Chương 46 Lại mất trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 46.

Lại mất trí.

Buổi sáng mà ngâm mình trong bồn nước ấm thì còn gì bằng.

Sau khi tắm gội thoải mái, Hoài Nam cũng lên giường nghỉ ngơi, hắn mệt nhọc bao ngày qua mới về đến.

Việc triều chính, hắn sớm cho người mang công văn báo cáo cho Liêu chúa được tận tường.

Ngọc Phong đứng nhìn Hoài Nam mệt mỏi ngủ thiếp đi mà lòng không nỡ. Nàng chỉ muốn hắn có những ngày an nhàn, không lo bận chuyện triều chính.

Ngọc Phong ngồi cạnh giường, nhìn ngắm phu quân tuấn mỹ của mình. Nàng không rõ vì lý do gì mà nàng lại yêu hắn tha thiết đến như vậy?

Ánh mắt hạnh phúc mãn nguyện nhìn hắn.
Đôi môi xinh đẹp khẽ cười, Ngọc Phong cúi xuống hôn lên đôi môi của Hoài Nam. Lòng nhủ thầm, 'cảm ơn chàng đã trở lại bên cạnh thiếp. Cám ơn chàng dù đã mất trí nhớ, vẫn một lần nữa nói yêu thiếp'.

Ở bên cạnh hắn, sao mà bình yên quá! sao mà hạnh phúc quá!.

Đôi tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào mày, vào mũi của hắn, Ngọc Phong thỏ thẻ "Chàng thường nói ta đẹp, ta nghĩ chàng mới là người nam nhi tuấn tú nhất trong thiên hạ này, chàng nói xem, vì sao lại anh tuấn như thế?".

Ngồi cạnh hắn cả nửa ngày nàng mới định rời đi, Ngọc Phong vừa nhóm người dậy, Hoài Nam đã nắm lấy cổ tay của nàng. Ngọc Phong quay lại mỉm cười nhìn hắn hỏi "Chàng dậy rồi?"

Hoài Nam mỉm cười trong lạ lẫm hỏi "Mỹ nhân, nàng là ai? Sao ngồi bên giường của ta?".

Ngọc Phong chu môi "Chàng còn đùa nữa, trễ rồi, dậy dùng bữa thôi".

Hoài Nam ngồi dậy ngơ ngác hỏi "Ta thật sự không nhớ gì hết, mỹ nhân... nói cho ta biết, đây là hạ giới hay tiên cảnh?".

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Hoài Nam làm tim nàng bắt đầu lo sợ "Chàng là Hoài Nam, chàng không nhớ sao?".

"Cái gì là Hoài Nam? Mỹ nhân nói ta tên là Hoài Nam?"

Ngọc Phong lo lắng  chuyển qua sợ hãi "Hoài Nam chàng không nhớ, chắc hẳn chàng còn nhớ chàng là Tử Quân?".

Hắn ngơ ngác bắt đầu chuyển qua khó hiểu hỏi "mỹ nhân, mỹ nhân làm ta rối loạn quá, lúc thì là Hoài Nam, lúc là Tử Quân, thật sự ta là ai?".

Ngọc Phong đứng chết lặng không biết nói gì. Ông trời lại đùa cợt nàng sao? Ngủ một giấc tỉnh lại, Hoài Nam không còn nhớ mình là ai, thậm chí tên gọi Tử Quân cũng xa lạ đối với hắn.

Không thể nào, không thể nào, tương phùng chưa được bao lâu, hắn lại tiếp tục quên mất nàng, Ngọc Phong muốn khóc lên nói "Hoài Nam, thiếp là Ngọc Phong, Dương Ngọc Phong, thê tử của chàng".

"Cái gì Ngọc Phong? Cái gì thê tử? Sao ta không nhớ gì hết, ta đau đầu quá, đau đầu quá!".

Hoài Nam ôm lấy đầu mình, Ngọc Phong hoảng quá ôm chầm lấy hắn an ủi "Không sao, không sao đâu Hoài Nam, cứ từ từ, có thiếp ở bên cạnh chàng, thiếp sẽ nhắc cho chàng nhớ, chàng đừng kích động, đừng kích động".

Hoài Nam ôm chặt lấy nàng nói "Thật không mỹ nhân? Ta không còn nhớ được gì nàng cũng sẽ không rời bỏ ta?".

Ngọc Phong không ngừng gật đầu.

Hoài Nam xoay nàng lại đặt dưới thân hắn, hắn nói "Sanh hài nhi cho ta, ta sẽ nhớ nàng là ai".

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Hoài Nam, Ngọc Phong tức hộc máu, nàng lo cho hắn mà hắn nỡ lòng nào đùa giỡn nàng, nàng hét lên "Lưu Hoài Nam, chàng quá đáng!".

Hoài Nam cười cười nói "Lâu rồi không thấy nàng tức giận như vậy, nàng càng giận càng đẹp, nàng có biết? Nàng nhìn, nàng nhìn, phì má lại trề môi nữa".

"Chàng... "

Hùm, trong lòng tức đến hộc máu, nhưng nàng nhịn, đợi cơ hội ta báo thù.

Ngọc Phong mỉm cười nhìn hắn nói "Chàng buông thiếp ra, thiếp có chuyện muốn nói với chàng".

Hoài Nam cười cười nói "À há, có chuyện gì quan trọng hơn chuyện sanh con cho ta?".

Hoài Nam buông Ngọc Phong ra, nàng ngồi dậy chỉnh sửa lại y phục. Vuốt lại mái tóc rồi từ từ nói "Thiếp bây giờ mới biết mình thật sự không phải là Dương Ngọc Phong".

Hoài Nam giả vờ phối hợp nàng "Nàng nói sao?".

"Hoài Nam, thật ra thiếp là Linh Linh, người tình của Mông Hàn, hôm đó hắn đến tìm thiếp, thiếp mới biết sự thật của thân thế mình. Thiếp xin lỗi, thiếp là người của hắn, thiếp phải về bên cạnh hắn, thiếp đành phụ chàng".

Hoài Nam tiến đến ôm chầm lấy Ngọc Phong nói "Không được, nàng là Ngọc Phong, thê tử của ta, nàng không được rời xa ta!".

Nghe Hoài Nam nói thế, Ngọc Phong cười lén rồi giả vờ đau lòng cũng phải rời bỏ hắn.

Vừa định gỡ tay hắn ra, Hoài Nam ôm chặt cả thân thể nàng xoay ngang đặt về chiếc giường.
Lại đem thân hắn đè lên người nàng nói "Nàng dám gạt ta".

Ngọc Phong trợn mắt "Ai gạt chàng".

Hoài Nam sắp cười vỡ bụng với thê tử của hắn đây mà "Ay da Linh Linh cô nương à, vị hôn thê của Mông Hàn, nhị hoàng tử Đại Hồ à?".

Ngọc Phong "ừ ừ".

Hoài Nam véo cái mũi nàng hỏi "Vậy Linh Linh cô nương họ gì? Cho tại hạ biết có được không?".

Ơ họ gì? không phải gọi Linh Linh sao? Thấy nàng ngẩng người ra, Hoài Nam cắn cắn vào môi nàng nói "Nói dối, thật ra ta đã gặp qua Linh Linh rồi, nàng còn gạt ta".

Ngọc Phong lại giương mắt ngạc nhiên nhìn Hoài Nam "Đã gặp, không thể nào, Mông Hàn không phải nói nàng ta mất tích sao? Làm sao chàng gặp được?".

"À há, nhận rồi nha"

Hoài Nam lại véo mũi nàng, cứ liên tục bị véo, cái mũi của nàng đã giận dỗi đỏ bừng. Đúng là Hoài Nam khi hồi phục trí nhớ chỉ thích véo mũi nàng.

Ngọc Phong không chịu được nửa phản kháng "Đừng véo nữa, thiếp chỉ đùa với chàng".

Hoài Nam buông hai tay nàng ra, tự mình lăn ra nằm cạnh bên Ngọc Phong.

Ngọc Phong nghiêng người, đôi tay đặt lên ngực Hoài Nam hỏi "Chàng kể thiếp nghe, sự tình như thế nào".

Hoài Nam nắm lấy bàn tay búp măng của Ngọc Phong siết chặt một cái rồi mới buông lỏng.
Hắn kể từ đầu câu chuyện cho nàng nghe.
Nghe xong Ngọc Phong đã ứ nước mắt, thật tội nghiệp cho bọn họ.

Ngọc Phong nhìn Hoài Nam mỉm cười "Cũng may chàng không giết một người trong số họ, nếu không thiếp sẽ không tha thứ cho chàng".

Hoài Nam nghiêng người đối diện nàng nói "Ta là con người, ta có tình cảm chứ, ta đâu phải kẻ vô tri".

"Chàng thì thiếp tin còn... "

Ngọc Phong lỡ lời không dám nói nữa.

"Nàng muốn nói Tử Quân sao?".

"Thiếp không có nói, là chàng tự nói".

Hoài Nam trầm mặt xuống "Há còn chối... Rõ ràng là nói Tử Quân máu lạnh đây mà".

Hoài Nam hai tay liên tục nhéo lấy eo của Ngọc Phong làm nàng nhột không thể chịu nổi.

Cả hai quấn lấy nhau lăn tròn trên giường. Ngọc Phong không ngừng van xin hắn ngừng tay.
Đùa với nàng một lúc Hoài Nam mới chịu buông tha cho nàng.

Cả hai mắt trong ánh mắt như có ý cười nhìn nhau.

Hoài Nam đưa tay lên mân mê khuôn mặt nàng. Hắn vừa định giáng xuống một nụ hôn thì "ọt ẹt " Tiếng kêu của cái bụng hắn phá hoại giây phúc ngọt ngào của hai người.

Ngọc Phong cười hả hê khi nhìn bộ dạng của Hoài Nam. "Chàng còn không chịu đi dùng bữa, cái bụng của chàng đã bán đứng chàng".

Đúng là, Hoài Nam đành ngồi dậy thay đổi y phục.

Ngọc Phong giúp hắn chỉnh sửa lại y phục cho chỉnh tề rồi cả hai cũng sánh vai nhau bước ra ngoài.

Vừa bước ra cửa ánh nắng chói chang đã đập vào mắt của hai người họ.

Bích Liên và Tiểu Như cũng đứng đó tự bao giờ.
Tuy cúi đầu nhưng Ngọc Phong cảm thấy hai người họ đang cười mình.

Ngọc Phong thanh thanh giọng nói "Tiểu Như tỷ đi chuẩn bị thức ăn cho đại nhân và ta dùng".

Tiểu Như khẽ gật đầu nói "Dạ phu nhân, tất cả đã xong, mời đại nhân và phu nhân đến phòng ăn, ăn xong rồi nghỉ ngơi, nô tỳ thấy đại nhân cũng còn rất mệt mỏi"

Ngọc Phong trố mắt, Tiểu Như này nói cái gì vậy?

Hoài Nam thì giả vờ nghiêm nghị nói "À, Tiểu Như hiểu chuyện, ta đúng vẫn còn mệt".

Vừa dứt lời hắn lôi kéo Ngọc Phong đến phòng ăn.

Tiểu Như và Bích Liên đi sau mà không nhịn được cười. Đúng là tình như tỷ muội, Tiểu Như lần này muốn Ngọc Phong nằm liệt giường mấy ngày đây.

Hơn một tháng hắn ăn chay, giờ thì... Thật là. Đang ngồi dùng cơm mà mắt của Hoài Nam cứ dán chặt trên người của Ngọc Phong.

Ngọc Phong bất đầu phản cảm rồi đấy "Chàng dùng cơm hay nhìn thiếp".

Thấy Hoài Nam cứ thế ăn cả chén cơm trắng, Ngọc Phong gắp cái đùi gà bỏ vào chén của Hoài Nam. Nàng khẽ cười nói "Chàng từ khi nào lại ăn chay mà thiếp không biết?".

"Ờ, từ khi đến Mộc Nhai, không phải đã ăn chay suốt".

Ôi trời, Ngọc Phong ngượng đến đỏ cả mặt, còn Bích Liên và Tiểu Như thì không ngừng nhịn cười.

Hai người mặt đã đỏ đến mang tai rồi.
Hoài Nam vẫn ra vẻ như không có việc gì xảy ra. Một tay bưng chén canh uống, một tay đặt ở đùi Ngọc Phong không ngừng chọc ghẹo.

Cứ hất xuống, hắn cứ mò lên lại, làm nàng cố lắm mới nuốt hết chén cơm.

Ngọc Phong ăn xong buông một câu "Chàng mệt mỏi như vậy, để thiếp cho gọi hai tỳ nữ xinh nhất trong phủ hầu hạ chàng được không?".

"Nàng chấp nhận sao?".

Ngọc Phong trả lời "Có gì mà không chấp nhận được, chàng là thừa tướng đại nhân, lại là đỉnh đỉnh thiên hạ, bào đệ của Liêu chúa. Chuyện tam thê, tứ thiếp là chuyện bình thường".

Ngọc Phong giận dỗi khi Hoài Nam cứ không ngừng trêu ghẹo nàng. Nàng cũng không nhịn mà buông lời khiêu khích hắn.

Hoài Nam sắc mặt bắt đầu khó coi, hắn đứng dậy "Nàng nói cũng đúng, ta có đặt quyền mà sao không sử dụng, cám ơn nàng đã nhắc nhở".

Hoài Nam bước đi và nói "Tiểu Như, cho gọi hai tỳ nữ đến phòng ngủ hầu hạ ta".

Tiểu Như đúng là ngớ ngẩn trong lúc này, nhưng lệnh của hắn, sao lại có thể không tuân theo được.

Đành cúi đầu bước đi sắp xếp.

Bích Liên thì trố mắt nhìn Ngọc Phong, nàng vẫn ngồi điềm tĩnh như không có chuyện gì.

"Chủ nhân, sao người lại nói thế? Ai lại bảo đem mỹ nữ cho phu quân mình bao giờ. Nếu là nô tỳ, nô tỳ đuổi còn không kịp, chứ ở đó tự mình bảo phu quân đi tìm nữ nhi khác".

"Ngươi lo gì? Đi hái hoa cúc với ta".

Bích Liên đúng là không biết nói gì hơn nữa. Phu quân đi ôm ấp nữ nhi khác, còn nàng thì đi hái hoa.

Ngọc Phong cũng không màng đến Hoài Nam ở trong phòng làm gì, nàng cứ làm việc của mình.
Mãi đến trời sụp tối, đèn lồng của phủ sáng rực, nàng mới trở về phòng.

Nàng bước đến phòng của hắn, đẩy cửa vào, nhìn xung quanh không thấy hắn đâu cả.
Vừa đi, vừa tìm, không rõ hắn thật sự giận hay là thừa cơ hội để mèo mỡ cũng không chừng.

Đi vào sắp đến giường định vén màn ra xem, thì phía sau bị người ôm tới.

Ngọc Phong giật mình quay lại, thì ra là hắn.
Hoài Nam nói rỉ bên tai nàng "Nàng sao lại đến tìm ta? Không phải bảo ta đi tìm nữ nhân khác sao?".

"Thiếp chỉ tiện thể ghé xem xem, mỹ nhân có hầu hạ chàng chu đáo không?".

"Nàng giỏi lắm, bỏ mặt ta cả nửa ngày trời, còn dùng cách này trêu chọc ta, hôm nay ta không dạy cho nàng một bài học là không được".

Vừa dứt câu, Hoài Nam đã xoay người nàng lại, mạnh bạo hôn lên môi nàng.

Đêm nay hắn mà buông tha cho nàng, thì hắn không gọi là Lưu Hoài Nam.

Vừa được hắn buông ra, Ngọc Phong đang cố thở dốc thì bị hắn bế thốc ném về phía chiếc giường.

Ngọc Phong không thuận cũng gỡ tay hắn chống đối, nhưng chẳng khác trứng chọi đá.

Thấy hắn nhìn mình trêu chọc cười, Ngọc Phong xấu hổ vùi mặt vào lồng ngực của hắn và giấu đi, chả dại gì phí sức mà đấm và cơ thể như gọng kìm của hắn, làm hắn không vừa ý không biết phải chịu thêm một trận xuân tình không biết khi nào ngưng của phu quân. ...

Hồng trần là thế, yêu hận có nhau xa nhau sinh ly tử biệt, chỉ cần có được thì cũng mất được khiến bao lần vì có nhau hạnh phúc mất nhau đau đớn thống khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro