Chương 42 Tiễn người ra trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 42.

Tiễn người ra trận.

Mỹ nhân rũ rượi bên gối.
Chăn gối ướt đẫm bởi vì ai.

Tiết xuân vừa đến, hoa xuân chớm nở, đôi uyên ương lại phải chia tay. Chiến trường sanh ly tử biệt ai nào biết, ai có thể đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Tử Quân vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của nàng, bỗng nghe tiếng khóc và cảm nhận được khuôn mặt ướt át của nàng.

Tử Quân vội ngừng lại nâng mặt nàng lên lo lắng hỏi "Ngọc Phong, sao vậy? Ta làm gì cho nàng buồn chăng?"

Ngọc Phong vẫn lệ đầy trên má nói trong nghẹn ngào "Thiếp, thiếp không muốn xa chàng"

Tử Quân nghe thế mà lòng quặn thắt, hắn ôm lấy nàng vào lòng mà nghẹn lời.

Đôi tay mân mê mái tóc nàng, trong lúc này, tự hắn cũng không biết nói gì hơn.

Ngọc Phong lúc này yếu đuối hơn bao giờ hết, lần đó tiễn Hoài Nam đi cũng không đau khổ như vậy.

Vì nàng tin lời Trân Nhân lão tổ, nào ngờ lại cách biệt ba năm dài, đối với nàng bây giờ mà nói một ngày xa hắn tựa một năm, à không phải mười năm, là mười năm.

Tử Quân an ủi nàng "Ngọc Phong đừng như thế, nàng như thế ta đau lòng lắm, nếu ta không đánh trận này, nàng sẽ bị cống sang Hồ, nếu như vậy ta thà chết trên chiến trường chứ không cúi đầu dâng nàng cho Hồ Bang".

Tử Quân không nói, nhưng hắn biết nhị hoàng tử của Hồ bang muốn gì.

Nàng là của hắn, không kẻ nào được phép chạm vào, đến một giết một, đến mười ta sẽ giết mười, thiên binh vạn mã, hắn cũng há sợ .

Nghe lời Tử Quân nói thế Ngọc Phong hốt hoảng che miệng hắn "Thiếp sẽ không cản chàng nữa, thiếp sẽ ở phủ đợi ngày chàng thắng trận trở về, xin chàng đừng nói những lời như thế!"

Tử Quân nắm lấy bàn tay búp măng nõn nà của nàng hôn hít một hồi mới buông ra "Ngọc Phong, nàng thân là con gái của dòng dõi võ tướng sao lại yếu đuối như thế?"

Ngọc Phong xấu hổ đẩy Tử Quân ra "Ai nói thiếp là con nhà tướng?"

Tử Quân bước đến choàng lấy người nàng hãm vào lòng mình nói "À há, con gái của Dương thừa tướng dòng dõi Dương gia tướng oai phong lẫm liệt trên chiến trường, còn nói không "

Ngọc Phong im lặng không nói, thì ra hắn cái gì cũng đã biết hết rồi, cũng tại hắn mà làm nàng càng ngày càng ỷ lại vào hắn.

Tử Quân nhanh như chớp bế nàng lên đi vào phòng. Ngọc Phong xấu hổ bảo hắn buông nàng xuống "Chàng làm gì vậy? Buông thiếp xuống"

Tử Quân uy hiếp nàng nói "Nàng không được la, nàng còn chống cự, ta yêu nàng tại đây"

Ngọc Phong trừng mắt "Đừng, chàng vô lại"

Tử Quân cười đắc ý nói "Ta chỉ vô lại với nàng thôi, ai bảo... "

Hắn không nói nữa, Ngọc Phong thắc mắc hỏi "Ai bảo cái gì?"

Hắn cười nói "Cái dáng vẻ của nàng ai nhìn thấy mà chịu nổi"

"Chàng buông thiếp xuống"

"Ta chỉ đùa với nàng thôi, đừng tưởng thật, nàng chưa khỏe hẳn, vào phòng ta bón thuốc cho nàng"

Thế là Ngọc Phong ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấm áp của Tử Quân, đầu tựa vào ngực hắn, lại nhớ đến cái cảnh hắn giả thành Hoài Hận, bế nàng về phủ. Hoài Nam lúc trước đã vì nàng mà làm biết bao nhiêu chuyện, vậy mà nàng lại thờ ơ với hắn. Nay Hoài Nam đã quên hết chuyện trước kia, nhưng bây giờ đối với nàng mà nói, quá khứ của hắn không còn quan trọng nữa.

Hoài Nam cũng được Tử Quân cũng được, nàng yêu hắn, nàng yêu con người này.

Đến phòng, Tử Quân đặt nàng ngồi xuống, thuốc cũng được Bích Liên mang đến, thế là Tử Quân từng muỗng, từng muỗng bón cho nàng. Hắn cứ chu đáo như vậy làm nàng không nỡ xa hắn, một chút cũng không nỡ.

Ngọc Phong uống hết thuốc, Tử Quân nắm lấy tay nàng nói, sáng mai ta phải đi Mộc Nhai một chuyến để xem xét tình hình huấn luyện quân đội.

Hắn vừa nói xong, sắc mặt nàng đã thay đổi, nhưng cũng nhanh chóng tươi cười trở lại "Chàng có việc cứ đi, đừng bận tâm cho thiếp, thiếp biết tự lo cho bản thân mình, nam nhi đại trượng phu, đừng vì một người nữ nhi mà trễ nải việc trọng đại. Tuy thiếp không nỡ xa chàng, nhưng không vì thế mà quấn lấy chàng bên mình, biến chàng thành một kẻ bất tài vô dụng".

Tử Quân nghe mà có phần buồn bã, hắn không nỡ xa nàng, nàng có biết.

Lần này đi không biết khi nào trở về, đường xá xa xôi.

Hai người lặng yên cũng không nói nên câu. Không gian chìm trong im lặng, một sự im lặng của tiễn biệt.

Tử Quân đứng lên đặt một nụ hôn trên trán nàng rồi hãm nàng vào người hắn. Hắn rất muốn nhớ lại chuyện của quá khứ, hắn muốn biết trước kia hắn có bao nhiêu yêu nàng và ngày hắn xuất trận thái độ của nàng thế nào khi tiễn hắn.

Đến giờ trong lòng của Tử Quân vẫn còn ghen tỵ với Lưu Hoài Nam. Hắn muốn con tim của nàng lẫn thể xác của nàng là của hắn, duy nhất một mình hắn, là hắn Gia _ Luật _Tử _Quân hắn mà thôi.

Nghĩ đến đó hắn cúi người xuống bế thốc nàng lên, nụ cười tà mị nhìn nàng. Ngọc Phong biết hắn nghĩ gì, nhưng nàng thật sự không có lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện đó. Hắn đặt nàng xuống giường khẽ nói "Ngọc Phong sanh cho ta một hài nhi được không?"

Ngọc Phong giận dỗi xoay ngang không nhìn hắn. "Thiếp và chàng, không danh không phận, tại sao thiếp phải sanh con cho chàng"

Tử Quân nhảy tót lên giường nằm đối diện nàng nói "Nàng không phải nói chúng ta về Bắc Hán tổ chức hôn lễ sao, sao giờ lại trách ta?"

Ngọc Phong không phản bác được lại nói "Chàng đi tắm đi, triều phục vẫn chưa thay ra".

Tử Quân ôm nàng vào người cười khà khà "Nàng là cố tình muốn đuổi ta đi phải không?".

Ngọc Phong lại im lặng, Tử Quân giả vờ giận dỗi ngồi dậy nói "Nàng không thích, vậy ta đi vậy"

Hắn ngồi quay lưng về hướng Ngọc Phong giả vờ.

Ngọc Phong nghe nói đêm nay hắn không ở lại vội ngồi dậy ôm lấy lưng hắn nói "Thiếp chỉ bảo chàng đi tắm, chàng lại nói gì thế?"

Tử Quân cười cười quay lại nói "Nàng không đuổi tức là đồng ý"

Ngọc Phong ngẩng đầu trố mắt lên hỏi "đồng ý cái gì?"

"Còn hỏi"

Ngọc Phong nghe thế nhíu mày nhìn cái dáng vẻ đen tối của hắn, hắn lại muốn lừa nàng.

Ngọc Phong vội buông hai tay đang ôm hắn lùi vào trong cảnh giác nhìn hắn nói "Chàng lại lừa thiếp"

Tử Quân rất nhanh đã đè nàng nằm xuống khẽ hôn lên môi nàng rồi nói "Sanh con cho ta...".

Bị dưới cơ nhưng nàng vẫn không chịu thua nói "Chàng chỉ giỏi hiếp đáp thiếp, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy"

Tử Quân nhìn cái dáng vẻ hờn dỗi của nàng mà chịu không nổi, khoé miệng cong cong đáng yêu vô cùng, ôi thê tử của hắn.

Hắn lại cắn lấy môi nàng rồi hung hăng hôn ở nơi đó một hồi lâu, cho dù Ngọc Phong cũng là người luyện võ nhưng nàng làm sao bì được với Tử Quân.

Da thịt hắn săn chắc có đánh cũng không vào, nàng mà đấm hắn chẳng khác nào đánh bụi mà thôi.

Đôi môi của nàng bị Tử Quân hãm chặt ở môi hắn, Ngọc Phong hai tay chỉ cào cào vào người Tử Quân.

Nàng cứ như thế không hợp tác, hắn đành dùng bạo lực với nàng.

Ngày mai hắn phải đi rồi, đêm nay không cùng nàng chia ân sẻ ái thì làm sao được.

Lúc nãy bảo bế người ta về để bón thuốc, giờ không biết bón như nào mà dùng cả miệng để bón thế kia.

Tử Quân nắm chặt hai tay nàng đè xuống giường, thế là hết giãy giụa mà từ trước đến giờ nàng có giãy, có thoát được hắn đâu, trừ phi hắn buông tay.

Lại một đêm xuân tình.

Qua đêm nay, mỗi người mỗi ngã, hắn đến Mộc Nhai, đồng nghĩa với việc chuẩn bị xuất quân. Ngày tiễn Tử Quân lên đường Ngọc Phong một khuôn mặt mang đầy ân tình và niềm tin về hắn.

Nàng nói cho Tử Quân biết nàng tin tưởng hắn, hắn sẽ ca khúc khải hoàng trở về.

Ngày hắn thắng trận trở về, đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ lên đường trở về Bắc Hán, quê hương của họ.

Tử Quân ôm lấy nàng một hồi lâu rồi mới nhẹ đẩy nàng ra, đặt một nụ hôn trên trán nàng, khẽ cười rồi lên ngựa, ra hiệu cho quân lính xuất phát.

Ngọc Phong đứng nhìn đoàn quân rời đi đến khi khuất dạng trong ánh nắng sớm, nàng mới lặng lẽ trở về phòng, nàng muốn yên tĩnh ở một mình, Tiểu Như và Bích Liên cũng không được vào.

Bên trong khuê phòng vẫn nghe được tiếng khúc khích của nàng. Tiểu Như và Bích Liên chỉ biết nhìn nhau đồng cảm mà không ai nói gì, chỉ lẳng lặng đứng ở ngoài hầu cửa.

Bọn họ thật sự hiểu, hay thật hiểu không hết về tâm tình của Ngọc Phong trong lúc này. Tim nàng đang đau, có ai biết, lịch sử sẽ tái diễn không?

Nàng cắn răng nói rằng "Vô luận như thế nào, lần này chàng lại thất hứa, thiếp sẽ hận chàng, có xuống dưới cửu tiền, bên cầu Nại Hà, thiếp cũng không nguyện cùng người tương kiến"

Lời nói thốt ra nhưng lòng lại phản bội lại nàng, Ngọc Phong thì thầm cầu xin "Tử Quân, Tử Quân, chàng phải giữ lời hứa với thiếp, chàng nhất định bình an trở về bên cạnh thiếp" /Mỹ nhân rũ rượi bên gối, chăn gối ướt đẫm bởi vì ai/.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro