là một thầy tu, sao lại bị thảm sát?"

Tử Quân căm hận nghiến răng nói "Là binh lính của triều đình, lúc đầu ta nghĩ là hoàng đế ra lệnh, nhưng Vy Nghiễm điều tra được ở đại Lý Tự có cao tăng còn sống sót nói lại là do bè đảng của thừa tướng giả danh Côn Lam gây ra".

Ngọc Phong sửng người "Có phải hộp gỗ chàng giữ đó, bên trong chứa đựng bí quyết của Thiên Môn Trận?"

Tử Quân ngạc nhiên, đó là bí mật mà sư phụ giấu kín bao nhiêu năm, sao Ngọc Phong lại biết, hắn hỏi "Sao nàng lại biết chuyện này?".

Ngọc Phong thở dài "Chuyện này cả Bắc Hán ai cũng biết, Côn Lam giả dạng gia phụ của thiếp cũng là mượn lợi thế của triều đình để tiện việc truy tìm bí quyết của Thiên Môn Trận".

Ngọc Phong lo lắng hỏi "Chàng đã luyện thành công?"

Tử Quân gật đầu, Ngọc Phong buồn bã nói "Và chàng đã giết rất nhiều đồng nam đồng nữ?".

"Nàng nghĩ ta ác đến giết hại trẻ con?"

Ngọc Phong ngẩng người nói "Theo lời truyền tay là thế. Thiên Môn Trận là một trận lợi hại vô cùng vào không ra được, không khe hở. Năm đó Lưu thái tổ đã dùng nó mà tiêu diệt binh lính của Tống triều, Dương gia tướng thảm bại đành phải mai danh ẩn tích, trận pháp ấy luyện thành phải dùng máu của mười đồng nam đồng nữ"

Ngọc Phong ngừng một hồi nói "Chàng sợ thiếp đau lòng nên giấu thiếp phải không?"

Tử Quân lắc đầu "Không có, bí quyết ta nhận được là đã được sửa đổi thêm bớt rất nhiều, đã gọi là Thiên Môn Trận thì dùng linh khí của trời đất tạo thành, trận ta luyện là chánh phái, không phải tà phái, nàng yên tâm"

Nghe thế Ngọc Phong mới trút được gánh nặng trong lòng.

Tử Quân nói "Ngọc Phong lần này ta xuất trận là cũng vì Bắc Hán"

Ngọc Phong không hiểu, không phải do thái tử Hồ Bang chết trên đất Liêu mới xảy ra cớ sự như vậy, sao lại nói vì Bắc Hán.

Tử Quân chậm rãi kể cho nàng nghe về cuộc giao hẹn của hắn và Liêu chúa.

Sau khi hắn đánh lui Hồ Bang, hắn sẽ từ chức trở về Bắc Hán. Và Liêu chúa phải cam kết không xâm lược Bắc Hán và vô điều kiện giúp đỡ Bắc Hán khi có chiến tranh.

Đúng là Hoài Nam suy nghĩ chu đáo, với thân thế của hắn, dù nhớ, hay không nhớ, cũng sẽ trở về Bắc Hán, nơi đó mới chính là quê hương của hắn, hắn không thể phản lại quê hương mà sống trên đất Liêu mãi như thế.

Nội tâm giằng co một hồi Liêu chúa mới đồng ý.

Nếu không thì Liêu quốc còn giữ không nổi, nói chi là đem quân đi đánh Bắc Hán.

Nghe tất cả, tâm của nàng thoải mái hơn rất nhiều, vậy mà cả ngày hôm nay lòng dạ nàng lo lắng khôn nguôi.

Tử Quân nghiêng người hôn lấy nàng, đôi tay sờ mó trên vai lại di chuyển xuống dưới và nhanh chóng nằm gọn trong chăn.

Ngọc Phong giãy giụa nói "Chàng làm gì thế? buông ra, đừng làm thiếp nhột"

Thấy bộ dáng của nàng làm sao hắn chịu nổi, Tử Quân cúi người hôn xuống. Ngọc Phong vội đẩy Hoài Nam ra cuốn lấy chăn quấn vào người lui vào một góc của giường, nàng trợn mắt nhìn Tử Quân hét "Chàng ở đó, không được đến gần"

Vừa nhìn thẳng vào Tử Quân, Ngọc Phong lại ngượng không dám nhìn tiếp nữa.

Tử Quân nằm nghiêng người nhìn về phía Ngọc Phong, trải qua một trận ái ân, hắn chỉ mặc đơn độc tế khố mong manh, nằm như thế vẫn là lạnh đấy phu nhân ạ.

Tử Quân lao vào kéo chăn chui vào "Trời lạnh như thế này nàng nỡ để phu quân của nàng không mảnh vải che thân, thế còn kéo chăn nữa. Nàng muốn nghiên cứu cơ thể của ta thì nói, ta thì ta không ngại cho nàng xem, cần gì phải làm như thế"

'Ùm'

"Nghiên cứu"

Ngọc Phong ngượng đỏ mặt, nàng quay sang đấm Tử Quân mấy cái.

Chuyện phòng the, trước ngày nàng và Lưu Hoài Nam thành hôn, nàng đã được phu nhân của binh bộ thị lang dạy dỗ tận tường, từng chi tiết. Nhưng nói và làm là một điều khác nhau hoàn toàn.

Hôm ấy ở Vọng Nguyệt Lầu nàng thật sự rất hoảng và lạ lẫm. Nhưng ai cũng có lần đầu tiên nên dù sợ nàng cũng cắn răng chịu, dù lúng túng nhưng vẫn để hắn mặc tình dẫn dắt.

Tử Quân cũng được Hoài Nam cũng được lúc là hoàng tử Bắc Hán cũng xong, trong cung vô số mỹ nữ, chắc hẳn đã làm qua vô số lần còn nàng thì đây chỉ mới lần thứ hai.

Hắn còn... Ngọc Phong lắc đầu không được.

Sẵn tiện Tử Quân lôi lấy tay nàng cắn một cái "Nàng lắc đầu gì chứ? Da thịt mềm mại ăn ngon thật"

Ngọc Phong rút tay lại giận dỗi nói "Thiếp mới lần đầu tiên...À lần thứ hai"

Câu sau nàng nói nhỏ như kiến, Tử Quân nghe không được hỏi lại "Nàng rì rì cái gì đó?"

Tử Quân càng ôm sát nàng hơn, hai cơ thể dán chặt vào nhau, hơi ấm trên cơ thể của hắn làm nàng ấm áp vô cùng.

"Thiếp nói chàng đó, từ trước đến giờ chắc đã cùng nữ nhi làm qua vô số lần, thiếp thì khác chàng, thiếp chưa lần nào".

Câu sau lại nhỏ hơn không nghe được.

Nghe Ngọc Phong nói hắn từng làm qua vô số lần, Tử Quân tức giận dùng hai tay đè lấy Ngọc nằm xuống, dùng cơ thể vạm vỡ của hắn đè lên người nàng, cảm giác đem thân người mình đè lên thân người mềm mại của nàng thật thích thú.

Ngọc Phong cố đẩy ra nhưng lực bất tòng tâm, hai tay cứ muốn giãy nhưng không được.

Tử Quân lời nói vừa yêu vừa giận "Nàng nói cái gì cùng nữ nhi vô số lần?"

Vừa dứt câu cúi xuống cắn một cái vào đôi môi anh đào giận dỗi cong cong của nàng một cái.

Ngọc Phong lại nhíu mày nói "Chàng còn nói, không phải sao, chàng cái gì cũng biết, thiếp thì không biết, dù đã học..."

Tử Quân cười khổ kêu oan "Ta đến với nàng vẫn là lần đầu tiên"

Ngọc Phong trề môi không tin, Tử Quân nói "Chuyện đó đâu có gì khó, đọc sách là biết ngay"

Nói thế Ngọc Phong cũng không tin, Bí quá Tử Quân vội nói "Để ta lấy cho nàng xem"

Ngọc Phong nghe xem sách liền xấu hổ nói "Ôh không xem"

Ngọc Phong quay ngang, ôh cách này cũng không được, Tử Quân sắp vò đầu rồi, hắn lại nhìn nàng nói "Nếu nàng không tin ta có thể thề"

Tử Quân vừa nói đã bị nàng đã ngăn "Không được thề"

"Nàng không tin thì ta thề cho nàng tin, sao không cho ta thề?"

Ngọc Phong đẩy Tử Quân ra ngồi dậy, mắt to đen lay láy lo lắng nói "Sau này chàng chưa đụng qua nữ nhi, chàng có thể biết, nhưng lúc trước, không phải chàng đã quên hết rồi sao? Nếu chàng thề lung tung lỡ có việc gì thì sao?".

Tử Quân khoái chí nói "À, không phải nàng không tin ta, mà nàng không tin Lưu Hoài Nam phải không? Nàng yên tâm tuy ta không nhớ được chuyện của trước kia, nhưng ta biết ta vẫn là... Vẫn còn tấm thân trong sạch"

Nghe nói thế Ngọc Phong lại trề môi không tin. Tử Quân lăn qua nằm cạnh nàng rồi kéo nàng ôm vào người nói "Ta nói thật, bởi vì ta luyện một loại võ công tâm pháp, chỉ có nam nhi chưa từng cùng nữ nhi ân ái qua mới luyện thành"

Ngọc Phong trố mắt nhìn Tử Quân "Thật sao?"

Đôi mắt to đen lại mở to thêm khiến Tử Quân nhìn mà xao xuyến, không hôn nó thì tiếc thật, hắn hôn nhẹ lên mắt Ngọc Phong rồi nói "Ta nói thật"

"Chàng dù gì cũng quá tuổi thành thân, sao lại vẫn chưa có ý trung nhân?"

Tử Quân cười cười vuốt ve gương mặt thanh tú của nàng nói "Ta chờ nàng đến tìm ta"

Ngọc Phong chu môi không tin nói "Lúc thiếp đến tìm chàng, chàng đối xử thiếp như thế nào? Còn nói chờ thiếp"

Tử Quân lại nhéo mũi nàng nói "Nàng đó nha, lần đầu tiên ta gặp nàng, ta đã có cảm tình với nàng"

Ngọc Phong trố mắt nhìn hắn nói "Không thể như thế, chàng đối xử với thiếp lạnh lùng như thế"

"Sao lại không thể, nếu không như vậy ta vô duyên vô cớ bảo nàng đi pha trà cho ta làm gì? còn bảo nàng từ nay về sau hầu hạ bên cạnh ta"

Tử Quân nói tiếp "Cũng tại nàng"

"Tại sao lại tại thiếp?"

"Nàng đừng một mực nói ta là Lưu Hoài Nam thì ta đâu tức giận như vậy, hơn nữa nàng còn nói ta là phu quân của nàng, ta vẫn chưa đụng qua nữ nhi, làm sao ta tin được, cho nên ta tức giận nàng lừa dối, tức giận chính mình lần đầu gặp nàng tim đã rung động, nhưng sĩ diện của một thừa tướng, sự kiêu ngạo của ta, ta đâu thể trước mặt nàng hạ thấp thân phận mà nói yêu nàng được. Cho nên ta mới gây ra vô số chuyện thương tổn đến nàng. Ta tức giận khi tim ta yêu nàng say đắm nàng thì nàng lại lạnh lùng, ta tức giận khi trong lòng của nàng mãi chỉ có Lưu Hoài Nam"

Giờ này nghe Tử Quân nói ra lời của tận đáy lòng mình, nàng cũng không biết nên nói gì hơn. Ai đúng, ai sai giờ có còn quan trọng của không, nhưng công nhận một điều là Gia Luật Tử Quân lòng dạ hắn lắc léo khó lường, một người đã quên đi kí ức có thể thay đổi như vậy sao?

Tử Quân có mấy phần bạo ngược, ngạo mạn, ánh nhìn lãnh đạm, có vô số lần nàng tự nói rằng hắn không phải Hoài Nam của nàng, nếu không có hình con bướm trên tay hắn, chỉ dựa vào khuôn mặt giống như Hoài Nam thì đánh chết nàng cũng không tin.

Thấy Ngọc Phong im lặng, Tử Quân lo lắng hỏi "Nàng lại giận ta?"

"Giận chàng thì có được gì, thiếp mới không thèm giận"

Tử Quân cười "Không giận thì..."

Tử Quân thỏ thẻ bên tai nàng, Ngọc Phong đẩy Tử Quân ra "Không được"

Tử Quân xoay người nàng đặt dưới thân mình nói "Không được cũng phải được"

Bị ánh nhìn của hắn làm cả người nàng mềm nhũn ra, chỉ biết nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn đó.

Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, cái gì quốc gia đại sự, cái gì chiến tranh, cũng bị gạt qua một bên.

Tử Quân khẽ cười, đời này kiếp này, nàng đừng hòng rời khỏi ta. Ta dùng ngục tù của tình yêu nhốt nàng lại. Ta đem hết những gì có được để đánh đổi lấy một nụ cười của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro