Chương 52 Lễ Thành hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 52.

Lễ thành hôn.

Ngày lễ thành hôn cũng đến, Ngọc Phong được cung nữ đặc biệt trang điểm tỉ mỉ hơn ngày thường rất nhiều lần, người đã xinh đẹp như hoa, lại được chăm chút thêm thì nét đẹp kiêu sa không ai có thể sánh bằng.

Mắt ngọc, mày ngà, má đỏ môi hồng. Đẹp tựa như tiên nữ giáng trần.

Lần đầu tiên khi cùng Hoài Nam thành hôn trong tâm trạng bị ép buộc, và như thế, cũng không có ai thật tình chúc phúc.

Còn bây giờ thì nàng có người thân, tỷ muội thật lòng chúc phúc cho hạnh phúc của hai người.

Để cho thiên hạ bá tánh biết được, hoàng đế đặc biệt chú trọng đến cuộc hôn nhân của Hộ Quốc Công Hầu. Ngày thành hôn của hai người, triều đình mở kho ban phát gạo cho dân nghèo. Bắc Hán đại xá cho dân chúng một năm không thu thuế .

Ngày hôn lễ của Hoài Nam và Ngọc Phong, kinh thành Vạn Phúc, dân chúng mở hội như ngày tết Nguyên Tiêu, chúc phúc cho hai người.

Bích Liên đứng phía sau mà nhìn cung nữ trang điểm. Nàng ta là cao thủ trong lãnh vực này. Tuy nói là cung nữ, nhưng nàng ta thuộc hạng nhất phẩm cung nữ. Cung đình mỗi lần yến tiệc, lễ hội thì nàng ta bận rộn với các phi tử chỉ chọn nàng ta để trang điểm cho riêng mình.

Ngọc Phong xinh đẹp, được bàn tay khéo léo của nàng ta điểm trang thì còn gì bằng.

Thấy Bích Liên không ngừng há hốc miệng. Vị cung nữ nói đùa "Nha đầu này, chảy nước bọt rồi"

Nghe thế Bích Liên mới ngậm miệng lại rồi woa lên một tiếng "Tỷ tỷ thật lợi hại, vương phi hôm nay đặc biệt xinh đẹp hơn mọi ngày"

Nàng ta khẽ cười nói "Hôm nay người là tân nương tử, nhất định phải đẹp hơn thường ngày chứ?"

Vị cung nữ nói thầm, trước tiên đế phi tần rất nhiều, nàng từ nhỏ đã đảm nhiệm công việc này cùng sư phụ và Ngọc Phong cũng là nữ nhân xinh đẹp nhất mà nàng trang điểm qua.

Nàng ngừng tay lại, xem xem rồi nói "Vương phi, xong rồi"

Ngọc Phong quay lại ngắm nhìn mình trong chiếc gương không khỏi mỉm cười. 'Nàng xinh đẹp không cần người khác khen tặng, chỉ cần hắn, Hoài Nam của nàng vui là được'

Ngọc Phong lại nghĩ, không biết hôm nay phu quân của nàng sẽ tuấn mỹ như thế nào trong bộ dáng tân lang tử nhỉ.

Nghĩ đến hắn, nàng không khỏi nở một nụ cười ngọt ngào như mật.

Nhược Lan từ ngoài bước vào thấy thế không khỏi lên tiếng " Tân nương tử đang nghĩ đến tân lang tử đây mà"

Thấy hoàng hậu đến mọi người cùng vội hành lễ.

Nhược Lan bước đến đỡ Ngọc Phong đứng dậy nói "Được rồi, được rồi, tân nương tử xinh đẹp của ta, đứng dậy thôi"

Ngọc Phong ngồi trở lại ghế bên bàn trang điểm.

Nhược Lan nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của Ngọc Phong nhìn một hồi rồi chặc chặc lưỡi nói "Đẹp thật, ta là nữ nhi mà nhìn còn sắp hồn xiêu phách lạc rồi, huống hồ gì là vương gia, hôm nay xem ra không cần thiên bôi tửu mới chuốc say được người, chỉ cần nhìn tân nương, tân lang tử đã say rồi"

Ngọc Phong đúng là bị hoàng hậu trêu đến xấu hổ vô cùng, nàng e thẹn nói "Người nói gì thế, ta nào được như vậy"

"Không được vậy danh hiệu đệ nhất mỹ nữ kinh thành là bình chọn sai sao? Ngọc Phong của ta từ khi nào lại không thẳng thắn thế?"

Ôi Nhược Lan này, càng nói càng ép người.

Giờ lành cũng đến, Nhược Lan bảo Ngọc Phong trở lại ngồi ở giường. Nàng ta lấy tấm hỉ mạc tỉ mỉ phủ lên mũ phượng của Ngọc Phong.

Tất cả lui ra đợi Hoài Nam đến rước nàng về dinh.

Giờ hoàng đạo đến, Hoài Nam từ thâm cung của hắn đón Ngọc Phong đến chính điện làm lễ bái đường. Buổi lễ kết thúc là lúc đưa đưa nàng về phủ đệ.

Đoàn người ngựa chiêng trống rền vang đưa kiệu hoa của tân nương tử từ hoàng cung rời khỏi tử cấm thành tiến về vương phủ.

Hoài Nam anh tuấn phi phàm trong trang phục tân lang tử, cưỡi bạch mã đưa nàng về phủ về mái ấm của cả hai.

Nơi đó là nơi họ bất đầu một cuộc sống mới, một bước ngoặc mới.

Hoài Nam với ánh mắt rạng ngời, khuôn mặt hân hoan vô hạn.

Dân chúng kinh thành thì được chiêm ngưỡng vị vương gia trẻ tuổi, tài cao, anh tuấn bất phàm của Bắc Hán.

Nữ nhi thì khỏi phải nói, ánh mắt cứ dán chặt vào tân lang tử mà trầm trồ khen ngợi. Đúng là ghen tị với vương phi, có thể gả cho vương gia tuấn tú như vậy.

Đến vương phủ, Ngọc Phong được bà mai dìu ra khỏi kiệu. Hoài Nam dắt tay nàng vào trong phủ. Buổi lễ kết thúc, Ngọc Phong được dìu về tân loan phòng đợi tân lang đến.

Vương phủ khách đến tấp nập, mãi đến nửa khuya, quan khách ra về hết, Hoài Nam mới đến được loan phòng.

Ngọc Phong ở trong phòng thì lòng dạ thật khó tả. Cả hai không phải đã là phu thê của nhau từ lâu, sao lần này tâm trạng lại khác lạ khi ngồi ở loan phòng chờ hắn đến, đang lâng lâng trong cảm xúc thì cái bụng lại kêu lên phá tan không khí chờ đợi của nàng.

Từ sáng đến giờ nàng chỉ ăn qua loa một tí điểm tâm, làm bụng nàng đói cồn cào. Trong lòng lại thầm trách "Hoài Nam đáng ghét, đến giờ vẫn không đến"

Ngọc Phong bàn tay không ngừng bứt xé chiếc khăn tay. Mãi lo trách mắng mà nàng không nghe được tiếng đẩy cửa và bước chân của hắn đến. Đến lúc Hoài Nam bước đến nhẹ nâng hỉ mạc lên thì đúng là... Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang giận dỗi của nàng mà hắn phì cười. Ngọc Phong thì giật thót cả lên, lắp bắp nói "Chàng, chàng đến khi nào?"

Nhìn dáng vẻ tựa tiếu phi tiếu của Hoài Nam mà nàng càng thêm xấu hổ. Ngọc Phong cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng hắn. Lòng thầm nghĩ, không biết lúc nãy chàng có phát hiện ra nàng đang giận dỗi hắn không nữa?

Hoài Nam nhẹ nâng cằm nàng lên nói "Tân nương tử của ta hôm nay xinh đẹp muôn phần, sao nàng lại cúi mặt chứ? Chúng ta còn uống rượu giao bôi nữa"

Ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, và gương mặt anh tuấn ấy có mấy phần ửng đỏ, nàng biết hắn đã uống không ít rượu. Chết thật, Hoài Nam hiện giờ có còn như Tử Quân ngày trước nữa không, say rồi làm chuyện gì cũng không nhớ hết, lỡ... Lỡ rượu giao bôi chưa uống mà bảo uống cạn rồi thì cuộc hôn nhân này lại đổ vỡ lần hai sao?

Càng nghĩ càng lo lắng, Ngọc Phong đè nén bao lo ấu xuống nở nụ cười quyến rũ nhìn Hoài Nam nói "Chàng nói đúng, chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi mà, chuyện quan trọng như vậy, thiếp làm sao có thể quên cho được"

Hoài Nam khẽ cười rồi bước đến bàn rót hai ly rượu. Hắn bước lại cẩn thận ngồi xuống rồi trao cho nàng. Ngọc Phong nhanh chóng đón lấy ly rượu trong tay, vẫn là ám ảnh của lần trước chưa phai. Lần đó, hắn cũng khoác áo tân lang, cũng tuấn tú thu hút người, nhưng khuôn mặt lại mang đậm nét ưu buồn uất hận điều gì đó mà hắn lại đè nén trong lòng, lại lộ ra vẻ mặt khinh khỉnh đáng ghét. Rồi ly giao bôi cũng rớt vỡ trước mặt nàng.

Lúc đó nàng không hiểu, nàng hận hắn, nhưng sau này khi hiểu ra lại muốn yêu chàng gấp bội.

Thấy Ngọc Phong cầm ly rượu trong tay nhưng có vẻ ưu tư chuyện gì. Hoài Nam nắm lấy tay nàng choàng lấy tay mình. Ngọc Phong cũng bị hành động của hắn dẫn dắt. Cả hai mắt trong ánh mắt ẩn ý cười, môi mỉm cười ngọt ngào rồi uống cạn ly rượu giao bôi. Rượu đắng và cay chăng? Sao nàng không cảm thấy, chỉ cảm thấy ngọt lịm đến tận cổ họng.

Lần này thì rượu đã uống cạn, lời ước hẹn ngày nào Hoài Nam đối với nàng đã thực hiện.

Ngọc Phong lúc này đẹp hơn bao giờ hết, bởi gì, nàng là tân nương tử của hắn, thủy chung chỉ yêu mình hắn.

Đã vượt ngàn dặm xa để tìm hắn, nàng là người hắn yêu nhất trên đời này.

Thấy Hoài Nam cứ chăm chú nhìn mình, Ngọc Phong thẹn thùng nói: "Chàng làm gì mà cứ nhìn thiếp mãi thế, nhìn không chán sao?"

Nghe lời nũng nịu mà dịu dàng mà ngọt ngào êm tai. Hoài Nam khẽ cười hạnh phúc nói với nàng "Tân lang ngắm nhìn tân nương tử của mình là đặc quyền trong thiên hạ. Thiên đế cũng không có quyền ngăn cản, nàng không biết sao? Hơn nữa, thê tử của ta xinh đẹp mỹ miều như vậy, không cho ta nhìn, ta ngắm sao được"

Hoài Nam nhìn thì cũng nhìn đủ rồi, giờ là lúc động thủ. Hoài Nam đưa tay lên gỡ lấy mũ phượng trên đầu nàng xuống, trâm cài cũng từng cái, từng cái được gỡ xuống. Mái tóc đen huyền được buông xoã xuống tấm lưng nhỏ nhắn của nàng.

Chiếc áo tân nương tử rườm rà cũng bị hắn cởi bỏ. Đến khi thân thể bạch ngọc được bao bọc bởi một chiếc áo trong bóng mượt, mát lạnh mỗi khi tay chạm vào, hắn mới dừng lại.

Hoài Nam ôm lấy Ngọc Phong hãm vào lòng nói "Ngọc Phong, ta biết lúc nãy khi uống rượu giao bôi, nàng lo sợ điều gì. Xin lỗi, là tại ta không tốt, hết lần này đến lần khác tổn thương nàng, khiến nàng luôn lo âu bất an nhưng ta hứa từ nay ta sẽ cho nàng cuộc sống bình an mà nàng thầm muốn.

Ngọc Phong ở trong lòng của Hoài Nam ngẩng đầu dậy, dùng tay che lấy miệng Hoài Nam, chặn đứng câu nói của hắn. "Chàng đừng nói như thế, chàng không có lỗi, là thiếp không đủ thấu hiểu lòng của chàng"

Thê tử giai lệ trước mặt, nhu tình như nước, niềm vui bất tận. Hoài Nam thầm nghĩ 'sao kiếp nào của hắn và nàng cũng phải hai lần thành hôn mới có kết cục viên mãn.

Âu cũng là ý trời đã định, dù sao đi chăng nữa, nàng mãi mãi vẫn là của ta.

Hoài Nam thật là, người ngọc trong vòng tay mà còn thả hồn đi đâu đâu.

Bỗng nhiên nghe bờ môi mát lạnh, một cỗ hương thơm nồng nàn xông lên mũi. Thì ra là nàng, một nụ hôn thật nhanh rồi dừng lại. Hoài Nam khẽ cười thích thú, hiếm khi mỹ nhân chủ động như thế thân mật với hắn.

Ngọc Phong nheo mắt cười, khoé môi đỏ mọng khẽ cong cong tuyệt mỹ. Nàng đã thế thì ta mà không thuận nước đẩy thuyền thì có lỗi với chính mình.

Hoài Nam cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại ngọt lịm ấy. Đêm động phòng hoa chúc, đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Nụ hôn triền miên, hương ngọc thơm mát.

Hoài Nam ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Phong, hắn đưa tay sờ lên khuôn mặt mịn màng của nàng, đôi tay nhẹ nhàng ấm áp, hắn nói "Hôm nay nàng vui không?"

"Vui, vui bởi vì, ước nguyện đã đã đạt thành, chàng đã hứa sẽ cùng thiếp hân hoan bái đường"

Hoài Nam cúi xuống cắn nhẹ lấy môi nàng nói "Để ta bù đắp cho nàng"

"Yêu thiếp, chung thủy với mối tình của đôi ta là đủ"

Ngọc Phong ôm choàng lấy cổ hắn, tay của nàng vuốt ve lấy mái tóc và vành tai ấy, sự va chạm của nàng khiến hắn thích thú.

Tình yêu của họ không chỉ hoà hợp từ ý nghĩ mà cả trong hành động, hắn hiểu nàng nghĩ gì, nàng hiểu hắn nghĩ gì, chỉ có như thế mới giữ cho tình yêu được bền chặt theo thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro