Chương 47 Trở về cố quốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 47.

Trở về cố quốc.

Mọi chuyện đã ổn thỏa, Cao Thái cũng lập công trong trận chiến giữa Hồ Bang, được thăng quan tiến chức.

Và cuộc hôn nhân của hắn và Gia Luật Tuyết Nhi cũng không có gì trở ngại.

Từ một vị tướng dưới gối của Tử Quân, được hắn nâng đỡ, một bước đã lên đến phò mã gia, xuất thân không quan trọng, quan trọng là tài năng của chính mình.

Vy Nghiễm, Tiểu Như và Bích Liên cũng cùng theo Hoài Nam và Ngọc Phong trở về Bắc Hán.

Tin tức Hộ Quốc Công Hầu từ cõi chết trở về, dân chúng Bắc Hán vui mừng như mở hội. Phủ đệ ngày trước hai người chung sống cũng được tu bổ sửa sang lại thành vương phủ.

Tử cấm thành đế hậu và văn võ bá quan cũng đứng chờ đón tiếp đoàn người của Hộ quốc Công Hầu trở về.

Không khí kinh thành nhộn nhịp như mở hội làm cho Tiểu Như và Bích Liên không khỏi hiếu kì lẫn thích thú.

Kinh thành Bắc Hán phồn vinh hơn sự tưởng tượng của bọn họ.

Vy Nghiễm thì cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn quân, oai phong lẫm liệt. Cái tuấn tú của nửa người Liêu, nửa Hán của hắn làm biết bao cô gái thanh xuân không khỏi dõi mắt theo mà trầm trồ khen ngợi.

Ngọc Phong thì hân hoan vô cùng ngồi cạnh Hoài Nam, chốc chốc cũng làm nũng rồi khe khẽ cười ngã đầu vào vai của hắn.

Cũng may Bích Liên và Tiểu Như ngồi riêng một xe ngựa, chứ không, để bọn họ nhìn mà không khỏi xấu hổ.

Nàng làm sao không khỏi vui sướng cho được. Lúc rời khỏi kinh thành với nỗi lòng nặng trĩu, tâm tư như ai vò, ai xé. Giờ trở về trong vui sướng khôn nguôi.

Hắn... Lưu Hoài Nam, người nam nhi nàng hết lòng yêu thương, đã ở bên cạnh nàng. Bờ vai ấy sẵn sàng để nàng tựa đầu vào những khi mệt mỏi. Vòng tay ấy, sẵn sàng ôm lấy thân thể nhu nhược của nàng để sưởi ấm.

Có hắn bên cạnh, nàng không còn phải một mình vất vả đối đầu với khó khăn. Tất cả đã có hắn che chắn cho nàng. Hắn là thiên, là địa, là không khí, là sự sống của nàng, cái tựa đầu, cái mỉm cười hạnh phúc nó mới ngọt ngào làm sao, không uổng cho nàng vì đi tìm hắn mà chịu bao nhiêu cay đắng nghiệt ngã để giờ hưởng được cái kết ngọt ngào như thế.

Hoài Nam tâm tình của không khác gì nàng. Thê tử như hoa như ngọc, lương thiện, thủy chung như thế, hắn tìm khắp bầu trời này cũng không tìm được người thứ hai.

Nhìn Ngọc Phong tựa đầu vào vai của mình mà hắn khẽ cười thích thú. Nàng cứ như thế dựa dẫm vào hắn, để hắn bảo vệ cho nàng. Hắn chỉ cần có thể, nữ nhi bên cạnh hắn không cần quá tài giỏi, cứng cỏi, chỉ cần như nàng là đủ, chỉ cần như nàng yêu hắn quấn lấy hắn để hắn thời thời được nhìn thấy nàng mềm mại thướt tha nhẹ nhàng như tơ lụa, nụ cười tỏa nắng và đôi mắt sáng như vì sao đêm ấy làm hắn hút hồn mỗi khi nhìn.

Ngày hắn rời khỏi kinh thành là lúc chạy nạn. Nay quay trở về trong sự tiếp đón nồng nhiệt của cả nước.

Đối với con dân Bắc Hán mà nói, hắn là anh hùng của đất nước, là anh hùng của bá tánh thiên hạ.

Dân chúng đã quây quần tại tử cấm thành để diện kiến đế hậu và Hộ Quốc Công Hầu.

Còn nữa... Kinh thành đệ nhất mỹ nhân, vương phi duy nhất của vương gia Lưu Hoài Nam, Dương Ngọc Phong.

Tiếng dân chúng náo nhiệt bên ngoài bàn tán. Kinh thành đệ nhất mỹ nhân đã trở về, ai cũng muốn được chiêm ngưỡng dung nhan quốc sắc thiên hương của nàng.

Ngọc Phong vẫn nằm tựa đầu vào vai Hoài Nam, hắn thì choàng lấy vai nàng. Xe ngựa dừng lại trước tử cấm thành, rồi từ từ tiến vào trong.

Xe ngựa sắp tiến vào dân chúng đã đồng loạt hô "Hộ Quốc Công Hầu và vương phi xin dừng bước, xin cho chúng dân được tham bái một lần".

Ngọc Phong hoảng quá, víu lấy Hoài Nam "Chuyện gì vậy? Chúng ta không phải vào tử cấm thành sao? Cái gì mà tham bái?".

Hoài Nam khẽ cười nói "Chúng ta bước ra một chút là được".

Vy Nghiễm tiến lại thưa "Đại nhân, người định thế nào?".

"Cho xe ngựa dừng lại một chút".

"Dạ".

Ở trong tử cấm thành Hoài Văn và Nhược Lan đang nóng lòng, không rõ đã đến tử cấm thành sao vẫn chưa vào. Một tên thị vệ đi thám tính rồi báo lại. Hoài Văn khẽ cười nói "Đệ đệ của ta đúng là được lòng dân".

Một lúc sau đoàn người của Hoài Nam mới tiến vào trong tử cấm thành. Hoài Nam bước xuống đón lấy Ngọc Phong, rồi hai người tiến vào trong.

Trước mắt đã thấy Nhược Lan và Hoài Văn đang ở trước mặt.

Buổi hành lễ bắt đầu, sau cuộc trở về đầy kì tích của Hoài Nam.

Hoài Nam định hành lễ thì hoàng đế Hoài Văn cũng tiến tới đỡ lấy Hoài Nam ôm trầm lấy hắn "Hoàng đệ, ngươi trở về là tốt rồi".

Ngọc Phong thì được Nhược Lan ân cần đón tiếp. Nữ nhi là thế, buồn cũng khóc, vui cũng khóc.

Hoàng cung đêm nay yến tiệc linh đình đón mừng Hoài Nam trở về. Buổi tiệc kết thúc, đêm đã khuya. Giờ thì ở thâm cung của Cô Liên hoàng hậu Lý Nhược Lan, Ngọc Phong cùng nàng hàn quyên tâm sự.

Nghe Ngọc Phong kể lại những đoạn đường chông gai mà nàng đã đi qua, để tìm lại phu quân của mình. Nhược Lan không khỏi cúi đầu trước sự dũng cảm và nhẫn nhịn của nàng.

Ngọc Phong, Dương tiểu thư ngày nào đã thay đổi đi phần nào. Cứng cỏi và nhẫn nhịn. Nhược Lan thán phục nàng vô hạn.

Ngọc Phong nắm lấy tay Nhược Lan nói "Hoàng hậu, ta rời đi cũng đã lâu, hậu cung vẫn chỉ có một mình người, xem ra hoàng thượng đối với người rất tốt."

Ngọc Phong vừa dứt lời, Nhược Lan đã thở dài "Ta thà phu quân của ta tam thê tứ thiếp còn hơn bây giờ".

Ngọc Phong không hiểu "Sao nương nương lại nói vậy? Hoàng thượng sủng ái chỉ một mình người không tốt sao?".

Nhược Lan lại thở dài "Ta đã hạ sanh ba lần, toàn là công chúa, ngươi biết, hoàng thượng cần người nối ngôi, còn ta thì không thể tiếp tục sanh nữa, ngươi nói phải làm sao? Ta có ý chọn tú cho người, người lại không chịu, ta biết làm sao? Quan lại trong triều thì xì xầm bàn tán, nói ta ức hiếp hoàng thượng. Ngăn cản người thêm phi tử, ngươi nói xem, có phải khổ thân của ta?".

Ngọc Phong nghe mà thở dài, lúc trước Nhược Lan vì sợ Hoài Văn tam cung lục viện mà từ chối hắn. Còn bây giờ thì lại vì việc hắn không nạp phi mà đau đầu. Cuộc đời thật khó lường, không có chuyện gì là không thể xảy ra.

Thấy Ngọc Phong im lặng, Nhược Lan nắm lấy tay Ngọc Phong nói "Vương phi, người giúp ta có được không?".

Ngọc Phong chau mày "Giúp nương nương, mà giúp bằng cách nào?".

"Giúp ta sanh hạ thái tử".

Lời của Nhược Lan vừa dứt, Ngọc Phong nghe mà muốn té xỉu. Nàng lắp bắp nói "Sao, sao lại có thể, người muốn ta cùng hoàng thượng... Nhược Lan đại tẩu tẩu, đừng có đùa như thế, Ngọc Phong không chịu nổi đâu".

Nhược Lan nhìn Ngọc Phong biểu tình như vậy mà phì cười. "Ay da, Vương phi xinh đẹp đáng yêu của ta ơi, ngươi nghĩ đi đâu vậy, ngươi cùng vương gia tình sâu nghĩa nặng, ta há lại làm khó dễ ngươi. Cho dù ngươi đồng ý, vương gia cũng sẽ tìm ta tính sổ".

Thấy biểu tình của hoàng hậu tựa tiếu phi tiếu như vậy, Ngọc Phong biết nàng đã hiểu sai ý của người, nàng trố mắt hỏi "Vậy người nói, thần thiếp giúp bằng cách nào?".

Nhược Lan nói "Khi vương phi cùng vương gia hạ sanh được con trai, ta nhận làm con thì được".

"Hả".

Ngọc Phong trố mắt, không được, không được là con của nàng và Hoài Nam sao có thể.

Thấy vẻ mặt vô cùng không thuận của Ngọc Phong. Nhược Lan nói tiếp "Nếu vương phi không chịu giúp ta, thì ta e hoàng thượng không có người kế thừa, sau này vì ngôi vị mà bị người ngoài nhòm ngó, thì thiên hạ một lần nữa đại loạn".

"Nương nương, người còn trẻ, hơn nữa, người rộng lượng mà không chấp nhất chuyện hoàng thượng nạp phi, thì một ngày nào đó sẽ có người hạ sanh hoàng tử, người không cần lo xa như vậy"

Nhược Lan thở dài, kể cho Ngọc Phong nghe, nói về số mạng, mạng của hai người không có con trai, cho dù Hoài Văn có lập nhiều phi tần cũng thế.

Lúc đầu Nhược Lan không muốn tin, nhưng sự thật là thế.

Ngọc Phong nghe mà đờ đẫn cả người, lại có chuyện như thế.

Nhược Lan càng siết chặt tay của Ngọc Phong, ánh mắt như cầu khẩn nói "Giúp ta có được không?".

"Được, ta hứa nhưng chuyện này, để ta cùng vương gia bàn bạc, ta làm sao tự quyết định được, hơn nữa ta có sanh được con trai không, chuyện đó còn chưa biết".

Nhược Lan nắm lấy tay Ngọc Phong xem mạch. Ngọc Phong đúng là lần này muốn chạy, cũng chạy không thoát.

Xem xong Nhược Lan cười nói "Vương phi đừng lo, sức khỏe người rất tốt, sanh chín mười đứa cũng không thành vấn đề, ta không tin không có con trai".

Gần một năm không gặp Cô Liên hoàng hậu biến thành thế này sao? Muốn được con trai mà bất chấp thủ đoạn đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro