Chương 39 Bồn tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 39...

Bồn tắm.

Theo suy đoán thì binh lính của Hồ Bang sẽ tấn công lúc khí trời ấm áp, tức là qua mùa đông này, thời gian này là lúc Liêu quốc chuẩn bị binh lực và rèn luyện sức khỏe của tân binh.

Tử Quân ngoài việc lên triều bàn bạc đối sách thì cũng thường đi đến nơi huấn luyện binh lính để kiểm tra, tuy chiến tranh chưa diễn ra, nhưng kinh thành của Liêu quốc nằm trong tình trạng vô cùng căng thẳng.

Ngọc Phong cũng không ngoại lệ, ra vào bất an.
Vì chuyện quân sự, Gia Luật Tịnh cũng thường lui tới phủ đệ.

Tuy bây giờ hắn biết nàng là nữ nhân của Tử Quân, hắn không có thái độ gì quá đáng với nàng, nhưng ánh nhìn vẫn như muốn xoáy vào người nàng, lại mang một vẻ tiếc nuối nào đó làm nàng khó chịu muôn phần.

Ngọc Phong chỉ mong mọi việc được thuận lợi như dự tính của Tử Quân để hai người có thể nhanh chóng rời khỏi nơi đây, trở về cố quốc.

Nhược Lan đã hạ sanh được một công chúa.

Ngày nàng rời khỏi Bắc Hán, Nhược Lan đã có thai mấy tháng. Theo Ngọc Phong ước tính thì đã sanh rồi.

Chỉ cầu mong cho cô ấy sớm hạ sanh được thái tử, để không còn khổ sở vì chuyện chưa có người nối dõi.

Ngọc Phong với một thân áo màu trắng cùng với tuyết trắng ngoài sân như hòa vào nhau như một. Nàng nào ngờ, khi nàng đứng trong đình suy nghĩ vu vơ thì từ xa đã có đôi mắt si tình đang say đắm nhìn nàng, mặc cho tuyết rơi làm áo bào tím của hắn ướt sũng.

Cơ thể có lạnh cũng đâu bằng tim hắn lạnh buốt khi nhìn nàng nằm trong vòng tay âu yếm của kẻ khác.

Hắn vẫn còn tiếc nuối vô cùng chuyện lần đó. Nếu thành công, có lẽ nàng đã ngoan ngoãn mà làm nữ nhi của hắn.

Ở trong đình, Ngọc Phong ngồi xuống nhẹ gảy một khúc nhạc tình du dương, tiếng nhạc êm tai làm người nghe như bị dẫn dắt đến thiên đường tình yêu tuyệt đẹp.

Tiếng đàn kết thúc, kẻ đứng nhìn trộm cũng vỗ tay tán thưởng.

"Hay, hay lắm".

Bất ngờ với tiếng vỗ tay, Ngọc Phong ngẩng đầu lên nhìn, một nam nhi anh tuấn, thân áo bào màu tím đang đứng trong tuyết.

Hắn bước vội vào đình, Ngọc Phong bất ngờ nhưng ra vẻ điềm tỉnh, khẽ nhún người chào hỏi "Thái tử điện hạ, người mới đến hay chuẩn bị về?".

"Ta chuẩn bị hồi cung".

Bích Liên cũng nhún người hành lễ.

Ngọc Phong bảo Bích Liên mang một tách trà nóng cho hắn.

Bích Liên rời đi Tịnh thái tử mới mở lời "Ngọc Phong cô nương, chuyện lần đó thật xấu hổ, ta muốn xin lỗi cùng nàng, nàng rộng lượng bỏ qua cho ta, do ta ngu muội nghe lời của Viên Tiểu Thanh xúi bậy"

/tự mình cũng muốn lại đổ lỗi cho người khác/.

Ngọc Phong miễn cưỡng cười "Chuyện đó, ta cũng đã quên từ lâu, từ nay xin người đừng nhắc đến nữa. Giờ ta đã là thê tử của Tử Quân, cũng mong người đừng làm khó dễ ta".

Tịnh thái tử cười khổ nói thầm "Tình yêu của ta dành cho nàng, gây khó dễ cho nàng sao? Nếu nàng chấp nhận ta, ta cũng yêu thương nàng như hắn yêu nàng".

Nói đến đó, thân ảnh của Tử Quân cũng xuất hiện. Hắn bước đến âu yếm nói với Ngọc Phong "Trời lạnh như vậy, nàng đừng đứng ở đây quá lâu".

Thấy Tử Quân nói như vậy Tịnh thái tử cũng thức thời rời đi.

Hắn đi một đoạn rồi quay đầu lại nhìn vào mái đình. Hai người họ vẫn tay trong tay âu yếm như vậy.

Tại sao ánh nhìn của nàng nhìn mình lúc nào cũng là đề phòng, lời nói khách sáo, xa vời. Còn đối với Tử Quân thì âu yếm, thiết tha, dịu dàng như thế? Gia Luật Tịnh thầm trách.

Hắn nào biết hai người họ đã là phu thê từ lâu. Hắn cứ ngỡ hắn đeo đuổi nàng trước mà lại thua thảm bại như vậy.

Trong khi đó Tử Quân chẳng làm gì hết, ngoài hành hạ khi dễ nàng còn đẩy nàng vào lầu xanh.

Trong mái đình Tử Quân vẫn dùng tay mình xoa nắn bàn tay của Ngọc Phong. Tuyết đã dần dần ít đi, có nghĩa là mùa đông đã sắp kết thúc. Từ trước đến giờ, nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đông qua xuân đến là gì. Nhưng bây giờ cảm giác lại lo âu như vậy.

Ngọc Phong nhìn Tử Quân rồi khó khăn lắm mới mở lời "Khi chàng xuất binh, mang thiếp theo cùng có được không?".

Tử Quân rất ngạc nhiên nghe lời đề nghị của nàng, nhưng hắn nhanh chóng từ chối.
"Không thể được, ta hận không thể mỗi lúc mỗi nơi mang nàng theo bên mình nhưng... Lần này không được. Chiến trường ác liệt. Ta không muốn nàng có một chút nguy hiểm nào".

Lần trước nàng xin theo Hoài Nam cũng nói thế, lần này hắn cũng nói thế.

Ngọc Phong u buồn nhìn Tử Quân "Nhưng không thấy được chàng, thiếp lo lắng vô cùng".

Tử Quân áp tay vào khuôn mặt nàng nâng niu nói "Ta rất yêu nàng, nàng có biết? Ngọc Phong gắng đợi một thời gian nữa thôi, ta giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta sẽ không xa rời nhau cho dù nửa bước".

Lời Tử Quân nói ra làm nàng nghe mà càng nghẹn đắng. Không phải vấn đề đợi chờ, mà là vấn đề an toàn của hắn.

Ngọc Phong ôm chặt lấy Tử Quân vùi mặt vào thân thể cao to ấy mà tham lam siết chặt. Người nam nhi này, đời đời kiếp kiếp ta cũng muốn được bên cạnh chàng.

Thân thể mềm mại nhu nhược nương tựa vào hắn. Hắn có cảm giác như muốn là bầu trời của nàng, là không khí của nàng, để bao phủ lấy nàng, bảo vệ nàng.

Tử Quân vùi mặt vào tóc nàng mà ngửi lấy mùi hương trên tóc ấy. Người nữ nhi tốt nhất trên thế gian này hắn đã gặp được và sẽ không buông tay.

Tử Quân siết chặt lấy nàng, dùng thân thể mình sưởi ấm cho nàng và đôi môi ấy giáng xuống môi nàng, rồi mãnh liệt hôn xuống. Đôi môi mềm mại ngọt lịm, hôn bao nhiêu cũng không đủ.

Tử Quân không phải là kẻ tham thú những thứ hương vị yêu đương như thế nhưng giờ... Vì sao nàng lại khiến hắn lạc lối như thế? Trang nam nhi phải lấy sự nghiệp làm trọng. Chuyện nữ nhi thường tình đối với hắn mà nói là không thể, nhưng đó là chuyện của trước kia.

Nay hắn vì nàng mà điên đảo, cũng chỉ vì nàng, càng nghĩ đến sắp phải xa nàng một thời gian thì hắn lại thật không nỡ.

Tử Quân không phải không muốn cho nàng theo cùng, nhưng hắn sợ, hắn phân tâm khi có nàng bên cạnh. Hơn nữa với dung nhan mỹ miều này mà theo hắn bôn ba chiến trường hắn lại muôn phần không nỡ.

Nụ hôn dừng lại, Tử Quân bế thốc Ngọc Phong lên, cười cười nói "Đêm nay thức trắng cùng ta có được không?".

Ngọc Phong đỏ cả mặt "Chàng nói gì thế? Bây giờ mới giờ ngọ, chàng lại... ".

Một nụ hôn giáng xuống "Ta ở bên nàng, lúc nào cũng được".

Cái dáng vẻ thẹn thùng e lệ của nàng càng tăng thêm vẻ yêu kiều quyến rũ người.

Bế nàng đi đến bồn tắm, nước tắm đã chuẩn bị sẵn, Ngọc Phong trố mắt, thì ra hắn đến có mục đích. Còn nàng thì cứ ngây thơ cho hắn dẫn dắt.

Mỗi lần bị hắn hôn là hồn xiêu phách lạc, lại bị hắn lừa.

Ngọc Phong vội nói "Tiết trời vẫn còn lạnh, thiếp không muốn tắm".

Tử Quân cười, hắn đã có chuẩn bị sẵn, làm gì cho nàng có cơ hội trốn chạy cho được.

Tử Quân ghé vào vành tai trắng nõn lạnh lẽo của nàng nói "Nàng yên tâm là nước ấm, có thể ngâm lâu mà không sợ lạnh. Mạch nước tuần hoàn".

Nói xong Tử Quân cũng không tha cho vành tai bé nhỏ ấy mà há miệng gặm một cái.

Tử Quân đặt Ngọc Phong xuống nói "Để ta giúp nàng cởi"

Ngọc Phong đẩy Tử Quân ra "Thiếp không cần".

Đã đến nước này thì mặt dày một chút cũng không sợ, mà vốn dĩ hắn cũng mặt dày vô đối không địch thủ rồi còn gì.

Tử Quân tự thoát y phục của mình ném xuống chân rồi tiến lại níu lấy áo choàng nàng cởi xuống.

Ngọc Phong không hợp tác. Tử Quân tựa tiếu phi tiếu nói "Nàng không nghe lời thì ta xé hết y phục của nàng".

Vừa nói hắn vừa ôm chặt lấy eo nàng, hôn lên tóc nàng rồi thì thào "Ta đã xé bao nhiêu cái rồi?".

Vừa nói Tử Quân nhìn xuống y phục của Ngọc Phong nói "Bộ này mới may phải không?"

Vừa nói vừa đưa tay xé mảnh vải lụa trên vai nàng. Ngọc Phong luống cuống "Chàng lại xé, thiếp không rảnh lại phải may bộ khác".

Vừa dứt tiếng, lại nghe xoạc thêm một tiếng, cả hai vai áo bị xé rách. Kế đó là dây thắt eo cũng bị giật văng ra. Đem y phục của nàng đạp dưới chân.

Hoảng quá Ngọc Phong tự nhảy xuống bồn tắm trước.

Ngọc Phong ngồi dựa vào bồn tắm úp người lại.
Tử Quân cười đắc ý, thê tử như thế thì hắn làm sao bỏ qua cho được. Tử Quân cũng từ từ bước xuống bồn tắm.

Ngọc Phong ơi Ngọc Phong nàng ngây thơ đáng yêu như vậy sao. Nàng quay lưng về phía hắn.

Ngọc Phong vừa hoảng vừa nhột vội nói "Chàng đi tắm đi, sao cứ trêu ghẹo thiếp".

Cũng may bồn tắm được rải đầy cánh hoa hồng, cũng che được phần nào.

Ngọc Phong ra sức dán chặt vào bồn tắm.

Tử Quân khẽ cười nói "Nàng xuống bồn tắm để tắm hay xuống để ôm thành bồn vậy?".

"Hừ, mặc kệ thiếp".

Tử Quân xoay nàng lại khẽ cười nói
"Đẹp".

Ngọc Phong nũng nịu hỏi "Cái gì đẹp?".

"Tất cả đều đẹp".

Ngọc Phong cũng đánh giá hắn một chút. Đôi môi gợi cảm cong cong trước mặt nàng, đôi mày kiếm, sóng mũi cao vút. Còn nữa, còn nữa...

Ngọc Phong cũng không cầm lòng được dùng ngón tay thanh mảnh kéo một đường trên cơ thể hắn. Đôi môi khẽ cười khêu gợi.

Ngọc Phong với đôi mắt ướt át ân tình nhìn Tử Quân. Đôi tay nàng chủ động choàng qua cổ hắn.

Nàng chỉ ngoan ngoãn hợp tác là được.

Hắn hỏi "Thê tử của ta mệt rồi hả?"

Ngọc Phong không nói thành câu khẽ gật đầu.

Tử Quân nói "Để ta giúp nàng tắm" /gật đầu /.

"Ta bế nàng về phòng" /gật đầu /

"Về phòng rồi lại tiếp tục"

Hùm /lắc đầu/.

Ngọc Phong trong lòng hộc máu, Tử Quân xấu xa muốn lừa nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro