Chương 43 Mông Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 43

Mông Hàn.

Cứ thế mấy ngày Ngọc Phong vẫn lẳng lặng ở trong phòng không ra ngoài, ngủ rồi thức, thức rồi vẫn một thân xiêm y màu trắng xuyên thấu mềm mại ngồi bên ghế quý phi nhìn ra ngoài, bên ngoài cửa sổ hoa đào nở đỏ thắm, mùi hương thơm nồng xông lên mũi.

Ngọc Phong ngồi đó, tay ngọc khẽ đặt dưới cằm, đôi mắt xinh đẹp nhìn ra bên ngoài nhưng ánh nhìn mông lung thật, không có mục đích, chính nàng cũng không rõ mình nhìn gì.

Người sao lại mong manh xinh đẹp mà mang nặng một nỗi buồn như thế, nàng là rất nhớ hắn, quên thoa phấn điểm son, tóc cũng lười cài trâm, không có chàng ta điểm tô để ai xem? Nhớ ánh nhìn, nhớ nụ cười nhếch môi và cái ôm ấm áp, Hoài Nam, nhớ chàng thật nhiều.

Ngọc Phong ngồi đó thật lâu, Tiểu Như đẩy cửa mang súp vào, nàng để khay xuống bàn rồi bưng chén súp lại, dù nghe thấy tiếng động Ngọc Phong cũng không buồn quay lại nhìn.

Tiểu Như mang súp lại nói "Phu nhân, nô tỳ vừa nấu xong canh bổ cho người, người dùng một chút đi"

Tiểu Như nói nhưng Ngọc Phong không quay lại, tư thế vẫn là như thế không đổi, một thân xiêm y trắng mềm mại, tay khẽ nâng cằm, dáng người ngồi nghiêng quý phái vô cùng, từ đầu gặp Ngọc Phong Tiểu Như đã lờ mờ nhận ra sự khác biệt của Ngọc Phong với mọi người, và Tiểu Như đã đoán đúng, phượng hoàng lẫn vào đâu vẫn là phượng hoàng.

Tiểu Như bưng lại nói "Phu nhân, nô tỳ biết người là nhớ nhung thừa tướng nhưng phu nhân người phải chăm chút cho nhìn mình xinh đẹp hơn để chờ ngày thừa tướng ca khúc khải hoàng trở về, người cứ không ăn không uống như thế sẽ gầy đi, dung mạo không chăm chút sẽ xấu đi, thừa tướng nhìn người như vậy sẽ đau lòng biết mấy"

Nghe thế Ngọc Phong xoay lại nhìn Tiểu Như, Tiểu Như đưa bát súp đến, Ngọc Phong đón lấy rồi uống một hơi cạn nước trong bát.

Cái tánh trẻ con của Ngọc Phong vẫn không đổi, phải có người dỗ dành nói ngọt mới chịu nghe.

Tiểu Như nhận lại bát, nàng mang bát để lên khay rồi bước đến bàn trang điểm lấy chiếc lược lại chải tóc cho Ngọc Phong, Tiểu Như nói "Để nô tỳ chải tóc cho người, thay xiêm y, chúng ta đi ra ngoài dạo một vòng"

Ngọc Phong không trả lời, Tiểu Như nói mãi, thuyết phục một lúc Ngọc Phong mới chịu đi, hai người đi dạo một lúc, Tiểu Như nói "Phu nhân người gảy đàn nghe rất hay, có thể gảy một bản cho nô tỳ nghe không?"

Ngọc Phong khẽ cười đối Tiểu Như nói "Tiểu Như tỷ, thừa tướng không có đây, tỷ cứ gọi ta là Ngọc Phong được rồi, đừng lễ nghĩa quá. Trong thâm tâm của Ngọc Phong, tỷ như tỷ muội ruột thịt của ta vậy"

Tiểu Như nghe lời của Ngọc Phong mà cảm động vô cùng, một nữ nhân quyền quý, một nữ nhân thừa tướng nâng niu trong lòng bàn tay ấy không coi rẻ nàng, Tiểu Như nói "Nghe những lời này của người Tiểu Như thật sự cảm động, nhưng tôn ti thì không thể loạn được, Tiểu Như nghe những lời này của người thật sự đã mãn nguyện lắm rồi"

Bích Liên được Ngọc Phong cho về thăm nhà mấy ngày, tạm thời Tiểu Như là người hầu cạnh Ngọc Phong.

Ngọc Phong vừa ngồi xuống ghế nhìn vào phím đàn thì ho khan vài tiếng.

Tiểu Như thấy vậy vội nói "Để nô tỳ đi pha trà cho người thanh giọng"

Ngọc Phong khẽ gật đầu.

Tiểu Như liền lui đi lấy trà.

Nắng sớm không chói chang, tiết trời ấm áp mà lòng người lạnh lẽo, hắn đi mới mấy ngày mà nàng cảm thấy tựa như mấy năm.

Một khúc nhạc tương tư được gảy lên, giọng hát như họa mi vang vang, đôi mắt ngọc ưu buồn nhuốm lệ, một làn gió vô tình thổi qua, hôn lên mái tóc của nàng khẽ bay bay trong gió nhẹ, phong cảnh hữu tình, người tựa như tranh họa, dịu dàng thướt tha theo từng phím đàn, lời hát ngọt ngào trong trẻo mà ưu buồn da diết.

Một nam nhi tuấn tú thân phục màu đỏ đậm, tóc xoã dài, trên đầu đội một cái nón lông cừu. Với cây sáo ngọc trong tay cũng thổi một khúc nhạc hoà tấu với tiếng đàn và lời hát của nàng.

Nghe tiếng sáo véo von, nàng cũng giật mình ngừng lại tay đàn, Ngọc Phong đứng dậy cảnh giác nhìn xung quanh.

Nam tử từ trên cây cổ thụ cũng ngừng lại tiếng sáo, hắn thu lại sáo ngọc rồi phi thân bay đến, đứng trước mặt Ngọc Phong.

Ngọc Phong nhíu mày đánh giá người trước mặt, dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, đôi mắt ẩn ý cười, nhìn trang phục không phải người Liêu cũng không phải người Hán.

Ngọc Phong cảnh giác lùi lại phía sau vài bước. Thấy Ngọc Phong có vẻ đề phòng mình, Mông Hàn cất tiếng giải thích "Mỹ nhân, đừng sợ hãi, ta không có ý xấu"

Theo đánh giá của Ngọc Phong, hắn chắc chắn là người Hồ, bởi xiêm y trên người hắn... Đây là phủ đệ của Tử Quân, hắn dễ dàng như vậy vào được. Hắn không phải là hạng tầm thường.

Ngọc Phong nhớ đến người Hồ, nhớ đến sự hung hãn của họ thì mười phần không thiện ý, Ngọc Phong quát "Ngươi ngang nhiên xâm nhập vào phủ đệ của người khác, còn nói không phải người xấu"

Mông Hàn so với Mông Yên thì tao nhã, lịch sự hơn nhiều, hắn nhìn Ngọc Phong nói "Nàng đừng vội tức giận chứ, nghe ta nói đã, ta đến đây chỉ muốn diện kiến nàng một lần"

"Diện kiến"

Ngọc Phong thầm nghĩ, hắn muốn gì đây? Nàng chưa từng gặp qua hắn, nàng nói "Vì sao phải gặp ta? Ngươi đến đây có ý đồ gì?"

Mông Hàn bước đến tự mình ngồi xuống bên phím đàn.

Ngọc Phong lùi dần về sau, đứng tựa sát lan can của đình. Mông Hàn âm thanh nhỏ nhẹ nói "Ta nghe nói đại hoàng huynh ta vì nàng mà si mê đến mạng cũng không còn, ta hiếu kì muốn tận mặt một lần"

"Ngươi là hoàng đệ của hắn?"

Mông Hàn nheo mắt cười nói "Chính xác"

Ngọc Phong nhíu mày nói "Ngươi đến đây trả thù cho hắn? Chuyện đó do ta mà ra, ngươi muốn báo thù cứ nhắm vào ta, tại sao phải gây ra chiến tranh? Ngươi có biết, chiến tranh loạn lạc, dân chúng sẽ sống trong lầm than không?".

Nghe nàng nói thế, hắn khẽ cười "Chỉ cần nàng đi theo ta về Hồ, thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Hiện giờ phụ hoàng ta và quần thần trong triều đều muốn thay hoàng huynh ta trả thù, nhưng nàng yên tâm, ta nay mai vì sẽ đăng ngôi, ta không để bọn họ động đến nàng dù một cọng tóc của nàng"

Ngọc Phong bức xúc nói: "Ta không cần ngươi bảo vệ, ta chỉ khuyên ngươi lấy mạng người làm trọng, đừng gây nên chiến tranh, nếu lấy mạng trả mạng thì cứ lấy mạng ta là đủ, ta không theo ngươi"

Hắn lại nhỏ nhẹ đáp nàng "Nàng theo ta thì được, ta đồng ý không gây chiến"

"Tại sao phải thế? Tại sao lại là ta? Ngươi không phải muốn trả thù cho hắn sao, cứ giết ta là đủ"

Hắn bước đến gần Ngọc Phong nhếch môi cười "Vì nàng rất giống Linh Linh của ta"

Ngọc Phong ngẩn người ra "Linh Linh gì?"

"Là người ta yêu, nhưng nàng đã mất tích, cũng có thể là nàng"

Nghe thế Ngọc Phong quát lên "Hoang đường, ta là người của Tử Quân, có sống hay chết, ta cũng muốn được ở cạnh chàng mà thôi, ngươi đừng hòng bắt ta theo ngươi, ta cũng không phải là người yêu của ngươi"

"Nếu nàng cương quyết như vậy, chỉ có thể đối mặt trên chiến trường với hắn, nàng nghĩ chỉ dựa vào một mình Gia Luật Tử Quân mà đối chọi được với thiên binh vạn mã hùng hậu của Đại Hồ, nàng cứ như thế, ta sẽ giết chết hắn trên chiến trường"

Ngọc Phong giận run rẩy tay chân, môi mím chặt, trước khi hắn dùng thiên binh vạn mã mà đối phó với Tử Quân, thì bây giờ nàng sẽ giết chết hắn trước.

Ngọc Phong xuất chiêu tấn công Mông Hàn, hắn trong bàng hoàng tiếp chiêu của Ngọc Phong.

Hai người kẻ tấn người thủ, hắn làm sao nỡ đối phó với nàng, chỉ tránh né đường công kích của Ngọc Phong.

Ngọc Phong đánh tới bị hắn khóa tay lại, nàng cố tấn công nhưng lại thua với hắn.

Hai tay bị hắn khóa chặt, hắn dùng ánh mắt bi thương nhìn Ngọc Phong. Thấy nàng nhìn hắn căm phẫn như vậy, hắn cũng thất thần đẩy nàng lui về phía sau, hắn nói "Nàng thật sự không phải là Linh Linh của ta?"

Ngọc Phong im lặng rồi bật lên cười ngạo hắn "Ngươi thật lạ, ta từ khi nào nói là Linh Linh của ngươi, ta chưa từng gặp qua ngươi, làm sao lại là nữ nhân của ngươi được "

Hắn bật lên cười khổ "Lần đầu tiên khi thấy tranh họa của nàng, ta chắc chắn nàng là Linh Linh của ta, nhưng bây giờ ta mới biết ta đã lầm, Linh Linh của ta của ta sẽ không bao giờ dùng ánh mắt như vậy đối với ta, nàng sẽ không tổn thương ta, Linh Linh của ta không hề biết võ công"

"Nếu đã thế, ngươi đừng ép uổng ta theo ngươi mới đúng, ngươi đã từng đau khổ khi mất người yêu thương nhất bên cạnh, tại sao ngươi lại buộc ta rời xa phu quân của mình?"

Hắn lặng yên rồi khẽ cười lạnh "Ta không có được hạnh phúc, ta cũng không cho người khác có được, dù nàng không phải là Linh Linh của ta, ta cũng bắt nàng đi"

Ngọc Phong trong lúc lo lắng vì sự áp chế của hắn thì Tiểu Như đã quay trở lại. Thấy hắn là kẻ lạ mặt, lại mặt trang phục của Hồ, biết được không phải là người tốt, nàng hét lên, rồi chạy đến chặn trước mặt Ngọc Phong "Ngươi muốn làm gì?"

Nghe tiếng hét thất thanh của Tiểu Như, Vy Nghiễm cũng phi thân lại, thấy bị phát hiện, Mông Hàn bèn phi thân rời đi.

Trước khi đi hắn buông một câu "Nàng đợi mà nhặt xác của hắn, ta nhất định sẽ giết chết hắn".

Tiểu Như sợ hãi nhìn theo, còn Ngọc Phong thì thẫn thờ ngồi xuống ghế. Mắt cay cay rưng lệ nói "Tại sao lại là ta, ta chỉ là một nữ nhi bình thường như mọi người, ta cũng muốn được ở bên cạnh phu quân của mình. Vì sao mọi chuyện xảy ra điều bắt đầu từ nàng, vì sao ai cũng muốn bứt lìa ta và chàng?"

Vy Nghiễm quay sang hỏi: "Phu nhân người không sao chứ? Hắn là ai?"

Ngọc Phong thì thào trả lời "Hắn là hoàng đệ của Mông Yên"

Ngọc Phong nhìn Vy Nghiễm hỏi "Ngươi nói ta biết, quân lính của Liêu có đủ sức chống lại Đại Hồ không?"

Vy Nghiễm cúi đầu, hắn thật sự không biết nói sao, bề ngoài thực lực của Liêu rõ ràng không bằng Đại Hồ.

Ngọc Phong thấy hắn không trả lời, tim lại bất an nói "Vy Nghiễm, ngươi đi doanh trại một chuyến, đem tin tức cho thừa tướng, bảo người cẩn thận đối phó Mông Hàn, ta lo, ta thật sự rất lo"

Ngọc Phong viết một bức thư trao cho Vy Nghiễm, hắn nhận lệnh lập tức lên đường. Trước khi đi hắn cũng ghé mắt sang Tiểu Như hỏi: "Nàng có việc gì không?"

Tiểu Như khẽ lắc đầu nói "Không có chuyện gì, Vy Nghiễm, người lên đường bảo trọng, ta..."

Hắn khẽ gật đầu, để một nụ nhìn Tiểu Như rồi quay đi.

Nhìn áo choàng phất phơ trong gió rồi biến mất, làm lòng của giai nhân cũng chạnh lòng không ít.

Hai người chưa một lần nói tiếng yêu nhau nhưng lòng thì sớm đã có nhau.

Nếu không có hắn phía sau lưng động viên an ủi, thì nàng đã sớm bị Thanh Thanh hành hạ cho thừa sống thiếu chết.

Từ cảm tạ, rồi cảm mến, rồi từ khi nào tim nàng chỉ có hắn.

Người nam nhi cao to tuấn tú, giọng nói trầm ấm, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Vy Nghiễm, dù người có hay không yêu ta, ta nguyện một đời chỉ yêu người.

Thấy ánh mắt của Tiểu Như cứ nhìn theo bóng lưng của Vy Nghiễm, Ngọc Phong cũng hiểu được phần nào. "Tiểu Như, yêu thích Vy Nghiễm?"

Tiểu Như thẹn thùng cúi đầu, rồi ngồi xuống cạnh Ngọc Phong hỏi "Phu nhân, người có thể nói cho nô tỳ biết, người cùng thừa tướng, có phải sớm đã quen biết rồi phải không?"

Ngọc Phong thở dài "Đây là chuyện rất hệ trọng, ta không thể nói cho người tận tường được, ta có thể nói cho tỷ biết, thừa tướng trước kia là phu quân của ta"

Tiểu Như giật mình "Tại sao lại thế?"

"Tử Quân, đã không còn nhớ chuyện trước kia nữa, bao gồm cả ta, cho nên ta mới vất vả trà trộn vào phủ để tiếp cận chàng"

Ngọc Phong quay sang hỏi Tiểu Như "Có phải người và những người trong phủ đều nghĩ ta thân phận thấp hèn mà đèo bồng trèo cao?".

Tiểu Như lắc đầu "Nô tỳ không nghĩ như thế, có nhìn như thế nào, phu nhân cũng không giống như nữ nhi bình thường, từ đầu nô tỳ ta đã hoài nghi, đến một hôm nô tỳ nghe được người gọi thừa tướng là 'Hoài Nam,' thì nô tỳ đã biết được một phần ẩn khúc trong đó"

Ngọc Phong không ngờ chuyện của mình Tiểu Như sớm đã biết.

Ngọc Phong nắm tay Tiểu Như nói "Người giúp ta giữ bí mật chuyện này, nó rất quan trọng đối với ta và thừa tướng"

Tiểu Như khẽ cười nói "Phu nhân đừng lo, Tiểu Như không phải là kẻ vong ơn bội nghĩa, chuyện gì không nên nói, Tiểu Như tuyệt đối không nói".

Ngọc Phong cảm thấy an ủi khi vừa đặt chân đến Liêu quốc, một nơi hoàn toàn xa lạ đối với mình, Tiểu Như lúc nào cũng ở bên cạnh nàng.

Ngọc Phong nói "Tiểu Như, nếu ta về Bắc Hán, người có muốn đi cùng ta?"

Tiểu Như do dự nói "Nô tỳ cũng muốn đi, nhưng nếu hắn không đi, nô tỳ sẽ không đi"

Ngọc Phong nghe thế chỉ cười, hy vọng mọi chuyện kết thúc thuận lợi. Vy Nghiễm theo Hoài Nam về Bắc Hán thì đương nhiên Tiểu Như sẽ theo cùng.

Sự hiện diện của Tiểu Như giống như sự có mặt của Nhược Lan bên cạnh nàng.

Ngọc Phong thật sự trân quý tình tỷ muội của hai người.

Nàng càng cảm động hơn khi biết được lần đó chính Tiểu Như đã cứu nàng thoát khỏi tay của Tịnh thái tử. Nếu lúc đó Tử Quân không đến kịp, không biết nàng sẽ ra sao, nàng làm sao đối mặt với Tử Quân, tương lai của hai người mù mịt lại thêm mù mịt.

Tận trong thâm tâm nàng cảm kích cô ấy vô hạn.

Tiểu Như và Vy Nghiễm đúng là trời sanh một đôi, lương thiện luôn quan tâm đến mọi người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro