Chương 51 Chuyện xưa nhắc lại vẫn đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 51.

Chuyện xưa nhắc lại vẫn đau.

Ngọc Phong từ thâm cung của hoàng hậu trở về đã ngủ một giấc no nê. Thấy nàng say ngủ Bích Liên và Tiểu Như mới lui ra ngoài.

Hai người ở bên ngoài trò chuyện với nhau. Bích Liên thì lanh lợi hoạt bát, Tiểu Như thì đằm thắm dịu dàng, Bích Liên hướng Tiểu Như nói "Tiểu Như tỷ, tỷ và Vy tướng quân bao giờ thành hôn?"

Tiểu Như khẽ cười thẹn thùng nói "Đợi vương gia và vương phi thành hôn trước mới đến bọn ta"

"Tỷ thì tốt rồi, ngày sau trở thành tướng quân phu nhân nha"

Tiểu Như lắc đầu nói "Đó là thân phận khi ở Liêu quốc, còn đến Bắc Hán, huynh ấy chỉ là hộ vệ bên cạnh vương gia, thành hôn xong ta cũng sẽ là người săn sóc ở phủ thôi"

Bích Liên thắc mắc "Tỷ không thấy tiếc sao? Tỷ và Vy tướng quân ở lại Liêu quốc, tương lai không phải xán lạn hơn"

Tiểu Như lắc đầu "Ta không nghĩ vậy, chỉ cần ta cùng huynh ấy hạnh phúc là đủ, quyền lực có là chi, huống hồ ở đây huynh ấy cũng phát huy được tài năng của huynh ấy, chỉ có điều... "

Tiểu Như không muốn nói, Vy Nghiễm không có thiện cảm với người của triều đình.

Bích Liên thắc mắc "Có điều gì?"

Tiểu Như lắc đầu "À không có gì, ta đến tìm Vy đại ca, muội ở đây xem vương phi khi nào tỉnh dậy hầu hạ người"

Bích Liên gật đầu.

Ngọc Phong uống thuốc của Nhược Lan rồi ngủ cũng thật ngon, ngủ một giấc dài mới tỉnh giấc. Bích Liên bưng thau nước rửa mặt vào cho Ngọc Phong, rửa mặt thay đổi xiêm y xong thì nàng cũng ngồi ở bàn sửa sang lại búi tóc.

Bích Liên một bên chải tóc, một bên khẽ cười rồi nói "Vương phi, nô tỳ không ngờ người lại có thân thế hiển hách như vậy, nghĩ đến lần đầu gặp người ở Vọng Nguyệt Lầu, nô tỳ còn bảo người đừng lo, cứ sống ở Nguyệt Lầu rồi tìm một phú hộ gả đi là xong. Chắc lần đó người nghe được những lời của nô tỳ, người tức cười lắm phải không?"

Ngọc Phong chỉ mỉm cười có phần chua chát nói "Thật ra, ta lần đó ngoài thân phận một nha hoàn thì so với ngươi, ta có khác gì mấy. Từ khi ta rời khỏi Bắc Hán, rời khỏi hoàng phủ thì... Thân phận hoàng tử phi, vương phi coi như rũ bỏ tất cả"

Nhớ đến ngày đầu tiên đặt chân đến phủ đệ của thừa tướng Liêu quốc, và một cái tát như trời giáng của Thanh Thanh mà không khỏi chua cay cho số phận của mình.

Ngọc Phong nghẹn lời kể lại "Ngươi cũng biết, những ngày ở thừa tướng phủ, những ngày vất vả đi tìm phu quân của ta, ta phải nhận lấy biết bao đắng cay lẫn tủi nhục. Một người chưa từng động đến việc nặng nhọc như ta, khi vào phủ làm nô, hàng ngày phải giặt biết bao nhiêu chăn mền. Nếu không có Tiểu Như quan tâm giúp đỡ thì ta e.... Chưa gặp được phu quân của mình, ta đã bị hành hạ cho đến thân thể hao gầy thê thảm"

Bích Liên tức tưởi thay cho Ngọc Phong "Ả Viên Tiểu Thanh thật là đáng ghét, đồng là phận nữ nhi như nhau lại đối xử với người như vậy, thật là đáng nguyền rủa"

Ngọc Phong chỉ cười "Ngươi tức giận gì chứ? Không phải ta giờ vẫn ổn đó sao?"

Bích Liên không dám nói nữa 'phải vương phi vẫn ổn, nhưng nỗi đau vẫn còn đó, nó chỉ chờ cơ hội giày xéo tim người'

Nhớ đến lần đó Tử Quân căn dặn không được nhắc đến Vọng Nguyệt Lầu, không được nhắc đến chuyện cũ mà nàng quên mất.

Đúng lúc đó, Hoài Nam từ ngoài bước vào. Không rõ hắn có nghe thấy lời đối thoại của hai người không, mà hắn dùng ánh mắt không thiện ý nhìn Bích Liên rồi bảo nàng ta lui ra.

Hoài Nam bước đến ôm choàng lấy Ngọc Phong nói "Thê tử của ta hôm nay xinh quá!".

Thấy Ngọc Phong không trả lời, Hoài Nam lo lắng hỏi "Nàng lại nhớ đến chuyện cũ?"

Ngọc Phong xoay lại khẽ lắc đầu rồi hỏi "Chàng với hoàng thượng nói gì mà đến giờ này mới về?"

Hoài Nam cũng lấy ghế ngồi cạnh bàn trang điểm của Ngọc Phong vừa nói, vừa lấy bút vẽ chân mày vẽ lại cho nàng "Nói rất nhiều, à... nói về Đạt Linh Linh"

Ngọc Phong chợt nhớ, đúng ra nàng nên hỏi hoàng hậu mà nàng quên mất chuyện đó. "Cô ấy thế nào? Có chữa khỏi không?"

Hoài Nam gật đầu nói "Chữa khỏi, bọn họ rất vui mừng, nhưng điều làm cho hoàng thượng và hoàng hậu vô cùng ngạc nhiên là... Cô ấy cùng nàng giống nhau như hai giọt nước vậy"

Ngọc Phong gật đầu hiểu chuyện "Thì ra là vậy, cho nên hắn mới nghĩ thiếp là Linh Linh của hắn, hắn thật là một kẻ chung tình. Đạt Linh Linh thật là có phúc"

Hoài Nam nắm lấy đôi tay nàng mân mê nói "Nàng ganh tị gì chứ? Ta yêu nàng hơn cả hắn yêu Đạt Linh Linh"

Hoài Nam thầm nói 'ta dùng thân phận Lưu Hạo Nam, Gia Luật Hạo Nam, Lưu Hoài Nam và cả Gia Luật Tử Quân để yêu nàng, như thế còn chưa đủ sao hỡi Bài Phong, thê tử của ta'.

Ngọc Phong cảm nhận được đôi mắt của Hoài Nam từ ngày hôm đó, hắn trở về thì thật lạ. Nàng không giải thích được, chỉ biết nó đong đầy yêu thương, đôi mắt ấy, mỗi lần nàng nhìn vào lại bị cuốn hút bởi nó.

Một đôi mắt ấm áp sâu thẳm, không nhìn thấy đáy, tự nàng không rõ, hắn có bao nhiêu yêu nàng.

Cũng có lẽ khi mất trí, Hoài Nam đã từng tổn thương nàng, cho nên khi hồi phục lại kí ức, hắn muốn bù đắp lại cho nàng.

Ngọc Phong từ ưu buồn lại mỉm cười nhìn Hoài Nam "Thiếp biết, chàng yêu thiếp thật nhiều, thiếp chỉ nói thôi"

Hoài Nam nắm lấy tay nàng đứng dậy, định đi đến Đại Hoàng các nhưng hắn dừng lại nói "Ngày mai ta về vương phủ chuẩn bị cho hôn lễ. Tiểu Như và Vy Nghiễm theo ta, nàng ở lại trong cung hai hôm cùng Bích Liên"

Nghe thế Ngọc Phong có phần không muốn, phải vắng mặt hắn những hai ngày ư.

Ngọc Phong không quan tâm chuyện hôn lễ mà cái nàng quan tâm hơn là xa hắn.

Biết nàng không mấy vừa ý, Hoài Nam lại dùng kế khiêu khích "Hay là vắng ta hai hôm nàng không ngủ được, nhưng theo luật lệ, phu thê trước ngày thành hôn không thể gặp mặt được, hay ta phá luật một lần, tối đến ta đi tìm nàng vậy"

Ngọc Phong trợn mắt nhìn Hoài Nam nũng nịu xoay ngang, tay nắm lấy khăn tay mà xé "Thiếp mà không ngủ được, còn lâu, lần đó chàng xuất binh cũng hơn một tháng, thiếp đêm nào cũng ngủ ngon như thường"

Hoài Nam cười cười, vịn lấy hai vai của nàng, xoay người nàng lại, một cái xoay nhẹ làm hai trâm vàng phủ xuống sợi vàng hai bên đong đưa theo chuyển động, tóc dài của nàng để ra một phần trước ngực, thật yêu kiều cho một nữ nhân xinh đẹp, Hoài Nam tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng hỏi "Thật sao? Thật sự ngủ rất ngon, hay đêm nào cũng làm ướt gối?"

Ngọc Phong không nói được, đáng ghét, cái gì hắn cũng biết.

Hoài Nam lại hãm nàng vào người yêu thương nói "Nàng ở trong cung chơi đùa cùng các công chúa, người ta nói tiếp xúc với trẻ con nhiều sẽ sớm ngày có hài nhi"

Ngọc Phong ở trong lòng hắn thỏ thẻ "Nếu thiếp sanh toàn nữ nhi, chàng có ghét bỏ chúng?".

Hoài Nam vuốt lấy mái tóc nàng nói "Khờ ạ, trai gái gì, cũng đều là con của ta, sao lại không thương"

Hoài Nam đẩy Ngọc Phong ra nói "Nàng đừng tạo áp lực cho mình quá biết không? Chỉ cần con do nàng sanh đối với ta đều là châu báu, nàng hiểu không?"

Ngọc Phong mỉm cười gật đầu.

Thế rồi hai người nắm tay nhau đi đến Đại Hoàng Các, cung điện lúc về đêm, ánh đèn rực rỡ. Hai bóng người lướt qua dưới ánh đèn lung linh huyền ảo, nam thanh nữ tú là đây.

Sáng hôm sau Hoài Nam xuất cung, Ngọc Phong ở lại trong cung, thời gian này nàng thường lui tới cung của hoàng hậu. Nào đánh đàn, vẽ tranh và cùng mấy cô công chúa nhỏ nô đùa.

Đêm đến một mình ở trên giường vẫn trằn trọc không yên giấc. Ngọc Phong ngồi dậy co rúc trên chiếc giường. Bộ áo lụa trắng mềm mại, một mái tóc đen huyền buông xoã, nữ nhân với dáng vẻ này càng nhìn càng khiến người si mê, tóc ta dài vì ai mà buông xoã, chỉ đêm về chàng mới được ngắm nhìn như thế.

Ngọc Phong ôm lấy gối, cằm đặt ở gối mà suy tư. Cái dáng vẻ của nàng để Lưu Hoài Nam thấy được thì hắn không biết yêu bao nhiêu cho vừa.

Tự nhủ, đúng là đáng ghét, lại bị Hoài Nam nói đúng, nàng đúng là không ngủ được. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Ngọc Phong lên tiếng. Bích Liên đẩy cửa vào, trên tay bưng một tháp lò, Bích Liên nói "Vương phi, là vương gia dặn dò nô tỳ chuẩn bị cho người".

Ngửi được một mùi thơm dịu, Ngọc Phong hỏi "Là gì vậy?"

"Là trầm hương, giúp người dễ vào giấc ngủ".

Bích Liên đặt xuống bàn rồi bước lại nói "Vương phi người nằm xuống nghỉ ngơi đi, thức khuya quá mắt sẽ có quầng thâm không đẹp".

Ngọc Phong không chịu, nàng nói "Bích Liên, ta không buồn ngủ, ngươi ở đây trò chuyện với ta".

Nghe thế Bích Liên cũng khẽ cười ngồi xuống "Dạ được, vậy để nô tỳ hầu chuyện cùng người".

Ở Vương phủ, đêm đến Hoài Nam cũng không khác gì Ngọc Phong trằn trọc khó an giấc. Hắn một mình đi hóng mát bên ngoài. Vy Nghiễm cũng vừa đưa Tiểu Như về phòng rồi quay lại. Thấy Hoài Nam, hắn bước đến hành lễ. Sẵn dịp, Hoài Nam kéo hắn uống vài ly rượu.

Chén rượu vừa cạn, Hoài Nam mở lời "Ta muốn ngươi thay ta bồi dưỡng một thế lực ngầm"

Vừa nghe đến đó Vy Nghiễm đã giật mình, hắn nghĩ Hoài Nam muốn tạo phản.

Hoài Nam nói tiếp "Những cao thủ sẽ được tuyển chọn huấn luyện, thay hoàng thượng làm việc, và âm thầm bảo vệ cho hoàng gia"

Vy Nghiễm trầm mặt thì ra là vậy, nhìn dáng vẻ của hắn, Hoài Nam biết hắn không muốn thuần phục Long Ẩn hoàng đế. Hoài Nam nói "Vy Nghiễm, vô luận trong lòng ngươi nghĩ gì, ta cũng muốn nói cho ngươi rõ, ngươi đã đến Bắc Hán, ngươi phải thuần phục dưới chân của Hán đế. Nếu ngươi có nửa phần không thích, thì ta khuyên ngươi nên trở về Đại Liêu mà làm võ tướng của ngươi"

Nghe Hoài Nam nói thế, Vy Nghiễm thay đổi sắc mặt vội quỳ xuống "Thủ hạ đáng chết, mạng của thủ hạ do người cứu về 'lên núi đao, xuống biển lửa,' thủ hạ cũng không màng, muốn thủ hạ làm gì, xin người cứ giao phó"

Hoài Nam vội đỡ Vy Nghiễm đứng lên nói "Ta không trách ngươi, chỉ có điều, ta muốn ngươi rõ, người ngươi nên bảo vệ là Hán đế, đó là nhiệm vụ ta giao cho ngươi. Ta biết ngươi có khúc mắc, nhưng hôm nay ta cũng muốn nói cho ngươi rõ, hoàng thượng là thái tử, người đăng ngôi làm vua là chuyện tất nhiên. Ta thân là thần đệ, phò tá người là điều nên làm. Hơn nữa, đối với ngôi vị, ta không hứng thú, ta càng không tình nguyện làm. Ngươi đừng vì những việc như thế mà có thành kiến với Hán đế"

Vy Nghiễm nghe thế cũng cúi đầu không phản bác.

Hoài Nam hỏi "Ngươi tình nguyện nhận nhiệm vụ?"

Vy Nghiễm chấp tay tuân lệnh "Thủ hạ đã rõ".

Hoài Nam cười sảng khoái nói "Được tốt lắm, những lời ra tiếng vào chốn cung nội, ngươi ít nghe một chút thì sẽ bớt phiền não"

Hoài Nam kéo hắn ngồi xuống. Chuyện ấy bàn xong rồi hắn lại nhắc đến hôn sự của Vy Nghiễm và Tiểu Như.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro