Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NAM PHONG TRUYỀN KIẾP.

Chương 55 ( kết thúc)

Viên mãn

Ngọc Phong nghe thế nheo mắt cười, biết điều thì tốt, chàng mà trăng hoa, thiếp không tha cho chàng.

Ngọc Phong chậm rãi đứng lên, bước nhẹ nhàng lướt qua bốn người họ nói "Phủ ta không thiếu người. Nhưng hảo ý của quan ngự sử không thể chối từ, ta thu nhận bọn họ rồi tặng lại người vậy"

Nghe đến đó, bốn nàng đã nhăn mặt thất vọng ê chề, cái khí khái vươn oai lúc nãy đối với Ngọc Phong cũng không còn nữa, giờ bọn họ là cá nằm trên thớt mặc tình cho vương phi chặt chém.

Cứ tưởng vào vương phủ được hầu hạ vương gia trẻ trung tuấn tú, nào ngờ vương gia nhìn một cái cũng không thèm nhìn.

Cứ tưởng vương phi thai nghén xấu xí đi, bọn họ thì mười sáu trăng tròn phơi phới nào ngờ, chỉ là tưởng mà thôi, lời đồn quả là không sai nàng ta nghén thì nghén mà có xấu đi chỗ nào.

Còn vương gia, trong mắt người nào thấy ai khác ngoài vương phi.

Nói đến vị vương phi này thì lợi hại hơn, muốn tống cổ bọn họ đi cho rảnh mắt, ghen tuông mà không lộ liễu cứ nhẹ nhàng mà đáng sợ.

Ngọc Phong liếc nhìn một dọc bọn họ rồi nhẹ nhàng nói tiếp "Nghe nói khuê nữ của quan ngự sử vừa mới thành hôn cùng quan tân trạng. Thiếp nghĩ bọn họ cần thêm người phục vụ, tặng họ lại cho tân trạng..."

Ngọc Phong nói đến đó nhếch môi xoay lại nhìn Hoài Nam đang chuyên chú tách vỏ đậu phộng khô giòn thơm lừng, ăn thì ăn nhưng tai hắn rất thính, nghe giọng thê tử chuyển hướng về mình, hắn nhanh nhẹn tách xong vừa vặn ném vào miệng rồi nhìn nàng, Ngọc Phong nói tiếp "Vương gia nghĩ sao?"

Hoài Nam đúng là bái phục khả năng giải quyết tình địch của nàng. Ngọc Phong không phải sợ bọn họ uy hiếp đến địa vị của nàng, mà nàng không chịu được cái kiểu dâng tặng mỹ nữ của bọn quan lại muốn lấy lòng của vương gia. Bọn chúng quên mất rằng, ở vương phủ này, nàng mới là người quyết định mọi chuyện.

Hoài Nam xem nàng như châu báu ngọc ngà. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Bọn họ đắc tội với nàng là coi như bọn họ tự tìm hố chôn thân.

Hoài Nam gật đầu rồi phủi tay nói "Cứ theo ý của nàng mà làm, ta không có ý kiến, dù gì nàng là người quyết định những chuyện vặt này"

Hoài Nam đứng dậy bước đến choàng lấy vai Ngọc Phong nói "Nàng vừa khỏe lại, đừng đứng lâu quá! Ta đưa nàng về phòng nghỉ ngơi"

Ngọc Phong lắc đầu nói "Thiếp không muốn nằm nữa, thiếp muốn đi dạo hoa viên, còn nữa... Chàng sau này ít qua lại với quan ngự sử là vừa. Thiếp lo hạ thấp nhân phẩm của chàng".

Hoài Nam khẽ cười "Được, nàng nói sao thì ta nghe vậy"

Hai người họ lướt qua bốn vị mỹ nữ rồi rời đi. Từ đầu đến cuối hắn cũng không thèm nhìn bọn họ một cái. Hắn mà bị mỹ nữ mê hoặc, làm gì có chuyện đó. Lúc trước vừa mười lăm, mười sáu tuổi. Phụ hoàng hắn đã ban tặng cho không ít mỹ nhân. Hắn là loại đam mê tửu sắc thì há lại đợi đến bây giờ. Bốn vị mỹ nữ thì tức nghẹn cả họng. Nhìn hạnh phúc của hai người họ mà ghen tị. Nhìn vương gia nuông chiều vương phi mà ghen tị. Cũng may là họ không phải là thê thiếp của Hoài Nam. Chứ không, ghen tị kiểu này thì suốt ngày phải uống dấm chua mãi sao được.

Duyên ai nấy nhận, phúc ai nấy hưởng, không thể cứ mãi ghen tị mà có được hạnh phúc.

Từ ngày Ngọc Phong mang thai đến nay, bọn họ vẫn ngủ chung giường, đêm đến nàng trở mình là hắn lại lo lắng.

Có khi Ngọc Phong ngủ đến nửa đêm bỗng giật mình thức giấc, bụng đói cồn cào, lại thèm ăn không chịu nỗi. Ngọc Phong bật dậy, không ngừng véo vào mặt Hoài Nam để hắn tỉnh lại.

Bị véo đau quá, Hoài Nam trong mộng chung tỉnh lại. Hắn hết hồn bật ngồi dậy hỏi "Nàng sao vậy? Có chỗ nào không khỏe chăng?"

Ngọc Phong lắc đầu nói "Thiếp chỉ đói bụng, chàng cùng thiếp vào bếp tìm thức ăn có được không?"

Hoài Nam nói để hắn bảo người chuẩn bị cho nàng. Nhưng Ngọc Phong không chịu. Khuya lắm rồi, nàng không muốn làm phiền đến người khác.

Dù gì Ngọc Phong biết Tiểu Như nhất định có chuẩn bị thức ăn khuya cho nàng.

Thế là hai người vào bếp, Hoài Nam hơi lo lắng nàng không tìm được thức ăn nên nói "Giờ này làm gì có thức ăn, để ta gọi người làm"

Vừa dứt tiếng, hắn đã thấy Ngọc Phong từ trong nồi bưng ra một con gà mái vàng vẫn còn chưng nóng hổi bên trong nồi.

Ngọc Phong đắc ý cười "Vy phu nhân thật là biết ý thiếp"

Nhìn thấy con gà thơm lừng, làm hắn cũng muốn đói bụng. Ngọc Phong đặt xuống xé một cái đùi to đùng đưa cho Hoài Nam, hắn mỉm cười nói "Nàng cứ ăn, ta xem nàng ăn cũng được rồi"

Ngọc Phong khẽ cười nói "Chàng ăn cùng thiếp cho vui"

Nghe thế hắn mới ngồi xuống ăn cùng nàng.

Đúng là nữ nhi khi mang thai, cách ăn uống cũng táo bạo hơn trước. Nhìn nàng ngốn thịt gà trong miệng mà thấy đáng yêu làm sao.

Hai cái đồng tiền sâu hoấy cũng ẩn hiện theo cử động của miệng nàng.

Mãi ngắm thê tử thưởng thức gà mà hắn quên luôn việc ăn cái đùi gà của mình.

Một lúc sau thì thấy nàng đã ăn hết con gà. Hoài Nam đúng là trố mắt nhìn nói "Nàng có thể ăn hết nó sao?"

Ngọc Phong tủm tỉm cười rồi ợ lên một cái. Đúng là cho hắn được mở rộng tầm mắt đây mà.

Hoài Nam thầm cười, đúng là hài nhi của hắn thật khỏe mạnh.

Ăn xong con gà, hai người lại sánh vai nhau trở về phòng. Hoài Nam sánh đôi bên thê tử mà mãn nguyện vô cùng.

Chốc chốc lại đưa tay sờ mó cái bụng của nàng khi đứa bé trồi đạp bên trong. Mỗi ngày xem bụng nàng cứ lớn dần là lòng hắn vui sướng vô hạn.

Rồi ngày lâm bồn cũng đến, Ngọc Phong trở dạ bên trong phòng đau đớn rên la. Nhược Lan cũng rất nhanh đến vương phủ. Tiếng la đau của nàng làm Hoài Nam đứng ngồi không yên.

Nữ tỳ, bà mụ đỡ sanh chốc chốc chạy ra chạy vào làm náo cả lên.

Hắn ở bên ngoài mà thấp thỏm theo từng tiếng la của nàng.

Nhược Lan thì không ngừng cổ vũ tinh thần cho Ngọc Phong "Vương phi cố lên, sanh lần đầu sẽ như thế, cố dùng sức, rất nhanh hài nhi sẽ ra ngoài"

Ngọc Phong thì mồ hôi đổ tầm tã "Hoàng hậu, sư phụ a a, không được đau quá!"

Ngọc Phong cứ đau như vậy nửa ngày rồi. Đúng là làm cho Nhược Lan cũng hoảng lên.

Bà mụ thì hét "Vương phi, cố lên, cố lên thấy được đầu rồi, thấy được đầu của hài nhi rồi!".

Ngọc Phong cố hít thở sâu vào và rặn, vừa rặn, vừa la "Lưu Hoài Nam, chàng ở đâu?"

Nghe tiếng nàng Hoài Nam định xông vào, nhưng bị Vy Nghiễm cản lại "Vương gia bình tĩnh, bình tĩnh, không được vào"

Ngọc Phong bên trong hét thì Hoài Nam bên ngoài siết chặt tay Vy Nghiễm nói "Cố lên, cố lên"

Thế rồi bên trong tiếng trẻ khóc ngoé lên, Hoài Nam mới thở phào nhẹ nhõm buông tay Vy Nghiễm ra.

Vy Nghiễm cũng lảo đảo đứng không vững khi bị Hoài Nam vừa đè hắn vừa vấu lấy vai hắn.

Hắn cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, sanh rồi, cuối cùng cũng sanh, giằng co thêm một canh giờ nữa tay hắn nhất định bị vương gia làm cho tàn phế.

Bà đỡ ẵm đứa bé ra bảo "Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Vương phi đã hạ sanh được một bé gái ạ"

Vy Nghiễm thì thất thần khi nghe, còn Hoài Nam thì vui sướng vô hạn. Hắn không dám nói thích con gái vì sợ Ngọc Phong nói hắn kén chọn. Nào ngờ trời lại toại lòng hắn.

Hoài Nam ẵm đứa bé trong tay mà cười híp mắt.

Một lát sau lại có tiếng trẻ khóc lên, Nhược Lan lại ẵm thêm một đứa nữa bước ra "Vương gia, đây là thái tử của Bắc Hán"

Hoài Nam ngỡ ngàng nhìn Nhược Lan nói "Hoàng hậu nói sao? Là long phụng thai?".

Nhược Lan gật đầu rồi bảo Hoài Nam vào trong.

Hai đứa bé được Ngọc Phong ôm vào lòng. Đứa bé trai được Ngọc Phong ngậm ngùi trao cho Nhược Lan. Dù không nỡ cũng đành chịu, dù sao trời cũng thương tình nàng, để con gái lại bên cạnh nàng.

Thấy Ngọc Phong mệt lả nằm trên giường, Hoài Nam cũng lại cạnh nàng vuốt ve an ủi.

Tin hoàng thất đã có người nối dõi làm cả nước dân chúng hân hoan vui mừng thay cho Bắc Hán.

Bé trai ngày đầy tháng chính thức phong hiệu. Quốc Minh thái tử, đặt tên Lưu Tự Thành.

Con gái của Hoài Nam và Ngọc Phong được phong quận chúa Khánh Anh, Tên gọi Lưu Như Nguyệt.

Ngày đầy tháng qua đi, Ngọc Phong cùng Hoài Nam cũng vào cung thăm nom thái tử. Ngọc Phong vừa đến đã thấy nó nằm gọn trong vòng tay của Nhược Lan ngủ ngon lành. Thấy thế Ngọc Phong cũng an tâm phần nào.

Tối đến về phủ quận chúa Khánh Anh được giao cho vú nuôi chăm sóc. Ngọc Phong cũng đi ngủ sớm.

Từ lúc sanh con do bận bịu con cái, nàng cũng phớt lờ cảm giác của Hoài Nam. Đúng là khi nàng có con rồi bỏ mặc phu quân đây mà.

Về đến phòng hắn đã thấy Ngọc Phong nằm ngủ ngon lành. Hôm nay không phải đầy tháng rồi sao? Hắn không còn bị cách ly nữa. Vậy mà nàng chẳng đoái hoài gì tới hắn.

Hoài Nam một mặt không vừa ý khép cửa lại rồi thoát lấy áo ngoài lên giường nằm ngủ. Đúng là ấm ức quá mà, hắn nhịn đã gần một năm rồi. Nằm mà không tài nào chợp mắt được. Hoài Nam nghiêng người lại nhìn nàng rồi giận dỗi quay mặt vào trong, lưng đối với mặt nàng.

Ngọc Phong mở mắt ra thấy bộ dáng của Hoài Nam mà tức cười. Hành hạ bao nhiêu đó cũng đủ rồi, Ngọc Phong cố ý nằm sát hắn. Tay giả vờ choàng qua ôm người hắn. Thật là, thê tử của hắn, ngủ say cũng làm người ta khó chịu như vậy.

Hoài Nam cố nhịn, nhưng nàng chẳng buông tha cho hắn. Lại một lần nữa áp sát vào, tay lại không ngừng di chuyển trong áo của hắn. Tức nước vỡ bờ mà, ta cố nhịn mà nàng làm tới, ta mặc cho nàng ngủ, ta cũng không tha cho nàng.

Hoài Nam quay lại hung hăng hôn lên môi nàng rồi dừng lại quan sát nàng. Ngọc Phong vẫn nhắm mắt, Hoài Nam thật không hiểu, nàng ngủ say đến như vậy sao?

Hoài Nam ngây người ra nhìn mãi, một chốc Ngọc Phong không nhịn được phì cười. Hoài Nam mới biết hắn bị nàng gạt.

Hắn đúng là ngốc mà "À há, nàng giỏi lắm, dám gạt ta"

Hoài Nam không ngừng véo vào eo nàng, rồi véo vào khắp người nàng. Làm Ngọc Phong nhột đến chịu không nổi mở lời xin tha, hắn mới ngừng tay.

Đúng là biết nàng sợ nhột, hắn dùng chết một chiêu đối phó nàng. Cả hai nhìn nhau âu yếm. Hoài Nam bị cách ly một tháng không được cùng nàng hợp phòng, đúng là khó chịu, hắn ôm lấy nàng hãm vào người mình.

Ngoài mùi hương trên cơ thể nàng, nay lại có thêm mùi hương của trẻ thơ. Càng ngửi càng thấy thích.

Hoài Nam hôn từ trán, hôn dần xuống đôi môi đỏ mọng của nàng. Vẫn như ngày nào, mềm mại, ngọt lịm, làm mê hoặc lòng người.

Hoài Nam rỉ bên tai Ngọc Phong nói "Ta cẩn thận một chút, ta không muốn nàng lại mang thai nữa"

Nghe nói thế Ngọc Phong đẩy hắn ra bật ngồi dậy nói: "Không được"

Hoài Nam ôm từ phía sau ôm tới nói "Nàng đừng như thế mà".

Nhìn thê tử diễm lệ của mình mà sự khao khát không bao giờ thỏa mãn được của hắn với nàng.

Thế là cả hai lại đi tắm vào lúc nửa đêm.

Ba năm sau, Ngọc Phong lại hạ sinh thêm một tiểu vương gia nữa, lấy tên gọi Lưu Tự Hoàng. Nói về bề con cái tuy ít một chút nhưng là có đủ trai đủ gái.

Khánh Anh quận chúa và Quốc Minh thái tử cũng vừa tròn bốn tuổi.

Tiểu Như cũng hạ sinh được một bé gái tên gọi Vy Mẫn Mẫn cũng được ba tuổi.

Hôm nay là tròn một trăm ngày của tiểu vương gia. Cô Liên hoàng hậu cũng đặc biệt dẫn thái tử Quốc Minh đến vương phủ.

Mọi người thì ở trong đại sảnh hàn huyên.

Khánh Anh, Quốc Minh và Mẫn Mẫn thì chơi đùa bên ngoài. Quốc Minh thái tử tuy mới bốn tuổi nhưng cái dáng nam nhi đại trượng phu của hắn cũng sớm lộ ra.

Mày kiếm, mắt màu hổ phách, sóng mũi cao vút, khoé môi mỏng vẫn hay nhếch môi cười khí phách hơn người.

Tuổi còn nhỏ mà đã bắt đầu luyện võ ôn văn. Xem ra Cô Liên hoàng hậu đặc biệt chăm chút cho y rất nhiều, hy vọng thái tử không làm mọi người thất vọng.

Khánh Anh quận chúa thì như một tiểu mỹ nhân, thừa kế nhan sắc mỹ miều của mẫu phi. Mai này lớn lên sẽ là một tuyệt sắc giai nhân.

Quận chúa lại được vương gia xem như trân châu bảo bối, yêu chiều trong lòng bàn tay. Nhưng không vì thế mà có thái độ hống hách ngang tàng. Ngược lại quận chúa bé bỏng rất ngoan ngoãn nghe lời.

Mẫn Mẫn cũng không thua kém gì quận chúa, cho dù không sánh bằng tiểu quận chúa nhưng vẫn là một cô bé rất khả ái lanh lợi.

Hơn nữa cô bé lại rất được lòng của thái tử.

Thấy cả ba cùng nhau chơi đùa mà Ngọc Phong nở nụ cười mãn nguyện nhìn Hoài Nam. Trong lòng không ngừng nói "Cám ơn chàng đã cho thiếp một mái ấm gia đình thật sự"

Hoài Nam đáp lại lời nàng bằng ánh mắt nói "Cám ơn nàng đã ở bên cạnh ta, sanh cho ta những đứa con ngoan"

Ánh mắt của hai người nhìn vào lũ trẻ rồi nhìn lại cậu con trai bé bỏng đang nằm ngủ ngon lành mà hạnh phúc ngập lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro