Chương 49 Giải bày khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 49.

Giải bày khúc mắc.

Buổi sáng đầu tiên khi trở về Bắc Hán, cung nữ đứng ngoài chờ hầu hạ, bên cạnh hai vị cung nữ thị nội thì Tiểu Như và Bích Liên cũng đứng chờ.

Bên trong phòng yên lặng như tờ. Hoài Nam tỉnh dậy trong một giấc ngủ rất dài và sâu. Gần bốn năm hắn rời xa quê hương đất nước thân yêu.

Một cảm giác thật tuyệt vời khi mở mắt, hắn hích được mùi không khí của quê hương cố thổ và còn nữa... Người thê tử nằm cạnh hắn, Hoài Nam vuốt lấy khuôn mặt xinh xắn đang nằm ngủ ngoan ngoãn như một cô bé.

Nhìn nàng, hắn nhớ đến những ngày gian nan nơi thừa tướng phủ, tim hắn lại một lần đau, một lần lại tự trách, trách mình sao lại quên mất nàng, trách mình sao không sớm nhận ra nàng.

Hoài Nam khẽ hôn lên trán nàng rồi từ từ định ngồi dậy. Ngọc Phong rất nhanh choàng tay ôm chặt lấy người hắn nói "Chàng muốn đi đâu?".

Hoài Nam vừa dợm người lại dừng lại nhìn xuống kiều thê giương mắt lên hỏi, người gì đâu chỉ cần thức giấc, mắt ngọc mở ra thì đã long lanh như thế, đôi mi dài cong vút khẽ chớp tăng thêm thập phần xinh đẹp, Hoài Nam cúi đầu xuống hôn lên mắt nàng, thấy hắn cúi xuống Ngọc Phong cũng nhẹ khép lại mi mắt chờ đón nụ hôn nhẹ nhàng từ hắn.

Hắn hôn nhẹ rồi ngẩng đầu lên nói "Nàng tỉnh dậy khi nào?"

Ngọc Phong nheo mắt cười. Ôi nụ cười này làm hắn sắp mất hồn vì nàng.

Hoài Nam lăn qua, đem nàng áp dưới thân nói "Nàng muốn gì?"

Ngọc Phong ú ớ "Muốn gì là muốn gì?"

Hoài Nam đúng là "Nàng có biết là ta nội công thâm hậu lắm mới nhịn được đến hôm nay không? Nàng còn muốn trêu ghẹo ta"

Thấy Hoài Nam như thế nàng cũng thật xấu hổ, đúng là không nên quấn lấy hắn, nàng vội nói "Không phải chàng và hoàng thượng hẹn nhau uống rượu ở hoa viên sao? Chàng còn không dậy sớm"

Hoài Nam cười cười nói "Đúng nhưng không phải bây giờ"

Vừa dứt tiếng, Hoài Nam cúi xuống hôn lấy yết hầu của nàng. Động tác mềm mại của hắn làm nàng cũng nhu nhược bên cạnh hắn.
Hoài Nam thỏ thẻ bên tai nàng nói "Để ta gọi cung nữ vào hầu hạ nàng tắm gội"

Ngọc Phong nghe vậy xấu hổ đẩy Hoài Nam ra, vội ngồi dậy kéo lấy chăn quấn vào người nói "Thiếp không cần, thiếp tự mình tắm"

Lần đó bị Bích Liên thấy được thân thể lấm tấm dấu hôn trên người nàng mà không ngừng tra hỏi nàng, đã làm nàng xấu hổ đến giờ.

Bích Liên sống ở thanh lâu mà không hiểu chuyện, ai lại đi hỏi những chuyện như thế.

Bây giờ mỗi lần cùng hắn ân ái qua, nàng đều tự mình tắm gội.

Tuyệt đối không có người hầu hạ, biết nàng thế nên Hoài Nam mới trêu nàng.

Đúng là hiếm khi được thấy nàng như thế mà còn che. Hoài Nam ngồi dậy, tựa vào nàng nói "Để ta giúp nàng tắm, được không?"

Ngọc Phong liếc hắn một cái, tiện tay đấm hắn một hồi. Hoài Nam giả vờ ôm ngực than đau "Lần nào cũng bị nàng đánh như thế này, chắc ta tổn thọ mất"

Ngọc Phong vội đáp "Thiếp không đánh, lần sao thiếp sẽ cắn"

Hoài Nam lại trêu nàng "Nàng đâu phải là mèo, sao cứ đòi cắn thế?"

Thấy bộ dạng của Hoài Nam hình như muốn véo mũi nàng. Ngọc Phong liền phòng thủ, dùng tay che mặt lại. Đôi tay búp măng che mất khuôn mặt diễm lệ, chỉ còn lại đôi mắt to đen linh động đang nheo mắt cười với hắn.

Hoài Nam khẽ cười đen tối, hắn xoạc một cái, chiếc chăn đã bị hắn kéo ra ném liền xuống gầm giường.

Oh, Ngọc Phong đúng là... Lần nào cũng bị hắn bắt nạt. Xấu hổ quá! không còn gì để che chắn, nàng liền chui vào người hắn. Cả con người dán chặt vào cơ thể rắn chắc, thế này thì có thể chạm mà không thể xem.

Đúng là ông trời khéo tạo ra một giai nhân như thế.

Hoài Nam thỏ thẻ bên tai nàng "Sao lại ôm ta? Nàng còn muốn nữa phải không?"

Ngọc Phong không ngừng lắc đầu.

Hoài Nam lại trêu "Nếu không tích cực, sao có hài nhi được, vậy đi, từ đây đến ngày nàng có. Chúng ta ngày hai lần à không được ba lần"

Ôh không, Ngọc Phong không ngừng phản đối. Cái đầu nhụi vào người hắn mà không ngừng lắc.

Ôi ôi nàng cứ lắc như thế, hắn chóng mặt không sao, hắn chỉ lo cho nàng.

Hoài Nam nhẹ đỡ đầu nàng ra khẽ cười. Đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng rồi dán chặt vào mặt nàng nói "Ta đùa với nàng thôi, chúng ta đi tắm, thay đổi xiêm y. Ta đi diện kiến hoàng thượng, nàng đến tìm hoàng hậu. Tối lại bọn ta cùng đế hậu dùng bữa tại Đại Hoàng Các. Đây đến ngày thành hôn hơi bận rộn. Cũng may hoàng hậu nương nương đã sắp xếp ổn thỏa. Chúng ta cứ y theo mà làm"

Ngọc Phong thấy lạ "Chàng từ khi nào chịu nghe theo lời sắp xếp của người khác như thế?".

Hoài Nam cười véo mũi nàng nói "Vì ta không muốn nhọc công suy nghĩ, có người lo sẵn. Ta có nhiều thời gian ở bên thê tử mình chứ"

Nói đến thành hôn. Hoài Nam có vẻ hơi ảo não hỏi Ngọc Phong "Lần này ta từ vương phủ đi đón nàng, còn nàng... Nàng muốn trước ngày thành hôn sống ở thừa tướng phủ hay...."

Thừa tướng phủ, nơi không có người thân của nàng. Nhược Lan, người thân cận nàng giờ cũng trở thành hoàng hậu sống ở cung điện. Nàng trở về đó để làm gì, nơi ấy gợi cho nàng nỗi đau khôn nguôi.

Phụ mẫu nàng chết trong tay của Côn Lam, mười năm trường nàng gọi kẻ thù là cha. Cho dù hắn đã chết, nàng cũng không nguyện trở về, nàng rất sợ bắt gặp những hành ảnh năm xưa. Mỗi một khóm hoa, lối mòn, đều mang đậm nỗi đau của nàng.

Thấy mắt ngọc nhuốm ưu buồn, Hoài Nam vội nói "Theo ta, nàng sống ở trong cung, để hoàng hậu lo cho nàng. Ta từ vương phủ đến rước nàng, nàng thấy thế nào?"

Ngọc Phong gật đầu trước lời đề nghị của Hoài Nam. Đúng là trên thế gian này, không ai hiểu nàng như hắn. Hắn đọc được ý nghĩ trong đầu của nàng. Hắn chú ý đến từng cử chỉ của nàng. Một cái nháy mắt của nàng cũng làm hắn quan tâm lo lắng. Hắn làm nàng ngập tràn trong hạnh phúc bất tận.

Hai người đi tắm xong, cung nữ cũng hầu hạ hai người thay đổi y phục. Ngọc Phong được Tiểu Như trang điểm chải tóc. Mọi thứ đã xong Hoài Nam đi tìm Long Ẩn hoàng đế, Ngọc Phong cùng Bích Liên và Tiểu Như đi tìm hoàng hậu.

Đến gặp hoàng hậu, sau khi dùng bữa cùng người thì Ngọc Phong cũng được cung nữ dâng lên một chén dược.

Ngọc Phong không hiểu, sao Nhược Lan lại bảo nàng uống dược. Nhược Lan cười nói, đó chỉ là bổ dược, bồi bổ cơ thể. Ngọc Phong thật là rất sợ uống thuốc.

Biết thế Nhược Lan mới nói "Thuốc do ta tỉ mỉ lựa chọn, đặc biệt sắc cho vương phi dùng, không đắng"

Cho dù không đắng nàng cũng không nguyện uống. Nếu là bốn năm về trước nàng đã la ầm ĩ lên rồi, giờ thì không thể, vai vế của Nhược Lan là mẫu nghi thiên hạ, chứ không còn là tỷ muội, là sư phụ của nàng nữa.

Ngọc Phong dù không tình nguyện vẫn phải uống, lúc đầu ngần ngại, nhưng khi uống thì ngọt lịm, đúng là Nhược Lan thần y có khác.

Thấy Ngọc Phong ngoan ngoãn uống thuốc, Nhược Lan vuốt lấy mái tóc dài óng mượt của Ngọc Phong. Động tác ấy làm cho Tiểu Như và Bích Liên trố mắt, giữa hai người họ có quan hệ như thế nào, sao nhìn thân thiện như vậy? Uống hết thuốc, Ngọc Phong nhìn Nhược Lan khẽ cười.

Đúng là nụ cười tỏa nắng này chỉ thấy được trên môi mỗi mình Ngọc Phong mà thôi.

Lâu rồi không được thấy làm cho Nhược Lan nhớ đến cái thuở cả hai còn là một tiểu nha đầu, sớm tối có nhau. Nhớ những trò đùa tinh nghịch của Ngọc Phong.

Thời gian thấm thoát trôi qua, con người thay đổi đi ít nhiều. Đôi lúc cũng nhận thấy trong đôi mắt xinh đẹp của Ngọc Phong thoáng ẩn, thoáng hiện một nỗi buồn, một nỗi ưu tư nào đó.

Không dễ dàng, đúng là không dễ dàng chút nào. Một tiểu thư vô tư, ngây thơ lại gánh chịu nhiều nỗi đau như vậy.

Ba năm nàng ta mất đi người yêu thương nhất. Sống như kẻ không hồn, có lẽ những điều đó đã cướp đi ít nhiều sự hồn nhiên của nàng. Có thể một lần mất mát đã làm cho nàng lo sợ, ưu tư như vậy.

Riêng mình, Nhược Lan cảm thấy may mắn vô cùng. Đường tình của mình và Hoài Văn không chịu nhiều ngang trái. Cứ như thế mà cuộc sống của nàng cứ êm đềm hạnh phúc dưới mái nhà hoàng tộc.

Nhược Lan lại không bị thái hậu gò bó. Ngoài những lão thái phi thì Hoài Văn cũng sớm không còn mẫu hậu. Nghĩ đến đó Nhược Lan giang rộng vòng tay ra ôm trọn Ngọc Phong vào người. Hai tay của Ngọc Phong cũng choàng lấy eo của Nhược Lan, Nhược Lan nói "Đệ tử ngoan của ta, Dương tiểu thư trong lòng ta, dù nay địa vị, vai vế có phần phải e dè nhưng... Đối với sư phụ mà nói, Ngọc Phong vẫn là Ngọc Phong như ngày nào, vẫn là tỷ muội tốt của ta"

Ngọc Phong chỉ phì má cười.

Nhược Lan buông Ngọc Phong ra kéo nàng cùng ngồi xuống cùng Ngọc Phong hàn huyên tâm sự.

Ngọc Phong chỉ vào Tiểu Như nói "Cô ấy như là tỷ tỷ của ta, khi ta vừa đặt chân đến Liêu quốc".

Nghe nói thế, Nhược Lan cũng hướng Tiểu Như nhìn, đánh giá một chút. Tiểu Như cũng là một cô gái thanh lệ, đoan trang, có thể tin tưởng được.

Thấy Nhược Lan nhìn mình, Tiểu Như cũng nhún người rồi cúi đầu hành lễ.

Ngọc Phong kể lại chuyện ở Liêu quốc.

Nhược Lan tức giận quát "Vậy ả Thanh Thanh đâu, sao vương gia không trị tội ả ta?"

Ngọc Phong khẽ cười nói "Chuyện đã qua rồi, dù gì thần thiếp cũng không tổn hại gì"

Nhược Lan vẫn chưa nguôi giận quát "Nếu không có người giúp, ta e Ngọc Phong nhà ta đã biến thành vật tiêu khiển của người rồi"

Nhược Lan quay sang nhìn Tiểu Như hỏi "Ngươi cần ta ban thưởng gì? Ngươi cứ nói, ngươi có công bảo vệ vương phi chu toàn"

Tiểu Như cúi đầu nói "Dạ nô tỳ được theo hầu hạ vương phi là điều phúc phần của nô tỳ, nô tỳ đâu dám đòi hỏi gì thêm"

Nhược Lan khẽ cười, rồi nhìn sang Bích Liên nói "Cô bé này là người ở Vọng Nguyệt Lầu?"

Ngọc Phong gật đầu, Nhược Lan nói "Xem ra Dương tiểu thư nhà ta đi đến đâu cũng có quý nhân giúp đỡ"

Vừa dứt lời, Nhược Lan truyền lệnh xuống ban thưởng cho hai người.

Xong việc Nhược Lan cho tất cả cung nữ người hầu lui ra. Cô ta có việc muốn nói riêng với Ngọc Phong.

Thấy Nhược Lan như vậy, Ngọc Phong không khỏi lo lắng trong lòng. Không biết lại có chuyện tày đình gì mà Nhược Lan sắp nói ra.

Nhược Lan nhìn Ngọc Phong rồi nói "Vương phi, người nghe cho rõ, sự trở về của vương gia đã làm cho một số bá quan trong triều không ít lời đàm tiếu. Bọn chúng đánh thẳng ta không lo. Ta chỉ lo bọn chúng sau lưng bày trò hại người thôi."

Ý Nhược Lan đã rõ, Ngọc Phong nghe mà lo lắng vô cùng nói "Hoàng hậu, người muốn ta làm gì, hay sự trở về lần này của ta và chàng là một sai lầm"

Nhược Lan vội nói "Không không vương phi đừng nghĩ vậy. Dưới sự bảo vệ của hoàng thượng và ta, há lại sợ bọn chúng, ta muốn nói, vương phi hạ sanh được thái tử cho hoàng gia là cách tốt nhất để bịt miệng bọn chúng, con của hai người lên làm thái tử, thì bọn chúng sẽ không có cơ hội làm náo loạn nói vương gia muốn soán ngôi đoạt quyền. Vương gia tinh thông võ nghệ, lại nắm trong tay lá bùa lợi hại nhất. Bọn chúng sẽ nhằm vào điểm này mà ép hoàng thượng hạ thủ với vương gia. Con của hai người sau này kế thừa ngôi vị thì bọn chúng sẽ không có lý do để làm loạn nữa"

Thì ra là chuyện đó, làm nàng hoảng hồn. Chỉ cần nàng hạ sanh con trai là được chứ gì?.

Nhược Lan nói tiếp "Không phải ta ép uổng người, nhưng đây là cách tốt nhất, người nên hiểu khổ tâm của ta. Giang sơn này là của Lưu gia, công lao lớn nhất là của vương gia, không thể để bè đảng còn sót lại của Côn Lam làm loạn"

Ngọc Phong nhíu mày hỏi "Sao hoàng thượng không trị tội bọn chúng?"

Nhược Lan cười "Quăng lưới một lần, tóm hết bọn không tốt sao? Vương phi yên tâm, cần phạt, cần thưởng, ta biết hoàng thượng sẽ phân rất rõ".

Ngọc Phong thầm bái phục Nhược Lan, một nữ nhân giang hồ, nay nói về việc triều đình chính trị thì há có thua ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro