Chương 44 Thiên Môn Trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 44...

Thiên Môn Trận.

Vy Nghiễm đem tin đến cho Tử Quân thì lúc đó biên cương cũng đang trong tình trạng vô cùng căng thẳng.

Tử Quân ngồi đọc bức thư mà nhếch môi cười. Lại có kẻ vì nàng mà muốn khai chiến.

Tử Quân không ngại vì sự xuất hiện của Mông Hàn, hắn chỉ ngại Ngọc Phong lo lắng, đối với hắn lúc này, không gì có thể khiến hắn để tâm ngoài nàng.

Xem xong thư, Tử Quân bảo Vy Nghiễm trở lại phủ đệ, bảo vệ cho Ngọc Phong, cho dù hắn muốn cùng Tử Quân xông trận.

Tử Quân vỗ vai hắn nói: "Ngươi là người ta tín nhiệm, sở dĩ ta để Cao Thái bên cạnh cùng ta, là có mục đích riêng, an toàn của phu nhân ta là trên hết, ngươi không làm ta thất vọng chứ?"

Vy Nghiễm cúi đầu tuân lệnh "Chỉ cần người tín nhiệm thuộc hạ, thuộc hạ sẽ dốc toàn lực mà hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không làm người thất vọng"

Tử Quân gật đầu nói "Tốt lắm, ngươi lập tức quay trở về phủ đệ, báo cho phu nhân ta đừng lo gì hết, ta đã có chuẩn bị sẵn sàng, nói với nàng tin tưởng ở ta"

Vy Nghiễm nhận lệnh ra về, thế là trận chiến của hai nước cũng bắt đầu diễn ra. Hai tướng soái ngồi trên ngựa đứng trước dẫn đầu. Mông Hàn ngồi trên yên ngựa từ xa nói vọng đến "Gia Luật Tử Quân, khôn hồn thì đáp ứng yêu cầu của Đại Hồ, ta còn niệm chút tình Liêu quốc bao năm qua phủ phục dưới chân của đại Hồ mà tha cho một lần".

Tử Quân nhếch môi cười lạnh một cái rồi đáp trả lời hắn "Mông Hàn, ngươi làm ta bất ngờ thật, khổ nhục bao nhiêu năm bị Mông Yên giày vò, nay có thể thoát khỏi cảnh áp bức của hắn mà ngoi lên, ngươi không ở Hồ Bang đợi ngày tiếp nhận ngôi vị thái tử mà chạy đến đây xông trận. Ngươi quá xem thường ta, hay ngươi quá đề cao chính mình. Ta khuyên ngươi thức thời mà lui binh, để bảo tồn tánh mạng thì tốt hơn".

Vừa đáp lời hắn, vừa đánh giá hắn. Tử Quân trong lòng thầm mắng 'khốn kiếp, hắn có gương mặt tuấn mỹ như vậy, hắn đến tìm Ngọc Phong, không biết có làm lòng nàng dao động không nữa? Nếu là nữ nhi, làm sao có thể không nhìn hắn thêm một lần.

Nghe Tử Quân đáp trả như thế, Mông Hàn tức giận quát "Được, hôm nay ta cho ngươi có đi mà không có về"

Vừa dứt lời, hai bên đã phi thân lên giao đấu, tướng soái lên trận, nhưng chưa có lệnh, ba quân vẫn không dám động.

Cao Thái và Gia Luật Tịnh thì đứng một bên theo dõi. Kiếm đấu kiếm, hai người kề sát bên nhau, mắt trừng mắt. Mông Hàn nhìn lườm lườm Tử Quân nói "Ngươi chết, cô ấy là của ta".

"Ngươi đúng là vô lại, thê tử người cũng muốn cướp, ta thấy, từ cổ chí kim, Hồ Bang toàn là lũ thất phu, chuyên đi đoạt thê của người, nhưng hôm nay người ngươi gặp là ta Gia Luật Tử Quân, ngươi kiếp này cũng đừng mong toại nguyện"

Nghe Tử Quân xuất khẩu lộng ngôn, Mông Hàn bừng bừng tức giận hô "Tiến lên giết hết cho ta!"

Hai bên ta ác chiến với nhau, đấu một lúc Tử Quân phi thân lên ngựa hô "Lui binh, tất cả lùi sâu vào Hắc Mộc Nhai"

Gia Luật Tịnh và Cao Thái cũng nghe lệnh lui quân.

Mông Hàn đắc ý nói "Muốn chạy, ta dễ gì buông tha cho ngươi, đuổi theo, giết hết cho ta"

Tử Quân cho quân lùi dần đến nơi dàn trận. Tử Quân quay đầu ngựa lại mỉm cười khi thấy tất cả quân lính đã sụp vào trận.

Tử Quân niệm chú ra hiệu lệnh. Lập tức Thiên Môn Trận xuất hiện. Tháp đàn từng mảnh từng mảnh ghép lại. Nương theo lá bùa của trận, Tử Quân nắm lấy bay lên nấc thang của tháp đàn dùng khinh công rất nhanh đã bay lên đỉnh cao của tháp đàn.

Thấy tất cả đã lọt vào mai phục của Liêu Bang, Mông Hàn cho lệnh lui binh.

Tử Quân mắt sáng loé nhìn một lượt quân định bị vây, muốn lui, trừ phi ta cho phép, Tử Quân khinh khỉnh cười, tay hắn nhẹ vuốt ve sợi dây phủ xuống của chiếc mão nhếch môi nói "Vào được, đâu dễ gì cho ra"

Tử Quân tay nắm lệnh kỳ phóng ra miệng niệm thần chú. Thiên Môn Trận xuất hiện bao phủ tất cả quân đội của Mông Hàn.

Tử Quân phi vào trong trận đối phó với Mông Hàn, hai bên đánh nhau ngang ngửa với nhau. Gia Luật Tịnh và Cao Thái cũng cho binh tiến vào giết địch. Cao Thái dũng mãnh gan dạ, Gia Luật Tịnh thì kém xa hắn, nhưng cũng lo mất mặt thái tử của hắn, cũng cố hết sức mà thể hiện bản thân.

Quân đội của Hồ Bang lọt vào mê trận, lờ mờ không biết đường thoát, còn binh lính của Liêu thì đã được huấn luyện từ trước, cho nên lần này Hồ Bang đành phải chịu thua thảm bại.

Trong lúc giao chiến, phó tướng của Hồ Bang liều mạng mở đường máu và quyết tử một phen tấn công Gia Luật Tịnh, hắn dùng chày liên tiếp tấn công Gia Luật Tịnh, trong lúc hắn thất thế nhìn chày sắp đập trúng đầu của mình thì Tử Quân nhanh chóng kéo hắn tránh sang một bên rồi nhanh như chớp kiếm đã đâm vào yết hầu của phó tướng Hồ Bang. Chày của hắn ta cũng đập tới giáng xuống trúng đầu của Tử Quân.

Tử Quân choáng váng, Cao Thái rất nhanh chạy đến đỡ lấy Tử Quân, Gia Luật Tịnh hét lên "Nguyên soái"

Tử Quân trấn tĩnh chính mình rồi lập tức cho quân rời khỏi trận.

Mông Hàn và binh lính của Hồ Bang vẫn còn bị giam trong trận.

Mọi người lo lắng cho thương tích của Tử Quân, lập tức trở về doanh trại để thái y xem xét thương tích.

Thái y xem rồi nói "Cũng may vết thương không đọng lại máu bầm chỉ là thương tích ngoài da.

Tử Quân tạm thời không ra trận, để Mông Hàn bị nhốt trong trận một thời gian.

May mắn lực của chiếc chày không mạnh lắm nếu không mạng đã không còn.

Tử Quân nằm ở trên giường tịnh dưỡng, bỗng nhưng nửa đêm đầu lại đau, hắn ngồi dậy ôm lấy đầu của mình.

Mà hình như không phải đau đầu, mà là đầu óc của hắn ẩn ẩn hiện hiện chuyện của quá khứ. Rồi như ngồi lên cỗ máy thời gian quay ngược về ba năm về trước.

Hắn thấy được hắn cùng Ngọc Phong làm lễ bái đường, và hai người yêu nhau như thế nào, và ngày hắn xuất trận đã xảy ra chuyện gì, hắn bị trúng kế khiêu khích của Hoài Thiên và bị hắn đánh rơi xuống vực.

Tất cả tái hiện trở lại, hắn đột nhiên đứng dậy muốn chạy một mạch về tìm nàng, để nói cho nàng biết hắn đã nhớ lại tất cả.

Nhưng tạm thời không thể, hắn còn phải thu phục Mông Hàn và buộc hắn phải đầu hàng vô điều kiện.

Hoài Nam trấn an chính mình, phải thật bình tĩnh để xử lý mọi việc, trận chiến này có liên quan đến tương lai của hắn và nàng và cả Bắc Quốc nữa.

Hoài Nam trên người mặc xiêm y màu trắng, tóc dài buông xõa, trên đầu bịt màu miếng vải màu trắng có chút máu đỏ, hắn bước ra ngoài doanh trại lặng nhìn về hướng phủ đệ của mình, nơi ấy có nàng, Dương Ngọc Phong, người thê tử đoan chính của hắn, đã trăm ngàn khổ sở để tìm lại hắn, và hắn lúc mất trí đã tệ bạc với nàng.

Nhớ đến đó Hoài Nam tự đấm vào thân cây vì tức giận.

Cao Thái lo lắng chạy đến "Thừa tướng, người làm sao thế? Vết thương của người có việc gì chăng?"

Hoài Nam xoay lại nhìn Cao Thái không nói gì. Hắn cảm nhận được ánh nhìn của Hoài Nam có phần lạ lẫm xen lẫn bi thương. Hắn lo lắng nói tiếp "Người nên vào trong nghỉ ngơi"

Lúc này Hoài Nam mới mở miệng nói "Ngươi đừng bận tâm, chỉ là vết thương nhỏ, ngày mai ta vào trận thu phục hắn, ta muốn kết thúc cuộc chiến này"

Tính lộ trình đi về, hắn đã xa nàng gần một tháng. Giờ đối với Hoài Nam đâu chỉ là một tháng không gặp, mà là ba năm hắn quên mất nàng.

Phải, ba năm, hắn quên nàng, quên thế nào yêu nàng, quên thế nào cùng nàng vượt qua bao khổ ải, quên lời hứa sẽ trở về bên nàng.

Thế mà, nàng đi tìm hắn, vì nghi ngờ, vì ghen tuông hắn đã không thiết hành hạ, vũ nhục nàng, Lưu Hoài Nam ngươi thật đáng hận, đáng trách.

Cao Thái lo lắng cho sức khỏe của Tử Quân nói "Người gấp gì, hắn bị nhốt ở trong trận, nội bất xuất, ngoại bất nhập"

Hoài Nam chỉ nói không muốn đêm dài lắm mộng.

Trận chiến lần này Hồ Bang tổn hại không nhỏ, có thể nói, mấy chục năm sau, bọn chúng cũng không dám càn quấy mà đem binh đi chinh phạt Liêu Quốc và Bắc Hán.

Trời vừa rạng sáng, Hoài Nam với áo bào nguyên soái uy dũng xuất hiện trước mặt Mông Hàn. Hắn cả đêm tìm lối thoát nhưng không thể nào ra được. Bốn bên như một bức tường lửa, chạm vào thì phỏng tay, hắn cố xông vào thì bị đánh bật ra.

Hắn đang tuyệt vọng, chỉ một đêm thôi mà hắn xem ra sa sút đi rất nhiều.

Thấy Hoài Nam hắn hét lên tấn công Hoài Nam. Hoài Nam cũng không quá khó khăn để đỡ lấy đường tấn công của hắn. Hoài Nam đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt cười khi dễ, khi dễ đối thủ yếu hèn vùng vẫy trong tay của mình. Hoài Nam nói "Nếu ngươi chịu đầu hàng, từ nay không được đem binh xâm lấn Liêu quốc nữa, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống".

Mông Hàn tức giận quát "Đừng hòng ta đầu hàng nhà ngươi, cho dù ta có chết, binh lính của Hồ cũng sẽ kéo sang đây, san bằng nơi này".

Hoài Nam nghe thế bật cười "Hồ Bang có người biết phá giải trận pháp của ta?"

Mông Hàn đảo mắt suy nghĩ 'trận pháp, đúng rồi trận pháp, hắn không phải bại vì binh lực không anh dũng thiện chiến, mà hắn bại ở trận pháp của Tử Quân"

Mông Hàn vẫn không phục nói "Trận pháp nào thì cũng hoá giải được, ta không tin trận pháp của ngươi không người có thể giải được"

Hoài Nam lại cười "Ngươi có từng nghe nói Thiên Môn Trận?"

Nghe ba tiếng Thiên _Môn _Trận, như tiếng sấm bên tai, hắn lẩm bẩm nói "Không thể nào, không thể nào, Thiên Môn Trận là bí kíp thất truyền của Nam Phong đế, hắn một người Liêu, làm sao có được"

Mông Hàn nhìn Tử Quân quát "Không thể nào, ngươi làm sao có được nó, nó đã mất tích trên thế gian này mấy trăm năm rồi. Hơn nữa, ngươi không phải là Lưu gia hoàng tộc, làm sao có được?"

Hoài Nam đúng có phần khâm phục hắn, hắn cũng rất rõ về sư tổ của Lưu gia. Chuyện về Thiên Môn Trận, hắn biết không ít.

Hoài Nam nói "Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, ta họ Lưu, tên Hoài Nam, nhị hoàng tử của Bắc Hán, còn lý do vì sao ta là thừa tướng của Liêu quốc, ngươi không cần phải biết. Ta cũng muốn nói cho ngươi rõ, đừng mộng tưởng đến Dương Ngọc Phong, nàng trước là thê tử của ta, bây giờ cũng vậy, ta cùng nàng từ nhỏ đã cùng quen biết, cùng lớn lên ở Bắc Hán, nàng tuyệt đối không phải là Linh Linh của ngươi, ngươi đừng tự gạt người, gạt mình nữa. Ngươi còn u mê bất ngộ, ta sẽ không tha cho ngươi"

Mông Hàn không chấp nhận được sự thật quát "Không thể, không thể nào! ta không buông tay, chỉ cần ngươi chết, nàng sẽ là của ta"

Hoài Nam trong lòng ứ máu, muốn giành giật nữ nhi với ta.

Hoài Nam liền xuất chiêu tấn công Mông Hàn, dám ở trước mặt hắn muốn giành thê tử của hắn.

Hai bên lại ra tay tấn công nhau, lúc này Mông Hàn không còn đủ lực để tiếp chiêu của Hoài Nam, hơn nữa, khi hắn hồi phục lại trí nhớ, đồng nghĩa với võ công của hắn sẽ tăng thêm gấp bội, Hoài Nam tóm lấy hắn thoát khỏi Thiên Môn Trận.

Mông Hàn được giải đến doanh trại để Hoài Nam định tội hắn.

Hoài Nam xuống một bức thư cho Cao Thái mang đi, thông báo cho Hồ Bang biết, Mông Hàn đang nằm trong tay của Liêu quốc.

Mông Hàn bị ép quỳ bên dưới la hét không phục "Ngươi cứ việc giết ta, đừng hòng ta hàng"

"Chừa cho ngươi con đường sống ngươi không muốn, được ta toại nguyện cho ngươi"

Hoài Nam rút thanh kiếm bước xuống kề vào cổ hắn, hắn nhắm mắt đón nhận cái chết mà không hề sợ hãi.

Đúng là một trang nam nhi đại trượng phu.

Hoài Nam chưa ra tay thì bên ngoài doanh trại, có người la hét xin vào gặp. Quân lính chạy vào báo cho Hoài Nam biết, có một nữ nhân bịt mặt xin vào gặp đại nhân.

Hoài Nam lưỡng lự một lúc rồi cũng đồng ý.

Quân lính áp giải nàng ta đẩy vào.

Vừa nhìn vào ánh mắt của nàng ta, Hoài Nam đã thất thần, đôi chân hơi run bước đến gần nữ nhân đó.

Thấy Hoài Nam bước đến gần, nữ nhân vội quỳ mọp xuống nói "Thần nữ bái kiến nguyên soái đại nhân"

Nàng vừa cất tiếng, Hoài Nam đã trấn tĩnh lại chính mình, không phải, nàng ta không phải là Ngọc Phong của ta, nàng ta là ai?

Hoài Nam quay về thư án ngồi xuống, trầm giọng hỏi "Ngươi là ai tìm ta có chuyện gì?".

"Thần nữ tên gọi Đạt Linh Linh"

Mông Hàn nghe nàng xưng tên ngẩng đầu trợn mắt nhìn nàng ta rồi run run hỏi "Linh Linh, là nàng sao?"

Vị nữ tử hai mắt ngấn lệ nhìn Mông Hàn rồi đứng dậy định chạy đến bên cạnh hắn, nhưng bị quân lính giữ lại.

Mông Hàn hét lên "Buông nàng ta ra, khốn kiếp, không được động đến nàng"

Thấy nữ tử yếu đuối nhu nhược, lệ hoen mi, còn Mông Hàn thì đang kích động vô cùng, dù bị hai tên lính lực lưỡng trấn áp vẫn muốn cố vùng vẫy, Hoài Nam phất tay cho bọn chúng buông hai người ra, hắn phán "Bọn ngươi tất cả lui xuống hết"

Quân lính nhận lệnh lui ra.

Hoài Nam đang quan sát vị nữ tử có đôi mắt giống như Ngọc Phong này là người như thế nào.

Xem ra, nàng ta đối với Mông Hàn tình nghĩa sâu đậm.

Một thân nhi nữ yếu đuối, dám xông vào doanh trại của hắn, sao nhìn nàng, nhìn tình cảm nàng ta thể hiện hắn cứ thấy bóng dáng của Ngọc Phong đâu đó.

Linh Linh chạy đến bên cạnh của Mông Hàn ôm chầm lấy hắn khóc nức nở, Mông Hàn tay bị trói cũng không thể ôm nàng, chỉ biết im lặng để nàng ôm mình, hắn nghẹn ngào hỏi "Linh Linh nói cho ta biết, bao năm nay nàng đã đi đâu? Nàng có biết ta tìm nàng đau khổ biết nhường nào?"

Linh Linh không nói mà tự mình gỡ chiếc khăn che mặt ra, ngoài đôi mắt xinh đẹp ra thì khuôn mặt đã bị hủy hoại hoàn toàn.

Nàng ta nói trong nghẹn ngào "Thiếp làm sao dám tìm chàng"

Mông Hàn nhìn gương mặt của nàng mà tim đau tưởng chừng sắp chết đi, hắn quát lên "tại sao lại như thế? Nàng nói ta biết, ai đã làm gì nàng"

Linh Linh uất hận kể lại chuyện cũ.

Trước ngày hai người thành hôn, nàng bị người hạ độc, tuy không chết, nhưng gương mặt đã bị chất độc tàn phá, bao năm nay nàng đành sống giấu mình, không dám lộ diện.

Nếu như hôm nay không phải vì hắn đang trong thập tử nhất sinh. Nàng sẽ không bao giờ lộ diện, nàng không muốn hắn thấy dung mạo đáng sợ này của nàng.

Mông Hàn nghe kể mà mắt rưng lệ, hắn muốn dùng đôi tay của mình để xoa dịu vết thương của khuôn mặt nàng, của lòng nàng, nhưng bây giờ thì hắn không thể làm gì được hết, hắn mắt nhìn nàng lệ hoen mi nói "Linh Linh, nàng tưởng ta yêu nàng chỉ vì dung mạo tuyệt mỹ của nàng sao? Ta yêu là con người của nàng, tấm lòng nhân hậu của nàng. Nàng so sánh ta với bọn phàm phu tục tử đều là một hay sao? Sao nàng không tin ta? Vì sao lại bỏ ta mà đi?"

Linh Linh khóc nức nở nói "Là thiếp sai, là thiếp sai rồi Hàn ca ca"

Nàng ôm choàng lấy hắn, trong lúc này, mạng hắn đã không thuộc về hắn và hắn không thể bảo vệ được nàng, oan nghiệt.

Linh Linh ôm lấy hắn mà khóc nức nở.

Mông Hàn nói "Giờ ta không còn gì hết, ta không thể bảo vệ cho nàng, nàng đi đi, để bảo toàn tánh mạng"

Linh Linh khóc thét lên nói "Thiếp không đi, có chết, chúng ta cùng chết. Sống ở chung nhà, thác ở chung mộ"

Lúc này Hoài Nam mới ra miệng "Chỉ cần ngươi đầu hàng, ta sẽ thả hai ngươi đi. Còn nữa Linh Linh cô nương, ta có cách chữa trị cho cô".

Mông Hàn trừng mắt nhìn Hoài Nam "Ngươi nói thật, nếu thật ta đồng ý"

Thế là hắn được quân lính cởi trói.

Hắn lập tức viết một bức thư lui binh đem giao cho tướng ở hậu phương.

Cái hắn cần là Đạt Linh Linh, chỉ cần nàng bình yên vô sự là đủ, hắn nhìn Hoài Nam nghi ngờ hỏi "Người nói làm cách nào để chữa trị cho nàng? Trị được?"

Hoài Nam nói "Ta không chữa được"

Mông Hàn tức giận lườm mắt nhìn Hoài Nam quát "Ngươi"

Hoài Nam phất tay nói "Đừng vội, ta không chữa được, nhưng có người chữa được, người đó là Cô Liên hoàng hậu Bắc Hán, thần y Lý Nhược Lan, còn bằng cách nào để người chấp nhận chữa trị cho nữ nhân của ngươi, là chuyện của ngươi"

Mông Hàn bán tín bán nghi, Linh Linh nhìn Mông Hàn gật đầu nói "Chúng ta đi Bắc Hán, thiếp tin nguyên soái không gạt chúng ta"

Mông Hàn nhìn Linh Linh rồi gật đầu đồng ý.

Thế là Hoài Nam thả hai người bọn họ đi.

Nhìn bóng dáng họ rời đi mà hắn cũng chạnh lòng thương cảm.

Hắn từ khi nào lại để tình cảm lấn lướt như thế này. Có lẽ là vì hắn thấu hiểu, thật lòng yêu một người và phải xa người ấy là đau khổ đến khôn nguôi, cho nên hắn muốn tác thành cho bọn họ.

Chân tình khó tìm, Mông Hàn có thể không chê chán dung mạo xấu xí của Đạt Linh Linh, cũng đủ cho thấy, hắn thật lòng thật dạ yêu nàng ta. Hắn so với Mông Yên tốt hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro