Chương 54 Hoài Nam muốn nạp thiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 54..

Hoài Nam muốn nạp thiếp?

Tin Ngọc Phong mang thai cũng nhanh chóng được truyền vào cung nội.

Giữa trời hạ nóng bức, Hoài Văn đang ngồi ở thâm cung của Nhược Lan trò chuyện. Bên cạnh được đặt những tảng băng để làm mát trong phòng.

Hoài Văn mắt nhìn hoàng hậu kiều diễm mà không khỏi nghĩ đến chuyện ân ái. Nhược Lan đang ngồi chễm chệ trên ghế thì bị Hoài Văn lôi kéo ngồi lên đùi hắn. Nhược Lan xấu hổ hờn trách "Hoàng thượng, giữa thanh thiên bạch nhật, người làm gì thế? Bọn người hầu..."

Hoài Văn khẽ cười nói: "Chuyện đó có gì khó".

Hắn phất tay bảo bọn cung nữ, thái giám lui xuống hết.

Hắn quay lại nhìn Nhược Lan cười đen tối, rồi bàn tay lại không ngừng di chuyển trên người nàng.

Bên ngoài tên thái giám già hầu cận Hoài Văn, nhận được tin tốt từ vương phủ truyền đến. Lão ta hấp tấp chạy vội vào trong mà lão quên mất phải thông báo và được sự cho phép của hoàng đế mới được vào.

Lão đúng là phạm sai lầm mất đầu đây mà.

Vừa lù đù chạy vào hét "Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng nương nương, có tin vui".

Hoài Văn vội rút tay lại, Nhược Lan thì ngại ngùng kéo cổ áo chỉnh sửa lại. Giả vờ thanh thanh giọng, phu thê nhà hoàng tộc này, cứ như ăn trộm gà vậy.

Hoài Văn bực tức hét "Vô lễ, lão nô tài, tin vui, tin vui cái gì?"

Hoài Văn nghĩ thầm mới..., đã làm gì đâu mà có tin vui.

Thấy sắc mặt khó coi của hai người là lão đã biết, lão đúng là hồ đồ. Nhưng không sao, lão đem đến tin vui. Lão lắp bắp nói "Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, xin thánh thượng khai ân"

Lão làm hắn mất cả hứng.

Hoài Văn phất tay bảo Lão đứng lên nói "Dạ... dạ, tạ ơn thánh thượng"

"Có chuyện gì mà bảo tin vui?"

Lão khuôn mặt phấn khởi lên nói "Dạ vương phủ cho người truyền tin đến, vương phi đã có hỉ mạch"

Hoài Văn vỗ tay xuống bàn hét "Tốt... Tốt quá rồi, lui ra, trẫm sẽ ban thưởng cho ngươi sau".

Lão mừng rỡ tạ ơn rồi vội lui ra.

Nhược Lan nghe mà vui mừng vô cùng, nàng định đi liền đến vương phủ nhưng bị Hoài Văn chặn lại. Hắn đang cao hứng, hắn nói có gì ngày mai hẳn đi.

Nghe hắn nói thế, Nhược Lan đành ở lại với hắn, dù ba mặt con nhưng bọn họ chung quy vẫn còn rất trẻ, đang tuổi sung mãn đây mà.

Sáng hôm sau, Cô Liên hoàng hậu cũng khởi giá rời hoàng cung đến vương phủ. Đến cửa Hoài Nam đã ra nghênh tiếp.

Nhược Lan cũng không quá câu nệ lễ tiết cho lắm. Nàng đi thẳng vào phòng ngủ của Ngọc Phong, thấy hoàng hậu đích thân đến, Ngọc Phong vội ngồi dậy hành lễ. Nhược Lan nhanh như chớp bước lại ngăn cản nàng "Vương phi đừng thủ lễ, nằm xuống tịnh dưỡng"

Nhược Lan cũng nhanh nhảu nắm tay Ngọc Phong xem mạch. Mạch tượng rất tốt nhưng có phần khác lạ.

Xem một hồi lâu, Nhược Lan khẽ cười, thì ra là niềm vui nhân đôi. Nhưng nàng không nói cho Ngọc Phong biết, Nhược Lan lo sợ Ngọc Phong sẽ hoảng khi nghe.

Thấy tình hình có vẻ bất thường. Hoài Nam lo lắng hỏi "Nương nương, có việc gì không ổn chăng?"

Nhược Lan buông tay Ngọc Phong ra nói "À không, mạch tượng rất tốt, vương gia... Người đưa ta xem toa thuốc của thái y"

Hoài Nam gật đầu bảo Bích Liên mang lại. Nhược Lan xem rồi điều chỉnh một số vị thuốc xong rồi dặn dò bọn họ cứ theo đó mà làm.

Bích Liên thì hầu hạ cạnh giường Ngọc Phong. Tiểu Như với danh phận là Vy phu nhân thì trông coi việc thuốc thang ăn uống cho vương phi.

Ngọc Phong khẽ nắm tay Nhược Lan lo lắng hỏi "Hoàng hậu... Sanh con có đau lắm không? Ta vừa vui, vừa sợ!"

Nhược Lan vỗ vỗ tay Ngọc Phong an ủi "Không sao đâu, vương phi đừng lo. Đến ngày người lâm bồn, ta đích thân đỡ sanh cho người, người còn lo gì?"

Hoài Nam nghe mà không tin được, Ngọc Phong thì lắc đầu bảo không được "Hoàng hậu, người thân phận cao quý. Sao có thể làm việc này được"

Nhược Lan phản bác "Vương phi vì ta mà vất vả sanh con, ta đâu thể làm ngơ, huống chi nó vẫn là con của ta"

Thấy Ngọc Phong e ngại, Nhược Lan nói như quyết định "Ta quyết định rồi, vương phi đừng có chối từ nữa"

Nghe thế Ngọc Phong cũng gật đầu nghe theo lời sắp đặt của Nhược Lan.

Cứ thế nàng nôn đến ba tháng sau mới khỏi, đúng là nôn lấy nôn để, người xưa nói mang thai mà nôn nhiều đứa bé sau này rất thông minh, nhưng nôn đến bò không dậy nổi thì quả là kinh hồn.

Nghe nói vương phi mang thai, không thể hầu hạ vương gia. Một số quan lại hồ đồ, tìm cách lấy lòng của Hoài Nam. Đem tặng mỹ nữ cho hắn.

Ngọc Phong sau những tháng nôn mửa qua đi hôm nay cũng chính thức thoát khỏi những ngày bị hành, hôm nay tỉnh dậy, thay một xiêm y ưa thích, búi tóc nhẹ nhàng mà cao quý, nàng đang ngồi ở phòng dùng điểm tâm, hôm nay nàng ăn uống rất ngon miệng.

Nằm liệt cả mấy tháng, mùa hạ cũng trôi qua đến mùa thu rồi sức khỏe nàng mới khởi sắc trở lại, đúng là muốn sanh một hài tử là chuyện không dễ dàng gì.

Nhớ đến những ngày thai nghén hành hạ làm cho Hoài Nam của nàng lo lắng không ít. Hôm nay sức khỏe đã khá lên nhiều. Nàng định cùng hắn ra hoa viên đánh đàn thưởng hoa.

Bên ngoài Bích Liên chạy hối hả vào báo "Vương phi, vương phi, không xong rồi... Vương gia, vương gia muốn nạp thiếp!"

Vừa nói vừa thở trong đứt quãng.

Ngọc Phong nhíu mày đứng dậy Hỏi: "Ngươi nói cái gì? Cái gì nạp thiếp?"

Bích Liên thở hổn hển đính chính "Không phải vương gia nạp thiếp... Mà là ngự sử đại nhân tặng mỹ nữ cho vương gia ấm giường"

Tiểu Như cũng vì chuyện đó mà tới, nàng vội nói "Bích Liên, ngươi hoảng gì chứ?"

Bích Liên trố mắt "Vy phu nhân, người không sợ, Vy tướng quân nạp thiếp à?"

Tiểu Như cười "Ta chỉ sợ hắn không dám"

Ngọc Phong nghĩ Tiểu Như có cách trị bọn nam nhi này "Vy phu nhân, người nói xem, làm thế nào?"

Tiểu Như cẩn thận kéo Ngọc Phong ngồi xuống "Trước hết phải đẹp hơn bọn hồ ly tinh đó mới được, rồi sau đó..."

Tiểu Như kề tai Ngọc Phong nói nhỏ, nghe xong Ngọc Phong cười đắc ý. Bích Liên thì chu mỏ, nhíu may, không biết Tiểu Như có cao kiến gì nữa.

Tiểu Như bắt đầu trang điểm tỉ mỉ cho Ngọc Phong, để nàng thay một xiêm y vàng nhạt vải đính hoá cúc vàng xuyên thấu, rất hợp với sắc thu bây giờ.

Mới mang thai gần bốn tháng, bào thai cũng không quá to, cái gợi cảm nhất là bầu ngực căng tròn của nàng, nay có thai càng thêm đẩy đà, cứ lo nàng như thế này. Vương gia thấy chịu không nổi.

Ngọc Phong bước đi, Bích Liên, Tiểu Như và bốn cô nữ tỳ đi theo sau. Có thể nói, nữ nhi trong hoàng phủ, muốn hoa có hoa, muốn sắc tài nào kém ai. Ngự sử đại nhân còn bày trò tặng mỹ nữ. Ngọc Phong bước đến đại sảnh, mắt liếc một lượt bốn vị mỹ nữ đánh giá.

Đúng là mỹ nhân trong thiên hạ. To tròn, cao gầy, mỗi người một vẻ. Bốn vị mỹ nữ lúc đầu cũng nghênh ngang ngẩng mặt lên đáp ánh mắt của vương phi, nhưng vừa thấy dung nhan của vương phi, kinh thành đệ nhất mỹ nhân thì không khỏi thẹn thùng cúi đầu, dù nàng thai hành ba tháng thì dung mạo diễm lệ ấy cũng không ai sánh bằng, với nhan sắc của bọn họ mà đi so bì với Dương Ngọc Phong thì một trời, một vực.

Vịt không thể so được với thiên nga, cả một bọn người không biết điều, đến đây còn dám kênh kiệu với nàng.

Ngọc Phong khẽ nhếch môi cười rồi nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh Hoài Nam, tay nàng vẫn thích đặt dưới cằm, nàng thuỳ mị nhìn Hoài Nam hỏi "Phủ ta thiếu người hầu hạ hay vương gia cần người bầu bạn lúc đêm về?"

Hoài Nam nhìn thê tử mười phần yêu kiều diễm lệ, đã lâu rồi không thấy nàng tươi như hoa như lúc này, hắn ngồi nhìn nàng đờ cả người, đôi môi anh đào vì đâu mà căng mọng đỏ ma mị như thế?

Ngọc Phong nhướng mày nhìn hắn hỏi "Vương gia?"

"À, khụ khụ"

Hắn đưa mắt nhìn xuống bọn nữ nhân, mà chỉ là chuyển ánh mắt một vòng cho có chứ không phải nhìn, trong lòng lại khoái chí cười, hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn Ngọc Phong. Mỹ nhân của hắn bắt đầu ghen rồi đây.

Ngọc Phong tay vẫn nâng cằm nhỏ nhẹ nói "Có phải do thiếp thai nghén, không hầu hạ được người. Người vội tìm người mới thế chỗ của thiếp?"

Ánh mắt nàng lộ ra một tia uy hiếp nhìn Hoài Nam. Hắn phì cười nhìn nàng, hận không được lập tức cắn đôi môi ấy, hắn nói "Nàng đừng nói thế, ngoài nàng ra, ta làm sao yêu được người thứ hai"

Hoài Nam chăm chú nhìn rồi chặc chặc lưỡi nói "Đã sắp làm mẹ mà còn xinh đẹp như thế này. Nàng làm ta khổ sở thật"

Vừa nói vừa bóc vỏ đậu phộng bỏ vào miệng nhai nhai. Hoài Nam vừa đưa tay định bóc tiếp đã bị Ngọc Phong cướp đĩa đậu phộng bỏ sang bàn của mình nói: "Vương gia sao cứ ăn đậu phộng, đậu hủ người không dùng sao?"

Hoài Nam nghe được câu nói của Ngọc Phong vẫn điềm nhiên nói "Nàng đừng như thế, bọn họ giao cho nàng xử lý. Nàng thích dùng như thế nào thì dùng, đừng đẩy cho ta, ta khẩu vị không có tệ như vậy, mắt ta vẫn còn rất sáng"

Hoài Nam đưa tay nâng niu chiếc cằm của Ngọc Phong nói "Ta chỉ cần mình nàng là đủ".

Tay nàng bị hắn gạt ra mà bá đạo nắm chiếc cằm xinh xắn của nàng mà trêu, thê tử của hắn đã khỏe rồi, biết giận biết ghen rồi, thế cũng tốt, hắn bớt lo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro