Chương 1: Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến cảo ngơ ngẩn nhìn phiếu đăng ký chuyên ngành trước mắt, lát sau, biểu cảm trở nên vừa phức tạp vừa đầy vẻ mỉa mai. Cậu không mỉa mai bất cứ ai khác mà là chính bản thân cậu lúc này.

Cậu thi đậu trường Đại học Liên Bang với thành tích thi đại học đứng đầu Tinh cầu Z, tất cả các chuyên ngành của trường Đại học Liên Bang đều tung một cành ô liu về phía cậu. Mà cậu lựa chọn ngành dược chỉ đơn giản vì em trai Yến Phi của cậu từ nhỏ đã nuôi chí học ngành dược.

Đúng vậy, cậu không hề thích chuyên ngành này, người thích là em trai cậu, Yến Phi.

Cậu và Yến Phi là anh em ruột một mẹ sinh ra nhưng từ nhỏ đến lớn cha mẹ đều chỉ yêu thương em trai. Em trai thi không đạt cha mẹ sẽ cẩn thận an ủi, còn cậu thi được hạng nhất thì cha mẹ mắt điếc tai ngơ. Em trai mắc bệnh cha mẹ sẽ xin nghỉ ở bên chăm sóc, còn cậu mắc bệnh đến một câu thăm hỏi cũng không hề được nghe.

Yến Cảo không hiểu sao bản thân và em trai lại có thể khác biệt nhiều như vậy, cho nên cậu không vui, bất bình, bắt đầu tìm mọi cách tranh giành với em trai. Chỉ cần là chuyện mà Yến Phi muốn làm cậu cũng làm, hơn nữa phải làm được càng tốt.

Nhưng rõ ràng cậu mới là người làm tốt hơn, tại sao vẫn không nhận được sự ủng hộ của mọi người? Cha mẹ, thầy cô, bạn bè đều nhìn cậu với ánh mắt đầy ghét bỏ, nói cậu ghen tị, ích kỷ, thích tranh giành đồ của người khác.

Mãi cho đến lúc chết đi Yến Cảo mới biết được tại sao bản thân cố gắng nhiều như vậy cũng không thể nào sánh được với em trai mình, Yến Phi.

Bởi vì cậu đang sống trong một quyển sách tên là "Đại được tề sư", em trai Yến Phi của cậu là vai chính mà cậu chẳng qua chỉ là một nam phụ ác độc tồn tại để làm nền cho sự thiện lương của nhân vật chính, để chờ đợi công chính xuất hiện vả mặt cậu, chiếm lấy thiện cảm ở chỗ thụ chính mà thôi. Cho nên bất kể cậu có làm tốt đến mấy, dưới vầng sáng nhân vật chính chói lóa cậu cũng mãi mãi chỉ có thể là pháo hôi.

Bất kể cậu có bao nhiêu ưu tú, trong mắt cha mẹ, bạn bè, thầy cô cậu không bao giờ có thể được người người yêu thích giống như thụ chính.

Cậu không biết tại sao bản thân vốn đã chết vì tinh thần lực bạo động lại có thể tỉnh lại, thậm chí có được ký ức về quyển sách này trong đầu nhưng nếu đã sống lại cậu cũng không dự định tiếp tục làm pháo hôi nữa.

Nếu Yến Phi là nhân vật chính, là con cưng của trời, nếu pháo hôi định sẵn không tranh giành nổi với nhân vật chính, vậy thì cậu không tranh nữa là được.

Nếu người khác đã không thích cậu, vậy cứ để họ không thích đi.

Cậu cũng không cần phải vì người khác mà lãng phí cuộc đời của mình.

Yến Cảo dùng sức nhắm chặt mắt lại, xé toang giấy điền nguyện vọng đã điền đầy đủ trong tay, đứng dậy chuẩn bị rời phòng thi.

"Bạn học này, cậu muốn đi đâu? Thuốc của cậu đã điều chế xong chưa?" - thầy giám thị thấy Yến Cảo đứng dậy muốn đi liền bước tới hỏi.

Yến cảo theo bản năng nắm chặt bình thủy tinh trong tay, dựa vào thành tích thi đại học của cậu, cậu có thể trực tiếp nhập học bất cứ chuyên ngành nào ở Đại học Liên Bang, chỉ trừ ba chuyên ngành điều khiến cơ giáp, chế tạo cơ giáp và dược.

Ba chuyên ngành này ngoại trừ yêu cầu tinh thần lực ở một mức quy định còn cần có cơ sở nhất định. Nói cách khác, học sinh muốn ghi danh vào ba chuyên ngành này phải bắt đầu tiếp xúc với chúng ngay từ thời trung học. Lúc học trung học, ban đầu Yến Cảo lựa chọn chế tạo cơ giáp nhưng bởi vì Yến Phi muốn học dược, cậu vì chứng minh bản thân giỏi hơn Yến Phi liền bất chấp học lại một năm, đổi sang học dược.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân lúc đó khờ dại biết bao. Một đời này tuyệt đối không thể giẫm lên vết xe đổ.

"Thưa thầy, em điều chế không ra, không thi nữa, định nhân lúc còn thời gian sát hạch lựa chọn chuyên ngành đi thử vận may ở chuyên ngành khác ạ." Yến Cảo lặng lẽ đem thuốc đã điều chế hoàn thành trong tay nhét sâu vào túi quần.

"À, thì ra là thế, vậy cậu đi nhanh đi." Thầy giáo vừa nghe Yến Cảo nói là phát hiện bản thân không giỏi dược học, muốn đổi ngành thì không dám ngăn cản tiếp nữa, sợ làm trễ giờ thi của cậu.

"Em cảm ơn thầy." Yến Cảo lễ phép nói cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng thi.

Lúc này một vị giáo viên trẻ đi lướt qua Yến Cảo, nhìn theo hướng cậu rời đi rồi quay đầu hỏi đồng nghiệp: "Điều chế thuốc xong nhanh vậy sao? Thuốc cậu ta điều chế đâu? Cho tôi xem xem."

"Cậu nói học sinh vừa rồi hả? Em ấy không điều chế ra, nói là bản thân không thích hợp học dược nên muốn đi thi cái khác." Thầy giám thị cười nói.

"Không thể nào." Giáo viên trẻ nói một cách khiếp sợ, "Đó là Yến Cảo, học sinh xếp hạng nhất trong kì thi dược học năm nay, loại thuốc thư giãn cấp ba này từ hồi trung học cậu ấy đã có thể điều chế ra rồi."

"Vậy tại sao cậu ấy lại không thi?" Hai giáo viên nhìn nhau khó hiểu.

Không thi dược học lại vội vàng đi thi ngành khác, hôm này cử hành cuộc thi chuyên ngành cùng lúc với bọn họ hình như chỉ có chế tạo cơ giáp thì phải.

Yến Cảo chẳng lẽ muốn đi thi chế tạo cơ giáp? Chế tạo cơ giáp so với dược học càng khó hơn chút, nếu như trung học chưa từng hệ thống qua căn bản là không thể nào thi đậu nổi.

Thầy giám thị đoán không sai, Yến Cảo quả thật là đi thi chế tạo cơ giáp. Lúc mới vào trung học, khi mà chưa nghĩ đến việc chọn chuyên ngành của Yến Phi, lựa chọn ban đầu của cậu chính là chế tạo cơ giáp. Cậu thật sự yêu thích chế tạo cơ giáp, thích đến mức dù đang học dược vẫn âm thầm tự học thêm kiến thức về cơ giáp. Thích đến nỗi khi bị người người ghét bỏ, khi cuộc đời chìm dưới đáy vực sâu u tối thì chỉ có việc dùng linh kiện lắp ráp thành mô hình cơ giáp mới có thể giúp lòng cậu vui mừng đôi chút.

Nếu đã quyết định đời này không tiếp tục tranh giành với Yến Phi nữa, không miễn cưỡng bản thân đi lấy lòng bất cứ một ai nữa, Yến Cảo quyết định chỉ làm những việc mà bản thân yêu thích.

Càng nghĩ Yến Cảo càng hưng phấn, bước chân càng trở nên nhẹ nhàng hơn rồi sau đó như muốn bay lên mà chạy nhanh không ngừng, băng qua đường nhỏ giữa hai tòa nhà, dựa vào trí nhớ trước kia đi hướng về phía các tòa nhà của hệ chế tạo.

"Bạn học ơi." Yến Cảo nhớ được vị trí của các tòa nhà hệ chế tạo, cũng nhớ được hệ chế tạo cơ giáp và dược học thi cùng một ngày nhưng lại không nhớ được cụ thể phòng thi nằm ở đâu. Cậu thuận tay giữ chặt một học sinh đi ngang qua, nôn nóng hỏi, "Xin hỏi chỗ thi chuyên ngành chế tạo cơ giáp là ở đâu?"

Thiếu niên bị giữ lấy tay nhìn chằm chằm Yến Cảo vài giây, giơ tay chỉ về một hướng: "Khu dạy học màu đỏ phía trước, lầu hai."

"Cảm ơn." Không nói nhiều thêm nữa, Yến Cảo thả thiếu niên ra nhanh chóng chạy mất.

Thiếu niên cười cười tiếp tục đi về hướng ban đầu định đi.

"Hằng ca nhanh lên, trường thi sắp bố trí xong hết rồi." Một thiếu niên dáng người hơi béo quay đầu lại thấy Thịnh Hằng còn đang thong dong thả bước thì nhịn không được vội la lên.

"Gấp làm gì, ngày thi là ngày mai." Thịnh Hằng không nhanh không chậm nói.

"Nhưng mà buổi tối còn có liên hoan còn gì? Làm sớm chút thì công việc kết thúc càng sớm." Thiếu niên nọ giật mình, phát hiện không đúng, "Sao tự dưng nhìn cậu có vẻ tâm trạng rất tốt, mặt cá chết mỗi lần thức dậy sau khi ngủ trưa cũng không thấy bày ra nữa."

Thịnh Hằng có chứng cáu gắt khi ngủ dậy, ngủ không đủ tâm trạng sẽ không tốt.

"Vừa rồi có một đàn em hệ chế tạo cơ giáp tìm tôi hỏi phòng thi." Thịnh Hằng đáp.

"Hệ chế tạo cơ giáp? Đã lúc nào rồi, cuộc thi diễn ra cũng phải nửa tiếng, cậu ta còn có thể thi đậu hả?" Thiếu niên hơi béo lo lắng nói.

"Hẳn là không có vấn đề gì." Thịnh Hằng nhớ lại lúc thiếu niên tóm lấy mình hỏi đường, ánh mắt mang theo tia sáng lấp lánh, đó là niềm yêu thích từ đáy lòng. Học sinh có thể có được vẻ mặt này nhất định có thể thi đậu chuyên ngành.

"Cậu cũng tin tưởng cậu ta quá nhỉ? Có hỏi tên không? Nếu thật sự có tài năng thì có thể kết bạn trước, chờ cậu ta học xong chế tạo khối năng lượng, xem xét xem có thể bán cho chúng ta giá rẻ không."

Yến Cảo dựa vào chỉ dẫn của Thịnh Hằng chuẩn xác tìm được phòng thi, nhưng kì thi của hệ chế tạo cơ giáp đã bắt đầu được nửa giờ rồi.

"Thưa thầy, thầy cho em vào thi đi ạ, em nhất định sẽ hoàn thành trong thời gian quy định." Yến Cảo cố gắng tranh thủ cơ hội cho chính mình.

"Nếu đã muốn thì hệ chế tạo cơ giáp như vậy sao còn đến trễ?" Không có một giáo viên nào thích học sinh đi thi trễ.

"Em....." Yến Cảo nghẹn lời, dù sao cậu cũng không thể nói ban đầu mình tham gia thi dược học trước, "Thưa thầy, em biết đi trễ là không đúng nhưng em thật sự rất thích chế tạo cơ giáp, xin thầy cho em một cơ hội đi."

Thầy giám thị thấy Yến Cảo có thái độ chân thành nên cũng muốn cho cậu một cơ hội: "Tên là gì? Tôi kiểm tra đối chiếu điểm của cậu trước đã."

"Yến Cảo, thành tích thi đại học của em là 669 điểm." Yến Cảo nói.

"669 điểm?" Nhìn điểm số hiện lên trên máy tính, thầy giám thị nhướng mày kinh ngạc. Năm nay đề bài thi chung của Liên Bang rất khó, tổng điểm tối đa là 700 điểm, toàn Liên Bang thi được 650 điểm trở lên không hơn con số một trăm. Yến Cảo này thi 669 điểm đã là thành tích hiếm có, "Cậu là thủ khoa thi đại học của Tinh cầu Z? Vậy còn không nhanh vào trong."

Nhân tài như vậy sao có thể bỏ lỡ kì thi chỉ vì đi trễ chứ.

Thầy giám thị vội vàng lấy một tờ đơn xét duyệt chuyên ngành từ trên bàn đưa cho Yến Cảo.

"Em cảm ơn thầy." Yến Cảo cung kính nói cảm ơn, cầm tờ đơn nhanh chóng bước vào phòng thi, tìm một đài công tác không có người đứng đi tới.

Bên cạnh đài công tác có quang não, Yến Cảo nhập tên và số báo danh, quang não liền hiển thị đề thi: "Dùng linh kiện hiện có lắp ráp thành một mô hình cơ giáp"

Yến Cảo giật mình, nếu là thi cái khác có lẽ cậu còn phải suy nghĩ một hồi, duy chỉ có lắp ráp mô hình cơ giáp là việc cậu thường làm nhất để giải tỏa tâm trạng ở đời trước. Thậm chí còn thuận tay hơn việc điều chế thuốc mà cậu làm mười mấy năm trời.

Tùy tiện cầm lên một linh kiện nhỏ không có khớp Yến Cảo liền biết được nó nên nằm ở vị trí nào trên mô hình cơ giáp. Sau đó, bàn tay như có được tư duy riêng, không ngừng ở giữa những linh kiện mà trường học cung cấp tìm ra được linh kiện tương thích với nó. Tiếp theo từng cái từng cái lắp ráp lại với nhau, tạo ra một cánh tay, một cái chân, rồi đến khoang cơ giáp, khoang năng lượng, phòng điều khiển, vũ khí, phần đầu.....

Chờ khi linh kiện cuối cùng cũng lắp ráp xong, Yến Cảo giương mắt nhìn thoáng qua thời gian, chỉ còn năm phút nữa là hết giờ.

Nguy hiểm thật.

Nhẹ thở dài một hơi đem đơn xin đặt vào chỗ trống của máy, nhanh chóng điền thông tin cơ bản của bản thân và giới thiệu đơn giản mô hình cậu lắp ráp ra. Sau đó chọn đóng dấu, đặt đơn xin đã đóng dấu bên cạnh mô hình.

"Hết giờ thi." Lúc này, thầy giám thị tuyên bố hết giờ, các học sinh đang khẩn trương lắp ráp trong phòng thi có người vui mừng, có người buồn bã, còn có người thấp thỏm lần lượt rời khỏi phòng thi.

Yến Cảo cũng rời khỏi phòng cùng bọn họ.

"Này, anh em, cậu thi được không?" Một thiếu niên mặt trẻ con mò đến bên người Yến Cảo, nói như quen thân lắm, "Tôi thấy cậu mới vừa đi muộn như vậy, có lắp ráp xong mô hình cơ giáp không?"

Yến Cảo giật mình, không dấu vết lùi về sau một bước, khẽ ừ một tiếng.

"Cậu lắp ráp xong!?! Giỏi nha, tôi liều cả mạng mình lắp ráp khó khăn lắm mới hoàn thành vào phút cuối, cậu đi trễ nửa giờ lại có thể lắp ráp xong. Quá đỉnh! Bái phục!" Thiếu niên mặt trẻ con nhẹ nhàng đụng vào vai Yến Cảo một cái, vươn tay, "Tôi tên Hà Thiệu, kết bạn được không?"

Yến Cảo nhìn ánh mắt đơn thuần, chân thành, tha thiết của Hà Thiệu, cảm giác có hơi xa lạ. Dường như đã rất lâu rồi bên cạnh cậu chưa từng có ai nhiệt tình, thân thiện nói chuyện với cậu như vậy. Thứ mà cậu nhìn thấy nhiều nhất chỉ có chán ghét và ghét bỏ.

"Yến Cảo." Yến Cảo vươn tay ra chậm mất nửa nhịp, loại cảm giác này có hơi xa lạ, có điều, cậu thích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro