Chương 48 Tâm sự của Hoài Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 48.

Tâm sự của Hoài Nam.

Ngọc Phong nghe nói chín mười đứa con mà bàng hoàng. Nhìn lại vòng eo thon nhỏ của nàng vẫn được vòng tay của Hoài Nam làm ấm. Mai mốt đây vì sanh thái tử cho hoàng gia mà biến thành thô kệch xấu xí, thì nàng không chịu nổi.

Ngọc Phong rút tay lại nói "Hoàng hậu nương nương, sư phụ, tha cho Ngọc Phong đi, Ngọc Phong không muốn biến thành heo đâu"

Nhược Lan cười hì hì nói "Gì mà thành heo ở đây, ta tin chắc, dưới sự chăm sóc của ta, vương phi giai lệ vẫn giữ được thân hình quyến rũ như thuở mười sáu"

Nhược Lan tự hào khoe thân thể mảnh mai của mình "Ngươi nhìn xem, ta đã sanh ba lần rồi, vẫn eo thon gọn đó thôi, vương phi sau khi hai người tổ chức lại hôn lễ, nên thường xuyên vào cung, để ta thuốc thang bồi bổ để sớm ngày tinh hoa kết trái"

"Trời ạ"

Ngọc Phong chỉ còn biết thét lên mà thôi.

Sau cuộc trò chuyện với Nhược Lan, Ngọc Phong trở về thâm cung trước kia Hoài Nam sống. Vừa đẩy cửa vào đã thấy Hoài Nam ngồi ở bàn, không rõ hắn đang suy nghĩ gì? Thấy Ngọc Phong, Hoài Nam nở nụ cười rồi đứng dậy bước đến choàng lấy người nàng hỏi "Ngọc Phong hôm nay đi đường vất vả lại yến tiệc đến giờ, sao nàng không về thâm cung của ta mà nghỉ ngơi sớm. Sao đến giờ này?"

Ngọc Phong mệt mỏi tựa đầu vào ngực của Hoài Nam thở dài. Thấy có gì đó không ổn, Hoài Nam lo lắng hỏi "Có chuyện gì làm nàng không vui, có phải hoàng hậu nói gì không?".

Vừa rồi, khi từ Ngự Thư Phòng trở về, hắn đi ngang qua Ngự Hoa Viên, vô tình nghe được lời của Vy Nghiễm và Tiểu Như nói. Hắn buâng khuâng không ít.

Vốn là Tiểu Như hớn hở sánh vai cùng Vy Nghiễm nói. Vương gia được bá tánh hâm mộ hơn cả hoàng thượng.

Lời của nàng nhanh chóng bị Vy Nghiễm chặn lại "Tiểu Như, những lời này chỉ nên để trong lòng, không khéo sẽ gây họa cho vương gia".

Tiểu Như hốt hoảng khi nghe Vy Nghiễm nói như vậy, vội nhìn quanh xem có ai không, nàng nhìn Vy Nghiễm hỏi "Vy đại ca, nghiêm trọng như vậy sao?"

"Nàng không nghe câu gần vua như gần hổ đó sao? Ta không biết tình cảm của họ trước kia như thế nào? Nhưng nay đã là quân thần, có vị quân vương nào chấp nhận thần tử của mình được lòng mến mộ của dân chúng nhiều hơn mình, ta thật sự lo lắng cho vương gia và vương phi lắm"

Lời của Vy Nghiễm làm cho Hoài Nam đắn đo không ít, hắn đúng là quá xem trọng tình thân mà quên mất bây giờ hắn ta không còn là Lưu Hoài Văn đông cung thái tử, mà là Long Ẩn hoàng đế Bắc Hán, vị trí đó cũng chính Hoài Nam đưa hắn ta lên.

Ngọc Phong ở trong lòng của Hoài Nam nũng nịu một hồi Ngọc Phong mới thỏ thẻ nói "Nương nương muốn con trai của chúng ta sau này làm đông cung thái tử"

Lời của Ngọc Phong vừa dứt, Hoài Nam đã giật mình, vội đẩy Ngọc Phong ra hỏi lại "Nàng nói gì, ta không nghe lầm?"

Ngọc Phong lắc đầu nói "Chàng không nghe lầm, thiếp thật sự không muốn thế, nhưng nghe nương nương giải bày mọi chuyện, thiếp thật sự thông cảm cho hoàn cảnh của người"

Chuyện hoàng hậu thúc ép hoàng thượng nạp phi, hắn có nghe Hoài Văn nói đôi điều, còn chuyện muốn nhận con trai của họ làm thái tử thì chưa nghe Hoài Văn nhắc đến. Nghe đến đó coi như những âu lo của hắn khi nghe Vy Nghiễm nói đã tan biến đi một nửa.

Nếu thật sự là như vậy thì Hoài Văn vẫn là hoàng huynh của hắn như ngày nào. Không vì quyền lực mà đối phó hắn, nhưng dù sao hắn cũng muốn nghe chính miệng Hoài Văn nói, hắn mới an lòng.

Hoài Nam biết, hắn thân phận đã khác xưa, Hoài Nam định hôm sau hỏi thẳng Hoài Văn, nếu hắn e ngại sự trở về của mình làm tổn hại đến ngôi vua của hắn thì... Hoài Nam cũng sẵn sàng từ bỏ tất cả mà rời đi.

Cái Hoài Nam cần là nàng, Dương Ngọc Phong, người thê tử hắn yêu mến, nếu chuyện này làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người, thì hắn sẵn sàng từ bỏ để cùng nàng tiêu diêu thiên hạ.

Hoài Nam khẽ cười nói với Ngọc Phong "Giờ chúng ta còn chưa có, nàng đã lo ..."

Ngọc Phong đâu biết Hoài Nam lo gì, hắn cũng không muốn nàng phiền lòng, nên không nói. "Chàng đồng ý sao?"

Hoài Nam khẽ cười véo mũi nàng nói "Tất cả nghe theo lời nàng, nàng đồng ý thì ta cũng đồng ý, nàng không đồng ý, không ai ép được nàng"

Thấy Ngọc Phong mệt mỏi, Hoài Nam bế thốc nàng lên hướng về bồn tắm nói "Ta đã cho người chuẩn bị nước tắm, nàng tắm cho khỏe rồi nghỉ ngơi"

Thấy vẻ mặt nghiêm chỉnh của Hoài Nam, nàng biết hắn không có ý đồ gì khác. Thật lạ, hắn cứ muốn thì nàng tìm cách trốn tránh. Giờ nàng muốn sớm có con thì hắn hình như không gấp gì.

Nàng thật sự sợ hãi triều đình lại một lần nữa sóng gió. Nếu con nàng có thể bình ổn thiên hạ thì nàng chấp nhận hy sinh vì đại cuộc.

Cả hai đã ngâm mình dưới nước ấm, Hoài Nam cũng giúp Ngọc Phong xoa bóp bả vai của nàng. Ngọc Phong nắm lấy tay Hoài Nam rồi xoay người lại tựa người vào hắn nói "Hoài Nam, hoàng hậu và hoàng thượng luôn chăm lo cho thiếp khi chàng mất tích. Nếu không có bức thư của hoàng hậu trao cho thiếp, thì thiếp đã sớm quyên sinh từ bỏ thế gian này rồi"

"Bức thư gì?"

Hoài Nam nhẹ đẩy Ngọc Phong ra dò hỏi "Là thư của chàng để lại cho thiếp, bảo thiếp thủ tang ba năm"

Hoài Nam đúng là ngỡ ngàng. Hắn luôn nắm chắc được phần thắng, làm gì mà để lại thư như vậy?

Ngọc Phong lúc đầu cũng không tin, nhưng nét bút của Hoài Nam không thể nhầm lẫn được. Sau này nàng mới rõ chỉ có thể là Hoài Văn viết thôi, ngoài hắn ra không ai có thể mạo chữ giống đến như vậy.

Nghĩ đến bao nhiêu chuyện đã qua làm nàng không khỏi đớn đau. Nếu lần đó Nhược Lan không đến kịp, thì nàng đã lao mình xuống dòng suối lạnh lẽo ấy, và rồi dưới cửu tuyền vẫn không thể trùng phùng mà lại một lần nữa âm dương cách biệt, và Hoài Nam vĩnh viễn sẽ là Gia Luật Tử Quân vô tình lãnh khốc, hắn sẽ đem binh mà đi giày xéo chính quê hương của mình. Chỉ một lá thư giả mạo của đế hậu mà níu kéo được biết bao nhiêu chuyện thương tâm thương tổn xảy ra. Ngọc Phong giờ chỉ muốn báo ơn.

Tâm tình của Ngọc Phong, Hoài Nam cũng thấu hiểu, thấy mắt ngọc bỗng dưng ướt át, hắn làm sao không khỏi chạnh lòng.

Hắn luôn nghĩ Hoài Văn nợ ân tình của hắn, nhưng nay xem lại, ai cũng không nợ ai. Mỗi người đều có cống hiến và lo lắng cho đối phương.

Chuyện hắn lo lắng lúc nãy bỗng dưng tan biết không còn lưu lại một tí gì.

Huynh đệ vì ngôi vị tương tàn, trong lịch sử không ít... Nhưng đối với hắn và Hoài Văn thì nhất định sẽ không xảy ra.

Hoài Nam khẽ đặt tay lên má nàng xoa nắn, rồi kéo nàng ôm vào người. Lồng ngực vạm vỡ và nàng cơ thể mềm mại tựa sát vào hắn. Cơ thể từng tấc da nấc thịt chạm vào nhau như muốn tan chảy cùng nhau.

Hoài Nam đặt một nụ hôn trên trán rồi lần xuống đôi môi anh đào của nàng, mềm mại ngọt lịm.

Nhưng đối với Hoài Nam mà nói, hắn và nàng cùng nhau bầu bạn là cả đời chứ không phải là một sớm, một chiều. Hắn phải bảo vệ và chăm sóc cho nàng.

Nụ hôn bất tận được dừng lại. Cho dù Ngọc Phong có muốn cùng hắn nhưng nàng không dám nói, Hoài Nam thì lo cho nàng mệt nhọc cả ngày nên cũng không dám động vào nàng.

Nụ hôn chấm dứt, Hoài Nam từ bồn tắm bế nàng trở về phòng, đêm đã về khuya, cả hai mặc y phục rồi quấn lấy nhau chìm vào giấc mộng phu thê ngọt ngào.

Chuyện sanh hài tử đúng là không thể gấp được, chuyện càng gấp thì càng phải từ từ Ngọc Phong ạ.

Hoài Nam ôm trọn lấy cơ thể mềm mại và mùi hương ngọt ngào trên người nàng, nghe tiếng thở đều đều của nàng, hạnh phúc chỉ có vậy, chỉ muốn ôm ấp người mình yêu thương khi say giấc, buổi sáng thức giấc lại nhìn thấy người ngọc nằm kề bên, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ mãn nguyện cho một kiếp người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro