Chương 40 Gia Luật Tuyết Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 40...

Gia Luật Tuyết Nhi.

Một trận xuân tình trôi qua, về phòng Ngọc Phong đã lười biếng nằm ở giường rồi ngủ thiếp đi.

Đến bữa tối cũng không muốn ăn. Tiểu Như thấy phòng cứ im lặng, vội hỏi Bích Liên "Phu nhân chưa tỉnh dậy sao? Cơm tối người không dùng sao?"

Bích Liên nhíu mày nói "Muội cũng không rõ, người bảo để người ngủ, nên muội không dám quấy rầy"

Tiểu Như ân cần dặn dò. "Ngươi ở đây giữ cửa, khi nào phu nhân tỉnh lại bảo nhà bếp chuẩn bị cơm cho người"

Bích Liên gật đầu.

Trời bắt đầu sụp tối, Ngọc Phong cũng tỉnh ngủ, cả thân người ê ẩm, trong lòng luôn trách mắng Tử Quân, nàng sẽ cho hắn phòng không chiếc bóng nửa tháng.

Ngọc Phong bước xuống giường, với lấy áo khoác, khoác lên người. Mái tóc dài đen mượt phủ đến eo. Đầu tóc không trâm không hoa, đơn giản nhưng vẫn đẹp lạ thường.

Ngọc Phong bước ra mở cửa, thấy Bích Liên đứng bên ngoài, nàng ngạc nhiên hỏi: "Bích Liên, sao ngươi lại đứng ở đây?"

Bích Liên quay lại nói "Chủ nhân, người chưa tỉnh ngủ, nô tỳ không dám vào quấy rầy người nên ở đây chờ người"

Thấy Bích Liên có vẻ mệt mỏi, Ngọc Phong nói: "Ta không cần người hầu hạ, ngươi về nghỉ ngơi đi"

Bích Liên vội hỏi "Chủ nhân người cần dùng bữa tối chưa? Để nô tỳ đi chuẩn bị"

Nàng không định ăn, nhưng nhớ đến Tử Quân, chắc hắn vẫn chưa ăn, nên vội hỏi "Thừa tướng ở đâu? Người dùng bữa chưa?"

"Dạ, người ở phòng sách, người vẫn chưa dùng bữa tối"

Ngọc Phong dặn dò Bích Liên cho người chuẩn bị bữa tối, nàng đi tìm Tử Quân.

Nói xong nàng cũng bước đi, đến phòng sách đẩy cửa vào thì không thấy ai cả, ngoài ánh nến mờ mờ ảo ảo và mấy quyển văn thư nằm trên văn án.

Ngọc Phong thấy lạ, chàng không có ở phòng sách, chàng đi đâu.

Ngọc Phong bước ra ngoài hỏi, thì tên thị vệ cho biết người đã ra hoa viên.

Không nghĩ ngợi nhiều nàng cũng tự mình đi đến hoa viên. Vừa đến bên hồ, bên hòn núi giả, Ngọc Phong nghe tiếng thì thào rồi như tiếng khóc của nữ nhi.

Hiếu kì nàng ghé tai vào nghe thì chỉ nghe tiếng nỉ non khúc khích của nữ nhi. Nghĩ thầm là thị vệ trong phủ và nô tỳ lén lút hẹn hò.

Vừa định bước đi thì nghe nữ nhi ấy buông thêm một tiếng "Thừa tướng, thừa tướng"

Như sét đánh bên tai, nàng choáng như không nghe được gì thêm nữa. Ngọc Phong định bước đi, nhưng nàng mím chặt môi quay lại. Gia Luật Tử Quân, ngươi như vậy đối với ta sao? Những lời mật ngọt bên tai là giả dối sao?.

Ngọc Phong nghẹn đắng đến cổ họng, tim đau như dao cắt từng mảnh, từng mảnh và tâm hồn đang yêu, hết lòng vì yêu đã vỡ vụn.

Trong lúc này, nàng cũng không rõ mình đang làm gì, nàng bước xuống bậc thang, hướng vào hòn núi giả bước vào.

Trước mắt nàng là Tử Quân và Gia Luật Tuyết Nhi đang khúc khích khóc trong lòng hắn. Tử Quân thấy Ngọc Phong hắn vội đẩy Tuyết Nhi ra.

Tuyết Nhi thấy Ngọc Phong nhìn mình, cô cũng lộ ra vẻ vô tội.

Ngọc Phong không nói gì quay đầu bỏ chạy, Tử Quân hoảng quá gọi "Ngọc Phong nghe ta nói, không phải như nàng nghĩ"

Ngọc Phong chạy thẳng ra cửa chính, lúc đó Cao Thái và Vy Nghiễm cũng từ ngoài vừa đến, vừa nhảy xuống ngựa, Ngọc Phong tiến lại cướp lấy ngựa của Vy Nghiễm phóng lên thúc ngựa chạy.

Cả hai ngỡ ngàng gọi "Phu nhân, phu nhân, có chuyện gì?"

Tử Quân cũng đuổi theo phóng lên ngựa, rồi cũng thúc ngựa chạy "Thừa tướng đại nhân..."

Cả hai ngớ ngẩn nhìn nhau không hiểu chuyện gì, chỉ biết ngựa của bọn họ bị hai người họ cướp đi.

Ngọc Phong thúc ngựa chạy như bay trong đêm. Nàng không biết đi đâu, về đâu, nhưng có một điều nàng biết rõ là rời khỏi nơi ấy, rời khỏi hắn, một kẻ phản bội.

Nàng có thể chấp nhận hắn quên đi quá khứ, có thể tha thứ mọi lỗi lầm đau thương mà hắn gây ra cho nàng nhưng nàng không thể chấp nhận hắn ôm ấp một nữ nhi khác, nàng có thể rộng lượng mọi thứ nhưng riêng chuyện tình cảm thì không.

Nàng có thể vì yêu hắn mà bi luỵ chính mình, làm khổ chính mình nhưng không thể để hắn đùa giỡn với tình cảm của mình.

Gia Luật Tử Quân, Dương Ngọc Phong ta đây từ bỏ ngươi.

Nàng không trách Tuyết Nhi, chỉ trách chính nam nhân của mình không trung, không trung thì nên vứt bỏ, đây là chấp niệm cuối cùng của nàng.

Tử Quân phía sau vừa đuổi theo, vừa hét. "Ngọc Phong dừng lại, dừng lại, đừng chạy nữa, rất nguy hiểm"

Dưới ánh trăng đêm mờ ảo, trận tuyết vừa ngừng rơi, dưới chân là thảo nguyên bao la rộng lớn nhưng rất ẩm ướt và trơn trượt bởi đã đóng một lớp băng.

Ngọc Phong một tay nắm dây cương, một tay quất roi ngựa không có dấu hiệu dừng lại, xiêm y trắng xoá và mái tóc dài tung bay trong gió, nước mắt chưa rơi xuống đã bị gió ngựa cuốn đi, Ngọc Phong cứ như thế mà quất ngựa bỏ lại sau lưng bao lời gọi của hắn.

Tử Quân thấy Ngọc Phong có vẻ ngồi không vững trên yên ngựa. Hắn thúc ngựa nhanh hơn chạy đến ngang ngửa bên cạnh ngựa nàng quát "Ngọc Phong, dừng lại, dừng lại nghe ta giải thích"

Ngọc Phong lúc này đã không còn nghe được bất cứ lời nói nào của Tử Quân nữa. Cả cơ thể tê lạnh và tim nàng đã vỡ vụn.

Tay nàng càng nắm chặt dây cương ngựa, nhưng càng nắm chặt lại có cảm giác càng buông lơi.

Vừa lúc nàng sắp ngã xuống, Tử Quân đã phi thân sang ngựa nàng ngồi vững phía sau một tay đỡ lấy Ngọc Phong một tay kéo cương ngựa chạy chậm lại rồi hoàn toàn ngừng lại.

Lúc đó Ngọc Phong đã ngất đi trong lòng của Tử Quân. Tử Quân thấy nàng bất tỉnh nhân sự, lo lắng vô hạn, khẽ vỗ vỗ vào mặt nàng gọi nàng tỉnh lại.

Ngọc Phong cũng từ từ mở mắt, thấy nàng tỉnh lại, Tử Quân sung sướng vô cùng ôm chầm lấy nàng vào lòng. Một cảm giác giác ấm áp vô hạn. Nhưng nàng lại không muốn đối mặt với hắn, cứ thế rồi đôi mắt xinh đẹp lại nhắm nghiền trở lại.

Tử Quân nắm lấy tay Ngọc Phong bắt mạch, thì mạch tượng yếu ớt vô cùng.

Hắn lập tức thúc ngựa đưa nàng trở về phủ kết thúc một màn rượt đuổi.

Ngọc Phong ghen lên là đáng sợ đến như thế, vì sao không hỏi rõ, vì sao cứ như thế mà muốn bỏ hắn mà đi.

Giờ hắn mới rõ, chiếm lấy nàng giữ được nàng bên mình không có nghĩa là hắn thành công, không trói được trái tim nàng, nàng vẫn sẽ rời khỏi hắn, giờ hắn mới rõ Ngọc Phong không phải một nữ nhân dễ thuần phục, nàng có thể vì yêu mà chịu nhiều đau khổ nhưng nàng sẽ vứt bỏ khi tình cảm ấy không trung với nàng.

Vừa đến phủ, lính hầu đã chạy đến dắt ngựa, Tử Quân cũng ôm lấy Ngọc Phong nhảy xuống nói

"Lập tức đi gọi Hồ thái y"

"Dạ, đại nhân"

Tử Quân bế Ngọc Phong trở về phòng trong sự hốt hoảng của Tiểu Như và Bích Liên.

Đặt nàng lên giường mà hắn thấy Ngọc Phong vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Tử Quân lo lắng bất an dưới tình hình sức khỏe của nàng.

Tiểu Như lo lắng bước đến nói "Đại nhân, phu nhân cả ngày nay vẫn chưa ăn gì, có phải người do đói mà kiệt sức chăng?"

Tử Quân liếc nhìn Tiểu Như quát "Bọn ngươi hầu hạ kiểu gì mà như thế?"

"Dạ nô tỳ đáng tội, xin người thứ tội, là sai của nô tỳ" Tiểu Như quỳ mọp xuống.

Bích Liên tuổi nhỏ không hiểu chuyện nên nông nổi nói lại Tử Quân "Là do đại nhân, đáng lý phu nhân căn dặn nô tỳ chuẩn bị bữa rồi phu nhân sẽ cùng ngài dùng, nào ngờ đi tìm ngài thì thấy cảnh không nên thấy, là nô tỳ còn chịu không nổi, huống hồ chi là phu nhân"

Vừa dứt câu, Tử Quân trừng mắt quát "To gan".

Tiểu Như luống cuống kéo Bích Liên quỳ xuống hướng Tử Quân cầu xin "Đại nhân bớt giận, Bích Liên không hiểu nguyên tắc nên mạo phạm người mong người bớt giận"

Bên ngoài Hồ thái y cũng vừa đến nên Tử Quân cũng không rãnh mà trị tội hổn láo của Bích Liên.

Thấy Ngọc Phong lương thiện như vậy mà bị Tử Quân đối xử như thế, nàng ta tức nước vỡ bờ, chết thì chết, cô ta cũng nói.

Bích Liên không phục định nói nữa nhưng, Tiểu Như đã nắm chặt tay Bích Liên lắc đầu bảo không nên, đây là chuyện riêng của chủ nhân, có hay không cũng để hai người họ xử lý, phận là nô tỳ không nên xen vào.

Hồ thái y ngồi xuống bắt mạch kĩ càng rồi bẩm cùng Tử Quân "Thưa đại nhân, phu nhân chỉ là thân thể suy nhược và bị kích động nên mới như thế, để hạ quan kê vài thang thuốc an thần và bồi bổ cơ thể cho người dùng"

Nhìn Ngọc Phong vẫn còn trắng bệch, Tử Quân lo lắng hỏi "Thật sự không có gì nghiêm trọng?".

"Dạ không, khi phu nhân tỉnh lại, chú ý đừng làm người buồn phiền hay kích động là được"

Tử Quân gật đầu cho thái y lui ra, hắn liếc về sau quát "Hai ngươi đứng lên đi, còn có lần sau đừng trách ta trừng trị các ngươi"

"Vâng, tạ ơn đại nhân"

Tiểu Như và Bích Liên đứng lên rồi bước theo ông ấy đi lấy thuốc.

Bích Liên thì đi chuẩn bị cháo cho Ngọc Phong tỉnh lại có thể dùng, trong lòng hậm hực, tỷ tỷ nhà ta xinh như hoa như ngọc, sợ gì không tìm được một đấng lang quân như ý, tội gì phải nhìn cảnh phu quân ôm ấp người nữ nhân khác, công chúa thì sao, thừa tướng thì đã sao? Quyền cao chức trọng, thân phận cao quý thì có quyền ngoại tình ư?

Tử Quân ngồi cạnh Ngọc Phong đợi nàng tỉnh lại. Đôi tay to đùng ấm áp đặt lên má nàng khẽ vuốt "Ngọc Phong, nàng khờ dại quá! Sao lại không tin ta, ngoài nàng ra, ta làm sao có thể yêu người khác cho được, trái tim ta nào có hình bóng ai khác ngoài nàng, sao lại tổn thương tâm mình như thế, nhìn nàng yêu ớt như thế ta đau lòng lắm nàng có biết không?".

Khuôn mặt thanh tú dù có trắng bệch nhưng vẫn không giấu được vẻ kiều diễm của nàng, cũng bởi sanh ra nàng đã có gương mặt trời phú đẹp không tì vết là thế.

Tử Quân cúi xuống khẽ hôn lên môi nàng, hết sờ rồi hôn, Ngọc Phong mà không tỉnh lại không biết kế tiếp Tử Quân sẽ làm gì nữa.

Ngọc Phong trong hôn mê cũng dần tỉnh lại, đôi mắt ngọc từ từ mở. Thấy nàng tỉnh lại, Tử Quân vui mừng vô cùng nói "Ngọc Phong, nàng tỉnh lại rồi, nàng làm ta lo lắng quá, nàng biết không, lúc nãy..."

Tử Quân chưa nói hết câu Ngọc Phong đã xoay ngang hướng mặt vào trong, chỉ đưa tấm lưng khẽ run run và tiếng khóc nức nở của nàng.

Ôi nước mắt của giai nhân làm anh hùng cũng rã rời chân tay, Tử Quân lại cuống lên, thê tử bé nhỏ sao lại khó dỗ dành như thế.

Tử Quân biết, chuyện này mà không nói cho rõ ràng, nàng sẽ rời bỏ hắn, và hắn sẽ mất nàng. Không được, Gia Luật Tử Quân ta nhất định không cho điều ấy xảy ra.

Tử Quân đưa tay đặt lên vai nàng rồi nói "Ngọc Phong ta biết nàng hờn giận ta, nàng không muốn nhìn ta, thậm chí không muốn nghe ta nói, nhưng ta xin nàng, hãy nghe ta nói"

Ngọc Phong vẫn giọt ngắn giọt dài, nhưng vẫn lắng nghe hắn nói "Để xem xem người còn dùng lời lẽ gì để biện minh cho mình".

Lần đầu ở Vọng Nguyệt Lầu gặp mặt Tuyết Nhi, chính mình cũng cảm giác được quan hệ của hai người họ không đơn giản là thần tử và công chúa hay hoàng thúc và cháu gái như Tử Quân đã nói.

"Ngọc Phong nghe ta nói chuyện này rất hệ trọng, liên quan đến nàng và công chúa"

Ngọc Phong càng nghe càng chú ý "Là chuyện gì? Có phải bảo ta làm thiếp, công chúa thân phận cao quý sẽ làm chánh thê không, có chết ta cũng không đầu lị dưới gối người"

Mặc cho Ngọc Phong suy nghĩ lung tung gì, hắn nói "Ta không rõ Hồ Bang bằng cách nào mà bọn họ điều tra được, Thái tử Mông Yên vì truy tìm nàng và chết dưới tay của Tuyết Nhi, bọn họ cho sứ giả mang tin đến, bọn họ sẽ không khởi chiến nếu Liêu quốc giao công chúa và nàng cho Hồ Bang xử lý".

Nghe đến đó Ngọc Phong đã xoay lại nhìn hắn rồi bật người ngồi dậy, mắt vẫn còn đẫm lệ nhìn Tử Quân "Chàng không gạt thiếp?"

Tử Quân gật đầu rồi đưa tay lau lệ cho nàng yêu thương nói "Ta làm gì mà gạt nàng, công chúa vừa biết được tin đã vội đến báo tin để ta còn có đối sách với bá quan trong triều, nàng cũng biết, bọn họ vốn không muốn đánh trận này"

Tử Quân ngồi lên giường cùng nàng rồi kéo nàng hãm vào người, bàn tay đặt ở vai nàng xoa nắn rồi nói "Nàng nên biết, quan lại trong triều nhàn hạ quen rồi, bọn họ nhất định sẽ phản đối Liêu quốc cùng Hồ Bang khai chiến. Nếu ngày mai Liêu chúa đem chuyện này ra triều bàn bạc thì nhất định bọn họ sẽ đồng thanh đồng thủ hô hoà chứ không chiến. Dưới áp lực của bá quan văn võ, ta mà không lên tiếng phản đối thì... Nàng và công chúa sẽ bị bắt đưa đi, nhưng Ngọc Phong đừng lo, dưới khả năng của ta, ta đủ sức bảo vệ nàng, nếu thảo luận bất thành, ta mặc kệ tất cả đưa nàng về Bắc Hán"

Ngọc Phong im lặng trong lòng của Tử Quân không nói gì. Lúc này tâm trí nàng hỗn độn quá đỗi.

Tử Quân cúi xuống hôn lên trán của Ngọc Phong nói "Nàng đừng lo, ta không bao giờ để điều đó xảy ra"

Hắn nói trong tự tin bởi Liêu chúa sẽ không để nữ nhi của mình đi tìm cái chết.

Ngọc Phong ngẩng đầu nhìn Tử Quân hỏi "Chàng đã có đối sách?"

Tử Quân cười đắc ý "Tất nhiên, gậy ông đập lưng ông, ta biết lão thái sư sẽ tấu gì vào ngày mai. Hơn nữa người công chúa để ý là Cao Thái, ta đâu nỡ làm cháu gái mình thất vọng, đau khổ được chứ"

Ngọc Phong chu môi, mỗi lần Tử Quân nhắc đến Tuyết Nhi là cháu gái hắn. Tuổi tác chênh lệch không không bao nhiêu mà cứ bảo là cháu gái. Một người họ Gia Luật, một người họ Lưu, bà con gì?.

Thấy thế Tử Quân cúi xuống lần nữa, vừa hôn vừa cắn môi của nàng, bị cắn đau nàng đẩy Tử Quân ra, rồi thuận tay đấm mấy đấm vào ngực hắn "Đồ xấu xa"

Tử Quân cười cười giễu cợt nàng "Cũng tại ta quá tuấn tú, khiến nàng lo lắng ta bị người khác cướp mất sao?"

Ngọc Phong trong lòng hộc máu "Xấu nam nhi thì có"

Cả hai còn đang đánh giận mắng yêu thì Bích Liên đã đến, nàng khẽ gõ cửa, Tử Quân bảo vào nàng mới đẩy cửa vào, Bích Liên bưng một cái khay có hai bát cháo, nàng đặt xuống nói "Thừa tướng, nô tỳ chuẩn bị cháo bào ngư cho người cùng phu nhân dùng"

Tử Quân bước lại xem, mặt nghiêm nghị nhìn Bích Liên nói "Ngươi có chuẩn bị cho ta, không phải người ban nãy vừa mới mắng ta, giờ lại nấu cho ta ăn sao?"

Ngọc Phong hơi hoảng vội bước xuống giường, thấy thế Tử Quân lại vội dìu nàng "Nàng từ từ, đừng bước vội như thế, vẫn chưa khỏe đó"

Bích Liên cúi đầu lắp bắp "Nô tỳ đáng chết, nô tỳ biết tội của mình, xin đại nhân trách phạt"

Tử Quân nói "Thôi lui ra đi, ta biết ngươi trung thành với chủ nhân của ngươi, lo ta ức hiếp chủ nhân của ngươi, ta không trách ngươi"

Bích Liên mừng rỡ tạ ơn rồi lui ra.

Ngọc Phong vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, nàng nhìn vào hai bát cháo rồi nhìn Tử Quân hỏi "Chàng và Bích Liên xãy ra chuyện gì? Hai người nói gì mà thiếp không hiểu, Bích Liên còn nhỏ dại, có gì sai chàng bỏ qua cho nó, đừng trách phạt tội cho nó. Do thiếp dạy dỗ không chu đáo"

Tử Quân cười, rồi hướng Ngọc Phong ngồi xuống bưng chén cháo lên thổi thổi rồi đút cho Ngọc Phong nói "Nàng ăn đi cho nóng, cả ngày nay nàng không ăn gì, nàng mà như thế nữa nô tỳ của nàng trách ta tệ bạc với nàng"

"Để thiếp tự ăn, chàng cũng chưa ăn gì, cùng ăn với thiếp"

"Không được, nàng ăn xong rồi ta mới ăn"

Thấy Ngọc Phong không mở miệng Tử Quân nói "Hay là nàng muốn ta dùng miệng bón cho nàng"

'ôh'

"Để thiếp ăn"

Nghe nói thế Ngọc Phong cũng nhanh nhanh há miệng ra đón lấy thìa cháo.

Để hắn bón, có mà để hắn chiếm tiện nghi nàng thì có.

Vừa vui vì chuyện hắn và Tuyết Nhi không như nàng nghĩ nhưng lại lo lắng vì chuyện Hồ Bang, nếu chiến tranh có phải bởi vì nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro