Chương 50 Ngự hoa viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 50.

Ngự Hoa Viên

Hoài Nam đến Ngự Hoa Viên tìm Hoài Văn, thì thấy hắn đã ngồi ở đó tự bao giờ, tách trà đã lưng một nửa.

Bước đến Hoài Nam thỉnh tội vì đã đến muộn. Hoài Văn chỉ cười bảo "Ta hiểu, đệ còn lo cho vương phi"

Đúng là Hoài Nam ngại quá, quấn quýt thê tử mà trễ cuộc hẹn.

Hoài Văn bảo Hoài Nam đừng câu nệ lễ tiết quá, bảo hắn ngồi xuống, Hoài Nam hướng Hoài Văn hỏi "Hoàng thượng muốn cùng thần đệ bàn bạc chuyện gì chăng? Thấy người có vẻ nghiêm trọng"

Hoài Văn mở lời "Đệ nhập cung chỉ mới một ngày mà bá quan nhốn nháo cả lên. Toàn là một lũ khốn, ta muốn nói cho đệ biết, ngôi vị mà ta có được, là một tay của đệ tạo thành. Nếu đệ cần, ta sẵn sàng nhường cho đệ"

Hoài Nam nghe vậy vội đứng lên cung kính "Xin hoàng thượng bớt giận, người muốn thần đệ làm gì, xin người cứ nói thẳng. Nếu như sự trở về của thần đệ gây cho người gặp khó khăn thì xin người để đệ rời khỏi. Từ nay sống mai danh ẩn tích đến cuối đời"

Hoài Văn đứng dậy muốn kéo lấy Hoài Nam ngồi xuống, Hoài Văn nói "Chính vì ta sợ đệ như thế mới cho gọi đệ đến, đúng là hoàng hậu nói không sai, đệ thật có ý nghĩ đó. Khó khăn lắm huynh đệ ta mới trùng phùng, ta làm sao để đệ rời khỏi ta được. Cho dù đệ không muốn tham gia triều chính, nhưng đệ vẫn là Hộ Quốc Công Hầu của Bắc Hán, không thể thay đổi được, và Bắc Hán không thể mất đệ được, sự hiện diện của đệ cho ta một cảm giác an toàn bởi đệ rất giống một người... "

Hoài Văn nhắc đó là thái tổ của bọn họ, phải, huynh đệ bọn họ, chỉ Hoài Nam là giống với thái tổ nhất.

Hoài Nam vẫn yên lặng lắng nghe, hắn biết Hoài Văn đang nói hắn giống ai.

Hoài Văn nói tiếp "Ta muốn đệ nắm một nửa binh lực của Bắc Hán thay ta"

Hoài Văn trao cho Hoài Nam một khối Hổ Phù và thẻ bài.

Hoài Nam không hiểu, tại sao hoàng thượng lại làm thế, người thật sự không lo hắn sẽ uy hiếp đến vị trí của người sao?

Thấy Hoài Nam nhíu mày trầm tư, Hoài Văn vội nói "Ngoài đệ ra, bá quan trong triều ta không tìm được người đáng tin cậy. Những cựu thần, ngoài mặt thuần phục trung thành, nhưng sau lưng lại luôn luôn tìm cách lôi kéo phe phái. Quyền lực trong tay bọn chúng bị tước bớt, bọn chúng coi như hổ biến thành mèo, ta cũng không phải lo lại có thêm một Côn Lam nào khác xuất hiện, ta không lập phi cũng bởi ta không muốn triều đình lại thêm rắc rối từ hậu cung, ta không muốn hoàng hậu lại vì chuyện này lao tâm khổ tứ nữa"

Hoài Văn nhìn Hoài Nam hỏi "Đệ chịu giúp ta? Cùng ta củng cố lại giang sơn Bắc Hán, đưa nó trở về thời phồn thịnh như lúc thái tổ và ông nội chúng ta cai trị"

Hoài Nam nghe thế cũng không phản bác mà chỉ chắp tay tuân lệnh.

Hoài Nam định hỏi chuyện lập con của mình làm thái tử là như thế nào? Nhưng chưa nói nên câu thì Hoài Văn đã tiếp lời nói "Đệ ngồi xuống đi, ta có việc muốn được sự đồng ý của đệ".

Thấy Hoài Văn vẫn không thay đổi, vẫn ôn hoà như ngày nào. Hoài Nam cảm thấy an ủi thay, con người sẽ vì hoàn cảnh mà thay đổi, hắn cũng từng thay đổi, mà còn thay đổi một cách đáng sợ nữa là khác.

Thế nhưng Hoài Văn, hoàng huynh của hắn năm nào vẫn thế, vẫn ôn nhu, nhân từ độ lượng, thấu tình đạt lý, huynh ấy xứng đáng ngồi trên ngai vị để trị vì thiên hạ.

Xem ra hắn nên ở sau lưng mà âm thầm hỗ trợ người là tốt nhất.

Hắn giờ chẳng thiết tha vì về việc triều đình chính sự bộn bề công việc ấy. Hắn chỉ muốn sống những ngày vô ưu ,vô lo cùng với Ngọc Phong của hắn.

Không biết lão thái tổ xoá kí ức như thế nào, Ngọc Phong thì không nhớ được gì, còn Hoài Nam thì lại biết được kiếp trước hắn là ai và đã làm gì, hắn biết được mình là thái tổ mà Hoài Văn nhắc đến, chỉ có điều hắn đã chuyển kiếp đầu thai.

Hoài Nam ngồi xuống khẽ cười ôn nhu nói "Hoàng thượng, người có việc gì cứ phán, thần đệ nhất định tuân theo"

Hoài Văn mở lời "Chuyện lập con trai đệ làm thái tử"

Hoài Nam nhíu mày, Hoài Văn lo lắng hỏi "Đệ không bằng lòng?"

Hoài Nam liền đáp lại "Không phải, không phải thế, vấn đề là thần đệ và Ngọc Phong vẫn chưa có con, đệ e hoàng thượng kì vọng quá nhiều, lại thất vọng"

Hoài Văn bật cười đứng lên vỗ vai Hoài Nam nói "Ta cứ tưởng đệ lo gì, chuyện nhỏ thôi, có hoàng hậu chăm chút cho vương phi. Đệ chỉ cần cố gắng một chút, thì rất nhanh sẽ có tin vui. Vậy đi, ba hôm nữa hai người tổ chức lại hôn lễ, để hai người dành hết tâm tư tình cảm mà sanh thái tử cho hoàng gia. Lần trước hôn lễ do tên khốn Côn Lâm sắp xếp, ta tin đệ và vương phi không mấy gì ưng thuận. Lần này, ta muốn đứng ra làm chủ hôn cho hai người"

Hoài Nam bất ngờ "Nhanh như vậy?"

"Đúng, đệ trở về là một tin vui, hơn nữa cũng nhờ đệ mà Đại Hồ đã kí hiệp ước không xâm phạm lãnh thổ của nước ta nửa bước"

Hoài Văn nhắc hắn mới chợt nhớ ra, theo lịch trình thì Mông Hàn đã sớm đến Bắc Hán rồi. Chuyện chữa trị xem ra đạt được kết quả tốt đẹp.

Hoài Nam vẫn không khỏi thắc mắc hỏi "Người nói đại Hồ, nhị hoàng tử Mông Hàn đã đến đây rồi"

Hoài Văn gật đầu nói "Hắn nói là do đệ bảo đến tìm Cô Liên hoàng hậu, từ đó ta mới biết được đệ vẫn còn sống và chuyện xảy ra ở Liêu quốc".

Hoài Văn trách móc nói "Đệ và vương phi cũng thật là, sao không sớm báo tin cho ta và hoàng hậu biết chứ?"

Hoài Nam e ngại gãi gãi chiếc mũi của mình. Hoài Nam hỏi "Thế Linh Linh cô nương như thế nào? Chữa được không?"

Hoài Văn ôn tồn kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Hoài Nam nghe "Lúc đầu hoàng hậu không muốn chữa trị cho dù hắn hứa từ nay sẽ cùng Bắc Hán làm bạn, không khơi màu chiến tranh nữa. Nhưng khi thấy được Đạt Linh Linh, hoàng hậu đã thay đổi ý định"

Hoài Nam không ngạc nhiên, hắn biết, vì cô ấy có đôi mắt rất giống Ngọc Phong.

Hoài Văn thắc mắc "Đệ không hỏi lý do?"

Hoài Nam cười "Thần đệ biết lý do vì sao hoàng hậu chịu chữa trị cô ấy, cô ấy có đôi mắt rất giống Ngọc Phong, lần đầu tiên gặp Đạt Linh Linh, đệ cứ ngỡ là Ngọc Phong"

Hoài Văn tiếp lời "Đúng thế, nhưng kết quả chữa trị lại làm ta và hoàng hậu càng bất ngờ hơn. Cô ta và Ngọc Phong giống nhau như hai giọt nước"

Hoài Nam trố mắt "Thật vậy?"

Hoài Văn gật đầu "Thảo nào Mông Hàn có lần xông vào phủ đệ muốn bắt Ngọc Phong đi, hắn nói Ngọc Phong là Linh Linh của hắn, lúc đầu đệ nghĩ hắn si mê sắc đẹp của Ngọc Phong mà làm xằng làm bậy, thì ra là hắn nhận lầm người".

Hoài Nam nói tiếp "Thần đệ đánh giá hắn tốt hơn tên Mông Yên, sau này hắn làm vua, tin chắc không hung hăng như hoàng huynh của hắn. Ban đầu đệ không nghĩ giúp hắn, nhưng nghĩ đến vị cô nương kia quá tội nghiệp và nghĩ đến giúp hắn cũng có lợi cho Bắc Hán sau này, cho nên đệ mới chỉ dẫn cho hắn đến Bắc Hán tìm hoàng hậu. Về Liêu quốc đã hứa cùng Bắc Hán hoà hảo, giải quyết được đại Hồ nữa là êm đẹp"

Nhắc đến đại Liêu, Hoài Văn không khỏi hiếu kì bảo Hoài Nam kể lại những ngày mất trí sống ở Liêu quốc từ đầu cho hắn nghe.

Tiết trời cuối xuân, trăm hoa vẫn còn khoe sắc rực rỡ trong Ngự Hoa Viên, một bầu rượu ấm, một món thịt ngon, hai huynh đệ hàn huyên tâm sự đến trời sụp tối vẫn chưa nói hết chuyện.

Năm tháng trôi đi, bao nhiêu cảnh vật, con người thay đổi. Hai huynh đệ của họ cũng thay đổi.

Bây giờ không còn là thái tử Lưu Hoài Văn mang bệnh trầm kha, yếu ớt, nhu nhược bị người đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Giờ hắn là Long Ẩn hoàng đế, ôn nhu điềm đạm, có trí có mưu, bên cạnh hắn có một nữ nhân giỏi giang như thế trợ giúp thì hắn như hổ thêm cánh.

Hoài Nam cũng không còn là nhị hoàng tử của Bắc Hán phải sống dưới lớp mặt nạ hồ điệp mới có thể tung hoành ngang dọc.

Bây giờ hắn có thể quang minh chính đại mà đứng trước mặt người nữ nhi hắn yêu thương nói 'Ngọc Phong ta Lưu Hoài Nam yêu nàng' Hơn nữa Hoài Nam bây giờ dũng mãnh hơn trước gấp bội, với Thiên Môn Trận nắm trong tay, hắn há sợ thiên binh vạn mã.

Hắn muốn hoà bình, hắn không muốn chiến tranh bởi vì nàng. Hoài Nam không muốn mỗi lần tiễn hắn ra chiến trường, đôi mắt đẹp của nàng lại gợn sóng ưu buồn. Hắn không muốn giết người, hắn không muốn kiếp sau của hai người nàng lại bên cầu Nại Hà mỏi mòn chờ đợi hắn.

Có luân hồi chuyển thế, hắn cũng muốn được cùng nàng nắm tay nhau bước qua cầu, cùng uống bát canh của Mạnh bà.

Thế sự khó lường cuộc đời đổi, cuộc đời đổi lòng huynh đệ họ không đổi.

Cả hai nâng chén rượu ấm trong tay rồi uống cạn. Chốc chốc lại nói lại cười, ánh mắt rạng ngời.

Ngự Hoa Viên lung linh sắc hoa, hương thơm ngào ngạt. Nơi ấy có hai nam nhi tuấn mỹ hàn huyên tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro