Chương 45 xuyên qua thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 45.

Xuyên qua thời gian.

Mông Hàn rời đi, quân lính của Hồ Bang cũng rút đi hoàn toàn.

Buổi chiều tại biên cương, gió lạnh tiêu điều. Hoài Nam đứng đó mà nhìn thảo nguyên bao la rộng lớn. Hắn nhớ nàng, hắn nhớ Bắc Hán vô cùng. Nhưng phải đợi cho mọi việc ổn thỏa hắn mới có thể trở về.

Hoài Nam đứng lặng, ngoài tiếng gió rít khô hanh thì chỉ còn lại tiếng bước chân của nhóm lính đi tuần.

Trong lúc này tự nhiên hắn lại cảm thấy cô đơn vô hạn, hắn nhớ đến nàng, hắn nhớ đến những khi ôm ấp nàng vào lòng, mùi hương dễ chịu trên người nàng và còn nữa, đôi môi xinh đẹp, đôi mắt trong veo tinh tế tuyệt mỹ. Những nụ hôn nồng cháy mà cả hai dành cho nhau.

Đúng, trong lúc này hắn thèm khát được ôm nàng vào lòng mà nói với nàng "Ngọc Phong, thê tử của ta, ta yêu nàng vô cùng, ta thật sự, thật sự rất yêu nàng".

Ngẫm lại những năm tháng hắn quên đi kí ức và lần đầu tiên gặp nàng trong chính thư phòng của hắn. Lúc ấy vừa trở về thư phòng, hắn đã thấy một tỳ nữ đang lom khom bên giường mình. Hắn có phần bực tức, vì hắn không thích có người quấy rầy hắn, hắn thích một mình yên tĩnh.

Đó là quy tắc của hắn, bởi thế phòng của hắn tỳ nữ chỉ được phép vào dọn dẹp lúc hắn không ở trong phòng.

Trong lúc đó, hắn tâm tình lại không được tốt, định bước đến giáo huấn nữ tỳ kia một trận. Nhưng không ngờ hắn vừa bước đến thì nàng ta cũng vừa vặn quay trở lại. Nàng ta bất ngờ vì đụng phải hắn sắp té ngã. Hắn cũng không hiểu, lúc đó hắn nghĩ vì mà đưa tay ra choàng lấy người nàng ta. Vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, màu tóc đen huyền bóng mượt và đôi mắt thật đẹp, đôi mắt nàng ta thật sự rất đẹp nhưng đôi mắt ấy đang hốt hoảng nhìn hắn.

Ánh mắt đẹp nhất mà hắn lần đầu tiên nhìn thấy.

Chỉ trong phút giây ngắn ngủi mà hắn có thể đánh giá nàng nhanh như vậy. Nhưng hắn không thể để nàng ta biết hắn đang chú ý đến nàng. Rồi hắn buông một câu lạnh lẽo hỏi nàng "Ngươi là ai?".

Người nữ nhi có phần bất ngờ khi hắn hỏi như thế, rồi cũng cúi đầu trả lời. Khi biết nàng là nô tỳ giặt giũ thì hắn thất vọng. Nếu thế, làm sao gặp mặt nàng ta thường được. Nhưng trí thông minh của hắn giúp cho hắn.

Đúng lúc đó hắn bảo muốn uống trà, cho dù hắn không khát. Lợi dụng cơ hội đó mà bảo nàng hầu cạnh bên hắn.

Rồi mọi chuyện lại rối loạn lên khi nàng bảo nàng là thê tử của hắn, và kể cho hắn nghe chuyện quá khứ của hắn. Nhất thời hắn không chấp nhận được, hắn đã nổi cơn thịnh nộ với nàng. Làm sau này muốn ngọt ngào cũng khó mở lời.

Rồi sự xuất hiện của Tịnh thái tử làm hắn ghen hờn mà không tiếc tổn thương đến nàng. Chỉ vì hắn quá yêu nàng, hắn không thể chấp nhận được nàng là người của Tịnh thái tử.

Sự hiểu lầm được sáng tỏ thì cũng tại cơn say bí tỉ đã hại hắn, chính tay hắn đẩy nàng vào chốn thanh lâu. Cũng may, hắn hối hận kịp lúc, và níu kéo được trái tim nàng, và cũng may nàng cũng yêu hắn.

Nghĩ đến đó Hoài Nam bỗng rùng mình vì những chuyện đã xảy ra. Cũng may và cũng may, nếu không hắn sẽ căm hận chính bản thân mình. Căm hận tên Gia Luật Tử Quân vô dụng, tàn nhẫn tổn thương nàng.

Quá khứ của hắn đã tìm lại, chiến tranh đã bắt đầu kết thúc. Đợi Cao Thái trở về, hắn sẽ quay về tìm nàng.

Cao Thái đi cũng một tuần rồi đem tin tức tốt lành trở về. Hoài Nam giao nhiệm vụ cho hắn rồi một mình phóng ngựa như bay trở về kinh thành.

Ngựa ngày đêm không ngơi nghỉ, hắn về đến phủ đệ cũng là lúc trời sắp sáng. Vừa xuống ngựa, người hầu đã mừng rỡ ra chào đón. Hoài Nam chạy một mạch về phủ.

Nàng đang ở đâu? Là phòng của hắn hay khuê phòng của nàng?.

Hắn chạy đến khuê phòng của nàng, mở toang cửa ra thì không thấy nàng đâu cả. Gối chăn giường rất gọn gàng. Cho thấy nàng không ngủ ở đây. Chỉ có thể ở phòng của hắn.

Hoài Nam lại chạy như bay trở về thư phòng của mình, cái dáng vẻ vội vã của hắn để người ngoài nhìn thấy thì thật mất mặt.

Hắn mở tung cửa ra thì thấy nàng đang nằm ở trên giường của hắn. Mái tóc dài buông xoã, nàng mặc một bộ y ngủ bằng lụa, thắt lưng áo cũng không buộc, để lộ cái yếm đỏ bên trong, người thì nằm nghiêng, hướng về phía cửa, tỉ như đang chờ đợi hắn.

Hoài Nam vui sướng vô hạn khi thấy nàng vẫn bình yên mà chìm trong giấc ngủ.

Hoài Nam bước đến giường khẽ ngồi xuống, hắn đưa tay mân mê mái tóc của nàng và rồi gương mặt diễm lệ của nàng. Trong lòng có bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhớ nhung, biết nói sao cho vừa.

Bàn tay ấm áp chạm vào gương mặt mịn màng. Hơi ấm từ tay hắn truyền đến, lôi kéo nàng từ trong mộng mị tỉnh lại.

Ngọc Phong dần dần mở mắt, gương mặt tuấn tú của hắn đập vào mắt nàng. Ngọc Phong cứ ngỡ như là mơ, cố nhìn cho rõ hắn, nàng ngây người trong lúc này, mắt ngọc ướt át vẫn nhìn hắn không chớp.

Hoài Nam khẽ cười "Thê tử của ta, nàng không nhận ra phu quân của nàng sao?"

Đúng là chàng, ta không nằm mơ.

Ngọc Phong bật ngồi dậy, ôm choàng lấy Hoài Nam, hai tay siết chặt người hắn. Không ngừng nói "Tử Quân là chàng, là chàng đã trở về".

Hoài Nam khẽ hôn lên tóc nàng nói "Gọi ta Hoài Nam, nàng hãy gọi ta là Hoài Nam, ta đã trở về".

Ngọc Phong lệ nhòa trên má môi mấp máy nhưng lại không nói thành câu. Hoài Nam nhẹ đẩy nàng ra. Dùng đôi mắt ân tình, mang cả trời yêu thương nhìn nàng.

Ngọc Phong nghẹn ngào hỏi "Hoài Nam, thật là chàng sao? Chàng đã nhớ lại chuyện trước kia?".

Hoài Nam gật đầu, Ngọc Phong nở nụ cười sung sướng, nàng đưa tay lên sờ mó khuôn mặt của Hoài Nam. Hoài Nam của nàng đã trở lại, còn sung sướng nào cho bằng.

Hoài Nam nắm lấy tay nàng, lau đi lệ nhòa trên má nói "Ngọc Phong của ta đừng khóc, ta thật có lỗi, là ta đã phụ nàng."

"Đừng chàng, chàng đừng nói như thế, thiếp không trách chàng, chàng không có lỗi. Chàng đã bình an trở về là thiếp đã mãn nguyện lắm rồi, không cầu gì hơn"

Hoài Nam lại ôm lấy nàng, hãm nàng vào lòng nói "Kiếp trước ta đã làm được điều gì tốt mà kiếp này ta lại gặp được nàng, một người thê tử tốt như vậy?"

"Thiếp cũng vậy".

Hoài Nam nhìn bàn tay với nửa hình con bướm rồi nói với Ngọc Phong "Ngọc Phong chúng ta thử, được không?"

Ngọc Phong ngẩng đầu lên nhìn Hoài Nam hỏi "Thử cái gì?"

Hoài Nam xòe tay ra, Ngọc Phong cũng hiểu chuyện, nàng đặt bàn tay của mình lên tay của Hoài Nam. Đôi môi mọng xinh đẹp khẽ mở, khẽ mỉm cười, nhìn Hoài Nam, nàng chờ đợi nụ hôn của hắn.

Hoài Nam cũng cúi đầu xuống hôn lên đôi môi ngọt lịm ấy. Ban đầu thì ngấu nghiến bên ngoài vành môi rồi từ từ tiến vào trong. Vị ngọt cam tuyền mà cho dù hắn là Hoài Nam hay Tử Quân đều say đắm.

Khi hai người đã dán chặt vào nhau đôi bàn tay đã siết chặt. Một ánh hào quang lé sáng, lại ẩn hiện rồi lập loè, lập loè tựa như hồ điệp từ bàn tay của họ bay ra. Cả hai bị cuốn đi, tất cả cảnh vật được thay đổi trong chốc lát.

Hoài Nam và Ngọc Phong bước ra ngoài, nhìn xung quanh thật lạ lẫm. Ngọc Phong có phần sợ hãi, tay nắm chặt lấy tay của Hoài Nam, người đứng nép vào bên cạnh hắn. Hoài Nam khẽ lắc tay Ngọc Phong nói "Đừng sợ, những gì trước mắt chỉ là ảo giác".

Rồi cổ xe ngựa ngừng ngay trước mặt hai người họ. Một nam nhân với trang phục hắc y, hắn xuống ngựa lôi kéo một nữ nhân ra khỏi xe ngựa đi vào trong động.

Ngọc Phong nhìn mà không khỏi thét lên một tiếng "Hoài Nam, đó không phải là thiếp và chàng sao?".

Hoài Nam vẫn điềm tĩnh trong lúc này, hắn trả lời Ngọc Phong "Ta nghĩ đó là kiếp trước của hai ta".

Rồi hình ảnh hai người từ thù hận rồi yêu nhau, hình ảnh của Hạo Nam lúc làm quốc sư cũng hiện ra.

Bước theo dấu chân của hai người, Hoài Nam và Ngọc Phong ngỡ ngàng nhìn "Đây là phủ đệ của quốc sư Liêu quốc nổi danh một thời, Gia Luật Hạo Nam?".

Hoài Nam đánh giá một hồi, có phần giống với phủ của hắn ở bây giờ, tuy đã thay đổi không ít, nhưng mái đình, hồ nước vẫn là như cũ.

Hai người lặng nhìn hai người họ âu yếm ôm nhau trước mặt. Rồi những hình ảnh chiến tranh, Thiên Môn Trận oai lực vô song hiện ra trước mắt của hai người.

Giờ Hoài Nam mới rõ, Thiên Môn Trận mà kiếp trước của hắn oai lực gấp mấy lần bây giờ, sát khí đằng đằng quỷ khóc thần sầu, thảo nào Nam Phong đế không truyền lại cho con cháu sau này, cũng không rõ cơ duyên nào lại đến tay của Hoài Nam, âu cũng là ý trời.

Hình ảnh phu thê họ tái ngộ ở Hà Gia Thôn làm cho Ngọc Phong nhìn mà rơi lệ. Tình yêu của họ thật phi thường. Nam Phong đế là một thiên tử, mà chờ đợi thê tử của mình đến năm năm mới có thể tái hợp.

Cả hai đứng nhìn mà ngây dại trong lúc này. Tình yêu của họ vượt qua bao nhiêu đau khổ, gian nan mới đến được với nhau. Nỗi đau của nàng khi xa cách Hoài Nam thì có đáng là bao, so với họ.

Hình ảnh Nam Phong đế và Yên Bình hoàng hậu làm lễ đại hôn thật hoành tráng. Lướt một vòng rồi họ bước đến một tình cốc thật đẹp. Có đôi phu thê, một người gảy đàn một người ngồi thưởng thức. Rồi hình ảnh Lưu Hạo Nam vẽ hình con bướm lên tay của hai người đập vào mắt của Hoài Nam và Ngọc Phong.

Ngọc Phong ngỡ ngàng nói "Hoài Nam nơi này, thiếp trong mộng đã từng đến qua. Thảo nào người ấy cứ gọi thiếp là Dương Bài Phong, thì ra là tiền kiếp của thiếp và chàng".

"Đúng đấy Ngọc Phong, đó là ước nguyện của ta và nàng kiếp trước".

Rồi tất cả hình ảnh của hai người của kiếp trước biến mất. Trước mắt họ hiện ra một vị lão ông đầu tóc bạc phơ, vừa vuốt râu vừa nói "Hạo Nam, con đã đến".

Hoài Nam ngẩng người ra hỏi "Tiên nhân, người là ai?".

Lão ông khẽ cười "Ta là Trần Hi Di, Hi Di lão tổ, sư phụ của con ở kiếp trước".

Nghe thế Hoài Nam và Ngọc Phong quỳ xuống tham bái Trần Hi Di.

Lão tiên nhân phất tay nói "Con đứng lên đi, bây giờ con đã rõ ràng mọi chuyện rồi chứ?".

Hoài Nam thắc mắc "Xin tiên nhân chỉ giáo, con có điều không rõ, cớ gì sao chúng con lại một lần nữa được tái hợp? Không lẽ lời nguyện cầu của chúng con được ứng nghiệm?".

"Hỏi hay lắm!".

"Kiếp trước con là đế vương, lời cầu nguyện của con, ông trời nhất định sẽ toại nguyện cho con. Cũng vì Thiên Môn Trận sát nghiệt quá nặng, con không thể nhanh chóng chuyển thế đầu thai. Còn riêng Dương Bài Phong...".

Lão ông nhìn Ngọc Phong cười "Người nhân hậu, tích được nhiều phúc đức, tức nhiên sau khi qua đời có thể lập tức chuyển thế, nhưng đến cầu Nại Hà, nàng ta không chịu bước qua uống chén canh của Mạnh bà. Cô ta cương quyết đợi chờ con cùng chuyển thế"

Hoài Nam lặng nhìn Ngọc Phong mỉm cười, nàng lúc nào cũng nhân hậu, dù có kiếp nào đi chăng nữa, nàng thủy chung vẫn là yêu hắn và chờ đợi hắn.

Hi Di lão tổ nói tiếp "Kiếp trước con nguyện đời đời kiếp kiếp được có nhau, bây giờ con muốn thay đổi lời ước nguyện đó không?".

Nghe lời tiên nhân vừa dứt, Ngọc Phong nắm lấy tay Hoài Nam khẽ lắc, ánh mắt của nàng cho hắn biết, nàng không muốn, nàng không muốn thay đổi.

Hoài Nam biết ý nàng liền nói "Con không nguyện thay đổi".

Tiên nhân vuốt râu cười nói "Thôi được, vậy hai con trở về đi".

Hoài Nam kính cẩn chào tiên nhân rồi nắm tay Ngọc Phong ra về. Đi một đoạn Hoài Nam không biết suy nghĩ gì mà quay trở lại nói "Tiên nhân, con có một thỉnh cầu"

Hi Di lão tổ cười cười nói "Con yên tâm, sau khi tỉnh lại con và Bài Phong sẽ không nhớ được những gì đã thấy, hai con chỉ biết được hai con có duyên tiền định mà thôi"

Đúng là tiên nhân, Hoài Nam chưa nói mà ông ta đã nhìn thấu lòng chàng. Hoài Nam và Ngọc Phong trong nụ hôn ngọt ngào tỉnh lại.

Hai người vẫn còn hôn và hôn, chẳng nhìn thấy gì cả. Hoài Nam nhìn Ngọc Phong nheo mắt cười rồi ngừng nụ hôn trong lúc đó.

Ngọc Phong cũng đấm vào người của Hoài Nam nói "Chàng gạt thiếp, có thấy gì đâu?".

"Ôh, nàng không thấy nhưng ta thấy".

Ngọc Phong vội hỏi "Chàng thấy được gì?".

Hoài Nam cười cười nói "Thấy nàng cứ theo đuổi ta, cầu xin ta yêu nàng".

Nghe thế Ngọc Phong chu môi "Còn lâu, xấu nam nhân".

Hoài Nam nói nếu đã xấu thì ta muốn xấu đến cùng" Nói xong hắn bế thốc Ngọc Phong lên nói "Chúng ta đi tắm".

Ôh lại tắm "Thiếp không muốn".

"Không được, nàng đã cùng Tử Quân cùng tắm vô số lần, còn ta thì chưa. Giá nào hôm nay ta cũng cùng nàng tắm chung"

Ôi! có thế nào nàng cũng bị hắn ức hiếp, hắn trở lại thành Hoài Nam thì ghen với Tử Quân sao?.

Nói đùa thôi chứ thê tử bé nhỏ à, phu quân của nàng rong ruổi bao ngày phong sương bụi bẩn đã phủ đầy, không tắm e nàng lại nói tại là bẩn nam nhân mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro